CHƯƠNG TÁM
Phiên
tòa được tổ chức vào sáng hôm sau, một buổi sáng mát mẻ với bầu không khí trong
lành nhưng mang vẻ ảm đạm trên thị trấn hoang tàn. Pháp đình chật ních những
người đi xem và hình như tất cả dân chúng Vĩnh Quyết đều có mặt. Họ tham dự phiên tòa trong sự căng thẳng
để chờ đợi bản án tử hình có hiệu lực ngay tức khắc dành cho Trần Tuấn. Từ sau
vụ hỏa hoạn, dân ở thị trấn có vẻ trầm lặng hơn trước nhưng là sự trầm lặng
nguy hiểm vì nó đang đè nén lòng căm phẫn khổ đau có thể vùng dậy bất cứ lúc
nào. Ông Thị Trưởng hiểu và bằng lòng thái độ ấy hơn ai hết. Ông ra lệnh cho
các nhân viên giữ an ninh không cần tích cực với nhiệm vụ của mình trong phiên
tòa này. Cùng lắm dân chúng nổi loạn giết Trần Tuấn là mọi việc lại êm xuôi.
Ông Thị Trưởng trong thâm tâm cũng chỉ mong có thế vì Trần Tuấn chết sớm chừng
nào thì lòng căm phẫn của dân chúng được xoa dịu sớm chừng ấy và có như thế thị
trấn mới trở về cuộc sống bình thường.
Phan
Hoàng là người tới trước tiên. Chàng trai chọn hàng ghế đầu tiên để có thể
trông thấy bạn. Bây giờ mới gần 7 giờ tức còn hơn một tiếng trước khi phiên xử
bắt đầu nên Phan Hoàng ngồi ôn lại mọi việc cho qua thì giờ. Từ chiều hôm ông Lỗ
Nam đặt chân lên thị trấn tới nay là 18 ngày, 18 ngày mà dài như một thế kỷ với
bao sự đổi thay nhanh chóng biến thị trấn Vĩnh Quyết xinh tươi thành một đống
tro tàn và chết chóc. Nhiều
lúc, chàng cảm thấy chính ông Lỗ Nam là thủ phạm mọi việc nhưng sao nhà Tiên
tri vẫn mang một vẻ kỳ bí khiến mọi người phải nể phục. Bên cạnh ông còn có
Thùy Mai, cô gái vui vẻ, hoạt bát và dễ mến. Nhưng thôi, đó chỉ là quá khứ và
việc trước mắt phải làm là tranh đấu để cứu Trần Tuấn. Phan Hoàng nghĩ như thế
nhưng sao vẫn linh cảm còn nhiều chuyện bất ngờ xảy ra…
Thời
gian dù kéo dài đến đâu rồi cũng phải hết.
Chuông
đồng hồ điểm tám tiếng rời rạc làm nhà điêu khắc giật mình, quay nhìn chung
quanh. Ở hàng ghế bên trái, chàng thấy cả nhà Tiên tri, Thùy Mai và ông Thị trưởng.
Những nhân vật quan trọng đều có mặt hôm nay và bị cáo cũng được dẫn vào lúc ấy.
Trần Tuấn trông có vẻ rất yêu đời và tự tin, đưa cặp mắt sắc lạnh nhìn mọi người
rồi ngồi xuống ghế. Phiên xử bắt đầu.
Trước
hết, nội vụ được thuật lại một cách chi tiết, rõ ràng. Sau đó cô bé nhân chứng
được gọi lên trước tòa. Phan Hoàng mừng thầm vì nghĩ rằng con bé sẽ khai sự thực
để cứu Trần Tuấn trong khi ông Trung bắt đầu lên tiếng:
- Em Phượng, trong bản cáo trạng có ghi rằng
em thấy ông Tuấn đây cầm đuốc đốt thị trấn. Em hãy xác định lại điều ấy trước
tòa nếu đó là sự thật.
Con
bé ngập ngừng giây lát rồi cả quyết:
- Thưa ông, chính cháu thấy ông Tuấn đốt!
Câu
nói ngắn ngủi ấy làm Phan Hoàng giật nảy mình trong khi ông Trung tái sắc mặt.
Thế là con bé đã phản cung, khai ngược lại lời nói hôm qua và lời khai ấy làm đảo
lộn tất cả dự tính từ trước và sụp đổ rất nhiều hy vọng. Phan Hoàng mở to mắt
nhìn con bé 12 tuổi và tưởng như một đứa trẻ con như nó không bao giờ tráo trở
và nói láo. Ông Trung sau một giây ngẩn người cúi xuống hỏi lại:
- Em có chắc chắn như vậy không? Em nên nhớ
là em đã tuyên thệ không nói dối vì tình cảm yêu ghét hay bất cứ lý do nào. Ở
trước Tòa, em được bảo vệ trước mọi áp lực và lời khai có tầm quan trọng rất lớn.
- Thật. Cháu xin lập lại là chính mắt thấy
ông Trần Tuấn đốt thị trấn.
Con bé trả lời ngọt sớt làm Phan Hoàng trong một giây ngắn ngủi nghĩ là nó nói
thật. Nhìn về phía bị cáo, chàng thấy sắc mặt Trần Tuấn đầy vẻ hầm hầm tức giận.
Tiếng Luật Sư Trung lại nổi lên :
- Tại sao hôm nay em nói khác ngày hôm qua ? Lúc có lúc lại không ?
Bé Phượng xanh mặt, có lẽ vì nghĩ đến con ma Phan Hoàng đã tả. Nó ấp úng rồi buột
miệng :
- Tại vì cháu phải nghe lời ba cháu.
Câu nói làm pháp đình ồn ào hẳn lên. Nhiều cặp mắt hướng về ông Trực – cha bé
Phượng – trong khi ông ta cúi đầu xuống,
lén nhìn về phía ông Thị Trưởng. Hành động đó giúp Phan Hoàng hiểu rằng ông Thị
Trưởng đã làm áp lực trong vụ khai gian này. Tiếng ồn ào mỗi lúc một tăng lên
và Luật Sư Trung cũng không bỏ lỡ cơ hội, hỏi:
- Vậy nghĩa là cha em bảo em khai thấy ông Tuấn đốt và dĩ nhiên đó không phải sự
thực. Em hãy nói thật đi.
Bé Phượng im lặng, lấm lét nhìn xuống phía dưới và bắt gặp cái nhìn giận dữ của
cha nó. Nó sợ quá, nói thật mau:
- Ông Tuấn có đốt. Cháu thấy ông ấy cầm cây đuốc châm vào kho hàng.
- Láo! Láo!
Tiếng quát lớn làm mọi người đều giật mình phát ra từ chỗ bị cáo. Trần Tuấn sau
khi hét như vậy liền chồm tới nhưng bị hai nhân viên cảnh sát giữ lại. Luật Sư
Trung thất vọng trở về chỗ ngồi và bé Phượng cũng được về ngồi bên cha mẹ nó. Vậy
là con bé đã phản cung, phản cung mau chóng như bất cứ một kẻ nói dối tài tình
nào. Phan Hoàng ngồi dưới mà thấy choáng váng, muốn đứng tim và không còn biết
sự việc gì xảy ra chung quanh. Chàng dần dần bình tĩnh lại vào 10 phút sau đó
và nghe tiếng ông Chưởng Lý buộc tội:
-
Thưa quí vị, kẻ đứng trước mặt chúng ta đây là hiện thân của tội ác.
Hắn đã từng
mang án tù khổ sai và bản án ấy đã tỏ rõ nhân cách của hắn. Khi ra tù
cách đây
hai năm, Trần Tuấn được thu vào làm việc tại hãng rượu là một ân huệ lớn
lao. Vậy
mà hắn đã từng hành hung viên Quản Lý đến trọng thương. Các việc làm ấy
giải
thích tại sao không ai trong thị trấn có thể ưa hắn, ngay cả đến đứa trẻ
con.
Xã hội đã dung dưỡng Trần Tuấn, một con người tàn ác vì lòng nhân đạo
nhưng hắn
lại không để yên như vậy. Trần Tuấn muốn làm cái gì khác hơn và đối với
đầu óc
thấp kém, ác độc của hắn thì việc đốt thị trấn là... hay hơn cả. Trần
Tuấn đốt… thị trấn, đó là một sự thực hiển nhiên vì chính mắt đứa bé gái
12 tuổi
đã thấy và thuật lại rõ ràng. Cuộc hỏa hoạn ấy như tất cả ở đây đều
biết, làm
thiệt mạng ba người, hàng chục người bị thương và phần lớn nhà cửa ở thị
trấn
ra tro. Đó là một tội ác không có gì rửa sạch mà thủ phạm phải bị trừng
trị
đích đáng. Tôi xin Tòa tuyên bản án tối đa để loại trừ một phần tử nguy
hiểm ra
ngoài xã hội vì hắn luôn luôn đe dọa, phá hoại an ninh chung của mọi
người. Mấy
ngày trước, dân chúng đã tha chết cho hắn và đó là dịp để Tòa án có thể
thực
thi công lý. Tuyên bản án thật nặng không phải là việc làm độc ác mà là
để thực
thi công lý, bảo vệ quyền lợi chung của xã hội vì chính Trần
Tuấn đã phá hủy thị trấn và giết ba mạng người. Tay hắn đã vấy máu và sẽ còn vấy
máu thêm nữa nếu hắn còn sống nên tôi xin Tòa tuyên bản án tối đa và có hiệu lực
ngay tức khắc.
Lời buộc tội chấm dứt trong tiếng ồn ào, hò
hét ở bên dưới. Đến lúc này, Phan Hoàng chợt hiểu chính những lời buộc tội kia
không mấy quan trọng mà điều quan trọng là đám dân chúng và âm mưu mờ ám của
ông Thị Trưởng nhằm giết Trần Tuấn. Nhưng nhìn lên, chàng thấy sắc diện của bạn rất thản
nhiên, bình tĩnh trong khi ông Trung lên tiếng biện hộ với giọng nói thật hùng
hồn:
- Trước hết, tôi xin nói thẳng là Trần Tuấn
vô tội. Người ta dùng bản án khổ sai trong quá khứ để buộc tội thêm nhưng đó là
một điểm phi lý vì chính những người khẩu Phật tâm xà, có bề ngoài
hào nhoáng che đậy tâm địa xấu xa mới đáng sợ. Tôi nói thế để đề cập đến một âm
mưu đen tối của những kẻ nhiều quyền lực muốn hại người cô thế, chẳng hạn như
con bé nhân chứng đã bị áp lực để nói dối. Với tư cách luật sư của bị cáo, tôi
mong công lý được đặt ra để bảo vệ những người vô tội. Trần Tuấn không đốt thị
trấn mà còn biết ai là thủ phạm. Tôi nhường lời cho thân chủ tôi tố cáo đích
danh kẻ ấy trước Tòa.
Pháp
đình lúc đó im phăng phắc và mọi cặp mắt đều hướng về bị cáo với sự hồi hộp. Trần
Tuấn chậm rãi nói từng tiếng một:
- Chính ông Thị Trưởng đốt Thị trấn!
Câu
nói làm tất cả sửng sốt, kể cả Phan Hoàng và Luật sư Trung. Họ tưởng ông Lỗ Nam
là thủ phạm nhưng bây giờ mới biết chính ông Thị Trưởng làm công việc đó. Phiên
Tòa trở nên náo loạn vô cùng. Dân chúng như muốn tràn về phía ông Thị Trưởng với
tất cả hận thù nhưng chỉ một thoáng qua, ông Thị Trưởng đã chạy lên đối diện với
Trần Tuấn:
-
Cậu vừa nói tôi đốt thị trấn?
-
Phải. Đó là sự thật.
-
Láo! Đấy là một sự vu khống trắng trợn làm tổn hại đến danh dự của tôi. Tôi
không bao giờ đốt thị trấn vì làm việc đó không có lợi ích gì.
-
Thế khi kết tội tôi, Tòa án có đề cập đến nguyên nhân nào khiến tôi đốt đâu.
Tôi chỉ nói sự thật là ông đốt thị trấn.
Cuộc
cãi vã kéo dài và không có lối thoát trong khi mọi người có mặt đều ngẩn ngơ,
không biết xử trí ra sao. Ông Chánh Án gõ búa liên hồi mà
không giữ được trật tự. Sau cùng, ông Cảnh Sát Trưởng phải rút súng
bắn chỉ thiên để thị uy. Tiếng nổ làm mọi người giật mình và sự yên lặng dần dần
được vãn hồi. Ông Chánh Án dõng dạc nói:
-
Tất cả phải giữ trật tự. Phiên tòa sẽ tiếp tục để đi tới quyết định dứt khoát.
Ông
Thị Trưởng tức giận hét lớn:
-
Tôi không đốt và không ai có quyền bắt giữ hay làm gì tôi. Hắn đã vu khống trắng
trợn.
Trần
Tuấn thản nhiên im lặng trong khi ông Trung nghe vậy bèn đứng lên nói:
-
Nhưng dù là Thị Trưởng chăng nữa, hiện nay ông cũng bị tình nghi. Lời khai của
thân chủ tôi phải được tôn trọng.
- Ông gan lắm
khi dám chống lại
tôi. Đêm hôm trước khi đám cháy bộc phát, tôi
đang ở nhà thì làm sao đốt được ?
Luật
sư Trung cười gằn :
- Ông vừa
hăm dọa tôi, một vị Luật sư cho bị cáo trước Tòa án. Đó
cũng là một tội rồi, ông phải hiểu
điều đó. Còn lúc đám cháy xẩy ra ông đang ở đâu thì còn phải kiểm chứng lại. Hơn nữa, ai cấm ông đốt rồi chạy về nhà thật nhanh...
- Chính tôi đã chỉ huy dập tắt đám cháy.
- Hành động
đó chưa chắc do thiện chí mà có thể dùng để lấp liếm tội ác của mình.
Ông Thị
Trưởng bí lối trước miệng lưỡi của Luật Sư Trung. Từ trước
đến nay, ông là mẫu người quen ăn trên ngồi trốc thiên hạ, được người khác phục
tùng hơn là chống đối nên gặp trường hợp này không biết phản ứng làm sao nữa. Sắc
mặt của ông Thị Trưởng xám lại
vì tức giận trong khi Luật Sư Trung mỉm cười đắc ý, nói:
- Thưa quí
tòa, thân chủ tôi đã khai tên thủ phạm và đó là ông Thị Trưởng yêu quí của
chúng ta. Tôi xin Tòa xét xử công minh và không để bất cứ áp lực
nào ảnh hưởng tới sự vô tư.
Ông
Chánh Án nhăn mày khổ sở rồi
cúi đầu suy nghĩ. Bên dưới, Phan Hoàng cũng đang suy luận rất lung. Việc ông Thị Trưởng chính là thủ phạm
quá bất ngờ và đầy vẻ vô lý. Chắc còn những uẩn khúc bên trong nên ông Thị Trưởng mới đốt thị trấn.
Chàng
nghĩ thầm như vậy rồi đưa mắt nhìn chung quanh. Phiên tòa đang lâm vào thế bí
nhưng chợt có tiếng la lớn từ phía dưới vọng lên :
- Hãy giết
cả hai người là xong, chắc chắn trong
đó sẽ có thủ phạm.
Câu nói
làm tất cả dân chúng hiện diện như tỉnh khỏi
một giấc mơ. Sự hận thù trong lòng họ đã thức dậy và những lời la hét đòi giết
cả hai vang lên mỗi lúc
một nhiều hơn. ‘‘Thế này thì
hỏng hết’’. Phan Hoàng toát mồ hôi với ý nghĩ ấy.
Tình hình mỗi lúc một nguy cấp hơn rồi dân chúng tràn lên phía bị cáo và ông Thị
Trưởng, bắt cả hai dẫn ra ngoài hành quyết. Phan Hoàng bất lực trước sức
mạnh ấy, quay sang ông Cảnh Sát Trưởng :
- Ông phải
làm nhiệm vụ của mình là giữ gìn…
- Không được.
Tôi cũng muốn dân chúng giết cả hai là xong.
Thế là tuyệt vọng ! Phan Hoàng nhìn thấy
thảm họa ghê gớm và chàng nhắm mắt, không còn muốn nhìn cảnh tượng chung quanh.
Lúc đó, một tiếng quát lớn, vang dội như chuông nổi lên:
- Không !
Hãy dừng tay.
Và ông Lỗ Nam nhảy về phía đám dông, nói lớn.
- Theo ta, các người
không nên hành quyết ông Thị Trưởng cũng như Trần Tuấn, khi
chưa tìm được bằng cớ rõ ràng thì phải đình phiên tòa tới một ngày khác để tòa
án thu thập đầy đủ dữ kiện. Chuyện đâu còn có đó và những phạm nhân cũng không
thể trốn đi đâu được. Các người hành quyết hai người này là vô tình làm vụ án
đi tới chỗ bế tắc vì không tìm ra thủ phạm đích thực.
Lời nói hùng hồn và phong thái uy nghi của
ông Lỗ Nam đã khuất phục được đám dân mê tín vì họ vốn tôn sùng nhà Tiên Tri từ
trước. Đám đông từ từ dãn ra và trả Trần Tuấn với ông Thị Trưởng
về chỗ cũ. Ông Lỗ Nam ngần ngại một lúc rồi nói thêm:
- Nếu dân
chúng ở đây muốn, ta sẽ dùng
khoa Bói toán đi tìm ra thủ phạm nhưng... phải đợi một tuần lễ mới có kết quả.
Tiếng hoan hô từ dưới vang lên. Tìm thủ
phạm bằng khoa bói toán. Đó là một chuyện đáng buồn cười nhưng dù sao vẫn cứu
được Trần Tuấn tạm thời trong một tuần lễ nữa và Phan Hoàng thở dài nhẹ nhõm biết
được rằng cơn nguy hiểm đã qua. Trật tự vãn hồi lại sau đó và ông Chánh Án bắt đầu nói:
- Ý kiến
đình phiên tòa lại rất hợp lý nhưng việc tìm thủ phạm bằng khoa bói toán là điều vô lý mà luật pháp không thể chấp nhận.
Tôi tuyên bố
đình vụ án lại năm ngày để ty Cảnh sát tìm những chứng cớ xác thực và rõ ràng.
Và sau đó, phiên tòa giải tán. Mọi người
lần lượt ra về trong bầu không khí ngột ngạt khó thở. Phan Hoàng chạy lại chỗ
nhà Tiên tri nói:
- Cảm ơn ngài đã cứu bạn
tôi...
- Không cần.
Ta cứu ông Thị Trưởng thì đúng hơn.
Rồi ông
Lỗ Nam lạnh lùng bỏ đi với vẻ mặt bình thản. Phan Hoàng ngẩn
người nhìn theo với chút bực tức vì thái độ kiêu hãnh và bất lịch sự vừa rồi.
Lúc ấy, tiếng của Luật sư Trung chợt nổi lên :
- Cậu nghĩ
sao về biến cố vừa rồi
?
- Quá bất
ngờ nhưng có lẽ chính ông Thị Trưởng là thủ phạm đúng như lời Trần Tuấn nói.
- Tại sao
vậy?
- Luật sư
không nhớ rằng chính ông Thị Trưởng là người làm áp lực và chủ mưu giết chết Trần
Tuấn sao?
Ông
Trung suy nghĩ rồi nhất quyết lắc đầu :
- Điều cậu
vừa nói tuy đúng nhưng chưa đủ. Tôi ở đây hàng mấy chục năm nên hiểu rõ
ông Thị Trưởng hơn ai hết. Ông ta không phải là người điên mà đem đốt thị trấn
do chính mình cầm
đầu. Giả thuyết ông Lỗ Nam là thủ phạm
vẫn có lý hơn.
- Nhưng nếu
thế tại sao Trần Tuấn lại nói dối và nhắm vào ông Thị Trưởng với mục đích gì?
- Tôi
không biết. Đó là những nghi vấn mà
chúng ta có bổn phận phải giải đáp trong vòng năm ngày nữa.
______________________________________________________________