Mùa
mưa phùn đã bay về thành phố rồi đó, anh Minh. Buổi sáng, buổi chiều,
buổi tối. Cả ngày, lúc nào trời cũng ẩm ướt, lất phất mưa, buồn thảm. Em
ngồi mở cửa sổ trên lầu nhìn thiên hạ đi lại thấy mà run. Trời lạnh
lắm. Ở dưới vườn, mấy khóm hoa violette anh trồng cho hôm nào, đã nở hoa
và đang có vẻ tiều tụy, tả tơi cả rồi kìa, để chút nữa em nhờ vú già ra
chăm sóc lại cho có vẻ tươi trẻ lại một tị. Không thôi anh biết được
anh lại buồn, lại mắng con bé lười, không cần mẫn chăm lo chúng. Kể cả
những gì anh làm tặng cho. Phải không? Anh là chúa bắt nạt và khó chịu
nữa (?) Hôm nào anh về, chắc thành phố đã qua mùa mưa phùn rồi, đã hết
những ngày buồn tẻ này rồi. Nếu không, trời lạnh thế này trước sau gì
anh cũng chui vào mấy cái quán café. Và còn hút thuốc nữa chứ. Cái hiệu
gì đó, Bastos de luxe thì phải. Bày đặt. Tướng như anh hút thuốc thấy mà
ghê. Nhả khói lung tung lên trời, lại còn nhả vào mặt người ta nữa chứ.
Thấy mà ghét. Lại là thuốc đen nữa. Anh chả ngoan chút nào cả. Hút thêm
đắng môi miệng, thêm lao phổi thôi chớ làm gì. Vô ích. Bây giờ anh đang
làm gì vậy. Lại đang mơ mộng chắc? Con trai, lại là lính nữa mà mơ mộng
là hỏng anh Minh ơi! Đang mơ mộng mà thượng cấp đến là có nước bị phạt
thôi. Ngồi chuồng heo, chuồng cọp gì mà anh than vãn hoài đó kìa. Bỏ hút
thuốc đi anh Minh. Nói hoài nói hủy mà có khi nào anh chịu nghe đâu. Bị
phạt thì rán mà chịu. Đừng có than vãn, nghe chướng tai lắm. Anh đâu có
ngoan. Thú thật em không thương anh tí nào đâu, dù là thương hại. Nhớ
nghe. Này anh Minh, bên kia đường có cô nào mặc chiếc áo mưa đẹp ghê anh
Minh. Con đường trước mặt nhà mơ màng, thơ mộng thật đó chớ. Anh nói
đôi lúc cà gật thế mà chí lý đấy. Anh cà gật ba phải ạ. Chắc em cũng nên
khoác áo mưa xuống nhà mấy nhỏ bạn và luôn thể ghé nhà bưu điện bỏ vài
cái thư lỏng chỏng. Đừng hòng, không có thư cho anh đâu. Bốn cái thư nằm
buồn trong cặp sách cả tuần nay rồi. Nguyên một tháng dài đằng đẳng,
không gửi được cho em một chữ nào. Sao lại có người lười đến thế được
anh Minh nhỉ? Em không thư từ gì cho anh nữa là công bằng lắm rồi phải
không? Đừng kêu ca gì hết. Phạt anh cho bõ ghét. À, mấy tuần nữa anh mãn
khóa rồi hả? Vậy khỏi thư từ làm chi nữa cho mệt. Khỏi thư từ chi cho
tốn giấy mực. Cho khỏe người. Cho đáng cái đời anh. Cho anh đợi dài thân
thể ra luôn. Cho anh thèm đọc thư rồi ngã bệnh luôn. Nghe nói đi lính
mà bệnh là sướng lắm phải không anh Minh? Được nằm quân y viện sướng
chết được. Có người săn sóc, nuôi cơm, chiều chuộng dài hở. Khỏi đi gác,
đi tập gì hết. Anh đau đi anh Minh. Đau sướng mà. Ơ mà thôi, anh đau
trông dễ sợ lắm. Nhớ kỳ anh nằm nhà thương ba tháng trời không? Da xanh
lè, đôi khi trắng bệch. Tôi hiểu sao đôi lúc cô cứ khùng khùng, quái
đản. Là bởi cô chẳng nghe lời một ai cả mà. Em ngoan lắm mà anh Minh.
Thôi! Em không đi ra mưa nữa đâu cho khỏi bị gọi là con bé bướng bỉnh,
gàn gàn, cứng đầu anh Minh há. Vả lại thành phố mưa buồn ghê lắm. Đấy
nhé. Em hỏi, ai cũng bảo mưa thì buồn kinh khủng. Vậy mà anh lại nói
thành phố đẹp nhất lúc mưa. Anh khùng khùng, anh gàn gàn, anh quái đản
thì có anh Minh ạ...
*
Khóa
sinh tân binh đi từ bãi tập về đến trung tâm lúc 6 giờ hơn. Buổi chiều
mệt mỏi trên từng bước chân của hộ. Khoảng lộ 4 cây số vừa vượt qua hết
dường như dài hơn trong mỗi ý nghĩ của từng người một. Trời gió nhiều mà
ai cũng cảm thấy nóng nảy, khó chịu. Mồ hôi nhễ nhại trên người. Điểm
danh xong. Mọi người nhẹ nhõm, khoan khoái đi cất quân trang. Người khóa
sinh tân binh uể oải đi về phía trại của mình theo các bạn đồng đội.
Anh thấy những đám mây chiều lãng đãng trên đầu ngọn núi cao, cả màu xám
nhạt. Và anh cũng nghe rõ nỗi mệt nhọc đang dằn vặt thân xác. Cũng như,
anh thấy rõ mối hoài nghi của mình về xã hội thực tế hiện tại. Nó mỗi
ngày một cao lớn và chuyển mình để trở thành mối đe dọa đè nặng lên
người. Ngày tháng sắp tới, tự tay mình lo lấy cuộc đời của chính mình.
Anh chưa giáp mặt thật sự với cuộc đời, dù anh sắp sửa trở thành một tên
lính thực thụ. Ba tháng ở quân trường gần chấm dứt. Và anh mai mốt đây
sẽ bị đẩy mạnh ra đời. Chưa bao giờ anh lo ngại như bây giờ. Thực tế của
cuộc đời nó đang chào anh với con dốc vật chất quá cao, thật thân mật.
Không vô tình, không miễn cưỡng. Họ cất quân trang vào trại và sửa soạn
cho bữa ăn chiều. Mỗi người một cái ca, một cái muỗng. Họ xếp hàng một
và im lặng. Nỗi mệt nhọc vẫn còn đè nặng trên người, chưa trốn thoát.
Một người khóa sinh già, có lẽ ông cao tuổi nhất trong đoàn, buột miệng
nói:
- Không hiểu hôm nay họ cho chúng mình đớp món gì đây?
Một anh khôi hài:
- Hồi trưa cơm với nước lã, chắc bây giờ nước lã với cơm.
Cả
đại đội ai cũng cười, anh lính nhỏ tỉnh bơ như không. Thực ra tình cảnh
đâu có bi đát đến thế. Nhưng có điều nhà thầu họ làm dối không thể
tưởng tượng được. Cơm ăn với canh, và canh có lẽ là nước lạnh nấu cho
sôi lên với muối mặn, thả vào vài cái xương cá cùng mấy lá hành ngò
vàng úa. Đó là canh, được chứa trong một cái phuy có sắc diện không kém
phần ngoạn mục. Tuy phàn nàn thế, nhưng đến giờ ăn hầu như ai nấy cũng
đều vui vẻ. Sự mệt nhọc không còn và họ ăn uống cũng rất khỏe như sắc
mặt cứng rắn của họ. Vừa ăn họ vừa kể chuyện hoặc tán gẫu với nhau.
Người khóa sinh lúc nãy cũng đã quên đi mối ưu tư của mình và đang hòa
đồng với các bạn. Anh đang nói về những món ăn số một mà mình biết làm.
- Vài hôm nữa, mãn khóa tôi trổ tài cho các bạn thưởng thức. Với điều kiện...
Một vài người lao nhao:
- Điều kiện gì?
- Tôi nghi tài nội trợ của bạn quá!
Người lính khóa sinh cười ruồi với các bạn và thủng thỉnh nói:
- Với điều kiện là các bạn phải chi tiền.
- Dĩ nhiên.
- Thôi ông ơi! Đưa tiền cho ông quỷnh một vố sướng thân hở? Ai dại.
Người lính khóa sinh nheo mắt:
- Bạn nghĩ xấu cho tôi quá!
Lúc đó, người hạ sĩ quan quân lương của trung tâm bước đến. Cả bọn nhao nhao:
- Ô, nhịp cầu tri âm đây rồi.
- Ông phắc-tơ bô nhất thế giới.
- Thượng sĩ có bàn tay ngọc ngà ác.
Hạ sĩ quan quân lương giơ tay chào gọi lớn:
- Khóa sinh Nguyễn Kính, số quân...
- ... 196725l12, dạ em đây.
Kính hí hửng nhận lá thư nơi tay vị hạ sĩ quan quân lương và cười toe.
- Khóa sinh Trần Ngọc Minh, SQ 196713l12.
Minh đưa tay nhận thư và trở về chỗ cũ. Người hạ sĩ quan quân lương dợm người bước đi. Một giọng áo não cất lên:
- Thư bồ em đâu Thượng sĩ?
Thượng sĩ cười bảo:
- Đại đội này hôm nay có hai thư thôi.
Và
ông quay đi. Trả lại cho đám lính những nụ cười lúc đến. Những người
lính tiếp tục ăn và lao xao, ồn ào trở lại. Minh vừa nhận thư của Hạ.
Một người lính hỏi:
- Thư bồ hả mày?
- Tầm bậy.
- Tầm bậy theo nghĩa nào?
Minh cười, không nói. Một người khác nói:
- Ê đừng lộn xộn. Để cho nó yên tĩnh đọc thư nàng chớ. Phá đám hả?
...
Anh Minh nhớ nghe. Về là đến em ngay nha. Thành phố mưa hoài. Em mỗi
chiều đến thư viện học. Gần thi rồi. Nếu ở nhà học là thế nào em cũng mở
cửa sổ nhìn mưa và nhớ anh ghê gớm. Anh không về mà nhìn cây nhạc ngựa
đổi màu. Lá vàng đã bắt đầu rơi đầy trên lối đi rồi đó. Ở quân trường có
mưa không anh? Sao anh chẳng thư từ cho em gì cả. Hôm sinh nhật vắng
anh buồn chết được. Lớn thêm một tuổi mà làm gì phải không anh Minh?
Trời vẫn còn mưa nhiều ngoài trời. Chắc chỉ có em là buồn thôi...
Trời
ở đây không mưa nhưng anh vẫn buồn ghê gớm Hạ ạ. Hạ làm sao biết anh
bận đến thế nào được. Mỗi người có một cuộc sống và số mệnh riêng mà Hạ.
Anh tin như vậy. Thời buổi này trong chúng ta đâu ai có quyền ngồi
hưởng thụ và hành động theo ý nghĩ riêng tư của mình được. Chúng ta hãy
tạm quên những phiền toái chung quanh để phấn đấu. Hạ cố gắng học đi,
hầu tìm cho mình một chỗ đứng. Đừng vơ vẩn nhé cô bé. Cứ buồn với rầu
mãi là hỏng thi đó. Lúc đó có khóc anh cũng chẳng dỗ đâu.
- Ê, làm gì mà ngồi đờ ra vậy. Nhớ người rồi hả?
Minh giật mình. Ngó bạn cười nói lảng:
- No quá.
Hạ làm sao biết được con người của anh hiện tại. Đổi khác cả rồi Hạ ơi. Anh cũng buồn lắm chớ.
*
Năm
giờ chiều Thư viện đóng cửa. Hạ vơ vội mấy cuốn sách trên bàn và đem
một cuốn đến trả cô thủ thư. Cô thủ thư có cái vẻ sang trọng và đẹp dịu
dàng, cười tươi như những cánh hoa cúc lay bay. Nhỏ Hương nó bảo thế.
Còn hạ, Hạ cũng thấy thế và nghĩ cô còn có vẻ phúc hậu nữa. Hạ chắc mình
chẳng khi nào được như cô. Suốt ngày này sang ngày khác giam mình trong
những con số hiệu kỉnh kỉnh, rắc rối. Chắc đời sống nội tâm của cô nó
cũng bình dị và chịu đựng như vậy. Cô cười, hai hàm răng trắng đều và
gọn gàng như hai hàng bắp no hột mơn mởn quyến rũ. Trông dễ yêu quá.
- Cô bé là người trễ nhất đấy nhé!
Hạ
đỡ nhẹ tấm thẻ học sinh trên tay cô và lúng túng nói với cô lời cám ơn.
Cô lại cười và đem cất sách. Hạ nhìn quanh, thiên hạ đã về cả rồi. Chỉ
còn lại những kệ sách, bàn ghế và những khoảng trống buồn bã. Và bỗng
dưng Hạ cũng cảm thấy buồn. Hạ quay ra... Trời đang đổ mưa. Hạ không
biết trời đã đổ mưa từ lúc nào. Khi vào bên trong thư viện, trời còn
đẹp. Hạ quên áo đi mưa và cũng quên dù. Mấy hôm nay mẹ cứ nhắc hoài, và
Hạ vẫn quên. Chắc hôm nay về bị mắng quá. Nhiều tiếng nói chuyện ở ngoài
hành lang. Thì ra thiên hạ trú mưa ở ngoài này. Hạ đi như chạy xuống
những bậc thang và không quay lại những đứa bạn gọi phía sau. Hạ không
cảm thấy thích thú một chút nào khi nghĩ có nên trú lại đó ít phút hay
không? Hạ vén cao vạt áo dài lên và ép sát những cuốn vở vào ngực, rùng
mình vì lạnh.
- Hạ! Điên sao, trời còn mưa mà.
Hạ
nghiêng người, đưa tay chào Châu tỏ dấu không sao. Hai vạt áo dài bị
buông tay chùng xuống. Hạ nhẹ nhàng níu chúng lại như cũ và đi thẳng. Có
tiếng lao xao của đám con trai:
- Ồ! Tiểu thư áo vàng làm kẻ lữ hành trong mưa.
- Cho anh hộ tống với bé ơi!
- Nàng yêu nước ghê, chắc sắp hòa bình rồi.
Họ
cười rộ lên khoái chí. Hạ khó chịu và chân bước bỗng nhiên vướng víu,
lúng túng. Ơ hay, mặc kệ tôi chứ việc gì đến nhà các anh. Rõ vô duyên
ỏm. Mưa rơi lên người Hạ lấm tấm. Hạ thấy mình cũng như những cánh hoa
Tulipe trong vườn hoa của thư viện. Chúng cũng ngả nghiêng dưới mưa ra
chiều thích thú. Hạ ép sát hơn những cuốn vở vào ngực. Chiếc áo vàng của
Hạ đã lấm tấm những vết bẩn. Anh Minh thích màu áo này ghê lắm. Nhớ hôm
anh kéo Hạ ra phố để mua màu áo vàng cho bằng được. Lúc đầu, Hạ không
thích màu áo này cho lắm. Tụi bạn còn bảo đó là màu phản bội, không
chung tình. Anh nói anh may là phải mặc, với bất cứ giá nào. Sau ngày
anh Minh nhập ngũ, Hạ năng mặc nó và đâm ra yêu màu vàng. Như anh Minh
vậy. Nói cho nhỏ Hương nghe. Nó cười chế giễu, chiếc áo dài của kỷ niệm
của chàng và nàng. Con nhỏ lém quá. Cả tháng nay không được lá thư nào
của anh Minh. Anh Minh vô tình ghê. Bao nhiêu thư gởi anh đều không có
trả lời. Người Hạ đã ướt rũ. Hạ nghĩ nên vẫy xe lam lúc này là vừa.
Chiếc áo dài của kỷ niệm. Nhỏ Hương văn chương ghê. Ê Hương, mày có biết
là mày có duyên lắm không? Người Hạ đã ướt nhèm.
*
Hạ.
Anh vừa về đến thành phố thân yêu của chúng ta. Theo lời của Hạ anh đến
Hạ trước tiên. Và bị lỡ tàu. Cô bé chả ngoan một tí ti ông cụ nào hết.
Gần đến kỳ thi rồi mà cứ đi chơi hoài. Cô bé còn than buồn nữa không?
Anh về, bảy giờ trở lại. Cô bé để khóm hoa Violette hư hết trơn. Sẽ hỏi
tội sau. Anh, Minh.
Không,
em ngoan lắm chớ. Em đi học chớ đâu phải đi chơi. Anh về rồi em không
buồn nữa đâu. Em đến anh bây giờ đây. Ơ mà thôi. Trời còn mưa lớn quá
anh. Mưa đó, nhưng hết buồn tự hồi nào rồi anh ạ.
BÙI HỮU MIÊN
(Mùa thi 1972)
(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 31, ra ngày 7-8-1972)
Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com
Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com