TRUYỆN CỔ ÚC-ĐẠI-LỢI
Ngày
xưa, loài vật tự do, muốn sống ra sao thì sống. Chúng muốn mọc thêm mấy
chân cũng được, muốn thay da, đổi lốt lúc nào thì thay. Lúc thì chúng
sống dưới nước, lúc thì lên trên bộ, lúc lại bay nhảy trên cây. Tình
trạng thật là hỗn độn. Một hôm, Strigali xuất hiện. Thấy cảnh lộn xộn
đó, ông có vẻ không bằng lòng.
Ông nói:
-
Thật là chẳng ra làm sao cả. Mỗi con vật phải có một đời sống riêng,
không thể muốn thay đổi thế nào cũng được. Ta phải sắp đặt lại đúng luật
mới được.
Nói
xong, ông thu tóm tất cả, nào là chân, đuôi, móng, vuốt, mỏ, miệng,
cánh, lông, vây, vẩy, răng, sừng, lông mép... chất thành một đống lớn.
Ông ra lệnh:
-
Bây giờ chúng bây đến đó mà chọn. Muốn chọn thứ gì tùy thích nhưng khi
đã chọn rồi thì giữ luôn đừng thay đổi nữa. Đó là luật định.
Lập
tức, bầy thú kéo đến tự chọn cho mình hình vóc. Con thì muốn lội dưới
nước, con muốn bay trên trời, con muốn trèo lên cây, con muốn bò bằng
bụng, con muốn ăn cỏ, con thích đẻ trứng. Chúng kéo đến, lựa chọn những
gì mà chúng thích xong đua nhau tản mác. Chỉ còn lại một con, chưa chọn
cái gì cả. Đó là một con vật bé nhỏ, chỉ bằng con thỏ nhưng lòng ham
muốn của nó lại to lớn hơn cả cái nhà. Mỗi lần trông thấy đồng loại lựa
chọn, con lấy cái mang con lấy cặp cánh, nó đều thích là những thứ đó
phải thuộc về phần nó. Cũng vì ham muốn quá nhiều thứ nên nó chẳng biết
chọn thứ gì. Strigali nói với nó:
-
Mầy chọn đi chứ. Ai cũng đã chọn xong và đi cả rồi. Ta cũng có việc gấp
phải đi đây. Ta mệt lắm rồi, nếu ngươi còn do dự thì ngươi sẽ chẳng có
gì cả. Ngươi sẽ là con thú vô hình dung.
Con thú nhỏ thưa:
- Thưa, tôi chẳng hề do dự. Tôi biết rõ điều tôi muốn nhưng không hiểu ông có cho tôi được không?
- Mày nói mau lên, muốn gì ta cũng cho. Ta phải đi gấp đây.
- Tôi xin kê khai những gì tôi muốn:
Tôi
muốn có cái mình mềm dịu của con hải cẩu nhưng lại muốn có bốn chân như
con nhím ; ở mỗi chân tôi muốn có năm ngón như chân khỉ và ở bàn chân
phải có miếng da như của loài vịt. Ở ngón chân tôi muốn có móng nhọn như
móng cọp. Thêm nữa, phải có hai cái cựa đằng sau như loài gà. Tôi muốn
có đuôi như loài chồn, có mỏ như loài vịt, cái miệng như loài rùa. Tôi
muốn có cái đầu nhỏ như rắn nhưng lại có thêm hai cái túi như của loài
sóc để đựng thức ăn dự trữ. Tôi muốn có bộ lông ấm áp và dày cộm như của
loài "Căng-gu-ru" nhưng lông phải không thấm nước. Tôi muốn đẻ trứng
như loài đà điểu nhưng cũng muốn cho con bú như loài cừu. Tôi muốn đào
hang, xây tổ như loài đại thử. Cuối cùng, tôi muốn chạy nhong nhong trên
mặt đất như loài chó, lội dưới nước như cá, và lặn sâu như ếch nhái.
Đó là những điều tôi muốn, ông có thể giúp tôi được không?
Nghe con thú nhỏ kê khai, Strigali ngẩng đầu, suy nghĩ một lát, đoạn nói:
-
Ngươi muốn quá nhiều thứ. Nếu ta thuận cho ngươi, ngươi phải giữ những
thứ đó mãi mãi, nghe chưa? Sao, đã suy nghĩ kỹ chưa, có quên món gì
không?
Con thú nhỏ trả lời:
- Thưa, xong rồi! Không quên món gì cả.
Vừa
đáp, nó vừa nghĩ thầm: "Nếu ông ta cho mình những thứ đó, mình sẽ trở
nên một con vật vô cùng đặc biệt, kỳ diệu không ai bằng. Có lẽ mình sẽ
kỳ diệu và hùng mạnh hơn cả Strigali ; là người...
Ông Strigali lại gục gặc đầu. Đoạn ông cười mà nói:
- Được rồi, ngươi hãy nhận tất cả những món ngươi ao ước đi.
Khi
con thú bé nhỏ đã nhặt nhạnh đủ mọi thứ đắp vào mình, ông Strigali ngắm
nó, cười lớn và bỏ đi. Thấy vậy, con thú ngạc nhiên hỏi:
- Ông cười gì vậy? Ông trông tôi không đẹp sao?
- Điều đó để cho ngươi tự xác nhận lấy. Hãy soi mình xuống nước thì thấy ngay.
Con
thú nhỏ nghiêng mình, soi bóng xuống giòng sông. Nó tưởng là sẽ bắt gặp
hình ảnh một con vật đẹp đẽ, tuyệt diệu, ai ngờ chỉ trông thấy một con
vật vô cùng dị hợm, buồn cười. Một con vật không giống bất cứ một con
nào trong "12 con giáp". Nó không giống thú, không giống chim, cũng
không giống một cái gì...
Ngạc nhiên và buồn bã, con thú tham lam kêu lên:
- Tại sao tôi lại không đẹp, không xinh như điều mình mong ước thế này?
-
Tại vì ngươi quên một điều. Điều đó ta đã nhắc rồi. Đó là một chút ít
thông minh trước khi lựa chọn. Nếu ngươi thông minh, ngươi sẽ không đến
nông nỗi nầy. Bây giờ thì đã muộn rồi. Ngươi đã chọn cho mình một thân
hình như thế, ngươi phải giữ như vậy suốt đời. Đó là Luật ấn định. Ta đi
đây vì đã mệt lắm rồi.
Và Strigali ra đi. Trước khi đi, ông đặt cho con thú nhỏ kia một cái tên: "Con Dị hợm", cái tên nghe thật khôi hài... dị hợm.
Con
"Dị Hợm" ở lại bên bờ sông. Nó sinh sống ở đó và ngày nào cũng soi bóng
của mình xuống giòng nước. Khi trông thấy cái hình thù dị hợm của mình,
nó lại buồn bã vì nó "không giống ai" cả. Cuối cùng, để chạy trốn cái
hình ảnh đó, nó nhào đầu xuống sông, rúc sâu xuống bùn. Nó cố rúc thật
sâu để quên đi cái hình dáng xấu xí của mình. Khi nào chợt nguôi ngoai,
nó lại trồi lên, đi thơ thẩn trên bờ. Khi nhìn thấy bóng mình in trên
mặt nước nó lại nổi giận, nhào đầu xuống sông, rúc sâu xuống bùn. Cứ thế
mà làm mãi ngày này qua ngày khác.