Buổi
tối trời đầy sao. đen thẫm như màu đen của bìa cuốn nhật ký trong những
ngày buồn. Nhật ký của em sao lại có bìa đen? Sao em không dán lên đó
những tấm hình màu sặc sỡ? Ồ, cuốn nhật ký được bắt đầu khi bạn em đã bỏ
đi xa...
Đêm
nay là đêm của một ngày kỷ niệm quan trọng nhất của tình bạn. Tình bạn,
vô cùng tuyệt diệu đã cho em những nụ cười, đã lau giùm em những giọt
lệ... Tình bạn, những nguồn vui, những nỗi buồn, những thương yêu đời
đời ở mãi trong tim em...
Em
leo lên cành cây hoa đại mọc chơ vơ giữa nền xi măng rộng, cây to duy
nhất của vườn. Để nhớ những buổi chiều cùng bạn em ngồi học bài thi và
đùa nghịch. Để nhớ một buổi chiều mưa to, hai đứa mặc áo mưa ra sân
ngồi học bài và đặt cho một loài hoa lạ một cái tên là Kha Thu, ghép bởi
tên hai đứa. Để nhớ... Để nghe tiếng cười, giọng nói thân yêu, giờ đã
xa cách nghìn trùng. Để thêm một nắm tay, một liếc mắt thương yêu, một
giận hờn vu vơ, một nụ cười ranh mãnh...
Mái
tóc em vừa cắt đến vai, không còn là mái tóc của buổi chiều ở sân bay
đưa tiễn bạn. Chân em đang mang đôi dép mới, không phải đôi dép quen
thuộc mà bạn em từng nhìn thấy, từng mượn tạm và bộ quần áo ngủ em mới
may, chưa kịp đem khoe thì bạn em đã bỏ đi rồi, tất cả đều mới mẻ, không
phải là những thứ mà bạn em quen biết, gần gũi và thuộc từng đoạn tóc
cháy, từng vết mòn của dép, từng vết vá, vết lem bẩn của quần áo...
Ngày
ra phi trường, em ngơ ngẩn nhìn mái tóc cắt ngắn của bạn mà nghe dỗi
hờn vơ vẩn. Em lặng yên nhìn chiếc robe laine trắng mà lần đầu tiên may
áo mới, bạn em không đem khoe. Em cúi mặt nhìn đôi giầy, nhìn tất cả
những thứ mới đang ở trên người bạn, mà lần đầu tiên, em không nheo mắt
ra bộ chiêm ngưỡng để khen những lời làm bạn em vui sướng... Lần đầu
tiên em thấy xa lạ với bạn mình, thấy lãnh đạm với những "cái mới" của
bạn mình. Và, lần đầu tiên em thấy một nỗi buồn sâu thẳm, một khoảng
trống kỳ lạ, một buốt giá làm đau nhói trái tim. Không phải là nỗi buồn,
không phải là khoảng trống, không phải là buốt giá của những lần giận
hờn, quyết sẽ không bao giờ chơi với nhau nữa. Không phải! Vâng, đó là
nỗi buồn, nỗi đớn đau lần đầu tiên và duy nhất, chưa bao giờ em cảm
thấy.
Và
đêm nay, trong những "cái mới" em đang mang, em nghĩ đến khung trời
Liège lạnh lẽo, có bạn em cùng trăm ngàn những "cái mới" khác. Để nghe
trọn vẹn nỗi ngậm ngùi, để nghe trái tim mình thương nhớ. Và trong những
ngậm ngùi nhớ thương khốn khổ kia, có một niềm kiêu hãnh chợt dâng lên,
dâng lên, đầy buốt giá và đớn đau. Bởi tuy xa cách nghìn trùng, bởi dù
đang tiếp nhận những đổi thay không ngớt, bởi dù đang bị bao vây bởi
những cám dỗ, tình thương yêu hướng về nhau của tình bạn tuyệt với cao
ngất kia, vẫn rực rỡ trong hồn, vẫn đầy ắp trong tim. Ôi, nỗi kiêu hãnh
đớn đau và thơ mộng.
Đêm
nay là đêm của một ngày có một buổi sáng kỷ niệm. Có hai chiếc nến cắm
hai bên, có nén nhang nghi ngút, có những lời thề nguyền gắn bó thương
yêu... Bây giờ ở Liège là buổi chiều, bạn em chắc cũng đang thẫn thờ bên
bàn học để gửi nhớ thương qua những đại dương ngăn cách về cho người
bạn nhỏ với tất cả những gì thầm lặng mà thiết tha, sâu thẳm mà cáo
ngất. Em đã nghe được trong tiếng gió, đã cảm thấy trong tim, đã nhận
được đầy hồn, để bàng hoàng nghe mắt mình nhỏ lệ...
Đêm
nay trời không trăng, đen thẳm như nỗi buồn, bao la như thương nhớ, và
lạnh lẽo như nỗi cô đơn, mà em đã làm quen và gần gụi. Em nhớ đến căn
phòng của bạn mình ở Liège. Căn phòng màu vàng – màu em ưa thích –
căn phòng nhỏ bé, có một chiếc bàn con, một tủ quần áo, một chiếc
giường. Không phải căn phòng ở đây, không phải căn phòng của đêm cuối
cùng chia tay, hai đứa nằm đọc lại từng xấp thư viết cho nhau ngày xưa,
rồi ôm nhau ngủ với những nụ cười hồn nhiên bất chợt. Căn phòng ấy giờ
đây đã vắng, đã lạnh, đã buồn thảm, như người bạn của chủ nó, giờ đây
ngồi một mình.
Em
đã quen với những ngày tháng đơn độc trên đường đi học, với những bài
vở phải giải quyết một mình, với những khó khăn phải đối phó. Nhưng bạn
em, ở phương trời xa ấy, đã quen chưa đời sống mới? Đã bớt buồn chưa khi
lẻ loi? Đã qua chưa những khó khăn, trở ngại đầy đường?
Với
những gì thầm lặng nhất, đêm nay, em muốn sao đầy trời trên kia, gió
lộng bên mình nói dùm em, mang đến dùm em cho người bạn nhỏ ở phương xa,
những lời nguyện cầu tốt lành nhất.
Được không, hở sao, hở gió? Hai người bạn thân yêu của buổi tối em ngồi lặng yên và mơ ước.
PHƯƠNG THÚY
(cho ngày 8-3-70)
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 132, ra ngày 1-7-1970)
Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com
Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com