Tôi vừa dựng xe đạp ở thềm nhà, Bé Tý đã vội chạy ra hơ hải:
- Chị Hương ơi, khoan vào nhà đã, dễ sợ lắm, một con rắn lục!
Tôi lạnh toát người, thân thể gai nồng nhột nhạt:
- Sao, bình tĩnh nói xem nào, gì mà thở lắm thế.
Nói Bé bình tĩnh, chứ hồn vía tôi lên tận mây xanh. Tôi sợ nhất là rắn.
-
Chị biết không, sáng nay má cho người làm cỏ phía vườn bông, đang đào
xới, bỗng một con rắn lục thật dài phóng nhanh ra khỏi vườn và tuôn vào
nhà. Không biết hiện giờ "nó" ở đâu, cả nhà đang tìm nó.
Tôi
bước vào nhà, e ngại, cảm tưởng ở đâu cũng có nó cả. Nguy hiểm rình
rập. Tôi bỏ cặp lên bàn học và nhẹ nhàng vào nhà trong xem. Đúng như lời
Bé Tý nói, cả nhà từ Ba tôi, anh Mai, Vân bạn tôi, Má, mỗi người cầm
một cây gậy dài đang xỉa xói vào các góc bàn, tủ, giường. Thấy tôi, Ba
tôi nói: Hương, con làm sao mà mặt mày xanh lét thế? Sợ gì nữa, tìm thì
tìm vậy chớ "nó" chắc là không còn ở đây đâu.
- Hương và Bé Tý xuống nhà kiếm cho Má chút sả, đập nhỏ ra, có mùi hôi nó sẽ chạy ra - Má tôi tiếp.
Gậy
mọi người đã được trang bị bằng một lớp sả ở trên, con Vân gọi là "Mê
hồn trận". Tôi không dám di động mạnh, sợ động "nó" bò ra thì nguy.
Tôi và Bé Tý cứ lẽo đẽo theo sau lưng Má tôi, làm bà phải gắt:
- Con nhỏ này kỳ không, làm gì mà cứ theo sau lưng người ta thế không sợ con Vân nó cười cho sao?
Vân nhanh nhẩu:
- Dạ thưa bác, con cũng sợ và run lắm chứ, nhưng làm gan vậy thôi.
Từ
nhà dưới lên nhà trên, từ giường qua góc tủ, bàn ghế đều được tìm tòi
đến. Nhưng bặt vô âm tín, nó đã cao bay xa chạy vì có mê hồn hương của
Vân, anh Mai vừa cười vừa bảo thế. Mọi người cùng chán nản, trở lại dùng
cơm trưa. Vân xin phép về, nhưng Má đã giữ lại ăn cơm.
- Ở lại ăn cơm với bác, chiều nay thứ bảy, về làm gì.
-
Dạ, xin phép bác, con sáng nay có việc nghỉ học định qua mượn vở Hương
chép bài. Không ngờ "mắc kẹt" trong việc này. Giờ bác cho con về.
Anh Mai tiếp:
- Vân về giờ này con rắn nó chạy theo đa.
Câu nói hiệu nghiệm ngay. Vân ở lại.
Bữa
ăn qua đi trong bầu không khí vui vẻ, mọi người dường như đã quên
chuyện con rắn. Riêng tôi chưa thấy, nhưng vẫn còn sợ, nó còn lẩn quẩn
đâu đây. Cơm xong tôi trở lại phòng học. Vân hỏi:
- Sáng nay điện học gì mày?
- Định luật Joule, toán khó ghê.
- Chút nữa tao mượn vở nhé.
Tôi
trở lại bàn viết, chiếc cặp lúc nãy đi về còn nằm trên bàn, tôi nhặt
lên, nào hay qua kẽ hở của mặt bàn nứt, một thân hình rằn ri màu lục nổi
lên trong bóng đen của hộc bàn. Tôi hét lên chạy nhanh ra khỏi phòng.
Con Vân nhìn vào hộc cũng la lên: con rắn, anh Mai ơi.
Tất
cả nhà đổ dồn lại. Tôi không dám nhìn về phía đó nữa, úp mặt vào ngực
mẹ tôi. Anh tôi vội đến nhìn vào kẽ hở, anh nói: đúng rồi Ba ơi, con rắn
lúc nãy. Má lấy cho con cây gậy có sả.
Mọi người hồi hộp nhìn anh tôi xem anh làm gì. Anh nhìn chúng tôi và dặn:
-
Má, Bé Tý, Hương, Vân lên giường hết đi. Ba cầm cây gậy, nó ra là đập
liền. Còn con buộc sợi thép vào đầu gậy này và kéo hộc bàn cho nó nhảy
ra.
Anh
đứng cách xa khoảng một mét đưa đầu gậy có sợi thép vào hộc bàn và kéo
lần ra. Chúng tôi nín thinh không ai nói với ai một lời, mắt đổ dồn vào
hộc bàn. Vân cầm tay tôi run lẩy bẩy. Tôi ôm cứng Bé Tý trong vòng tay.
Má tôi ôm cả ba đứa vào lòng. Đã hai ba lần mà hộc bàn vẫn chưa được kéo
ra. Tức mình anh tôi vội kéo mạnh tay... Một con rắn lục trườn mình lên
phóng thật nhanh, nhưng không, chẳng có gì, mọi người đều ngạc nhiên.
Anh tôi kéo mạnh hộc bàn thêm nữa. Không có gì, ngoài một quyển sách bìa
da rằn ri màu lục. Anh tôi cẩn thận đưa gậy lục soát hộc bàn nhưng
chẳng có gì. Anh cầm quyển sách lên và nhìn mọi người: Con rắn lục của
Hương đây nè! Tôi chưa hết sợ, anh đã gọi đến: này đến đây xem anh đóng
hộc bàn lại em nhìn qua kẽ bàn trông giống con rắn không? Tôi nhìn vào
và thấy thật giống. Bây giờ Vân mới lên tiếng:
- Em quên nói quyển tập Lý hóa của em để trong đó chốc nữa chép bài.
Và Vân cầm lên đưa mọi người xem.
Tôi nói: Mày thay "quyển vở rắn" ác ôn đó bao giờ mà tao không biết?
Cả nhà cười vang.
Hương Kim Long