Từ
dạo hàng Nhật du nhập nước ta, tôi đã thấy rất nhiều quảng cáo trên báo
về các loại máy móc tối tân như: ti vi, máy giặt, radio... mang nhãn
hiệu của Nhật: National hay Sanyo...
Ba
tôi đã dự định mua một cái máy giặt cho đỡ bớt công việc trong gia
đình, vì nhà tôi thì đông người, mướn không ra người làm, thời buổi này
phong trào đi làm sở Mỹ đã được phần đông giới làm công ủng hộ nhiệt
liệt nên rất hiếm người làm, nhân công thì quá đắt, lại thêm thằng cháu
con anh Kỳ chị Mai nên công việc lại càng thêm bề bộn, me và chị tôi thì
suốt ngày than van là công việc làm không hết, khuya còn phải thức để
giặt đồ cả thau to. Tháng vừa rồi me tôi có mướn một chị người làm to
người trông khỏe mạnh lắm mà quả thật chị làm việc sốt sắng và siêng
năng nhưng được một tuần thì một hôm chị xin mẹ tôi cho chị về thăm nhà
rồi chiều chị trở lại làm.
Mẹ tôi cho phép chị đi.
Đến
chiều tối vẫn không thấy chị về, đến sáng thì lù lù về xin mẹ tôi cho
thôi việc, mẹ tôi hỏi tại sao tự dưng lại nghỉ, chị cho biết chị làm
không nổi, nếu tăng lương gấp rưỡi thì có thể chị làm vì chị giặt đồ
không nổi. Mẹ tôi đành cho chị nghỉ và trả cho chị năm ngày công.
Và
phần giặt đồ được giao phó cho chị Mai và chị Liên với tôi, phần tôi và
chị Mai có nhiều hơn chị Liên vì năm ni chị Liên bận học thi nên mẹ tôi
ân giảm cho chị, thế mà không hôm nào chị không gắt gỏng mỗi lần me tôi
kêu chị xuống giặt đồ, cứ động tới chị, thì y như chị hét lên ầm ầm:
-
Con Duyên, con Ly với thằng Phi chúng mày thay đồ vừa vừa thôi, tao đã
bảo là không được chơi bẩn, giây lên quần áo rồi thay ai mà ra sức giặt
mãi cho chúng mày hả, tao còn phải học bài thi nữa chứ, nói mãi mà vẫn
chứng nào tật ấy.
Và me tôi khó chịu lại phải lên tiếng:
-
Thôi Liên chịu khó một tí đi con, các em còn nhỏ nó phải chơi bẩn chứ,
làm gì mà um sùm hàng xóm nghe kỳ lắm. Để rồi me bảo ba mày mua máy
giặt.
Chị Liên vẫn nhăn nhó. Me tôi lại phải an ủi:
- Con rán đi rồi tháng tới me tăng lương cho.
Nghe
nói đến tăng lương chị Liên mặt tươi tắn và chịu đứt đuôi đi ấy, chả là
tháng nào cũng vậy khi phát lương chị chuyên môn vòi thêm me tôi vài
trăm mới yên, và nếu cho chị thì tôi cũng biểu tình đòi me tôi tăng
thêm, me tôi không muốn bất công nên không cho thêm chị Liên hay có khi
cho nhưng ít thôi.
Tụi
tôi thường đốc ba tôi mua máy giặt. Me tôi cũng ủng hộ nên tối thứ bảy
chị Liên đưa vấn đề ra khi mọi người đang ngồi hóng mát ở sân:
- Ba ơi! Nhà mình nên mua máy giặt đi ba, con thi mà cứ phải giặt đồ mất cả thì giờ để học thi.
- Ừ, để ba xem, mua thì được nhưng tiền đâu.
Mẹ tôi thêm vào:
- À! Hay tháng tới tôi hốt hụi rồi mua luôn khoảng dưới 20.000 thì có thể được.
Anh Kỳ nhận xét:
- Thế thì được, máy giặt chỉ có mười mấy, 20 ngàn thôi, mà theo con thì tiện lắm đỡ tốn công, rất có lợi.
Tôi thúc hối ba tôi:
- Ba đồng ý nghe ba.
- Thì đồng ý chứ sao, me bây có tiền thì cứ mua cũng nên.
- Được mà, tôi hốt hụi khoảng hơn 20.000 - Me tôi vội nói.
Thế
là chỉ chờ me tôi hốt hụi nữa là có ngay một cái máy giặt đẹp đẽ xinh
xinh và nhất là tiện lợi nên chị em tôi vui hẳn lên, chị Liên bớt gắt
hơn mọi khi. Về phần tôi thì mừng quá cứ mong cho mau mau để thay đồ cho
đã, chứ mỗi lần thay đồ là cảm thấy chán khi nhớ đến lúc giặt đồ mà
phải giặt cả thau bự thì...
Nhưng
bỗng thuế kiệm ước ra đời, đánh thuế nặng các loại hàng xa xí phẩm, và
máy giặt là một trong những loại đó nên từ 20.000 nhảy vọt lên gần
40.000 một cách sửng sốt và tàn nhẫn đã đánh tan bao hy vọng của gia
đình tôi bấy lâu nay. Ôi buồn thay. Chị Liên tức quá nên cứ gắt gỏng tụi
em tôi như xưa, me tôi lại cứ phải can chị. Mỗi lần như thế chị lại tỏ
vẻ uể oải, chán nản, trông thật thảm não, nên me tôi phải bảo con Duyên
giặt phụ chị một tay.
Ấy thế trong cái rủi lại có cái may: chả là vì một hôm ba tôi đi làm về, trông ông có vẻ tươi tắn hơn mọi hôm ; ba tôi gọi to:
- Me bay đâu, muốn mua máy giặt không?
Me tôi bảo:
- Tiền đâu mà mau, bốn, năm chục ngàn ai mua nổi.
Tụi tôi nghe loáng thoáng cái gì mà có máy giặt nên chạy ra xem sao. Tôi vội hỏi:
- Máy giặt sao ba?
Ba tôi chậm rãi kể:
- Ba có một ông bạn ở sở muốn bán một cái máy giặt họ đã dùng rồi với giá rẻ hơn thị trường, vào khoảng 18.000.
Anh Kỳ thắc mắc:
- Nhưng điều cần là họ dùng rồi mà có tốt không, chứ hư rồi mà rẻ thì cũng như không.
Ba nói một cách chắc chắn:
- Sao không tốt, ba xem rồi tốt lắm, máy móc thì còn tốt, chỉ hơi sét ở nắp thôi.
Chị Liên chen vào:
- Hiệu gì vậy ba?
- À, hiệu Sanyo, vừa đấy nhỉ.
Me bảo thêm:
- Thế thì mua đi, cần gì mới, tốt là đủ rồi.
Chị Mai cũng nói:
- Bộ chưng ở phòng khách sao cần phải đẹp.
- Ừ, thôi để mai ba xem ông ấy về thì mình lên mua kẻo hỏng - Ba nói.
Đấy,
niềm hy vọng lại được dịp chớm nở trong lòng chúng tôi, sự tưởng tượng
lại tha hồ tung hoành trong óc chúng tôi. Riêng tôi làm liền một màn
phỏng vấn mấy nhà hàng xóm có máy giặt thì tin tức được ghi nhận như
sau: giặt tốt, rất sạch và nhất là không sợ đứt nút vì vậy chúng tôi rất
lấy làm hài lòng. Chúng tôi vẫn hay sợ máy giặt có ép đồ cho ráo nước,
nhỡ nó đứt hay vỡ cả nút ra thì khốn. Theo sự tưởng tượng của tôi thì
máy cũ có lẽ màu trắng sẽ ngả vàng như cái tủ lạnh nhà con Thy đấy nhưng
thôi mặc, miễn tốt là hạnh phúc lắm rồi còn gì. Chị Liên trông sung
sướng, hớn hở ra mặt, chị Mai cũng thế, và nói chung thì mọi người trong
gia đình tôi ai cũng vui vẻ cả. Con Ly cứ theo thỏ thẻ bên tai me tôi:
- Me cho con tự do thay đồ me nhe!
- Ừ, nhưng mà thay vừa phải thôi con nhé, cứ thấy có máy giặt thì là... giặt hoài rách đồ đấy.
-
Đừng có mừng em ơi! Không phải có máy giặt thì chạy chơi lết ngoài
đường cho dơ áo dơ quần đâu. Chị Liên không hạn chế sự thay đồ bất hợp
pháp của tụi bay thì tao sẽ thay chị ấy – Tôi vội đe dọa chúng nó.
Me tôi vội bênh:
- Mày chỉ giỏi cái dọa nạt em út, em nó mới nói đã nạt nó.
Chị Liên ra giọng nhân đạo:
-
Từ nay cho tụi bây tha hồ sướng không, còn con Nga không phải giặt đồ,
tao giặt được rồi, mày lo phụ me công việc bếp núc chứ không được đi
chơi.
Tôi nguýt chị:
- Thôi, lên giọng nhân đạo hoài, cho chị giặt đừ luôn, em cóc thèm mó tới, mà cấm mí cản.
Chị Liên cười xòa.
*
Trưa hôm sau, ba tôi đi làm về sớm hơn mọi hôm. Ba tôi dựng xe rồi hấp tấp chạy vào nhà hỏi:
- Anh Kỳ có ở nhà không Nga?
- Dạ có, chi vậy ba? – Tôi đáp.
- Kêu anh Kỳ ra cho ba.
Tôi lớn giọng:
- Anh Kỳ ơi! Anh Kỳ à, ra ba nói cái gì kìa.
Anh Kỳ chạy ra:
- Chi ba?
- Thay đồ đi với ba, xuống lấy máy về.
Tụi tôi nghe tới lấy máy về thì cả lũ rú lên mừng rỡ rồi thì nhao nhao lên. Chị Mai hỏi:
- Có rồi hở ba?
Ba tôi chưa kịp đáp thì anh Kỳ hỏi:
- Đi liền sao ba?
- Ừ, nhanh lên, kẻo trễ con à.
Anh
Kỳ vội chạy vào trong khoác nhanh cái áo rồi chạy ra lấy xe, ba và anh
lên xe rồ máy phóng vút đi, để lại ở nhà bao nhiêu khuôn mặt rạng rỡ vẻ
vui mừng chờ đợi một kết quả tốt đẹp.
Tôi
đứng nhìn trời, sao hôm nay trời đẹp quá, tươi quá, mây trắng bay hững
hờ, tôi cảm thấy mát mẻ lạ mặc dầu tôi đang đứng dưới nắng, cái nắng gay
gắt của 12 giờ trưa hè. Đấy các bạn thấy không, mừng quá quên cả trời
đất.
Thế
rồi nửa tiếng nặng nề và dài đăng đẳng trôi qua, có tiếng xe anh Kỳ
thắng trước cửa, cả bọn đổ xô ra vây quanh xe: anh Kỳ và ba tôi khiêng
máy giặt vào nhà. Ồ! Khác hẳn sự tưởng tượng của tôi, máy không cũ,
không vàng mà trắng như tuyết, đẹp và mới vô ngần, có những nút tròn để
sử dụng, chỉ có cái nắp hơi vàng chung quanh thôi, thật là tuyệt đẹp.
Chị Mai đưa ý kiến:
- Hay là ba và anh mang xuống giặt thử xem còn tốt không.
Ba
tôi đồng ý, và cái máy được khiêng xuống sàn nước, chúng tôi xúm xít đi
theo. Xuống tới thì con Ly leo lên cầu thang, con Duyên vắt vẻo trên
thành hồ chứa nước, còn thằng Phi thì leo tuốt lên thùng phi rỗng ngồi
chễm chệ. Còn me, ba, chị Mai, chị Liên, anh Kỳ và tôi thì dàn quanh máy
để xem, ai cũng giành chỗ tốt để có thể quan sát kỹ lưỡng trông cứ y
như là đi xem kỳ quan thế giới không bằng. Bỗng me tôi gọi:
- Nga, ra đóng cửa lại, trộm vào khuân đồ mất thì còn đồ đâu mà giặt với giũ.
Tôi phóng nhanh ra ngoài đóng sầm cánh cửa lại rồi chạy vào xem.
- Tùng đâu rồi? – Chị Mai la hoảng.
Tôi chạy nhanh vào nhà thấy cu cậu đang lôi cái chăn xuống chơi, Tôi ẵm lấy nó rồi chạy xuống xem.
Chị
Liên đổ nước vào máy và tôi vặn thử. Ơ hay! Sao vẫn yên lặng không xoáy
gì hết? Nét thất vọng hiện rõ trên mặt mọi người. Me tôi lo âu:
- Hay là tại hư họ mới bán rẻ?
Anh
Kỳ lại vặn một tiếng "bực" khô khan nổi lên rồi thì tiếng nước xoáy ào
ào. Nét mặt vui vẻ trở lại trên khuôn mặt mọi người. Ba đắc ý:
- Đã bảo tốt là tốt mà.
Kết quả thật mỹ mãn, máy tốt quá. Chị Liên có vẻ tiếc rẻ:
- Phải hồi sáng biết trước thì tao không thèm giặt đồ, để chiều giặt cộng đồng luôn nhỉ.
Chiều đến tôi, con Duyên và Ly đi học về. Bỗng con Duyên hô toáng lên:
- Me ơi! Bộ đồ tím con vắt ở ghế đâu rồi?
Tôi cũng ngạc nhiên: Ô hay, đồ tôi cũng đâu rồi?
- Chị Mai ơi! Có thấy đồ tụi em đâu không?
- Không! À, hỏi con Liên coi.
Con Ly giở giọng làm nũng:
- Me ơi! Đồ Ly ai lấy mất rồi.
Me tôi la:
- Kiếm kỹ chưa, chúng mày để đồ bậy bạ cho mất rồi la om sòm.
Tôi cãi:
- Con đâu có bừa bãi, rõ ràng lúc trưa con vắt đồ ở trên ghế mà bây giờ lại biến mất.
Tôi
chạy tìm chị Liên để hỏi, chạy ra sau chỗ phơi đồ thì thấy bộ đồ tím
của Duyên, quần áo của Ly và tôi đồng chung số phận, đang phất phơ trước
gió. À! Tôi chợt hiểu, có lẽ lúc trưa vì quá hăng hái chị Liên đã tảo
thanh tất cả các quần áo dơ và thấy tụi tôi vắt quần áo ở trên ghế tưởng
dơ nên chị giặt luôn, chả bù cho mọi hôm chỉ có một thau đồ mà cũng túm
con Duyên xuống bắt giặt phụ.
Tôi gọi con Duyên:
- Duyên ơi! Ra xem này, quần áo này.
Con
Duyên phóng một mạch ra, rồi cũng trố mắt nhìn các bộ quần áo treo lủng
lẳng trên sào và như chợt hiểu, nó phá lên cười như nắc nẻ.
Tôi chế:
- Ơ! Chị Liên siêng quá me à. Chị lấy quần áo con giặt mất rồi.
Con Duyên lớn tiếng:
- Chị Liên ơi!
Chị
Liên thủng thẳng đi từ trên lầu xuống, tay vẫn ôm cuốn vạn vật dày cộm
(Ấy, thói quen của chị là sách Vạn vật luôn luôn phải ở trên tay) hỏi:
- Làm cái gì mà la hét, cười đùa vui quá vậy?
Me và chị Mai cười:
- Gớm cô nương siêng quá.
Duyên xỏ lá:
-
Chưa bao giờ mà em thấy chị Liên siêng bằng hôm nay. À! Từ rày có đi
học thì khóa tủ lại nhé, kẻo chị Liên lấy giặt hết áo mặc thì rán chịu
nghe.
Chị Liên đỏ mặt, cốc cho Duyên một cái nên thân:
- Mày chỉ giỏi cái xỏ lá thôi.
Me giảng hỏa:
- Thôi không gây chuyện nữa, ồn quá.
Chị Liên cười bảo:
- Các em lấy đồ khác thay đi, tại chị lỡ...
Chị Liên đi lấy quần áo thay cho Ly, và chúng tôi cũng đi thay quần áo. Mặt con Duyên vẫn còn giữ nụ cười hóm hỉnh.
Thương trao về
Bình Thạnh, Diệp, Mignone
NGỌC NỮ
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 133, ra ngày 15-7-1970)
Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com
Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com