Bích
Thảo thức giấc thật sớm. Một làn gió lạnh thoảng qua làm Bích Thảo rùng
mình. Có lẽ cái lạnh đã đánh thức Bích Thảo dậy và cô bé lại lười biếng
nằm xuống giường, kéo chăn lên tận cổ... Bích Thảo nhìn ra ngoài trời,
mắt cô bé tự nhiên ráo hoảnh, cái mệt mỏi lúc vừa thức bỗng dưng biến
mất: qua khung cửa sổ nhỏ, Bích Thảo thấy trời còn hơi tối, những chiếc
lá của mấy lùm cây ven con đường mòn dẫn ra suối lấp loáng dưới ánh
trăng. Bích Thảo sực nhớ đêm nay là đêm rằm. Chiều qua mẹ có mua mấy nải
chuối với ít hoa quả về cúng và dặn Bích Thảo nhớ thắp hương vào buổi
tối. Vậy mà Bích Thảo quên mất. Không biết mẹ có nhớ không. Sáng nay
không chừng bị mẹ la. Mới sáng mà bị mẹ la thì thật xui...
Bích
Thảo ngồi dậy bước xuống giường, cô bé mở nhẹ cửa đi ra sân. Bích Thảo
vừa đánh răng vừa nhìn trời. Bây giờ đã sáng hơn lúc nãy, mặt trăng cũng
khuất lần, chỉ còn là một vành khuyết mờ bên mấy đám mây màu sữa. Bích
Thảo đi dần đến bên cổng, cụm hoa lài trắng những hoa thơm ngát. Bích
Thảo hái một nắm hoa. Cô bé bỏ vào túi áo laine vài cái và cài lên mái
tóc đen mướt một cái. Còn lại cô bé sẽ bỏ vào bình trà cho bố uống, bố
thích uống trà có hương hoa lài ghê lắm. Bích Thảo nhảy chân sáo vào
nhà. Bố mẹ đã dậy, bố ngồi ở bàn, bên cạnh là tách trà nghi ngút khói.
Bố nhìn Bích Thảo cười:
- Mới sáng dậy mà con gái bố làm dáng rồi nhé.
Bích Thảo mỉm cười đưa nắm hoa ra:
- Con có để cho bố uống trà nữa cơ!
Nói xong Bích Thảo mở nắp bình trà bỏ tọt nắm hoa vào. Bố nhìn Bích Thảo:
- Hôm nay bố lên tỉnh đây, Bích Thảo thích gì nào?
Bích
Thảo chợt nhớ hôm nay là thứ bảy. Bố sẽ đi chợ tỉnh trong buổi sáng và
buổi chiều bố ở nhà. Cả mẹ nữa. Bích Thảo vui quá, cô bé nói như reo:
- Bố mua cho con một bịch ô mai nhé. Từ dạo nghỉ hè đến giờ chưa ăn lại thèm ghê!
Bố mắng yêu:
- Tham ăn quá nhé. Gì mà một bịch luôn! Cái miệng ăn chua như... con gái.
Bích Thảo cười phá ra:
- Chứ bộ con trai hở bố!
Lúc ấy mẹ Bích Thảo ở nhà bếp đi lên. Bà nhìn hai bố con:
- Gớm, gì mà làm ầm ĩ thế. Buổi sáng...
- Có mỗi nhà mình ở đây chứ có ai đâu mà sợ ồn hở mẹ.
Mẹ mỉm cười:
- Mẹ có để phần ăn sáng của con trong kia, vào ăn đi nhé.
- Mẹ ăn chưa hở mẹ?
- Rồi, mẹ lên đồn điền bây giờ đây.
Bích
Thảo vào nhà trong. Cô bé giở lồng bàn. Mùi nếp bay ra thơm phưng phức.
Một đĩa xôi đậu xanh đầy ắp còn nóng. Bên cạnh là chiếc đĩa nhỏ đựng
mè. Bích Thảo xới ra chén ăn ngon lành. Xôi mẹ nấu thật ngon, nếp dẻo
quẹo, những hạt đậu xanh đã được đãi bỏ lớp vỏ ngoài còn lại màu vàng
óng nhuyễn những bột... Bố mẹ Bích Thảo làm ở đồn điền Ynoe. Sáng đi và
chiều về. Ngày nào mẹ cũng dậy sớm nấu cơm bới theo cho buổi trưa và để
cho Bích Thảo. Những hôm ấy ở nhà Bích Thảo nằm đọc sách hay ra suối
chơi. Hôm nay thứ bẩy nên bố mẹ được nghỉ buổi chiều. Hai người sẽ ăn
trưa ở nhà. Bích Thảo nghĩ mình phải làm một món gì thật ngon để "thết"
bố mẹ. Tuần trước, Bích Thảo đã làm món măng kho tôm. Tuần này, xem
nào... Bích Thảo à lên một tiếng. Cô bé sẽ làm món canh chua. Hôm qua
Bích Thảo thấy ở garde à manger còn một ít me hột và mấy quả cà chua.
Lát nữa Bích Thảo sẽ ra lạch câu cá và hái một ít lá me. Những cây me bé
tí bò lổm ngổm bên hông nhà dạo này tươi tốt lắm.
Có tiếng máy xe nổ vang nhà. Có lẽ bố đã dắt chiếc xe gắn máy cũ ra sân. Bích Thảo bỏ đũa chạy ra. Bố nói:
- Bố mẹ đi làm đây, Bích Thảo ở nhà ngoan nhé.
Bích Thảo "dạ" to và dặn với:
- Bố nhớ mua ô mai cho con nhé.
Tiếng
mẹ ừ và dặn Bích Thảo coi nhà loáng thoáng trong tiếng máy xe và đám
khói trắng mù mịt. Bích Thảo quay vào nhà. Cô bé dọn dẹp bát đũa thật
nhanh và lấy cần câu đi ra lạch. Ngang qua suối, Bích Thảo ghé đến rửa
chân và nhặt ít sỏi bỏ vào chiếc giỏ tre. Lát nữa, trong khi chờ cá cắn
câu Bích Thảo sẽ chơi với những hòn sỏi này...
Con
lạch nhỏ nằm tận cuối đường mòn, Bích Thảo để cần câu và giỏ xuống rồi
lấy đồ ra... Cô bé thả cần câu xuống rồi tẩn mẩn ngồi chờ với những viên
sỏi nhỏ. Nước ở lạch bẩn và đen chứ không như ở suối, vì thế cá tôm ẩn
đấy khá nhiều. Những viên sỏi dần dần bị rớt xuống nước. Hết đống sỏi
thì chiếc giỏ tre của Bích Thảo đã có vài chú cá.
Bích
Thảo ngồi yên lặng, cô bé nghĩ đến những ngày hè êm ả dần dần trôi qua,
còn hơn 1 tháng nữa Bích Thảo sẽ đi học lại. Cô bé sẽ rời xa căn nhà
nhỏ hẻo lánh bên rừng. Cô bé sẽ theo bố mẹ lên ở trên đồn điền lại vì ở
đó đi học sẽ gần hơn. Lần đầu tiên, cô bé mười lăm tuổi thoáng bâng
khuâng giữa khung cảnh thơ mộng. Cô bé thấy yêu con suối với những viên
sỏi tròn trĩnh, yêu những đêm ngồi ăn ngô rang nghe bố kể chuyện thời
kháng chiến và mẹ kể chuyện cổ tích... Những câu chuyện bao giờ cũng ru
Bích Thảo vào giấc ngủ thần tiên. Bích Thảo nhớ những ngày còn ở trên
tỉnh. Trời Ban Mê Thuột hình như lúc nào cũng lạnh giá. Bích Thảo ngồi
cuộn chân trong chăn học bài, bên cạnh là mẹ với nồi bắp rang. Hơi nóng
bốc ra ấm cả gian phòng nhỏ. Tiếng bắp rang nổ lách tách nghe thật thú.
Thỉnh thoảng lại có tiếng cãi nhau léo xéo của con bé K' Khia và thằng
K' Cremb ở nhà bên cạnh. Nhớ đến cái tính láu lỉnh của K' Khia và và
nghịch ngợm của thằng K'Cremb Bích Thảo lại phì cười. Chúng thích được
gọi là Việt Nam mới. Mỗi lần gặp, Bích Thảo nói to: – "Chào K' Khia, cô bạn Việt Nam mới", là con bé thích chí lắm. Thế rồi nhờ gì cũng được. Bọn chúng vậy mà thật dễ thương...
Bích
Thảo đứng dậy xách giỏ về. Chiếc giỏ đầy nhóc cá. Cô bé nghĩ đến nồi
canh chua sắp nấu. Hẳn mẹ phải cười tươi và cùng bố tự hỏi cô con gái
đang làm món gì khi thấy khói lên mờ cả mái tranh? Hẳn bố phải cho xe
chạy nhanh xuống con dốc dẫn đến nhà hơn thường lệ vì hồi hộp... Bích
Thảo cười thật tươi, cô bé tưởng tượng lúc mình đang lúi húi làm giữa
mùi thơm lừng lựng của nồi canh đang nấu bỗng có một giọng nói trầm ấm
vang lên: –
Thế nào, hôm nay con gái cho bố mẹ thưởng thức món gì đây?!... Cô bé
hẳn sẽ giật mình, nhưng có lẽ sẽ không bị đổ nồi canh, vì hình như cô bé
đã đoán trước được một phần nào rồi!...
THÙY NHI