CHƯƠNG VIII
MỘT
CON TIN CÓ GIÁ
Biến cố xảy ra vô cùng đột ngột. Do bản năng tự vệ, ông
Ba Trực nhẩy lùi ra thoát nhưng đứng chết sững ở ngay cửa, miệng la lên hai
tiếng kinh hoàng :
- Chết rồi !
Ông lo đến sự an nguy của thằng cháu bị kẹt ở trong nhà
với quân gian. Nhưng bọn này tưởng lầm ông than tiếc những tài liệu quý báu
đang nằm trong cặp. Chúng cất tiếng ngạo mạn và nhại lại :
- Chết rồi !
Một tên lên giọng thầy đời :
- Chết chi cho uổng mạng ! Thua keo này, ta bầy keo
khác chứ !
Tên khác chế diễu :
- Đi một ngày đàng, học được một sàng khôn, tưởng đã là
ngon. Ai ngờ chỉ một phút sểnh tay, cả một sàng khôn rơi vãi đi đâu tuốt luốt !
Hà hà !...
Cao hứng, chúng cười nói huyên thuyên, tranh nhau mở
toang chiếc cặp, rũ tung tất cả các "chiến lợi phẩm" của chúng ra
ngoài.
Ơ hay ! Toàn những quần áo rếch ẩm sì và hai ba tờ
báo cũ rích ! Thêm mấy trái cam nằm lăn lóc.
Lục đi, lục lại, chả thấy tài liệu gì đâu.
Thất vọng, chúng chửi thề luôn miệng, tay không ngớt
mân mê mấy cái quần áo rách tưởng chừng như tài liệu có thể ẩn mình trong đó
bằng một phương pháp tài tình nào mà chúng chưa khám phá ra.
Lục lọi đã đời không kết quả, một tên, cao và gầy, da
mặt sạm đen, nổi giận vứt tung tất cả ra đi văng, đứng thẳng người, trừng cặp
mắt lé ngó châm bẩm vào mặt tên đồng bọn.
- Tính sao đây, Bẩy ? – Y quát hỏi.
Tên Bẩy, mặt tái ngắt, nuốt nước bọt khan, cục yết hầu
nhô lên hạ xuống mấy lần miệng mới thoát ra được ba tiếng rụt rè :
- Em không biết !
Tên kia mắng xối xả :
- Không biết ! Làm ăn thế à ? Hỏi cái gì cũng không
biết, không biết ! Chả trách công tác đụng đâu hỏng đó ! Hừ hừ !. . .
Tên Bẩy chắc chịu đựng tính hàm hồ nóng nẩy của cấp
trên đã quen nên sau một lúc hoang mang sợ sệt đã bình tĩnh lại.
- Thưa anh Chín – y lý luận – hai trường hợp có thể xảy
ra. Một là chúng không tìm ra tài liệu. Hai là chúng đã thấy, nhưng chúng khôn
ngoan cất giấu chỗ khác chứ không mang về nhà.
Cái nóng vô lý của tên Chín cũng nguội hẳn, y dịu giọng
:
- Bây giờ, ta phải tính sao đây, chú Bẩy ?
Tên này quả quyết sau một giây suy nghĩ :
- Anh cứ để đó, mặc em.
Rồi y vỗ vào cánh cửa sắt gọi :
- Ông Trực ! Ông Trực có ở đấy không ?
Ông giáo Bắc đứng cạnh xoa tay ra hiệu cho ông Trực
đừng thèm lên tiếng vội.
Tiếng gọi bên trong lại cất lên, bối rối hơn :
- Ông Trực ! Ông Trực ! Có ở đấy không, ông Trực ?
Mãi mới có tiếng dõng dạc ở ngoài đáp lại :
- Chi đó ?
- Ông Trực phải không ?
- Phải ! Muốn gì ?
- Tài liệu đâu ?
- Tài liệu nào ?
- Vờ vẫn làm gì thế, ông Ba ! Tài liệu các người vừa đi
Bình thành thôn lấy về đó ?
- Ờ, thế sao ?
- Tôi đề nghị một cuộc trao đổi.
- Trao đổi cái gì ?
Giọng đắng chát đổi thành mật ngọt :
- Đổi tài liệu lấy người. Tiền trao cháo múc. Ông đưa
tài liệu đây, tôi tha thằng cháu ông ra tức khắc, cam đoan không rụng... một
sợi lông chân.
Bà Hai nóng lòng cứu con, khẽ la lên như nhắc nhở người
em :
- Chú Ba !
Hai tiếng run rẩy ấy đã lọt vào tai tên Bẩy. Con cáo
già không bỏ lở dịp tấn công :
- Bà Hai Trung đấy phải không ? Tôi xin long trọng báo
cho bà biết thằng Hùng con trai yêu quý và độc nhất của bà, hiện ở trong tay
chúng tôi. Sống chết ở trong tay chúng tôi, bà nghe rõ chưa ? Biết điều, đưa
ngay tài liệu đây thì nó sống. Bằng ngược lại thì... hà hà... ông trời cũng
không bảo đảm được cái mạng cùi của nó. Bà nghe rõ chứ ?
Cố gắng giữ cho nước mắt khỏi trào ra, bà Hai đáp :
- Con tôi không ăn nhậu chi đến vụ này, sao các ông lại
bắt con tôi ? Sao các ông lại trói con tôi, lại hành hạ con tôi là nghĩa lý gì
?
Tiếng cười bỉ ổi từ bên trong lọt ra cùng với câu đáp
lạnh lùng và chậm rãi :
- Bắt trói thì có, nhét giẻ vào miệng cũng có nữa,
nhưng hành hạ thì chưa. Nhưng muốn có thì... mấy hồi !
Bà Hai ghé mắt nhìn qua khe cửa như mấy người trong xóm.
Bà nấc lên, suýt nữa té xỉu nếu không có bà Ba và bà giáo chia nhau đứng ở hai
bên đỡ hai vai từ nãy.
Hai tay đập mạnh vào cánh cửa sắt bà Hai gào lên mắng :
- Đồ dã man ! Đồ tàn nhẫn !
Thấy để bà Hai đứng đây lâu, xót con chửi toáng lên
chẳng có ích lợi gì, ông giáo khẽ bảo vợ :
- Mình dìu bà Hai về nhà nghỉ cho khỏe đi.
Và khẽ nói với bà Hai, giọng ôn tồn nhưng quả quyết :
- Mọi việc bà để tôi lo cho. Không việc gì đâu mà sợ !
Trời tối, trong nhà sáng hơn ngoài ngõ nên người ở bên
trong không trông thấy những gì ở bên ngoài. Nhưng về âm thanh, bên ngoài nói
gì, bên trong nghe rõ hết.
Có tiếng hỏi vọng ra :
- Ông giáo Bắc đấy phải không ?
- Phải.
Hai tên ở bên trong cùng reo lên, giọng nửa lễ phép,
nửa diễu cợt :
- Kính chào ông giáo sư !
- Hân hạnh kính chào nhà mô phạm !
*
Hồi chiều, khi hoàng hôn đổ xuống mặt đường chan hòa
một màu mực loãng thì chiếc xe Peugeot của ông giáo từ Kiến Hòa chạy bon bon về
đến Phú Lâm.
Đúng vào lúc ấy, con hẻm Ngọc Lan được tiếp hai người
khách lạ.
Họ tới vào giữa lúc nhá nhem, chưa đến giờ canh gác nên
chẳng ai buồn để ý. Cử chỉ họ tự nhiên tựa hồ họ chính là dân trong hẻm.
Hai người, một cao, một thấp, bước tới nhà bà Hai thì
dừng lại, mắt không cần ngó tấm biển số nhà đóng ở ngay trước cửa.
Trong nhà chưa lên đèn nhưng tấm cửa sắt có lá hé mở.
Họ vỗ vào cửa ra hiệu có khách rồi không đợi có lời mời, cứ tự động bước vào.
Hùng đi trại Hướng Đạo về lâu, đang bắc ghế ngồi hóng
mát ở hàng ba, vội đứng lên tiếp khách.
- Thưa quý ông muốn kiếm ai ?
Không trả lời thẳng, một tên hỏi lại, tỏ ra mình là
người quen lớn của gia đình :
- Bà Hai đã về tới chưa, cậu Hùng ?
- Dạ, thưa chưa – Hùng ngạc nhiên đáp.
- Xe về muộn nhỉ ? – Tên thứ hai hỏi trống không – Thôi,
chờ một chút cũng được, không sao !
Hùng quay lưng đi vào, định bật đèn trước khi mời họ
vào trong phòng khách.
Cả hai người lạ mặt bước vào theo sát nút. Một người
miệng nói, tay ngăn :
- Đốt đèn làm chi vội cho tốn điện !
Hùng chưa kịp ngạc nhiên đã thấy hai khẩu súng đen ngòm
chĩa hai bên ngực nên lại càng sửng sốt.
- Giơ tay lên, chú bé !
Lẹ làng, một tên đẩy cậu chủ nhà ngồi xuống ghế, trói
quặt hai tay ra đàng sau bằng cuộn dây thừng lồng ở ngoài túi Hướng Đạo Hùng đi
trại về chưa kịp cất.
Tiện có chiếc khăn lau tay, y tống luôn vào miệng Hùng
cho chắc ăn.
- Bẩy, ngồi đó canh chừng thằng nhỏ nghe. Để tôi ngồi
ngoài này đón bà chủ.
Tên mắt lé nói xong, điềm nhiên ngồi xuống chiếc ghế
mây cạnh cửa, châm thuốc hút, tai lắng nghe những âm thanh từ ngoài ngõ vọng
vào.
Chính y đã lanh tay giật được chiếc cặp da, nhưng trong
thâm tâm y vẫn tiếc hùi hụi đã để vuột mất một con mồi quý giá là ông Ba Trực.
Cửa đóng ập vào rồi. Chúng mới bật đèn lên.
Nhìn kỹ, Hùng nhận ra đúng là hai tên mấy bữa gần đây
thường hay tới lui nhà ông Mười Xe Lam. Một tên lộ hầu và một tên mắt lé.
Thì ra vụ này vẫn là vụ dính líu đến bác Tư. Và hiệp
này là hiệp thứ ba sau hai hiệp trước chúng đã thua đo ván.
Hai tên này có vẻ là hai tên chủ chốt. Nếu đúng vậy thì
hiệp này có thể là hiệp sau cùng.
Không biết chú Ba và thầy – nhất là thầy – đối phó ra
sao đây ?
Vô cùng bình tĩnh, Hùng mỉm cười chờ đợi , lòng tự nhủ
lòng có bao nhiêu thông minh phải đem ra hết để chơi thắng cái "trò chơi
lớn" này.
Hai tên kia cũng bình tĩnh không kém. Mười phần chúng
nắm chắc thắng cả mười vì đã có ở trong tay một con tin có giá.
_____________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG IX
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.