Ngồi im nghe chim sáo khóc xa rừng
Ngồi im nhìn hạt nước mắt rưng rưng
Câu kinh nào, kiểng giáo đường nào, vọng
Và người thì đón nhận lấy bâng khuâng
Từ trên cao mây xoải xuống lưng trời
Từ trên cao thập tự giá chơi vơi
Tiếng hát nào, câu ca dao nào đến
Và người thì thương người với tình người
Cho em xin làm em thơ đời đời
Của chị thương dù trong nỗi nhớ thôi
Xin đứng lên ôm thật nhiều bóng đỏ
Đỏ như máu người hăm mấy năm rồi
Cho em xin câu yêu thương chan hòa
Trong mắt nâu để xóa bỏ xót xa
Xin đứng lên như chim trời xoải cánh
Để tim người sẽ nở vạn đóa hoa
Nằm im nghe con suối chảy hững hờ
Nằm im trông tàng cổ thụ xanh lơ
Ôi! chiến chinh như loài cây cổ thụ
Mà nạn nhân là cỏ dại bơ vơ
Nằm im nghe đại bác hát thanh bình
Nằm im nhìn mưa dựng buổi bình minh
Ôi đớn đau khi người dân tiểu nhược
Ôm muộn phiền sau một cuộc tử sinh
Xin tìm nơi nhau một biển cả nào
Thật dịu hiền như mắt mẹ thức thao
Đêm từng đêm âu yếm bờ sóng vỗ
Cho mùa thương tim tím mắt hoắm sâu
Ta với người là người Việt da vàng
Ta với người cùng gánh chịu gian nan
Của giống dân cùng một giòng máu đỏ
Hăm lăm năm nội chiến vẫn đeo mang
Gục đầu nghe máy hoạt động trong đầu
Gục đầu nhìn chân móng cụt xủi sâu
Vào đất quê hương từng ngày nội chiến
Ngỡ rằng mình từ muôn kiếp quen nhau
Gục đầu nghe vùng cát bỏng xé môi
Gục đầu nhìn khóe mắt chợt lệ rơi
Răng cắn răng, tìm tình người trong mắt
Mắt sâu buồn như mơ ước mù khơi
HẢI YẾN LINH THY
(bn : Tình biển)
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 144, ra ngày 1-1-1971)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.