Thứ Năm, 14 tháng 1, 2021

VÌ SAO XA LÌA - Kiều Giang

 

Cô bé vui vẻ xếp tập sách vào cặp. Chuông reo vang vang ngoài hành lang vắng, thầy cũng lẳng lặng gỡ cặp kính cho vào túi, ôm sách bước ra. Chiều nay thứ bảy, ba sẽ đến đón cô bé như mọi khi, và sẽ chở cô bé trên chiếc xe gắn máy cũ kỹ, đi dạo một vòng Sài gòn. Cô bé sẽ tha hồ vòi vĩnh ba cho ăn kem, uống nước. Bạn cô bé ngồi bên cạnh nhô người ra bên cửa sổ rồi quay vào:

- Trời gió quá, chắc là mưa Hương ạ.

Cô bé nhìn ra, xịu mặt:

- Cầu trời cho không, chiều nay là thứ bảy của tao mà.

Khi hai cô bé ra đến cửa lớp, trời đã lất phất vài giọt mưa. Cô bé giơ bàn tay ra hứng, rồi năm ngón nắm lại, cảm thấy những chấm nước nhỏ đã loang hết bàn tay, mát lạnh.

- Mày có mang áo mưa không Linh?

Linh, tên cô bạn, gật đầu:

- Còn mày?

- Hôm nay ba tao đón, chắc thế nào cũng mang áo cho tao.

Nhỏ Linh đã mặc xong cái áo mưa màu xanh, gọn gàng. Cô bé bảo:

- Mày về trước đi, tao đứng ở cổng đợi ba tao.

Linh quay đi, dáng người nhỏ nhắn trong chiếc áo trông giống một cô Nhật. Gió thổi mạnh, tốc vạt áo dài của cô bé bay phần phật. Cô bé dần ra cổng trường, đứng nép dưới hàng hiên của một nhà thuốc. Chung quanh người ta đã về hết, cô bé nhìn mãi đầu đường mà chẳng thấy bóng dáng của ba đâu. Trời mưa to, nước theo đường rãnh mái tôn nhà bên cạnh chảy ào ạt bắn hết lên chân, lên áo cô bé. Không biết hôm nay ba bận gì mà không đến đón mình, cô bé nghĩ thầm và muốn khóc. Mưa thế này hai cha con làm sao đi dạo phố. Ba sẽ chở mình về, ngừng trước tiệm giò chả của bác Tâm và mua mấy lạng chả, ổ bánh mì. Hai cha con sẽ lui cui làm bánh mì chả và cùng ăn vui vẻ trong gian nhà nhỏ. Hằng ngày vào buổi sáng, cô bé ở nhà thổi cơm chờ ba về cùng ăn, và làm thêm thức gì để buổi chiều khỏi phải nấu. Buổi trưa ba chở cô bé đi học, chiều đón về. Mọi chiều thứ bảy, ba hay chở cô bé đi ăn cơm tiệm. Cái tiệm có chú Tầu già bụng phệ, cười ha hả thấy ghê. Chiều nay mưa chắc là phải ăn bánh mì rồi đấy, không biết ba có áo mưa không? Cô bé sợ ba bị mưa quá, ba già rồi mà ốm thì chẳng biết làm sao.

Trời bắt đầu tối. Cô bé hốt hoảng, vẫn chưa thấy bóng ba đâu. Hay là mình đi bộ về? Cô bé nghĩ có thể lắm, vì trời chỉ con mưa nho nhỏ, và đường về cũng không xa. Cô bé ôm cặp, tay vén hai ống quần. Đôi bàn chân nãy giờ ngâm nước tê cóng. Cô bé nhìn ra ngoài lần nữa rồi bậm môi bước khỏi mái hiên nhà thuốc, len thao các hàng cây ướt át. Những hạt nước mưa thi nhau phủ lên người, làm cô bé lạnh run. Mái tóc cô bé ướt nhem, dính thành từng lọn trên mặt. Lúc đưa tay lên vén, mấy ngón tay của cô bé đụng phải hai hàng nước mắt nóng ấm, tủi thân. Cô bé chạy nhanh dưới hai hàng sao lướt thướt, chiếc cặp nặng cứ đập mạnh vào đùi đau điếng. Cảnh vật nhòa trước mắt, tưởng như không còn đường về. Nhìn quanh chỉ thấy đường xá vắng tanh và trời sụp tối trên đầu. Một xe phở với ngọn đèn khí đá leo lét, người đan ông mặc áo mưa và chân mang đôi "bốt" đang mở thùng nước dùng bốc khói. Cô bé thấy đói, cơn gió nào thổi đập vào người làm thân thể lạnh giá như muốn đông lại. Con đường từ đầu ngõ vào sao mà dài dằng dặc, cô bé thấy thế, chân với mười ngón xám xanh lê từng bước, mưa lại đổ lớn ào ạt. Căn nhà kín cửa, ba chưa về. Khi đã vận dụng hai bàn tay cứng đút chìa vào ổ khóa xoay một vòng đẩy cửa vào, đầu óc cô bé như nghiêng về phía trước, lao chao hụt hẫng trong màu tối đen.

*

Cô bé cựa mình và thấy đau ê ẩm. Cô khẽ gọi:

- Ba ơi, ba!

Người cha dưới bếp vội chạy lên, cúi mình trên giường:

- Gì con? Muốn uống nước ba lấy cho?

- Dạ không. Con muốn ba ngồi đây với con hà.

- Đợi ba tí nhé, ba đang đặt cháo cho con đấy.

Người cha tất tả đi xuống, cô bé nhìn theo. Cái bóng già còm cõi lom khom. Tội nghiệp ba quá, mấy hôm nay chắc phải nghỉ sở ở nhà trông mình. Mái tóc ba đã bạc nhiều, ba đã năm mươi, hay năm mấy rồi nhỉ! Ngày ngày hai cha con lủi thủi trong căn nhà vắng, không một bóng đàn bà, từ ngày mẹ mất. Ờ sao mấy hôm nay cô bé thấy mẹ hoài trong những khi mê thiếp. Mẹ dẫn Hương băng ngang vườn hoa hồng. Nhưng giữa hai người vẫn có một bụi hoa ngăn cách, mỗi lần Hương định với sang nắm tay mẹ, thì mẹ lại tránh và bảo:

- Coi chừng gai hoa hồng con.

- Nhưng con thương mẹ, con thương mẹ mà.

Mẹ cười, hai hàm răng đều, sáng, rồi hình dáng chợt nhòa tan biến thành sương. Hương quỵ xuống  giữa bụi hoa gào lên, mẹ ơi. Một lần khác Hương lại thấy mẹ đứng ở xa gọi mình. Hương đội mũ len, nắm chặt hai quai chạy đến. Chạy mãi, cỏ may dính đầy hai ống quần mà vẫn còn xa, Hương lại ngã sấp xuống.

Cô bé mệt mỏi nhắm nghiền mắt. Trong hai vành mi khép kín, những vòng tròn đủ màu nối loạn xạ với nhau. Cô bé thấy nhức đầu kinh khủng, hơi thở nóng như có lửa, hai vành môi cong đỏ ngày nào bây giờ nứt nẻ, khô khốc. Mình ốm rồi, ốm nặng rồi, chỉ thương ba phải suốt ngày quanh quẩn ở nhà chăm sóc mình. Cô bé nghe tiếng giọt nước mắt lạnh lăn xuống tai. Giờ này mấy đứa bạn đang "xí xọn" với cô vạn vật đây. Chẳng biết nhỏ Linh có nhắc  nhở gì mình không, và tụi Bích, Dung, Hà có còn giành nhau chỗ ngồi của mình? Chỉ có nhỏ Hương ốm yếu là nằm lại, quay cuồng giữa bao nhiêu ý tưởng. Có tiếng gọi khẽ:

- Hương!...

À ba, chắc ba đã ngồi đây từ lâu, mà Hương còn mơ màng. Ba có cười mình không nhỉ, con bé nhõng nhẽo một hai bắt ba ngồi cạnh, rồi lại nằm nghĩ đâu đâu. Cô bé muốn mở mắt ra nhìn, cười với ba đang cúi mình trên giường, nhưng sao mệt quá. Tiếng ba lại gọi:

- Con, Hương, dậy ăn cháo con.

Cô bé đành phải mở mắt. Cánh tay ba dắn chắc đỡ sau lưng cho cô bé ngồi lên. Trên màu áo gối trắng vương mấy sợi tóc dài. Cô bé nhìn quanh, vách tường hình như muốn chơi cút bắt, quay vòng hoài, cả con chó bông màu hồng cũng thế, nó chớp mắt như chế giễu. Chóng mặt quá, lúc cô bé nhìn bát cháo, bỗng chiếc muỗm đặt vào. Những vòng nước loang tròn trên mặt bát, những hạt gạo nở bung, vòng nước, chiếc muỗm, hạt gạo, tất cả đều chập chờn to nhỏ trước mắt. Cô bé la lên một tiếng rồi ngã vật xuống.

*

Người cha ôm con chó bông đi lang thang giữa đường phố. "Con chó này là của con ta, của Hương. Ừ, của Hương. Nó để lại cho ta đấy, để lại tất cả những đồ dùng của nó nữa. Con không đem gì đi sao Hương? Có chứ, con đã đem cả linh hồn ba đi rồi". Ông nói lẩm bẩm một mình. "Con ta nó đã về với mẹ nó rồi. Hai mẹ con nó ở gần nhau, ở trong nơi nào đằng sau lưng ta kia, nơi mà ta vừa bước ra đến đây." Ông nhớ đến những thập tự trắng đầy mặt đất, lạnh lẽo ghê người. Những cây thông, cây liễu lòa xòa khắp lối đi. Hôm nay ông mới thấy con chó bông mầu hồng, quà sinh nhật lần thứ mười hai mà ông đã tặng Hương tháng trước. Con chó nằm hờ hững trên bàn. Ông tất tưởi đem con chó xuống vùng ngoại ô, đi vào chiếc cổng trắng, dẫm chân trên con đường đá dăm lạo xạo. Ông đặt con chó bông trước mộ Hương. Ông đợi nó ở đâu nhẩy ra, như mọi khi vẫn trốn dọa ông, để ôm lấy con chó nhỏ, nâng niu. Vài con kiến đen từ đám cỏ bò chạy lung tung trên bộ lông hồng của con chó. Ông bỗng nổi giận, "Hương, mày quên ba rồi sao?" Rồi vùng vằng ôm con chó đi ra. Được vài bước ông mới thấy mình vô lý, hình như cơn mộng du nào đã kéo tinh thần hỗn loạn đi rất xa, để ông không còn tự chủ, mà giận hờn con ông. Ôi đứa con rất mực thương yêu, và tội nghiệp.

Ông tình cờ rẽ vào một con ngõ, quen thuộc, ngõ nhà người bạn. Lúc ông gọi cổng, một con bé trong nhà tung cửa chạy ra.

- Bác ạ!

- Ừ cháu. Bố có nhà không?

- Dạ có, mời bác vào. Ồ, bác có con chó đẹp quá.

Đẹp! Ông thẫn thờ nhắc lại, cơn đau ngấm ngầm đã trở về. Con bé dễ thương quá, Hương của ông lúc còn sống cũng thế, liến thoắng nhanh nhẹn. Ông đưa con chó bông cho con bé:

- Bác cho cháu đấy. Cháu thích không?

Con bé tròn hai mắt rối rít cám ơn rồi tung cửa vào nhà gọi bố ầm ĩ. Ông đi vào, gặp người bạn đang bước ra. Chắc mặt ông lúc ấy lạ kỳ lắm, người bạn hỏi ngay:

- Cái gì?

Có chút gì dâng lên cổ làm ông nghẹn lời, cố gắng hết sức, ông thốt:

- Hương...

- Cháu Hương làm sao?

- Nó chết rồi!

*

Đêm khuya, thỉnh thoảng có một chiếc xe chạy nhanh. Người cha chệnh choạng bước trên hè phố. Ban nãy khi hai người dẫn nhau đi uống rượu, người bạn đã chở ông về tận ngõ. Nhưng khi tiếng máy xe xa dần ông dừng bước, quay ra. Ông liên tưởng đến căn nhà u buồn và sợ hãi. Ông sợ phải nghe tiếng khóa lách cách giữa đêm vắng. Ông sợ nhìn vào chiếc giường trống của Hương, và tấm hình của nó lồng kính trên tường. "Con có trách ba không Hương? Cái xe hư bất tử đó, ba đã dựng nó một chỗ rồi, cho nó muốn rỉ sét gì cũng được." Ông nở một nụ cười méo mó. "Hương của ta ngoan lắm. Nó làm việc nhà cho ta đi làm, rồi hai cha con ăn cơm, vui vẻ với lời kể chuyện liên liến của nó. Con ta xinh lắm, trông nó tựa thiên thần theo phò Thiên Chúa Nó là một thiên thần theo ta, nhưng ta không thánh thiện, ta chỉ lả một tên tội đồ lầm lỡ." Một cơn gió lạnh ào tới, ông gập mình nôn thốc tháo dưới đường. Trước mặt muôn ngàn hình thể quay như đang vũ một điệu điên cuồng. Tiếng xe như gần, như xa và ánh đèn nhẩy múa trên mặt đường trơn bóng. Ông vịn tay vào một cánh cửa đóng, ngửng mặt lên trời. Trên kia, các vì sao đang thi nhau lấp lánh. "Cái ngôi sao to nhất kia, con phải không Hương, con chớp mắt giễu ba đó sao? Xuống đây, xuống đây, hỡi vì sao cứng đầu kia." Rồi ông khoa tay, thầm thì: "Ba cần con lắm đó Hương, con có biết đời mà vắng con, ba vắng vui... không con?" Đầu nặng chịch, ông ngã ngồi xuống lề đường, hai mắt nhíu chập chờn cơn mê, miệng vẫn lảm nhảm: "vắng vui... ừ, đời mà vắng con ba vắng vui... Hương, Hương ơi."



KIỀU GIANG     

(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 39, ra ngày 5-12-1972)




Không có nhận xét nào: