Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2021

NÀNG CÔNG CHÚA BỂ - Hồng Tú Văn

 

TRUYỆN CỔ ĐAN MẠCH


Mặt biển mênh mông, nước xanh tựa ngọc bích, loang loáng tận chân trời. Vùng biển bao la xinh đẹp đặt dưới quyền cai trị của vua thủy tề. Thủy cung là những lâu đài nguy nga tráng lệ được xây cất toàn bằng đủ loại san hô màu sắc sặc sỡ. Bên trong được dát vàng, dát bạc và cẩn xà cừ rực rỡ, lóng lánh.

Vua thủy tề thuở đó hiền lành, nghiêm minh. Binh tôm, tướng cá của ngài nhiều vô kể, lại hùng hậu, trung dũng. Vì vậy không ai dám xâm phạm giang san gấm vóc đó của ngài. Thần dân nhờ thế cũng được an hưởng thái bình.

Hoàng hậu chẳng may mất sớm để lại cho ngài ba nàng công chúa. Thương con thơ dại nhà vua chẳng chịu tục huyền ở vậy nuôi con. Thương cháu sớm côi cút mẫu hậu chăm sóc dạy dỗ các cháu chu đáo. Bà không bao giờ cho các công chúa đi chơi xa. Các nàng công chúa rất mực yêu thương nhau. Dạo chơi nơi nào cũng có đủ ba chị em. Thủy cung xinh đẹp. Những vườn rong bể muôn màu, những chú cá vàng tung tăng bơi lội, các nàng bạch tuộc  cẳng chân tua tủa, những bác tôm cua, những thím sao biển, hải sâm, những chị ốc, chị sò gặp mãi chơi mãi khiến ba nàng công chúa cũng nhàm chán. Các nàng công chúa thường nhặt đồ vật nơi dương trần bị bão tố trôi dạt chìm xuống chơi. Ba chị em ai cũng muốn được lên dương trần dạo chơi một lần cho biết. Mẫu hậu hẹn khi nào các nàng đúng mười bảy tuổi bà sẽ cho đi và ba chị em ai cũng mong thời gian trôi mau.

Ba nàng công chúa mỗi ngày một lớn càng thêm  xinh đẹp duyên dáng đáng yêu. Nhưng trội hơn hết vẫn là nàng công chúa út. Dung nhan nàng thật kiều diễm, tánh tình nàng thùy mị phúc hậu, nàng lại có một giọng hát thật mê ly. Vì thế nàng được mẫu hậu, vua cha, hai chị và thần dân đều yêu quý. Khi mà giọng hát lảnh lót của nàng cất lên thì mọi người đang làm việc gì cũng đều phải dừng lại lắng nghe say mê. Mọi người ai cũng ước ao được có giọng hát của nàng người ước ao và muốn chiếm đoạt giọng hát của nàng nhất là mụ phù thủy già xấu xí gian ác.

Thời gian trôi qua, năm đó nàng công chúa lớn đã đúng mười bảy tuổi. Mẫu hậu liền cho nàng lên dương thế dạo chơi. Trước khi đi bà nội chải chuốt cho nàng thật cẩn thận, thật xinh đẹp. Xong xuôi bà kêu cháu ngồi lại bà dặn dò thật kỹ một lần nữa:

- Người trên dương thế rất khác ta, họ không hiền lành như ta đâu. Vậy cháu lên trên đó phải lánh không được gặp gỡ họ.

Ôm cháu vào lòng mẫu hậu hôn nàng âu yếm và cầu chúc cháu gặp mọi may mắn trong cuộc hành trình. Công chúa hôn bà, vua cha, hai em rồi từ giã ra đi. Tấm thân mềm mại của nàng bơi nhẹ nhàng trong nước xanh. Chẳng mấy chốc công chúa đã bơi lên đến mặt biển. Biển vào buổi hoàng hôn thật đẹp, thật lộng lẫy. Công chúa say mê ngắm cảnh chiều ta. Vừng dương đối với nàng thật đẹp và thật lạ, lần đầu tiên nàng mới được thấy. Nàng bơi dần, bơi dần vào bờ lúc nào nàng không biết. Nhà cửa, cây cối, muôn hoa, loài vật... Cái gì nơi dương thế cũng đều khác lạ hơn ở thủy cung. Khác lạ hơn hết là con người. Con người ở đây không có cái đuôi như nàng. Thay vào cái đuôi là đôi chân trông thật ngoạn mục. Nàng rong chơi khắp nơi, nhìn khắp các vật nhưng khi nhìn thấy loài người xuống gần nàng vội vàng lặn xuống và bơi ra xa. Suốt một đêm rong chơi, khi vầng dương ló dạng nàng vội vàng trở lại thủy cung. Những ngày sau đó đầu đề nói chuyện của ba nàng công chúa là dương thế. Cái hay cái lạ dương thế do chị kể càng thêm thu hút hai em.

Năm sau lại đến lượt nàng công chúa thứ hai được lên dương thế. Nàng được bà sửa soạn và dặn dò như chị. Công chúa hứa vâng lời bà và ra đi. Nhìn bầu trời đầy sao long lanh công chúa tưởng đó là châu ngọc. Châu ngọc đó thật sáng hơn, đẹp hơn châu ngọc nơi vương miện nàng. Công chúa rong chơi thỏa thích. Khi vầng dương mọc nàng trở về thủy cung lòng vui sướng nhẹ nhàng.

Nghe hai chị kể chuyện dương thế sau khi du ngoạn công chúa út nôn nao háo hức. Thời gian đối với nàng sao trôi qua quá chậm chạp. Dù vậy ngày ước mong vẫn đến. Được bà nội cho phép lên dương thế nàng vô cùng hân hoan. Vừa chuẩn bị công chúa vừa cất tiếng hát vui tươi. Bà nội trao cho nàng chiếc vương miện cẩn hàng trăm hạt ngọc trai lóng lánh. Nàng đội vương miện vào, hai chị trầm trồ khen ngợi mãi. Bà nội trìu mến hôn nàng và lại dặn dò nàng như hai chị. Công chúa bơi nhanh lên mặt bể. Dương thế quyến rũ mà lâu nay nàng chỉ được nghe kể giờ mới được nhìn tận mắt ôi thật đẹp đẽ kỳ diệu. Công chúa bể đang mải mê ngắm nhìn trăng sao trời mây thì nàng bỗng giật mình vì tiếng đàn sáo rộn rã tưng bừng từ đâu vẳng đến. Nhìn về phía xa xa nàng thấy một đoàn thuyền rồng đang tiến về phía mình. Nhớ lời bà dặn nàng công chúa bể lặn xuống ẩn mình. Vốn nhạy cảm nên tiếng đàn tiếng hát trên thuyền rồng như có một mãnh lực cuốn hút nàng khiến lòng nàng rung động. Nàng muốn biết tất cả mọi điều nơi dương thế cũng như nàng muốn biết ai đang đi trên thuyền đó mà lại có người đàn hát hay như vậy. Công chúa bơi nhẹ nhàng theo chiếc thuyền rồng. Nhìn qua cửa sổ thuyền công chúa thấy bên trong đèn đuốc sáng trưng, tưng bừng vui vẻ. Giữa bao nhiêu kẻ hầu người hạ nàng nhận thấy một chàng trai trẻ tuổi khôi ngô tuấn tú. Chàng trai ấy là đông cung Thái Tử trên dương thế. Hoàng tử là con một, được vua cha và hoàng hậu yêu quý. Chàng đã đến tuổi trưởng thành. Cha mẹ muốn chàng cưới vợ nhưng các tiểu thư khắp nước không ai vừa lòng hoàng tử cả. Vua cha cho chàng tự do viếng thăm các nước lân bang nhằm tìm thiếu nữ nào vừa ý thì cha mẹ sẽ cưới cho chàng. Hoàng tử mới vừa đi đến đây thì nàng công chúa bể gặp. Thoạt gặp gỡ hoàng tử dương thế nàng công chúa bể đem lòng thương mến ngay. Nàng cứ bơi mãi theo thuyền không nỡ rời. Hoàng tử đâu có ngờ nơi thủy cung có nàng công chúa út nặng lòng vì chàng.

Biển đang hiền lành êm ả bỗng mây đen ùn ùn kéo đến. Bầu trời tối đen như mực, gió giông ào ào, bão tố nổi lên dữ dội khiến thủy thủ trên thuyền trở tay không kịp. Chiếc thuyền rồng nghiêng ngả một lúc rồi chìm sâu xuống đáy biển. Mọi người trên thuyền không ai thoát khỏi cái chết ngoài hoàng tử. Chàng thoát ra ngoài cố vượt phong ba vào bờ. Nhưng sức người có hạn, bờ lại quá xa, hoàng tử lả dần, lả dần rồi chìm sâu xuống bể. Chứng kiến từ đầu đến giờ nàng công chúa bể vội bơi nhanh lại bên hoàng tử. Nàng nghĩ nếu hoàng tử xuống thủy cung sống với nàng còn gì sung sướng bằng. Song nhớ lại lời bà nội, người dương thế không thế sống được dưới thủy cung. Chập chờn nửa tỉnh nửa mê, hoàng tử thấy có một thiếu nữ lạ lùng nâng chàng lên khỏi mặt nước lội nhanh vào bờ. Nàng công chúa bể đặt hoàng tử lên bãi cát mịn màng. Thấy hoàng tử còn thiêm thiếp nàng lay gọi. Nghe tiếng động nàng công chúa bể lặn nhanh xuống nước núp sau ghềnh đá nhìn vào. Người trong mơ của hoàng tử biến mất. Một đoàn thiếu nữ xinh đẹp đi xuống. Người đi đầu là nàng công chúa khả ái xứ này đi dâng hoa lễ Phật, theo sau là cung phi mỹ nữ. Choàng tỉnh, hoàng tử ngỡ ngàng nhìn nàng công chúa dâng hoa. Lúc đầu chàng hoang mang bởi hai hình ảnh. Nhưng sau chàng nghĩ, người kia chỉ là ảo ảnh khi chàng nửa tỉnh nửa mê. Còn người này chính là ân nhân đã cứu chàng thoát chết. Nhìn theo bóng hoàng tử khuất hẳn, nàng công chúa bể buồn bã bơi về thủy cung. Nàng trở về nhưng trái tim nàng đã gửi lại nơi dương thế mất rồi.

Công chúa út thuật hết mọi chuyện cho bà, vua cha và hai chị nghe. Nàng xin vua cha và mẫu hậu cho phép nàng lên sống trên dương thế. Vua cha và mẫu hậu hết lời khuyên can nàng. Hai chị luôn quấn quít bên em an ủi, không cho nàng đi. Thấy nàng luôn ủ rũ, vua cha và mẫu hậu biết là không lay chuyển được lòng nàng. Nhưng cả vua và bà nội không làm sao giúp được nàng để nàng có đôi chân. Ở thủy cung chỉ có mụ phù thủy già xấu xí ác độc có phép là làm được việc ấy. Công chúa út liền tìm đến nhà mụ phù thủy. Đường vào nhà mụ phù thủy thật là khủng khiếp kinh hoàng: rắn rết nùi nùi, cục cục, xà nẹo với nhau. Thấy công chúa chúng bơi ra hả họng le lưỡi chực cắn nàng. Xương khô, đầu lâu trắng hếu chất đầy quanh nhà mụ. Nhìn cảnh tượng đó nàng công chúa bể lạnh mình. Nhưng tình yêu thôi thúc lòng nàng. Nàng nhắm mắt đi đại vào nhà mụ phù thủy. Thấy nàng, mụ phù thủy vụt cười lên khằng khặc và nói:

- Không cần nàng phải nói ta cũng biết nàng muốn gì rồi. Nhưng điều kiện của ta ra khó lắm nàng không thể chấp nhận được đâu.

- Thưa bà, dầu điều kiện thế nào tôi cũng xin cam chịu.

Mụ phù thủy lại cười nham hiểm nói:

- Bấy lâu nay ta ao ước có được giọng hát véo von của nàng. Nếu nàng bằng lòng cho ta giọng hát của nàng thì ta sẽ cho nàng đôi chân, một đôi chân thật uyển chuyển xinh đẹp.

- Thưa bà, tôi xin chịu, bà cho tôi đổi ngay.

- Công chúa chớ vội, ta chưa nói hết những điều kiện của ta.

- Được, thưa bà, xin bà tiếp lời.

- Công chúa hãy nghe ta nói tiếp đây: Mỗi bước chân khiến nàng phải đau đớn như trăm ngàn mũi kim châm. Bằng đôi chân đó công chúa phải chinh phục cho được hoàng tử. Chừng nào hoàng tử thực sự yêu nàng thì mọi sự đau đớn đó mới chấm dứt. Bằng trái lại, nếu hoàng tử từ chối tình nàng thì nàng sẽ phải chết, không được trở về thủy cung. Nàng nghe rõ chưa? Nàng hãy suy nghĩ kỹ đi rồi trả lời. Quyết định hấp tấp sẽ khiến nàng ân hận trọn đời.

Nói rồi mụ phù thủy lại cười ngặt nghẽo. Mụ nhìn công chúa chằm chằm dò xem thái độ của nàng. Mặt công chúa không đổi sắc, mắt nàng ngời sáng niềm tin nàng tin rằng hoàng tử sẽ hiểu nàng, yêu nàng. Chịu đau đớn để đổi lấy hạnh phúc mà nàng ước mơ, công chúa bể không ngần ngại. Nàng đồng ý với những điều kiện khắc nghiệt mà mụ phù thủy đã giao trước. Không thương xót, mụ phù thủy bắt nàng há miệng ra, cắt lấy lưỡi nàng. Đoạn mụ ta cho nàng ba viên thuốc rồi bảo nàng bơi lên mặt biển.

Công chúa bể giã từ thủy cung trong quyến luyến xót xa và câm lặng. Nàng bơi vào đến bờ thì linh nghiệm thay, cái đuôi cá của nàng biến mất, thế vào đó, nàng được đôi chân xinh đẹp. Chưa biết phải đi đâu, công chúa đành thơ thẩn thả bộ dọc theo bờ biển. Mỗi bước đi, nàng phải chịu đựng sự đớn đau không thể nào tả xiết, đau đớn hơn cả dẫm phải đinh hay đi trên chông nhọn. Song sự đau đớn đó đâu bằng đau đớn đang vò xé trái tim nàng: hình bóng hoàng tử vẫn vắng bặt. Chốn dương trần xa lạ nàng biết tìm chàng nơi đâu?

Hoàng tử từ ngày thoát nạn trở về, hình ảnh người thiếu nữ lạ vẫn chập chờn ám ảnh chàng. Chàng vẫn thường rong ngựa dọc bờ bể để hy vọng bắt gặp người đẹp trong mơ của chàng. Đoàn người ngựa lạ chợt xuất hiện khiến nàng công chúa bể kinh sợ, rồi nàng lại bàng hoàng ngỡ rằng mình nằm mê. Chàng trai oai dũng trên lưng tuấn mã chính là hoàng tử yêu dấu của nàng. Hoàng tử trông thấy nàng, ngỡ ngàng bước xuống ngựa, khẽ nắm tay nàng, thốt:

- Người trong mơ, chính nàng! Chính em đã cứu anh? Anh đã đi tìm em khắp mọi nơi. Có phải vậy không em?

Công chúa bể cố dằn nén sự thổn thức. Vui mừng, sung sướng dồn cả trong đôi mắt ngọc mà không làm sao thốt được nên lời. Nếu còn chiếc lưỡi xưa thì nàng đã đáp:

- Vâng! Chính em đã cứu chàng. Em đã làm mọi cách để gặp chàng.

Và nhiều, nhiều nữa những lời ngọt ngào ấm áp.

Thấy công chúa vẫn yên lặng, hoàng tử ái ngại nhìn nàng.

*

Từ ngày đưa nàng công chúa bể về hoàng cung, hoàng tử luôn quấn quít bên nàng, lo lắng chăm sóc nàng. Chàng không còn đi sang các nước tìm vợ như trước nữa. Bây giờ buồn vui của nàng công chúa bể là buồn vui của chàng và ngược lại. Hoàng tử chuyện vãn cùng nàng bằng những lời nói ngọt ngào, chân thành. Nhưng một ngăn cản lớn lao giữa hoàng tử với nàng công chúa bể vẫn là sự câm lặng của nàng. Công chúa phải nói chuyện với hoàng tử bằng ánh mắt và những điệu múa dịu dàng uyển chuyển. Người ngoài nhìn vào xem thật nhẹ nhàng ngoạn mục nhưng bản thân nàng phải chịu sự đau đớn cùng tột. Song công chúa vẫn không nản lòng ngần ngại. Nàng vẫn bền gan, quyết chí chiếm cho bằng được tình yêu của hoàng tử. Thương hại cho nàng. Giọng hát thanh tao mê ly, giọng nói oanh vàng của nàng đã bị mụ phù thủy ác độc chiếm mất rồi! Tình yêu trong câm lặng đớn đau chua xót. Thấu hiểu tình nàng hoàng tử đã nhiều lần ngỏ lời cùng cha mẹ muốn cưới nàng làm vợ. Nhưng cha mẹ chàng không bằng lòng. Vì chàng là đông cung thái tử, sau này sẽ là người nối ngôi vua cha mà cưới người thiếu nữ câm làm sao được! Vì rằng người ấy sau này sẽ là một vị hoàng hậu.

Thời gian lại trôi qua, vua cha và hoàng hậu lại già thêm một ít mà hoàng tử vẫn chưa có vợ. Không thể cãi lời vua và hoàng hậu được, buộc lòng chàng phải đi coi mắt vợ. Biết hung tin, nàng công chúa bể đau khổ vô cùng. Hoàng tử hết lời an ủi nàng, nói rằng  chàng đi là để cho cha mẹ vui lòng chứ chưa có ý định lấy vợ. Nhưng sự đời ác nghiệt thay. Người thiếu nữ mà hoàng tử đi xem mặt là nàng công chúa mà chàng đã mơ thấy dâng hoa lễ Phật. Tưởng gặp lại cố nhân, hoàng tử bằng lòng cưới nàng công chúa làm vợ. Hôn lễ cử hành trọng thể rước nàng về hoàng cung. Hoàng tử sung sướng bao nhiêu thì nàng công chúa bể đau khổ bấy nhiêu. Ôi người cứu chàng trong ngày giông bão chính là nàng. Vậy mà chàng không làm sao hay biết được. Người đáng được hưởng hạnh phúc, đáng được chàng yêu dấu phải là nàng. Nhưng giọng hát mê ly của nàng cũng vì chàng mà mất rồi. Tính mạng nàng giờ đây cũng khó bảo toàn. Hoàng hôn buông xuống, nàng đi ra bể cả. Hai chị nàng biết tất cả và đang đợi nàng. Chị em gặp gỡ mừng rỡ xiết bao. Nàng ôm hai chị và để cho những dòng nước mắt khổ đau tự do tuôn tràn. Biết em khổ sở, tính mạng khó bảo toàn, hai nàng đã hỏi mụ phù thủy phương thế cứu mạng em. Trao gươm cho nàng, hai chị dặn trước lúc rạng đông, hãy lấy gươm báu đó giết chết hai vợ chồng hoàng tử, rồi dùng máu của cả hai thoa khắp đôi chân, chân sẽ biến trở lại thành đuôi cá mà trở lại thủy cung. Căn dặn em xong xuôi, hai chị quyến luyến chia tay em và hẹn gặp lại em nơi thủy cung xinh đẹp, yên vui.

Công chúa trở lại hoàng cung cũng vừa lúc rạng đông. Giờ hành động đã đến. Không thể chần chừ được nữa, công chúa cầm gươm đi vào phòng vợ chồng hoàng tử. Nhìn gương mặt khôi ngô của chàng bên người vợ kiều diễm, công chúa bể thấy họ vô tội, xứng đôi và đáng được hưởng hạnh phúc. Nàng yêu hoàng tử, nàng đã hy sinh nhiều cho chàng, giờ không thể nào cầm gươm giết chàng được. Thôi nàng đành nhận sự hy sinh một lần nữa cho trọn vẹn cùng chàng. Nàng cúi xuống đặt lên trán hoàng tử một chiếc hôn say đắm để vĩnh biệt. Hoàng tử choàng tỉnh, thoáng thấy bóng nàng tiến nhanh ra cửa và chạy về phía bể khơi. Đến khi chàng xuống thì chẳng còn thấy bóng dáng nàng đâu. Sóng bể vẫn vỗ rì rào và tung bọt trắng xóa. Công chúa bể chết trở thành bọt biển. Biển ngày đêm vẫn thì thầm như lời than oán nỉ non của nàng công chúa bạc mệnh.


HỒNG TÚ VĂN    

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 169, ra ngày 15-1-1972)



Không có nhận xét nào: