Thứ Hai, 30 tháng 10, 2017

CHƯƠNG I_TIẾNG HÁT VÀNH KHUYÊN


CHƯƠNG I


Tên thật của em là Nguyễn thị Hương Trầm, nhưng từ hai năm qua, mọi người đều gọi em là Vành Khuyên. Từ bạn bè, từ các thầy cô trong trường, đến chính gia đình em nữa, tất cả đều đã như quên hẳn cái tên Hương Trầm.

Cho đến bây giờ, và có lẽ còn cho đến mãi mãi, em nghĩ rằng sẽ không bao giờ em quên được cái tên Vành Khuyên kỷ niệm, cái tên mà mọi người đã gọi em bắt đầu từ buổi văn nghệ tất niên năm em học đệ thất.

Trời phú cho em một giọng hát ngọt ngào ngay từ khi còn bé. Chị Hương Trinh, rồi chị Hương Thu, hai chị thay nhau tập luyện cho em thêm thuần thục. Năm em lên lớp nhì, anh Trung lại dạy thêm em về nhạc lý và xướng âm. Mỗi lần trong nhà có đám xá, tiệc tùng, luôn luôn em được các anh chị giới thiệu ra trình diễn và luôn luôn, sau bài hát, em được tán thưởng nhiệt liệt.

Vào đệ thất, em đã khiến giáo sư nhạc phải đặc biệt chú ý vì giọng hát và khả năng nhạc lý của em. Rồi chính giáo sư là người đầu tiên khuyến khích em ghi tên dự tranh giải “Tiếng Hát Vành Khuyên”, một giải thưởng đặt ra hàng năm dành cho học sinh nào trong các lớp thất, lục, ngũ, tứ dự thi và được chấm khôi nguyên trong buổi văn nghệ tất niên do nhà trường tổ chức. Lúc đầu, em còn e ngại – vừa sợ, lại vừa mắc cỡ nữa – nhưng rồi vài giáo sư khác, một số bạn bè và gia đình đều ngỏ ý khuyến khích. Thế là em bậm gan ghi tên thi. Người đoạt giải “Tiếng Hát Vành Khuyên” năm trước đã lên đệ tam, nên trong cuộc thi năm ấy, thí sinh toàn là những người chưa có thành tích gì. Điều đó đã làm em vững tâm đôi chút.

Cuộc thi khởi diễn với hai vòng loại. Mười sáu người năm ấy rút thăm chia thành tám đôi, cứ hai người, ban giám khảo lại loại một. Ở vòng thứ hai, thêm bốn người nữa bị loại. Bốn người còn lại sẽ vào thi chung kết trong buổi văn nghệ tất niên. Thật may mắn, ở vòng đầu em loại một chị đệ ngũ ; đến vòng kế, lại loại được một nhỏ đệ thất. Rồi cuối cùng, trong buổi văn nghệ tất niên, trong bốn người vào chung kết, em được chấm khôi nguyên, đoạt giải “Tiếng hát Vành Khuyên”. Theo thông lệ, sau khi đoạt giải, tết vào, em đã phải đi một vòng tất cả các lớp trong trường gọi là để trình diện, đồng thời, từ đó, được cả trường gọi bằng cái tên mới “Vành Khuyên” suốt một năm, tức là cho đến buổi văn nghệ tất niên năm sau.

Lên đệ lục, dịp Tết, em lại giữ được danh hiệu “Vành Khuyên” một lần nữa. Và bây giờ, đầu năm học đệ ngũ, có lẽ là thật sớm, em đã chuẩn bị ráo riết tập dượt ba bản nhạc ưng ý cho lần dự thi thứ ba, lần quan trọng vô cùng vì theo thể lệ cuộc thi, ai giữ được danh hiệu Vành Khuyên ba năm liên tiếp, sẽ mãi mãi được gọi là “Vành Khuyên”, đồng thời được thưởng một chiếc cúp vàng lưu niệm. Chiếc cúp vàng tuy có hấp dẫn thật đấy, nhưng dù sao nó cũng chỉ là một vật kỷ niệm để trưng bày, chẳng sao so được với hai chữ “Vành Khuyên”, cái tên em mang từ hai năm nay. Em muốn mãi mãi, khi nào còn học trong trường, em còn được gọi là “Vành Khuyên”…

Nhưng mới rồi đây, em đã cảm thấy bâng khuâng lo sợ. Năm nay, lớp em có thêm một nhỏ mới đổi từ trường tỉnh lên, nhỏ Hạnh Trang, cũng rất khá nhạc lý. Mới rồi đây, trong giờ nhạc, lần đầu tiên thầy gọi nhỏ ấy lên hát. Hạnh Trang hát bài "Lòng Mẹ" và nhỏ đã khiến cả lớp sững sờ trước tiếng hát tuyệt vời của mình.

Em bỗng thấy nghèn nghẹn nơi cổ khi thầy và tất cả bạn bè trong lớp cùng tán thưởng Hạnh Trang một tràng pháo tay thật dài. Thầy nhận xét:

- Hạnh Trang hát rất vững vàng, giọng lại truyền cảm chẳng kém Vành Khuyên.

Nhỏ Ngọc Mai:

- Bên tám lạng, đằng nửa cân...

Thúy Hiền, nhỏ lém nhất lớp:

- Yêu cầu Vành Khuyên lên hát đáp lễ một bài.

Mấy nhỏ khác nhao nhao lên:

- Phải đó, Vành Khuyên thay mặt bạn bè cũ hát đáp lễ Hạnh Trang đi.

Thầy vui vẻ hỏi cả lớp:

- Các em nghĩ sao về đề nghị của Thúy Hiền?

Các nhỏ trong lớp reo ầm lên “Chịu”,“Chịu”. Trong những tiếng reo đó, tiếng "Chịu" lớn nhất mà em nghe được là của... Thúy Hiền, nhỏ đã đưa ra đề nghị!

Thầy nói:

- Vậy thì bây giờ Vành Khuyên tính sao? Em chiều ý các bạn được chứ?

Em đang mang tâm trạng ganh tức với Hạnh Trang, tự thấy khó mà hát được, vì thế, em đứng lên thưa:

- Thưa thầy, xin thầy cho em khất đến lần sau. Bữa nay… Bữa nay giọng em không được như mọi ngày…

Nhỏ Ngọc Mai lớn giọng:

- Nè! Hổng được đâu nghe. Bộ định trốn “nghĩa vụ quân sự ” hở?

Nhỏ Thúy Hiền:

- Vành Khuyên mà không hát, tụi mình oa xịt nó ra nghe tụi bay. Nè… Một, hai, ba... oa xịt…

Vài nhỏ hợp cùng Thúy Hiền vừa vỗ tay vừa há miệng thật to mà... oa xịt khiến cả lớp cười ầm lên. Em nhìn thầy cũng đang cười mỉm mà thấy khó nghĩ quá... Hạnh Trang bỗng đứng lên:

- Từ ngày đổi lên đây học, Trang đã được nghe danh chị Vành Khuyên. Nhưng mới là nghe danh chớ chưa lần nào Trang được nghe chị hát cả. Vậy nhân đây, Trang cũng xin yêu cầu chị lên hát một bản…

Không biết Hạnh Trang có thành thật khi nói những lời vừa rồi? Nhưng em tự cảm thấy đó là những lời thách thức. Tự ái trong em bừng dậy. Chẳng cần suy nghĩ gì nữa, em đáp ngay:

- Vâng, vậy thì Vành Khuyên xin chiều ý các bạn.

Cả lớp vỗ tay ầm lên khiến thầy phải đập thước nói:

- Này! Có vui thì cũng vừa vừa thôi. Để các lớp bên cạnh người ta còn học…

Thúy Hiền – cũng vẫn là nhỏ ấy – đề nghị:

- "Sơn nữ ca" đi Vành khuyên!

Ngọc Mai:

- Thôi! "Tiếng Thu" thích hơn.

Em:

- Vành Khuyên sẽ hát bản "Trăng mờ bên suối”, bài hát mà cách đây hai năm, Vành Khuyên đã hát khi vào chung kết “Tiếng hát Vành Khuyên”…

Tất cả lại vỗ tay khích lệ, rồi sau đó im lặng lắng nghe em hát. Em lắng hồn vào lời ca, vào âm điệu trầm bỗng của bản nhạc. Tiếng em vang vọng trong bầu không gian ấm cúng của lớp học:

"Người hẹn cùng ta đến bên bờ suối
 

Rừng chiều mờ sương ánh trăng mờ chiếu"

Vừa hát, em vừa liếc về phía Hạnh Trang xem nhỏ ấy phản ứng thế nào. Nét mặt hơi nghiêm của nhỏ ấy thật khó cho em suy đoán.

Khi những lời ca cuối cùng của bài hát vừa dứt, Thúy Hiền mở đầu cho một tràng pháo tay của cả lớp. Hạnh Trang vỗ tay xem chừng cũng khá nồng nhiệt. Nhỏ quay sang nhỏ Túy ngồi cạnh nói gì đó. Những lời ngợi khen em?

Chuông ra chơi cũng vừa reo vang. Cả lớp đứng dậy tiễn thầy ra về rồi mới cùng ùa ra sân.

Thúy Hiền bá vai em kéo đi:

- Theo tao, tao thưởng ly chanh muối!

Với cả lớp, em xem nhỏ nào cũng như nhỏ nào, nhưng riêng với Thúy Hiền, phải nhận rằng em dành cho nhỏ nhiều thiện cảm hơn cả. Thúy Hiền vừa lém vừa tốt bụng, chỉ phải cái hay nói thẳng tuột, chẳng giữ ý tứ gì. Vừa đi, em và Thúy Hiền vừa trò chuyện. Thúy Hiền:

- Mày thấy Hạnh Trang thế nào? Tao thấy nó hát cũng hay đó chứ!

Em bĩu môi:

- Ừ, hay lắm!

Thúy Hiền bật cười:

- “Ghen” rồi phải không, “cô nương”?

- Không biết!

- Nói thế chứ làm sao hay bằng… tiếng hát Vành Khuyên cho được!

- Em bật cười: “Đồ nịnh”, nhưng lòng thấy vui vui.

Cũng vừa đến quán nước, Thúy Hiền gọi hai ly chanh muối cho hai đứa. Đang uống nước và chuyện trò thì từ phía sau, một giọng nói vang lên:

- Chị làm cho em ly chanh tươi!

Em và Thúy Hiền cùng quay lại. Hạnh Trang nhìn hai đứa em mỉm cười làm quen. Rồi nhỏ kéo ghế ngồi cạnh Thúy Hiền và bắt chuyện:

- Hai chị nhanh chân ghê, mới đây mà đã đến nơi uống nước rồi...

Thúy Hiền nheo mắt:

- Tại Vành Khuyên nó khát nước quá. Mới trổi giọng oanh vàng xong mà…

Hạnh Trang cười:

- Chị Vành Khuyên hát hay quá... Người ta  đồn chẳng sai...

Câu khen của Hạnh Trang khiến tự ái em được vuốt ve. Em thấy nhỏ ấy không còn “khó ưa” nữa. Em đáp:

- Hạnh Trang quá khen Vành Khuyên đó nghe... Hạnh Trang hát cũng tuyệt lắm chứ bộ…

Đến lượt Thúy Hiền:

- Chắc thế nào Tết này, Hạnh Trang cũng thi “Tiếng hát Vành Khuyên”?

Lại một cách “thẳng tuột” của Thúy Hiền. Nhỏ ấy đã hỏi đúng câu hỏi em muốn đặt ra mà không tiện. Hạnh Trang khẽ lắc đầu:

- Trang chưa nghĩ đến chuyện đó. Nhưng, có lẽ Trang sẽ không xin thi…

- Vì sao vậy? – Thúy Hiền hỏi.

Hạnh Trang quay sang nhìn em, nụ cười tươi hơn:

- Thì có chị Vành Khuyên đây này, làm sao Trang dám sánh với chị ấy.

Em đỏ mặt:

- Hạnh Trang nói vậy chớ…

Thúy Hiền:

- Chỉ cần năm nay được giải nữa là Vành Khuyên nó đoạt cúp và được giữ luôn tên Vành Khuyên đó, Hạnh Trang à.

- Nếu vậy thì Trang càng không có lý do gì mà ghi tên thi nữa rồi...

Câu nói thoáng đùa mà thành thật của Hạnh Trang làm em chợt cảm động. Em bỗng thấy mình đã quá nhỏ nhen khi tự xem Hạnh Trang như một đối thủ để ghen ghét, ganh tức…

Em ngập ngừng:

- Bộ... bộ Hạnh Trang không thi thật à?

Hạnh Trang nhìn em khá lâu, rồi nhỏ mỉm cười nói:

- Vâng... chắc chắn là không... Trước tiên là vì Trang nghĩ rằng có thi thì mình cũng... rớt, kế nữa là Trang rất sợ phải đứng hát trước đám đông... Lúc nãy đó, đứng hát mà Trang run muốn chết vậy đó...

Thúy Hiền và em cùng cười. Chị chủ quán cũng vừa làm xong đá chanh cho Hạnh Trang. Nhỏ lịch sự không ngờ, mời em và Thúy Hiền rồi mới uống.

Uống nước xong xuôi, Hạnh Trang lại giành trả tiền cho cả ba. Thúy Hiền bao em, nhưng nhỏ lại có cái tính rất thực tế là nếu có nhỏ bạn nào muốn trả tiền thay mình thì nhỏ... chịu liền, chẳng cản ngăn gì cả.Bởi vậy, bỗng dưng em mắc nợ Hạnh Trang ly chanh muối.

Lúc xếp hàng vào lớp, Hạnh Trang nhỏ vóc nên đứng trước em và Thúy Hiền. Thúy Hiền bấm em bảo:

- Nè, Vành Khuyên, hình như Hạnh Trang nó muốn làm quen với mày đó.

- Tao cũng nghĩ thế.

- Mày chịu không?

- Để xem đã!

- Tao thấy hai đứa mày cũng xứng với nhau lắm đó... Hạnh Trang xem ý cũng hiền...

*

Chẳng những hát hay, Hạnh Trang còn học giỏi nữa. Nhỏ đã khiến mọi người phải ngạc nhiên khi trong cuộc thi “Học sinh Xuất sắc”, nhỏ đã đánh bại Lan Vi – nhỏ luôn đứng nhất lớp cũng là nhỏ thường chiếm giải này.

Trường em có một truyền thống mà em cho là rất đẹp, là thường tổ chức rất nhiều cuộc thi để học sinh trong trường ganh đua học hỏi. Ngoài “Tiếng hát Vành Khuyên” dành cho giọng hát hay nhất ở các lớp đệ nhất cấp, trường còn treo nhiều giải khác như giải “chuyên cần”, “Nữ công”, “Thể thao”… Tại mỗi lớp, nhà trường cũng khuyến khích tổ chức những cuộc thi tương tự. Tại lớp em, một trong những cuộc thi nội bộ là cuộc thi “Học sinh xuất sắc” tổ chức hàng tháng.

Muốn dự tranh giải này, chúng em phải xếp hạng từ một tới mười trong tháng. Các thí sinh ngồi thành một vòng tròn và tự đặt câu hỏi cho nhau. Giáo sư hướng dẫn sẽ rút thăm chọn số thứ tự cho từng thí sinh. Có bao nhiêu người dự thi thì có bấy nhiêu vòng câu hỏi. Ở vòng câu hỏi đầu tiên, nhỏ số 1 sẽ đặt câu hỏi cho nhỏ số 2 trả lời. Nhỏ này, nếu trả lời được, sẽ đặt câu hỏi cho nhỏ kế tiếp, bằng không, nhỏ số 3 sẽ trả lời thay. Vòng thứ hai, nhỏ số 2 sẽ là người đặt câu hỏi trước tiên. Vòng thứ ba là nhỏ số 3… cho đến vòng cuối cùng. Kết quả căn cứ vào số câu hỏi mà mỗi thí sinh đặt được. Như vậy, người đầu tiên của mỗi vòng đều đương nhiên được ghi trên bảng kết quả một điểm làm vốn. Người cuối cùng của vòng chỉ cần trả lời được câu hỏi là được cho một điểm. Ai đặt được nhiều câu hỏi hơn cả, cũng có nghĩa là đã trả lời được nhiều nhất, sẽ chiếm giải, lãnh một phần thưởng tượng trưng mua bằng tiền quỹ lớp.

Hạnh Trang xếp hạng ba trong tháng và nhỏ ghi tên thi. Tháng này, chỉ có tám trong số mười người đầu tiên ghi tên. Nhỏ Vũ Ninh, hạng tư và em, hạng tám, rủ nhau nghỉ một kỳ để làm khán giả. Coi vậy chứ làm khán giả cũng thú vị không kém. Vừa vẫn tự kiểm tra kiến thức của mình được, vừa hồi hộp theo dõi kết quả…

Rút thăm, Hạnh Trang được số 5 ngồi giữa, Quỳnh Phương số 4 – nhỏ nhì lớp – và Lan Vi số 6. Phải trả lời những câu hỏi của Quỳnh Phương, nhỏ đã vài lần chiếm giải, và đặt câu hỏi cho Lan Vi, cây gạo bài, không ai nghĩ là Hạnh Trang sẽ đoạt giải. Thế mà kết quả không ngờ, Hạnh Trang đã trả lời trôi chảy những câu hỏi của Quỳnh Phương, lại đặt được hai câu khiến Lan Vi không trả lời được!

Giáo sư khen Hạnh Trang:

- Em có trí nhớ tốt lắm!

Hạnh Trang quả là một nhỏ khéo cư xử. Đoạt giải “Học sinh xuất sắc”, nhỏ biết mình đã làm Lan Vi và Quỳnh Phương thất vọng nên nhỏ đến an ủi hai nhỏ này ngay:

- Hai chị làm Trang đến “điêu đứng” vậy đó. Phục hai chị ghê!

Quỳnh Phương thì cười vui vẻ trong khi Lan Vi có lẽ tức, chẳng nói năng gì.

Thúy Hiền cười nói đùa với Hạnh Trang:

- Hồi nãy lúc Hạnh Trang đang thi, Thúy Hiền ngồi ở dưới cầu nguyện cho Trang đoạt giải đó. Có cám ơn thì cám ơn đi…

Hạnh Trang khoanh tay trước ngực, cúi đầu thật thấp:

- Vâng… Trang xin thành thật cảm ơn lòng… xấu của Thúy Hiền đó!

Mọi người cùng cười vui vẻ.

Hạnh Trang đến bên em:

- Chị Vành Khuyên xem Trang có may mắn không? Mới "ra quân" đã "thắng lớn" rồi...

- Hạnh Trang học giỏi quá, Vành Khuyên phục rồi đó...

Hạnh Trang cười. Nhỏ hỏi:

- Tháng sau, chị Vành Khuyên có thi không?

- Để xem đã…

- Trang dặn chị điều này nhé... Có thi, nhớ đừng rút thăm ngồi cạnh Trang đấy nhé…

- Sao vậy?

- Bộ Vành Khuyên muốn hai đứa mình thành đối thủ của nhau sao?

Em nửa đùa nửa thực:

- Hạnh Trang làm quen với Vành Khuyên đó phải không?

Hạnh Trang không đáp chỉ mỉm cười e lệ.

*

"Vành Khuyên rất thương của Hạnh Trang ơi.

Cho phép Trang bỏ chữ "chị" khách sáo đi, Vành Khuyên nhé! Vành Khuyên biết không, Trang rất muốn cùng Vành Khuyên trở thành một đôi bạn thân để cùng nhau chia vui xẻ buồn đó. Nhiều lần đứng nói chuyện với Vành Khuyên, Trang đã bậm gan định ngỏ lời nhưng rồi lại… thỏ đế, im luôn. Trang đành nhờ đến lá thư này vậy. Vành Khuyên nghĩ thế nào, cho Trang biết gấp nhé! Chứ không, gặp mặt Vành Khuyên, Trang mắc cỡ lắm.

Hạnh Trang"     



Lá thư của Hạnh Trang gởi cho em lúc về học khiến em phải phân vân. Mãi, em mới nghĩ ra câu trả lời. Em viết đáp Hạnh Trang lá thư:

"Hạnh Trang mến.

Vành Khuyên đã đọc thư của Hạnh Trang rồi. Vành khuyên xúc động lắm. Nhưng Vành Khuyên chưa có quyết định gì cả vì hai đứa mình mới quen biết nhau, đâu đã hiểu rõ tính tình nhau? Lại nữa, Vành Khuyên chỉ sợ mình không xứng đáng làm bạn với Hạnh Trang... Vậy thì bây giờ mình cứ tạm xem nhau như hai người bạn “gần thân” đi nhé? Vành Khuyên tin rằng nếu quả thực mình mến nhau, thì thời gian sẽ nối kết tình bạn giữa hai đứa thật đậm đà. Hạnh Trang chịu chứ?

Vành Khuyên"     



Ngày mai đi học, em sẽ trao thư cho Hạnh Trang. Em sẽ bắt chước nhỏ ấy, chỉ trao thư vào lúc ra về, cho nhỏ ấy “mắc cỡ lắm” suốt buổi học mới được!

*

Có tiếng chị Hương Trinh trước cửa phòng học:

- Vành Khuyên đang làm gì thế?

Em giật mình đáp:

- Em đang viết thư trả lời cho nhỏ bạn…

Chị Hương Trinh cười:

- Vành Khuyên “điệu” quá ta.

- Tại nhỏ kia “điệu” trước đó. Nhỏ ấy viết thư cho em thì phải viết trả lời chứ bộ.

- Thế Vành Khuyên viết xong chưa? Cho chị nhờ chút việc được không?

- Dạ xong rồi. Chị cần em chuyện gì?

Chị Hương Trinh chắp tay sau lưng:

- Sắp đến Tết dương lịch rồi đó, Vành Khuyên…

- Thì sao hả chị?

- Năm nay ba má sẽ tổ chức một bữa tiệc đầu năm…

- Mình được mời bạn tới dự chớ chị?

- Hẳn rồi…

- Vậy thì em đoán ra rồi. Có phải chị sắp nhờ đến… tiếng hát Vành Khuyên phải không?

Chị Hương Trinh vỗ tay:

- Vành Khuyên thông minh lắm. Chẳng là thế này. Em biết chị Mộng Vi chứ? Chị ấy sắp đi ngoại quốc du học rồi đó. Trước khi xa nhau, chị muốn dành cho chị ấy một món quà kỷ niệm đặc biệt…

Em tiếp:

- Tiếng hát Vành Khuyên...

- Đúng rồi! Nhưng với một bản nhạc chị ưng ý nhất. Vành Khuyên hứa giúp chị nhé?

- Rồi, em xin hứa cả hai tay. Nhưng bù lại...

- ... Chị không quên công của em đâu.

Em nheo mắt:

- Một bộ jupe mới nghe:

Chị Hương Trinh gật đầu vui vẻ rồi đưa tay “móc ngoéo” với em. Em chợt nhớ đến Hạnh Trang:

- Có lẽ em cũng sẽ mời một nhỏ bạn mới đến chơi nữa chị à.

- Là ai thế?

- Nhỏ viết thư cho em đó chị.

- Mới chuyển trường hay sao mà lại "bạn mới"?

- Dạ, mới chuyển ở tỉnh lên... Học giỏi mà hát cũng hay nữa.

- ... Bằng Vành Khuyên không?

- Suýt soát.

Chị Hương Trinh le lưỡi:

- Nếu thế thì cuối năm nay…?

- Nhỏ đã hứa chắc với em là nhỏ không tranh giải “Tiếng Hát Vành Khuyên” rồi, chị yên trí….

Chị Hương Trinh:

- Chị chỉ sợ có ai đánh mất của Vành Khuyên cái tên dễ mến. Gọi mãi đâm quen, bây giờ cứ gọi đến hai chữ Hương Trầm, chị lại thấy là lạ sao đâu ấy. Cố nghen em. Làm sao để chị được gọi em là Vành Khuyên mãi mãi thì làm…

Em cười mơ ước:

- Em sẽ mãi là Vành Khuyên…

*

Chưa ngỏ lời mời Hạnh Trang vội, em lân la hỏi chuyện gia đình nhỏ. Hạnh Trang thật kỳ, nhỏ giấu cả lớp về gia đình mình. Giấu thật kỹ. Em gợi chuyện:

- Hạnh Trang cho Vành Khuyên biết nhà đi, để lúc nào rảnh Vành Khuyên đến chơi.

Hạnh Trang thoáng bối rối:

- Ơ… nhà của Hạnh Trang à… Thôi… Vành Khuyên chẳng nên đến làm gì…

- Sao thế?

- Tại… tại... ba má Trang… khó lắm…

- Thì Vành Khuyên sẽ lễ phép, giữ gìn ý tứ…

- Cũng không được đâu… Nhà Trang còn có….. con chó dữ.. dữ lắm… Nó hay cắn trẻ con lắm… Lỡ nó cắn Vành Khuyên thì sao?

Em cười to:

- Chớ bộ Hạnh Trang không thể xích nó lại à?

- …

- Nhà Hạnh Trang mà có nuôi chó dữ thì… Vành Khuyên biết rồi… Để Vành Khuyên đoán xem có đúng không nhé? Xem này… Nhà Hạnh Trang chắc là... giàu lắm phải không?

- …

-Nhà có nuôi chó dữ thì thế nào ngoài cổng sắt cũng có treo tấm bảng "Coi chừng chó dữ"... đúng chứ?

- ...

- Ba má Hạnh Trang thì… thì rất cưng con… Nhưng hai bác lại hơi…khó một tí…

- …

- Ba Hạnh Trang thì chắc là một thương gia...

Hạnh Trang buột miệng:

- Đâu có.

Em đón ngay:

- Chứ ba Hạnh Trang làm gì?

- ... công chức...

- Vậy thì nhất định là làm lớn rồi... Có đi xe VA, VB phải không?

- ...

Hạnh Trang không trả lời, nhưng em nghĩ, sự im lặng của nhỏ là câu xác nhận. Em muốn nói thêm một điều thì Hạnh Trang đã chợt ngẩng nhìn thẳng mắt em:

- Vành Khuyên à… Trang có điều này muốn nói với Vành Khuyên...

- Hạnh Trang cứ cho Vành Khuyên biết đi.

- Trang... Trang chỉ muốn xin Vành Khuyên... đừng hỏi chuyện gia đình Trang nữa... nghen?

Em bỗng ái ngại cho nhỏ:

- Bộ Hạnh Trang có chuyện không vui trong gia đình hả?

Hạnh Trang đỏ au đôi mắt, cúi đầu không nói. Em ân hận:

- Thôi, Vành Khuyên xin lỗi Hạnh Trang vậy. Vành Khuyên hứa sẽ không nhắc đến chuyện ấy nữa.

- Cảm ơn Vành Khuyên lắm.. Vành Khuyên tốt quá…

Em cười bí mật:

- Còn tốt hơn nhiều nữa kìa!

- ...

- Tết Dương lịch này, ba má Vành Khuyên có tổ chức một bữa cơm thân mật, Vành Khuyên được phép mời Hạnh Trang đến dự đó. Hạnh Trang nhận lời nhé?

Hạnh Trang cắn môi:

- Để Trang xin phép ba má đã…

- Ừ nhỉ. Chút nữa thì Vành Khuyên quên mất. Hạnh Trang cố xin cho được nghe...

- Trang sẽ cố...

- Ngoài Hạnh Trang ra, còn có Thúy Hiền, Quỳnh Phương, Ngọc Mai, Lan Vi nữa đó…

Giọng Hạnh Trang nhỏ hẳn:

- Như là Lan Vi giận Hạnh Trang mất rồi, Vành Khuyên à. Biết thế, Trang đã không thi “Học sinh suất sắc”…

Có vẻ như Hạnh Trang rất sợ cô đơn, lúc nào nhỏ cũng e làm mất lòng người khác. Em nói để Trang yên lòng:

- Hạnh Trang để ý chuyện ấy làm gì. Tính Lan Vi như thế nhưng thật ra, nó tốt lắm. Lâu ngày rồi Hạnh Trang sẽ rõ. Mà thôi… việc cần thiết nhất của Trang bây giờ, biết là gì không? Là phải xin phép ba má đến với Vành Khuyên cho bằng được đó nghen?

- Được rồi…

- … Và chuẩn bị sẵn một bài hát nữa. Thế nào hôm ấy, Vành Khuyên cũng giới thiệu Hạnh Trang một bài.

- Thôi, cho Trang xin đi… Run lắm….

Em cười:

- Run thì cũng phải hát…

Hạnh Trang chu miệng. Nhỏ nhún vai, lắc đầu. Cái bộ điệu quen thuộc của nhỏ ấy thật dễ mến. Nhưng biết chừng nào em mới xem nhỏ thực sự là một người bạn thân?

________________________________________________________________________________ 
Xem tiếp CHƯƠNG II