Thứ Sáu, 27 tháng 10, 2017

CHƯƠNG XIV_BÀI THƠ KINH DỊ


CHƯƠNG XIV


Về tới biệt thự, Trọng Viễn đẩy mụ Phé vào một gian phòng bên cánh phải, trong kê toàn tủ sách, cửa ra vào có treo chìa khóa sẵn sàng. Chàng thản nhiên khóa trái cửa, để mụ phù thủy bên trong.

Bước xuống sân, chàng thanh tra áy náy vô cùng. Trọng Viễn cảm thấy khổ tâm không bút nào tả xiết khi nghĩ đến lúc bắt buộc phải báo cho bà Án biết về cái chết rùng rợn của đứa con yêu quý của bà. Trời ơi ! Và nhất là… nhất là lôi cuốn Tường Vân, cô gái đẹp dịu hiền phải đối chất với cái xác không hồn của người anh trai ruột thịt.

Phải ! Đúng như thế ! Chương trình kế hoạch “đối chất” của Trọng Viễn là: yêu cầu tất cả mọi người ở trong biệt dinh cụ Án phải nhìn mặt xác chết một lần, nhưng không báo cho một ai biết trước việc ấy.

Đồng thời, chàng giữ tuyệt đối bí mật. lẳng lặng kêu điện thoại cho cảnh sát Phú Thọ, điện trình Tòa án nội dung sự việc.

Ông Dự thẩm Tòa án Phú Thọ được thông báo chương trình kế hoạch chuyên môn của chàng thanh tra cảnh sát, đã thi hành các thủ tục một cách kín đáo, đồng thời hai thi thể nạn nhân được di chuyển bằng xe hơi đến quàn tại nhà bà Cầm. Xác thằng nhỏ Ngây được khâm liệm ngay. Còn thi thể Sinh, cao lớn, cân đối, vẫn mặc đủ quần áo chỉnh tề, đặt nằm ngay ngắn trên một cái giường lớn. Có điều lạ là người ta không thể chắp hai bàn tay cứng ngắc của cậu vào với nhau, và không làm cách nào khép được đôi mí cho che kín đôi tròng mắt lúc nào cũng mở trừng trừng.

Trọng Viễn, trăm khéo, nghìn khôn, đã ngầm báo cho bà Án tin tức rùng rợn về cậu con một. Bà tỏ ý muốn được thấy mặt con lần cuối cùng, ngay tức khắc. Chàng thanh niên vô cùng cảm phục trước thần thái bình tĩnh lộ trên sắc diện uy nghiêm của thiếu phụ. Bà chỉ thản nhiên, từ từ thốt:

- Trước sau tôi vẫn nói với ông: “Cháu Sinh chỉ là nạn nhân chớ không thể là thủ phạm được”. Ông đã thấy rõ lời tôi nói là đúng chứ ?

Tia mắt chàng nhân viên công lực, từ lúc nào vẫn phóng qua ô cửa sổ, chợt ngẩng lên nhìn mặt nữ chủ nhân. Làn da xanh mét trên khuôn mặt đài các tố cáo rõ nội tâm đứt đoạn của người mẹ thương con nhưng vẫn cố gắng không để phát lộ.

Trọng Viễn trầm giọng:

- Thưa bà ! Thành thực chia buồn cùng bà ! Và trân trọng thỉnh cầu nơi bà một điều: vì lợi ích của cuộc điều tra truy lùng thủ phạm, khi về tới biệt thự, xin đừng thổ lộ một chút gì về sự việc thê thảm này. Việc loan báo, xin để dành phần tôi. Có thế, tôi mới có thể lợi dụng sự xúc động của từng người khi họ được nghe công bố tin tức. Con người ta, khi bị cảm xúc, thường để lộ chân tướng, do đó mới hy vọng tìm ra đối tượng để quy định trách nhiệm về vụ sát hại hai mạng người một lúc này.

Qua một tiếng thở dài, thiếu phụ khẽ gật đầu. Mái tóc muối tiêu gọn đẹp khẽ rung rung:

- Xin vâng ! Trăm sự đều nhờ một tay ông lo hết ! Tôi xin hoàn toàn theo ý ông muốn !

Về đến biệt dinh, bà Án nhẹ nhàng như một cái bóng, về thẳng phòng riêng. Khi cánh cửa phòng đã khép chặt, khuất lấp con mắt của mọi người, bà mẹ thương con mới vật mình trên nệm giường, úp mặt vào cánh tay, òa lên khóc nức nở.

Trong khi đó, tại nhà bà Cầm, Trọng Viễn bắc một cái ghế dựa, ngồi cạnh giường Sinh nằm. Theo lệnh của chàng, hai nhân viên Cảnh sát, có mặt tại biệt thự từ hôm đầu, đã đi mời tới nhà cụ Án Bùi, tất cả những người được chàng thanh tra “hỏi thăm” về nội vụ. Từng người một, sẽ được đưa tới nhà bà Cầm, lưu giữ lại thật cẩn mật tại gian nhà bếp sau cuộc “đối chất” với xác chết.

Kẻ được đưa tới đối chất trước tất cả là… Tường Vân! Chàng thanh tra cảnh sát thấy cõi lòng se lại khi nghe thiếu nữ rú lên thảng thốt:

- Anh Sinh! Trời! Anh Sinh yêu quý của em! Trời ơi!

Chưa dứt tiếng kêu, Tường Vân đã nhào tới ôm chầm lấy xác anh, đặt môi lên vầng trán lạnh ngắt như muốn hà hơi làm cho nó ấm lại.

Trọng Viễn ân hận vì đã bị bắt buộc phải bố trí một cảnh tượng thương tâm đứt ruột như thế, chàng vội vàng chạy lại đỡ tấm thân băng tuyết, giây phút này mềm oặt như mớ dưa héo, rũ xuống, dìu đi, gần như bế bổng hẳn cô gái lên, đoạn đưa xuống gian bếp ngồi chờ cuộc đối chất cho tới khi chấm dứt. Tường Vân ngồi yên chỗ, chàng quay bước lên nhà trên ngồi vào chỗ cũ.

Người thứ hai được cảnh sát đưa vào nhìn mặt Sinh là… chị Duyên, cô nữ tỳ xinh đẹp của cụ Án Bùi. Liếc nhanh mắt, chiếu tia nhìn lên sắc diện cô gia nhân, chàng trai nhận ra ngay sự ngạc nhiên tột độ. Đúng thế! Chị Duyên không ngờ “người ta” lại đưa chị tới đây để chứng kiến cảnh tượng ghê gớm này. Nhưng, vốn là một cô gái có tâm hồn cứng rắn, cằn cỗi và… ích kỷ, chỉ tha thiết đến cái gì có lợi cho riêng mình mà thôi, Duyên nhếch môi cười lạt, thốt ra những lời chua cay khó chịu:

- Thế là rồi một đời! Đáng kiếp! Trẻ không tha, già không thương. Gặp ai sạch mắt một tí là cũng thả lời ong bướm, chẳng từ một ai. Đã bảo trước rồi mà! Nhất định là lại một nàng nào bị bỏ rơi báo thù đây!

Trọng Viễn cau mày khó chịu, ra hiệu cho cô gái im lặng và vẫy tay bảo ra đi.

Tài xế Giang xuất hiện nơi khuôn cửa ra vào. Không gì xúc động lòng người cho bằng cảnh tượng một người đứng tuổi, nét mặt từng trải phong sương, mà lại đầm đìa nước mắt. Bác tài Giang đưa một bàn tay vụng về lên quệt mắt, miệng lắp bắp nói chẳng ra lời, giọng khàn đục hẳn đi:

- Tội nghiệp quá! Cậu Sinh ơi!

Hơn mười lăm năm nay, lái xe cho gia đình cụ Án Bùi, bác tài Giang, một con người giang hồ lịch lãm, đã coi nữ chủ nhân, các cô, cậu tiểu chủ của mình như những người thân thích ruột rà.

Vừa đưa bác Giang quay ra, Trọng Viễn vừa ngẫm nghĩ:

- Kết quả cuộc “đối chất”, tới giây phút này coi bộ chưa có gì khả quan… Kiên nhẫn một chút coi, may… À, đây… mục này có vẻ hay hay đây…

Tường Lan bước vào. Chàng thanh tra không rời mắt ngó nàng dù chỉ một giây.

Thấy xác em trai, Tường Lan lảo đảo y người bị ai đánh đòn thật nặng trúng ngực. Hai tay ôm mặt, đầu gối như lỏng ra, không chống đỡ nổi thân người. Cô gái đẹp khuỵu chân quỳ sụp xuống bên cạnh giường người chết. Gục trán vào nệm giường trắng tinh, Tường Lan khóc than rền rĩ tưởng không còn chấm dứt được nữa.

Im lìm không nói một tiếng, Trọng Viễn khoanh tay ngồi chờ đợi.

Đợi cô gái dịu bớt cơn xúc cảm, chàng trai mới khẽ nghiêng mình:

- Thế nào, cô Tường Lan? Bây giờ đây cô đã thấy là phải cần nói hết sự thật cho tôi biết chưa?

Cô con gái cả cụ Án Bùi ngẩng mặt, đứng phắt lên. Sắc mặt nàng xanh rờn:

- Trời ơi! Ông vẫn cứ đinh ninh là tôi giấu giếm mọi điều liên hệ đến cái chết của em tôi. Lầm! Ông thanh tra lầm rồi! Nếu biết được bất cứ một điều gì có ích cho cuộc điều tra, xin ông cứ tin rằng tôi đã nói cho ông biết rồi chứ!

- Nhưng cô có thấy rằng, vì cứ ngậm miệng không nói gì mà cô đã khiến việc dò xét của tôi bị tê liệt hết đó không? Hoặc giả có vớ được một đường dây nào đó thì lại toàn là đường dây sai lạc, những đường mòn dẫn đi mỗi lúc một xa sự thật. Cô có tin là tôi đủ khả năng bắt buộc cô phải nói sự thật không? Nếu là ai khác, không phải cô Tường Lan, con gái lớn của cụ Án Bùi Đình Quang đây, cô có biết tôi sẽ nói thế nào không? – Trọng Viễn hắng giọng, nói hơi lớn – Tôi sẽ bảo rằng: “Thôi được! Cô không muốn nói gì hết phải không? Không sao! Cô sẽ giải thích với ông Dự Thẩm vậy!”

Bất giác cô gái rùng mình, gật đầu lia lịa:

- Ông nói đúng! Quả tình ông là một người thành thực và có lòng nhân ái vô cùng.

Trọng Viễn ngó thật sâu vào đôi mắt đẹp:

- Cảm ơn cô! Vậy thì cô giúp tôi một tay nhé!

Tường Lan lại khóc nấc lên.

- Nhưng, tôi… không… không thể… À, tôi… đây, tôi sẽ nói hết sự thật cho ông nghe. Và rồi ông sẽ thấy chẳng có gì liên hệ tới… tới…

Cô gái không nói hết câu. Nàng chỉ đưa mắt nhìn thi thể của em trai yêu quý và lại khóc như mưa như gió.

Trọng Viễn nhìn Tường Lan ái ngại:

- Cô chỉ cần cho tôi biết: chiếc sơ mi đẫm máu tại sao lại ở trong phòng cô? Và đêm hôm 12 rạng ngày 13 cô đã sang phòng em trai cô vì việc gì vậy?

Tường Lan giật thót mình:

- Ai bảo với ông như thế?

- Ai bảo thì ai! Cô không cần biết! Tôi hỏi, cô cứ việc trả lời thôi.

Giọng run run, Tường Lan bắt đầu nói:

- Mặc dầu mẹ tôi và em Sinh ngăn cản, tôi vẫn hẹn gặp chàng trai yêu tôi và một hai nhất định cưới tôi…

Chàng thanh tra nói tiếp luôn:

- Trung úy phi công Dưỡng!

Cô gái ửng đỏ sắc mặt:

- Vâng, Trung úy Dưỡng! Lúc đầu, chúng tôi thường gặp nhau ở ngoài phố. Nhưng vì cảm thấy bị theo dõi dữ quá, chúng tôi…

- … Hẹn gặp nhau tại nhà?

Tường Lan cúi mặt:

- Vì lẽ mẹ tôi sợ mang tai tiếng… Vả lại, thực ra, chúng tôi đâu có làm điều gì trái đạo.

Trọng Viễn gật đầu, ánh mắt thành thực:

- Tôi công nhận lời cô nói là sự thật! Nhưng, bằng cách nào Trung úy Dưỡng lọt vào biệt thự mà không bị ai bắt gặp?

Cô gái nói lí nhí, chàng trai phải cố lắng tai nghe mới rõ:

- Không bao giờ Dưỡng tới trước nửa đêm. Anh ấy trèo theo ống máng tới bao-lan phòng tôi.

- Trung úy Dưỡng tới nhiều lần bằng cách leo ống máng như thế?

- Ba lần tất cả. Lần chót đúng vào cái đêm ghê rợn Sinh bị mất tích, Dưỡng mặc thường phục như mọi lần cho đỡ bị để ý. Để leo ống máng cho dễ, anh ấy đã cởi áo vét ngoài ra, cắn giữ cổ áo bằng hai hàm răng. Đêm đó, rủi quá, lại là đêm mưa gió ầm ầm, Dưỡng leo lên được nửa chừng thì có mấy viên ngói bị gió tốc, sút ra, rớt xuống trúng ngực. Máu ra nhiều lắm. Cổ áo sơ mi, vai, vạt áo trước ngực đỏ lòm như ông đã thấy. Chúng tôi lo quá, không biết tính sao. Không lẽ cứ để vậy mà ra về phi trường sao? Mọi người sẽ để ý hỏi han lôi thôi, thêm rắc rối ra. Sau một hồi suy nghĩ, tôi chạy sang phòng em Sinh mượn một chiếc sơ mi cho Dưỡng dùng tạm, đồng thời thú thực hết với nó.

- Chắc cậu Sinh đã nổi cơn phẫn nộ?

- Vâng, đúng như thế! Nó đã la hét dữ lắm và còn nói thêm: “… Tôi không thèm sang bên ấy đâu! Gặp nó ở bên chị, chắc tôi sẽ giết nó quá!”. Rồi Sinh liệng cho tôi một chiếc áo sơ mi. Dưỡng thay áo xong ra về, để lại chiếc sơ mi dính máu. Đó, tất cả chỉ có thế. Ông thanh tra thấy rõ là chiếc áo vấy máu không dính líu một chút nào tới cái chết của em Sinh tôi chứ?

- Nhưng tôi muốn biết: cậu Sinh có gặp và cãi nhau với Trung úy Dưỡng không?

Tường Lan lắc đầu, ánh mắt thành thực:

- Dạ không! Vì lẽ, Dưỡng đi ngay đêm hôm đó! – Tia nhìn của cô gái thoáng vẻ oán trách người đang đối thoại với mình, – Chắc hẳn ông đã biết rõ điều đó rồi còn gì.

Trọng Viễn ôn tồn:

- Cô đừng vội giận. Chẳng qua tôi cũng chỉ muốn phanh phui tìm hiểu sự thật, dù cho sự thật ấy có buồn thảm tới mức nào đi nữa. Cô thấy chăng sự im lặng của cô đã khiến công việc của tôi bị trở ngại không ít. Cô Tường Lan – Chàng thanh tra cảnh sát gằn giọng, muốn nhân dịp này cho con gái nhà quan một bài học – Một thiếu nữ dòng dõi trâm anh như cô cần phải, không những tránh mọi điều xấu xa tai tiếng, mà lại còn phải hết sức giữ gìn ý tứ nữa. Vẻ bên ngoài, tiếng thế, nhiều khi tai hại lắm. Dư luận của những người sống tại đây, trong biệt thự này, nhất là những gia nhân, cũng đã khiến cho tôi có nhiều nhận xét sai lầm về cô. Đời là thế! Thiên hạ thường hay chú mục, để ý theo dõi các con cái nhà quan. Rồi họ phán xét các cô căn cứ vào hành vi thái độ bên ngoài… Nhiều khi họ xét đoán sai lầm… Phiền lắm! Giá cô đừng giấu giếm tôi một chút gì ngay từ buổi đầu thì có phải hay biết bao nhiêu không?

- Lúc đó, tôi cứ hy vọng rằng: rồi ra sự thật sẽ được phơi bày dưới ánh sáng mà không cần tôi nói ra việc phiêu lưu tình cảm giữa Dưỡng và tôi cho ai hay, vì nó chẳng một chút nào dính líu với vụ em Sinh mất tích cả.

Chàng trai chiếu tia nhìn nghiêm nghị:

- Cô có thể yên trí là tôi sẽ giữ kín chuyện của cô với Trung úy Dưỡng.

Tường Lan khẽ gật đầu, ánh mắt đầy vẻ biết ơn. Quay nhìn, đồng thời, tiến lại gần thi thể Sinh, cô gái thở ra một hơi dài:

- Còn bí mật về cái chết của em Sinh? Ai?... Ai có thể cho chúng ta biết được?

- Ai thì chưa biết. Có thể là một gã đàn ông, có thể là một người đàn bà, chưa rõ được. Có điều hy vọng là: khi “đối chất” với thi thể cậu Sinh “y” sẽ không còn đủ tinh thần… giữ im lặng được nữa.

Tiếp theo Tường Lan, đến lượt cô giáo Bạch Xuyến. Nhà nữ mô phạm đĩnh đạc bước tới, không nghi ngờ gì hết về sự việc sẽ xẩy ra. Trọng Viễn đặc biệt chú trọng đến cô gái hơn ba chục tuổi này. Thái độ, cử chỉ của Bạch Xuyến, từ lâu dưới mắt chàng thanh tra cảnh sát, đều có vẻ kém thành thật và thiếu hẳn tính chất tự nhiên. Vừa mới đặt chân lên bậc cửa phòng, cô giáo đã rú lên một tiếng nghe y hệt tiếng rú của một người nằm ngủ trông thấy một cái gì khiếp đảm lắm. Chớp mắt, Bạch Xuyến đã gục xuống bậc cửa, đôi mắt trợn trừng, chân giẫy tay giật không khác người mắc chứng kinh phong. Miệng cô giáo lắp bắp nói huyên thuyên những gì mà Trọng Viễn chỉ nghe rõ một câu nhắc đi nhắc lại:

- Tất cả chỉ tại tôi! Tất cả chỉ tại tôi!

Chàng trai đứng phắt lên, bồng xốc cô giáo, rảo bước đi xuống gian nhà bếp. Bà Án và hai cô con gái đã có mặt tại đó cùng với hai nhân viên cảnh sát. Bạch Xuyến được đặt nằm trên một tấm phản gỗ. Ba mẹ con nữ chủ nhân lăng xăng, người chạy đi lấy dầu nóng, người lay gọi. Một cảnh sát viên nắm hai tay cô gái bất tỉnh đưa lên đưa xuống đều đều làm cử chỉ hô hấp nhân tạo.

Trọng Viễn cho người đi tìm mụ Phé. Mấy phút sau, mụ già quái dị tới nơi. Vừa bước vào, y thị đã lừ đừ tiến lại gần xác chết, đôi mắt sáng long lanh nhìn mặt Sinh chăm chú, miệng lẩm bẩm nói những gì rất khẽ. Cử chỉ, thái độ quen thuộc, như những khi bói bài. Mụ đứng như thế, lẩm bẩm, thầm thì rất lâu, khiến Trọng Viễn phải lấy làm lạ. Chàng khẽ quát:

- Thế nào, mụ Phé?

Giọng khàn khàn cất lên, đồng thời mụ phù thủy ngước nhìn Trọng Viễn:

- Cậu cả! Giờ hung đã điểm!

Một đứa ngủ, hai đứa ngủ.

Đứa thứ ba rồi cũng chẳng thức lâu.


Tiếp theo câu thơ bí hiểm là tiếng cười gằn “Khạch! Khạch” nghe muốn sởn óc, đồng thời mụ Phé đưa tay làm dấu thánh giá. Xong, thản nhiên, mụ bước ra.

Kế đó, thầy đội kiểm lâm Phạm văn Danh được đưa vào.

Vừa thoáng trông thấy mặt Sinh, thầy Danh đã trợn ngược đôi mắt, lảo đảo thân mình ngã nghiêng ngã đổ. Trọng Viễn phóng mình lao tới đỡ, nhưng không kịp. Thời gian ánh chớp, viên đội kiểm lâm đã thọc tay vào thắt lưng, rút khẩu súng lục, kê nòng súng ngay ngực mình. Chàng thanh tra chồm tới hất tay cầm súng của đội Danh, chỉ vừa kịp khiến mũi súng đen ngòm chệch đi không chĩa thẳng nơi ngực. Nhưng viên đạn đã nổ, đập trúng bụng. Thầy đội Danh gục xuống quằn quại.

Tiếng nổ chát chúa khiến mọi người hốt hoảng chạy xô cả lại. Chị Duyên, Tường Lan, bác Giang tài xế đồng thanh hét lên:

- Cái gì thế? Ai bắn?

Trọng Viễn ra lệnh cho hai nhân viên cảnh sát không để một ai được vào trong phòng, đồng thời trả lời xuôi:

- Rủi ro! Tai nạn chết người vì rủi ro!

Tiếng mụ Phé rú lên ghê rợn:

- Rủi ro! Hừ! Rủi ro gì? Tai nạn gì? Tội nghiệp quá! Tội nghiệp quá! Cậu đã áp bức thế nào để đến nỗi nó, nó… hả, hả?

Mụ Phé chưa dứt lời, đã nghe tiếng cô giáo Bạch Xuyến tru thét lên:

- Chính tôi giết nó đó! Này, ông thanh tra! Bắt giữ tôi đây này! Chính tôi đã giết cậu Sinh, giết thằng Ngây. Rồi bây giờ, tôi lại giết cả thầy đội Danh nữa đó. Bắt tôi ngay đi, này!

Mọi người sửng sốt, lui rạt cả về phía sau.

Trọng Viễn nghiến chặt hai hàm răng, đôi mắt sáng quắc, chiếu tia nhìn thẳng mặt cô giáo, cất tiếng đanh thép:

- Im miệng đi, cô kia! Vào trong phòng chờ tôi! Sẽ có nhiều chuyện nói. Cô gieo tội ác đã nhiều rồi! Đi ngay! Đi!

Hất tay, chàng thanh niên ra dấu cho một nhân viên cảnh sát dẫn cô giáo đi.

Tường Vân hốt hoảng cũng bước theo người đã dạy dỗ mình. Trọng Viễn gọi giật lại:

- Ấy, không, không! Cô Tường Vân! Đừng đi theo con người ấy! Cô nán lại, tôi nhờ một việc. Cô cho gọi điện thoại mời bác sĩ tới ngay giùm.

Chợt ngẩng lên, thấy nữ chủ nhân đang lững thững bước vào, Trọng Viễn tiến lên trước mặt bà Án như có ý chặn lại:

- Xin bà hãy dừng bước! Tôi xin hứa sẽ trình bầy rõ ràng sự thật. Mời bà cứ về biệt dinh trước đi. Để thu xếp cho đem thi thể cậu Sinh về trên ấy đã, rồi tôi sẽ hội kiến với bà sau. Chừng tiếng đồng hồ nữa thôi.

Mọi người cất bước rời khỏi trại Con. Dáng điệu ai nấy ủ dột âu sầu, y hệt một đoàn người đi đưa một đám táng.

Trong khi đó, tại nhà bà Cầm, Trọng Viễn với hai nhân viên Cảnh sát phụ lực khiêng thầy đội kiểm lâm đặt lên trên chiếc giường gỗ, nơi đặt thi thể thằng Ngây. Thầy Danh vẫn bằn bặt hôn mê, áo bụng máu me đầm đìa.

Sau một tiếng rên dài, nạn nhân hồi tỉnh.

Trọng Viễn cúi xuống sát mặt:

- Thầy Danh, thầy có nghe tôi nói không? Hả?

Nạn nhân chớp chớp đôi mí mắt như muốn nói “có”.

- Thầy nói chuyện được không?

Thầy đội ú ớ được mấy tiếng:

- … Để chờ…

- Để chờ cái gì chứ?

Kẻ bị trọng thương làm một cử động cố gắng phi thường mới nói nổi:

- Mời, mời… linh mục tới đã…

Do tính chất nghề nghiệp, Trọng Viễn ngày thường vốn là một người rất thản nhiên điềm tĩnh. Tuy nhiên, chàng vẫn tôn trọng mọi tư tưởng cá nhân miễn là những tư tưởng ấy phát xuất từ một khối óc vô tư và một trái tim thành thật. Ưu điểm nơi tính tình của chàng bao giờ cũng vẫn là công bằng và nhân ái.

Giờ đây, trong ký ức, quá khứ, như một cuốn phim quay chậm, sống lại, cho thấy rõ hình ảnh cậu bé Phạm Trọng Viễn, một buổi sáng chúa nhật đứng trong nhà thờ, chăm chú đọc thánh kinh: "... Chúa là vị tôn sư cai quản đời sống của chúng ta. Từ chối sự hiện diện của Chúa, chắc chắn con người sẽ gặp phải cảnh đau khổ triền miên..."

Lòng nóng như lửa đốt, chàng thanh tra cảnh sát vẫn cố nén, ra lệnh cho một nhân viên công lực chạy đi tìm bà Án để nhờ lo liệu cho việc người hấp hối yêu cầu. Chàng cảm thấy yên tâm. Bà Án là một người có thể đặt hết tin tưởng.

Phạm văn Danh kiệt sức trông thấy. Trên mặt nệm máu đỏ loang mỗi lúc một nhiều, nhểu cả xuống dưới gầm giường, đọng thành vũng dần dần đông đặc

Trọng Viễn lẩm bẩm: ”Bác sĩ sao lâu quá”.

Tiện tay, chàng mở một cánh cửa tủ kế bên, lôi ra một xấp chăn mền, quần áo gấp gọn trong đó, lục lọi lung tung. Một tiếng reo mừng. Trọng Viễn vớ chiếc khăn bông trắng. Rồi, quấn chiếc khăn ôm quanh bụng nạn nhân, rút khăn quàng cổ của mình cột chặt làm một cái băng tạm thời ngăn máu chẩy. Đúng lúc đó, linh mục Bạch Tâm tới nơi. Vị tu sĩ đến có một mình. Cô đội Danh, tức nàng Gấm, trong tình trạng có thai, nên ai nấy đều đồng ý với chàng thanh tra cảnh sát chỉ báo tin cho nàng biết khi vết thương thầy Danh đỡ được phần nào trầm trọng đã.

Sau khi gật đầu chào Trọng Viễn, linh mục bước vào, tiến lại gần bên thầy đội Danh, đồng thời nhẹ khoát tay ra dấu cho chàng trai hãy tạm thời lánh mặt. Người hấp hối cất tiếng thều thào:

- Cứ… để… ông… ấy ở lại, nghe để biết! Cha… cha… Gấm… sẽ nói giùm con… nói hết… nhé. Vì sao… vì sao… con đã giết người… nghe cha… Ông ấy… sẽ biết cách...

Linh mục nhẹ nắm bàn tay người bệnh:

- Con…! Con nói gì lạ vậy? Con lại vừa phạm thêm tội nữa rồi đó. Tội này mới là nặng nhất: Sự tuyệt vọng! Phạm văn Danh! Con nên nhớ rằng: đời sống của con không thuộc quyền con sở hữu! Sự hối hận, niềm khắc khoải ưu tư, là những cái mà con phải đem dâng hiến cho Chúa đặng sửa chữa lỗi lầm thay vì buông xuôi tất cả… Nói đi con! Nói là con đã hối tiếc lắm, đi!

Tia mắt lờ đờ của người bị thương dán chặt vào mắt vị cha Xứ. Hai giọt lệ ứa ra từ từ lăn trên làn da má xanh rờn.

Qua hơi thở, có tiếng thều thào:

- Tha tội cho con!

Giọng cha Xứ run run cảm động:

- Con vẫn còn lòng tin nơi Chúa đấy chứ! Con có chịu hứa với Chúa là sẽ để cho bác sĩ săn sóc chạy chữa cho không? Và con đủ can đảm chấp nhận điều đó chứ?

Khẽ hất đầu, vị Linh mục ra dấu chỉ Trọng Viễn.

Thầy đội Danh thở dốc, trên sắc diện, vẻ băn khoăn sầu khổ đã nhường chỗ cho nét thư thái nhẹ nhàng. Tiếng “vâng” từ cái miệng bất động lọt ra nhẹ như hơi gió thoảng, nhưng bàn tay giá lạnh nắm lấy mấy ngón tay cha Xứ lại khẽ bóp như xác nhận sự ưng chịu bằng lòng.

Tiếng nói của vị cha Xứ vẫn đều đều:

- Vậy là được rồi! Thế là đủ! Con hãy đọc với cha lời kinh sám hối nhé!

Trên vầng trán trắng bệch của người hấp hối, vị tu sĩ hiền đức đưa ngón tay sẽ làm dấu thánh giá, miệng thầm thì đọc lời kinh giải thoát…

- Cha tha tội cho con…

Rồi cha Xứ quay sang nhìn Trọng Viễn:

- Xong rồi! Ông có thể tới gần đây! Phạm văn Danh! Con cứ việc nói hết đi!...

Giọng nói của thầy đội kiểm lâm đã yếu lắm, thoảng nhẹ như sợi tơ trời:

- Tôi đã bắn chết cậu Sinh! Tôi đã bắn chết thằng Ngây!

Trọng Viễn ngẫm nghĩ:

- Cô giáo Bạch Xuyến cũng nói thế! Kỳ quái!

Thầy Danh lại thều thào:

- Gấm sẽ nói hết cho ông nghe! Lạy Chúa! Tha tội cho con!

Tiếp theo là một tiếng rên dài. Mấy ngón tay trắng bệch co ruỗi loạn lên, túm chặt mặt vải nệm. Cái đầu, từ lúc nào cố hết sức ngóc lên, giờ đây không còn đủ sinh lực, đổ vật xuống mặt nệm nghe “bịch” một tiếng. Vị linh mục nhẹ nhàng chắp hai tay người chết lại với nhau, khẽ vuốt đôi mí mắt, rồi quỳ gối bên giường.

Trọng Viễn nghiêng mình trước thi thể thầy đội Phạm văn Danh, đồng thời ghé miệng gần tai cha Xứ:

- Tôi đi báo cho vợ thầy ấy biết, đồng thời lấy khẩu cung luôn, nghe cha!

________________________________________________________________________________ 
Xem tiếp CHƯƠNG XV