Trưa nay, lũ nhóc bày cờ cá ngựa ra chơi. Lúc Ti đang nằm trên giường ư ử hát: ... Một chiều xưa, trăng nước chưa thành thơ...
Có
tiếng cãi nhau chí chóe của lũ nhóc ở nhà dưới. Ti nhăn mặt, gấp tập
nhạc lại, vòng tay dưới đầu, ngửa mặt lên trần nhà... Buổi trưa, trời
nóng quá. Có lẽ mái tôn đang hừng hực lửa.
Má
đã đi Cam Ranh hồi sáng, để thăm bà ngoại. Mai má mới về. Ba Ti mất đã
lâu rồi, nên nhà chỉ còn lại bốn chị em Ti. Buổi sáng, trước khi đi, má
kêu chị em Ti lại, cho mỗi đứa ba chục đồng. Riêng Ti một trăm rưỡi. "Để
đi chợ nữa", má nói. Khi má đi rồi, Ti thấy mình lớn hẳn lên, và lòng
vui như mở hội. Lũ nhóc có lẽ cũng vậy, chúng la hét, giỡn cợt với nhau.
Chả sợ ai la rầy cả. Ti mong má đi lâu lâu, ít ra cũng hai, ba ngày.
Bởi lẽ, má ở nhà, tụi Ti hay bị la hét. Lại nữa, phải làm việc, không
nặng, chỉ lặt vặt nhưng Ti không thích. Ti cũng chẳng có thì giờ để tập
hát mấy bản nhạc. Mượn con Bích gần một tháng, mà Ti chỉ đưa mắt đọc.
Chứ hở miệng ra hát một tí là bị má la: "Làm không hết chuyện mà hát với
hò. Tao xé bây giờ!" Và bây giờ Ti thấy mình như được tháo cũi xổ lồng
mặc sức "tung hoành" ngang dọc. Điển hình nhất là sáng nay, Ti khỏi cần
việc nấu cơm sáng. Lũ nhóc cũng có tì, mặt đứa nào đứa nấy tươi rói. Ti
kêu bà bán xôi, mỗi đứa một gói. Cầm gói xôi, mồm nhai nhỏm nhẻm.
- Xôi ngon hơn cơm nhiều – Ti nói.
Tẻo vừa nhai ngồm ngoàm vừa nhìn Ti:
- Ừa, xôi ngon ghê. Má không đi, tụi mình sức mấy mà được ăn phải không chị Ti?
Ti nhe răng cười: Chứ siêu!
Tèo nắm tay Ti:
- Ngon hé! Xôi ngon quá chời.
Ti háy: Tụi mày ngon vì xôi. Tao ngon vì khỏi rửa chén. Ờ, mà tụi mày thích má đi lâu không?
Tí mở lớn mắt:
- Đi lâu hả? Ờ, ờ... đi lâu cũng thích chớ.
Tèo gật gù như ông cụ non:
- Tuyệt, má đi lâu ngon quá chời.
Ti
bực em nhiều vì cái tiếng quá chời đáng ghét đó. Có vẻ du côn quá.
Thằng Tèo đã bị Ti cốc mấy cái nên thân vì xài tiếng quá chời. Đáng lý
lần này phải cốc cho cu cậu một cái nữa. Nhưng thôi, hôm nay là ngày
vui, từ bi hỉ xả một tí. Ti nhìn lũ nhóc, khôi hài:
- Hôm nay là ngày lễ. Ngày chính thể dân chủ. Quí vị được quyền tự do trưng cầu ý kiến: Hôm nay ăn gì?
Ba
ông nhóc vỗ tay nhảy tưng tưng. Hoan hô chị Ti! Tèo thêm: "Ăn nói nghe
ngon. Chị Ti tuyệt quá chời". Ti trừng mắt: "Nói vậy hả?" Tèo le lưỡi,
cười khì. Tí giật tay Ti:
- Chị Ti này, ăn tôm chiên lăn bột, gà nấu miến, thịt...
Tẻo ôm bụng cười to:
- Hí... hí! Thằng Tí đóng vai bà Bảy Ù.
Tí đỏ mặt đứng ngây người. Thằng Tèo bàn:
- Thôi, nấu cho ăn đi, chị Ti. Cháo cá thu đó, ngon quá chời.
Ti cười toét miệng: "Đúng đó, thằng Tèo giỏi... quá chời". Tèo nguýt Ti: Chỉ tổ chọc người ta.
Và
trưa nay, chị em Ti ăn cháo. Tèo hít hà: "Chị Ti nấu cháo ngon quá
chời". Tí nghiêng đầu: "Nấu nghề quá, không thua má một li". Ti nở mũi
ghê gớm, nhưng vờ nghiêm trang: (bề gì cũng là chỉ huy cao cấp mờ)
- Ăn đi, cứ lo nói chuyện...
...
Lúc Ti thức dậy thì đã bốn giờ. Nhìn xuống đất, ba ông nhóc nằm lăn lóc
ngủ, ba cái mồm ngoác ra. Ti bắt tức cười, và bước xuống nhà dưới. Hồi
mai mua cái đầu cá thu bảy chục đồng. Chậc, chậc! Mua gì bây giờ khó
quá. Phải chi có má! Ờ, mà thôi, còn tám chục mua ba cái hột vịt, hai
chục đồng rau vậy. Ti lẩm bẩm và bắt đầu nấu cơm.
Lúc
ba ông nhãi ngồi dậy, thì Ti nấu ăn vừa xong. Bữa cơm có rau luộc chấm
nước mắm dầm trứng luộc. Ba ông nhãi ăn như heo. Ti vênh mặt: "Nấu ngon
không, mấy ông tướng?" Tèo cười hì hì: "Chị... ngon quá chời:. Tí gạ:
- Chị Ti nấu ăn tài quá, ngon tuyệt. Mai má về, Tí khen chị với má. Chị cho Tí mười đồng nhá!
Ti trừng mắt:
- Thôi đi ông, dụ khị hả?
Tí cụt hứng, làm lơ và cắm cúi ăn.
Dọn
dẹp xong, đúng sáu giờ. Lũ nhãi đã phóng đi đâu mất tiêu. Ba ông tướng
thiệt... Ti lẩm bẩm và lấy tập nhạc ra hát... Suối mơ! Bên rừng thu
vắng... giòng nước trôi lững lờ ngoài nắng... ngày chư... Chị Ti ơi! Chị
Ti! Thằng Tèo hào hển chạy vào, réo lên. Ti đang ư ử, bị Tèo kêu giật
ngược, nổi xung, Ti hét lên: "Ti! Ti! Con khỉ! Ồn quá, có im đi không?"
Tèo nhăn mặt:
- Thằng Tí lọi giò ngoài kia kìa! Hát! Hát hoài!
Ti hoảng hốt:
- Trời ơi! Sao vậy, gẫy chân hả?
Ti
phóng xuống giường. Chạy bay ra cửa. Thằng Tèo chạy theo lải nhải: "Máu
chảy ghê quá chời!" Đến chỗ, Ti thấy Tí đang ngồi ôm chân nhăn nhó. Tẻo
lúi cúi một bên. Thấy Ti ra, Tí khóc òa lên làm Ti càng thêm hoảng:
- Sao thế? Trời ơi! Gẫy chân hả em?
Tí mếu máo. Tèo cãi:
- Đâu phải, nó trợt té đau chân ấy chứ.
Ti mở lớn mắt: "Ủa, đau chân thôi hả Tí?"
Tí nhăn nhó gật đầu:
- Anh tèo rượt Tí chạy, trợt. Đau quá hà.
Lúc
này, Ti mới thấy chả có một giọt máu quái nào. Cơn giận bừng bừng. Ti
quay sang cốc lên đầu Tèo một cái cốp. Tèo ôm đầu nhăn nhó. Ti hét toáng
lên: "Đồ quỉ!Vậy mà..." Ti cúi xuống, đỡ Tí dậy: "Thôi vào nhà ông
tướng! Cả hai ông kia nữa. Mai về tao mét má..."
Trời
tối dần, Ti bảo Tào đi thắp đèn. Và Ti lấy dầu thoa chân cho Tí. Ông
nhãi nằm trên giường, rên hừ hừ. Ti đay nghiến: "Cho chừa! Đáng kiếp!
Giỡn quá mà! Du côn quá mà! Hành hạ người ta hoài... phải chi có má..."
Tẻo đứng bên nói leo: "Phải chi có má, mình đỡ lo há chị Ti?"
Ngọn
đèn dầu thắp lên. Ánh sáng vàng vọt mọi hôm Ti thấy nó ấm cúng, bây giờ
Ti thấy ghê ghê. Vắng má, căn nhà trống vắng làm sao! Tự nhiên Ti thấy
lo lo. Trừ Ti, hai ông nhãi kia hình như cũng bớt vẻ tươi vui. Không khí
nằng nặng, rờn rợn. Ti cố nói to:
- Tèo, Tẻo đi đóng cửa hết đi. Tụi mình đi ngủ sớm.
Đóng cửa xong, Ti chia:
- Tao và Tí ngủ đây. Tèo, Tẻo ngủ giường má.
Tẻo dẫy nẩy lên:
- Không, em không ngủ với anh Tèo đâu. Ngủ với chị Ti hà!
Tèo
hùa theo: "Ừ, ngủ hai đứa ghê quá chời!" Ti gắt: "Chứ mọi bữa mày ngủ
với tao cũng hai đứa". Tèo nhăn mặt: "Nhưng có má, bây giờ ghê quá
chời". Tí rên hừ hừ nhưng cũng nói vói: "Thôi ngủ bốn đứa đi, một
giường". Ti nạt: "Bộ giường không hả? Đâu được". Tẻo dậm chân: "Em ngủ
với chị hà".
Ti đành chịu. Và nghĩ: "Ừa, bốn đứa ngủ chung cũng đỡ sợ".
Bốn
chị em lên giường nằm. Tèo nằm trong, kế là Tẻo, rồi Tí và Ti nằm
ngoài. Ngọn đèn đã được vặn thấp, ánh sáng vàng mù, chập chờn. Ti chợt
nhớ đến lời con Bích: "Nhà không có người lớn, ma nó vào chơi liền tù
tì". Ti hãi hồn, và tưởng tượng... Cái áo dài đi học của Ti treo lủng
lẳng trên cái móc, Ti tưởng như đó là một người hỏng chân và không đầu.
Ti rúm người lại và nghĩ đến má. Tiếng thằng Tèo than: "Nóng quá chời.
Bốn đứa nóng quá". Ti gắt: "Đã bảo". Chợt Ti hoảng lên: "Chết rồi!" Tẻo
giật mình: "Cái gì thế chị Ti?" Ti lắp bắp: "Cái giường". Tèo la lên nho
nhỏ: "Cái giường sao? Cái giường biết đi hả?" Ý! Ý! tẻo, Tí rú lên. Ti
cũng giật mình: "Đồ ngựa! Làm người ta hết hồn! Cái giường biết đi hồi
nào! Tưởng gì mà gớm thế!" Tèo thở ra: "Tại chị nói cái giường làm em
tưởng... Mà cái giường làm sao?" Ti nói như khóc:
-
Cái giường bỏ không! Má đã dặn cái giường bỏ không, không nên. Lỡ có bỏ
không cũng phải để cái chổi lên giường. Tao quên để cái chổi lên giường
má rồi!"
Thằng Tẻo xì lên: "Trời ơi! Vậy mà cũng rối! Bỏ không có sao đâu! Để chổi lên dơ thêm". Ti tức tối, cốc lên đầu thằng nhãi:
- Ngu! Má nói... má nói... – Ti ấp úng – ...bỏ không, mà không bỏ chổi... ma... nó nằm lên!
Ý!
Á! Ý!... Ba ông nhãi rú to lên ôm chầm lấy nhau. Ti cũng hoảng người ôm
cứng thằng Tí, mà miệng lắp bắp: " Ngựa... ngự...a... Làm gì... kỳ...
vậy?" Tiếng thằng Tèo rên lên nho nhỏ: "Chời ơi... chời ơi! Ghê quá
chời!..." Thằng Tí khóc nấc lên: "Hu... hu... má ơi!... Ma nó..." Ti bịt
miệng Tí: "Khùng hả? Nín không?" Tẻo cũng nghẹn lại: "Bây giờ làm sao
hả chị Ti?" Ti vẫn ôm thằng Tí, và bịt miệng nó:
- Thì bây giờ mình dậy, lấy chổi để lên.
Tèo hít hà:
- Em bỏ chổi ngoài nhà hết rồi. Bây giờ có lấy phải ra mở cửa. Mà lỡ mình vừa mở cửa ra, ma nó chực sẵn chụp tay mình sao?"
Thằng Tẻo bắt đầu mếu máo:
- Ừa! Ừa! Chẳng nói chi xa, mình thò chân xuống giường, nó thò tay kéo chân mình sao?"
Lời
nói vừa dứt, bốn cặp chân rụt lên cao liền một lúc. Ti run rẩy cả người
nhưng vẫn cố gượng cho khỏi bật khóc (dù sao mình cũng là chị, phải can
đảm chứ). Ti thì thầm: "Tao nghĩ ra rồi... mình khỏi lấy chổi, tao lấy
tượng Quan Âm mà tao đeo ở cổ đó, bỏ lên giường..."
Tí nín khóc ngay:
- Ừa! Bỏ lên đi chị Ti. Chứ lỡ nó trèo lên ngồi lù lù ở giường thì sao?
Ti nạt: "Nói bậy! Thằng Tèo đi với tao"
Tèo
đùn cho Tẻo: "Thôi, em nằm ở trong khó lắm. Thằng Tẻo đó". Tẻo dẫy lên:
"Không chịu! Không chịu! Em sợ ma nó kéo chân lắm!" Nước mắt Ti đã chảy
ra, phần sợ, phần tức, Ti gầm gừ: "Mày đi với tao, không đi thì ma nó
tới, nó bóp cổ bốn đứa".
Tèo
đành rón rén ngồi dậy, nắm chặt tay Ti. Ti nhẹ vén mùng, thò chân xuống
đất mà muốn rụt lại. Tay Ti mò lên mặt dây chuyền có hình Quan Âm. Chao
ơi! Giường Ti cách giường má có một thước rưỡi mà sao Ti thấy dài thế.
Tới giường má, Ti để nhẹ mặt dây chuyền lên. và nắm tay Tèo chạy vụt về
giường. Hú hồn! Ba ông nhãi năm im thin thít. Tí bắt đầu rên hừ hừ: Đau
quá! Đau chân quá! Tẻo thúc Tí:
- Câm mày! Rên sao mà ớn thế, giống ma rên quá!
Tí ấm ức:
- Tại đau chứ bộ... hu, hu! Phải chi có má ở nhà!
Tèo tiếc rẻ:
- Ừa, có má sướng quá chời. Mình không sợ cái gì. Có má, chắc ma nó không dám làm gì đâu, chị Ti há?
Ti
gắt: "Thôi đi ông! Sao hồi mai không nói thế đi". Tèo cãi: "Thì thằng
Tí thằng Tẻo cũng vậy. Chị nữa, ai cũng mong má đi lâu". Tí thút thít:
-
Tại xôi ngon. Bây giờ em không thích xa má nữa. Có má, em đau chân được
uống xi rô nữa, ngon ghê gớm. Cũng tại anh Tèo, rượt người ta, hu hu,
má ơi!
Tẻo
thở ra: "Ừa, tao cũng vậy. Có má mình khỏi lo. Thôi, tao hết mong má đi
lâu rồi. Ti cũng thở ra: "ờ, ờ, có má mình khỏi sợ ma. Mọi bữa có má,
đánh cá ngựa vui ghê. Thằng Tí chắc cũng được má cho uống thuốc. Mình
biết thuốc gì đâu! Đêm nay ngủ sớm, khó ngủ quá. Và Ti nói với ba ông
nhãi:
- Chắc tao không ngủ được.
Tèo than:
- Ừa, em cũng chắc ngủ không được. Biết đâu ma tới nó chun vào nằm với tụi mình thì sao? Em hối quá! Hối hận quá chời!
Bốn chị em ôm chặt nhau. Mặc cho nóng nực, mồ hôi vã ra như tắm. Thằng Tí chỉ còn rên ư ử.
Bốn cặp mắt thao láo nhìn lên đỉnh mùng. Chưa bao giờ chị em Ti mong có má bên cạnh như lúc này.
XUNG NHANG