Thứ Năm, 21 tháng 6, 2018

CHƯƠNG 5_CHIẾC MAI CUA ĐỐM


5

MỘT CHIỀU SÔI ĐỘNG


Cũng chiều hôm đó, Bích Thu ngồi coi hàng cho thằng Hải ăn cơm. Bà Dần lui cui rửa bát ở dưới bếp. Trong tiệm, khách ăn, uống không còn ai... ngoài Ngô Kha đang ngồi chơi bói bài.

Bích Thu có ý mong ngóng tin tức Lan Trinh mà không thấy. Em có vẻ nóng lòng, băn khoăn không hiểu tình hình công việc đã tới đâu rồi.

Ngoài trời sương mù dày đặc chắc chẳng ai muốn mất công mò tới tiệm ăn uống. Bích Thu lợi dụng dịp này, quay vào sắp xếp lại đồ hàng bày trên kệ cho gọn ghẽ. Bỗng nghe cánh cửa kêu kẹt một tiếng và một người bước vào: ông già Bến.

Già Bến có một vóc người quá khổ, có tới 1m70, lưng hơi gù. Tóc muối tiêu sợi trắng nhiều hơn đen, đôi mắt nhỏ dài kiểu mắt lươn ti hí. Tia nhìn sáng và nhanh. Bộ râu rậm có tới hàng năm không biết mùi dao cạo, mọc phè ra che gần kín cả miệng, chỉ còn thấy được cái môi dưới trề ra, đen thui như miếng da trâu. Giữa đám râu rậm như mớ cỏ rối ấy nhô ra một cái... ống khói: cái tẩu thuốc của ông ta, ngay cả khi nói chuyện cũng không chịu nhấc ra.

Bích Thu vốn không ưa ông già Bến này, vì lẽ mỗi khi có việc phải tiếp xúc, đứng trước mặt ông ta, em luôn luôn có một cảm giác khó chịu. Nhưng vì phép lịch sự xã giao bắt buộc phải dịu ngọt đối với khách đến mua hàng, em vẫn phải vui vẻ:

- A! Chào cụ Bến! Cụ mua gì ạ?

Tuy điếc đặc, già Bến vẫn biết được người đối thoại nói với mình cái gì, bằng cách nhìn chăm chú vào môi người ta. Tiếng nói đã khó nghe, lại thêm cái ống điếu ngậm lúng búng trong miệng, vừa lầu bầu, già Bến vừa móc trong túi áo dạ ra mấy tấm giấy 500 đ, nhầu nát cáu ghét bẩn, liệng lên mặt quầy. Tay kia thò lên túi trên rút một mẫu giấy viết chữ chi chít, ông ta cao giọng đọc các món hàng cần mua.

Bích Thu hết chạy ngang lại chạy dọc, ngồi xuống, đứng lên mà tiếng hô các món đồ của già Bến vẫn chưa chấm dứt. Em tuy không nói ra miệng nhưng cảm thấy ngạc nhiên hết sức. Ông già này từ xưa đến nay, bao giờ cũng chỉ mua: hoặc là một gói thuốc rê, hoặc là một lạng trà vụn, chưa lần nào mua cả trà, thuốc cùng một lúc. Giờ đây, ... có tới mười mấy thứ mà thứ nào cũng thật nhiều.

- Cụ Bến mua đồ để dành ăn đến Tết luôn hả?

Bích Thu mỉm cười thật tươi, hai tay không ngớt xếp lên mặt quầy mấy chồng cao nghệu những gói mì tôm, cá hộp, thịt heo hộp và cà phê… thuốc lá, gói nào gói ấy thiệt lớn.

Đúng lúc đó, Ngô Kha bói bài nghe chừng đã chán tay, tiến lại gần quầy, đề nghị giúp già Bến một tay bưng đồ ra chiếc xe mô-bi-lét cũ rỉ. Rồi già Bến lên xe, đạp máy, lọc cọc na hai gói to tướng đầy đồ ăn khô, phóng vút đi.

Ngô Kha gật gật đầu nhìn Bích Thu:

- Chà! Già Bến sắm sửa dữ heng! Chắc mới vớ được món bở...! Chưa bao giờ thấy ông ta mua đồ ăn nhiều đến thế.

- Đúng đó anh! Ông ta chắc chỉ sợ đói nên tích trữ đồ ăn dữ vậy đó.

Ngô Kha vừa quay lại bàn tiếp tục bói bài thì cánh cửa bật mở: Minh Tâm bước vào. Anh ta gọi một chai bia lớn, ngửa mặt uống liền hai hơi. Bích Thu vui vẻ:

- Lan Trinh ra sao, anh Tâm?

Gã thanh niên không trả lời rành rẽ mà chỉ ậm ừ, mê mải uống bia. Liếc nhanh mắt, Bích Thu thấy rõ Ngô Kha đang nhìn Minh Tâm chăm chú.

Chai bia cạn tới đáy, Minh Tâm đứng lên tiến lại quầy, móc ví, tia mắt quét rất lẹ về phía tên Kha và nhẹ nghiêng người nói thật nhanh:

- Đừng nói gì hết, Bích Thu! Nhớ xuống bếp ngay lập tức! Thằng Hải lên thay Bích Thu coi hàng!

Rồi tiếng nói lớn của chàng thanh niên đột ngột vang lên:

- Chào cô Bích Thu. Tôi về nhé!

Cô gái ngẩn người, lạ lùng hết sức nhưng cố làm ra vẻ thản nhiên như không. Em chạy lẹ xuống bếp theo đúng lời Minh Tâm đã bảo, gặp ngay thằng Hải đang đi lên.

Bích Thu quay hỏi khẽ bà Dần:

- Có việc gì thế cả cô?

Bà Dần nói nhanh:

- Cháu lên phòng thu xếp ngay mấy cái quần, áo và đồ dùng hàng ngày. Minh Tâm nó đến đón cháu lại ngủ với Lan Trinh đấy. Không kịp nói rõ vì sao đâu. Tới gặp Lan Trinh là biết liền. Thôi đi đi, con... Rồi liệu cho cô biết tin ngay nghe!

Cô gái vẫn bàng hoàng như người trong mộng, chạy cuống lên thu xếp quần áo, bàn chải đánh răng cho vào một cái túi nhỏ rồi bước ra cửa. Trong bóng đêm, đã nghe tiếng thì thào của Minh Tâm:

- Lẹ lên, Bích Thu! Tôi có xe gắn máy mượn của chị Ba Thùy đây. Đi theo tôi, lẹ lên!

Vẫn không một lời giải thích, Bích Thu làm theo như thể người máy.

Ngồi vững rồi, cho nổ máy, xe bắt đầu lăn bánh, Minh Tâm mới quay lại nhìn cô gái mỉm cười:

- Anh Tâm không bắt cóc Bích Thu đâu, đừng lo! Bác Lâm mới gặp phải tai nạn lúc ở bãi vịt trời về. Sương mù dày quá chẳng thấy đường nên bị sa vào một cái hố bùn lỏng suýt nữa thụt người mất tiêu luôn đó. May sao bác lại vớ được đám cỏ bồng mọc trên mặt đất. Đám bùn lỏng như hút người bác lún xuống... đến nỗi mớ cỏ cứu tinh cũng sắp bật trốc rễ luôn. Đúng lúc thập tử nhất sanh đó thì anh và Lan Trinh mò tới.

Bích Thu rùng mình, run giọng:

- Trời ơi! Kinh khủng quá!

- Đúng! Dễ sợ quá! Lúc tụi này tới bác đã kiệt sức rồi kia mà. Bàn tay túm đám cỏ mỏi rời rã, ngón nào ngón ấy cứng đơ. Hai anh em phải vất vả lắm mới kéo bác lên được đó. Rồi quay về biệt thự lấy xe chở bác về. Lau rửa sạch sẽ rồi dìu bác vào giường.

Bác không bị thương gì hết. Không gẫy xương, không trật khớp hoặc bong gân gì cả, nhưng bị xúc động mạnh cần phải nghỉ ngơi ít nhất ba bốn ngày liền mới được. Anh lại cần làm việc gấp tối nay. Chị Ba Thùy cũng định ở lại nhưng đứa con nhà chị ấy bị đau ban, nóng sốt dữ quá nên phải về xóm Chài. Vì thế Lan Trinh sực nhớ ngay đến Bích Thu nên nhờ anh lại nói với cô em xin cho em lại ngủ với Lan Trinh cho Lan Trinh đỡ sợ trong lúc bác Lâm cần nghỉ mệt. Bích Thu tới được, Lan Trinh mừng phải biết.

- Em cũng vậy! Giúp được Lan Trinh cái gì em cũng vui ghê lắm.

Minh Tâm trầm giọng xuống:

- Nghe kỹ anh nói đây này Bích Thu! Đêm nay cẩn thận một chút nghe! Chớ ra khỏi nhà nhé, dù có gì cũng đừng chạy ra. Nhớ đấy! Nội vùng này đang có nhiều sự việc đáng ngại lắm. Anh không muốn dài dòng, chỉ nói ít và mong các em hiểu nhiều… À, cứ bình tĩnh, anh cũng sẽ quanh quẩn gần khu biệt thự thôi chứ không đi xa đâu. Em và Lan Trinh phải hứa với anh là sẽ ở lì trong nhà nghe.

Minh Tâm nói dứt lời thì đã về tới biệt thự Dạ Lan. Chị Ba Thùy đứng chờ lấy xe để mau về với con và hứa là mai sẽ đến sớm.

Lan Trinh nhẩy lên ôm lấy cổ Bích Thu cười sung sướng. Tiếng Minh Tâm:

- Thôi hai chị em cứ yên trí ở nhà nghe. Anh phải đi đây! Đêm khuya anh sẽ tạt vào bất cứ lúc nào để xem có gì lạ không. À Lan Trinh, anh sẽ gõ hai tiếng nhẹ vào ô kính cửa sổ để làm hiệu đó nghe! Như vậy sẽ không làm kinh động giấc ngủ của bác. Hai em nhớ kỹ và làm theo lời anh dặn đó, nghe Bích Thu.

Dứt lời chàng trai đã khuất vào bóng đêm.

Lan Trinh vui mừng nói với bạn:

- Bích Thu đến, mình thật sướng quá. Cám ơn bà Dần không để đâu hết. Để mình dọn dẹp phòng bé Khôi cho Bích Thu nghỉ. Có Bích Thu mình hết cả lo ngại.

- Lan Trinh kể chuyện lại cho mình nghe đi. Anh Tâm cũng chưa nói gì mấy.

Lan Trinh chất thêm củi vào lò, bắc ghế bành cho bạn ngồi:

- Trời! Lúc nghe tiếng ba mình rên rỉ kêu cứu mình kinh hoảng tưởng muốn ngất xỉu luôn. Anh Tâm và mình vội la lớn: "Đây, chúng con đây này ba! Cố giữ cho vững nghe ba". Rồi tụi này chạy như bay xuống vũng bờ thấp. Lau sậy mọc ngập đầu, chút xíu là ngã và chính mình suýt nữa xéo phải ông cụ. Ghê gớm lắm Bích Thu! Ba mình đã bị chìm rất sâu, bùn ngập lên quá vai rồi kia mà, một tay còn víu vào đám cỏ bồng gần trốc rễ. Khi ngó thấy anh Tâm và mình thì ông cụ gần xỉu rồi kia mà, trời ơi! … Anh Tâm và mình, mỗi đứa giữ một tay kéo ba mình lên. Hai anh em phải nằm bò ra đất, móc chân vào mấy gốc sim rừng. Nặng kinh khủng! Ba mình bị cát lỏng dưới hố hút xuống rất mạnh. Bích Thu thấy sợ không? Hai đứa kéo tưởng chừng như sắp sửa dứt đứt cánh tay ông cụ ra đó...

Bây giờ mình mới dám thở mạnh đó, Bích Thu! Ông cụ ngủ yên và anh Tâm cho biết là không bị trật xương, sai khớp hoặc bong gân gì hết. Thiệt may hết sức.

- Lan Trinh có báo cho bác gái biết không?

- Đâu dám! Má mình cũng đang lúng túng vì bé Khôi. Vả lại anh Tâm đã nói là ông cụ chỉ cần ngủ, nghỉ mệt mấy bữa là có thể bình phục. Và ba mình không bao giờ muốn cho má mình biết những chuyện này đâu.

Bích Thu:

- Thật là may đâu có cái may kỳ lạ: đột nhiên Lan Trinh và anh Tâm bỗng nảy ra ý định đi tìm bác mà lại đi đúng hướng tới chỗ bác bị sa hố mới hay chứ. À, sao kỳ vậy? Ngày nào bác cũng lần mò tới chỗ đó rình đám vịt trời, tất nhiên phải quen đường thuộc bãi lắm chứ, sao lại có thể thụt hố ngay trên con đường ngày nào cũng đặt chân lên được?

- Đó mới chính là điều khó hiểu. Khi ba mình vào tới vũng thì sương chưa xuống, lúc đó có thấy hầm hố gì đâu.

Bích Thu càng lấy làm lạ lùng:

- Ủa, thế sao lại...

- Ba mình vào tới vùng xong lại đi sâu mãi vào bên trong, lần mò trong đó suốt cả buổi chiều. Lúc quay ra thì trời đã mù sương. Và cũng ngay khi đó, ông cụ gặp một con le le rất to, lông cổ màu tím, chầm chậm bay qua trước mặt. Ba mình lôi ống nhòm ra rồi cứ vừa đi vừa bắc ống nhòm ngó theo con vịt trời. Ỷ y quen thuộc đường, chẳng cần ngó xuống đất. Đột nhiên hẫng hai chân rơi tõm vào một cái hố, từ trước tới bữa đó chưa hề có ở đó bao giờ. Ba mình kể lại nghe sợ lắm. Cả sức nặng gần 70 kí của ba mình cứ tuồn tuột bị chất bùn lỏng hút xuống, không tựa chân vào cái gì mà ngưng lại được. Còn sót hai tay quờ quạng trên miệng hố, may sao lại vớ được bụi cỏ bồng liền túm chặt lấy.

Lớp bùn ma quái vẫn tiếp tục kéo hai chân ông cụ xuống. Mớ cỏ cũng bị trì níu mạnh hơn, một số rễ đã bật lên hất tung đất cát vào mặt mũi...

Bích Thu run lên định nói gì đó thì Lan Trinh đã tiếp:

- Chưa hết..., tiếp đó là sương chiều sa xuống như rắc bột, màn đêm phủ xuống rất nhanh. Ba mình kiệt sức không cựa quậy nổi nữa, mà cho dù còn sức cũng không dám, vì cứ hơi cử động là cả thân mình lại chìm sâu xuống. Thở cũng không dám thở mạnh. Ông cụ chỉ còn mỗi một cách là níu vào túm cỏ… chờ đợi. Bàn tay và ngón tay rời rã; sợ quá, ba mình mới lên tiếng kêu cứu... Vừa may tụi này đang lần mò đi tới...

Bích Thu trợn tròn đôi mắt:

- Lan Trinh! Nhưng khi không cái hố đó tự đâu lại có được?

- Nhất định phải có một tên nào đào sẵn từ đêm hôm trước chứ. Dĩ nhiên tên này đã biết rõ giờ giấc, đường đi nước bước của ba mình và nó chủ ý... diệt trừ ba mình đi đó.

- À...! Nhưng bác đi ngang đó giữa ban ngày ban mặt tất nhiên đã phải trông thấy cái hố đó mà tránh rồi chớ?

- Tên gian cũng nghĩ tới điểm đó rồi, Bích Thu, do đó hắn đã cẩn thận phủ cành và lá cây lên trên miệng hố che lấp đi, đâu có nhìn thấy.

- Hừ! Tên nào mà lại ghê gớm vậy nhỉ?

- Ba mình và anh Tâm đoán là tên gian này đã rình mò kỹ lắm. Y biết chắc thời dụng biểu của ba mình và nhận thấy sự hiện diện của ông cụ ở đây làm trở ngại cho công việc ám muội của tụi chúng nên…

Bích Thu ngắt lời bạn, hỏi dồn:

- Nhưng ai? Tên nào mà lại có thể tàn bạo như thế được chứ hả Lan Trinh? Theo mình nghĩ thì ngay đến gã Ngô Kha cũng chưa chắc đã có thể nhẫn tâm đến mức như vậy được.

- Bích Thu nói đúng! Chính anh Tâm cũng không nghi tên Kha đã động thủ trong việc giăng cái bẫy chết người này. Trông mặt mũi hắn thì không đến nỗi nào để có thể tàn nhẫn như thế được. Anh nghĩ rằng có lẽ tên anh chị khét tiếng điều khiển đài phát thanh bí mật với tên đào hố này chỉ là một. Và những tin tức của nó phát đi là để liên lạc với một cái tàu buôn ngoại quốc nào lảng vảng tại ngoài khơi định đổ hàng ma túy đó.

- À, mà anh Tâm đã bắt được làn sóng điện mật đó tại sao anh không biết tin tức gì hết cả?

- Tên gian phát tin tức đi toàn bằng ám ngữ mật, biết sao được. Thêm nữa là đài bí mật của tụi nó chỉ phát tin chứ không nhận tin trả lời. Vì cái tàu gian đó mà trả lời tránh sao khỏi bị phát giác. Trời ơi! Mình chỉ mong sao anh Tâm tóm cổ được tụi bất lương đó thôi.

Hai chị em lại im lặng, trầm ngâm nhìn ngọn lửa nhảy múa trong lò.

Đột nhiên Bích Thu ngẩng mặt… và rú lên một tiếng thất thanh.

Lan Trinh giật nẩy người lắp bắp:

- Cái gì thế, Bích Thu?

Bích Thu mặt xám ngoét, đôi mắt trợn tròn vì kinh ngạc đưa tay lên miệng:

- Ghê quá, Lan Trinh!... Có ai vừa nhìn qua cửa sổ.

Lan Trinh nhẹ bật cười vui vẻ:

- Trời đất, có thế mà cũng làm mình hết hồn. Anh Tâm đó chứ ai. Bích Thu quên anh đã dặn chúng mình là anh sẽ rình rập tụi gian nội quanh đây thôi đó sao?

Giọng Bích Thu lại càng run:

- Không, nhất định không phải Minh Tâm mà. Bực ghê! Sương dày đặc quá thành thử mình không nhận rõ ra mặt ai. Nhưng chắc chắn không phải anh Tâm, mà cũng không phải một khuôn mặt nào quen nữa. Một khuôn mặt đàn ông, tia mắt sắc lạnh và dữ dội hết sức.

Đôi bạn, bất giác ngồi sát lại nhau run rẩy đưa mắt liếc nhanh về phía cửa sổ kính mờ đặc sương đêm. Họ ngồi như thế lâu lắm mà vẫn chưa hoàn hồn. Bỗng lại có tiếng động lạ: hai tiếng gõ nhẹ lên ô kính nơi cửa sổ gần đó. Cả hai cùng khẽ reo: .

- Anh Tâm! Và Lan Trinh nhảy ra mở cửa.

Gã con trai bước vào vui vẻ:

- Ý!… Hai chị em sao vậy? Có cái gì mà hốt hoảng như mới gặp ma vậy?

Bích Thu nói ngay:

- Ma thì không có, nhưng một khuôn mặt người lạ trông ghê lắm, anh Tâm.

Minh Tâm xoa xoa hai bàn tay vào nhau đưa tới trước lò sưởi, giục hai cô gái:

- Nói lại anh nghe coi.

Lan Trinh và Bích Thu đồng thanh lên tiếng về khuôn mặt người lạ xuất hiện nơi khung cửa sổ. Nghe dứt câu chuyện chàng thanh niên nói ngay:

- Chớ nói cho bác Lâm rõ việc này nghe!

- Đâu dám, anh! Ba em đang cần giấc ngủ yên. Hồi tối em phải cho ba em uống viên thuốc an thần mới hết trằn trọc đấy.

- Tốt! Bây giờ hai em đi đóng tất cả cửa sổ, cửa lớn lại cho chắc ăn, chờ sáng ra sẽ hay.

Lan Trinh giọng lo lắng:

- Anh Tâm, đừng để hai đứa em bơ vơ ở đây suốt đêm nay, nghe!

- Đâu có, đâu có! Cứ yên trí mà. Anh không đi đâu đâu! Anh cũng đã cho chiếc xe lọt vào đây rồi. Để ở nhà xe ấy. Chờ tới khi bác bình phục hẳn rồi sẽ hay.

Lan Trinh reo khẽ:

- Vậy thì tuyệt lắm. Chúng em bây giờ mới đỡ lo.

Ba người ngồi xích lại gần bên bếp lửa, Bích Thu lên tiếng:

- Anh đoán là tên nào vừa xuất hiện ở cửa sổ hồi nãy thế hả anh Tâm? Và hắn lần mò đến đây để làm gì?

- Theo anh nghĩ thì đúng là tên gian có cái đài phát thanh bí mật đó. Có thể là tại trời mù sương quá nó lạng quạng lạc bước bất ngờ tới đây hoặc cũng có thể là nó mò đến xem bác có bị loại ra ngoài vòng chiến như ý nó mong muốn không.

Bất giác Lan Trinh lại run lên như một nhánh cây mềm trước gió:

- Em đi hạ tất cả mành mành xuống nhé, anh Tâm!

- Cũng được, tùy em! Tuy nhiên, anh tin rằng tên đó không dám bén mảng tới nữa đâu. Trời ơi! Tiếc rằng anh không bắt gặp nó để túm cổ tại trận thì hay quá. Bây giờ thì trễ rồi. Sương dày đặc thế này nó dễ lẩn trốn lắm. Nhưng kệ, anh cũng cứ lảng vảng ra vườn thử xem. Hai chị em ở trong nhà, nghe. Anh đi chừng mười lăm phút thôi hà.

Chưa bao giờ hai cô gái thấy thời gian đi chậm như đêm nay. Mười lăm phút mà tưởng như mười lăm tiếng đồng hồ vậy, tuy hai chị em đã lôi cà phê ra, đun nước, lúi húi pha phách để quên đi sự đợi chờ khắc khoải.

Minh Tâm vừa bước vào đã lên tiếng:

- Trên đường mòn đi về phía vịnh, anh vừa nghe có tiếng động lạ lắm.

Bích Thu la khẽ:

- Tiếng động gì, hả anh?

- Tiếng mái chèo khua nước. Nhất định phải có một chiếc thuyền nào đó mon men sát bờ. Tên chèo thuyền chắc hẳn phải là một tên gian. Ở nội đây ngoài xuồng của già Bến ra còn chiếc xuồng nào khác không?

Bích Thu:

- Theo em biết thì "không"!

- Lạ nhỉ? Nếu vậy thì chỉ có già Bến. Đêm hôm khuya khoắt, sương mù dày đặc thế này lão đi đâu mà lò mò vậy?

Bích Thu chợt reo khẽ:

- A! Nếu thế thì đúng lão già Bến rồi. Hồi chiều nay ông ta đến tiệm cô em mua thức ăn khô... nhiều lắm.

Minh Tâm ngẩn mặt:

- Vậy hả?… Cái này "hay" lắm đây. Để anh nghĩ thử coi.

Phút im lặng kéo dài. Lâu sau Lan Trinh nhìn Minh Tâm, dịu dàng:

- Anh băn khoăn nghĩ ngợi gì đó, anh Tâm?

Tiếng nói của chàng thanh niên trầm hẳn xuống:

- Nghĩ… đến em đó Lan Trinh...! Anh đang nghĩ đến em và Bác. Thôi, sáng mai, em thu xếp đưa bác về Saigon, nghe.

Lan Trinh sửng sốt:

- Ủa, sao kỳ vậy, anh Tâm?

Ánh mắt người con trai đượm tính chất trìu mến, loáng thật nhanh lên nét mặt xinh tươi của cô em gái bạn rồi nghiêm lại cũng thật lẹ:

- Anh ngại cho vấn đề an ninh của bác và em. Tai nạn bác vừa bị đó Lan Trinh không thấy sao? Không phải chuyện ngẫu nhiên đâu nghe, mà là một cuộc phục kích có tổ chức đấy. Tụi bất lương này dám làm tất cả mọi chuyện, bất cần đếm xỉa đến lương tâm, miễn đạt được mục tiêu thì thôi.

Vậy em nghe lời anh chứ, Lan Trinh? Khi nào tóm được trọn ổ tụi nó, êm rồi, em với bác lại ra sau… nghe!

Lan Trinh ngập ngừng…

- Ông Lâm, ba em gặp nạn, nói thẳng ra là bị âm mưu ám hại, là một điều rõ rệt. Rồi sẽ tới phiên em, chẳng chóng thì chầy. Dại gì lại đi đùa với lửa. Có mỗi người anh trai thì cũng đã đang xông pha chốn mũi tên hòn đạn… À, nghĩ đến anh Trung, Lan Trinh lại chợt như nghe câu anh thường nói còn văng vẳng đâu đây:

- Anh rất khinh ghét những kẻ "thấy ăn tìm đến, thấy biến tìm đi" lắm!...

Vậy, nếu Trung có mặt tại đây, anh sẽ bảo sao, Lan Trinh thầm đoán cũng biết được phần nào. Em nhìn thẳng mặt Minh Tâm:

- Anh Tâm, em hỏi thật, ba và em đã có giúp ích anh được gì không?

- Thì em cũng dư biết là bác và em đã đỡ được cho anh một gánh rất nặng ấy chứ. Và rồi anh còn phải nhờ vào bác và em nhiều nữa…

Tia nhìn chàng trai lại thoáng dịu đi, lộ vẻ âu yếm, nhưng chỉ trong thời gian ánh chớp đã quắc lên nghiêm nghị:

- … Nhưng hiện thời ở đây đầu sóng ngọn gió, anh lo cho bác và Lan Trinh nhiều lắm.

Cái nết trẻ thơ "rắn mắt" nơi nội tâm em lại bừng bừng sống dậy:

- Anh lo cho ba em và em, em biết lắm. Nhưng em nhất định không rời khỏi nơi này đâu, cả ba em cũng vậy. Anh lúc nào cũng tưởng em chỉ thích rúc nách má em thôi hà! Anh coi em như con nít vậy đó!

Đôi mắt Minh Tâm đầy ánh kính phục đặt lên khuôn mặt xinh tươi sáng chói niềm dũng cảm. Viền môi chàng trai mỉm nụ cười tươi:

- Đừng vội giận anh, tội nghiệp nghe Lan Trinh. Nếu em đã nhất định ở lại thì người hoan hô em nhiều nhất phải là anh đó...

Nụ cười của Minh Tâm vô tình để lộ một phần nào tình cảm ấm áp mà anh cảm thấy trước quyết định dũng cảm của Lan Trinh:

- … em giỏi và... ngoan lắm.

Cô nữ sinh luống cuống:

- Giỏi gì đâu anh! Có điều em không thể chịu nổi được ý nghĩ là... đã bỏ mặc anh.

Bích Thu hăm hở:

- Cả em cũng vậy, anh Tâm! Và chúng em cương quyết phụ tá anh thật đắc lực. Rồi đó anh coi… À, sao anh? Mấy chiếc mai cua có thấy gì đặc biệt nữa không?

Minh Tâm nói như đếm từng chữ:

- Mỗi ngày anh tới đó hai lần. Ngay chiều nay này, anh lại thấy một chiếc nằm chình ình trên thành cửa sổ hướng Nam; rồi nơi cửa sổ hướng Đông lại có những ba cái. Kỳ không? Chịu, anh cũng không thể đoán được ý nghĩa của mấy cái đồ quỷ đó là gì nữa… Nhưng nhất định là tên lạ mặt ngó qua cửa sổ hồi nãy, chắc nó biết.

Tiếng Bích Thu:

- Nhưng chẳng hiểu nó định thông tin cho ai chứ?

- Nếu biết được thì... việc khó đã giải quyết xong rồi còn gì.

Bích Thu bâng khuâng:

- Kỳ thật? Em vẫn hồ nghi tên Ngô Kha nhất định là phải có cái gì dính líu trong vụ này.

Minh Tâm dịu giọng:

- Này Lan Trinh, Bích Thu nghe anh tâm sự một chút nghe. Mong hai em hiểu mà đừng cười anh. Thú thật là... anh buồn ngủ quá. Có đến 48 tiếng đồng hồ rồi anh chưa hề nhắm mắt. Vậy cho anh ngủ chừng một hay hai tiếng thôi, ngay trên cái "đi-văng" kia kìa. Có cái gì khả nghi gọi anh dậy ngay nghe. Anh chỉ cần nhắm mắt xả hơi chừng hai tiếng là đủ lắm rồi.

Mấy phút sau chỉ còn lại hai cô gái ngồi xầm xì bên bếp lửa hầu tàn, trông chừng cho Minh Tâm yên ngủ ấm áp dưới tấm mềm len. Thỉnh thoảng, Lan Trinh lại đứng lên chạy qua phòng ông Lâm xem ông ngủ có yên không. Hai chị em, đêm về khuya, lại càng cảm thấy trống trải, lo lắng muôn phần. Cả hai cùng ngồi im lặng, đắm chìm trong suy nghĩ lo âu.

Đồng hồ chợt điểm hai giờ sáng. Lan Trinh đứng lên, khẽ bảo bạn:

- Mình mở hé cửa sổ hít thở cho khoan khoái một chút nghe, Bích Thu! Có anh Tâm ở nhà mình yên trí quá.

Cánh cửa sổ hé mở, hơi lạnh của trời đêm lọt vào. Lan Trinh vươn vai hít một hơi dài. Đêm sương lạnh, vạn vật như say ngủ trong im lặng. Nghe được cả tiếng lá rơi.

Đột nhiên, Bích Thu giật mình khi thấy bạn bỗng ngay người, lật đật quay vào, chạy tới chỗ Minh Tâm đang ngủ say, lay mạnh:

- Minh Tâm! Dậy, dậy đi! anh Tâm! Mau lên! Có tiếng chân lội nước ngay gần cửa sổ đây này!

_______________________________________________________________________ 
Xem tiếp CHƯƠNG 6