Thứ Tư, 27 tháng 6, 2018

CHƯƠNG I_TIẾNG SÁO CHIỀU


I


Em mở tung cánh cửa sổ. Trời hãy còn sớm. Mặt trời chưa đủ sưởi khô mấy giọt nước mưa chiều qua còn đọng trên lá cây. Ở nơi đây mùa mưa trở về vào mùa thu, cùng với mùa trờ lại trường của đàn chim áo trắng. Gió sớm thổi vào mặt em man mát. Những con chim sẻ líu lo trên cành trúc bỗng bay vụt đi. Một khoảng vườn lao xao khi bước chân chị Thục Hân dẫm nhẹ trên lá ướt. Chị Hân dừng bước bên gốc vú sữa, bàn tay vẫn nắm chặt ống sáo, vật chị yêu nhất trên đời. Tiếng sáo vi vu trong buổi chiều hoàng hôn. Tiếng sáo làm quay quắt hồn người vào mỗi khuya khi đất trời còn đầm đầm sương sớm. Em yêu chị Thục Hân nhiều hơn kể từ ngày ngọn gió độc ghé qua cho chị đời đời câm nín. Hai chị em sanh cùng một ngày, một giờ, một năm, thể nhưng cuộc đời mỗi đứa bây giờ hình như chia hai lối rẽ. Em hồn nhiên với bạn bè và trường lớp. Chị ru nỗi bất hạnh của mình trong tiếng sáo đau thương.

Có tiếng chân lên thang lầu rồi tiếng mẹ Ở cửa phòng:

- Con dậy chưa, Hiểu?

- Dạ rồi, mẹ a.

-Có bạn con đến.

- Vâng. Con xuống ngay.

Em liếc nhìn về phía chị Hân. Chị vẫn đứng đó, im lìm. Em khép nhẹ cánh cửa và đi xuống nhà. Nhỏ Tưởng Dung, Túy Đoan và Kim Khánh đứng chờ em ở thang lầu. Tưởng Dung kêu lên:

- Ơ! Công chúa dậy muộn quá!

- Hôm nay chủ nhật mà.

Cô bé bĩu môi:

- Mày dốt như nghé. Chủ nhật phải dậy sớm vì ngày chủ nhật qua rất mau. Ngày chủ nhật là ngày thần tiên nhất của học trò, phải dậy sớm đốt đuốc mà đi chơi, nhỏ ạ.

- Thôi, sì tốp cho tôi nhờ. Hôm nay "mấy bà" dẫn "tui" đi đâu đây?

Tưởng Dung cười rất dễ thương:

- Hôm nay cả bọn lên Phú Khánh ăn bánh ướt. Xong xuôi kéo đến nhà tao chơi.

Em nhớ nhà Tưởng Dung có mấy cái rẫy trồng toàn chuối, đu đủ. Em gật đầu ngay:

- Chờ tao làm công tác vệ sinh, đánh răng rửa mặt nhé!

- Nhanh đi!

Chúng em có bốn đứa. Nhỏ nào cũng lém lỉnh. Tụi nó nghịch ngợm, chỉ một mình em nhu mì, hiền hậu. Tụi nó tặng em cái biệt hiệu là "con nghé" tức con bò con hay con của con bò mẹ cũng vậy. "Thục Hiểu hiền như một con nghé"! Ừ nhỉ! Anh Du, anh họ của Tường Dung trêu em hoài câu đó. Em chịu thôi. Thà làm một con nghé chứ không thèm làm một con bé xí xọn phá phách bao giờ đâu.

Em trở ra với chiếc áo dài trắng thường ngày. Chị Thục Hân từ vườn đi vào ngước đôi mắt dò hỏi. Em nắm tay chị:

- Em đi với tụi bạn, chiều mới về. Em xin phép mẹ rồi.

Chị gật đầu, đôi mắt buồn như nước. Em với Thục Hân giống hệt nhau trừ đôi mắt. Đôi mắt em xanh biếc lao xao ánh nắng reo vui. Đôi mắt chị Hân thăm thẳm ru một nỗi buồn. Nhiều người bảo chị Thục Hân đẹp hơn em nhờ đôi mắt sâu của chị hợp với khuôn mặt xương xương, đôi gò má hơi cao thanh tú.

Nhỏ Tường Dung rồ xe, em áp má vào lưng nhỏ và vẫy tay chào Thục Hân. Cô bé rú ga, chạy như bay. Túy Đoan chở Kim Khánh cũng lả lướt không kém. Em hét lên:

- Lả lướt vừa vừa chứ! Chạy mau chết lẹ đó tụi khỉ.

Con bé Dung nói trong gió vù vù:

- Chạy mau chết lẹ còn chạy chậm chết... từ từ hả?

Em đập vào lưng nhỏ:

- Đồ khỉ!

Bốn đứa tới quán bánh ướt lúc 8 giờ. Em chọn một bàn trong cùng. Em luôn luôn ngồi chỗ khuất. Con bé Dung nuốt nước bọt ừng ực khi bốn đĩa bánh vừa mang ra. Màu đỏ của nhân tôm, màu vàng của nhân đậu xanh lẫn màu xanh xanh của mở hành trên đĩa bánh bốc khối hấp dẫn chi lạ. Nhỏ Dung cười:

- Bánh nóng hổi, vừa thổi vừa ân.

Nhỏ Khánh nhìn Dung:

- Con này ăn "vũ phu", ăn "bạo tàn" quá. Tao là con gái, tao chả thèm rước mày.

Túy Đoan thêm:

- Rước con Dung về có đường... tàn gia lụn sản.

Làn môi dưới của Tưởng Dung trề ra:

- Rứa mà có đứa đòi làm "em chồng" ta. Mi có biết đứa mô không hở Túy Đoan?

Nhỏ Túy Đoan la lên:

- Sức mấy. Tại ông anh bảnh trai của tao mê cái sắc đẹp... hết chỗ chê của mày chớ bộ.

- Bảo ông anh mày nghỉ học, lập quán bánh ướt, bánh bèo đi. Tao chịu liền.

- Phẩn nào thôi nghe. Chọc quê anh tui vừa chứ.

Kim Khánh quay qua em:

- Tụi mày ồn ào quá. Nhỏ Thục Hiểu hiền lành nhất, ăn uống nhẹ nhàng nhất.

- Nam thực như hổ, nữ thực như... bò con mà!

Em cười trừ. Một gã thanh niên ở góc bàn bên kia nhìn qua mỉm cười. Hình như Kim Khánh cũng trông thấy như em, nhỏ nói:

- Tụi mày cứ cãi nhau đi, sừng sộ lên cho tên con trai bên kia nhìn ngắm.

Tường Dung quay đầu lại. Chàng thanh niên nheo mắt cười. Đôi má Tưởng Dung đỏ bừng. Cô "em chồng" Túy Đoan cũng bối rối giấu mặt vào mái tóc. Tụi hắn thẹn thùng trông dễ thương chi lạ. Nhỏ Kim Khánh bật cười thành tiếng:

- Tụi mày chỉ được mồm mép ba hoa. Hễ chạm mặt là lính quýnh, thẹn thùng, bối rối... loạn cả lên.

Tưởng Dung:

- Tính tiền rồi về!

Kim Khánh cười:

- Không ăn nữa sao, cưng?

Tưởng Dung liếc nhìn chàng thanh niên nhỏ giọng:

- Thôi, no rồi.

Ra khỏi quán, Túy Đoan bô bô:

- Anh chàng ấy cũng "đẹp trai" chứ nhỉ?

- Nhưng thua ông anh tao.

Tưởng Dung cho Túy Đoan... uống nước đường:

- Biết rồi. Ông anh mày xinh gái nhất thế giới.

Túy Đoan cua chiếc xe một vòng để nhéo vào tay Tưởng Dung khiến em và Kim Khánh la lên như bị điện giật. Kim Khánh đấm thùm thụp vào lưng Đoan:

- Coi chừng. Tao không thích vô nhà thương đâu nhé!

Hai chiếc Yamaha rời xa phố quận xuôi về miền quê đồng lúa vàng tươi. Những con bò hiền lành gặm cỏ trên bờ ruộng. Nắng đã lên cao. Nắng soi đồng lúa chín. Nắng loang loáng trên mặt đường nhựa, nắng reo vui như tiếng cười của bốn nàng áo trắng. Dãy núi xanh trước mặt càng lúc càng rõ dần. Rẫy bái xanh màu, cây trái tốt tươi. Một vài bác nông dân hiện ra ở lưng chừng dốc núi, đang phá núi trồng cây cố công canh tác mặc dù tiếng súng không ngừng đe dọa.

Kim Khánh hỏi Tưởng Dung:

- Nơi này tên chi?

- Đất Lộc.

- Cái tên hay quá. Hèn chi ở đây ruộng đất màu mỡ, cây cối xanh tươi.

Em reo:

- A ! Đến nhà rồi.

Tưởng Dung, Túy Đoan lái xe vào ngõ. Mẹ Tưởng Dung đang ngồi sàng gạo trên thềm nhà. Chúng em vòng tay:

- Chào bác a.

Bà ngẩng đầu lên, giọng Bắc ngọt ngào:

- À! Các cháu đến chơi. Vào đi các cháu.

Tưởng Dung hỏi mẹ:

- Ba đâu, mẹ?

- Ba đi Nha Trang chiều ba về.

Ba Tưởng Dung là một công chức hồi hưu. Ông thích an hưởng tuổi già nơi cánh đồng chạy quanh chân núi. Và chăm nom rẫy bái cũng là thú tiêu khiển của ông.

Tưởng Dung ngồi xuống bên mẹ, nũng nịu.

- Mẹ Ơi, mẹ thổi xôi chưa hở?

Bà mẹ nhìn con gái âu yếm:

- Chưa cho cô khóc lên đấy hở?

- Mẹ nhạo con hoài.

Tường Dung kéo cả bọn xuống nhà bếp. Nồi xôi gấc đỏ tươi, thơm phức đang bốc khói.. Nhỏ Tưởng Dung lăng xăng chén nĩa.

- Người Bắc thường ăn xôi gấc lắm cơ. Mẹ tao nấu ngon kinh khủng.

Kim Khánh hỏi:

- Bà mày cũng người Bắc hở?

- Ừ! Ba má tao di cư vào Nam lúc chưa sinh ra tao.

Nhỏ chớp mắt, giọng chùng xuống thật buồn:

- Tao còn một ông anh ruột ờ ngoài ấy, không biết bây giờ ra sao?...

Em đổi chiều câu chuyện:

- Mọi phiền muộn đều để dành lại. Bây giờ mình lên rẫy hái đu đủ.

Túy Đoan hưởng ứng nhiệt liệt:

- Hoan hô Thục Hiểu. Đu đủ hấp dẫn ghê gớm.

Kim Khánh:

- Đề nghị đem theo xôi. Chúng mình ăn trưa bằng xôi gấc, tráng miệng bằng đu đủ chín. Bà con đồng ý không?

Mấy đứa vỗ tay đôm đốp. Tưởng Dung reo lên:

- Tuyệt cú mèo. Cho Kim Khánh một điểm khuyên.

*

Bốn đứa đứng ở lưng chừng dốc núi. Tiếng chim rừng lúi lo hót trên cành cây cổ thụ. Gió thổi lồng lộng cho áo bay, tóc bay. Cảnh vật tịch mịch, đôi khi hùng vĩ một cách đáng sợ, đôi khi trở nên dịu dàng. Nhìn khung cảnh yên vắng tự dưng em thấy buồn. Một nỗi buồn vô cớ. Một nỗi buồn hình như không bao giờ tìm thấy đáp số. Mây trắng bay là đà trên ngọn núi như đưa hồn em chao đi một chút bâng khuâng. Em cúi đầu, tách khỏi bọn đến ngồi trên một phiến đá. Những cánh đồng phẳng lì chạy dài dưới chân núi. Vài xóm nhà nhỏ bé lẫn lộn trong những tàng cây xanh. Một bức tranh đồng quê tuyệt vời đang hiện ra dưới tầm mắt. Một bức tranh mộc mạc và yên bình.

- Thục Hiểu. Đi hái đu đủ. Nhỏ Khánh kêu.

Em lắc đầu:

- Tao mỏi chân rồi!

- Nhỏ đang làm thi sĩ chúng mày ạ.

Cả bọn kéo nhau đi. Một mình em ngồi chơ vơ trên phiến đá nhẵn nhụi. Em lục trong "sắc" tìm một quyển sách đọc. Quyển truyện nói về một mối tình thủy chung, thời gian đợi chờ là muôn thuở. Câu chuyển xảy ra ở nước Nhật, vào thời đệ nhị thế chiến. Nhận được sự nguy khốn của quê hương, một sinh viên Khoa học giã từ người yêu, trường lớp ra đi. Chàng bị mất tích trong một phi vụ. Nàng đợi chờ chàng mặc cho tuổi xuân qua đi. Hai chục năm qua, dù chiến cuộc đã tàn lụi nàng vẫn chờ mong và hy vọng người yêu sẽ trở về.

Nàng vẫn còn chờ đợi mãi cho đến khi một giọng nói vang lên đột ngột bên tai làm em giật mình khép nhẹ quyển truyện. Chàng thanh niên nhìn em:

- Xin lỗi cô.

- Ông làm tôi hết hồn.

- Vâng. Tôi nhìn lầm chứ không có ý quấy rầy cô đâu.

A ! Anh chàng này nhiều chuyện quá thôi. Muốn làm quen thì nói đại đi còn vòng vo tam quốc nữa.

- Rẫy của ba tôi đó. Tôi tên Triều học ở Viện Đại Học Duyên Hải. Hôm nay chủ nhật tôi về thăm mấy... buồng chuối chín.

- Thú quá nhỉ?

- Còn cô?

- Thì cũng như anh. Nhỏ bạn tôi có cái rẫy tốt tươi, hắn rủ bọn tôi đến, trước vui chơi, sau... hái trái.

Người con trai tên Triều cười nhẹ:

- Bạn cô đâu rồi?

- Ba đứa tụi hắn đi hái đu đủ rồi. Tôi thích ngồi trên phiến đá đọc sách hơn.

Đôi mắt người con trai bỗng buồn xa xăm:

- Sở thích của cô cũng giống cô bé ấy. Cô bé ấy ưa đọc sách trên bãi biển, còn cô đọc sách trên dốc núi.

Triều nhìn xuống đồng bằng trước mặt. Vẫn giọng nói buồn buồn anh tiếp:

- Không hiểu sao trên đời lại có hai người giống nhau như hai giọt nước nhỉ?

Em tròn mắt. Có lẽ câu chuyện của anh ta hoàn toàn sự thật.

- Tôi giống cô bạn anh lắm sao?

- Vâng, giống lắm. Chỉ có điều chúng tôi quen nhau lúc nàng còn bé lắm. Hình như 13 hay 14 thôi. Xa nhau một khoảng thời gian dài, bây giờ cô bé ấy cũng bằng cô thôi.

- Ba năm qua?

Triều gật đầu:

- Vâng. Cô đoán hay quá!

- Có gì đâu. Bây giờ tôi 17, ba năm trước tôi 14.

- Ba năm qua tôi không gặp lại nàng, dù một dịp tình cờ.

- Anh yêu cô ấy?

- Có những cuộc gặp gỡ mà muôn đời ta không quên được. Tôi yêu cô bé trong khi cô bé còn hồn nhiên, chưa nhận diện được tình yêu.

Tự dưng em có cảm tình với Triều và mên mến người con gái anh ta yêu:

Em nói:

- Anh biết tên chị ấy chứ? Hôm nào Hiểu gặp người con gái giống Hiểu, Thục Hiểu sẽ nhắn giúp anh.

- Cám ơn Thục Hiểu. Cô bé ấy tên Thục Hân.

Em như hụt hẫng, sững sờ sau câu nói của Triều. Chị Thục Hân. Chị Thục Hân của ba năm trước líu lo như chim Sơn cạ Chị Thục Hân bây giờ ngậm câm nuốt nỗi buồn phiền. Vâng. Ba năm trước chị Thục Hân rất ưa tắm biển. Và kể từ ngày trúng gió chị Thục Hân cứ quanh quẩn trong nhà, chị muốn trốn tránh tất cả mọi người. Em có nên tiết lộ cho Triều biết em và Thục Hân là hai chị em không? Không! Chắc chắn là không.

Triều nhìn em, đôi mày hơi nhíu lại:

- Hình như Hiểu có quen biết với Thục Hân?

Em cắn làn môi dưới đến rướm máu:

- Không, anh. Hiểu không quen chị Thục Hân bao giờ.

Triều lắc đầu:

- Nhìn nét mặt sững sờ của Hiểu tôi nghĩ Hiểu có liên hệ chi với Thục Hân, và nhìn đôi mắt Hiểu, tôi biết Hiểu nói dối.

- Hiểu nói thật mà. Anh không tin sao?

Triều im lặng. Anh ném mạnh viên sỏi xuống dốc núi. Em nhìn anh, nét mặt nghiêng nghiêng thật đẹp dưới ánh nắng chiều. Em ứa nước mắt. Chị Thục Hân. Dây thần kinh dẫn đến lưỡi đã đứt rồi. Anh tìm kiếm làm chi hở Triều?

- Kìa! Bạn Hiểu trở lại.

Em nhìn xuống, Tưởng Dung đang đi lên, tay ôm một trái đu đủ to nhất, chín vàng. Túy Đoan, Kim Khánh, đứa nào cũng có hai trái trong hai bàn tay. Em giới thiệu với Triều:

- Nhỏ đi đầu là Tưởng Dung, hai đứa kia là Túy Đoan và Kim Khánh đó anh.

Ba đứa nhỏ xăm xăm đi tới, lúc ngẩng lên thấy Triều, tụi hắn khựng lại. Mặt con bé Tưởng Dung đỏ bừng. Nhỏ Dung nuôi thỏ trong nhà mà. Gặp gã con trai nào là nhỏ quýnh lên, mặc dù Tưởng Dung là cô bé bạo ăn, dạn nói nhất trong bọn. Em cười:

- Đây là Triều, chủ nhân của rẫy bên kia, bạn mới quen của Thục Hiểu.

Tưởng Dung rúc rích bên tai Kim Khánh:

- Bò con hôm nay dạn dĩ quá ta.

- Chứ ai cù lần như mày hả.

Triều cười:

- Mấy cô bé cho tôi ké món đu đủ với nha.

Túy Đoan:

- Xin cứ tự do. Miễn ăn xong phải trả tiền.

- Giời ơi. Cô Đoan tử tế quá.

Nhỏ Tưởng Dung lấy dao gọt vỏ, mời từng người. Con bé đã qua cơn thẹn thùng, đôi môi xinh xinh của nhỏ bắt đầu tía lia. Cả bọn ăn thật tự nhiên, thật vui vẻ. Tưởng Dung nói:

- Anh Triều coi chừng đã. Hôm nào Dung qua rẫy anh bẻ trộm chuối.

- Của Dung có nhiều, hái của tôi chi, tội nghiệp.

- Ăn của người, để dành của mình. Đó mới là người khôn chứ.

Triều lè lưỡi:

- Dung cứ tha hồ. Nhưng rủi ông bố tôi bắt được thì... rán chịu đau.

Túy Đoan hởi:

- Anh không xin dùm hở?

- Nhất định không.

- Anh không bênh vực bạn bè hở?

- Nhất định không.

- Tụi này chả thèm chơi với anh.

Triều méo mó trông thật tức cười:

- Hỡi bạn nhỏ, đừng "sì nẹc" tôi, tôi sẽ khóc. Báo hại mẹ tôi dỗ, tội nghiệp.

Kim Khánh trợn mắt:

- Ê, anh nhạo tụi này hả?

Em cười:

- Anh Triều nhạo mấy cô gái hay nhè.

Kim Khánh bắt đầu... tam đoạn luận.

- Con gái hay nhè. Tụi tui là con gái. Vậy tụi tui hay nhè. Anh nghĩ vậy phải không?

- Đâu có.

- Còn chối nữa.

- Tôi xin thề, tôi mà nghĩ vậy cho... ăn trộm bẻ hết chuối của Tưởng Dung đi.

Cả bọn cười vang. Một thoáng qua em quên đi chị Thục Hân. Hình như Triều cũng đang tạm quên hình ảnh cô bé Thục Hân của anh. Bỗng nhỏ Tưởng Dung ôm trái đu đủ to nhất trao cho em:

- Tao gởi tặng chị Thục Hân.

Nụ cười bỗng tắt trên môi anh Triều. Anh nhìn em, tia nhìn trách móc và buồn bã. Em cắn môi, ngăn lệ trào. Chị Thục Hân ơi em biết nói sao bây giờ. Triều quay sang Tưởng Dung:

- Tưởng Dung có quen với Thục Hân hở?

- Dạ.

- Thục Hân bây giờ ở đâu?

Tưởng Dung vô tình:

- Hiểu không nói anh biết sao? Thục Hân với Hiểu là hai chị em sinh đôi.

- Hở!

Em bật khóc. Ba đứa bạn nhìn em ngạc nhiên. Tưởng Dung lay vai em:

- Sao vậy Thục Hiểu?

Giọng em ướt sũng:

- Anh Triều, Tưởng Dung đã nói ra rồi, Hiểu không thể giấu được nữa. Vâng. Chính Thục Hân là người chị đáng thương của Hiểu.

Tưởng Dung, Đoan và Khánh sững sờ ngó em, đôi mày nhíu lại:

- Chuyện gì xảy ra hở Thục Hiểu?

- Anh Triều là gì của chị Hân?

Em bóp mạnh trái đu đủ trong tay, nói tiếp:

- Anh sẽ hiểu tại sao Hiểu giấu anh. Hiểu sợ chị Hân buồn, chị ấy mặc cảm nhiều lắm anh ạ. Người tật nguyền luôn mặc cảm. Anh Triều biết không, sau một đêm trúng gió chị Hân bị câm suốt đời.

- Trời ơi! Thục Hân!

Triều mở mắt trừng trừng nhìn vào khoảng không. Em nói:

- Anh phải quên chị ấy đi. Hãy nhớ đến chị ấy bằng hình ảnh cô bé Thục Hân 14 tuổi nha anh.

Tưởng Dung đã hiểu chuyện, cô bé nắm tay em:

- Tao vô ý quá. Tao xin lỗi mày.

- Tao không trách mày đâu, Dung.

Giọng Triều van nài:

- Hiểu có thể cho tôi địa chỉ?

- Anh đừng tự chuốc lấy buồn phiền. Anh nên xa chị ấy thì hơn.

- Yêu là đi tìm hạnh phúc cho dù là hạnh phúc ngọt ngào hay cay đắng.

- Anh nên thực tế một chút, anh Triều ạ.

- Anh vẫn còn là của riêng anh. Thục Hiểu đừng lo.

Em hí hoáy viết cho Triều cái địa chỉ. Triều nhận lấy rồi bỏ vào túi áo. Cả năm người ngồi thụ động trước một không gian yên vắng mênh mông. Chiều đã về. Mặt trời đã ngủ yên trên dãy núi phương Tây. Sương mù đã bắt đầu bao phủ trên chót cao đỉnh núi. Gió thổi lá rừng thì thầm trên cành cây. Cảnh sầu như lòng người. Cảnh buồn như tiếng thờ dài nhè nhẹ...

Tiếng Triều vang lên phá tan bầu không khí đặc sệt, im lìm:

- Chiều rồi. Tưởng Dung đưa các bạn về đi.

- Anh cũng về?

- Vâng.

Bọn em kéo nhau xuống núi. Chân em rã rời cơ hồ bước đi không vững. Tưởng Dung khoác tay em:

- Hiểu ơi! Tao thương chị Hân quá!

- Cám ơn mày. Đôi khi người ta không sống bằng tình thương.

- Mày giận tao sao?

- Không đâu.

Tưởng Dung nhìn về phía trước, giọng nhỏ êm thật êm:

- Mày xem. Hoàng hôn ở miền núi đẹp và buồn chi lạ.

Đôi mắt em xa xăm:

- Sẽ đẹp và buồn hơn nếu có tiếng sáo của chị Thục Hân.

*

Em ngồi cắm cúi bên trang sách. Bài toán hình thật khó, phải mất hơn một giờ mới xong. Thật kỳ khôi khi em, học khá sinh ngữ, ham thích văn chương lại chọn ban B. Những bài toán của đệ nhị B làm em nhức óc, đau đầu. Năm tới không có thi Tú đơn nên chúng em còn rảnh rỗi vừa học vừa "dưỡng lão". Nhưng các thầy cứ nhắc đi nhắc lại nhiều lần là phải chăm học, siêng làm toán, dù vậy em vẫn thích mơ mộng thả hồn lang thang theo đám mây trôi ngoài khung cửa lớp. Những chiều mưa bay phơ phất bên hàng cây rủ lá ngoài sân trường là hình như em bỏ quên lời thầy giảng. Và những công thức, những định lý bị rơi rớt trong lớp học sau tiếng kiểng tan trường.

Em xếp tập lại. Thế là bài vở ngày mai đã hoàn tất. Bây giờ cho đến tối, em có quyền đọc sách hay làm thơ tùy ý. Em đứng lên đi về phía cửa sổ hướng ra vườn hoa. Gió lùa vào mát dịu. Hương hoa tỏa lên thơm ngát. Chiều đang dần xuống, một buổi chiều êm đềm như một giấc mộng. Em cắn nhẹ môi khi tiếng sáo của chị Hân nổi lên cuốn lấy nỗi buồn. Giọng sáo trầm bổng quyện lấy sầu thương un đùm theo năm tháng. Tiếng sáo trong chiều theo lối gió bay đi làm rung động hồn người, bềnh bồng một nỗi bâng khuâng. Em quay trở vào, định xuống bếp phụ làm cơm với mẹ. Có bóng ai thấp thoáng ngoài cổng. Em nhìn ra: Triều! Triều cũng nhận thấy em, anh gật đầu chào. Em chạy ra mở cổng:

- Mời anh vào chơi.

Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện em.

- Có Thục Hân ở nhà chứ, Hiểu?

Tiếng sáo bây giờ trở nên buồn bã, thê lương, em nói:

- Anh hãy lắng nghe tiếng sáo vang vọng từ vườn hoa nhà Hiểu.

Triều gật đầu:

- Ai thổi sáo nghe buồn quá!

Em nhỏ giọng:

- Chị Thục Hân đó!

- Hở?

- Anh ngạc nhiên?

- Thục Hân buồn đến thế sao?

- Trời đày chị ấy mà anh.

Triều xoay xoay ly nước trong tay:

- Hiểu có bảo với Thục Hân là anh sẽ đến thăm không?

- Dạ có.

- Thục Hân bằng lòng chứ?

- Không bằng lòng cũng không được bởi vì anh đã đến đây.

Tiếng sáo lại vang lên. Âm ba trầm vổng, réo rắt xoáy buốt vào hồn. Anh Triều bùi ngùi:

- Tội nghiệp Thục Hân. Hiểu cho anh ra vườn gặp Thục Hân.

- Anh cũng biết chị Hân trốn lánh mọi người.

- Riêng với anh...

Em ngắt lời:

- Vâng. Riêng với anh, anh có thể là một người bạn tốt. Anh có thể xoa dịu nỗi mặc cảm, buồn phiền trong lòng chị Hân.

- Cám ơn Hiểu.

Em đứng dậy. Anh Triều đi theo em ra khỏi phòng khách. Em chỉ về một phía vườn:

- Anh đi lối này. Anh đi một mình nhá. Hiểu bận làm cơm giúp mẹ.

Em quay trở vào nhà bếp. Mẹ đứng chờ em ở cửa:

- Cậu bạn con về rồi à?

- Bạn của chị Thục Hân thì đúng hơn, mẹ ạ.

- Hở? Bạn con Hân?

- Vâng, thưa mẹ. Anh ấy quen với chị Hân hồi chị chưa mang tật. Ba năm qua anh ấy tìm chị Hân khắp nơi, bây giờ mới gặp đó mẹ.

Mẹ chép miệng:

- Một người bạn tốt.

- Anh ấy ra vườn gặp chị Thục Hân rồi mẹ ạ.

Mẹ lắp bắp:

- Con... con... ?

Em ôm lưng mẹ, nước mắt ứa ra:

- Anh ấy yêu chị Thục Hân mà mẹ.

Mẹ hai tay ôm đầu. Em nghe mẹ thở dài, buồn phiền. em nắm cánh tay mẹ:

- Mẹ! Mẹ không nghe tiếng sáo đã ngưng?

Mẹ ngước lên:

- Ừ nhỉ! Con Hân đã ngưng thổi sáo.

- Nếu không là người yêu, anh ấy có thể là bạn tâm tình. Chị Thục Hân nhờ đó mà quên bớt buồn phiền.

- Mẹ cũng mong như vậy.

Em phu với mẹ dọn cơm lên bàn. Bữa ăn hôm nay chỉ có ba mẹ con. Ba đi làm ở Cam Ranh, nửa tháng mới về một lần. Mỗi lần ba về, hai chị em đều được quà của ba. Ba thương hai con kinh khủng. Mỗi tuần ba đều gởi về cho chị Hân cả lô sách báo. Ba khuyến khích chị Hân đọc sách để mở mang kiến thức, ba gieo vào đầu óc các con thú ham mê sách báo, nhở thế mà mặc dù không đến trường chị Thục Hân vẫn có một kiến thức rộng rãi. Ba đáng kính. Mẹ và lũ con yêu kính ba rất mực. Người ta thường nói, người cha là trụ cột của gia đình, thật không một mảy mai sai.

- Mẹ ơi! Tuần tới ba về phải không mẹ?

- Ừ. Con gái nhớ ba rồi á?

- Sao không mẹ? Mẹ lớn rồi còn nhớ huống chi con.

Mẹ kí đầu em:

- Nhó con lém lắm đó nha. Mẹ chả thèm thương đâu.

- Mẹ thương chị Hân hở?

- Ừ.

Em nũng nịu:

- Con thương chị Thục Hân, mẹ cũng thương chị Thục Hân, con lại càng thương mẹ.

Mẹ hôn lên trán em:

- Con gái mẹ ngoan lắm.

Thục Hân và anh Triều từ vườn đi vào. Chị Hân có vẻ vui. Nhìn hai mẹ con dọn cơm chị mỉm cười. Nét mặt mẹ rạng rỡ thêm, nụ cười mẹ tươi hơn bởi lần đầu tiên chị Thục Hân, con gái yêu quý của mẹ, vui cười. Em nhìn anh Triều biết ơn. Mẹ cũng vậy. Mẹ nói:

- Mời cậu ở lại dùng cơm cho vui nhé!

- Dạ cám ơn bác. Nhưng...

Em ngắt lời:

- Không nhưng chi hết. Có anh Triều ở lại càng vui phải không chị Thục Hân?

Thục Hân gật đầu. Em giơ một nắm tay:

- Vậy là anh khỏi chối từ đấy nhé!

Bữa cơm ấy mặc dù không có ba cũng là bữa cơm vui và ngon miệng nhất.

__________________________________________________________________________ 
Xem tiếp CHƯƠNG II