IV
Em và Tưởng Dung ngồi chung trong một chiếc xích đu
dưới giàn hoa giấy. Một chiếc khác đặt song song bên cạnh, nơi chị Thục
Hân đang ngồi đan áo. Chị dường như không để ý đến câu chuyện của chúng
em. Chị chăm chỉ đan, chiếc áo len màu xanh đậm, chị dành để tặng ba,
ngày mai. Năm nào chị cũng đan áo vào cuối mùa thu để chào đón mùa đông
sắp tới.
Tưởng Dung vuốt vuốt mái tóc em:
- Mẹ tao đã kể lại cho ba nghe chuyện anh Minh. Thật kỳ lạ hết sức khi ba nói với mẹ: "Ba mẹ ở gần con mà như cách xa hàng triệu dặm." Mày nghĩ sao, bao nói thế có nghĩa gì?
Em cắn môi:
- Tao cũng như mày, hoàn toàn mù tịt. Sao mày không hỏi thẳng hai bác?
- Có chứ. Nhưng ba mẹ tao không trả lời. Mẹ tao bảo hãy coi như Minh vẫn còn ở ngoài Bắc, hãy coi như không có gì xảy ra.
- Thế có nghĩa là Minh đã vào Nam theo ý hai bác?
- Tao cũng nghĩ vậy. Nhưng theo óc xét đoán của tao, chuyện đó hoàn toàn vô lý.
- Những chuyện vô lý nhất đang xảy ra trên cùng khắp đất nước ta hiện tại.
Tưởng Dung chớp mi im lặng. Em quay nhìn sang chị Thục Hân, hình ảnh chị ngồi đan áo đẹp chi lạ. Nhỏ Khánh có lần bảo chị Thục Hân đẹp không thua bất cứ người con gái đẹp nào mà nhỏ đã gặp. Em nghĩ giá đôi môi xinh xinh kia ngày ngày líu lo ca hát, chuyện trò thì tuyệt vời biết bao. Hình như chị Hân không thiết gì về nhan sắc, chị chỉ mong cái lưỡi đừng trơ trơ cứng mỗi lần phát âm. Thường ta chỉ quí những gì xa vời không với tới. Chính những người câm mới thấy lời nói là quí. Những người mù thì mơ đến đôi mắt sáng. Vả kẻ què cụt mới thấy đôi chân là quan trọng. Em nghe thương yêu lẫn tội nghiệp chị Hân quá đỗi. Giá em câm ba năm cho chị Hân đước nói một ngày!
Tưởng Dung áp mặt vào má em:
- Hiểu ơi!
- Chi hở, Dung?
- Tao vừa được thư anh Du sáng nay.
Em mệt mỏi:
- Thư có gì quan trọng không?
- Anh ấy bảo Dục Mỹ độ này đánh nhau ghê lắm. Ngày đêm đạn bay vèo vèo trên đầu. Anh ấy kể nhiều chuyện buồn cười ghê, mày ạ. Cuối thư anh ấy gửi lời thăm Thục Hiểu.
- Mày có viết thư cho Du nhớ bảo tao chúc anh ấy may mắn... từ đầu đến chân.
- Tao sẽ nhớ.
Tưởng Dung đập vào vai em:
- Ô! Hai con nhỏ Đoan, Khánh đi đâu mà hối hả vậy kìa.
Hai con bé chạy ào về phía chúng em như cơn lốc dữ. Mặt nhỏ Đoan tái mét, môi lắp bắp nói không nên lời. Nhỏ Khánh thở hào hển:
- Thục Hiểu ơi! Anh Triều...
Chị Hân ngước mặt lên, chờ đợi.
Em run lên:
- Anh Triều sao mà mày hốt hoảng thế?
- Anh Triều... chết rồi!
Tưởng Dung nắm tay Kim Khánh giặt mạnh:
- Thật sao Khánh? Mày không lầm người khác chứ?
Chị Hân đứng bật dậy, đôi mắt thất thần. Chị há hốc mồm, đôi môi ú ớ không kêu lên được một tiếng, dù chỉ là một tiếng kêu tuyệt vọng. Nỗi đau hổ của con người Thục Hân là ở đó. Người câm thì không bao giờ biết nói, chỉ có nước mắt trào ra thay lời vĩnh biệt.
Em sững sờ trước một hung tin. Anh Triều chết thật vô lý, nhưng trên đời này những chuyện vô lý vẫn thường xảy ra. Em nghe loáng thoáng tiếng Tưởng Dung hỏi Kim Khánh lý do anh Triều chết. Kim Khánh ngồi phịch xuống sân nhà:
- Anh bị xe đụng trên đường Nha Trang - Cầu Đá, con đường hàng ngày anh đi học. Anh Viễn học cùng lớp với anh Triều đã đưa anh vào nhà thương nhưng không còn kịp nữa.
Chị Thục Hân ôm mặt chạy vào nhà. Chiếc áo len đan dở rơi xuống đất. Em nhìn quanh, mắt nhỏ nào cũng đỏ hoe. Gương mặt Triều hiện ra, lung linh, nhạt nhòa dưới hai hàng mi em đẫm ướt. Em nói từng tiếng chậm chạp, sũng ướt:
- Chúng mình đi mua nhang đèn đến phúng điếu chứ ngồi đây hoài sao?
Cả bọn ngồi thụ động, không nhỏ nào hưởng ứng lời em. Mặt trời đã lặn. Chiều đang xuống. Một ngọn gió thổi qua, lạnh buốt. Gió giao mùa. Mùa đông sắp trở về.
Lúc đưa đám tang anh Triều về, đôi mắt chị Thục Hân đã ráo hoảnh, bờ môi chị se lại, khô khan. Gương mặt chị bình thản đến lạnh lùng. Nhìn vào nét mặt thản nhiên của chị không ai là không thấy được sức chịu đựng quá mức một nỗi khổ đau dồn nén trong tâm hồn. Ba bảo mẹ đưa chị đi dạo mát ở Suối Tiên cho khuây khỏa, chiều hãy về, chị nghe lời ba, không một giây đắn đo. Ngôi nhà vắng mẹ và chị Hân, hình như rộng hơn, trống vắng. Em úp mặt xuống bàn học. Mệt mỏi. Một quyển sách chạm phải tay em rơi xuống đất. Em cúi nhật. Cánh hoa dại ngày nào đã được ép khô rơi ra, màu hoa đỏ bầm như màu máu khô. Bất chợt, em rùng mình. Nước mắt lại ứa ra. Em gọi anh Minh nghèn nghẹn trong cổ họng.
Ba đến bên em không biết từ bao giờ. Phiếu điểm hàng tháng nằm gọn lỏn trong tay ba. Em đưa tay chùi nước mắt, nhưng nước mắt cứ tiếp tục dâng trào. Ba ngồi xuống bên em, bàn tay ba vuốt nhẹ những sợi tóc dài vướng vít quanh cổ em, giọng ba ấm áp:
- Thục Hiểu! Con buồn lắm ư?
Em ngước mặt lên nhìn ba, hai dòng lệ chạy lệch qua hai bên thái dương. Em chỉ vào phiếu điểm trong tay ba:
- Ba! Con xin lỗi ba! Tháng sau con cố gắng hơn.
Ba hôn lên trán em, ba vỗ về:
- Thục Hiểu! Ba không rầy con đâu. Ba biết, con lớn rồi, con cũng có những đổi thay trong tâm hồn.
- Ba!
Ba nhìn thẳng vào mắt em:
- Thục Hiểu! Con đã yêu?
Em ôm cánh tay cứng rắn của ba, gật đầu. Ba cúi xuống, tia nhìn rộng lượng, bao dung:
- Và con đang thất vọng?
- Dạ không, ba. Anh ấy cũng thương con.
- Vậy tại sao con buồn? Hay con có gì khó xử? Con nói đi! Ba tin sẽ giúp được con.
Em khóc trong vùng mắt ba âu yếm. Ba không phải là mẹ để nghĩ rằng em hoài hoài nhỏ bé. Ba hiểu được em, ba hiểu được tâm hồn của đứa con chớm lớn. Em thuật lại cho ba nghe buổi đầu tiên gặp nhau. Em kể ba nghe câu chuyện lạ lùng giữa Minh và gia đình Tưởng Dung. Em không bỏ mất một chi tiết nào. Ba ngồi chăm chú nghe, nét mặt đăm chiêu. Hình như ba suy nghĩ gì lung lắm mà chốc chốc ba lại thở dài. Em kết thúc câu chuyện bằng những tiếng ướt sũng:
- Ba, chắc không bao giờ chúng con gặp lại nhau. Giấc mơ có bao giờ biến thành sự thật không hở ba?
Ba không gật mà cũng không lắc. Ba hỏi từng tiếng chậm rãi, nghiêm nghị:
- Thục Hiểu, con có nhớ bộ y phục cậu ta mặc trong người màu gì không?
Em nhíu mày:
- Dạ để con nhớ lại xem. Màu rêu nhạt... à không, có lẽ là màu xám. Mà cũng không phải nữa ba ạ Gọi nó là màu thời gian thì đúng hơn. Nhưng mà quần áo có liên hệ gì đến câu chuyện hở ba?
Môi ba mím lại:
- Có chứ, con. Con nên nghe lời ba. Hãy quên người ta đi.
- Tại sao vậy ba?
- Tại vì... con không thể thương người ta được.
- con không hiểu được ý ba.
Ba cười buồn:
- Ừ. Có lẽ con không hiểu được. Con chỉ biết dệt mộng đẹp và tưởng rằng đường đời luôn luôn là một con đường hoa êm ái.
- Ba! Ba nghĩ sao về sự trùng hợp của Minh và anh ruột của Tưởng Dung?
Đôi mắt ba quắc lên, sáng rực:
- Không bao giờ có chuyện hai người giống nhau về mọi phương diện như thế ngoại trừ anh em sinh đôi.
Đầu óc em dường như quay tít, mặt mũi tối tăm:
- Vậy theo ý ba, Minh với anh Tưởng Dung là một người?
- Đúng như thế.
- Vô lý ba ơi! Anh Minh của Tưởng Dung còn ở ngoài bắc...
Ba để tay lên đầu em:
- Bốn nắm trước Minh ở ngoài Bắc chứ đâu phải bây giờ?
Em ngây thơ:
- Ba ơi! Biên giới canh chừng cẩn mật lấm ba! Nhất là phía bên kia họ đâu để một người dân nào di cư được hở ba. Không lẽ họ lặn từ bên kia đến bên nay bờ Bến Hải?
Ba thở dài:
- Tội nghiệp con tôi! Thục Hiểu còn ngây khờ lắm.
Ba nói tiếp:
- Dù gì con phải nghe lời ba. Con đừng nhớ đến cậu ấy nữa.
- Làm sao quên được hở ba?
- Không được cũng phải được. Con không thể gặp lại cậu ta ngoại trừ một phép lạ nhiệm mầu.
- Con không tin có một phép lạ hay một bà tiên cứu người lâm nạn khổ đau trên cõi trần tục này.
- Thế thì không bao giờ gặp lại nhau lần thứ hai. May mắn lắm con có thể gặp lại khi cậu ta chết.
Em hoảng hốt:
- Chết! Sao vô lý như vậy được thưa ba?
- Không có gì vô lý và không có gì hữu lý trên đời này.
Em ôm cánh tay ba chặt hơn, khẩn khoản:
- Ba nói với con anh Minh là ai đi ba. Con không hiểu được sự có mặt của anh ở núi rừng Đại Lãnh.
Ba nhìn em, giọng ba chùng xuống:
- Thục Hiểu! Con hãy tin lời ba sắp nói, bởi vì sự xét đoán của ba không sai đâu. Ba không giấu con, mặc dù sự thật sẽ làm con hụt hẫng. Thục Hiểu! Minh đúng là anh ruột của Tưởng Dung – Ba rắn giọng – Con biết không! Trần Tưởng Minh là một trong số các thanh niên Bắc Việt bị động viên đẩy vào Nam. Con nghe rõ chứ!
Em như người vừa rơi từ trên đỉnh cao xuống một hố thẳm đen ngòm. Mồ hôi rịn ra trên trán em, mồ hôi chảy dài hai bên tóc mai. Trời ơi! Trần Tưởng Minh! Có thể như thế được sao? Em bàng hoàng như vừa trải qua một cơn mơ khủng khiếp. Em nhắm mắt lại cố tưởng tượng sự việc xảy ra chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng vô ích. Hai mắt em ráo hoảnh, mở thật to, không chớp. Ba vẫn ngồi bên em, ba theo dõi từng nét biến đổi trên gương mặt em. Ba có biết là em đang nghĩ gì với nét hốt hoảng trên gương mặt tái xanh?
Em nhớ lại buổi chiều hôm ấy, Minh sợ hãi gần như muốn bỏ chạy khi gặp em. Em nhớ in nỗi tuyệt vọng, đau khổ hiện ra trên mặt anh. Trong mắt anh chứa cả một trời u uất. Người thanh niên Bắc Việt khi vào Nam là đã chấp nhận cho đời mình bằng câu "sinh Bắc tử Nam". Có một dân tộc nào đau khổ như dân tộc em không? Em rùng mình với cái tên Trần Tưởng Du, Trung úy Biệt Động Quân. Ừ nhỉ? Biết đâu được một ngày kia Minh và Du sẽ đụng độ nhau ngoài chiến trường!
Em úp mặt xuống đóa hoa khô đỏ như màu huyết đông. Nước mắt em làm nhũn mềm cánh hoa. Em mường trượng đến nụ cười của Minh, em nhớ như tạc vào hồn đôi mắt khác lạ của Minh nhìn em. Chàng cũng có một trái tim trong lồng ngực, và dĩ nhiên không trái tim nào là không biết rung động.
Em ngồi trong tư thế ấy không biết bao lâu mà nghe các cơ quan trong não cơ hồ loãng ra. Em nhắm mắt lại. Em không khóc được nữa, chỉ kêu lên những tiếng Minh nghẹn ngào. Ba đặt bàn tay lên trán em:
- Thục Hiểu! Con đang nghĩ gì?
Em cắn chặt môi:
- Con nghĩ, về hoàn cảnh, số phận của Minh...
Ba vuốt má em an ủi:
- Nếu Minh yêu con, anh ta sẽ tìm một lối thoát...
Đối mắt em hơi sáng lên một chút.
Ba tiếp:
- Minh có thể ra hồi chánh lắm chứ.
Em thở ra nhè nhẹ:
- Chỉ là một hy vọng mong manh.
- Nhưng biết đâu sẽ trở thành sự thật?
Em chợt nhớ đến Tưởng Dung, em gái Minh. Câu chuyện ngày hôm qua Dung kể với em còn vang vang trong đầu óc. Ba mẹ Tưởng Dung chắc cũng nghĩ như ba. "Ba mẹ ở gần con mà như xa xôi hàng muôn dặm". Phải rồi, chỉ có em và Dung là không đoán được Minh là ai thôi. Bởi vì, như ba nói, chúng em chỉ biết dệt mộng đẹp và tưởng rằng đường đời luôn luôn là con đường hoa êm ái. Em đứng bật dậy. Em cần gặp Tưởng Dung trong lúc này. Em xin phép ba:
- Con cần nói cho Tưởng Dung biết, ba ạ.
- Ừ. Con đi cẩn thận nhé.
Em nghe đau nhói ở tim sau câu nói:
- Nhất định số mệnh con dài hơn anh Triều.
Chiếc cady hôm nay chạy chậm rì. Con đường nhựa mát mắt với hai bên là những vườn cây trĩu trái. Những ruộng lúa chín vàng lả ngọn trong gió. Khung cảnh hiền hòa gợi cho ta một cảm giác hòa bình. Em nghe hồn mình dịu lại, như được an ủi khi nhìn hai bên vệ đường. Những con bò hiền lành gặm cỏ bên bờ ruộng. Một đàn vịt bơi lội trong thửa ruộng ngập nước. Đôi mắt em thu tất cả hình ảnh ấy một cách say sưa. Khi dãy núi hiện ra rõ dần trước mắt là đoạn đường cũng thu ngắn lại. Nhà Tưởng Dung nằm êm ả trong vườn cây xanh. Đất ở đây màu mỡ như tên gọi. Cây cối ở đây xanh như màu xanh của núi. Đất Lộc, ai đã đến rồi thì trọn đời không quên.
Em lái xe vô ngõ nhà Dung. Một chiếc xe Jeep nhà binh đang đậu trong sân nhà. Em lầm thầm. Xe của anh Du, có nghĩa là anh Du vừa trở về, sau trận đánh, có nghĩa là anh Du bình an. Tưởng Dung chạy ra bậc thềm. Cô nhỏ reo lên:
- Con này linh gớm. Mới nhắc đã đến.
Em ngồi đối diện anh Du:
- Mừng anh Du bình yên trở về.
Tưởng Dung láu táu:
- Tao lo ghê mày ạ. Tưởng đâu... chàng về, chàng về nay đã cụt tay... chứ.
Em háy Dung;
- Xí. Đồ ăn nói vô hậu.
Du vẫn ngồi trầm tĩnh, lần đầu tiên em thấy Du không vui mừng khi gặp em. An nhìn ra khung cửa chan hòa ánh nắng, giọng anh điềm đạm:
- Anh vừa mới về tới. Nghe Dung báo tin Triều chết, tội thật Hiểu nhỉ. Tiếc quá, phải chi anh về sớm một ngày, anh có thể đi đám tang Triều rồi.
Em hỏi nhỏ:
- Anh Triều chết đột ngột quá hở anh?
- Cái chết nào cũng đột ngột, bất ngờ đối với người chưa muốn chết.
Tưởng Dung bùi ngùi:
- Anh Triều đến với chị Hân thật bất ngờ và ra khỏi đời chị Hân cũng bất ngờ.
- Thôi bỏ qua chuyện ấy đi Dung, Nhắc đến càng thêm buồn.
Tưởng Dung:
- À... mày đến có chuyện gì không?
Em nhớ mục đích của mình lắm chứ. Nhưng có Du ở đây em ngại nhắc đến Minh. Em không muốn Du buồn. Không phải em thích Du mãi đeo đuổi mình như bao người con gái khác thích được người ta đeo đuổi mặc dù không yêu. Em mến Du vì Du là một người đáng mến. Em hông thích gợi lại niềm đau của Du bằng cách nhắc đến một hình ảnh khác đang ngụ trong trái tim em.
- Ê, Hiểu. Tao hỏi sau mày nín khe vậy hở?
Em giật mình:
- Mày hỏi gì cơ?
- Giời ơi! Tao hỏi mày đến có chuyện chi không?
- Bộ có chuyện chi mới đến mày được hả?
- Tại vì bình thường ít khi mày đến mà không có chuyện gì.
Em nói dối thật lưu loát:
- Hôm nay khác. Hôm nay rảnh rỗi tìm mày nói chuyện chơi được không?
- Vậy thì nhất mày rồi. Bây giờ mình xuống nhà dưới làm bánh đãi anh Du nghe.
Cô bé nắm tay Du nũng nịu:
- Anh xuống xem tụi em làm bánh nha. Thục Hiểu làm bánh gateau, bánh trứng nhân dừa ngon tuyệt vời.
Du liền lắc đầu. Tưởng Dung phụng phịu:
- Sao hôm nay anh kỳ cục thể hở? Anh thường bảo thích xem con gái làm bánh mà.
Du vuốt tóc Tưởng Dung, ngọt ngào:
- Em với Thục Hiểu đi trước đi. anh cần bàn với thím một vài chuyện.
Em hơi lạ lùng trước thái độ của Du. Chắc chắn em không có gì làm anh giận. Nhưng thôi, em chả cần quan tâm đến Du. Em định khi vào bếp nơi chỉ có hai đứa, em sẽ nói cho Dung biết về anh Minh. Nhưng em lại ngại ngùng khi nhìn vẻ mặt hí hửng, vui tươi của nhỏ, hay đúng hơn em không muốn mình đem đến một tin buồn trong lúc bạn đang vui.
- Hiểu ơi! Trứng đây này. Mày thích làm món chi?
Em gượng cười:
- Gateau đi.
Cô bé vừa đánh trứng cho thật nổi vừa hỏi em:
- Mày có thấy anh Du bữa nay là lạ không?
Em vờ lắc đầu:
- Không.
- Tại mày không để ý đấy thôi. Từ lúc anh ấy đến tới giờ, hơn ba tiếng đồng hồ, vị chị một trăm tám chục phút, tao chưa thấy anh ấy cười.
- Mày không thấy anh Du cười bởi vì không gì đáng để cười, đâu có lạ lùng chi.
- Sao lại không? Đáng lẽ mày đến chơi, anh ấy phải vui nhiều chứ?
- Tao có đòi hỏi anh ấy phải vui khi gặp tao đâu. Vô duyên.
- Mày không hiểu tao muốn nói gì à?
- Không?
Nhỏ bĩu môi:
- Mày giả vờ hay là mày ngu?
- Mày muốn tao trả lời cái nào, trước hay sau?
Nhỏ đưa bột đã khuấy xong cho em:
- Không muốn cả hai. Tao không thích mày giả vờ hoặc ngu si đần độn.
Em bỏ bột vào soong hấp:
- Vậy thì đừng hỏi.
Nhỏ tát nhẹ vào má em:
- Mày có lối nói chuyện khinh khỉnh đến dễ ghét.
- Ai cần mày thương?
- Không cần thật không?
Em mím môi:
- Thật.
Cô bé ôm vai em:
- Mày không cần tao thương nhưng tao vẫn thương mày nhất nhỏ ạ.
- Xạo!
Nhỏ đổ quạu:
- Tao có bảo tao không xạo đâu.
- Đùa tí mà. Tao tin mày chứ.
- Ai cần mày tin
- Mày không cần tao tin nhưng tao vẫn tin tưởng mày nhất nhỏ a.
Nhỏ bật cười khì. Em cũng cười trong sự hồn nhiên của nhỏ. cô nhỏ bỗng hét lên:
- A, bánh cháy.
Nhỏ hấp tấp nhắc khuôn bánh xuống khỏi bếp lửa.
- Ui da, phỏng tay tao rồi Hiểu ơi!
- Thây kệ mày. Ai biểu lật đật.
- Con khỉ nhỏ. Mày đem bánh lên phòng khách giúp tao đi. Tao rửa tay một tí.
Em bưng đĩa bánh lên phòng khách. Du và mẹ Dung đang ngồi cạnh nhau bàn chuyện. Cả hai người xoay lưng về phía em. Em nghe tiếng mẹ Dung nhão ra, sũng nước:
- Trời oi! Con tôi.
Em quét tia nhìn lên ống sáo trong tay Du, hai chữ Tưởng Khanh thật rõ ràng. Tay chân em run lẩy bẩy. Tim em đập mạnh trong lồng ngực, đầu óc như ngu muội hẳn đi. Mẹ Tưởng Dung nói trong tiếng nấc:
- Ống sáo này của nó, trời ơi, con tôi chết rồi.
Xoảng. Đĩa bánh trên tay em rơi xuống đất. Những vụn vỡ của chiếc đĩa văng tung tóe trên nền nhà. Trời đất như sầm lại, cuồng quay. Em quị xuống. Mẹ Tưởng Dung đỡ em ngồi trên ghế, bà nhìn em qua màn nước mắt:
- Thục Hiểu! Tội nghiệp Thục Hiểu!
Em ôm mặt. Một cái gì nghèn nghẹn ở cổ họng, đau nhói ở ruột gan. Em muốn kêu lên thật to tên Minh nhưng tiếng kêu bỗng biến thành tiếng nấc nghẹn ngào.
Tưởng Dung từ nhà dưới chạy lên, sững sờ trước cảnh tượng trước mắt.
Em hét lên:
- Anh Minh... chết rồi Dung ơi!
Tưởng Dung nhìn chăm chăm vào ống sáo bây giờ nằm trong tay Dung. Cô bé nhìn Du lắp bắp:
- Anh Du... Ống sáo này... của... ai?
Du thở dài:
- Anh lấy trong túi vải của một tên lính Bắc Việt đã chết.
- Trời ơi! Anh Minh.
Cô bé dẫm bừa đôi chân trần lên vụn đĩa vỡ, đến bên em. Một bàn chân Tưởng Dung chảy máu. Máu ướt chân nhòa nhạt trên nền đá hoa. Cô bé áp mặt vào vai em:
- Thục Hiểu! anh Minh là anh ruột của Dung, là một tên Việt cộng.
- Hiểu biết rồi.
- Anh Minh chết rồi, Hiểu ơi, anh Minh chết rồi.
Cô bé khóc thành tiếng. Nước mắt thấm vào vai áo em ươn ướt. Em nghe loáng thoáng tiếng Du thưa với mẹ Dung:
- Xác Minh vẫn còn ngoài Dục Mỹ..
- Còn hở cháu?
Du chua xót:
- Dạ. Xác chết còn để đó. Cháu xin đưa mọi người đến, và xin giấy phép chính quyền cho chú thím chôn cất.
Em, Tưởng Dung vịn tay nhau thất thiểu bước ra xe. Vừa lúc ấy ba Tưởng Dung ở ngoài rẫy về. Bà nắm áo ông khóc ròng:
- Con chết rồi ông ơi! Chết trong trận đánh ngoài Dục Mỹ. Ông đi với tôi ra ngoài ấy nhìn con.
Gương mặt ông nhăn lại, đôi mắt hơi mờ đi. Ông bước lên xe. Ông vẫn mặc bộ đồ bà ba đen đầy bụi bậm. Chiếc xe anh Du chạy vụt đi, em chợt nhớ mọi cánh cửa trong nhà Tưởng Dung chưa kịp khóa lại.
Hai người đàn ông ngồi bằng trước, Du đang chăm chú nghe chuyện tình giữa em và Minh. Em khép hờ đôi mắt, mệt mỏi thực sự. Một màu đen thăm thẳm hiện ra dưới hai hàng mi nhắm nghiền. Em nghe tiếng Minh ấm áp bên tai:
- Anh không chết đâu. Anh vẫn đợi Thục Hiểu hoài hoài trong dãy núi.
- Anh là một tên Việt Cộng?
- Cay đắng là ở chỗ đó. Nhưng anh không ham chém giết. Anh là một người Việt Nam hoàn toàn.
- Và anh có quyền yêu thương.
- Vâng. Anh yêu Thục Hiểu, yêu cha mẹ, họ hàng, yêu luôn đất đai cả hai miền Nam Bắc.
Xe phóng vun vút trên đường. Em mở mắt. Mẩu đối thoại tưởng tượng chấm dứt. Nắng chiều nhạt nhòa dưới hai hàng mi em ướt đẫm. Con đường thật dài, hun hút. Em ngồi yên lặng như một kẻ tham thiền. Xe qua khỏi phố quận Ninh Hoà lúc nào em chả hay, em chỉ hơi giật mình khi Tưởng Dung bấu nhẹ tay em: " Đến nơi rồi Hiểu ạ". Giữa dám dân chúng đứng xem có một vài chuyên viên thu ảnh. Em rợn người trước mười sáu xác chết nằm phơi mình trên khoảng đất trống. Một vài xác bầy nhầy bê bết máu. Một vài xác mất cả tay chân. Em quị chân xuống đám cỏ khi nhìn thấy xác Minh. Em giơ cao ngón tay run run chỉ:
- Đó. Anh Minh đó.
Bà mẹ gào lên, ôi, nước mắt của một người mẹ khóc con sao mà thê thảm quá.
- Đúng nó đây rồi, con tôi. Con đã sống mười tám năm không vòng tay bố mẹ. Bây giờ con chết đi, Trời Phật dun rủi cho bố mẹ chôn cất. Con ơi. Minh ơi.
Bà còn kể lể thật nhiều trong lúc người cha đứng chết sững. Tai em ù đi vì tiếng khóc than thảm thiết. Vài người chung quanh ngơ ngác nhìn.
Chiều đang xuống chậm. Vài sợi nắng rơi yếu ớt trên những thân xác bất động. Anh Du kéo ba Dung lên xe. Họ đi xin giấy phép chôn cất. Anh trao cho em ống sáo: - " Anh thay mặt Minh tặng Hiểu" rồi phóng xe chạy như bay. Em nhìn theo chiếc xe vút đi bỏ lại bên sau đám bụi mù.
Em về đến nhà lúc trời sâm sẩm tối. Phố quận đã lên đèn. Thấp thoáng bóng ba đứng chờ em ngoài ngõ. Em dừng xe bên cạnh ba.
Ông hỏi:
- Sao về muộn thế con?
- Ba!
- Hở? Con vẫn chưa hết khóc ư?
- Ba ơi! Ba nói đúng. con vừa gặp lại Minh lúc hồn anh đã lìa khỏi xác.
Ba hỏi nhanh:
- Con nói sao? Minh chết rồi sao, Hiểu?
Tiếng em khàn đục:
- Dạ. Anh ấy chết ngoài Dục Mỹ. Con vừa ở ngoài đó về đây.
Ba vuốt tóc em:
- Tội nghiệp con tôi.
- Ba!
- Chi, con?
- Chị Thục Hân về chưa ba?
- Rồi. Chị con đang ở ngoài vườn.
Tiếng em vang lên nhẹ như hơi thở:
- Hai chị em sanh cùng một ngày, một giờ, một năm. Bây giờ lớn lên, hai quả tim cùng in vết đìu hiu.
Ba đặt tay lên vai em:
- Con mệt lắm rồi. Vào nhà nghỉ đi, để xe đây ba dắt vào.
Em ngước nhìn ba trong bóng chiều mờ mờ:
- Ba! Con không mệt lắm đâu.
Ba nghiêm nghị:
- Thục Hiểu, nghe lời ba vào nghỉ đi.
Em bỏ chạy ra vườn hoa. Chị Thục Hân đang ngồi im lìm như pho tượng đá. Dáng chị nhỏ nhơi yếu đuối. Khuôn mặt chị nghiêng nghiêng lờ mờ trong trời sẫm. Em đứng sau lưng chị gọi nhỏ:
- Chị Hân!
Chị Thục Hân đứng dậy dang tay đón em. Đưa cho chị Ống sáo của Du tặng, em nấc lên:
- Ống sáo của Minh. Chị biết Minh không?
Chị Hân lắc nhẹ đầu. Em bóp tay chị:
- Tình cảm em dành cho Minh cũng như chị dành cho anh Triều. Chị biết Minh là ai chưa?
Thục Hân gật đầu. Đời chị toàn những cái gật và lắc không thôi.
- Anh ấy thổi sáo hay lắm. Nhưng bây giờ anh ấy không còn nữa. Anh Minh đã chết. Chị biết không, Minh đã chết.
Chị Hân đưa sáo lên môi. Tiếng sáo vang lên, quặn thắt ruột gan.
Bóng tối đang bao trùm mọi vật. Em úp mặt vào mái tóc chị hân. Màu tóc đen như màu trời.
*
Em trở lại Đại Lãnh vào một chiều thứ bảy. Biển xanh như nền trời. Sóng sủi bọt trắng xóa như đám mây nõn ở phía trời xa. Trời chiều nay thật đẹp. Biển chiều nay thật dịu dàng. Em cởi giày. Cát trắng dịu dàng mềm mại dưới gót chân. Gió biển đùa cợt cho tóc em bay. Và áo em bay. Sóng biển hoài hoài một điệu tình ca muôn thuở. Em nghe hồn mình dịu đi một nỗi buồn phiền. Nắng chiều nhạt nhòa, lung linh trên mặt biển. Em nghe hình như biển âu yếu gọi tên em. Em nghe hình như biển vổ về an ủi.
Em đi chầm chậm trên bãi và say sưa nhìn biển như muốn thu hết vẻ đẹp của biển vào trong đôi mắt. Em tiến dần về phía cuối bãi. Những túp lều của ngư dân vẫn nằm buồn tênh như ngày nào. Em cúi xuống nhanh tay bắt gặp một chú còng đang bò trên cát. Em bỏ chú còng trong lòng bàn tay và đến gần chiếc cầu. Chiếc cầu của kỷ niệm bây giờ đã có những người lính gác. Họ mắc võng nằm dưới chân cầu. Em bước qua phía bên kia để vào chốn cũ nhưng bị họ chặn lại. Một người lính hỏi:
- Đi đâu?
- Cảnh trong kia đẹp quá! Tôi muốn vào xem chút, ông cho phép nhé.
- Không được đâu. Vào trong ấy nguy hiểm lắm.
Em nào nỉ:
- Chả sao đâu. Các ông cho tôi vào một tí thôi.
Người lính nghiêm giọng:
- Trong ấy không được an ninh. Bổn phận của chúng tôi là ngăn cản những ai muốn đến đó.
Em đành đứng yên ngâm đôi chân vào dòng suối mát trong. Em nhìn lại núi rừng với nhiều luyến nhớ. Những người lính nhìn em ngạc nhiên. Em không cần để ý. Một cuộc gặp gỡ tình cờ làm chao nghiêng tâm hồn em. Mới có hai tháng mà tưởng chừng như lâu lắm. Mới có hai tháng mà nghe như những sự việc xảy ra đã chìm vào một dĩ vãng mù khơi.
Khi đôi chân bắt đầu tê cứng buốt em quay lung lững thững bước đi, bỏ dòng suối và chiếc cầu nằm lại phía sau. Đại Lãnh chiều nay bắng những tiếng chim Hải âu. Và chỉ có tiếng gió reo vi vút trên ngọn dương xanh rì.
Một dáng người quen thuộc đang đi ngược chiều về phía em, tóc lộng bay trong gió. Em du mắt nhìn. Tưởng Dung. Dung cũng nhận ra em, cô bé chạy ào đến:
- Thục Hiểu!
Em nhìn lên mảnh vải đen nằm buồn phiền trên ngực áo nhỏ.
- Không hẹn mà cả hai đều đến đây nhỉ?
Tưởng Dung nắm tay em:
- Chắc mày đến đã lâu?
- Trước mày.
Dung chớp mắt:
- Thục Hiểu vào thăm lại nơi ấy chưa?
Em lắc đầu:
- Không vào được. Nơi đó bây giờ là vùng cấm địa.
- Buồn nhỉ.
Nhỏ quay đầu lại đi song song với em:
- Tao vẫn còn bàng hoàng khi ba mẹ nắc đến chuyện ấy Hiểu a.
Em không nói, đôi chân vẫn bước đều. Những dấu chân lún sâu trong cát sẽ bị sóng biển lấp bằng. Em mơ màng nghĩ rằng những dấu chân sau lưng là bước chân của dĩ vãng và sóng biển là con sóng thời gian.
- Thục Hiểu!
- Gì hở, Dung?
- Như là một giấc mộng dài phải không Hiểu?
- Giấc mộng vừa đẹp vừa khủng khiếp.
Cô bé chỉ tay về phía biển:
- Mày nhìn biển đi! Biển chiều nay đẹp tuyệt vời.
Giọng em xa xôi:
- Tao nghe như biển đang hát vỗ về nỗi buồn
- Và gió đang thì thẩm kể chuyện vui?
- Hình như vậy.
Chiều đang dần xuống. Bãi biển vằng tanh không một bóng người. Biển chiều êm ả như hồn người. Một chiếc thuyền chài bấp bênh ngoài khơi. Tự dưng em thèm được lênh đênh trên biển. Tự dưng em thèm một chuyến phiêu lưu vô tận.
Tưởng Dung xem đồng hồ tay:
- Mày định về chưa?
- Ừ. Về.
Hai đưa siết tay nhau. Biển xanh thật xanh. Sóng biển cuồn cuộn vỗ vào vờ. Em quay nhìn biển lần cuối. Vẫn không có con chim Hải âu nào trên bãi cát mông mênh. Em chợt nhớ đến bồn câu thơ đã đọc được ở đâu đó.
Gió ca trên bãi gió reo trong hồn
Ầm ì biển hát vỗ về nỗi buồn
Ừ thôi ta về quên loài chim biên
Ừ thơ ta về quên dấu chân hoang...
TUYẾT OANH
(15-07-1974)