8
ĐOẠN KẾT
Trong giây phút kinh hoàng, hai cô gái cảm thấy hết hy vọng thoát.
Ngô Kha! Tên khả nghi số một! Đồng bọn của hắn chắc đang kéo tới. Vậy là
cả bọn bị sa bẫy rồi!
Vẫn mỉm nụ cười tươi, Ngô Kha lên tiếng:
- Hạ súng xuống... các "cụ"! Chớ có bắn đó!
Minh Tâm reo lên:
- Ê! Ngọc Khanh! Sao lại lò mò tìm được tụi này ở đây, tài quá vậy?
Lan Trinh ngây người:
- Ngọc Khanh! Ủa! Thế này là thế nào?
Em chưa kịp tìm hiểu thì tiếng giáo sư Lâm đã vui vẻ cất lên:
- Trời! Gặp anh tụi tôi mừng hết sức. Còn đang lúng túng lo tên trùm gian quay trở lại đây. Tên mập lùn đó. Đây là sào huyệt của nó này. Minh Tâm bị tụi nó đánh chết ngất rồi trói chặt liệng vào đây. Thôi, để sau nói chuyện lâu hơn. Chuồn lẹ đi cái đã. Anh chàng Tâm này còn cứ dùng dằng muốn tìm món nhựa đen mãi. Tôi chỉ lo vướng có hai đứa kia kìa.
Ngô Kha, hay đúng hơn, Ngọc Khanh đưa tia mắt loáng nhìn chung quanh thật lẹ:
- Ra đây là sào huyệt của tụi khốn kiếp. Hèn gì mà tìm mãi không ra. Quỷ quái tinh ma thật. Thôi được rồi. Yên trí đi Tâm! Tôi sẽ tiếp tục tìm ra cái món đó cho. Liệu cậu bước đi được không? Thôi để tôi dìu cậu ra xe của bác Lâm, đề phòng tụi nó tấn công giữa lúc mình rút lui. Rối tôi quay lại đây để thộp cổ nó.
Minh Tâm gật đầu:
- Được! Mình gượng đi tạm được! Nhưng chỉ muốn tìm bằng được cái món "thuốc độc" đó.
Ngọc Khanh nghiêm nghị sắc mặt:
- Cứng đầu hoài, Minh Tâm! Để đó tôi làm nốt mà! Việc cần gấp là cho hai cô nhỏ chuồn lẹ đã.
Anh chàng kính trắng lại gật đầu:
- Ừ nhỉ! Nhưng... đại phá sào huyệt của chúng cho tiêu luôn đi đã!
Ngọc Khanh tán thành:
- Ý kiến hay!
Và anh quay lại mỉm cười nói với hai cô gái còn đang tròn mắt ngây người đứng ngó:
- Lan Trinh, Bích Thu! Thành thực khen ngợi sự cộng tác của hai cô nữ sinh trừ gian... Làm ơn né ra một chút, để tôi "tu bổ" lại chiếc ca nô quý hóa này.
Dứt lời, quơ tay mấy vòng thật nhanh, Ngọc Khanh đã tháo ra được mấy bộ phận quan trọng ở máy xuồng liệng xuống nước. Anh nhìn Minh Tâm:
- Rồi, Tâm! Bây giờ... lên đường!
Cả bọn năm người quay ra, lên bờ, men theo con đường mòn um tùm lau sậy, ruối rừng. Với một người bị thương, bước chân không vững, quả là một chuyến dạ hành trong rừng sâu mà rồi ra suốt đời hai cô gái chắc sẽ không bao giờ quên được.
Ngọc Khanh mở đường, dìu nách Minh Tâm, chốc chốc lại đỡ cho anh ngồi xuống nghỉ mệt. Hai cô gái bước liền phía sau. Giáo sư Lâm đi đoạn hậu, súng lục chĩa lăm lăm. Một thời gian tưởng chừng như dài vô tận, cả bọn mới ra tới đường lớn chỗ đậu xe.
Ngọc Khanh:
- Thôi, bác đưa Tâm và các em về đi. Cháu phải quay lại... phục kích chờ tên xếp sòng ngay và lục soát chiếc xuồng cho kỹ càng một lần nữa.
Minh Tâm lắp bắp:
- Xong việc cho biết tin ngay nghe Ngọc Khanh! Chúc vạn điều may mắn!
Dứt lời anh ngả người trên nệm xe, thở ra một hơi khoan khoái.
Hai cô gái nóng ruột chỉ muốn hỏi chuyện chàng trai tức khắc, nhưng mí mắt Minh Tâm đã nhắm lại, vẻ mặt mệt nhọc, nhưng nhẹ nhàng thư thái. luồng sinh khí tản mác tận đâu đâu như đang quy tụ lại, trở về trên làn da mặt đã bớt vẻ xanh xao, dồn xuống đường môi tươi biến thành một nụ cười con nít trong giấc ngủ thiên thần.
Về tới biệt thự, sau khi vết thương được Lan Trinh rửa ráy, sát trùng, băng bó cẩn thận, Minh Tâm được ông Lâm đỡ vào giường nằm nghỉ.
Hai cô gái đem tới cho anh một ly sô-cô-la sữa nóng và một chiếc bánh kem thật thơm.
Lan Trinh ghé sát tai chàng trai thì thào:
- Cho em hỏi một câu, anh Tâm! Một câu thôi! Cho em và Bích Thu biết : Ngô Kha đích thực là ai vậy?
- Ngô Ngọc Khanh! Cánh tay phải của bác Đông đấy! Ngọc Khanh tài giỏi và tử tế lắm. Các em có thể tin tưởng hoàn toàn nơi anh ấy được. Ngọc Khanh sẽ bắt được trọn ổ tụi gian cho các em coi.
Sáng hôm sau, khoảng chín giờ, hai cô gái lúi húi vừa rửa chén bát vừa nói chuyện. Lan Trinh:
- Thật là hú vía, hả Bích Thu! Nhưng câu chuyện mình mới chỉ hiểu lờ mờ, bực ghê đi!
Mười giờ đúng, chuông điện thoại trong biệt thự Dạ Lan bỗng reo vang. Tiếng Ngọc Khanh ong óng ở đầu dây:
- Cả hai tên bị thộp cổ cả rồi và đã giao cho chi Cảnh sát Duyên Hải. Báo cho Minh Tâm biết và bảo anh cứ việc nằm tĩnh dưỡng. Ngày mai tôi sẽ tới thăm.
Chỉ có thế. Công việc quan trọng đi đến đoạn kết vắn tắt chỉ có thế. Nhưng cũng đã đủ giải đáp một phần thắc mắc trong đầu óc hai cô gái. Lúc này hai em mới thấy mệt nhọc hết chỗ nói, và sau khi nghe lời ông Lâm, lết vào giường, nằm vật ra... đánh một giấc ngủ thật ngon suốt mười tiếng đồng hồ...
Vẫn mỉm nụ cười tươi, Ngô Kha lên tiếng:
- Hạ súng xuống... các "cụ"! Chớ có bắn đó!
Minh Tâm reo lên:
- Ê! Ngọc Khanh! Sao lại lò mò tìm được tụi này ở đây, tài quá vậy?
Lan Trinh ngây người:
- Ngọc Khanh! Ủa! Thế này là thế nào?
Em chưa kịp tìm hiểu thì tiếng giáo sư Lâm đã vui vẻ cất lên:
- Trời! Gặp anh tụi tôi mừng hết sức. Còn đang lúng túng lo tên trùm gian quay trở lại đây. Tên mập lùn đó. Đây là sào huyệt của nó này. Minh Tâm bị tụi nó đánh chết ngất rồi trói chặt liệng vào đây. Thôi, để sau nói chuyện lâu hơn. Chuồn lẹ đi cái đã. Anh chàng Tâm này còn cứ dùng dằng muốn tìm món nhựa đen mãi. Tôi chỉ lo vướng có hai đứa kia kìa.
Ngô Kha, hay đúng hơn, Ngọc Khanh đưa tia mắt loáng nhìn chung quanh thật lẹ:
- Ra đây là sào huyệt của tụi khốn kiếp. Hèn gì mà tìm mãi không ra. Quỷ quái tinh ma thật. Thôi được rồi. Yên trí đi Tâm! Tôi sẽ tiếp tục tìm ra cái món đó cho. Liệu cậu bước đi được không? Thôi để tôi dìu cậu ra xe của bác Lâm, đề phòng tụi nó tấn công giữa lúc mình rút lui. Rối tôi quay lại đây để thộp cổ nó.
Minh Tâm gật đầu:
- Được! Mình gượng đi tạm được! Nhưng chỉ muốn tìm bằng được cái món "thuốc độc" đó.
Ngọc Khanh nghiêm nghị sắc mặt:
- Cứng đầu hoài, Minh Tâm! Để đó tôi làm nốt mà! Việc cần gấp là cho hai cô nhỏ chuồn lẹ đã.
Anh chàng kính trắng lại gật đầu:
- Ừ nhỉ! Nhưng... đại phá sào huyệt của chúng cho tiêu luôn đi đã!
Ngọc Khanh tán thành:
- Ý kiến hay!
Và anh quay lại mỉm cười nói với hai cô gái còn đang tròn mắt ngây người đứng ngó:
- Lan Trinh, Bích Thu! Thành thực khen ngợi sự cộng tác của hai cô nữ sinh trừ gian... Làm ơn né ra một chút, để tôi "tu bổ" lại chiếc ca nô quý hóa này.
Dứt lời, quơ tay mấy vòng thật nhanh, Ngọc Khanh đã tháo ra được mấy bộ phận quan trọng ở máy xuồng liệng xuống nước. Anh nhìn Minh Tâm:
- Rồi, Tâm! Bây giờ... lên đường!
Cả bọn năm người quay ra, lên bờ, men theo con đường mòn um tùm lau sậy, ruối rừng. Với một người bị thương, bước chân không vững, quả là một chuyến dạ hành trong rừng sâu mà rồi ra suốt đời hai cô gái chắc sẽ không bao giờ quên được.
Ngọc Khanh mở đường, dìu nách Minh Tâm, chốc chốc lại đỡ cho anh ngồi xuống nghỉ mệt. Hai cô gái bước liền phía sau. Giáo sư Lâm đi đoạn hậu, súng lục chĩa lăm lăm. Một thời gian tưởng chừng như dài vô tận, cả bọn mới ra tới đường lớn chỗ đậu xe.
Ngọc Khanh:
- Thôi, bác đưa Tâm và các em về đi. Cháu phải quay lại... phục kích chờ tên xếp sòng ngay và lục soát chiếc xuồng cho kỹ càng một lần nữa.
Minh Tâm lắp bắp:
- Xong việc cho biết tin ngay nghe Ngọc Khanh! Chúc vạn điều may mắn!
Dứt lời anh ngả người trên nệm xe, thở ra một hơi khoan khoái.
Hai cô gái nóng ruột chỉ muốn hỏi chuyện chàng trai tức khắc, nhưng mí mắt Minh Tâm đã nhắm lại, vẻ mặt mệt nhọc, nhưng nhẹ nhàng thư thái. luồng sinh khí tản mác tận đâu đâu như đang quy tụ lại, trở về trên làn da mặt đã bớt vẻ xanh xao, dồn xuống đường môi tươi biến thành một nụ cười con nít trong giấc ngủ thiên thần.
Về tới biệt thự, sau khi vết thương được Lan Trinh rửa ráy, sát trùng, băng bó cẩn thận, Minh Tâm được ông Lâm đỡ vào giường nằm nghỉ.
Hai cô gái đem tới cho anh một ly sô-cô-la sữa nóng và một chiếc bánh kem thật thơm.
Lan Trinh ghé sát tai chàng trai thì thào:
- Cho em hỏi một câu, anh Tâm! Một câu thôi! Cho em và Bích Thu biết : Ngô Kha đích thực là ai vậy?
- Ngô Ngọc Khanh! Cánh tay phải của bác Đông đấy! Ngọc Khanh tài giỏi và tử tế lắm. Các em có thể tin tưởng hoàn toàn nơi anh ấy được. Ngọc Khanh sẽ bắt được trọn ổ tụi gian cho các em coi.
Sáng hôm sau, khoảng chín giờ, hai cô gái lúi húi vừa rửa chén bát vừa nói chuyện. Lan Trinh:
- Thật là hú vía, hả Bích Thu! Nhưng câu chuyện mình mới chỉ hiểu lờ mờ, bực ghê đi!
Mười giờ đúng, chuông điện thoại trong biệt thự Dạ Lan bỗng reo vang. Tiếng Ngọc Khanh ong óng ở đầu dây:
- Cả hai tên bị thộp cổ cả rồi và đã giao cho chi Cảnh sát Duyên Hải. Báo cho Minh Tâm biết và bảo anh cứ việc nằm tĩnh dưỡng. Ngày mai tôi sẽ tới thăm.
Chỉ có thế. Công việc quan trọng đi đến đoạn kết vắn tắt chỉ có thế. Nhưng cũng đã đủ giải đáp một phần thắc mắc trong đầu óc hai cô gái. Lúc này hai em mới thấy mệt nhọc hết chỗ nói, và sau khi nghe lời ông Lâm, lết vào giường, nằm vật ra... đánh một giấc ngủ thật ngon suốt mười tiếng đồng hồ...
Sáng
hôm sau, Ngọc Khanh đến thật sớm. Anh yêu cầu ông Lâm và Minh Tâm đi
cùng với anh có việc cần. Ba người đàn ông đi khỏi, ở nhà còn có hai cô
gái. Hai chị em
vui vẻ sửa soạn bữa ăn thật ngon. Trong lòng thảnh thơi yên trí. Tụi
gian phi đã bị bắt giữ và... mấy nhân viên Cảnh sát chi Duyên Hải, chắc
có lệnh đặc biệt, cứ
thấy lảng vảng đi tuần thám nhiều lần quanh khu biệt thự.
Lan Trinh chợt hỏi Bích Thu:
- Hôm qua Ngọc Khanh nói là tụi gian đã bị bắt cả hai. Thế là sao, Bích Thu? Sao lại hai? Một là tên lùn mập vẫn ẩn úp trong xuồng máy, còn tên thứ hai là ai?
- Già Bến chứ còn ai nữa! Cái xuồng sào huyệt đó đúng là xuồng của lão rồi. Và mớ đồ ăn mua tại tiệm, do chính tay mình bán còn rành rành ra đó.
- Vậy mà ông ta dám bảo là đem xuồng đi làm máy và sơn phết lại.
- Thì lão nói dối để đem cho tụi buôn lậu thuê đặng chúng dễ bề hành động mà khỏi bị nghi ngờ gì hết.
Cánh cửa chợt mở, giáo sư Lâm bước vào, theo sau là Minh Tâm.
Ông cất tiếng vui vẻ:
- Thế nào, hai chị em ngủ một giấc ngon chứ?
Minh Tâm ngả người lên cái ghế bành nghỉ mệt, thở ra một hơi dài khoan khoái:
- Ôi chà! Vụ này hoàn tất, thật cháu mừng hết sức vậy đó!
Lan Trinh nguýt chàng thanh niên một cái bằng đôi mắt toàn lòng trắng, giọng chua như dấm, lên tiếng âu yếm trách:
- Trân trọng yêu cầu anh Tâm làm ơn kể lại cho chúng em nghe câu chuyện này từ đầu đến đuôi cho rõ ràng gốc ngọn cái coi. Chúng em đã kiên nhẫn nhiều rồi. Tới giờ phút này là chịu hết nổi rồi đó.
Giáo sư Lâm và Minh Tâm liếc mắt cho nhau thật nhanh trong một cái nhìn thông cảm và ông Lâm khẽ gật đầu. Tiếng Minh Tâm nghiêm nghị nhưng vẫn xen phần tinh quái:
- Có nhiều việc cần phải giữ bí mật cho tới khi đạt được kết quả tốt đẹp, tuy nhiên, trong vụ này do sự tiếp tay rất hữu hiệu của các em, anh Ngô Ngọc Khanh đã cho phép anh và bác nói lộ cho hai em biết một vài nét chính của nội vụ buôn lậu ma túy vĩ đại này.
Bích Thu thở mạnh nghe "phào" một tiếng:
- Trời đất! Ngọc Khanh..., Ngô Kha mà chúng em vẫn nơm nớp đề phòng coi như kẻ địch số một.
Minh Tâm cười khanh khách:
- Thế lại là một cái hay! Vì lẽ nếu các em biết Ngô Kha đích thực là ai, rõ được chân tướng của anh ấy, tất nhiên các em sẽ không giữ được thái độ và cử chỉ tự nhiên, hoạt động thêm khó ra. Rút cục, chỉ có anh ở giữa là thú vị và buồn cười muốn vỡ bụng khi nhận thấy các em nghi ngờ anh Khanh quá xá.
Hai cô gái đều nheo mũi làm mặt xấu và Lan Trinh bĩu dài môi, lườm Minh Tâm, bắt anh kể lại đầu đuôi câu chuyện.
- Được các em nghe đây.
Từ bốn tháng nay, bác Đông, bạn thân của bác đây, vốn là Phó Giám Đốc Nha Cảnh Sát vùng này, nhận được tin mật báo là một tổ chức buôn lậu ma túy quốc tế vẫn lén lút giao hàng tại khu vực Long Hải này. Tiện dịp bác Đông có sẵn tòa biệt thự Dạ Lan tại đây, lại có bác Lâm ngỏ ý muốn ra nghỉ mát tại bờ biển trong vụ hè. Bác Đông liền đề nghị bác Lâm cộng tác trong vụ này.
Ông Lâm tiếp lời Minh Tâm:
- Đúng như thế. Bác Đông cho rằng ba ra đây để rồi ngày nào cũng mò mẫm vào bãi sình lầy nước đọng theo dõi đời sống của đám vịt trời, sẽ một công đôi việc, khám phá ra được tung tích hoặc sào huyệt của tụi buôn á phiện. Quả nhiên, bác Đông đã tính đúng. Tụi nó coi ba như cái gai nước mắt nên tính nhổ phứt đi bằng cách cho ba sụp hầm suýt chết đó.
Tiếng Minh Tâm:
- Vẫn theo bác Đông thì tin mật báo cho biết là có một chiếc tàu buôn ngoại quốc thường hay lảng vảng ngoài khơi Long Hải những lúc đêm khuya. Bác nghi chiếc tàu buôn đó chở thuốc phiện lậu và có ý dỡ hàng đổ vào bến vịnh này. Do đó, bác đặc phái vị phụ tá cự phách của bác là Ngô Ngọc Khanh tới mai phục dưới lớp anh chàng Ngô Kha thất nghiệp đi kiếm việc làm tại tiệm Nam Hải. Nhiệm vụ của Ngọc Khanh là ngấm ngầm kiếm soát toàn khu vực, đặc biệt là thu lượm tin tức về tổ chức buôn lậu á phiện này qua các câu chuyện trao đổi tại quán ăn nhà Bích Thu.
Ngọc Khanh quả là khôn khéo. Ai cũng tin anh là một chàng trai đi tìm việc làm... trừ Bích Thu. Nhưng rồi về sau Bích Thu cũng lại đi từ cái lầm này qua cái lầm khác.
Bích Thu nhe răng cười trừ:
- Thật tình… thì em bắt đầu nghi lầm anh Khanh từ bữa bất thần ngó thấy anh ấy vượt hàng rào đột nhập khu biệt thự.
Minh Tâm cũng cười:
- Đó là điểm sơ ý đáng trách về phần Ngọc Khanh. Anh ấy vẫn biết chỗ anh giấu cái xe cà khổ và có việc gấp cần gặp anh, nên trèo đại vào không kịp giữ gìn ý tứ gì cả.
Tiếng Lan Trinh:
- Thế còn anh, anh đóng cái vai trò gì trong vụ này hả anh Tâm?
Minh Tâm liếc mắt nhìn ông Lâm:
- Anh hả? À, nhiệm vụ của anh thì bình thường thôi. Bác Đông và bác biết rằng tụi gian có một đài phát thanh bí mật tại đây nên giao cho anh nhiệm vụ truy tầm vị trí đặt máy của chúng. Như anh đã nói, cứ mỗi lần bắt lén được làn sóng phát thanh của nó, xác định được vị trí, sục vào đến nơi là y như nó đã dời chỗ mất rồi. Bây giờ anh mới hiểu là trụ sở phát tin của tụi buôn lậu đặt trên một chiếc ca nô. Cứ phát tin đi xong là nó cho xuồng rời chỗ ngay lập tức. Và anh biết chắc là phải có hai người trở lên mới làm được công việc truyền tin như thế, nghĩa là phải có một tay nào tại địa phương đã tiếp tay với tên gian.
Bích Thu lẩm bẩm:
- Già Bến!... Già Bến trông khù khờ ngây ngốc thế mà sao lại có thể a tòng theo tụi nó để làm ăn phi pháp như vậy được chứ?... Thì ra lão ta cũng lưu manh thiệt!
Minh Tâm, sau một hơi thở dài nói tiếp:
- Kể ông già Bến cũng tội nghiệp. Thật ra thì ông ta không lưu manh như Bích Thu nghĩ đâu. Ông ta chỉ là nạn nhân, bị tụi gian phi nó lừa mà thôi. Các em thử nghĩ coi. Một ông già khù khờ, tai điếc, báo chí chẳng bao giờ chịu đọc, làm sao mà biết mánh khóe lọc lừa của tụi lưu manh, nhất là tụi lưu manh buôn lậu đồ ma túy… Chỉ thấy nó đưa nhiều tiền là lao đầu vào bất cần suy tính hoặc tìm hiểu gì hết. Thậm chí, ông ta còn nhận cả "chìa khóa" ám ngữ ghi vào một mảnh giấy mà anh đã lượm được nữa đó!
Cũng như các em có ý nghi về mấy chiếc mai cua đốm đó. Thật là chí lý. Anh cũng đồng ý với các em là số lượng mai cua khi ít, khi nhiều, lúc đặt ở cửa sổ này, sau lại đặt ở cửa sổ hướng kia đều có một ý nghĩa ngấm ngầm gì đó chỉ riêng tụi nó biết với nhau mà thôi. Phải công nhận là sáng kiến của chúng xuất sắc, đặc biệt lắm. Người thông minh, ranh mãnh cũng chưa chắc gì chú ý đến mấy mảnh mai cua chỉ đáng vất đi đó chứ đừng nói gì đến việc tìm hiểu ý nghĩa của nó nữa.
Lan Trinh cười sằng sặc:
- Vậy mà em và Bích Thu cứ nghi ngờ đổ riệt cho anh "Ngô Kha" đã đặt mai cua đốm tại chóp nhà kính. Và rồi cứ băn khoăn mãi không hiểu tại sao anh ấy lại có chiếc mai cua cùng loại trong túi áo vét.
Minh Tâm vui vẻ cười theo:
- Có, anh cũng có hỏi anh Ngọc Khanh về cái đó thì anh cho biết là trong lúc đi lang thang dò tìm dấu vết tụi gian, thấy chiếc mai cua đẹp, lạ, nằm vạ vật trên bãi cát thì lượm lên ngắm rồi tiện tay bỏ vào túi đoạn quên bẵng đi, có vậy thôi. Thành ra vô tình lại khiến cho hai em nêu lên biết bao nhiêu giả thuyết, mà giả thuyết nào cũng… ghê gớm cả.
Riêng về phần anh, dò tìm địa điểm phát thanh của tụi gian mãi không thấy, anh còn đang lo không biết tính sao thì được Bích Thu cho biết một tin tức bổ ích nhất: già Bến mua nhiều đồ ăn khô, một điều trái với thông lệ của một người ăn bữa sáng lo bữa tối. Anh quyết định theo dõi già Bến. Nhưng theo dõi già Bến về hướng nào! Buổi tối đang say ngủ trên cái đi văng kia, Lan Trinh dựng cổ anh dậy đó, nhớ không? Chính đêm đó anh đã định được hướng đi.
Sáng hôm sau tên gian phi đang ngồi tại sào huyệt chờ đợi già Bến thì anh lần mò đặt bước tới. Sợ anh phát giác ra chỗ ẩn nấp nó liền đánh cho anh ngất đi, trói nghiến lại kéo vào trong khoang ca nô. Vừa may lúc đó già Bến về tới. Tên gian không dám xuống tay giết chết anh trước mặt già Bến. Nó liền bỏ đi, có ý đợi cho già Bến cũng bỏ đi luôn nữa, mới sẽ quay về ra tay hạ sát. May sao bác Lâm và các em lại đến kịp… Rồi cả Ngô Kha nữa...
Ngọc Khanh mò được đến đấy hợp thời như thế cũng không phải là tình cờ đâu. Anh ấy đã được anh báo trước là nội ngày hôm đó anh sẽ hướng mũi dùi truy tầm về phía cuối bờ vịnh này nơi tên gian đã mất hút đêm hôm trước.
Linh cảm của anh nhạy lắm. Lúc già Bến, sau khi gặp tên trùm buôn lậu rồi, quày quả ra đi, anh đã nắm chắc cái chết trong tay, may sao bác Lâm và hai em lại đến trước tên gian rồi lại anh Khanh nữa... Đúng là ở hiền lại gặp lành, không biết thế nào mà nói trước được cả.
Rồi Minh Tâm đứng phắt lên, nghiêng người như diễn viên đứng trên sân khấu:
- Dạ, thưa nhị vị... khán thính giả, tôi xin hết lời.
Kèm theo là một tràng cười ròn rã.
Lan Trinh chẩu môi:
- Hết sao được mà hết? Anh chưa kể lại cho tụi em nghe tên trùm buôn lậu và già Bến đã bị thộp cổ ra sao mà!
- Thì đây! Ngọc Khanh và anh đã yêu cầu sự tiếp tay của mấy nhân viên Cảnh Sát Duyên Hải. Và họ chỉ chờ có lệnh của tụi anh là bắt tay vào việc... Trước khi lên đường đi tìm anh, anh Khanh đã chỉ thị cho họ đến khám xét nhà già Bến và nếu cần bắt giữ luôn ông ta.
Cảnh Sát Duyên Hải lập tức bao vây nhà già Bến. Mỗi nhân viên đều được lệnh bắt giữ bất cứ người nào bước chân vào nhà lão tối hôm đó. Bất ngờ khi bao vây nhà già Bến, Cảnh Sát xộc vào thì bắt quả tang tên trùm đang bàn luận với già Bến kế hoạch chuyển hàng lậu ngay đêm đó.
- Thế mớ hàng quốc cấm bắt được ở đâu?
- Chánh và tòng phạm buôn lậu á phiện đã dẫn Cảnh Sát trở lại xuồng của lão Bến. Sạp xuồng có hai lớp gỗ, chứa có tới năm trăm bịch thuốc lá. Bóc lớp giấy bao ngoài... bên trong toàn là nhựa bông thuốc phiện đen nhánh.
Lan Trinh ngả người trên ghế bành:
- Thiệt vui mừng hết sức khi thấy vụ này đi tới thành quả tốt đẹp như vậy. Chỉ tiếc rằng Bích Thu và em chẳng được cái tích sự gì hết.
Minh Tâm nhỏm người lên:
- Lầm! Em lầm lớn rồi đó Lan Trinh! Sự thật trái hẳn với lời em nói. Các em đã giúp tụi anh nhiều lắm chứ. Những chiếc mai cua đốm đó! Phát hiện ra và để ý nghi ngờ tìm hiểu do đâu mà chúng lại "bò" lên cửa sổ tại chóp nhà kính, không phải là Lan Trinh và Bích Thu thì còn ai vào đó. Người khác vô tâm chắc chắn đã không để ý và cho buông xuôi rồi chứ còn đâu.
- Đừng chế tụi em nghe, anh Tâm. Thú thực rằng lúc đầu, chúng em nghi anh đã đặt mấy chiếc mai cua tại đó vì anh sao có vẻ bí mật khó hiểu quá hà. Rồi sự nghi ngờ của chúng em lại đi đến chỗ trở thành tin hẳn khi thấy anh, không biết cố ý hay vô tình đã theo chân chúng em vào ngôi nhà cổ buổi sáng hôm đó.
Minh Tâm cười vui:
- À, đúng rồi! Bữa đó là lần đầu tiên, đích mắt anh nhìn thấy mấy chiếc mai cua lạ ấy đó. Và chính anh cũng không hiểu được ý nghĩa thầm kín của nó và nhất là thái độ kỳ quái của hai em cũng đã khiến anh thắc mắc không ít…
Nhưng tới khi các em cho biết mấy cái mai cua đổi chỗ, anh sinh nghi ngay. Và rồi Bích Thu lại cho biết tin già Bến mua nhiều đồ ăn khô tích trữ trái hẳn với thói thường, không bao giờ mua hai thứ hàng cùng một lúc. Đó là một tia sáng rất quí báu đã giúp anh soi thủng được phần nào tấm màn đen bí mật.
Như vậy thì sao có thể bảo là các em không làm nên trò trống gì.
Trái hẳn thế! Các em đã phụ tá tụi anh rất đắc lực và can đảm, khôn ngoan ít ai bì được.
Lan Trinh, Bích Thu ửng hồng đôi má khi được nghe lời khen ngợi thành thật của Minh Tâm.
Chàng thanh niên, sức khỏe vẫn chưa bình phục hẳn, có vẻ thấm mệt, liền xin phép ông Lâm, mỉm cười chào hai cô gái xinh đẹp để vào buồng trong nằm nghỉ. Mới được hai ba bước chân, gã trai đã quay lại cười tươi nói với ông Lâm:
- À, thưa bác! Bác nhớ nói lại hai em biết bác Đông nhắn tin gì cho hai em đó, nghe bác!
Giáo sư Lâm mỉm cười đôn hậu:
- À, ừ, cháu Tâm không nhắc thì bác quên khuấy đi mất đấy. Bác Đông nhờ ba chuyển lời cám ơn tới hai chị em và ngày mai bác ấy sẽ đích thân tới đây để cụ thể hóa lòng biết ơn đó. Chắc hai chị em các con sẽ có… quà thưởng.
Tiếng Minh Tâm:
- Bác Đông là một người tử tế hết sức. Bác đã hứa dành cho cháu một chỗ làm thật tốt trong xưởng ráp máy truyền thanh của bác ấy ở đường Tự Do Saigon đó bác.
Lan Trinh nôn nóng:
- Ba ơi! Bác Đông cho tụi con quà thưởng gì đó, hả ba?
Giọng nói ông Lâm như lây cái vui vẻ hân hoan của bọn trẻ:
- Nào ba đâu có biết!...
Một ngày lại sắp sửa lụi tàn… trong bầu không khí thanh bình như những ngày đầu, khi gia đình ông Lâm mới ra hứng gió biển tại Dạ Lan Trang.
Lan Trinh tựa bên cửa sổ, tia nhìn phóng ra vùng nước xanh bát ngát. Em bâng khuâng nghĩ ngợi:
- Vậy là chấm dứt những ngày sôi động. Kể thì nguy hiểm thật, nhưng không phải là không có một vài điểm kỳ thú… Những ngày buồn tẻ lại sắp tiếp diễn... nhất là sẽ vắng mặt anh Tâm, vắng những tia nhìn tinh quái nhưng nồng nàn, nụ cười ranh mãnh nhưng tràn đầy âu yếm.
Lan Trinh lắc lắc cái đầu làm rung lên suối tóc đen mịn đẹp như có ý xua đuổi những ý nghĩ buồn rầu:
- … À bác Đông sẽ cho món quà gì đây? Mình chỉ mong bác sẽ giúp cho Bích Thu một cái gì thật xứng đáng. Tội nghiệp, mình thương Bích Thu ghê.
Cũng trong giây phút đó, Bích Thu ngồi im lặng trong chiếc ghế nệm êm nơi phòng khách ấm cúng, đôi mắt đăm đăm ngắm mấy bông dạ lan đang lả cánh dịu mềm trên miệng bình pha lê trong suốt. Giữa đám lá hoa thơm ngát, em mơ màng thấy hiện lên nét mặt cương nghị và mái tóc hơi ngắn của Ngọc Khanh... lúc bước chân xuống xuồng của lão Bến, tươi cười "ra lệnh" cho ông Lâm và Minh Tâm buông súng. "Chẳng hiểu giờ này anh ấy ở đâu?"
Một cơn gió nhẹ lọt qua khuôn cửa sổ. Hơi lạnh khiến Bích Thu khẽ rùng mình đồng thời xóa nhòa tan biến những hình ảnh êm đềm, những ý nghĩ ấm lòng nhưng câm nín. Trí óc em quay về thực tại và liên tưởng tới những ngày mai của cuộc đời một cô gái đứng bán hàng, dọn đồ ăn, luôn luôn phải tiếp xúc với những ông bà khách cầu kỳ, khó tính. Một cái chép miệng:
- Nhưng dù thế nào mình cũng sẽ không bao giờ quên được chuyến mạo hiểm cam go đầy bất ngờ thú vị vừa chung sống với Lan Trinh.
Nơi bàn làm việc, ông Lâm xoa xoa hai tay vào nhau khoan khoái tự nhủ thầm:
- Công việc nặng nề khó chịu này thế mà cũng kết thúc một cách êm đẹp. Vậy là từ nay mình được rảnh tay chân, đầu óc thảnh thơi, tha hồ mò mẫm theo dấu vịt trời, thâu thập tài liệu để hoàn thành cuốn sách. Nghĩ chỉ thương lũ trẻ. Rồi không biết chúng sẽ ra sao. Thằng Trung thì đã đi rồi. Thằng Tâm rủi mà lại hóa may. Sự nghiệp chuyên môn đúng sở trường như một cánh cửa hạnh phúc đang rộng mở trước mặt nó. Cái thằng thật ngoan. Xem ý thì nó cũng thương yêu con Lan Trinh lắm. Vợ chồng mình sẽ bàn nhau để liệu mà tác thành cho chúng nó. À, nhưng cũng phải để con bé giật được nốt bằng Tú Tài toàn phần đã. Rồi bác Đông sẽ xin cho nó cái học bổng lên đại học chuyên khoa dược.
Còn anh chàng Ngô Ngọc Khanh này nữa. Sau một thời gian ở trọ tại tiệm Nam Hải, "dò xét" Bích Thu khá kỹ, anh ta đã đi đến một kết luận khá vui vẻ, đầy tính chất xây dựng đấy. Được lắm! Không lên tiếng thì thôi, chớ một khi đã nói ra miệng nhờ mình mai mối thì được lắm. Con nhỏ Bích Thu cũng hiền lành ngoan ngoãn và đảm đang hết sức...
Trong khi mọi người, ai nấy cũng trầm tư mặc tưởng với những ý nghĩ riêng tư như vậy, thì, trong phòng riêng, Minh Tâm, chàng trai tinh quái, nằm thẳng cẳng, thoải mái trong giấc ngủ say, môi điểm nụ cười tươi và hai bàn tay nắm thật chặt.
Lan Trinh chợt hỏi Bích Thu:
- Hôm qua Ngọc Khanh nói là tụi gian đã bị bắt cả hai. Thế là sao, Bích Thu? Sao lại hai? Một là tên lùn mập vẫn ẩn úp trong xuồng máy, còn tên thứ hai là ai?
- Già Bến chứ còn ai nữa! Cái xuồng sào huyệt đó đúng là xuồng của lão rồi. Và mớ đồ ăn mua tại tiệm, do chính tay mình bán còn rành rành ra đó.
- Vậy mà ông ta dám bảo là đem xuồng đi làm máy và sơn phết lại.
- Thì lão nói dối để đem cho tụi buôn lậu thuê đặng chúng dễ bề hành động mà khỏi bị nghi ngờ gì hết.
Cánh cửa chợt mở, giáo sư Lâm bước vào, theo sau là Minh Tâm.
Ông cất tiếng vui vẻ:
- Thế nào, hai chị em ngủ một giấc ngon chứ?
Minh Tâm ngả người lên cái ghế bành nghỉ mệt, thở ra một hơi dài khoan khoái:
- Ôi chà! Vụ này hoàn tất, thật cháu mừng hết sức vậy đó!
Lan Trinh nguýt chàng thanh niên một cái bằng đôi mắt toàn lòng trắng, giọng chua như dấm, lên tiếng âu yếm trách:
- Trân trọng yêu cầu anh Tâm làm ơn kể lại cho chúng em nghe câu chuyện này từ đầu đến đuôi cho rõ ràng gốc ngọn cái coi. Chúng em đã kiên nhẫn nhiều rồi. Tới giờ phút này là chịu hết nổi rồi đó.
Giáo sư Lâm và Minh Tâm liếc mắt cho nhau thật nhanh trong một cái nhìn thông cảm và ông Lâm khẽ gật đầu. Tiếng Minh Tâm nghiêm nghị nhưng vẫn xen phần tinh quái:
- Có nhiều việc cần phải giữ bí mật cho tới khi đạt được kết quả tốt đẹp, tuy nhiên, trong vụ này do sự tiếp tay rất hữu hiệu của các em, anh Ngô Ngọc Khanh đã cho phép anh và bác nói lộ cho hai em biết một vài nét chính của nội vụ buôn lậu ma túy vĩ đại này.
Bích Thu thở mạnh nghe "phào" một tiếng:
- Trời đất! Ngọc Khanh..., Ngô Kha mà chúng em vẫn nơm nớp đề phòng coi như kẻ địch số một.
Minh Tâm cười khanh khách:
- Thế lại là một cái hay! Vì lẽ nếu các em biết Ngô Kha đích thực là ai, rõ được chân tướng của anh ấy, tất nhiên các em sẽ không giữ được thái độ và cử chỉ tự nhiên, hoạt động thêm khó ra. Rút cục, chỉ có anh ở giữa là thú vị và buồn cười muốn vỡ bụng khi nhận thấy các em nghi ngờ anh Khanh quá xá.
Hai cô gái đều nheo mũi làm mặt xấu và Lan Trinh bĩu dài môi, lườm Minh Tâm, bắt anh kể lại đầu đuôi câu chuyện.
- Được các em nghe đây.
Từ bốn tháng nay, bác Đông, bạn thân của bác đây, vốn là Phó Giám Đốc Nha Cảnh Sát vùng này, nhận được tin mật báo là một tổ chức buôn lậu ma túy quốc tế vẫn lén lút giao hàng tại khu vực Long Hải này. Tiện dịp bác Đông có sẵn tòa biệt thự Dạ Lan tại đây, lại có bác Lâm ngỏ ý muốn ra nghỉ mát tại bờ biển trong vụ hè. Bác Đông liền đề nghị bác Lâm cộng tác trong vụ này.
Ông Lâm tiếp lời Minh Tâm:
- Đúng như thế. Bác Đông cho rằng ba ra đây để rồi ngày nào cũng mò mẫm vào bãi sình lầy nước đọng theo dõi đời sống của đám vịt trời, sẽ một công đôi việc, khám phá ra được tung tích hoặc sào huyệt của tụi buôn á phiện. Quả nhiên, bác Đông đã tính đúng. Tụi nó coi ba như cái gai nước mắt nên tính nhổ phứt đi bằng cách cho ba sụp hầm suýt chết đó.
Tiếng Minh Tâm:
- Vẫn theo bác Đông thì tin mật báo cho biết là có một chiếc tàu buôn ngoại quốc thường hay lảng vảng ngoài khơi Long Hải những lúc đêm khuya. Bác nghi chiếc tàu buôn đó chở thuốc phiện lậu và có ý dỡ hàng đổ vào bến vịnh này. Do đó, bác đặc phái vị phụ tá cự phách của bác là Ngô Ngọc Khanh tới mai phục dưới lớp anh chàng Ngô Kha thất nghiệp đi kiếm việc làm tại tiệm Nam Hải. Nhiệm vụ của Ngọc Khanh là ngấm ngầm kiếm soát toàn khu vực, đặc biệt là thu lượm tin tức về tổ chức buôn lậu á phiện này qua các câu chuyện trao đổi tại quán ăn nhà Bích Thu.
Ngọc Khanh quả là khôn khéo. Ai cũng tin anh là một chàng trai đi tìm việc làm... trừ Bích Thu. Nhưng rồi về sau Bích Thu cũng lại đi từ cái lầm này qua cái lầm khác.
Bích Thu nhe răng cười trừ:
- Thật tình… thì em bắt đầu nghi lầm anh Khanh từ bữa bất thần ngó thấy anh ấy vượt hàng rào đột nhập khu biệt thự.
Minh Tâm cũng cười:
- Đó là điểm sơ ý đáng trách về phần Ngọc Khanh. Anh ấy vẫn biết chỗ anh giấu cái xe cà khổ và có việc gấp cần gặp anh, nên trèo đại vào không kịp giữ gìn ý tứ gì cả.
Tiếng Lan Trinh:
- Thế còn anh, anh đóng cái vai trò gì trong vụ này hả anh Tâm?
Minh Tâm liếc mắt nhìn ông Lâm:
- Anh hả? À, nhiệm vụ của anh thì bình thường thôi. Bác Đông và bác biết rằng tụi gian có một đài phát thanh bí mật tại đây nên giao cho anh nhiệm vụ truy tầm vị trí đặt máy của chúng. Như anh đã nói, cứ mỗi lần bắt lén được làn sóng phát thanh của nó, xác định được vị trí, sục vào đến nơi là y như nó đã dời chỗ mất rồi. Bây giờ anh mới hiểu là trụ sở phát tin của tụi buôn lậu đặt trên một chiếc ca nô. Cứ phát tin đi xong là nó cho xuồng rời chỗ ngay lập tức. Và anh biết chắc là phải có hai người trở lên mới làm được công việc truyền tin như thế, nghĩa là phải có một tay nào tại địa phương đã tiếp tay với tên gian.
Bích Thu lẩm bẩm:
- Già Bến!... Già Bến trông khù khờ ngây ngốc thế mà sao lại có thể a tòng theo tụi nó để làm ăn phi pháp như vậy được chứ?... Thì ra lão ta cũng lưu manh thiệt!
Minh Tâm, sau một hơi thở dài nói tiếp:
- Kể ông già Bến cũng tội nghiệp. Thật ra thì ông ta không lưu manh như Bích Thu nghĩ đâu. Ông ta chỉ là nạn nhân, bị tụi gian phi nó lừa mà thôi. Các em thử nghĩ coi. Một ông già khù khờ, tai điếc, báo chí chẳng bao giờ chịu đọc, làm sao mà biết mánh khóe lọc lừa của tụi lưu manh, nhất là tụi lưu manh buôn lậu đồ ma túy… Chỉ thấy nó đưa nhiều tiền là lao đầu vào bất cần suy tính hoặc tìm hiểu gì hết. Thậm chí, ông ta còn nhận cả "chìa khóa" ám ngữ ghi vào một mảnh giấy mà anh đã lượm được nữa đó!
Cũng như các em có ý nghi về mấy chiếc mai cua đốm đó. Thật là chí lý. Anh cũng đồng ý với các em là số lượng mai cua khi ít, khi nhiều, lúc đặt ở cửa sổ này, sau lại đặt ở cửa sổ hướng kia đều có một ý nghĩa ngấm ngầm gì đó chỉ riêng tụi nó biết với nhau mà thôi. Phải công nhận là sáng kiến của chúng xuất sắc, đặc biệt lắm. Người thông minh, ranh mãnh cũng chưa chắc gì chú ý đến mấy mảnh mai cua chỉ đáng vất đi đó chứ đừng nói gì đến việc tìm hiểu ý nghĩa của nó nữa.
Lan Trinh cười sằng sặc:
- Vậy mà em và Bích Thu cứ nghi ngờ đổ riệt cho anh "Ngô Kha" đã đặt mai cua đốm tại chóp nhà kính. Và rồi cứ băn khoăn mãi không hiểu tại sao anh ấy lại có chiếc mai cua cùng loại trong túi áo vét.
Minh Tâm vui vẻ cười theo:
- Có, anh cũng có hỏi anh Ngọc Khanh về cái đó thì anh cho biết là trong lúc đi lang thang dò tìm dấu vết tụi gian, thấy chiếc mai cua đẹp, lạ, nằm vạ vật trên bãi cát thì lượm lên ngắm rồi tiện tay bỏ vào túi đoạn quên bẵng đi, có vậy thôi. Thành ra vô tình lại khiến cho hai em nêu lên biết bao nhiêu giả thuyết, mà giả thuyết nào cũng… ghê gớm cả.
Riêng về phần anh, dò tìm địa điểm phát thanh của tụi gian mãi không thấy, anh còn đang lo không biết tính sao thì được Bích Thu cho biết một tin tức bổ ích nhất: già Bến mua nhiều đồ ăn khô, một điều trái với thông lệ của một người ăn bữa sáng lo bữa tối. Anh quyết định theo dõi già Bến. Nhưng theo dõi già Bến về hướng nào! Buổi tối đang say ngủ trên cái đi văng kia, Lan Trinh dựng cổ anh dậy đó, nhớ không? Chính đêm đó anh đã định được hướng đi.
Sáng hôm sau tên gian phi đang ngồi tại sào huyệt chờ đợi già Bến thì anh lần mò đặt bước tới. Sợ anh phát giác ra chỗ ẩn nấp nó liền đánh cho anh ngất đi, trói nghiến lại kéo vào trong khoang ca nô. Vừa may lúc đó già Bến về tới. Tên gian không dám xuống tay giết chết anh trước mặt già Bến. Nó liền bỏ đi, có ý đợi cho già Bến cũng bỏ đi luôn nữa, mới sẽ quay về ra tay hạ sát. May sao bác Lâm và các em lại đến kịp… Rồi cả Ngô Kha nữa...
Ngọc Khanh mò được đến đấy hợp thời như thế cũng không phải là tình cờ đâu. Anh ấy đã được anh báo trước là nội ngày hôm đó anh sẽ hướng mũi dùi truy tầm về phía cuối bờ vịnh này nơi tên gian đã mất hút đêm hôm trước.
Linh cảm của anh nhạy lắm. Lúc già Bến, sau khi gặp tên trùm buôn lậu rồi, quày quả ra đi, anh đã nắm chắc cái chết trong tay, may sao bác Lâm và hai em lại đến trước tên gian rồi lại anh Khanh nữa... Đúng là ở hiền lại gặp lành, không biết thế nào mà nói trước được cả.
Rồi Minh Tâm đứng phắt lên, nghiêng người như diễn viên đứng trên sân khấu:
- Dạ, thưa nhị vị... khán thính giả, tôi xin hết lời.
Kèm theo là một tràng cười ròn rã.
Lan Trinh chẩu môi:
- Hết sao được mà hết? Anh chưa kể lại cho tụi em nghe tên trùm buôn lậu và già Bến đã bị thộp cổ ra sao mà!
- Thì đây! Ngọc Khanh và anh đã yêu cầu sự tiếp tay của mấy nhân viên Cảnh Sát Duyên Hải. Và họ chỉ chờ có lệnh của tụi anh là bắt tay vào việc... Trước khi lên đường đi tìm anh, anh Khanh đã chỉ thị cho họ đến khám xét nhà già Bến và nếu cần bắt giữ luôn ông ta.
Cảnh Sát Duyên Hải lập tức bao vây nhà già Bến. Mỗi nhân viên đều được lệnh bắt giữ bất cứ người nào bước chân vào nhà lão tối hôm đó. Bất ngờ khi bao vây nhà già Bến, Cảnh Sát xộc vào thì bắt quả tang tên trùm đang bàn luận với già Bến kế hoạch chuyển hàng lậu ngay đêm đó.
- Thế mớ hàng quốc cấm bắt được ở đâu?
- Chánh và tòng phạm buôn lậu á phiện đã dẫn Cảnh Sát trở lại xuồng của lão Bến. Sạp xuồng có hai lớp gỗ, chứa có tới năm trăm bịch thuốc lá. Bóc lớp giấy bao ngoài... bên trong toàn là nhựa bông thuốc phiện đen nhánh.
Lan Trinh ngả người trên ghế bành:
- Thiệt vui mừng hết sức khi thấy vụ này đi tới thành quả tốt đẹp như vậy. Chỉ tiếc rằng Bích Thu và em chẳng được cái tích sự gì hết.
Minh Tâm nhỏm người lên:
- Lầm! Em lầm lớn rồi đó Lan Trinh! Sự thật trái hẳn với lời em nói. Các em đã giúp tụi anh nhiều lắm chứ. Những chiếc mai cua đốm đó! Phát hiện ra và để ý nghi ngờ tìm hiểu do đâu mà chúng lại "bò" lên cửa sổ tại chóp nhà kính, không phải là Lan Trinh và Bích Thu thì còn ai vào đó. Người khác vô tâm chắc chắn đã không để ý và cho buông xuôi rồi chứ còn đâu.
- Đừng chế tụi em nghe, anh Tâm. Thú thực rằng lúc đầu, chúng em nghi anh đã đặt mấy chiếc mai cua tại đó vì anh sao có vẻ bí mật khó hiểu quá hà. Rồi sự nghi ngờ của chúng em lại đi đến chỗ trở thành tin hẳn khi thấy anh, không biết cố ý hay vô tình đã theo chân chúng em vào ngôi nhà cổ buổi sáng hôm đó.
Minh Tâm cười vui:
- À, đúng rồi! Bữa đó là lần đầu tiên, đích mắt anh nhìn thấy mấy chiếc mai cua lạ ấy đó. Và chính anh cũng không hiểu được ý nghĩa thầm kín của nó và nhất là thái độ kỳ quái của hai em cũng đã khiến anh thắc mắc không ít…
Nhưng tới khi các em cho biết mấy cái mai cua đổi chỗ, anh sinh nghi ngay. Và rồi Bích Thu lại cho biết tin già Bến mua nhiều đồ ăn khô tích trữ trái hẳn với thói thường, không bao giờ mua hai thứ hàng cùng một lúc. Đó là một tia sáng rất quí báu đã giúp anh soi thủng được phần nào tấm màn đen bí mật.
Như vậy thì sao có thể bảo là các em không làm nên trò trống gì.
Trái hẳn thế! Các em đã phụ tá tụi anh rất đắc lực và can đảm, khôn ngoan ít ai bì được.
Lan Trinh, Bích Thu ửng hồng đôi má khi được nghe lời khen ngợi thành thật của Minh Tâm.
Chàng thanh niên, sức khỏe vẫn chưa bình phục hẳn, có vẻ thấm mệt, liền xin phép ông Lâm, mỉm cười chào hai cô gái xinh đẹp để vào buồng trong nằm nghỉ. Mới được hai ba bước chân, gã trai đã quay lại cười tươi nói với ông Lâm:
- À, thưa bác! Bác nhớ nói lại hai em biết bác Đông nhắn tin gì cho hai em đó, nghe bác!
Giáo sư Lâm mỉm cười đôn hậu:
- À, ừ, cháu Tâm không nhắc thì bác quên khuấy đi mất đấy. Bác Đông nhờ ba chuyển lời cám ơn tới hai chị em và ngày mai bác ấy sẽ đích thân tới đây để cụ thể hóa lòng biết ơn đó. Chắc hai chị em các con sẽ có… quà thưởng.
Tiếng Minh Tâm:
- Bác Đông là một người tử tế hết sức. Bác đã hứa dành cho cháu một chỗ làm thật tốt trong xưởng ráp máy truyền thanh của bác ấy ở đường Tự Do Saigon đó bác.
Lan Trinh nôn nóng:
- Ba ơi! Bác Đông cho tụi con quà thưởng gì đó, hả ba?
Giọng nói ông Lâm như lây cái vui vẻ hân hoan của bọn trẻ:
- Nào ba đâu có biết!...
Một ngày lại sắp sửa lụi tàn… trong bầu không khí thanh bình như những ngày đầu, khi gia đình ông Lâm mới ra hứng gió biển tại Dạ Lan Trang.
Lan Trinh tựa bên cửa sổ, tia nhìn phóng ra vùng nước xanh bát ngát. Em bâng khuâng nghĩ ngợi:
- Vậy là chấm dứt những ngày sôi động. Kể thì nguy hiểm thật, nhưng không phải là không có một vài điểm kỳ thú… Những ngày buồn tẻ lại sắp tiếp diễn... nhất là sẽ vắng mặt anh Tâm, vắng những tia nhìn tinh quái nhưng nồng nàn, nụ cười ranh mãnh nhưng tràn đầy âu yếm.
Lan Trinh lắc lắc cái đầu làm rung lên suối tóc đen mịn đẹp như có ý xua đuổi những ý nghĩ buồn rầu:
- … À bác Đông sẽ cho món quà gì đây? Mình chỉ mong bác sẽ giúp cho Bích Thu một cái gì thật xứng đáng. Tội nghiệp, mình thương Bích Thu ghê.
Cũng trong giây phút đó, Bích Thu ngồi im lặng trong chiếc ghế nệm êm nơi phòng khách ấm cúng, đôi mắt đăm đăm ngắm mấy bông dạ lan đang lả cánh dịu mềm trên miệng bình pha lê trong suốt. Giữa đám lá hoa thơm ngát, em mơ màng thấy hiện lên nét mặt cương nghị và mái tóc hơi ngắn của Ngọc Khanh... lúc bước chân xuống xuồng của lão Bến, tươi cười "ra lệnh" cho ông Lâm và Minh Tâm buông súng. "Chẳng hiểu giờ này anh ấy ở đâu?"
Một cơn gió nhẹ lọt qua khuôn cửa sổ. Hơi lạnh khiến Bích Thu khẽ rùng mình đồng thời xóa nhòa tan biến những hình ảnh êm đềm, những ý nghĩ ấm lòng nhưng câm nín. Trí óc em quay về thực tại và liên tưởng tới những ngày mai của cuộc đời một cô gái đứng bán hàng, dọn đồ ăn, luôn luôn phải tiếp xúc với những ông bà khách cầu kỳ, khó tính. Một cái chép miệng:
- Nhưng dù thế nào mình cũng sẽ không bao giờ quên được chuyến mạo hiểm cam go đầy bất ngờ thú vị vừa chung sống với Lan Trinh.
Nơi bàn làm việc, ông Lâm xoa xoa hai tay vào nhau khoan khoái tự nhủ thầm:
- Công việc nặng nề khó chịu này thế mà cũng kết thúc một cách êm đẹp. Vậy là từ nay mình được rảnh tay chân, đầu óc thảnh thơi, tha hồ mò mẫm theo dấu vịt trời, thâu thập tài liệu để hoàn thành cuốn sách. Nghĩ chỉ thương lũ trẻ. Rồi không biết chúng sẽ ra sao. Thằng Trung thì đã đi rồi. Thằng Tâm rủi mà lại hóa may. Sự nghiệp chuyên môn đúng sở trường như một cánh cửa hạnh phúc đang rộng mở trước mặt nó. Cái thằng thật ngoan. Xem ý thì nó cũng thương yêu con Lan Trinh lắm. Vợ chồng mình sẽ bàn nhau để liệu mà tác thành cho chúng nó. À, nhưng cũng phải để con bé giật được nốt bằng Tú Tài toàn phần đã. Rồi bác Đông sẽ xin cho nó cái học bổng lên đại học chuyên khoa dược.
Còn anh chàng Ngô Ngọc Khanh này nữa. Sau một thời gian ở trọ tại tiệm Nam Hải, "dò xét" Bích Thu khá kỹ, anh ta đã đi đến một kết luận khá vui vẻ, đầy tính chất xây dựng đấy. Được lắm! Không lên tiếng thì thôi, chớ một khi đã nói ra miệng nhờ mình mai mối thì được lắm. Con nhỏ Bích Thu cũng hiền lành ngoan ngoãn và đảm đang hết sức...
Trong khi mọi người, ai nấy cũng trầm tư mặc tưởng với những ý nghĩ riêng tư như vậy, thì, trong phòng riêng, Minh Tâm, chàng trai tinh quái, nằm thẳng cẳng, thoải mái trong giấc ngủ say, môi điểm nụ cười tươi và hai bàn tay nắm thật chặt.
Saigon, 18-4-71
NAM QUÂN
Nguyễn Hoài Chúc
Nguyễn Hoài Chúc