Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2018

CHƯƠNG IV_KHÁCH LẠ ĐÊM KHUYA


CHƯƠNG IV


Bữa nay, gia đình ông Huy cũng đi ngủ sớm như mọi ngày. Kim Chi leo lên cầu thang thật lẹ. Vừa vào trong phòng, cô vội ra đứng tựa cửa sổ.

Cô thấy thửa vườn nhà với những cây lớn um tùm dưới ánh trăng, chẳng khác một khu rừng âm u huyền bí. Những lối đi trông tựa những giòng nước, những cây hoa rung rinh mờ tỏ trước làn gió thoảng không khác chi những con người nhỏ bé.

Kim Chi cúi người ra ngoài cửa sổ để nhìn sang nhà bên cạnh. Nhưng vì bức tường rào quá cao, cô chỉ nom thấy tầng lầu mà thôi.

- Ô kìa ! Có ánh đèn. Cô lẩm bẩm.

Hai khuôn cửa sổ hình tròn vừa bật đèn sáng trông giống như hai con mắt lớn. Thỉnh thoảng một cơn gió nhẹ làm lay động cành lá, để lộ ra một khoảng sân gác.

Bỗng nhiên ở sân gác hiện ra một bóng người nhỏ nhắn mặc đồ trắng, với một suối tóc dài.

Kim Chi suýt ngã khi cúi thêm người ra phía trước để nhìn cho rõ hơn.

- Đúng là đứa bé gái ! Thế mà ta cứ tưởng đầu con nhỏ trọc.

Tức quá ! Cành lá cứ lay động không ngớt như thể muốn che giấu con bé khỏi những con mắt tò mò. Kim Chi muốn nhìn rõ mặt con bé thì lại bị lá che khuất. Cô tiếc rẻ :

- Uổng quá ! Thế mà anh Khải ta không được thấy. Ước gì ta được nói chuyện với cô láng giềng nhỏ bé kia.

Từ nãy, Kim Chi vẫn đứng trong bóng tối. Bây giờ cô muốn bật đèn sáng lên để làm hiệu cho con nhỏ. Nhưng cô chưa kịp hành động thì con bé đã biến vào trong nhà, ánh đèn ở hai cửa sổ tròn tắt phụt, ngôi nhà lại đắm chìm trong giấc ngủ.

Kim Chi vẫn chưa chịu rời chỗ đứng nơi cửa sổ. Cô bực bội vì bức tường rào ngăn cách sự bí mật nên cô không buồn ngủ. Sau một lúc lâu, cô định vào giường nằm ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng chân người. Cô để ý nhìn, thấy một bóng đen đứng ngoài cổng.

Một chiếc xe hơi vụt qua, ánh đèn pha lướt lên cổng. Kim Chi thấy rõ hai tay bóng đen đang nắm vào chấn song cánh cổng.

Rồi cô nghe thấy tiếng cọt kẹt, bóng đen tìm cách mở khoá chăng ?

Kẻ trộm ! Phải đánh thức ngay ba dậy !

Nhưng cô bé hoảng sợ đến nỗi cô đứng ngây người ở chỗ cũ, mở miệng mà không kêu thành tiếng.

Một lần nữa, ánh đèn xe hơi lại chiếu rõ bóng đen. Nhưng lần này, có lẽ nó trông thấy Kim Chi trên bao lơn nên nó vội bỏ đi.

Chân run rẩy, Kim Chi ngồi bệt xuống đất thở ra nhẹ nhõm :

- May mà ba đã bắt khoá cổng, nếu không tên đó đã lẻn vào vườn rồi.

Nhưng cô lại thấy lo lắng :

- Có lẽ trước đây bóng đen đó đã lẻn vào vườn này, giấu chiếc máy ghi âm trong nhà ta, và đêm trước đã trở lại.

Cô rùng mình khi nhớ lại bóng đen trong đêm khuya đã lẻn vào nhà cô và đã đi dưới cửa sổ này, trong lúc cả nhà không ai hay biết gì hết.

Cô lẩm bẩm :

- Ta muốn biết hắn có định mở khoá hay không. May mà cổng nhà rất kiên cố.

Nhưng lúc này cô thấy không đủ can đảm đi xuống vườn một mình và ra gần cổng trong khi bóng đen có thể bất thần xuất hiện trở lại.

- Hay ta đi kêu anh Khải, có hai đứa chắc phải bạo dạn hơn.

Rồi cô bước rón rén theo hành lang để đi tới phòng Khải, mở cửa thật nhẹ. Cô sửng sốt thấy ngọn đèn đầu giường Khải vẫn sáng nhưng chiếc giường thì trống không !

Quái lạ ! Giờ này đâu phải là giờ chơi ú tim !

Kim Chi thấy trong dạ vô cùng hoang mang. Cô tự hỏi không biết có nên leo lên gác xép để nhìn sang biệt thự Bạch Liên, hay nên xuống vườn mà đang có một điều bí mật khác diễn ra.

Ngay lúc đó, Khải lù lù từ cầu thang gác xép bước xuống hỏi thì thầm :

- Em làm gì ở đây ?

- Em đang đi kiếm anh vì em sợ quá. Có kẻ trộm định vào vườn nhà ta.

- Không, nó đi khỏi rồi.

- Anh cũng trông thấy nó hả ?

- Trông rõ như ban ngày. Từ trên kia anh nhìn không sót một cử động nào của nó. Không biết nó làm cái trò gì ở cổng nên anh đang định xuống tại chỗ để xem xét.

- Hãy đợi đến khi trời sáng đã, chứ lúc này thì trông thấy gì ?

Không đáp, Khải bắt đầu xuống thang. Cô em cũng bước theo. Xuống tới dưới nhà, Khải dặn em :

- Trong khi đi ra cổng, ta phải cẩn thận đề phòng như thể tên ấy đang rình mình. Có lẽ hắn còn đứng ở đâu đó, và không hiểu hắn muốn cái gì.

Kim Chi lo ngại :

- Vậy sao lại ra ?

- Nếu em sợ thì tốt hơn em nên ở trong nhà.

Nhưng sự tò mò làm cô thêm can đảm, cô vội bước theo anh, đi nép sát vào bức tường để ra cổng. Bỗng Khải dừng lại thì thầm :

- Ta cẩn thận là rất phải, em trông kìa !

Cô bé vừa kịp ngăn một tiếng kêu trong cổ họng : Ngoài cổng, bóng đen lại xuất hiện.

- Ta nấp nhanh vào một chỗ nào đi.

Cúi rạp người xuống, hai anh em đi tới cuối vườn và núp trong một cái nhà gần nhất, lại đúng là nhà của Kim Chi. Sợ hãi quá, cô bé quên không nhắc anh là nhà này cấm vô.

- Em muốn té xỉu quá anh ạ, cô vừa nói vừa chực khóc.

- Em không được khóc như một đứa con gái đấy.

- Anh Khải, em lạy anh, đi kêu ba mau lên, chúng ta đang lâm nguy đây này.

- Sợ cái gì ? Làm sao nó vào được kia chứ, anh không muốn gọi ba, vì ban nãy trong bữa cơm ba có nói là mai ba phải đi công tác. Vậy lúc này không nên làm cho ba phải lo lắng về chúng ta.

Hai anh em yên lặng một lát. Bỗng Kim Chi hỏi :

- Nó đi chưa anh ? Em muốn trở về đi ngủ quá.

- Nhưng còn phải ra cổng xem đã chứ.

- Đèn bấm đâu mà xem ?

- Sao em không đòi cả ngọn đèn pha luôn thể, cho nó kín đáo hơn ?

- Nhưng em vẫn thấy sợ, vì chắc hắn còn trở lại. Tối hôm nọ, em đã trông thấy nó vào nhà em đấy.

Khải vẫn giữ vẻ thản nhiên khi cô bé kể lại câu chuyện tối hôm trước cô trông thấy bóng người, mà cô chỉ muốn coi như một cơn ác mộng. Cậu kết luận :

- Em ngại quái gì ? Nhà ta vẫn đi ngủ sớm, rồi cổng vườn lại bỏ ngỏ, thì tiện cho nó quá rồi còn gì nữa.

- Em nghĩ nên đi gọi ba thì hơn.

- Thôi tôi xin cô đi, đừng rắc rối. Khi ba vắng nhà anh là chủ gia đình. Mai ba đi rồi thì coi như lúc này anh đã nhận chức vụ, em cứ để mặc anh lo liệu.

Hai anh em lại đợi một lúc lâu nữa rồi mới lò dò ra ngoài. Họ không thấy ai rình ngoài cổng nữa.

Khải mở cổng thật nhẹ để khỏi gây tiếng động. Cậu quỳ xuống, lấy ngón tay sờ cánh cửa và nhìn kỹ lỗ khoá.

- Quả nhiên mình đoán không sai. Coi này Kim Chi.

- Em chẳng nom thấy gì hết.

- Những miếng sáp nhỏ chung quanh lỗ khoá. Có lẽ mai hắn thuê đánh một chiếc chìa khoá riêng để ra vô vườn này tự do như ở nhà hắn cũng nên.

- Nhưng không, hắn không thể vô được đâu ! Kim Chi chắc như thế vì cô đã có sẵn một chiếc xích sắt và một ống khoá kếch xù. Nếu cô khoá thật chặt thì, trừ khi có phép tàng hình, người khách lạ đêm khuya làm sao lách qua được ?

Khải điểm lại các biến cố xảy ra :

- Một bộ máy ghi âm đã được dấu trong nhà chúng và chúng không rõ tiếng nói trong cuốn băng là của ai.

- Một người lạ mặt, mà không ai hiểu rõ ý định, đã tìm cách lẻn vào vườn, còn nhà trên thì hắn không thiết tha gì tới.

Một lần nữa, hai anh em lại đặt câu hỏi cũ : hắn muốn gì ? Hắn tìm kiếm vật gì ?

Kim Chi đưa ý kiến :

- Có lẽ hắn biết có một kho tàng giấu ở đây không chừng, anh ạ.

- Gớm sao mà cô em tôi giàu tưởng tượng thế ? Em làm như chuyện tiểu thuyết không bằng !

Rồi hai anh em lại rón rén trở lên lầu. Lúc chia tay, Kim Chi nhận xét :

- Nếu nghe hết cuốn băng, có lẽ chúng ta biết được nhiều chuyện lý thú cũng nên.

- Ý kiến hay đó. Ngày mai anh em mình sẽ nghe nốt. Trong khi chờ đợi rán ngủ kỹ đi nhé.

- Vâng, đôi mí mắt của em đã nặng chĩu như chì rồi nè.

- Và đừng có những giấc mơ khủng khiếp nhé.

- Chắc không đâu anh ạ.

_________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG V