Thứ Hai, 16 tháng 7, 2018

CHƯƠNG XI_KHÁCH LẠ ĐÊM KHUYA


CHƯƠNG XI


Khải đã được mười bốn tuổi. Nếu tiệc sinh nhật này đánh dấu một ngày đáng ghi nhớ của cậu thiếu niên thì ngày hôm ấy cũng để lại cho các em cậu một kỷ niệm mà thời gian khó thể xóa nhòa.

Trước hết, đây là một ngày quan trọng đối với Nhựt, vì nó được nghe nói là tối hôm đó sẽ có một bữa tiệc mà nó được phép tham dự. Chẳng là những ngày thường, khi ba má nó mời khách dùng cơm tối thì Nhựt, Tín và Thanh vẫn phải ăn cơm dưới nhà rồi cả ba phải lên lầu đi ngủ.

- Thưa má, làm tiệc ban tối có phải vì anh Khải đã thành người lớn rồi không ạ ? Nhựt hỏi.

Tín lên tiếng góp :

- Chắc là để ba, xưa nay vẫn ăn cơm vội vàng, có thời giờ thưởng thức những món ăn ngon và các anh chị đi học ở Sàigòn về kịp chớ gì.

Thực ra, lý do lại khác hẳn. Chính Kim Chi gánh trách nhiệm về sự thay đổi này. Khi cô bé thì thầm với ba rằng cô sẽ sửa soạn một cuộc đốt pháo bông, ba tán thành và lưu ý :

- Pháo bông không thể đốt trong một căn phòng được, vì nguy hiểm, có thể gây thương tích và hoả hoạn không chừng. Cuộc vui như thế là hỏng rồi. Vậy ba tính con nên đốt ở ngoài vườn, ngay trước cửa phòng ăn, cũng đẹp lắm chứ.

- Thưa ba, pháo bông đốt ban ngày thì mất đẹp ạ.

- Nếu vậy thì ta tổ chức một tiệc sinh nhật ban tối, có khó gì, con tha hồ dùng bóng đêm.

- Dạ, thưa ba, như thế thì tốt quá. Những ngày sinh nhật khác nhà ta vẫn cứ phải đợi đến ngày chủ nhật kế tiếp để có đông đủ mọi người nhưng lần này tổ chức ban tối thì được đúng ngày ạ.

Kim Chi vừa sốt ruột lo lắng chờ đợi ngày cho ra mắt công trình sáng chế của cô. Không hiểu cũng công thức lúc áp dụng có mang lại kết quả không đây ?

- Thưa ba, con muốn thử trước xem thế nào, kẻo bị hỏng thì con xấu hổ chết, tụi em con sẽ chế nhạo không ngớt.

Nhưng việc thử này đâu có dễ dàng, vì thằng Tín và thằng Nhựt cứ xục xạo khắp mọi nơi trong vườn, khó lòng mà giấu chúng được, mà để chúng thấy chúng lại bô bô lên thì còn đâu là sự ngạc nhiên ?

Vì vậy, lợi dụng hai đứa nhỏ ngủ say, ông Huy và cô con gái lẻn xuống “lò bát quái” của Kim Chi. Ông bố muốn chính tay mình thí nghiệm để nhỡ có tai nạn gì thì đỡ cho cô con gái.

Chiếc pháo đốt lên đã phát ra một tiếng nổ khá to và tung ra muôn ngàn sao sáng làm Kim Chi khoái chí hết sức.

- Thưa ba, kỳ tới khi đến ngày sinh nhật của ba, con sẽ sáng chế những pháo bông đặc biệt thành chữ vàng “Ba muôn năm”.

Ông bố gật gù :

- Ý kiến hay đó, nhưng nên đợi khi con tiến bộ hơn về môn hóa học đã chứ.

Trong khi cả nhà chỉ nghĩ đến việc sửa soạn ngày sinh nhật, bà Mỹ Lệ vắng mặt từ hai tháng nay, vừa gởi thư về báo tin bà ta sắp trở lại và sẽ sang thăm gia đình ông bà HUY.

“Tôi sẽ có nhiều chuyện để kể cho ông bà nghe, bà viết, hiện giờ chúng tôi đang ở nhà cụ Giáo vì cụ nhớ cháu nội lắm, không muốn xa nó một bước.”

Lời lẽ trong thư đượm niềm vui vẻ nên cả nhà ông Huy đều mừng là mọi chuyện đều tốt đẹp.

- Thưa má, Kim Chi đề nghị, má nên mời bà Mỹ Lệ sang dự tiệc sinh nhật đi, và bà cho cả Bích Ngọc đi cùng. Chắc anh Khải con cũng vui lòng lắm.

- Ừ, phải đấy, má sẽ mời bà nhưng má không nói là tiệc mừng sinh nhật của anh con.

- Sao ạ, thưa má ?

- Má sợ bà ta lại mang quà cáp đến thì phiền lắm.

Chưa tế nhị được như bà mẹ, Kim Chi cho rằng có thêm một gói quà thì càng hay chứ sao. Còn Khải thì chắc cũng thích được nhận càng nhiều quà càng tốt.

Thời giờ trôi qua rất mau, ngày mong đợi đã tới. Khải làm như không biết sự nhộn nhịp trong nhà và những vẻ bí mật của các em.

- Hôm nay sẽ có một sự ngạc nhiên kỳ thú. Nhựt nhận xét.

Tín đồng ý :

- Chắc chắn rồi, mười bốn tuổi, đáng kể lắm chứ.

- Em cầu mong sớm đến lượt em. Nhưng một điều phiền là khi ấy má sẽ không tới cạnh giường ru em ngủ nữa.

Hai đứa nhỏ cứ lẩn quẩn trong bếp và phòng ăn làm vướng chân mọi người, nên bà Huy bảo : “Các con ra vườn chơi đi”. Thằng Tín đã leo lên ngồi cưỡi ngựa trên bức tường, còn thằng Nhựt thì dán mặt vào song sắt tấm cổng để ngóng trông chiếc xe hơi của bà Mỹ Lệ. Cuối cùng trong nhà nghe thấy chúng la :

- “Khách tới kia rồi ! Khách tới kia rồi !”

Chiếc xe vừa chạy tới, đậu trước biệt thự của ông bà Huy. Thấy mọi người đang đợi mình, bà Mỹ Lệ và cô con gái không về biệt thự Bạch Liên vội. Trong khi khách bước vào cổng đã có ông bà Huy đón tiếp, Kim Chi tới gần Cham Nóp dặn :

- Chú tài ơi, bữa nay chú đừng ăn cơm nhà nhé, má tôi dặn mời chú sang dùng cơm với chị Tư bên này.

Cham Nóp rất vui vẻ nhận lời, bây giờ trông chú thật hiền từ chứ không còn vẻ gì của người gác dan dữ tợn khi trước nữa. Lúc này bọn trẻ đang giành giựt Bích Ngọc để dẫn đi xem nhà của mỗi người. Tín có vẻ hơi bất mãn vì căn nhà của cậu chỉ trơ ra có bốn bức tường, nên cậu phải làm ra mặt người lớn, không thiết gì những trò chơi đó.

Bà Mỹ Lệ kể cho ông bà Huy nghe những sự việc xảy ra từ khi bà rời Thủ Đức :

- Theo lời khuyên của ông bà, tôi đã đi gặp trạng sư. Tôi rất đỗi ngạc nhiên khi ông ta cho biết rằng lá đơn của chúng tôi gởi sau khi ở ĐàLạt về đã được nhà chức trách cứu xét. Cuộc điều tra tại những nơi mà Xuân Lộc đã trú ngụ chứng tỏ rằng hắn đã xài phí tiền bạc của con nhỏ, bỏ bê nó không trông nom gì đến và chẳng lo gì đến chuyện làm tròn nhiệm vụ của người giám hộ cả. Hắn ta cũng không dám kiện cáo gì có lẽ vì hắn sợ người ta hạch hỏi công việc quản trị của hắn. Nhưng, khổ thay, các thủ tục đã bị tạm ngưng khi cụ Giáo không thể cho nhà chức trách biết là tôi ở nơi nào và Xuân Lộc cũng mất tung tích luôn không thấy ai tìm kiếm ra hắn. Lúc ấy, nếu tìm thấy một người, tất nhiên phải thấy cả hai, nhưng các chỗ trú ẩn của chúng tôi đều khó kiếm.

Rồi bà Mỹ Lệ thở dài tiếp :

- Như vậy, đã tưởng bảo vệ Bích Ngọc nào ngờ tôi đã vô tình hành động ngược lại quyền lợi của cháu. Tôi rất hối tiếc là tại sao không được quen biết ông bà trước. Nhưng thôi, cơn ác mộng sắp tan. Trong khi chờ đợi hội đồng gia tộc họp, con nhỏ được giao cho bà nội nó phụ trách. Cụ Giáo đã đề nghị cử tôi làm giám hộ vì cụ nghĩ không còn sống được bao lâu để trông nom con nhỏ. Cụ đã bị đau khổ nhiều và hiện vẫn còn đau khổ. Không những cụ đã mất một người con rồi, mà người còn lại bây giờ lại là cả một sự sỉ nhục. Các đồng lõa của hắn đã đổ hết tội lỗi cho hắn, họ đều khai hắn là chủ mưu các hành động vừa qua. Chắc tội của hắn sẽ nặng lắm. May thay còn có Bích Ngọc để an ủi cụ Giáo phần nào trong lúc tuổi già.

- Vâng, thật là may mắn, bà Huy lẩm bẩm nghĩ tới sự thất vọng mà bà sẽ cảm thấy nếu một đứa con nào của bà xao lãng những nguyên tắc ngay thẳng và lương thiện mà bà thường giáo huấn để in sâu vào lòng chúng.

Vừa lúc đó, Bích Ngọc và các con ông bà Huy đã từ ngoài vườn đi vào. Nét mặt linh động, đôi mắt sáng ngời, con nhỏ nói với mẹ đỡ đầu :

- Thưa má, má sẽ làm cho con một căn nhà bên biệt thự Bạch Liên nghe má. Con sẽ sáng chế như chị Kim Chi và sưu tập những con côn trùng như anh Nhựt.

Tín thấy uy tín của mình đang sa sút rõ rệt và cảm thấy hơi bực mình. Bỗng cậu mỉm cười đắc ý, vì đã tìm thấy cơ hội để được mọi người chú ý. Cậu đề nghị :

- Chị Bích này, trong khi chờ đợi cái nhà của chị, tôi sẵn sàng để chị mượn cái nhà của tôi. Như vậy, mọi người bên này sẽ được gặp chị luôn.

Bích Ngọc đỏ mặt vì sung sướng, nhưng bà Mỹ Lệ đã thoái thác :

- Ấy không, Bích Ngọc đâu dám làm phiền như thế ?

Bà Huy mỉm cười :

- Thưa bà, không sao đâu ạ, các cháu ở đây được toàn quyền sử dụng căn nhà của chúng. Vậy cháu Tín có thể cho mượn hoặc cho đứt căn nhà của cháu.

Giờ nhập tiệc đã tới. Kim Chi phải cố gượng để khỏi lộ vẻ bồn chồn. Mọi việc đã được xếp đặt kỹ lưỡng, nhưng cô vẫn còn lo là ba thì sẽ mải nói chuyện, chị Tư thì còn bận nấu nướng, nhỡ quên mất vai trò giao phó cho mỗi người thì sao ?

Bữa tiệc diễn ra rất vui vẻ, trong cả tiếng đồng hồ. Giờ phút nghiêm trọng đã điểm, trong khi Kim Chi lén bước ra ngoài không ai để ý. Cô xuống bếp để báo chị Tư rồi cô khom người đi ra trước cửa sổ phòng ăn. Ngồi xuống, cô mở nắp chiếc hộp đựng pháo bông. Trời ơi ! Sao tim cô đập mạnh thế này ! Chẳng một ai hay biết gì cả.

Bỗng nhiên, đèn phòng ăn phụt tắt. Đó là mật hiệu cho ông Huy. Mọi người nghe những tiếng à nổi lên. Tiếng Nhựt thì à lâu nhất vì nó cảm thấy sợ trong bóng tối.

Vừa khi đó, cửa phòng ăn mở rộng, chị Tư tiến vào đẩy chiếc xe trên có bầy chiếc bánh sinh nhật rực rỡ, chung quanh gắn 14 ngọn nến đang cháy bập bùng.

Bỗng một tiếng nổ phát ra làm mọi người giật mình. Trước cửa sổ, muôn ngàn tia sáng bay lên, lẫn lộn với những ngôi sao xanh đỏ. Mọi người đã đoán biết ai là tay phù thủy đã mang tới sự ngạc nhiên này.

Khi Kim Chi trở vào phòng, cử toạ bèn vỗ tay đón tiếp. Nhưng cô không phải là cái đinh của cuộc vui hôm nay, cô vội nhắc anh Khải phải thổi tắt những ngọn nến.

Nhưng lúc này cậu có nghĩ tới công việc đó không ? Cậu còn đang ngỡ ngàng trước món quà sinh nhựt của gia đình tặng cậu : một chiếc xe đua ! Một chiếc xe đạp mới bóng nhoáng hiện ra như phép thần thông và dựng bên tường. Một chiếc xe đua ! Thật chưa bao giờ Khải dám mơ tưởng đến một món quà lộng lẫy như thế. Lại có cả một bộ vỏ sơ cua nữa ! Ở tay lái thì treo một tấm biển trên đó Nhựt đã gắn một con bướm đẹp nhất của nó và viết chữ thật nắn nót là tặng phẩm của gia đình và của chị Tư.

Nhưng sao lại còn một gói gì đặt bên chiếc bánh sinh nhật thế kia ?

Trong khi các em háo hức theo dõi, Khải lần lượt gỡ những lần giấy bọc ngoài. Còn sự ngạc nhiên nào lớn hơn nữa ? Một chiếc máy ghi âm !

Chiếc máy này chỉ có thể do bà Mỹ Lệ tặng. Nhưng nếu Khải lầm thì sao ? Chẳng lẽ cậu cám ơn bà về một món quà không do bà tặng ? Lưỡng lự, cậu ngước mắt hỏi bà.

- Thực ra, tôi không được biết hôm nay là ngày sinh nhật của cậu Khải, bà Mỹ Lệ nói, nhưng tôi rất hài lòng tặng cậu món kỷ vật này đúng vào ngày hôm nay. Cậu đã hành động như một anh hùng mã thượng thời nay và tôi muốn ngỏ lời cảm ơn cậu và cả em cậu đã quá tốt và quá sốt sắng với chúng tôi.

- Thưa bà, Tín đáp, có gì đâu ạ. Việc đó cháu thấy quá dễ dàng ạ.

Khải tiếp lời :

- Thưa bà, cháu cũng muốn làm một cái gì nhưng cháu phải thú nhận là cháu đã thất bại chua cay.

- Không, sự giúp đỡ của các cậu thật vô cùng quý hóa. Sau bao nhiêu tháng trốn tránh trong sự lo âu, cậu đã là người đầu tiên mà tôi có thể giãi tỏ tình cảnh nguy nan của chúng tôi. Tôi cảm kích hết sức, vì chưa lúc nào cậu tỏ ý nghi ngờ sự ngay thật của tôi và lòng tin cậy đó đã giúp cho tôi thêm nhiều can đảm. Không những thế, cậu lại còn khám phá ra chiếc cửa bí mật mà người ta bỏ ngỏ để định bắt cóc Bích Ngọc.

- Ấy thưa bà, em Kim Chi cháu đã tìm thấy tấm cửa đó trước ạ.

Cô bé vội cãi :

- Không, chính anh đã có ý kiến đi tìm kiếm nó đấy chứ. May hôm đó tấm cửa ở về phía em nên em trông thấy trước, chứ em có công gì đâu ?

Thằng Tín thấy sốt ruột quá vì nó đang nóng lòng chờ phần bánh sinh nhật của nó. Thôi đành vậy, vì một ngày sinh nhật đâu có giống như những ngày thường ?

Mọi người qua phòng khách và Nhựt kiêu hãnh tuyên bố mình không buồn ngủ. Khải tiến ra trước ông bà Huy và bà Mỹ Lệ rồi nói :

- Bà Mỹ Lệ và ba má đã cho con nhiều quà quá, nhưng con còn muốn xin một điều này nữa ạ.

- Lại nữa ! Ông Huy thốt lên với vẻ mặt làm bộ lo lắng. Gớm, không bao giờ mãn nguyện cả. Thế con muốn gì nào ?

- Thưa ba, khánh thành chiếc máy ghi âm này ạ. Con muốn xin mỗi người nói vào máy một câu để kỷ niệm cuộc vui hôm nay. Và mai sau, khi con đã lớn bằng hai bằng ba lần mười bốn tuổi mỗi khi được nghe lại cuốn băng này, con sẽ được sống lại buổi sinh nhật thần tiên hôm nay.

Mọi người đều tán đồng ý kiến. Bà Mỹ Lệ được yêu cầu nói trước. Bà từ chối :

- Không, không, người nào bé nhất sẽ nói trước tiên, tôi sẽ nói sau chót.

Nhựt vội đáp :

- Thưa, con muốn lắm, nhưng phải nói thế nào ạ ?

Kim Chi nhắc :

- Thì em chúc anh Khải một ngày sinh nhật vui tươi và nói thêm một câu gì hay ho.

- Nếu như vậy thì không khó lắm.

- Nhưng đừng có hét lên nhé, nói như lúc bình thường vậy và cũng chớ nói nhanh quá đó.

Nhựt đứng gần vào máy ghi âm và nói một cách trôi chảy :

- Anh Khải ơi, em yêu quí anh lắm. Em rất thích ngày sinh nhật của anh, vì em được ăn tiệc ngon tuyệt vời.

Cả nhà cười ầm lên. Tín suy tư, bèn tiếp :

- Mặc dầu anh hay đi tua để kiểm soát tụi em, nhưng anh cũng vẫn là người anh tốt và em cầu mong một ngày gần đây anh sẽ thành tay đua xe đạp cừ khôi làm vẻ vang cho gia đình ta.

Kim Chi chúc : “Một sinh nhật hoàn toàn tốt đẹp” và Bích Ngọc cũng bắt chước nhắc lại.

Rồi đến lượt ông bà Huy nói vài câu. Sau chót bà Mỹ Lệ lên tiếng :

- Cậu Khải, tôi hết sức cảm ơn tất cả những gì cậu đã làm cho tôi và tôi cầu nguyện Trời Phật phù hộ cho cậu. Tôi cũng không quên cảm ơn cậu Tín mà tài leo trèo đã rất là quý giá đối với tôi.

Bọn trẻ lắng tai nghe bà nói và bỗng nhớ lại cái ngày đầu tiên mà chúng nghe thấy tiếng nói này. Ngày ấy tiếng nói có vẻ sợ sệt lo âu bao nhiêu thì hôm nay nó dịu dàng bình thản bấy nhiêu.

Và bọn trẻ nhận thấy rằng do cánh cửa sắt nhỏ đã được mở ra, lạc thú gia đình từ nhà ông bà Huy đã lan sang tới biệt thự Bạch Liên.

 
HẢI VÂN