Sáu
Hoạt ngồi im lặng trên bục cửa căn phòng nhà kho.
Buổi chiều xuống thật thấp, ánh sáng hấp hối trên mái ngói cao của căn
nhà chính, trải màu buồn hiu quạnh trên mái tôn của dãy nhà bếp. Từ chỗ
Hoạt ngồi, nhìn thẳng vào phòng Bảo Anh trên lầu, căn phòng đã một lần
chàng bước vào hôm Bảo anh đau. Hoạt bỗng ngước mắt nhìn lên thân cây
lớn. Cây Hoa Cườm Thảo Vàng. Những cánh hoa nhẹ nhàng rụng, nhẹ nhàng và
mỏng manh như một phận đời sẽ ngã. Hoạt bỗng nhớ Điềm Chi lạ. Nếu cô bé
biết được mỗi buổi chiều mình vẫn ngồi ngắm cây hoa vàng này, không hiểu
Chi sẽ nghĩ sao? Chắc Chi sẽ hỏi đủ điều, hoa ở đâu mà anh ngắm? Và
ngắm hoa có nhớ Chi không? Hoạt vẫn biết con gái thường lắm thắc mắc như
vậy! Có thể ở nhà Chi, mỗi chiều cô bé cũng ngồi ngắm hoa vàng như Hoạt
đang ngắm. Và Hoạt đắm mình trong những ý nghĩ về Điềm Chi...
...............................................................................
Từ khung cửa sổ của phòng mình, Bảo Anh phóng tầm mắt
nhìn xuống. Gã con trai vẫn ngồi trên bục cửa căn nhà kho, mắt mơ màng
nhìn lên những cánh hoa Cườm Thảo Vàng. Bảo Anh để ý, rất nhiều buổi
chiều hắn ngồi như vậy, có vẻ suy nghĩ xa xôi đâu đâu. Thoạt đầu, Bảo
Anh không để ý, nhưng vài ba lần, cô bé cứ tình cờ nhìn xuống vẫn thấy
hắn ngồi đó. Có lúc Bảo Anh đã tưởng hắn ngồi nhìn lên cửa sổ phòng mình
nhưng không phải. Hắn không bao giờ nhìn lên phòng Bảo Anh. Hắn chỉ
nhìn những cánh hoa vàng... Những cánh hoa vàng như một thân thiết nào
đó của hắn. Dần dần, Bảo Anh bỗng thấy như mình gần gũi với gã con trai
hơn, bởi chính cô bé cũng hay ngồi trong phòng nhìn ra cây hoa mà nghĩ
đến Hiệp. Bảo Anh bỗng muốn xuống bắt chuyện làm quen với hắn! Tại sao
không? Cô bé sẽ hỏi hắn xem, tại sao hắn lại thích nhìn hoa dữ vậy? Và
nếu hắn kể cho Bảo Anh nghe một tâm sự hay hay, Bảo Anh sẽ mách lại
cho Hiệp nghe... Chắc Hiệp sẽ thích lắm. Bảo Anh không quên Hiệp vẫn bảo
mình kể cho chàng nghe những mẩu vui buồn nho nhỏ trong đời sống
mình...
........................................................
Khi người con gái đi thẳng về phía mình, Hoạt mới chợt giật mình. Chàng đứng lên định lẩn vào nhưng Bảo Anh đã lên tiếng trước:
- Anh ngồi chơi đi.
Hoạt không hiểu con bé tai quái này hôm nay xuống gợi chuyện với mình với mục đích gì. Chàng đứng lên lùi lại một chút.
- Thưa cô bảo tôi điều gì?
Bảo Anh hơi ngượng.
- Sao anh khách sáo với tôi vậy?Thấy anh ngồi đây nãy giờ... tôi muốn xuống dưới này chơi.
Hoạt cười thầm. Có lẽ cô ta sắp bắt bẻ mình một điều gì nữa đây. Hoạt nói:
- Để tôi lấy ghế.
Bảo Anh cười:
- Thôi khỏi. Tôi ngồi dưới bục cửa như anh cũng được.
Hoạt không nói gì. Bảo Anh bỗng hỏi:
- Chắc anh còn đi học.
Hoạt nhìn Bảo Anh, đo xem trong câu nói có bao nhiêu chân thành. Nhưng hôm nay trong ánh mắt thiếu nữ dường như có sự dịu dàng thân thiết. Tại sao hôm nay cô ta lại làm thân với mình, Hoạt chịu không tài nào hiểu được. Cô ta hỏi mình như thế để làm gì. Hoạt nói dối:
- Thưa cô, không.
Bảo Anh hơi ngạc nhiên. Cô bé nghĩ là hắn ta còn đi học. Bảo Anh mỉm cười:
- Hình như anh ghét tôi lắm phải không?
Hoạt lạnh nhạt:
- Cô nói quá.
- Tại lúc trước tôi hay phá anh.
Hoạt lắc đầu. Bảo Anh nhìn mông lung lên bầu trời. Ánh mắt cô bé đậu lại trên những nhánh hoa vàng. Bảo Anh bỗng nói chuyện như những lời tâm sự.
- Anh biết tại sao tôi thích làm quen với anh không?
Hoạt lại lắc đầu, Bảo Anh tươi cười:
-Tại vì tôi thường thấy anh nhìn những cánh hoa vàng.
Đến phiên Hoạt ngạc nhiên. Tại sao mình nhìn hoa cô bé này lại muốn làm thân. Hoạt bỗng nghĩ đến Điềm Chi. Có lẽ Điềm Chi cũng bằng trạc Bảo Anh thôi. Một chút cảm tình dấy lên trong Hoạt. Tiếng Bảo Anh:
- Tại sao anh thích hoa này thế?
Hoạt trầm ngâm:
- Vì tôi thấy nó đẹp.
Bảo Anh nhỏ giọng:
- Đẹp thật phải không anh? Tôi cũng thích nhìn những cánh hoa này lắm. Trông chúng dễ thương.
Hoạt đáp ngắn:
- Vâng.
Bảo Anh bỗng đứng lên chạy lại nhặt mấy cánh hoa rồi trở lại ngồi gần Hoạt. Cô bé mân mê những cánh hoa vàng trong tay. Hoạt khẽ liếc nhìn Bảo Anh. Vẻ trang trọng của cô bé làm Hoạt muốn bật cười. Hoạt bỗng hỏi:
- Hình như cô yêu hoa này lắm?
Bảo Anh ngước nhìn Hoạt, đôi mắt sáng long lanh:
- Dạ, tôi yêu hoa này lắm.
Những cánh hoa vàng nổi bật trong lòng bàn tay trắng mịn, Bảo Anh nói như lời tâm sự.
- Là vì loài hoa liên quan đến tôi.
Đầu óc Hoạt bay nhảy trên những vườn ý nghĩ xa xôi hơn. Một ngày nào đó Điềm Chi và chàng sẽ lang thang trên những con đường đẹp để nhặt những cánh hoa này. Có lẽ lúc đó, Hoạt sẽ hỏi Điềm Chi:
- Tại sao Chi thích hoa này?
Chắc Chi sẽ dịu dàng đáp:
- Vì anh thích hoa này.
Không ai hiểu Hoạt như Điềm Chi dù họ chưa gặp nhau. Điều quan trọng, với Hoạt, không phải là đứng nhìn nhau, mà là cùng nhau nhìn về một hướng. Nhiều lúc Hoạt thấy dường như Chi đọc trước được những ý nghĩ của mình rồi viết ra cho mình đọc vậy. Tiếng nói Bảo Anh đưa Hoạt trở lại với thực tại:
- Anh này, anh có để ý không, thân cây thì thật to mà cánh hoa thì bé tí. Tương phản quá nhỉ.
Hoạt gật đầu:
- Vâng, cô chịu khó nhận xét lắm.
Bảo Anh gục gặc đầu:
- Với lại, nhìn mấy cánh hoa này tôi cứ thấy như chúng sanh ra chỉ để cho tàn sớm. Tội nghiệp.
Hoạt hơi ngạc nhiên về lối nói chuyện của Bảo Anh. Không còn vẻ kênh kiệu phách lối, tiếng cô bé cũng dễ thương. Bảo Anh tung nhẹ những cánh hoa trong lòng bàn tay.
- Anh thích hoa này há? Vây tôi đố anh đó, hoa này gọi là hoa gì?
Hoạt định nói nhưng chàng lại thôi. Hoạt nghĩ thầm, cô đố tôi chớ sức mấy cô biết tên hoa này là hoa gì? Hoạt mỉm cười:
- Tôi thích lắm nhưng không biết gọi là hoa gì, thế cô biết không?
Bảo Anh có vẻ tự đắc:
- Thật ra thì... đáng lẽ tôi cũng không biết đấy. Anh biết không, loại hoa này muốn biết tên phải là dân học Canh Nông cơ.
Hoạt bỗng chú ý đến câu chuyện! Chắc cô nàng lại có bồ là dân Canh Nông chứ gì? May mà cô ta không biết là mình học Canh Nông! Nếu biết, chắc thế nào cô ta cũng hỏi han mình lôi thôi lắm đây. Hoạt bỗng thấy vui vui. Vậy là mình có "đồng minh" rồi. Bảo Anh như nói một mình.
- Hoa này là hoa Cườm Thảo Vàng anh ạ.
Hoạt hơi giật mình khi nghe Bảo Anh nói đúng tên loài hoa này. Hoạt hỏi:
- Chắc cô quen người học Canh Nông?
Bảo Anh hồng đôi má. Hoạt nhìn thấy nơi cô bé nghịch ngợm này một vẻ ngượng ngùng của một người đang yêu và nghe nói đến người yêu. Bảo Anh nhỏ giọng:
- Vâng, tôi... thoạt đầu tôi không biết, anh ấy nói đấy.
Câu nói với tất cả trìu mến dành cho một người vắng mặt làm Hoạt bỗng thấy xúc động. Hoạt bỗng muốn khơi chuyện với Bảo Anh. Chàng nói:
- Dạo trước tôi cũng có quen một thằng bạn học ở Canh Nông.
Mắt Bảo Anh long lanh:
- Thế ạ? Vậy bây giờ bạn anh còn học không?
Hoạt mỉm cười:
- Chắc còn cô ạ.
Bảo Anh bỗng muốn nhờ anh chàng này điều tra về Hiệp. Biết đâu mình sẽ bí mật biết được Hiệp mà chàng không biết gì... ý nghĩ làm Bảo Anh thích thú. Bảo Anh nhìn Hoạt:
- Hôm nào anh hỏi bạn anh điều này hộ tôi nhé/
- Điều gì vậy cô?
Bảo Anh ngập ngừng:
- Anh hỏi xem... xem anh ta có quen anh Hiệp không?
Hoạt nghe một luồng hơi lạnh chạy dọc theo xương sống mình. Mặt trời chiều bỗng như nhảy múa quay cuồng trước mặt Hoạt! Tại sao lại có thể như vậy? Mồ hôi rịn ra ướt chân tóc trán của Hoạt! Câu hỏi xoay vần trong đầu làm người con trai bất động trong một khoảng thời gian tưởng chừng là vô tận. Hoạt muốn mình tan biến đi đâu để không ngồi trong khung cảnh này, ngồi bên cạnh một người con gái mình rất quen mà bây giờ bỗng vô cùng xa lạ! Hoạt muốn gọi lớn: Điềm Chi! Nhưng cổ họng chàng như nghẹn lại! Cái nghẹn ngào của một chua xót chặn ngang... Tại sao lại có thể như vậy được? Hoạt hỏi hoài trong đầu óc mà không trả lời được. Hoạt sợ! Chàng sợ cái định mệnh trớ trêu đã đẩy chàng vào một vị trí không thể xoay trở. Tiếng Bảo Anh:
- Sao anh có vẻ... buồn vậy?
Hoạt giật nẩy mình. Chàng cảm tưởng như Bảo Anh nhìn thấu gan ruột mình. Nhưng không, cô bé vẫn vô tư như thường. Khuôn mặt trong sáng không gợn chút nghi ngờ. Khuôn mặt của một đà sống thoải mái và đầy đủ. Hoạt lắc đầu:
- Không cô ạ, có gì đâu.
Bảo Anh nhắc lại:
- Nhé, anh nhé! Anh hỏi hộ tôi xem... có quen anh Hiệp không nhé?
Giọng Hoạt chừng như vương vướng:
- Vâng, tôi sẽ hỏi.
Hoạt cầu mong Bảo Anh hãy bỏ đi! Đừng ngồi đây, bên cạnh chàng nữa. Hãy để tôi một mình với cơn sốc mạnh đang dằn xé đầu óc tôi. Hình ảnh mơ hồ về cô bé Điềm Chi bây giờ đã rõ rệt. Tại sao Bảo Anh lại là Điềm Chi? Cô bé Điềm Chi thuần hậu lại là cô chủ Bảo Anh hách dịch này? Hoạt cảm nhận một sự đổ vỡ trong chính con người mình. Hoạt vô cùng muốn gọi: Điềm Chi! Chắc Chi sẽ ngạc nhiên nhiều lắm. Nhưng như thế để làm gì? Đã đổ vỡ cả rồi, niềm mơ ước về một ngày mai tìm đến! Tất cả nhạt nhòa trước mắt Hoạt như phủ một màu tang. Màu tang cho một tình cảm vừa lịm chết. Bảo Anh bỗng đứng lên:
- Thôi tôi lên nhà. Anh nhớ hỏi dùm nhé.
Cô bé nhặt mấy cánh hoa vàng đặt bên cạnh Hoạt:
- Tặng anh.
Hoạt tránh nhìn Bảo Anh. Chàng bỏ vào nhà ngả mình trên ghế bố. Hoạt đốt thuốc liên miên. Từng giòng ý nghĩ luân lưu trong Hoạt. Mình sẽ làm gì với một sự thật đau lòng như vậy? Mình sẽ nói thật với Bảo Anh? Hay mình sẽ âm thầm ra đi và không bao giờ còn gặp lại. Điềm Chi chắc sẽ thắc mắc và có lẽ cô bé sẽ buồn, nhưng không lâu, chung quanh Chi có quá nhiều nguồn vui đủ để Chi quên hết. Mình hãy trở thành một cái bóng đã lướt qua và vĩnh viễn mất đi trong đời sống của Chi. Hoạt không thể nào quyết định được. Chàng quả thật chua xót. Bây giờ Hoạt mới hiểu... cây hoa vàng... Hoa Cườm Thảo Vàng... Hoạt muốn hét to lên một nỗi ấm ức mà chàng không thể làm gì khác.
- Anh ngồi chơi đi.
Hoạt không hiểu con bé tai quái này hôm nay xuống gợi chuyện với mình với mục đích gì. Chàng đứng lên lùi lại một chút.
- Thưa cô bảo tôi điều gì?
Bảo Anh hơi ngượng.
- Sao anh khách sáo với tôi vậy?Thấy anh ngồi đây nãy giờ... tôi muốn xuống dưới này chơi.
Hoạt cười thầm. Có lẽ cô ta sắp bắt bẻ mình một điều gì nữa đây. Hoạt nói:
- Để tôi lấy ghế.
Bảo Anh cười:
- Thôi khỏi. Tôi ngồi dưới bục cửa như anh cũng được.
Hoạt không nói gì. Bảo Anh bỗng hỏi:
- Chắc anh còn đi học.
Hoạt nhìn Bảo Anh, đo xem trong câu nói có bao nhiêu chân thành. Nhưng hôm nay trong ánh mắt thiếu nữ dường như có sự dịu dàng thân thiết. Tại sao hôm nay cô ta lại làm thân với mình, Hoạt chịu không tài nào hiểu được. Cô ta hỏi mình như thế để làm gì. Hoạt nói dối:
- Thưa cô, không.
Bảo Anh hơi ngạc nhiên. Cô bé nghĩ là hắn ta còn đi học. Bảo Anh mỉm cười:
- Hình như anh ghét tôi lắm phải không?
Hoạt lạnh nhạt:
- Cô nói quá.
- Tại lúc trước tôi hay phá anh.
Hoạt lắc đầu. Bảo Anh nhìn mông lung lên bầu trời. Ánh mắt cô bé đậu lại trên những nhánh hoa vàng. Bảo Anh bỗng nói chuyện như những lời tâm sự.
- Anh biết tại sao tôi thích làm quen với anh không?
Hoạt lại lắc đầu, Bảo Anh tươi cười:
-Tại vì tôi thường thấy anh nhìn những cánh hoa vàng.
Đến phiên Hoạt ngạc nhiên. Tại sao mình nhìn hoa cô bé này lại muốn làm thân. Hoạt bỗng nghĩ đến Điềm Chi. Có lẽ Điềm Chi cũng bằng trạc Bảo Anh thôi. Một chút cảm tình dấy lên trong Hoạt. Tiếng Bảo Anh:
- Tại sao anh thích hoa này thế?
Hoạt trầm ngâm:
- Vì tôi thấy nó đẹp.
Bảo Anh nhỏ giọng:
- Đẹp thật phải không anh? Tôi cũng thích nhìn những cánh hoa này lắm. Trông chúng dễ thương.
Hoạt đáp ngắn:
- Vâng.
Bảo Anh bỗng đứng lên chạy lại nhặt mấy cánh hoa rồi trở lại ngồi gần Hoạt. Cô bé mân mê những cánh hoa vàng trong tay. Hoạt khẽ liếc nhìn Bảo Anh. Vẻ trang trọng của cô bé làm Hoạt muốn bật cười. Hoạt bỗng hỏi:
- Hình như cô yêu hoa này lắm?
Bảo Anh ngước nhìn Hoạt, đôi mắt sáng long lanh:
- Dạ, tôi yêu hoa này lắm.
Những cánh hoa vàng nổi bật trong lòng bàn tay trắng mịn, Bảo Anh nói như lời tâm sự.
- Là vì loài hoa liên quan đến tôi.
Đầu óc Hoạt bay nhảy trên những vườn ý nghĩ xa xôi hơn. Một ngày nào đó Điềm Chi và chàng sẽ lang thang trên những con đường đẹp để nhặt những cánh hoa này. Có lẽ lúc đó, Hoạt sẽ hỏi Điềm Chi:
- Tại sao Chi thích hoa này?
Chắc Chi sẽ dịu dàng đáp:
- Vì anh thích hoa này.
Không ai hiểu Hoạt như Điềm Chi dù họ chưa gặp nhau. Điều quan trọng, với Hoạt, không phải là đứng nhìn nhau, mà là cùng nhau nhìn về một hướng. Nhiều lúc Hoạt thấy dường như Chi đọc trước được những ý nghĩ của mình rồi viết ra cho mình đọc vậy. Tiếng nói Bảo Anh đưa Hoạt trở lại với thực tại:
- Anh này, anh có để ý không, thân cây thì thật to mà cánh hoa thì bé tí. Tương phản quá nhỉ.
Hoạt gật đầu:
- Vâng, cô chịu khó nhận xét lắm.
Bảo Anh gục gặc đầu:
- Với lại, nhìn mấy cánh hoa này tôi cứ thấy như chúng sanh ra chỉ để cho tàn sớm. Tội nghiệp.
Hoạt hơi ngạc nhiên về lối nói chuyện của Bảo Anh. Không còn vẻ kênh kiệu phách lối, tiếng cô bé cũng dễ thương. Bảo Anh tung nhẹ những cánh hoa trong lòng bàn tay.
- Anh thích hoa này há? Vây tôi đố anh đó, hoa này gọi là hoa gì?
Hoạt định nói nhưng chàng lại thôi. Hoạt nghĩ thầm, cô đố tôi chớ sức mấy cô biết tên hoa này là hoa gì? Hoạt mỉm cười:
- Tôi thích lắm nhưng không biết gọi là hoa gì, thế cô biết không?
Bảo Anh có vẻ tự đắc:
- Thật ra thì... đáng lẽ tôi cũng không biết đấy. Anh biết không, loại hoa này muốn biết tên phải là dân học Canh Nông cơ.
Hoạt bỗng chú ý đến câu chuyện! Chắc cô nàng lại có bồ là dân Canh Nông chứ gì? May mà cô ta không biết là mình học Canh Nông! Nếu biết, chắc thế nào cô ta cũng hỏi han mình lôi thôi lắm đây. Hoạt bỗng thấy vui vui. Vậy là mình có "đồng minh" rồi. Bảo Anh như nói một mình.
- Hoa này là hoa Cườm Thảo Vàng anh ạ.
Hoạt hơi giật mình khi nghe Bảo Anh nói đúng tên loài hoa này. Hoạt hỏi:
- Chắc cô quen người học Canh Nông?
Bảo Anh hồng đôi má. Hoạt nhìn thấy nơi cô bé nghịch ngợm này một vẻ ngượng ngùng của một người đang yêu và nghe nói đến người yêu. Bảo Anh nhỏ giọng:
- Vâng, tôi... thoạt đầu tôi không biết, anh ấy nói đấy.
Câu nói với tất cả trìu mến dành cho một người vắng mặt làm Hoạt bỗng thấy xúc động. Hoạt bỗng muốn khơi chuyện với Bảo Anh. Chàng nói:
- Dạo trước tôi cũng có quen một thằng bạn học ở Canh Nông.
Mắt Bảo Anh long lanh:
- Thế ạ? Vậy bây giờ bạn anh còn học không?
Hoạt mỉm cười:
- Chắc còn cô ạ.
Bảo Anh bỗng muốn nhờ anh chàng này điều tra về Hiệp. Biết đâu mình sẽ bí mật biết được Hiệp mà chàng không biết gì... ý nghĩ làm Bảo Anh thích thú. Bảo Anh nhìn Hoạt:
- Hôm nào anh hỏi bạn anh điều này hộ tôi nhé/
- Điều gì vậy cô?
Bảo Anh ngập ngừng:
- Anh hỏi xem... xem anh ta có quen anh Hiệp không?
Hoạt nghe một luồng hơi lạnh chạy dọc theo xương sống mình. Mặt trời chiều bỗng như nhảy múa quay cuồng trước mặt Hoạt! Tại sao lại có thể như vậy? Mồ hôi rịn ra ướt chân tóc trán của Hoạt! Câu hỏi xoay vần trong đầu làm người con trai bất động trong một khoảng thời gian tưởng chừng là vô tận. Hoạt muốn mình tan biến đi đâu để không ngồi trong khung cảnh này, ngồi bên cạnh một người con gái mình rất quen mà bây giờ bỗng vô cùng xa lạ! Hoạt muốn gọi lớn: Điềm Chi! Nhưng cổ họng chàng như nghẹn lại! Cái nghẹn ngào của một chua xót chặn ngang... Tại sao lại có thể như vậy được? Hoạt hỏi hoài trong đầu óc mà không trả lời được. Hoạt sợ! Chàng sợ cái định mệnh trớ trêu đã đẩy chàng vào một vị trí không thể xoay trở. Tiếng Bảo Anh:
- Sao anh có vẻ... buồn vậy?
Hoạt giật nẩy mình. Chàng cảm tưởng như Bảo Anh nhìn thấu gan ruột mình. Nhưng không, cô bé vẫn vô tư như thường. Khuôn mặt trong sáng không gợn chút nghi ngờ. Khuôn mặt của một đà sống thoải mái và đầy đủ. Hoạt lắc đầu:
- Không cô ạ, có gì đâu.
Bảo Anh nhắc lại:
- Nhé, anh nhé! Anh hỏi hộ tôi xem... có quen anh Hiệp không nhé?
Giọng Hoạt chừng như vương vướng:
- Vâng, tôi sẽ hỏi.
Hoạt cầu mong Bảo Anh hãy bỏ đi! Đừng ngồi đây, bên cạnh chàng nữa. Hãy để tôi một mình với cơn sốc mạnh đang dằn xé đầu óc tôi. Hình ảnh mơ hồ về cô bé Điềm Chi bây giờ đã rõ rệt. Tại sao Bảo Anh lại là Điềm Chi? Cô bé Điềm Chi thuần hậu lại là cô chủ Bảo Anh hách dịch này? Hoạt cảm nhận một sự đổ vỡ trong chính con người mình. Hoạt vô cùng muốn gọi: Điềm Chi! Chắc Chi sẽ ngạc nhiên nhiều lắm. Nhưng như thế để làm gì? Đã đổ vỡ cả rồi, niềm mơ ước về một ngày mai tìm đến! Tất cả nhạt nhòa trước mắt Hoạt như phủ một màu tang. Màu tang cho một tình cảm vừa lịm chết. Bảo Anh bỗng đứng lên:
- Thôi tôi lên nhà. Anh nhớ hỏi dùm nhé.
Cô bé nhặt mấy cánh hoa vàng đặt bên cạnh Hoạt:
- Tặng anh.
Hoạt tránh nhìn Bảo Anh. Chàng bỏ vào nhà ngả mình trên ghế bố. Hoạt đốt thuốc liên miên. Từng giòng ý nghĩ luân lưu trong Hoạt. Mình sẽ làm gì với một sự thật đau lòng như vậy? Mình sẽ nói thật với Bảo Anh? Hay mình sẽ âm thầm ra đi và không bao giờ còn gặp lại. Điềm Chi chắc sẽ thắc mắc và có lẽ cô bé sẽ buồn, nhưng không lâu, chung quanh Chi có quá nhiều nguồn vui đủ để Chi quên hết. Mình hãy trở thành một cái bóng đã lướt qua và vĩnh viễn mất đi trong đời sống của Chi. Hoạt không thể nào quyết định được. Chàng quả thật chua xót. Bây giờ Hoạt mới hiểu... cây hoa vàng... Hoa Cườm Thảo Vàng... Hoạt muốn hét to lên một nỗi ấm ức mà chàng không thể làm gì khác.
*
Dì Hai nhìn cháu.
- Vậy rồi cháu đi ở đâu?
Hoạt cúi đầu:
- Cháu đến ở nhà một thằng bạn.
- Dì thật không hiểu nổi cháu. Lâu nay cháu không có chỗ ăn chỗ ở, dì đã cố gắng tìm cho cháu một nơi để ăn ở, yên tâm mà học hành...
Hoạt cắn môi:
- Cháu cũng hiểu dì thương cháu và lo cho cháu. Cháu xin cám ơn dì nhiều, nhưng bây giờ, cháu có một lý do riêng không thể ở đây nữa.
Dì Hai nghĩ đến cô chủ nhà đã nhiều lần làm khó dể Hoạt, dì an ủi cháu:
- Thôi kệ họ cháu à, hơi sức đâu mà cháu để ý. Họ ỷ giàu có, ỷ có đồng tiền nên họ muốn gì thì muốn. Hơi sức đâu mà cháu để ý. Mình sống qua ngày cho yên mà cháu.
Hoạt biết dì Hai hiểu lầm mình, chàng đính chính:
- Không phải đâu dì ạ. Cháu đâu dám nghĩ này nọ về họ. Vậy dì đã xin thôi dùm cháu chưa?
Dì Hai lắc đầu:
- Chưa cháu à. Dì để coi cháu có tính thật không?
Hoạt gật nhanh:
- Vâng. Dì nói hộ cháu.
Dì Hai nói:
- Bao giờ cháu đi?
Hoạt nhìn những đồ vật đã được xếp gọn.
- Ngày mai cháu đi.
- Gì mà nhanh vậy cháu?
Hoạt không nói gì. Dì Hai trở lên nhà. Hoạt thu dọn nốt mấy cái áo cho vào sac marin. Xin giã biệt căn nhà kho cũ kỹ, xin giã biệt chiếc bàn gỗ ọp ẹp, nơi mình đã ngồi viết cho Điềm Chi bao nhiêu lá thư! Xin giã biệt tất cả, nơi đây mình đã biết xây mộng, đã biết thèm muốn một tình cảm bình thường của một người con trai dành cho một người con gái. Giã biệt cây hoa Cườm Thảo Vàng, cây hoa lớn với những cánh nhỏ mỏng manh như những mảnh thủy tinh đổ vỡ. Mình sẽ đi để rồi không bao giờ còn trở lại đây. Và xin giã biệt cô bé Bảo Anh... Bảo Anh hay Điềm Chi cũng thế...
Tiếng chân bước bên ngoài làm Hoạt chú ý. Bảo Anh xuất hiện. Hoạt xúc động khi nhìn người con gái này. Bởi vì đây không phải chỉ là cô chủ nhà, mà là Điềm Chi nữa... Cô bé của anh... Chữ viết Điềm Chi còn đây và Bảo Anh đứng đó. Chỉ là một thôi. Chỉ là một mà mình tưởng có một bức tường cao chắn lối! Hoạt cúi xuống đống áo quần của mình. Bảo Anh bước vào.
- Nghe nói anh sắp đi...
Hoạt gật nhẹ. Tiếng Bảo Anh:
- Sao anh không ở đây nữa?
Hoạt trầm giọng:
- Tôi phải đi xa cô ạ.
Bảo Anh vân vê chéo áo trong tay. Bộ đồ lụa màu hồng làm tăng vẻ đẹp của cô gái. Hoạt không dám nhìn. Bảo Anh nhỏ giọng:
- Tôi nghĩ... tôi có những lúc không phải với anh. Anh bỏ qua nhé.
Hoạt xúc động thật sự. Giờ phút này Bảo Anh ngoan hiền dễ thương quá. Nếu Hoạt gọi: Điềm Chi! Chắc chắn cô bé sẽ đến với chàng ngay. Nhưng Hoạt kịp ngăn mình lại. Tất cả đã chấm dứt từ lúc mà chàng tình cờ biết Bảo Anh và Điềm Chi chỉ là một... Bất giác Hoạt nói một cách mơ hồ:
- Cũng mong cô không nghĩ gì về tôi.
Bảo Anh ngạc nhiên ngước nhìn Hoạt, có lẽ cô bé định nói một câu gì nhưng lại thôi.
- Vậy rồi cháu đi ở đâu?
Hoạt cúi đầu:
- Cháu đến ở nhà một thằng bạn.
- Dì thật không hiểu nổi cháu. Lâu nay cháu không có chỗ ăn chỗ ở, dì đã cố gắng tìm cho cháu một nơi để ăn ở, yên tâm mà học hành...
Hoạt cắn môi:
- Cháu cũng hiểu dì thương cháu và lo cho cháu. Cháu xin cám ơn dì nhiều, nhưng bây giờ, cháu có một lý do riêng không thể ở đây nữa.
Dì Hai nghĩ đến cô chủ nhà đã nhiều lần làm khó dể Hoạt, dì an ủi cháu:
- Thôi kệ họ cháu à, hơi sức đâu mà cháu để ý. Họ ỷ giàu có, ỷ có đồng tiền nên họ muốn gì thì muốn. Hơi sức đâu mà cháu để ý. Mình sống qua ngày cho yên mà cháu.
Hoạt biết dì Hai hiểu lầm mình, chàng đính chính:
- Không phải đâu dì ạ. Cháu đâu dám nghĩ này nọ về họ. Vậy dì đã xin thôi dùm cháu chưa?
Dì Hai lắc đầu:
- Chưa cháu à. Dì để coi cháu có tính thật không?
Hoạt gật nhanh:
- Vâng. Dì nói hộ cháu.
Dì Hai nói:
- Bao giờ cháu đi?
Hoạt nhìn những đồ vật đã được xếp gọn.
- Ngày mai cháu đi.
- Gì mà nhanh vậy cháu?
Hoạt không nói gì. Dì Hai trở lên nhà. Hoạt thu dọn nốt mấy cái áo cho vào sac marin. Xin giã biệt căn nhà kho cũ kỹ, xin giã biệt chiếc bàn gỗ ọp ẹp, nơi mình đã ngồi viết cho Điềm Chi bao nhiêu lá thư! Xin giã biệt tất cả, nơi đây mình đã biết xây mộng, đã biết thèm muốn một tình cảm bình thường của một người con trai dành cho một người con gái. Giã biệt cây hoa Cườm Thảo Vàng, cây hoa lớn với những cánh nhỏ mỏng manh như những mảnh thủy tinh đổ vỡ. Mình sẽ đi để rồi không bao giờ còn trở lại đây. Và xin giã biệt cô bé Bảo Anh... Bảo Anh hay Điềm Chi cũng thế...
Tiếng chân bước bên ngoài làm Hoạt chú ý. Bảo Anh xuất hiện. Hoạt xúc động khi nhìn người con gái này. Bởi vì đây không phải chỉ là cô chủ nhà, mà là Điềm Chi nữa... Cô bé của anh... Chữ viết Điềm Chi còn đây và Bảo Anh đứng đó. Chỉ là một thôi. Chỉ là một mà mình tưởng có một bức tường cao chắn lối! Hoạt cúi xuống đống áo quần của mình. Bảo Anh bước vào.
- Nghe nói anh sắp đi...
Hoạt gật nhẹ. Tiếng Bảo Anh:
- Sao anh không ở đây nữa?
Hoạt trầm giọng:
- Tôi phải đi xa cô ạ.
Bảo Anh vân vê chéo áo trong tay. Bộ đồ lụa màu hồng làm tăng vẻ đẹp của cô gái. Hoạt không dám nhìn. Bảo Anh nhỏ giọng:
- Tôi nghĩ... tôi có những lúc không phải với anh. Anh bỏ qua nhé.
Hoạt xúc động thật sự. Giờ phút này Bảo Anh ngoan hiền dễ thương quá. Nếu Hoạt gọi: Điềm Chi! Chắc chắn cô bé sẽ đến với chàng ngay. Nhưng Hoạt kịp ngăn mình lại. Tất cả đã chấm dứt từ lúc mà chàng tình cờ biết Bảo Anh và Điềm Chi chỉ là một... Bất giác Hoạt nói một cách mơ hồ:
- Cũng mong cô không nghĩ gì về tôi.
Bảo Anh ngạc nhiên ngước nhìn Hoạt, có lẽ cô bé định nói một câu gì nhưng lại thôi.
_________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG BẢY