Thứ Năm, 5 tháng 7, 2018

CHƯƠNG VI_ANH HÙNG SƠN CƯỚC


CHƯƠNG VI


Bọn người đi tới một rừng thông. Đêm đã xuống, trên nền trời nhạt, các cành thông vươn lên như những cánh tay đe dọa.

Hằng và bé Tâm, mệt mỏi, đi như người nửa tỉnh nửa mê, vấp vào đá và rễ cây, chỉ mong chóng đến nơi để được nằm nghỉ. Việt cũng mệt không kém nhưng còn tỉnh táo hơn vì trong bụng nó đang lo lắng.

Bỗng nhiên, một ánh sáng xuyên qua cành lá. Cả bọn tới gần một đám nhà chòi, có bóng người qua lại chung quanh một đống lửa.

- Tới nơi rồi Ê Ban nói Bây giờ các em có thể nghỉ ngơi.

Bé Tâm nép vào Hằng thì thầm:

- Đây là đâu hả chị? Những người kia là ai? Khiếp, mặt mũi đen xì… Em sợ quá, chị Hằng ơi!

Hằng cũng thấy sợ trước hiện tượng lạ lùng đó. Ê Ban đưa hai ngón tay lên miệng huýt sáo. Vừa lúc đó, hai người đàn ông và một người đàn bà tiến ra gặp bọn người mới tới.

Tâm giấu mặt vào vai chị:

- Em không muốn nhìn họ… em sợ!

Việt lại gần hai em:

- Đừng sợ, các em thấy đó là những người đốt than. Vì vậy mà mặt mũi họ đen xì.

Bé Tâm vẫn chưa yên dạ:

- Nhưng ông Ê Ban cũng đốt than, sao mặt mũi ông ấy không đen?

Mặt dầu hình thù trông dễ sợ, những người đốt than chẳng có gì giống lũ quỉ, họ có vẻ hiền lành và hơi bẽn lẽn. Việt thấy họ rất kính cẩn đối với Ê Ban.

Một lúc sau, cơm nước được dọn ra và mọi người ngồi xuống dùng bữa. Tuy món ăn không có gì đặc sắc, nhưng từ hai ngày nay những đứa trẻ chưa được ăn đồ nóng, nên chúng thưởng thức rất ngon lành.

Suốt bữa ăn, mọi người nói chuyện nhiều nhưng toàn bằng tiếng Thượng, Việt và Hằng chẳng hiểu gì cả. Con nhỏ nghĩ đến ba má phải qua một đêm nữa vắng chúng nó. Tới chiều tối, nỗi buồn của sự xa cách lại càng thấm thía hơn. Nó không muốn khóc, sợ làm buồn lây những người chung quanh, nhưng nó tự hỏi không biết cố gắng được mãi không.

Việt thì bị thao thức về điều bí mật của nó nên không buồn ngủ.

- Ta có nên nói thật cho Hằng biết không? Nó tự hỏi Không, vì nó sẽ lo sợ và bé Tâm cũng vậy. Có lẽ phải làm như ta không hay biết gì cả và coi sóc chúng là tốt hơn.

Ba đứa được dẫn vào một cái chòi để ngủ. Một lát sau, Việt nghe thấy Hằng gọi nhỏ:

- Anh Việt ơi! Còn thức không đấy?

- Thức… Nhưng em mệt thế, tại sao không ngủ?...

- Có lẽ vì em quá mệt nên khó ngủ… Nhưng chắc em sắp ngủ đây.

Nó ngáp một cái dài rồi nói tiếp:

- Em thấy ông Ê Ban đối với anh em mình tốt quá.

- Anh… anh cũng vậy.

- Vả lại, ai ai cũng quí mến ông ta cả, phải không? Anh thấy ban nãy các người đốt than đón tiếp ông ta trịnh trọng không? Và người chủ trại ban trưa đã tặng ông cả một túi tiền…

“Nếu em ta biết rõ sự thật!” Việt nghĩ thầm. Nó thấy điều bí mật của nó quá nặng nề; đành vậy, nó sẽ nói hết với Hằng. Cả hai đứa sẽ mạnh dạn hơn để bảo vệ cho bé Tâm, nếu…

Việt khẽ gọi:

- Hằng này!

Nhưng Hằng không đáp. Con nhỏ đã ngủ rồi.

Việt trở mình mãi trên đống bao tải để phấn đấu với giấc ngủ. Nó định bụng sẽ thức suốt đêm để canh chừng rồi ngày mai sẽ ngủ bù.

Bên ngoài, chung quanh đống lửa, câu chuyện vẫn kéo dài, “họ nói những chuyện gì? Việt tự hỏi, có lẽ họ nói về ba anh em chúng ta, họ đang bàn tính về số phận của chúng ta. Nếu ta hiểu tiếng Thượng thì ta sẽ núp sau một bụi cây để nghe”.

Khi câu chuyện đã tàn, và những người đốt than vào cái chòi bên cạnh nó cảm thấy không chống lại được giấc ngủ. Nó định bụng:

- Ta sẽ ra cạnh đống lửa; nếu người ta thấy, ta sẽ nói là ta rét.

Nó đứng dậy, lần ra ngoài cửa chòi, và tiến ra cạnh đống lửa còn vài cục than cháy đỏ. Nó nhận thấy hai bóng người ngồi đó không xa: đó là Ê Ban và Y Môh.

Hai người đang nói chuyện nho nhỏ. Việt ở quá xa không nghe rõ, nhưng nó đoán họ đang nói tiếng Kinh.

“Ta phải nghe mới được” nó nghĩ thầm.

Nó lủi ra sau một bụi cây rồi bò sát đất để lại gần không gây một tiếng động.

Tim nó đập tưởng đến vỡ lồng ngực, vì nó yên chí rằng nếu bắt được nó nghe trộm, hai người kia sẽ giết nó ngay tức thời.

Nó tới được gần để nghe rõ. Y Môh có vẻ tức bực, còn Ê Ban thì trả lời với giọng bình tĩnh hơn, nhưng chứa đựng ưu tư.

- Anh thấy đó Y Môh nói chúng nó chỉ mang lại cho bọn mình những sự rắc rối.

“Chúng nó”? Việt tự nghĩ, chắc là anh em ta…

Nó bò lại gần thêm, nhịn thở.

- Anh nên nghe em, chúng ta phải giải quyết chúng đi càng sớm càng hay Y Môh nói Nếu không…

- Ta biết, ta biết Ê Ban cắt ngang Thằng lớn thì dễ rồi: nó đi bộ như một người lớn. Đứa bé gái thì cũng có thể thu xếp được. Nhưng còn thằng nhỏ con, không, nó còn bé quá.

- Khó gì, thằng này thì anh cứ…

Vừa lúc ấy một cơn gió thổi qua làm than cháy nổ lép bép, nên Việt không nghe rõ phần cuối câu nói của Y Môh.

Sau đó, Ê Ban nói:

- Em khỏi lo, chỉ trong vòng tối đa một hai ngày nữa thôi.

Rồi hắn đứng dậy đi tới chỗ lò than. Việt còn nghe thấy Y Môh đáp:

- Một hai ngày cũng quá lâu. Nếu em ở địa vị anh, thì ngay đêm hôm nay.

Tiếng nói của hai người nhỏ dần. Việt rụng rời đứng dậy trở về chòi. Điều nó vừa nghe thấy làm nó rất lo lắng. Trước hết, nỗi thắc mắc của nó đã thành sự thật: Y Môh chẳng gọi Ê Ban là Y Blơm sao?

Còn vấn đề khác thì quá rõ ràng. “Thằng lớn thì dễ rồ … Đứa bé gái thì cũng có thể thu xếp được, chỉ còn thằng nhỏ con…”. Rõ ràng là Y Blơm có ý định cho anh em nó nhập bọn; nó thì sẽ phải dự vào các cuộc cướp bóc, Hằng sẽ giúp công việc nấu ăn. Bé Tâm thì nhỏ quá không dùng làm gì được. Có lẽ nó được đưa về với ba má? Nếu vậy thì phải cho nó biết ngay nó sẽ thuật lại với ba má thế nào để sớm tìm ra hai anh em nó.

Việt còn thấy văng vẳng bên tai tiếng nói của Y Môh: “Một hai ngày cũng quá lâu… Em ở địa vị anh thì ngay đêm hôm nay…” Thật là một lời khuyên sâu độc mà Y Môh nói với chủ tướng hắn!

Đinh ninh rằng sắp gặp nguy cơ, Việt suy nghĩ cách đối phó:

“Hay là ta gọi Hằng và bé Tâm dậy? Chúng đã được nghỉ ngơi một lúc rồi. Chúng ta sẽ trốn vào rừng, rồi cứ thẳng trước mặt mà đi… chắc thế nào cũng gặp được ai. Dù có phải đi lang thang rồi chết đói chết khát, cũng còn hơn…”

Nó vào chòi. Trước khi quyết định đánh thức hai em nó dậy để trốn đi, nó lại tự hỏi:

“Nếu ý định của Y Blơm không xấu xa như của Y Môh thì sao?”

Trong khi còn mối hy vọng đó, Việt nghĩ tốt hơn hãy tạm nằm xuống chờ đợi, nghe ngóng.

Nó đang bắt đầu thiu thiu ngủ thì một tiếng động rất nhỏ làm nó giựt mình tỉnh dậy. Không một cử động, nó lắng tai nghe.

Quả nhiên, một bóng đen tiến vào… nhẹ, thật nhẹ. Việt phỏng đoán:

“Chắc thằng Y Môh nó vào hạ thủ anh em mình đây!”

Trong khoảng khắc, nó đã định sẵn một kế hoạch đối phó.

Khi thấy thằng kia tiến vào tới cửa, nó sẽ phóng người ra ngáng chân địch thủ cho ngã xuống rồi bóp cổ. Y Môh lớn hơn nhưng Việt lại khỏe hơn: khi tên kia ngã xuống rồi thì phần thắng sẽ về nó. Giáo sư dạy thể dục vẫn khen nó là có hai quả đấm của võ sĩ.

Nhưng không phải bóng của Y Môh hiện ra ở khung cửa, mà là bóng người cao lớn của Y Blơm. Hắn đứng dừng một lát cho quen với bóng tối trong chòi rồi nhè nhẹ tiến tới chỗ bé Tâm nằm ngủ.

Chết rồi! Việt thấy mạch máu nó ngưng chạy trong cơ thể. Nó còn vẳng nghe thấy tiếng nói của tên tướng cướp: “Thằng nhỏ con thì còn bé quá”.

Vậy là hắn đã quyết định như thế. Thanh toán bé Tâm và giữ hai đứa lớn lại! À, không, nếu hắn muốn giết bé Tâm thì phải bước qua xác chết của anh nó trước.

Y Blơm cúi xuống gần thằng nhỏ, lấy tay sờ nó. Trong một phút, lâu như một thế kỷ, Việt lấy đà sẵn sàng để phóng người tới.

Nhưng tên tướng cướp làm gì thế này? Sao hắn lại đứng dậy? Sao hắn lại cởi chiếc áo ngoài ra?

Rồi thong thả để khỏi gây tiếng động, Y Blơm lại cúi xuống lấy chiếc áo đắp lên người của bé Tâm vẫn ngủ say. Rồi hắn bước rón rén ra ngoài chòi như lúc vào.

Các bắp thịt của Việt đang căng thẳng để tấn công, nay bỗng nhiên chùng hẳn lại… Nó nằm bật trên tấm bao bố; nó vừa muốn cười vừa muốn khóc cùng một lúc.

Không, Việt đã thấy rõ: Y Blơm sẽ không làm hại bé Tâm! Sau này dù tình hình có nguy biến đến đâu thì cũng khỏi phải lo ngại điều đó.

Hết lo âu, Việt đánh một giấc ngủ thật say.

______________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG VII