Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2018

CHƯƠNG VII_ANH HÙNG SƠN CƯỚC


CHƯƠNG VII


Ba đứa trẻ vẫn tưởng rằng nghề đốt than là một nghề nhàn hạ. Nhưng hôm sau, chúng mới thấy là chúng đã lầm.

Mới sáng tinh sương, cả gia đình thức giấc. Một lò than đã cháy xong, người ta chọc những lỗ thông hơi để khói thoát ra ngoài và để cho than nguội. Rồi người ta lại thiết lập ngay một lò than khác.

Mặc dầu đầu óc băn khoăn, ba anh em vẫn mải mê theo dõi công việc lạ mắt này.

Ông Ê Ban mới đi đâu về bảo Việt:

- Em đi với ta để kiểm những cái bẫy đã gài hôm qua.

- Em có đi không ạ? Y Môh hỏi.

- Em cùng đi nếu em muốn.

Hiện giờ đã biết rõ Ê Ban là ai, Việt thấy mình phải thu hết can đảm để đi theo hai người. Nó tự hỏi có phải họ dẫn nó đi để hạ thủ nó ở một chỗ khuất nào đó chăng? Nhưng hồi tưởng lại sự việc đêm qua, nó lại thấy vững dạ.

“Chắc hắn tìm cách dùng ta trong đảng cướp”. Nó nghĩ thầm.

Mặc dầu ít cảm tình với Y Môh, nó cũng vẫn đi theo hắn, không một lời kêu ca.

Còn hai đứa nhỏ ở lại chòi. Bé Tâm thì bắt chước dựng lên một lò than nhỏ xíu. Còn Hằng thì hoang mang suy nghĩ:

“Nếu có công việc gì làm cho khuây khỏa thì ta sẽ bớt nhớ ba má… và thêm can đảm để chờ đợi giờ phút được về với ba má. Không hiểu sao ông Ê Ban lại chưa muốn dẫn ngay chúng ta về. Hay là ông sợ Y Blơm? Tên này có lẽ ghê gớm lắm, nên một người can đảm như ông mới phải sợ chứ!

Nhìn quanh không thấy có việc gì làm, nó trở vào chòi và trông thấy một chiếc áo đen móc trên đinh ở cột nhà. Đó là chiếc áo mà ông Ê Ban đã đắp cho bé Tâm đêm qua. Hằng thấy một tay áo bị rách một miếng khá lớn.

- Uổng quá, ta không có cây kim! Nó nghĩ thầm đáng lẽ ta có thể vá chỗ rách kia… Trong túi ta có một cuộn chỉ xanh nước biển: không đúng màu hẳn, nhưng trên nền áo đen cũng không rõ lắm!

Cầm cái áo lật qua lật lại, nó thấy một cây kim gài ở ve áo.

- À đây rồi! Nó vui vẻ tự nghĩ Chiếc kim hơi lớn một chút, chắc ta không thể mạng đẹp như ở lớp học may, nhưng dầu sao cũng hơn là để áo rách.

Rồi nó ngồi xuống trước cửa chòi và bắt đầu mạng. Một lát sau, mạng xong, nó treo áo lên chỗ cũ.

Ba người đi săn mang về một con thỏ rất lớn. Y Môh làm lông, còn đứa con trai và người đốt than thì quạt lửa cho than thật hồng.

Lúc đó trời hơi lạnh, Ê Ban vào chòi lấy áo ra khoác. Hắn nhận thấy ống ta áo tự nhiên hết rách.

- Ủa! Cái gì thế này? Hắn ngạc nhiên hỏi Áo của ta… phải, áo của ta đã được mạng! Ta không hiểu sao! Hắn vừa quay lại nhìn lũ trẻ.

Hằng đỏ mặt nói:

- Thưa ông, cháu tìm thấy một cây kim và cháu có sẵn một cuộn chỉ nên cháu mạng cho nó hết rách.

- Chính em đã làm đó à?

Tiếng nói của hắn khác lạ đi. Hắn không còn vẻ gì là độc ác hay mỉa mai. Hắn cầm cái áo trên tay; những đứa trẻ ngạc nhiên thấy hắn rơm rớm nước mắt.

- Điều này làm ông không vui ạ? Hằng lo lắng hỏi.

- Trái lại, ta rất vui, vì từ bao lâu nay không có ai vá áo cho ta cả! Khi ta còn ở trong buôn, mẹ ta vẫn vá áo cho ta… Bây giờ… nhưng tại sao em muốn làm cho ta vui?

Câu trả lời được thốt ra không chút ngần ngại:

- Vì ông rất tốt với chúng cháu.

- Bây giờ chúng ta đi ăn cơm! Ê Ban nói với giọng hoan hỷ.

Trong bữa ăn, Việt rất băn khoăn nghĩ rằng Ê Ban là một tên tướng cướp đã giết người, đáng ghê tởm.

Nó không thể hiểu nổi Ê Ban.

“Hắn đã cứu anh em ta Việt tự nhủhắn đã chữa chân đau cho bé Tâm, hắn đã cởi áo đắp cho bé Tâm ban đêm. Tuy nhiên, hắn đã giết người và cướp của! Hay là điều này sai sự thực và hắn bị thiên hạ vu cáo? Nhưng tại sao hắn lại phải trốn tránh? Tại sao hắn sống như một kẻ man rợ trong rừng, không dám tới gần làng mạc?

Tất cả các câu hỏi trên, nó không thể tìm thấy câu trả lời. Chỉ có một người có thể giải thích cho nó: Chính là Y Blơm. Nên nó đã có chủ định.

Tối đến, trong khi Ê Ban tay cầm súng đang đi tuần ở ngoài rừng, Việt thừa dịp lại bên. Thấy nó, Ê Ban vui vẻ hỏi:

- Em muốn đi dạo một vòng với ta hả?

Việt nói với giọng quả quyết:

- Cháu… Cháu biết ông là ai rồi!

Ê Ban chau mày, nhìn thằng nhỏ một lúc lâu rồi đặt tay lên vai nó.

- Vậy thì sao? Hắn hỏi Việt Em sợ ta? Em cho rằng ta sẽ giết cả bọn?

Việt đỏ mặt nhớ lại những gì nó đã trông thấy hôm qua.

- Sao em biết? Ê Ban hỏi Có phải vấn đề người chủ trại hay không?

- Sự đó và nhiều sự khác nữa. Em thấy ông không phải là một người đốt than và ông cứ muốn trốn tránh… Ông không muốn đi tới bờ hồ.

- Bây giờ thì em đã hiểu vì sao. Nhưng chớ lo, ta sẽ dẫn các em về khi nào có thể được. Có lẽ mai hay mốt; Y Môh cho rằng cảnh sát đi về phía bắc. Ông đốt than và người con rất sẵn sàng đưa các em tới chỗ cắm trại, nhưng họ không thể bỏ được lò than.

- Thế còn Y Môh?

- Y Môh chẳng ưa gì các em cả; nó ghen tức vì ta coi các em như bạn. Điều đó rất dễ hiểu: nó đã rời bỏ tất cả để tới đây làm vệ sĩ cho ta. Nếu các em đi cùng nó, ta sẽ không yên lòng.

- Ông cho rằng hắn sẽ hãm hại chúng cháu?

- Ta không rõ. Nó là đứa hiếu thắng và hơi xảo trá. Nó mến ta nhưng có khi nó không vâng lời ta.

Việt nhìn Y Blơm rất chăm chú. Nó còn một câu hỏi nữa: một câu quan hệ nhất có thể, tùy theo lời giải đáp, đính kết hoặc ngắn hoặc dài, hoặc ngăn trở vĩnh viễn tình bạn của hai người.

- Em nhìn ta như vậy là nghĩa gì? Y Blơm hỏi.

- Xin ông đừng giận… Người ta đồn rằng ông là một tướng cướp… Điều này không đúng, phải không ạ?

- Danh từ đó không đồng nghĩa đối với tất cả mọi người Y Blơm đáp với vẻ tự nhiên Ta chỉ lấy những của phi nghĩa đem trả cho những người nào xứng đáng. Số tiền mà người chủ trại hôm qua đã bóc lột của kẻ nghèo khó, ta mang cho những người nào mà đã kiếm ra bằng mồ hôi nước mắt. Nếu làm như vậy mà thiên hạ gọi ta là tướng cướp, ta còn lấy làm hãnh diện là đằng khác!

- Riêng cháu nhận thấy việc làm của ông rất tốt. Nhưng người ta còn nói… xin lỗi ông… Là ông đã giết người!

Nét mặt Y Blơm bỗng nhăn lại với vẻ đau khổ:

- Đúng, nhưng đó là ngoài ý muốn của ta, ta xin thề với em. Vì em là bạn của ta, ta không có quyền nói dối em. Phải ta đã giết một người.

Việt sửng sốt hỏi:

- Sao có thể như thế được?

Y Blơm bảo nó ngồi xuống bên cạnh rồi nói:

- Em đã khá lớn để hiểu được vấn đề. Chắc em yêu má em lắm, phải không?

- Vâng, với tất cả tấm lòng em.

- Vậy, nếu cần thì em có sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ má em không?

- Tất cả Việt đáp không do dự.

- Vậy thì câu chuyện xảy ra như sau:

“Có một tên đã khiếm lễ với mẹ ta. Ta đã đi kiếm thủ phạm để trừng phạt. Ta không định tâm giết hắn, ta xin thề trước trời đất! Ta chỉ muốn cho hắn một bài học xứng đáng thôi. Khốn thay! Chính hắn đã tấn công ta bất ngờ. Một bữa kia, ta đi từ nhà tới chỗ làm rẫy, ta thấy hắn núp sau một bức tường. Rồi một tiếng súng nổ. Viên đạn bay vèo bên tai ta. Nổi giận, ta giơ súng lên ngắm và bóp cò. Địch thủ của ta vừa lúc ấy ló người ra nên bị trúng đạn giữa ngực. Khi ta thấy hắn chết, ta bèn trốn vào rừng. Tuy nhiên, ta đã ở thế tự vệ chính đáng. Nhưng chẳng ai hiểu cho ta, và ta cũng chẳng có cách nào để chứng minh điều đó. Vả lại, ta muốn được tự do và ta không muốn thấy mẹ ta phải tủi hổ khi thấy con mình bị cảnh sát còng tay mang đi”.

- Nhưng mẹ ông bây giờ chỉ có một mình! Bà cụ có khổ lắm không?

- Những người lối xóm vẫn săn sóc giúp bà. Ta bí mật gởi cho bà những đồ cần thiết. Một hôm ta về buôn để thăm bà. Nhưng ta suýt bị bắt và bà đã căn dặn ta đừng về nữa.

- Tội nghiệp ông Ê Ban! Việt vừa nói vừa nắm cánh tay tướng cướp.

- Nếu em muốn làm cho ta vui lòng, em đừng nên cho Hằng và bé Tâm biết rõ ta là ai. Ta không muốn cho chúng sợ ta. Em hứa chứ?

- Cháu xin hứa.

- Em là một mẫu con trai mà ta rất thích. Nếu ta có con, ta cầu mong cho nó giống em. Bây giờ em đã biết ta là ai, vậy em có muốn làm bạn sinh tử với ta không?

Việt gật đầu.

- Vậy đưa tay để ta bắt. Từ giờ phút này trở đi, giòng huyết quản của ta thuộc về em; nếu em cần đến ta, ta sẽ đến bất cứ trong trường hợp nào. Em có thể thực lòng nói với ta như vậy chăng?

Việt mỉm cười:

- Giòng huyết quản của cháu thuộc về ông; nếu ông cần đến cháu, cháu sẽ đến bất cứ trong trường hợp nào.

Hai người buông tay ra. Việt thấy trái tim mình nhảy rộn ràng trong lồng ngực vì sung sướng.

“Vậy mà nó rất hổ thẹn tự nghĩ đêm hôm qua ta lo ngại ông ấy ám sát bé Tâm!”

Khi nó về tới chòi, Hằng nhận thấy nét mặt hân hoan của nó.

- Trông anh vui thế, anh Việt? Ông Ê Ban đã nói những gì với anh vậy?

Việt không thể trả lời thẳng vào câu hỏi.

- Anh cũng thế, Hằng ạ. Anh rất yêu quí ông Ê Ban. Bây giờ anh chắc chắn là ông sẽ dẫn chúng ta về khi nào có thể được. Chúng ta cứ tin cậy vào ông, lúc sinh cũng như lúc tử.

- Em biết, nhưng có lẽ cũng vì em một phần đó. Nếu em không mạng cho ông chiếc áo lúc trưa…

Việt muốn cãi lại. Chiếc áo? Chiếc áo có ăn nhằm gì đến tình bạn sâu đậm giữa Y Blơm và Việt? Nhưng nó lại tự nén: có những điều con gái không thể hiểu được.

- Em đã làm được một việc tốt. Nếu khi nào áo ông ấy rách nữa, anh mong rằng em sẽ vá ngay cho ông ta.

____________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG VIII