Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2019

BỆNH BẤT MÃN - Đỗ Phương Khanh


Có lần chị đã bầy một trò chơi thế này, là từ sáng sớm, chị ghi nhớ tất cả những lời trách móc và cám ơn của mọi người về bạn họ. Buổi tối, chị ngồi ôn kết quả thì thấy trong ngày hôm đó, chị gặp và trò chuyện với 14 người: 4 người than phiền rằng có 1 người bạn nào đó không tốt, hoặc nhờ việc không làm, 3 người than rằng họ đã có tới 2 người bạn xấu và 1 chị bạn khó tính nhất, chị ấy than về tất cả những người xung quanh chị ấy và tự thấy như bị trời đầy. Còn 5 người kia chỉ nói chuyện vu vơ. Duy có một chị thì vừa gặp chị đã ríu ra ríu rít kể rằng chị ấy may quá, ra đường  gặp ngay bà bạn cho quá giang xe lại đây. Chị ấy tíu tít khen chị về cuốn sách của thư viện mà con chị ấy mượn được, về đọc cho má chị ấy nghe, cụ vui lắm. Rồi chị ấy hỏi thăm tình hình báo chí, thấy báo khỏi phải đóng 10 triệu chị ấy reo lên lấy làm mừng là con chị có báo lành mạnh đọc và chị ấy sốt sắng hứa sẽ đến tòa soạn để chơi đùa với các em.

Không phải chị ấy không than, có chứ, chị ấy nói: "Trời mấy bữa nay độc ghê, nhiều nhà có người đau quá. Mình vừa ghé tiệm thuốc gặp một bà đội khăn kín, bà nói nhà bà đau hết, còn có mình bà là khỏe, nên mới đi mua thuốc được. Mà vừa nói bà vừa ho sù sụ. May nhà mình có mình là yếu nhất, mà cũng chỉ cảm ho sơ sơ. Nghĩ tới mấy đứa nhỏ lang thang đầu đường xó chợ, đánh giầy v.v... không biết lúc này ra sao. Phải chi có một nơi trú ngụ thật lớn, miễn có cái mái, để mấy đứa nhỏ lang thang có chỗ trú mưa nắng". Chị ấy không hề trách 1 người nào. Chị ấy không lấy sự bị cảm của mình làm quan trọng, mà chỉ nhân trời mưa bão, chạnh nghĩ tới trẻ lang thang. Chị tin chắc chắn rằng nếu có một chiến dịch nào đó, thí dụ: "Một chỗ cho trẻ không nhà" thì chị ấy sẽ rất sốt sắng để góp sức, và góp sức một cách đắc lực, vì người như thế, vui vẻ, yêu đời, có lòng tốt thì đi tới đâu cũng làm cho mọi người lên tinh thần em ạ.

Sau khi kiểm điểm, chị mới nghĩ ra điều này, là nếu mình để cái "ta" to quá, mình tưởng rằng mình là rốn của vũ trụ, mọi người phải phục vụ mình thì rút lại, mình sẽ khổ ghê lắm. Vì người khác cũng sẽ tưởng họ là rốn của vũ trụ, sẽ chẳng có ai hy sinh cho ai, nếu mình làm phiền người ta quá, làm người ta điên cái đầu, người ta cực chẳng đã mà phải chiều mình cho nó yên chuyện, thì thâm tâm người ta chỉ mong sao cho mình đi chỗ khác chơi, cho người ta được yên thân mà thôi. Người yêu đời thấy ai giúp được chút nào, đã vội mừng rỡ, là đã được thượng đế thưởng rồi đó. Thượng đế thưởng cho họ được sống vui trong đời này, được thương yêu mọi người, và nghĩ rằng mọi người cũng yêu mến mình. Họ cảm thấy có hạnh phúc bên họ, và họ đang sống trong thiên đường của yêu thương êm đềm. Còn nếu mình cứ bất mãn quanh năm, thành ra lòng mình lúc nào cũng oán giận, chỉ thấy mọi người cư xử xấu, chìm đắm trong thù ghét, là bị thượng đế trừng phạt rồi, là bị thượng đế không cho thưởng thức những bông hồng ở mọi người, và tự ràng buộc mình trong địa ngục của căm hờn. Rồi tâm hồn mình cũng khô héo lại. Nhìn thấy đời sống đầy rẫy sự xấu. Không cởi mở cõi lòng để thông cảm và thương yêu, riết rồi tính tình sẽ ác độc, tàn nhẫn, khi đó, mình sẽ là tai nạn của mọi người.

Chị thiết tha mong các em hiểu rằng chị không hơn gì các em. Chị còn tệ hơn nhiều em thơ ngây của chị. Nhưng chị luôn tìm tòi. Trong gai góc của đời sống, chị mò mẫm tìm lấy một lối để tự giải tỏa cho mình bớt những phiền muộn, và tìm được con đường nào thấy có ánh sáng, chị lại vội vã dìu dắt các em mà thôi. Cho nên, mỗi khi nói với các em, những lời của chị đều phát xuất từ trái tim yêu mến cuộc đời của chị, các em phải nghe chị, phải nhớ bảng tóm tắt sau đây của chị:

1 Thành thật cảm ơn người giúp mình, dù một việc rất nhỏ.

2 Khi người ta đã giúp mình, dù rằng không kết quả cũng đừng tỏ ra cho người ta thấy, với mục đích để khỏi cảm ơn người ta. Chỉ nghĩ tới tấm lòng người ta đối với mình là quí, đáng cảm ơn rồi.

3 Tìm tòi những điều tốt của mọi người quanh mình, để mà thấy rằng mình không bị Thượng Đế đầy đọa phải sống trong địa ngục. (Có hay gì cái sự than thở rằng mình khổ sở, người ta bận chuyện người ta, chẳng ai chú ý lắm đến mình, nhất là ai cũng chán nghe kêu ca oán trách).

4 Không than phiền nói xấu người vắng mặt để tránh gây thù chuốc oán, tránh sự đôi co cãi lẫy rất là tai hại cho nhân cách của mình.

5 Gặp bất cứ dịp nào có thể giúp ai, đừng bỏ lỡ. Được giúp đỡ người khác là được Thượng Đế ưu đãi hơn người phải nhận sự giúp đỡ của mình, rán sao cho khỏi phụ lòng Ngài.

6 Luôn luôn vui vẻ với mọi người và nhớ là Vũ Trụ không có Rốn. Mọi người đều bình đẳng. Ai giúp mình là vì người ta tốt, ai không giúp mình là vì họ là người bình thường. Không trách móc ai. Luôn nhớ câu "Kẻ nào nhận là vô tội thì hãy ném viên đá đầu tiên" của Chúa. Nếu chịu xét mình khắt khe như xét người khác, sẽ thấy mình cũng không là người toàn hảo. Thượng đế cho mỗi người được định đoạt phần tinh thần. Chị đã thấy nụ cười thật mãn nguyện nở trên môi người mẹ ăn mày mù, khi bà cúi xuống nhìn con bà đang bú, bằng cặp mắt lòi tròng. Trong cái khổ sở cùng cực, hoa lòng vẫn nở được. Vậy nếu mình còn cha mẹ, gia đình, tứ chi, ngũ quan, thì mình được ưu đãi, mà còn buồn phiền, oán hận để làm buồn lòng mọi người chung quanh, là tội nặng đáng bị trừng phạt. Tin chị, nghe lời chị đi, các em thân yêu của chị, các em sẽ thấy đời tươi đẹp và các em sẽ thấy các em đã cóđược hưởng quá nhiều, còn có thể chia sớt với biết bao người bất hạnh hơn, rồi các em sẽ thấy yêu mến tất cả, cảm ơn tất cả và trên hết, cảm ơn Thượng Đế  rằng các em đã được hưởng nhiều đặc ơn, đời sẽ tươi đẹp chung quanh các em.

   
Chị ĐỖ PHƯƠNG KHANH   

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 59, ra ngày 8-10-1972)


Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com