Anh hỡi giờ lưu lạc phương nào
Trời cao đất rộng biết tìm đâu
Một hình bóng cũ, bao niềm nhớ
Kỷ niệm ngày thơ chẳng úa màu
Có những chiều buồn như hôm nay
Nắng tắt từ lâu sắp hết ngày
Con đường lộng gió lang thang mãi
Mây xám ngang trời, mây xám bay
Hoa tím nhà ai nở tím trời
Gió xạc xào, cánh gió chơi vơi
Lá rơi ngõ vắng, rơi ngõ vắng
Chim chóc chẳng buồn đôi kết đôi
Em nhớ khi xưa buổi hoàng hôn
Anh nói anh yêu lúc chiều buông
Giờ đây chẳng còn trông thấy nữa
Hình bóng người anh em mến thương
Đường ray tàu cứ mãi song song
Đường ray tàu cứ mãi song song
Chạng vạng chiều rơi xuống lạnh lùng
Không anh thành phố sầu tê tái
Muốn tỏ cùng ai trọn nỗi lòng
Tìm kiếm chỉ vô vọng mà thôi
Không lẽ lang thang hết cõi đời
Chiều nay một bóng người cô lẻ
Tìm một người thôi, chỉ một người!
Trần Thị Phương Lan