Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2019

CHỈ CẦN BA THƯỚC ĐẤT - Thùy Nhi


Ba-Tôn (Pakhomn) là một nông dân Nga tham lam, hết sức tìm cách làm cho tài sản, đất đai của mình ngày càng nhiều thêm. Biết thế, người ta chỉ ông ta đến miền Đông Nga tìm họ Bách-Kiên là những người  bán đất rất rẻ. Ba-Tôn vội gom góp tiền bạc và quyết định tìm đến đấy.

Đến nơi, lý trưởng Bách-Kiên bảo hắn: "Chúng tôi bán đất từng ngày, nghĩa là ông đi vòng trong ngày được bao nhiêu đất thì tất cả sẽ là của ông. Và giá một ngày là một ngàn "rúp".

Ba-Tôn ngạc nhiên bảo:

- Nhưng một ngày người ta có thể đi vòng quanh một thửa đất rất rộng?

Người lý trưởng bật cười:

- Vâng, tất cả sẽ thuộc về ông, nhưng với điều kiện: nếu trong một ngày, ông không trở về đúng điểm khởi hành, ông sẽ bị mất tiền mà không được gì cả.

- Và thế nào nữa Ba-Tôn hỏi tôi sẽ đóng cọc nơi tôi đã qua chứ?

- Chúng tôi sẽ chỉ ông nhiều thửa đất, tùy ý ông chọn lựa. Chúng tôi sẽ ở lại đó, còn ông, ông sẽ đánh một vòng. Con tôi sẽ cỡi ngựa theo ông và nơi nào ông ra lệnh, chúng sẽ cắm cọc làm dấu. Kế đó từ cọc nầy đến cọc kia, chúng tôi sẽ dùng cày, cày lên một luống đất. Ông có thể đánh một vòng to bao nhiêu tùy ý. Duy có điều này là: khi mặt trời lặn, phải trở về đến điểm khởi hành. Tất cả đất ông đã đánh một vòng chung quanh sẽ thuộc về ông".

Ba-Tôn bằng lòng...


Ngày hôm sau, vừa rạng đông, hắn đã ra đi.

Người lý trưởng để cái nón bằng lông chồn trên đỉnh đồi và bảo hắn:

- Đấy, điểm khởi hành. Hầu cận của ông sẽ ở lại đây. Đặt tiền xuống đi. Ông đi từ đây và cũng phải trở về từ đây. Hãy nhớ phần đất ông đi vòng quanh được sẽ thuộc về ông.

Ba-Tôn thong thả bước đi. Độ một cây số, hắn ra lệnh đặt một cây cọc và tiếp tục con đường. Một lúc sau, hình như thấy đi như thế chậm quá, hắn bắt đầu đi mau.

Sau khi đến đầu mút con đường, hắn ra lệnh đóng một cái cọc khác. Ba-Tôn quay lại nhìn ngọn đồi sáng rỡ dưới ánh mặt trời và thấy mọi người đang ở đấy.

Ba-Tôn tin rằng hắn đã đi được 5 cây số.

Cảm thấy nóng quá, hắn bỏ áo ngoài, nới rộng thắt lưng và tiếp tục con đường. Được 5 cây số nữa, hắn lại thấy nóng ; trời nắng gắt. Hắn ngước nhìn trời lẩm bẩm: ""À! Đã đến giờ dùng bữa trưa rồi"

"Chà, mình đã đi được nửa ngày rồi, còn nửa ngày nữa thôi, không có giờ trở lại ; nóng quá, thôi ta bỏ giầy ra đi"

Đoạn, hắn ngồi bệt xuống, bỏ giầy ra và lại tiếp tục đi. Cảm thấy khoan khoái, hắn nghĩ thầm: "Mình sẽ đi năm ki-lô-mét nữa rồi hẵng quẹo sang bên trái. Đất chỗ nầy tốt quá..."

Ba-Tôn tiếp tục bước đi, hắn quay nhìn ngọn đồi: người đứng ở đấy chỉ nhỏ bằng các con kiến!

"Bây giờ phải quẹo đây. Mình đã đi thẳng nhiều quá". Ba-Tôn nghĩ thầm.

Hắn đã ướt đẫm mồ hôi và cảm thấy khát. Ba-Tôn dốc ngược chai nước vào miệng và vừa đi vừa uống như thế. Hắn lại ra lệnh đóng một cây cọc xuống, xong hắn quẹo sang trái. Ba-Tôn đi, đi nữa... Cỏ đã cao và trời nắng gắt hơn ; hắn bắt đầu mệt. Nhìn trời, Ba-Tôn thấy đã đến lúc dùng cơm chiều.

"Thôi, phải nghỉ một chốc".

Ba-Tôn dừng lại ăn một tí bánh mì nhưng hắn nhất định không ngồi vì hắn nghĩ:

"Khi người ta ngồi, người ta sẽ muốn nằm và sẽ ngủ luôn".

Hắn đứng im, hít thật mạnh vài hơi và lại tiếp tục con đường.

Ban đầu, Ba-Tôn bước đi nhẹ nhàng vì bữa ăn chiều đã giúp hắn lấy lại sức. Nhưng trời càng nắng gắt hơn và cơn buồn ngủ đến xâm chiếm hắn. Ba-Tôn cảm thấy mệt đến cực điểm rồi.

"Nhưng, hắn nghĩ, một giờ chịu khổ, một thế kỷ sống sung sướng".

Ý nghĩ này giúp Ba-Tôn có sức bước đi thêm và hắn đi dọc theo cạnh này 10 cây số nữa. Rẽ sang trái, hắn trông thấy một khe nước trên núi chảy xuống, nước trong vắt.

"Uổng thật, mình đã bỏ nó lại bên ngoài vòng đi rồi, ở đây cây gai mọc tốt quá".

Thế là Ba-Tôn đi vòng trở lại khe nước và cắm ở đó một cây cọc để khe nước thuộc trong phần đất của hắn. Đoạn hắn quay trở về ngọn đồi.

"Nhưng hắn nghĩ thầm mình đã kéo dài 2 cạnh đầu quá, giờ cạnh nầy phải ngắn hơn."

Hắn vội vã đi dọc theo cạnh thứ ba và nhìn trời: mặt trời đã gần đến lúc lặn xuống rồi. Chỉ còn hai cây số nữa là Ba-Tôn đã đi hết cạnh thứ ba và điểm khởi hành còn mười lăm cây số.

"Đất của mình đã rộng quá. Thôi trở về điểm khởi hành là vừa."

Và Ba-Tôn đi thẳng về phía đồi.

Nhưng Ba-Tôn cảm thấy mệt lả đi. Hắn bước đi với đôi chân nhức nhối. Thật thế, chân hắn đã bầm tím và người hắn oằn xuống vì mệt. Hắn rất muốn nghỉ, nhưng không thể được.

Hắn không thể đạt mục đích khi mặt trời lặn. Mặt trời không chờ hắn, dường như nó đang rơi như được ai đẩy mạnh.

"Than ôi! Ba Tôn nhủ thầm, tôi đã nhầm, tôi đã đi vòng xa quá. Tôi sẽ ra sao nếu  tôi không đến đích kịp giờ? Còn xa quá mà tôi đã mệt lả đi rồi! Có thể tôi sẽ bị thua 1.000 rúp mà không được gì cả, còn phải mệt nhọc thế này nữa! Không thể như thế được."

Ba-Tôn bắt đầu đi nước kiệu. Da chân hắn đã tróc ra và ri rỉ máu. Nhưng mặc, hắn vẫn chạy. Hắn chạy, chạy, nhưng đích hãy còn xa. Hắn vất cả áo, quần dài, chai nước, mũ.

"Ôi, tôi đã quá tham lam. Tôi đã thua rồi. Tôi không thể đến kịp trước khi mặt trời lặn."

Ba-Tôn chạy. Mồ hôi ướt đẫm áo trong và quần dài. Miệng hắn khô đắng, ngực phập phồng như bể lò rèn, tim đập như trống, hắn không còn cảm giác gì ở đôi chân nữa.

Hắn gập mình lại. Ba-Tôn không nghĩ đến đất đai nữa, hắn chỉ nghĩ đến sự chết bất thình lình.

Hắn sợ chết nhưng hắn không thể dừng bước.

"Tôi đã chạy nhiều rồi, nếu giờ đây tôi dừng lại người ta sẽ cho tôi là điên."

Hắn nghe những anh em Bách-Kiên huýt gió la hét: nhờ những  tiếng kêu ấy, tim hắn càng nô nức hơn nữa.

Ba-Tôn vận dụng hết tàn lực và mặt trời hình như đang nhẩy xuống rõ ràng. Đích không còn xa, Ba-Tôn đã thấy rõ mọi người trên đồi! Người ta đưa tay ra dấu cho hắn đi nhanh lên. Hắn cũng thấy cái mũ lông chồn của người tù trưởng dưới đất.

"Có nhiều đất quá, hắn nghĩ thầm, không biết trời có cho mình sống không? Ồ! Tôi chết mất!" Và hắn tiếp tục chạy.

Trên trời, mặt trời đỏ ối lớn dần lên và gần mặt đất hơn, rồi cái vành ngoài đã lặn khuất. Ba-Tôn chạy hết tốc lực đến chân đồi thì mặt trời vừa lặn.

Ba-Tôn buột miệng kêu: "Ồ...!" một tiếng tuyệt vọng. Hắn nghĩ rằng đã thua sạch cả rồi. Nhưng chợt nhớ rằng ở dưới thấp, người ta không còn thấy mặt trời, tuy nhiên mặt trời vẫn chưa lặn đối với những người đang đứng trên đỉnh đồi.

Hắn leo lên một cách vô cùng nhanh chóng và nhìn thấy cái mũ lông chồn. Kia rồi! Ba-Tôn reo lên và ngã xuống, tay đã nắm chắc chiếc mũ lông chồn.

"A! Hoan hô, người mạnh mẽ của tôi, ông lý trưởng là lên, ông đã thắng được rất nhiều đất".

*

"Ông đã thắng được nhiều đất" một câu nói mỉa mai vô cùng độc ác... Vì Ba-Tôn đã chết. Người lý trưởng liệng một cái mai cho tên đầy tớ, bảo: "Vùi xác hắn đi! Diện tích đất đủ để chôn một người". Thật là một câu chuyện đau thương. Dù đây là một chuyện cổ bên Nga nhưng lòng tham không đáy ở đây đúng với mọi quốc gia và mọi thời gian.


Theo Léon Tolstoi          
(Ce qu'il faut de terre à l'homme)
THÙY NHI              

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 33, ra ngày 25-10-1965)


Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com