CHƯƠNG BẢY
Buổi
chiều hôm đó, bà Bù Đốp không thấy con mình đâu, bèn sang nhà ông Tha
Na hỏi thăm. Ông Tha Na đang ngồi rầu rĩ bên khung cửa cũng ngơ ngác nhớ
rằng thằng con của ông đi đâu vắng mặt từ trưa đến giờ. Họ đều biết
rằng con họ là những đứa trẻ rất ngoan, biết thương cha mẹ và chăm làm
việc, nhưng trong đời sống vùng cao trẻ nhỏ vẫn quen lùng lội vào các
núi rừng tìm kiếm trái cây những khi chúng không có việc phải giúp người
lớn ở trên nương rẫy. Từ hôm tiếng hú nổi lên, có đứa trẻ nào dám rời
xa khỏi buôn đâu?
Khi
trời sụp tối, nỗi lo sợ của họ càng tăng. Đến lúc mọi người đi ngủ, bà
Bù Đốp và ông Tha Na tuyệt vọng hẳn rồi. Cả hai cùng úp mặt khóc ở bên
bếp lửa.
Ông chúa làng Bu Then cũng rối cả ruột. Tai họa bắt đầu giáng xuống buôn ta rồi đó. Từ khi tiếng hú nổi lên, trâu làng đã hao mất đi, rồi hôm nay đến Kha Li, Min Pay là những trẻ ngoan trong buôn. Chúng nó bị cọp vồ rồi chăng? Nhưng đã từ lâu quanh buôn ít khi có loài thú dữ đến gần. Bẫy kẹp và các nương rẫy mở rộng đã đẩy lùi xa loài thú hại người. Buôn
Nước Ràng ta khá cao và thú dữ vẫn thích ở những miền thấp hơn có lắm
con mồi. Hay là nó bị quỉ dữ ăn thịt? Nhưng làng đã cúng trâu rồi và quỉ
theo lời của lão Sa Keo vẫn còn mắc kẹt dưới chân của ngọn Chà Hóc
hoang vu. Bọn chúng không dám đi xa, có lẽ lặn hụp ở vùng suối nào rồi
chết đuối chăng? Ngày mai sẽ bảo nhiều người lùng theo ngọn suối xem
sao.
Ông già Bu Then tìm đến an ủi từng người, bảo họ đừng buồn. Tai nạn của buôn là tai nạn chung, ai cũng lo đầy cả ruột, có ai vui sướng gì đâu. Đừng có khóc than lớn tiếng làm cho buôn ta rối loạn cả lên, khổ sở thêm nhiều kẻ khác.
Qua sáng hôm sau, ông Bu Then, ông Tha Na, bà Bù Đốp, anh Xiu Bân cùng nhiều người nữa trong buôn
tìm kiếm suốt các vùng suối gần đấy vẫn không thấy dấu vết gì đáng nghi
về hai đứa trẻ. Nỗi lo của buôn càng tăng, và trưa hôm ấy nhiều người
không ăn được miếng cơm nào. Hai đứa trẻ bỗng biến mất càng làm cho nỗi
sợ hãi quỉ dữ trở nên khủng khiếp lạ thường. Ông Bu Then đến tìm Sa Keo
cũng không thấy lão ở nhà. Suốt đêm hôm qua lão cũng vắng mặt. Hay là
lão cũng làm mồi luôn cho quỉ dữ?
Hoàng
hôn buông màu đen xuống cảnh vật đồng thời cũng gieo rắc nỗi kinh hoàng
cho dân làng. Mọi người đều đóng kín cửa lúc trời vừa tối và không dám
thắp một ngọn lửa nào. Riêng ông Bu Then cùng với Xiu Bân và một đôi
người thanh niên tụ hội ở tại nhà làng lắng nghe động tĩnh chung quanh.
Đêm
tối xuống sâu trên vùng đồi núi âm thầm càng làm cho vẻ bí mật của chốn
hoang vu nhuộm đầy đe dọa. Nắm chặt cây dáo mài nhọn, họ cùng chong tai
nghe ngóng trong đêm tưởng có thể dò đoán được qua muôn ngàn tiếng động
nhỏ mơ hồ quanh mình bao nhiêu dự định quái ác đang rình rập họ. Đầu óc
của họ căng thẳng, đôi mắt mệt mỏi của họ vẫn cố mở rộng và họ không
sao ngủ được đã mấy đêm rồi.
Lúc ấy, Kha Li và Min Pay về đến cổng làng. Chúng đem con ngựa cột vào trong bụi giang rậm dưới suối rồi cả hai đứa vào buôn. Kha Li bảo với Min Pay:
- Ta đừng nói gì với ai, lỡ lão Sa Keo nghe được thì nguy khốn lắm. Để chúng ta tìm đến ông chúa làng.
Hai đứa tiến sâu vào buôn.
Đôi người nghe tiếng chân đi hé cửa ra nhìn, thoáng thấy bóng hai đứa
trẻ vội kêu rú lên tưởng là hồn chúng hiện về, hốt hoảng đóng sập cửa
lại.
Ghé
nhà của ông Bu Then không thấy ông đâu, chúng bèn đi đến nhà làng. Thấy
hai đứa trẻ, ông chúa làng và mọi người ngạc nhiên kêu không thành
tiếng, chạy đến, rồi ông chúa làng nói như hụt hơi:
- Cái trời đất ơi! Chúng mày đi đâu từ mãi hôm qua đến giờ?
Min Pay để cho Kha Li nói hết sự việc. Nó vừa dứt lời, ông chúa làng ôm chặt nó, nghẹn ngào. Ông bảo mọi người:
- Thôi được, như thế là ta hiểu rồi. Buôn ta không bị con quỉ dữ nào làm hại cả đâu. Con quỉ dữ của buôn
này là Sa Keo đó. Thế nào đêm nay hay là sáng mai nó cũng trở về. Tất
cả ở đây đừng ai nói gì về chuyện hai đứa trẻ nhỏ. Chúng ta phải biết im
lặng. Có những câu nói mở miệng không được đúng chỗ sẽ gây nguy hại rất
nhiều. Xiu Bân hãy ra dắt con ngựa ô giấu kín sau rừng, không có loài
thú dữ đâu mà sợ. Ngày mai, Xiu Bân sẽ có nhiều việc để lo cho buôn.
Ông già đưa hai bàn tay gầy gò xoa lên mình hai đứa trẻ:
- Kha Li, Min Pay là những đứa trẻ khôn ngoan, gan dạ trong buôn ta đó. Để ta đưa các con về tận nhà, các con ăn no rồi ngủ một giấc cho khỏe. Cha mẹ các con trông chờ rầu cả ruột gan đi mà.
Rồi ông lại dặn dò thêm:
- Bảo với mọi người các con đi lạc trong núi. Chỉ được nói thế mà thôi, nhớ đấy.
Ông
già dắt tay hai đứa trẻ đi đến nhà bà Bù Đốp và ông Tha Na. Bà Bù Đốp
gặp được con, rú lên, ôm chặt lấy nó mà khóc. Nó vuốt đôi má gầy hóp của
mẹ, nghẹn ngào:
- Mẹ ơi, đừng khóc. Con mạnh khỏe lắm đấy mà.
Còn ông Tha Na cứ ngồi nhìn đứa con mình chăm chắm, nước mắt trào ra. Đoạn ông cầm lấy tay con, nói bằng một giọng run rẩy:
- Mất hết trâu heo, nương rẫy cũng được, miễn còn có mày là tao yên cái bụng rồi.
Ông Bu Then bảo:
- Thôi, thế là vui rồi, đừng hỏi han gì nữa hết. Cho nó ăn đi, ngủ đi, ngày mai rồi sẽ nói chuyện.
Gần khuya hôm ấy, Lão Sa keo mới chập choạng về buôn. Lão đi thất thểu, mệt nhọc qua cái sân buôn, hai tay loeo ngoeo vẫn đưa quều quào trong một nhịp bước lắc lư.
Xiu
Bân ngồi ở nhà làng chăm chú nhìn theo bóng lão phù thủ, vẻ mặt của anh
cau lại một cách dữ tợn. Anh nói như trong tiếng rít:
- Chúng ta để yên cho con quỉ dữ này phá buôn sao?
Ông Bu Then nói:
-
Loài quỉ không sao hơn được con người. Nhưng phải chờ xem nó định làm
gì. Đêm nay thế nào tiếng hú cũng vang dội núi rừng. Kha Li đã phá vỡ
hết chà cây che kín miệng hang rồi đó. Sa Keo phải trả lời cho dân làng
về câu chuyện này.
Đúng
như lời ông Bu Then, vào khuya hôm ấy khi ngọn gió lớn thổi về khua
động rạt rào cây lá quanh buôn, tiếng hú cũng được vùng dậy mãnh liệt lạ
thường. Nó rống y hệt như đêm đầu tiên, lồng lộn, quằn quại, khiến cho
dân làng choàng dậy, ngơ ngác nhìn nhau. Nhiều người quá sức sợ hãi đến
nỗi bất chấp hiểm nghèo, kéo nhau chạy đến tìm ông chúa làng:
- Này ông Bu Then, sao quỉ đã ăn hết trâu của ta mà vẫn không chịu im đi?
Ông chúa làng đáp:
- Chúng ta cùng đến hỏi lão Sa Keo. Lão phải biết rõ điều đó.
Rồi ông cùng với dân làng kéo đến nhà tên phù thủy.
Lão
Sa keo đã ngồi bên khung cửa, thân hình của lão nổi bật lên vùng ánh
sáng đỏ loét của một bếp lửa cháy rực bên trong. Anh Y Nhông nói:
- Này Sa keo, tại sao tiếng hú không chịu im đi?
Ông già Kha Đíp nhả cái ống vố, hỏi tiếp:
- Bấy nhiêu con trâu chưa làm no bụng nó sao?
Anh Kiu hằn học:
- Hay là Sa Keo không gặp con quỉ?
Chị Đát và ông Ti Meo cùng tranh nhau nói một lần:
- Sa Keo hãy trả lời đi! Trả lời cho dân làng đi!
Lúc ấy Sa Keo mới chống tay vào khung cửa đứng lên, đảo cặp mắt xuống đám người lố nhố ở dưới, lão nói:
- Ma quỉ đã trả lời rồi.
Rồi lão dừng lại, ho lên sù sụ. Ông Ti Meo nói:
- Trả lời làm sao?
Sa Keo tằng hắng, nói bằng cái giọng khàn khàn quen thuộc:
- Ma quỉ thèm ăn trâu trắng cho mau lành bệnh. Cúng thêm ba con trâu trắng thì nó sẽ để ta yên.
Xiu Bân gằn giọng hỏi lớn:
- Có thật vậy không?
Sa Keo cười to:
- Ma quỉ đâu thèm nói dối với người.
Xiu Bân lại nói:
- Nhưng ăn trâu rồi nó còn nói dối thì chúng ta biết làm sao?
Sa Keo lớn tiếng:
-
Có ta ở đây, ta đoan chắc là ma quỉ giữ lời. Nếu không, ta phải bồi
thường các con mồi lại cho các ngươi đấy. Ngày mai, ta sẽ gặp nó để cho
nó biết ý của các người.
Xiu Bân la lớn:
- Được rồi, Sa Keo đã hứa với dân làng ta như vậy, dân làng tin ở Sa Keo. Nếu quỉ không giữ lời hứa thì Sa keo phải bồi thường.
Ông Bu Then bảo mọi người:
- Thế là được rồi, Sa Keo đã nói trước mặt chúng ta vậy đó, dân làng hãy yên cái bụng mà về ngủ đi.
Mọi
người nghe theo, riu ríu trở về nhà sàn của mình. Tiếng hú vẫn cứ vang
lên lồng lộn như con thú dữ khổng lồ muốn nuốt chửng hết cây rừng đá
núi.