"Thỏ Ngọc lo đầy đủ tất cả. Bếp lửa đã được đốt lên để sưởi ấm, đống rơm đã vừa êm để ông lão nghỉ lưng. Thế mà ông lão vẫn còn run. Ông rên hừ hừ thật tội nghiệp. Thỏ Ngọc nói:
- Thưa ông, ông còn cần gì nữa không ạ?
Ông lão nhìn Thỏ Ngọc, giọng yếu ớt đáp:
- Ta đói quá...
Thỏ Ngọc vội thưa:
- Vâng, xin ông đợi con một chút...
Rồi
nó băng mình giữa trời mưa tuyết giá lạnh đi tìm thức ăn cho ông lão.
Một lúc sau, nó quay về với mấy củ khoai. Thỏ Ngọc cẩn thận lại bên bếp
lửa nướng khoai cho chín rồi mới kính cẩn dâng cho ông lão. Ông lão đón
lấy ăn ngấu nghiến, chỉ một thoáng là hết sạch. Thỏ Ngọc hỏi:
- Thưa ông, chắc ông đã tạm no lòng?
Nhưng ông lão lắc đầu:
- Ta... ta vẫn còn đói lắm... Con có gì cho ta ăn được nữa không?
Thỏ
Ngọc có vẻ bối rối. Vì mấy củ khoai vừa rồi đã là những món lương thực
cuối cùng còn sót lại trên vùng đất giá rét này. Biết lấy gì cho ông lão
ăn bây giờ?
Chừng như ông lão đoán biết nỗi lo âu của Thỏ Ngọc, ông nói:
-
Ta biết nếu không còn gì ăn thêm thì ta sẽ chết mất, nhưng thôi con ạ.
Ta cảm ơn con đã lo lắng cho ta nào lửa ấm, nào rơm êm, nào những củ
khoai ngọt bùi. Ta hứa với con là khi chết đi, ta sẽ theo phù hộ cho
con...
Nghe ông lão nói, Thỏ Ngọc nhỏ lệ đáp:
- Không, thưa ông, xin ông đừng nói như thế. Ông sẽ không chết đâu. Con hứa là sẽ tìm cho ra thức ăn để ông được no lòng...
Thỏ
Ngọc nói vậy vì nó vừa nghĩ ra một cách. Nó bước dần đến bên bếp lửa.
Ngọc lửa nóng hừng hực khiến nó chùn bước. Nhưng khi quay nhìn ông lão
đang rên hừ hừ vì đói, nó quyết định tiến tới. Thỏ Ngọc nói với ông lão:
- Thưa ông, đây, thức ăn của ông đây...
Đoạn,
nó nhảy mau vào bếp lửa định đem thân mình làm thức ăn cho ông lão...
Nhưng ngay lúc ấy,hào quang lóe sáng cả một khoảng không gian. Thỏ Ngọc
thấy đống lửa biến đâu mất và nơi đống rơm ông lão nằm, một ông Tiên râu
tóc bạc phơ, tay cầm phất trần đang nhìn nó mỉm cười. Ông Tiên thong
thả nói:
-
Này Thỏ Ngọc! Ta vâng lệnh Ngọc Hoàng xuống trần gian để thử lòng con
xem con có đúng là đứa nhân đức, thương người như lời đồn không. Ta rất
hài lòng vì con, cho nên ta sẽ cho con lên Cung Trăng để được sống một
đời nhàn hạ, sung sướng...
Đoạn, ông Tiên phe phẩy phất trần. Thỏ Ngọc thấy mình bay bổng. Mặt trăng lơ lửng trên cao mỗi lúc một gần hơn. Gần hơn...”
*
* *
Thỏ
Bố ngừng kể, nhấp một ngụm trà nóng, khà một tiếng thích thú. Bạch anh
nằm cạnh bố, mắt lim dim chờ đợi. Mãi, không thấy bố lên tiếng nữa, nó
mới hỏi:
- Sao không kể tiếp đi bố?
Thỏ Bố cười, xoa đầu con nói:
- Hết rồi còn đâu mà kể nữa!
Bạch anh bẽn lẽn nói khỏa đi:
- Thỏ Ngọc can đảm và có lòng quá, bố nhỉ.
Thỏ Bố vênh mặt hãnh diện:
- Chứ sao! Dòng Thỏ Ngọc chúng ta là nhất mà! Chả thế sao tổ tiên ta dám trêu cả voi...
Bạch anh tiếp:
- ... và chọc ghẹo cả cọp...
Nãy giờ vẫn nằm im lặng, bây giờ Bạch em mới lên tiếng:
- Nhưng này bố ơi...
Thỏ Bố nhìn con dịu giọng:
- Gì thế con?
Bạch em nhìn Bạch anh rồi nói với bố:
- Bố bảo anh Bạch anh đừng “cốp” đầu con nữa, con mới dám nói...
- Ừ... Này! Bạch anh! Bố cấm mày không được “cốp” đầu em đấy nhé!
Bạch anh vâng một tiếng. Bây giờ Bạch em mới nói:
-
Bố bảo dòng Thỏ Ngọc chúng ta can đảm thế, sao hôm nọ theo bố xuống
vườn cà rốt của loài người, con nghe thằng bé người bị bố nó mắng là
“Nhát như thỏ”. Sao vậy hả bố?
Câu
hỏi thật quái ác khiến Thỏ Bố tắc tị chẳng biết phải trả lời sao. Trong
lúc ấy, Bạch anh bị va chạm tình yêu nòi giống cực đoan, quên béng lời
hứa, chồm tới “cốp” ngay đầu Bạch em một cái.
Thế là Bạch em òa lên khóc.
Thỏ Bố muốn nhân dịp này lảng tránh phải trả lời con, quay sang nạt Bạch anh:
-
Đồ hư thân mất nết! Có mặt bố mày ở đây mà mày dám “cốp” em như thế đấy
hở? Cút xéo đi chỗ khác chơi không? Tao lại tẩn cho mấy gậy bây giờ...
Bị bố mắng, Bạch anh sợ hãi bỏ chạy mất. Thỏ Bố đợi Bạch anh đi khuất rồi mới nói với Bạch em:
- Nó đánh con có đau lắm không?
Bạch em mếu máo:
-
Anh ấy toàn “cốp” đầu con không à... Làm anh gì mà cứ ăn hiếp em hoài.
“Cốp” đầu người ta rồi người ta học ngu thì sao... hu hu...
- Thôi nín đi. Bố đền cho củ cà rốt, chịu không?
Bạch em tươi ngay nét mặt nhưng còn vờ nói:
-
Chịu... Nhưng con không ăn nhiều đâu bố ạ. Cô giáo bảo ăn nhiều bội
thực thì khổ... Bố cho con củ cà rốt nào be bé thôi nghe bố...
- Ấy! Đâu được. Bố sẽ cho con củ cà rốt to nhất chứ...
Bạch em cười híp mắt. Thỏ Bố tiếp:
- Nhưng con phải ăn từ từ đấy. Ăn chậm mới thưởng thức hết hương vị thơm ngon của cà rốt.
Bạch em đáp:
- Vâng ạ.
Rồi
lót tót theo bố đi lấy cà rốt, quên béng là bố chưa trả lời câu hỏi của
mình. Trong lúc ấy Thỏ Bố vừa đi vừa nghĩ ngợi: “Thằng bé hỏi vậy mà
độc địa thật chứ chả chơi. Tại sao người ta lại nói NHÁT NHƯ THỎ nhỉ?”.
*
* *
Loài
người vẫn cho là họ có lắm bảo vật tinh thần. Nào cả kho tàng đạo lý
Đông phương: Khổng, Lão... Nào bao pho kinh điển Phật giáo... Nào Thánh
Kinh... Nghe đâu nhờ Thánh Kinh mà người ta đã tìm ra nhiều mỏ dầu và
khám phá được nhiều điều hữu ích cho khoa học, cho nhân loại...
Dòng Thỏ Ngọc không có nhiều bảo vật như thế. Bảo vật duy nhất của dòng Thỏ Ngọc – cũng là của loài thỏ –
là cuốn Ngọc Thố Thư, một cuốn sách ghi lại những truyện truyền kỳ, cổ
tích, lịch sử; đồng thời, cả những lời khuyên răn, dạy bảo, những câu
châm ngôn cho loài thỏ. Chính nhờ Ngọc Thố Thư mà loài thỏ đã làm được
bao chuyện phi thường qua nhiều thế hệ.
Bạch
anh đi học đã được một năm và cũng vừa biết đọc, biết viết. Loài thỏ
không có cấp tiểu học, trung học, đại học; cũng không có lớp một, lớp
hai... lớp mười một, mười hai. Loài thỏ cũng không có bằng tú tài, cử
nhân hay tiến sĩ gì cả. Ngọc Thố Thư dạy rằng bằng cấp chỉ cho ta một
xác định rất mơ hồ về kiến thức. Lại nữa, bằng cấp có thể phát sinh
những ganh tị, rồi từ ganh tị, người ta thù hằn nhau, oán ghét nhau. Đó
chính là một trong muôn ngàn đầu mối của chiến tranh.
Loài
thỏ không thích chiến tranh nên loài thỏ không oán ghét nhau; loài thỏ
không cần bằng cấp nên loài thỏ chỉ cần biết đọc, biết viết là đủ. Sau
đó, muốn hiểu biết thêm thì phải tự tìm hiểu lấy. Tài năng sẽ thẩm định
giá trị.
Bạch anh đã qua một năm học. Nó đã được quyền đọc Ngọc Thố Thư để mở mang kiến thức.
Hôm nay, Bạch anh đọc đến trang nói về lòng can đảm của loài thỏ. Ngọc Thố Thư viết:
“Lịch
sử đã chứng tỏ loài thỏ có một lòng can đảm vô bờ, nhất là dòng Thỏ
Ngọc. Những sưu tầm và nghiên cứu qua nhiều thế hệ thỏ đã chứng minh
rằng Can Đảm là một đặc tính di truyền của loài thỏ. Cho nên bây giờ,
dòng Thỏ Ngọc vẫn là dòng thỏ can đảm nhất...”
Đọc
đến đây, Bạch anh sướng phổng mũi. Ngọc Thố Thư nói đó: Dòng Thỏ Ngọc
là dòng thỏ can đảm nhất... Vậy mà Bạch anh lại là chắt đúng 1732 đời
của Thỏ Ngọc. Nhất định Bạch anh phải can đảm rồi. Nhất định Bạch anh
không phải là phường nhát gan!
Nhưng
mà... tại sao Bạch em lại nói: người ta bảo nhát như thỏ nhỉ? Hẳn là
loài người chẳng hiểu loài thỏ chút nào. Thỏ mà nhát ư? Bạch anh này mà
nhát ư?
Bạch anh quay sang Bạch em và hỏi:
- Có đúng mày nghe họ nói thế không?
Bạch em quyết chắc:
-
Em mà nói láo cho thợ săn giết em đi. Lúc ấy, bố thằng bé người bảo nó
đi bắt sâu cho cây cam, nó không chịu đi viện cớ sợ sâu, thế là bố nó
mắng nó, em nghe rõ ràng: “Đồ nhát như thỏ!”...
Bạch anh nghe đến ba chữ “nhát như thỏ” thì tự nhiên cáu tiết, nắm tay “cốp” vào đầu em tức khắc.
Bạch em vừa khóc vừa bù lu bù loa:
-
Hu hu... Nói người ta kể, người ta kể cho nghe. Vậy mà lại “cốp” người
ta... Hu hu... Nhỡ trúng huyệt người ta lăn đùng ra chết thì sao... Hu
hu...
Bạch anh động lòng, dỗ dành em:
- Tao xin lỗi mày... Tại tao nóng tính quá...
Bạch em sụt sịt:
- Nóng tính? Cứ nóng tính cái điệu đó thì có ngày đầu người ta sưng to bằng quả dưa hấu...
Bạch
anh phì cười và trong trí bỗng nảy ra một ý. Ừ! Phải đấy! Bạch em nhắc
đến dưa hấu mình mới nhớ. Gần đây có một nông trại dưa hấu, nơi đó,
không một ai trong họ hàng nhà thỏ dám bén mảng đến từ sau khi hai vợ
chồng thỏ nhà nọ bị bắt nấu sốt vang tại đó. Nếu mình đến nơi đó, lại ra
về bình yên với quả dưa hấu làm quà cho bà con thì nhất định từ nay,
Bạch em sẽ chẳng bao giờ dám hỏi: “Tại sao người ta lại nói nhát như
thỏ” nữa. Và một điều khác nữa, sau kỳ công này, nhất định Bạch anh sẽ
nổi tiếng là can đảm!
Bạch anh hỏi em:
- Mày thích ăn dưa hấu không?
Bạch
em đang sụt sịt bỗng nín bặt. Nó cười toe mà tưởng tượng ra quả dưa hấu
mọng đỏ. Nó liếm mép rồi lẩm nhẩm một mình: “Dưa hấu ngon lắm!”.
Bạch anh nói:
- Tao sẽ đi hái dưa hấu về cho mày ăn, chịu không?
- Hái ở đâu?
- Thì ở nông trại dưa hấu của loài người chứ ở đâu!
- Anh không sợ sao! Ai cũng nói ở đó họ canh chừng kỹ lắm. Đến như bố mà còn không dám tới nữa...
-
Nhưng tao dám. Bộ mày quên tao là cháu 1732 đời của Thỏ Ngọc sao? Nhảy
vào lửa tao cũng dư sức dám chứ đừng nói là đi hái dưa hấu. Can đảm mà
mày!
Bạch em:
- Chưa chắc đã là can đảm đâu!
- Gì mà chưa chắc? Dám xả thân vào chốn nguy hiểm không là can đảm thì là gì?
Bạch anh nói rồi bỏ đi, không cho Bạch em nói thêm gì cả.
*
* *
Bạch
em lo lắng quá. Bạch anh vừa ra đi xong. Cản ngăn thế nào, Bạch anh
cũng nhất quyết ra đi “chứng tỏ rằng tao can đảm” - Lời Bạch anh nói.
Bạch em đã được cô giáo giải nghĩa về lòng can đảm. Cô dạy rằng muốn
được gọi là can đảm thì sự gan góc, hy sinh phải được đặt đúng chỗ, đúng
lúc. Bằng không thì sự gan góc chỉ là sự liều lĩnh, sự hy sinh chỉ là
sự mù quáng.
Bạch
em có nói cho Bạch anh nghe và kết luận rằng việc đi đến trại dưa của
Bạch anh chỉ là một việc liều lĩnh. Nhưng Bạch anh vẫn khăng khăng giữ
lập trường: “Xả thân vào chốn hiểm nguy là can đảm”.
Bạch anh đi đã được đúng mười một phút. Bạch em nghe ruột nóng như cồn. Chịu không được nữa, nó phóng mình đuổi theo anh.
Đang đi, nghe tiếng chân chạy phía sau, Bạch anh quay lại nhìn. Thấy Bạch em, nó ngạc nhiên hỏi:
- Mày đi theo tao làm gì. Đã bảo cứ ở nhà mà đợi rồi tao đem dưa hấu về cho mà ăn...
Bạch em rưng rưng nước mắt:
- Nhưng em chẳng yên tâm tí nào hết. Em lo cho anh quá...
Bạch anh có vẻ cảm động. Nó đến bên cạnh em, choàng tay qua vai Bạch em và nói:
-
Em ngoan lắm. Nhưng em đừng lo cho anh. Anh tin ở tài sức của mình và
nhất là tin ở lòng can đảm vô biên của dòng Thỏ Ngọc. Nhất định anh sẽ
trở về bình yên mà. Em hãy về nhà đợi anh nhé. Nhớ đừng cho bố biết. Đợi
anh về rồi hãy hay...
Bạch em lắc đầu:
- Em không về đâu. Em đi theo anh luôn...
Bạch anh ngạc nhiên lắm:
- Không được đâu! Em phải về nhà ngay mới được. Bộ em không sợ nguy hiểm à?
- Sợ chứ! Nhưng em không đành để anh đi một mình.
Bạch
anh suy nghĩ. Đến nước này thì chỉ còn hai cách chọn lựa: hoặc là trở
về nhà, chôn chặt giấc mộng đến vườn dưa vào đáy lòng, hoặc là tiếp tục
đi và phải cho Bạch em theo. Trở về nhà? Hừ! Khiếp nhược lắm! Nhưng cho
Bạch em đi theo? Nguy hiểm cho nó vô cùng...
Bạch anh nói:
- Anh đề nghị với em điều này nhé. Nếu em bằng lòng thì anh cho em đi theo...
- Gì đó anh?
- Khi đến nơi, em chỉ được đứng xa xa mà xem anh hành động thôi. Khi nào anh cho phép mới được rời chỗ nấp. Chịu không?
Bạch em vui mừng:
- Em chịu.
- Vậy thì mình lên đường.
Hai cái bóng trắng thoăn thoắt nhảy từng bước dài hướng về phía trại dưa.
*
* *
Bạch em thu mình bên một gốc cây to hồi hộp theo dõi từng cử động của Bạch anh.
Bạch
anh quả là gan dạ! Gã giữ vườn nằm trên ghế dựa trước căn nhà chòi cách
đấy có hơn năm thước mà Bạch anh coi như không, cứ bình tĩnh gặm cho
đứt cuống một quả dưa to.
Chung
quanh vườn dưa không có hàng rào mà chỉ có một rãnh nước bao bọc. Bạch
anh chọn quả dưa nằm sát rãnh ý chừng muốn tí nữa dễ dàng lấy đi.
Quả
dưa đã bị cắn đứt cuống. Bạch anh thở phào nhẹ nhõm rồi đưa mắt nhìn gã
giữ vườn. Gã nằm lim dim đôi mắt mơ màng, chẳng hay biết gì cả. Yên
tâm, Bạch anh đẩy quả dưa dần về phía rãnh nước.
Ùm!
Quả
dưa rơi xuống rãnh nước, nổi lềnh bềnh. Bạch anh nép mình vào một chỗ
rậm rạp đề phòng. Quả nhiên, nghe tiếng động, gã giữ vườn đứng dậy đi
rảo quanh quan sát. Một lúc, không thấy gì, gã lại trở về chiếc ghế dựa,
nằm nghỉ lưng.
Bạch
anh đợi cho gã giữ vườn nằm yên một lúc rồi mới rời khỏi chỗ nấp, đến
bờ rãnh ra hiệu cho Bạch em sang giúp mình một tay. Lúc Bạch em đến bên
kia rãnh nước, Bạch anh dã dầm mình dưới rãnh, ôm quả dưa, bơi lần về
phía Bạch em.
Bạch anh đẩy qua dưa lên bờ rãnh thoai thoải. Bạch em cúi xuống giúp anh kéo quả dưa lên.
Húp!
Quả dưa đã lăn hẳn lên bờ rãnh bên này và Bạch em bị mất đà, ngã ngửa
ra sau. Nó lồm cồm ngồi dậy nhìn về phía Bạch anh định mỉm cười với anh.
Nhưng nó chợt tái mặt khi thấy trước mặt nó, sừng sững gã giữ vườn như
một hung thần, một tay xách tai Bạch anh, tay kia đang chuẩn bị chộp nó.
Bạch em co giò phóng thật nhanh vào một lùm cây. Gã giữ vườn lục lạo
một lúc không thấy, đành quay lại chỗ cũ. Gã nhảy qua bên kia bờ rãnh,
giơ cao Bạch anh lên, cười ha hả:
-
Có thế chứ! hà hà... Không ngờ chú thỏ lại to gan lớn mật đến thế.
Nhưng cũng hay, nhờ thế mà chiều nay ta có một bữa nhắm thịt thỏ nấu sốt
vang... Hà hà... Coi bộ cũng mập đó chứ...
Rồi gã quay về phía căn chòi. Bạch anh giãy dụa. Nước rãnh thấm ướt người Bạch anh văng từng giọt, từng giọt...
Đằng
này, Bạch em còn đang chìm trong những giây phút hãi hùng khi chứng
kiến tận mắt cảnh anh bị bắt giữ mà không biết phải hành động ra sao.
Trở về báo tin cho bố biết ư? Ích gì! Cứu anh? Bằng cách nào?
Bạch em suy nghĩ thật nhanh. Việc trước tiên là phải qua bên kia vườn dưa đã!
Vút!
Bạch
em phóng mình qua rãnh nước, lẩn nhanh vào vườn dưa. Nó len lỏi giữa
những quả dưa to tròn, da xanh láng bóng. Cuối cùng, nó đến gần sát căn
chòi, nơi gã giữ vườn đang ngắm nghía Bạch anh trên tay. Gã bỗng nhìn
quanh. Bạch em hoảng hốt tưởng gã đã nhận ra mình. Nhưng không, gã lẩm
nhẩm:
- Chà! Phải kiếm cái gì nhốt chú chàng rồi mới về nhà gọi bạn bè ra cùng đánh chén được.
Gã
trông thấy một cái giỏ gần đó, liền bước lại. Bạch anh đợi đúng lúc gã
cúi xuống nhặt cái giỏ, vùng vẫy thật mạnh. Gã giữ vườn bị cú bất ngờ,
tuột tay. Bạch anh phóng nhanh. Nhưng... Một chân của gã giữ vườn đã giơ
ra, đạp mạnh lên người Bạch anh, đè nó đau điếng. Gã làu bàu mắng:
- Giỏi há! Muốn trốn hả? Ông lại đập cho nát đầu ra bây giờ...
Bạch anh vùng vẫy...
Trong
lúc đó, Bạch em nghe tim nhảy thình thịch. Những diễn biến quá bất ngờ
khiến nó không giữ được bình tĩnh mà suy nghĩ nữa. Đến lúc Bạch anh bị
gã giữ vườn bắt lại, Bạch em mới nghĩ ra... Phải chi đúng lúc Bạch anh
vùng chạy, nó nhô ra làm phân tâm gã giữ vườn, biết đâu Bạch anh chả
thoát.
Gã
giữ vườn ngồi xuống, tay mở nắp cái giỏ, chân đè chặt Bạch anh. Sẵn
sàng rồi, gã mới với tay tóm cổ Bạch anh để bỏ vào giỏ. Bạch anh vùng
vẫy thật mạnh, gã càng nắm chặt hơn.
Ngay
lúc ấy, Bạch em phóng vụt ra, đâm sầm vào cánh tay đang nắm giữ Bạch
anh của gã giữ vườn. Gã hoảng hốt buông tay ra. Thế là Bạch anh rơi bịch
xuống đất, phóng một cái thật mạnh, lẩn mất dạng trong vườn dưa.
Bạch
em, sau hành động đột kích bất ngờ, đầu bị sưng một cục to tướng, cũng
đã chạy kịp theo anh. Hai anh em cùng nhảy qua rãnh nước về phía rừng,
cùng lúc với giọng tiếc rẻ của gã giữ vườn:
- Hoài của! Thế là vọt mất con mồi...
*
* *
Chiều
xuống, Bạch anh và Bạch em lại lén trở lại vườn dưa. Gã giữ vườn đang
nằm trên chiếc ghế dựa, ngửa mặt nhìn trời hát ôm ổm. Có lẽ gã đã quên
tuốt câu chuyện vừa rồi.
Bạch anh rút dây ra, buộc quả dưa thật chắc. Sau đó Bạch em cùng anh cắn hai đầu dây, kéo về.
Hai
anh em cùng im lặng, không gây ra tiếng động nào để phòng gã giữ vườn
phát giác. Đi được một quãng khá xa, cả hai mới dừng lại. Bạch anh vừa
đưa tay quệt mồ hôi vừa mỉm cười, nói với Bạch em:
- Quả dưa khá to, Bạch em nhỉ.
Bạch em cười theo anh:
- Nhưng to cách mấy thì to, về nhà thế nào anh em mình cũng bị bố đánh cho sưng mông...
Bạch anh cười:
- Bố đánh ấy hả? Bố chỉ đánh mình anh thôi chứ. Còn em, em có tội gì đâu. Trái lại, em còn có công là khác...
- Công gì?
-
Công đã cứu anh thoát chết. Anh sẽ lạy bố xin bố tha cho em. Anh sẽ kể
lại cho bố nghe tất cả đầu đuôi câu chuyện. Thế nào bố cũng khen em là
can đảm.
Bạch em trố mắt nhìn anh:
- Em can đảm?
Bạch anh dịu giọng:
-
Đúng rồi! Em mới thật là can đảm. Vì em đã dám xông vào nguy hiểm để
cứu anh. Còn anh, bây giờ anh mới thấy là em nói đúng. Đến vườn dưa chỉ
là một việc làm liều lĩnh...
Rồi giọng Bạch anh trở nên mơ màng:
- Cô giáo em dạy rất phải... Sự gan dạ phải được đặt đúng chỗ mới gọi là can đảm...
Nghe
anh nói, Bạch em thấy mũi mình phồng to hơn bình thường... Ôi! Mình đã
làm một việc can đảm không ngờ! Anh Bạch anh đã công nhận như thế. Vậy
mà bấy lâu nay mình cứ tưởng trí óc mình đần độn vì những cái “cốp” của
anh ấy chứ! Đần độn thì sao biết nghĩ ra cách cứu anh ấy chứ!
Thôi,
từ nay nhất định mình sẽ không bao giờ nhắc đến ba chữ “nhát như thỏ”
nữa! Mình mà nhát ư? Phải đấy, chắt chít đời thứ 1732 của Thỏ Ngọc chứ
bộ!
NGUYỄN THÁI HẢI
4/71
4/71
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 157, ra ngày 15-7-1971)
Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com