Thứ Tư, 26 tháng 7, 2017

CHƯƠNG II_NGƯỜI ĐIÊN KHÔNG BIẾT NHỚ


II

GIẢ ĐÒ YÊU


- Hoa này là hoa gì Uyên?

Người con gái ngước lên:

- Hoa hồng.

- Giỏi. Em của anh giỏi lắm, thế còn hoa này?

- Thược Dược.

Tuyên lắc đầu:

- Không phải. Hoa Hướng Dương. Thược Dược đằng kia. Em cố nhớ nghe. Dở là anh giận đó.

Châu Uyên phụng phịu:

- Nữa, giận nữa. Anh cứ đòi giận em hoài.

- Chứ sao. Ai bảo anh dạy em không nhớ.

- Nhớ mà. Em nhớ mà. Không phải toán thì em nhớ.

- Toán? Bộ em học toán hả?

- Chứ gì, anh dạy em…

Tuyên chợt nhớ vai trò của mình là Tùng, ông thầy toán cũ của cô gái, và là người yêu. Anh gật đầu:

- Phải rồi. thế em học ngoan không?

- Sợ anh lắm.

- Anh làm gì em sợ?

Châu Uyên di di chân xuống cỏ:

- Anh giận em.

- Ừ. Em mà không ngoan là anh giận.

Nàng níu cánh tay chàng, khẩn thiết:

- Tùng hổng giận em nha.

Tuyên không nói gì. Chàng nhìn khuôn mặt dễ thương của Châu Uyên khi thở dài xót xa.

Đã một tháng Tuyên đóng vai trò oái oăm : giả đò yêu. Chàng phải làm người tình đã chết của Uyên, để chiều chuộng, để săn sóc nàng, để hy vọng gợi cho nàng những tia sáng nho nhỏ trong trí nhớ. Tuy không biết rồi mình có thành công không, vì Uyên có khi điên lúc tỉnh. Nàng tỉnh trong sự điên, quên trong cái nhớ. Nhiều khi nàng nói chuyện bình thường đến độ Tuyên nghĩ nàng không điên loạn gì cả, để rồi tiếp đó là những câu nói vô nghĩa, những nụ cười lạc thần.

Uyên đòi hỏi ở chàng sự cưng chìu tối đa, khiến Tuyên nghĩ rằng ngày trước Tùng đã cưng chìu nàng đến chừng nào. Nàng đòi hỏi cả những sự chìu chuộng thật nhỏ nhặt : một cái vuốt tóc, một nụ hôn nhẹ. Và Tuyên làm theo, cố gắng để không nghĩ gì về hành động của mình.

Đôi khi, phải làm những cử chỉ âu yếm với Uyên ngay trước mặt ông bà Tâm, Tuyên cũng ngượng nghịu vô cùng. Nhưng cô gái nhất định bắt chìu bằng được. Hiểu sự khó khăn của chàng, ông bà Tâm thường tế nhị giải thoát cho Tuyên bằng cách này hay cách khác.

Lúc đầu Tuyên cũng thấy rõ ràng sự nghi ngại của bậc cha mẹ, nhất là bà Tâm. Dĩ nhiên chàng không có lý do gì bắt họ phải tin tưởng mình ngoài cái thiện chí muốn giúp đỡ của chàng : Nhiều khi chàng ngồi bên cạnh Uyên, và bắt gặp ánh mắt dò xét của bà hướng về mình, chàng làm như không biết nhưng cũng cố gắng chứng tỏ sự nhiệt thành của mình trên phương diện nhân đạo. Bây giờ thì sự căng thẳng bớt nhiều, dường như chính ông bà kỹ sư cũng chấp nhận chàng như Châu Uyên đã chấp nhận.

- Tùng ơi!

- Gì em?

- Tùng thương em không?

- Anh thương Uyên chứ.

- Thiệt nhe?

- Anh dối em sao?

Châu Uyên lắc đầu:

- Không, anh phải nói là “Thiệt, anh thương em thiệt, thương nhiều” chứ hổng có nói “Anh dối em sao”.

- Trời ơi, cô bé của anh khó tính quá vậy? Thì anh thương em thật nhiều, chịu chưa?

- Chịu rồi. Mà anh này.

- Gì em?

- Nữa, cứ “gì em” hoài. Hồi xưa anh đâu có nói “gì em”.

- Chứ hồi đó anh nói sao?

- Bộ anh quên hả?

- Anh quên.

Châu Uyên cười ngặt nghẽo:

- Anh mà quên?! Vậy mà má nói chỉ có em mới quên. Mà em có quên gì đâu. Em nhớ nè, em thương anh, anh thương em… má nói anh chết, anh chết… chết hoài. Má nói chết là hết sống. Anh chết, anh hết sống… để anh… về với em phải không?

Tuyên không biết nói sao hơn là gật đầu. Chàng ngắt một đóa hoa hồng bé nhất giắt trên tóc Uyên.

- Đẹp không?

Cô gái hỏi ngắn. Tuyên gật:

- Đẹp ghê. Em anh là nhất.

Hoàng từ trong nhà đi ra. Tuyên chỉ cho Châu Uyên:

- Anh Hoàng ra kìa.

- Anh Hoàng, hả Tùng?

- Ờ. Hoàng con bác Tư mình đó em.

- Phải rồi. Bác Tư có cây mận đỏ.

Hoàng đi trờ tới, nghe Uyên nói chàng reo lên:

- Đúng rồi, nhà bác Tư có cây mận đỏ. Trời ơi, em tôi giỏi quá.

- Có chó nữa. Chó dữ. Em sợ lắm.

Tuyên đưa mắt nhìn bạn:

- Có không? Những điều Uyên nói?

- Suya. Không ngờ đấy mày. Kết quả có vẻ khả quan hả.

- Tao chả hiểu. Cũng hy vọng vậy vậy thôi.

- Mày đóng vai chính mà bi quan à?

Tuyên lắc đầu nhè nhẹ:

- Chịu. Lúc nào cô bé cũng yêu Tùng. Cái gì cũng Tùng… Nếu tao không lầm thì hai người yêu nhau ghê lắm.

- Dĩ nhiên. Tụi nó sắp đính hôn mà.

Châu Uyên đi ra xa, đến mấy khóm Huệ cuối vườn. Hoàng nhìn theo:

- Tội nghiệp con bé đẹp đấy chứ. Khi không vướng cái nợ gì đâu. Giá nó bình thường tao dám gả cho mày lắm à.

Tuyên buột miệng:

- Bình thường thì đâu đến tay tao.

Hoàng nhìn bạn:

- Hỏi thật mày nghe Tuyên : mày đóng vai trò người yêu của con bé thấy thế nào? Dễ chịu không?

Tuyên móc thuốc chìa cho Hoàng và cũng mồi cho mình một điếu:

- Câu hỏi của mày hóc búa bỏ mẹ. Làm sao tao nói được.

- Ơ hay, câu hỏi dễ như vậy mà mày tịt ngòi à?

- Còn gì nữa. Đặt mày ở trường hợp tao xem.

Hoàng nhăn mặt:

- Trường hợp mày? Ê Tuyên, bộ có gì rắc rối hả?

- Tao hỏi mày, khi không mày đặt tao vào vai trò này làm gì? “Giả đò yêu” một cô bé đẹp như Châu Uyên thì có phải là nguy hiểm đến đâu không? Lỡ con tim chân chính của tao một lúc nào đó nó nổi cơn, nó… rung động ồ ạt thì có chết không? Lúc đó làm sao “tốp” cho kịp.

- Mày sợ à?

- Không sợ, chỉ lo thôi.

- Ráng giúp em gái tao một thời gian nữa. Ông bà già đang hy vọng ở mày nhiều lắm.

Tuyên phà một vòng khói thuốc:

- Mày có nghĩ rằng mai kia Châu Uyên tỉnh lại thì đến lượt… tao điên không?

- Lúc đó, tao sẽ đích thân trị bịnh cho mày.

Hai người con trai cùng cười vang. Từ cuối vườn, Châu Uyên đưa tia mắt ngơ ngác vô hồn nhìn ra không chớp.

*

Có tiếng chuông gọi cổng. Tuyên bảo Châu Uyên:

- Em đợi anh xem ai nhé.

Châu Uyên cười cười không trả lời. Nàng chưa đủ sáng suốt để nhận thức sự việc. Tuyên đứng lên đi ra cổng. Anh nhìn người con gái vừa đến, ngạc nhiên:

- Diễm, sao biết anh ở đây?

- Bộ anh tưởng đây là một hoang đảo hay sao mà em không tới được. Anh nên nhớ, đất Sàigòn đối với con Diễm này nhỏ hẹp lắm.

Câu trả lời có vẻ chát chúa của cô gái làm Tuyên nhăn mặt. Anh nói:

- Việc gì mà anh phải tránh Diễm, có điều anh không có thì giờ.

Diễm bĩu cặp môi mọng son:

- Phải mà, thì giờ anh còn đâu nữa, thì giờ anh bận dành cho cô nàng hết rồi.

Tuyên cắt ngang:

- Em nói gì? Cô nàng nào?

Diễm nhún vai:

- Cô nàng nào nữa? Đây đâu phải là nhà anh… nếu em không lầm.

Không đợi Tuyên nói, Diễm tiếp:

- Ơ kìa, anh mời khách vô nhà đi chứ. Không lẽ ông bác sĩ du học về lại không học được phép lịch sự tối thiểu hay sao.

Tuyên cau mặt trước những lời lẽ đanh đá của cô bạn gái. Anh quen Diễm trong dịp Diễm sang Mỹ thăm người chị. Anh cho Diễm địa chỉ nhà và hứa khi về nước sẽ đến thăm nàng. Thỉnh thoảng anh viết thư cho Diễm và nhận lại của nàng những món quà nho nhỏ quê nhà. Tuyên không đặt với Diễm một hứa hẹn tình cảm nào và từ ngày về nước đến giờ anh kẹt vào vai trò thầy thuốc điều trị Châu Uyên nên anh không đến thăm Diễm. Và hôm nay, tự Diễm tìm đến với một vẻ gần như thách thức.

Anh mời cô gái vào nhà. Diễm phục sức theo lối Tây phương, lộng lẫy kiêu sa. Diễm đẹp, Tuyên phải công nhận. Nhưng hình như trong vẻ đẹp sắc sảo phải viện trợ đến quá nhiều son phấn của nàng làm anh không thích.

Diễm theo Tuyên vào phòng khách. Nàng để chiếc ví tay lên bàn, sửa lại mái tóc. Gần đó, trên chiếc xô pha mầu huyết dụ, Châu Uyên đang ngồi chăm chú nhìn vào những hình màu trên trang sách, hình những con vật thời tiền sử, những giống người từ thời đại thach khí. Tóc Châu Uyên xõa lơi trên vai, gương mặt với cặp mắt to ngơ ngác mang vẻ dung dị dễ thương. Nàng tiếp tục nhìn vào sách, không buồn chú ý đến Tuyên và Diễm.

Diễm nhìn Châu Uyên không chớp, rồi nàng nhìn lại Tuyên:

- Thảo nào.

- Em muốn nói gì?

- Còn nói gì nữa. Em nói cô ta đẹp thế, thảo nào anh không lơ là với em.

- Anh cần nói cho em biết rằng Châu Uyên là một cô bé đáng thương. Cô ta bị mất trí trong một tai nạn. Người yêu của cô ta chết…

Diễm cắt ngang:

- Thế anh đến với cô ta trong cương vị nào?

Vừa lúc đó, Châu Uyên quay gọi:

- Tùng ơi, lại em chỉ anh xem cái này hay lắm.

Tuyên đứng lên:

- Diễm chờ anh chút.

Anh đến bên Châu Uyên. Cô gái vòng tay qua cổ Tuyên một cách tự nhiên. Tuyên cảm thấy bối rối vì sự có mặt của Diễm, anh gỡ tay nàng ra:

- Đâu, Uyên chỉ anh cái gì nào?

Uyên chẩu môi phụng phịu:

- Thôi em hổng thèm chỉ anh nữa.

Tuyên dỗ dành:

- Thôi mà, chỉ cho anh đi.

- Ai biểu anh hổng ôm em, hổng hôn em chi.

Tuyên cảm thấy khó xử quá. Để vừa lòng Châu Uyên thì Diễm buồn, mà để làm Diễm vui thì Uyên giận. Anh đưa mắt nhìn về phía Diễm và thấy gương mặt nàng sa sầm xuống.

Châu Uyên chợt bật khóc òa. Tuyên quýnh quáng ôm lấy vai nàng:

- Kìa, sao em khóc? Anh có làm gì em đâu?

- Anh không thương em nữa. Anh giận em, anh hổng chìu em…

Nàng nói một hồi rồi lại khóc.

- Cho anh xin mà, anh giận Uyên hồi nào đâu.

- Có nè, em biết nè. Anh dạy cho em hoa thược dược em học thuộc rồi anh cũng giận. Anh chỉ cho em ông người ta khổng lồ em biết rồi anh cũng giận…

Tuyên nâng cằm cô gái, hôn nhẹ lên trán nàng:

- Được chưa? Thương em vậy được chưa? Hết giận vậy được chưa?

Châu Uyên cười ngay. Trên nét mặt phảng phất vẻ ngây dại của nàng chợt rạng rỡ lạ thường. Tuyên giật mình nghe tiếng Diễm hằn học:

- Tôi về. Để cho các người tự do diễn trò yêu đương.

Tuyên kêu lên:

- Diễm, em không thấy, không hiểu gì cả sao?

Diễm nghiêm mặt chua chát:

- Anh còn muốn tôi hiểu thế nào nữa? Giờ này tôi là một kẻ thừa, một vật vô tri trước mặt anh mà. Anh biểu diễn những màn âu yếm với nhân tình ngay trước mặt tôi, còn gì nữa.

Tuyên khổ sở:

- Em hiểu cho anh chút mà Diễm. Anh đã nói cô ta là người điên. Cô ta có những đòi hỏi bất thường lắm. Em không nghe cô ấy gọi anh là Tùng hay sao? Uyên tưởng anh là người yêu của nàng.

Diễm bĩu môi:

- Cô ta tưởng anh là người yêu? Hừ, sao mà “tưởng… đúng” quá vậy? Sao không tưởng em, tưởng bất cứ ai chung quanh cô ta lại nhắm ngay một ông bác sĩ vừa du học về, trẻ tuổi đẹp trai mà… tưởng. Cô ta khôn chứ ở đó mà điên…

Tuyên nghiêm nghị:

- Em nói nhiều rồi, Diễm. Anh không muốn em lăng nhục nỗi bất hạnh của người ta. Hơn nữa, đây không phải là nhà anh.

Diễm dằn mạnh cái ví xuống bàn:

- Bây giờ anh chửi tôi, anh đuổi tôi phải không? Được, anh khỏi làm cái trò đó tôi cũng không ở lại đây để chứng kiến tấn tuồng bỉ ổi của anh…

Bốn con mắt tóe lửa vì giận. Tuyên nhìn Diễm trừng trừng và Diễm nhìn lại chàng như con quái vật. Tuyên cố dằn cơn nóng, bước đến cạnh Diễm nắm cánh tay nàng:

- Em đang giận, mình cãi vã không tốt. Một lúc khác chúng ta sẽ bàn luận lại vấn đề…

Nhưng Diễm xô mạnh tay Tuyên, quay nhanh ra cửa sau câu nói hằn học:

- Bộ đời hết người rồi sao tôi phải gặp lại bản mặt anh.

Diễm khuất ở cuối đường. Tuyên buồn rầu quay trở vô phòng khách. Châu Uyên đứng ở ngưỡng cửa nhìn anh với đôi mắt trìu mến. Nàng không hiểu ở đây đã vừa xảy ra chuyện gì. Nàng không hiểu có hai người, vì nàng mà hiểu lầm nhau, mà mang khổ. Tuyên dìu Châu Uyên trở lại ghế, vừa nói như nói với chính mình:

- Em thật sung sướng Uyên ạ. Người điên không biết khổ.

*

Hoàng hỏi vội khi gặp Tuyên:

- Diễm giận mày phải không?

Tuyên gật đầu:

- Hơn tuần rồi.

- Nguyên do?

Không muốn nói cho bạn biết vì Châu Uyên mà Diễm hiểu lầm rồi giận, Tuyên trớ đi:

- Chả có gì. Tại nàng muốn giận, thế thôi.

Hoàng nhìn sâu vào mắt bạn:

- Tao không tin. Con người như Diễm không đến nỗi trẻ con, nông nổi lắm đâu. Ít ra cũng phải có một nguyên nhân nào chính đáng.

- Thì mày cứ hiểu nàng giận tao là đủ, có gì rắc rối đâu.

- Không được. Tao là bạn mày, bạn cả Diễm, ít ra hiểu được câu chuyện để có thể giúp đỡ bạn bè chứ, nhất là mày. Tao nói Diễm có thể nể tao… Mày nhớ những ngày ở Californie không? Tụi mình sống trong một thân tình thật đẹp, tại sao về đến quê hương mình không giữ cho nó đậm đà hơn mà lại làm tan vỡ?

Tuyên nín lặng. Thật ra, xa Diễm chàng cũng khổ, cũng nhớ lắm. Diễm với những kỷ niệm êm đềm nơi xứ lạ quê người làm sao Tuyên quên được? Nói với Hoàng rằng vì em gái nó gây ra sự đổ vỡ nhất định nó sẽ dàn xếp cho chàng khỏi vai trò y sĩ của Châu Uyên để trở lại với Diễm. Điều đó cũng làm Tuyên ray rứt vì Tuyên thấy sự giúp đỡ của mình có phần nào kết quả. Châu Uyên tìm lại được phần nào trí nhớ trong ký ức người điên. Tuyên hỏi bạn:

- Sao mày biết Diễm giận tao?

- Tao gặp nàng.

- Hồi nào?

- Sáng nay.

- Diễm nói gì với mày?

Hoàng lắc đầu:

- Chả nói gì cả. Nhưng nhìn thấy tao Diễm quay đi là tao biết nàng giận mày rồi. Hồi ở Mỹ, mày nhớ không. Hễ cứ giận mày là tao cũng bị… bỏ đói luôn.

Tuyên bật cười:

- Mày nhớ dai đó.

- Bạn bè mà. Thấy mày hạnh phúc là tao vui.

Tuyên nói thầm : “Vậy thì tao nỡ nào làm cho mày và em mày khổ? Sự có mặt của tao ít ra cũng giúp Châu Uyên được những chuỗi ngày bình yên”.

Hoàng tra gạn:

- Mày nói thật đi Tuyên, tại sao Diễm giận mày?

- Đã nói không có chuyện gì hết. Tao có biết tại sao đâu. Tuần trước tao mới gặp Diễm đây mà. Hay tại Diễm bận việc gì nên thấy mày không kịp chào?

Hoàng lắc đầu:

- Không. Diễm thấy tao, dừng lại rồi. Rồi nghĩ sao nàng lại quay phắt đi. Nàng chỉ không muốn nhìn tao chứ không bận gì cả.

- Vậy thì tao chịu, hết hiểu nổi.

Nói với Hoàng như vậy nhưng Tuyên cảm thấy đau nhói trong tim. Giờ phút này Tuyên cũng không hiểu mình có yêu Diễm chưa, nhưng những ngày tháng có nhau nơi xứ lạ quê người, những lần picnic, trượt tuyết, những lúc vội vã kéo nhau chạy cho kịp chuyến xe bus, rồi một đêm giao thừa thức trắng nhìn tuyết rơi ngập ngụa ngoài cửa kính để xắn cho nhau từng lát bánh chưng ăn với dưa món từ quê nhà gởi sang… Mất Diễm, Tuyên thấy như mất đi một phần kỷ niệm.

Chàng cũng chưa biết phải xử trí ra sao với Diễm. Có lẽ, Tuyên nghĩ, mình phải gặp nàng một lần để nói sự thật, về vai trò của chàng đối với Châu Uyên, để Diễm hiểu và chấp nhận khoảng thời gian chàng đóng vai tình nhân của người mất trí. Tuyên cũng hiểu rằng sự việc không thể dễ dàng được, nhất là Diễm lại nhiều tự ái, và là một cô gái vừa đẹp vừa giàu. Quanh nàng bao nhiêu người săn đón chiều chuộng, hình ảnh Tuyên một lúc nào đó sẽ tự động nhạt nhòa trong tâm hồn Diễm.

Thấy bạn không nói gì, Hoàng qua vấn đề khác:

- Tuyên à, tao thấy con Uyên nó khá rồi đó, coi bộ phương pháp trị liệu của mày có kết quả rồi đó.

- Tao không hiểu ra sao. Thấy Uyên vẫn quên quên nhớ nhớ. Không hiểu rồi sẽ đi đến đâu.

- Thím tao nhận xét nó đỡ nhiều rồi đấy. Bà nói trước nó cứ hay khóc lóc bất thường lắm, giờ thì hết rồi. Thỉnh thoảng nó cũng nhớ lại một vài chuyện cũ. Chú thím tao nói mọi việc cũng nhờ mày. Dù Châu Uyên có khỏi bệnh hay không ổng bả vẫn mang ơn mày suốt đời.

- Chú thím chỉ quan trọng hóa vấn đề. Có gì đâu, thân tình với nhau cả. Tao giúp em mày cũng như giúp em tao.

- Mày làm ơn thì mày quên nhưng kẻ chịu ơn làm sao quên được.

Hoàng thở dài tiếp:

- Tội nghiệp chú thím tao, đầu cuối có một mụn con gái, cưng hơn trứng mỏng, đùng cái vướng vô nghiệp chướng gì đâu. Con bé cũng không đến nỗi xấu xí gì, thế mới khổ.

- Số mệnh mày ạ. Mình có tránh cũng không được, ai muốn thế bao giờ? Nếu Uyên đừng mang nỗi bất hạnh này, kẻ nào cưới được cô bé làm vợ chắc hạnh phúc lắm. Tánh tình nó ngoan ngoãn. Vợ đẹp và ngoan là nhất.

- Nó như thế, ngoại trừ thằng Tùng sống dậy, còn ai dám cưới.

Như nhớ ra điều gì, Hoàng hỏi bạn:

- Tuyên này, có bao giờ mày gặp rắc rối gì trong khi đóng vai Tùng không?

- Cũng có. Nhiều khi Uyên bất chợt nhớ và hỏi về một kỷ niệm nào đó, tao làm sao nhớ được, vì tao đâu phải là Tùng. Cũng may là đầu óc cô bé không bình thường để nhận định đúng hay sai những câu trả lời nên tao còn tráo trở được.

Hoàng chắc lưỡi:

- Không khéo con bé chiếm hết cả khoảng thời gian nghỉ “dưỡng sức” của mày. Chúng mình định về nước dành 6 tháng để đi đây đi đó và nghỉ ngơi sau mấy năm dài học hành mà giờ cũng hơn tháng rồi.

Tuyên nhún vai:

- Đất nước bây giờ mình cũng chả đến nơi mình muốn được. Hòa bình vẫn không làm mình an tâm hưởng thụ nó. Tao nghĩ, dùng thì giờ cho Châu Uyên còn có ích hơn.

Hoàng nhìn bạn bằng ánh mắt biết ơn. Chàng hiểu Tuyên nói để không cho chàng suy nghĩ, chứ thật ra, Hoàng thấy việc giúp đỡ Châu Uyên làm thiệt thòi cho bạn nhiều quá. Châu Uyên đòi sự có mặt của Tuyên cạnh nàng luôn luôn và chỉ sự có mặt của Tuyên mới giúp nàng bình thản được. Ông bà Tâm cũng áy náy không ít về việc đó nhưng Tuyên chỉ nói lấp đi. Chỉ có nữ bệnh nhân của chàng là vẫn nhởn nhơ không hề biết đến công khó của thầy thuốc.

Châu Uyên chạy ra vườn, nàng nhìn thấy Hoàng ngồi cạnh Tuyên trên ghế đu. Nắng mai soi hồng trên gương mặt đan thanh của cô gái. Nàng nhảy chân sáo đến với hai người con trai. Dáng nàng vô tư thanh thản. Hoàng đùa:

- Đặt trường hợp con Uyên bình phục mày cưới nó không Tuyên?

Tuyên cười:

- Nhất rồi. Chỉ sợ lúc đó nàng lại không thương tao.

- Bây giờ nó cũng có thương mày đâu.

- Ít ra là Uyên thương tao qua hình ảnh Tùng. Kể ra anh chàng đó cũng diễm phúc thật Hoàng nhỉ.

- Mày có ghen với nó không?

- Ghen chứ. Giá ngày xưa tao sẽ triệu hồn nó về thách đấu gươm.

Cả hai cùng cười. Châu Uyên ngơ ngác một giây rồi bật cười theo. Giọng cười nàng dòn dã như những âm thanh pha lê chạm nhau. Nàng kéo Hoàng ra:

- Anh Hoàng hổng có giành Tùng của em à nghe.

- Bé ngồi lên đây, cạnh anh nè.

- Khỏi thèm đi, đuổi anh đi hà.

- Thiệt nghen?

- Thiệt. Em hổng thương anh Hoàng.

- Vậy em thương ai?

Châu Uyên chỉ Tuyên:

- Tùng nè. Em thương Tùng.

- Nhiều không?

Cô gái gật đầu:

- Nhiều. Nhiều lắm.

Nàng quay sang Tuyên:

- Há Tùng há?

Tuyên gật đầu. Nhưng lời lẽ ngô nghê mà chân tình của Châu Uyên làm anh cảm thấy xót xa. Một thiếu nữ ở lứa tuổi mới lớn, nhựa sống căng tràn mà đành chịu sự bất hạnh không biết đến bao giờ. Bất giác ý nghĩ này lại mãnh liệt trong đầu óc người con trai và Tuyên quên mất Diễm.

*

 Châu Uyên cầm tấm ảnh nhỏ của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp săm soi, bà Tâm nhìn thấy, hỏi con gái:

- Con xem gì đấy Uyên?

- Ảnh, má.

- Ảnh ai vậy con?

- Đức Mẹ đó má. Đức Mẹ bế Chúa Hài Đồng.

- Ở đâu con có vậy?

- Anh Tùng cho con nè má. Má lại coi, đẹp lắm.

Bà Tâm chìu ý đến cạnh nàng. Bà cầm tấm ảnh lên, Uyên líu lo:

- Anh Tùng nói Đức Mẹ thương mình lắm má à. Đẹp hả má?

- Ừ, đẹp. Con xem rồi cất nghe, đừng bỏ rơi có tội đấy.

- Tội là gì má?

Bà Tâm giải thích thật gọn:

- Là Đức Mẹ không thương con nữa.

- Đức Mẹ giận há má?

Bà Tâm gật đầu. Uyên tiếp:

- Đức Mẹ giận… như anh Tùng giận con hông má?

Người mẹ muốn nhân dịp khơi lại thực tế với con mình, bà hy vọng sự bình thản lâu nay sẽ giúp Châu Uyên tìm lại ký ức. Bà nhỏ nhẹ:

- Uyên à, anh Tùng con đâu còn nữa mà con nhắc hoài vậy.

Mắt cô gái mở lớn:

- Anh Tùng không còn? Là sao má?

- Là nó chết rồi. Tùng chết rồi.

Nàng lập lại một cách ngây ngô:

- Chết? Tùng chết? Chết?... Chết??...

Nàng lắc đầu lia lịa:

- Không phải. Không phải. Anh Tùng không chết. Còn sống mà má.

Nàng nhìn mẹ bằng ánh mắt trách móc:

- Má cứ nói vậy hoài. Con hổng thèm đâu. Con ghét má. Cả Tùng nữa. Tùng cũng ghét má…

Bà Tâm tìm lời an ủi con. Nhưng bà không biết phải nói sao. Bà thấy sự thí nghiệm của mình thất bại. Nước mắt bà ứa ra. Bỗng chốc bà Tâm ôm chầm lấy con gái. Châu Uyên ngơ ngác nhưng vẫn để yên không chống lại mẹ. Nàng ngồi ngoan ngoãn trên canapé, ánh mắt vô tư, môi mỉm cười mà không biết rằng người mẹ thân yêu của mình đang đứt từng khúc ruột.

Bà Tâm muốn kể lể cho vơi uẩn ức trong lòng mình mà không dám. Từ lâu bà vẫn thầm tủi và không biết bao nhiêu đêm bà khóc thầm. Ngày Châu Uyên mới bị nạn bà lăn lóc trong nỗi khổ tưởng chết được. Rồi thời gian như làm chai lì tất cả. Đôi khi bà cũng muốn mê tín, tin tưởng rằng tại kiếp trước mình ăn ở sao đây nên con gái phải chịu hậu quả. Bà trách mình, bà trách trời, nhất là mỗi khi đến nhà bạn bè, nhìn thấy con gái họ nhởn nhơ hoạt bát, bà càng thương con mình hơn. Bởi thế bà Tâm tránh, rất ít khi đến những bà bạn có con gái lớn. Bà không muốn nhìn con gái thiên hạ một phần, hơn thế, bà sợ phải nghe những lời an ủi, thương hại đầy vẻ giả tạo của họ dành cho gia đình bà : “Tội nghiệp cháu Uyên, trẻ, đẹp, mơn mởn mà phải chịu căn bệnh quái ác” – “Chị kỹ sư nè, cháu bên nhà cũng trạc tuổi con gái tôi phải không? Con nhỏ nhà tôi đám hỏi rồi, sắp đám cưới. Chị mà cháu nó đừng tật nguyền thì nay mai cũng có cháu rồi” – “Mình ăn ở cũng không ác đức gì mà sao gặp chuyện gì đâu hén chị?” Những câu thương hại vô tình mà đôi lúc khiến bà Tâm muốn bưng tai bịt mắt. Bà nghĩ rằng người ta mỉa mai bà, chửi bà nhiều hơn là an ủi bà. Bà không muốn nghe mà người ta vẫn nói. Họ không muốn để yên cho nỗi đau khổ lắng chìm trong tâm hồn người mẹ. Họ tìm cách bươi, tìm cách xới – Họ muốn kẻ khác phải khổ, khổ điên, khổ chết họ mới vừa lòng. Bà Tâm ngao ngán thở dài. Lâu nay, nhờ Tuyên, con gái bà đã tìm được phần nào bình thản, bà không phải va chạm với những thắc mắc không thể giải thích của Châu Uyên nữa. Với Tuyên, hình như mọi chuyện đều dễ dàng. Châu Uyên biết có chàng mà không thắc mắc gì nữa nhưng bà Tâm không biết sự việc rồi sẽ kéo dài đến bao giờ?!!

*

Hoàng ngần ngại một giây rồi bấm chuông. Người ra mở cửa là Diễm. Thấy Hoàng, Diễm sa sầm nét mặt nhưng Hoàng vội nói:

- Diễm dành cho tôi chút thì giờ, tôi có chuyện cần nói.

Vẻ miễn cưỡng, Diễm đi vào phòng khách. Hoàng đi theo vừa sắp đặt những câu khéo léo nhất để dò hỏi và giảng hòa Diễm và Tuyên.

Căn phòng khách nhà Diễm sang trọng với lối trang trí thật hào nhoáng. Hoàng nhìn Diễm và thấy cô gái nhà giàu này muốn thuyết phục không phải là dễ.

Diễm bấm chuông gọi chị ở mang nước ngọt rồi ngồi xuống salon đối diện Hoàng.

- Diễm à.

- Anh có gì cứ nói.

Hoàng gãi tai:

- Chỗ bạn bè với nhau Diễm cho phép tôi nói chớ?

Cô gái nhún vai:

- Tự nhiên.

Thái độ đầy vẻ tự tin của Diễm làm Hoàng chột dạ. Anh quyết định đi vào đề:

- Tuyên nhờ tôi đến đây…

Diễm buông thõng:

- Lại Tuyên!

- Diễm nói sao?

- Chả sao cả. Bộ anh ta bị đào cho rơi rồi hay sao mà nhờ anh đến đây?

Hoàng ngơ ngác:

- Thằng Tuyên có đào? Hồi nào đâu?

Diễm cười khẩy:

- Đến anh mà cũng không biết chuyện đó à? Lạ nhỉ?

Hoàng lắp bắp:

- Thật tình tôi hoàn toàn không biết. Diễm có thể tin tôi điều đó.

Giọng Diễm chua chát:

- Vậy anh ta nhờ anh đến đây làm gì?

- Thật ra, không hẳn là hắn nhờ tôi. Nhưng vì hôm gặp Diễm và tôi biết rằng Diễm giận Tuyên, nên về tôi có hỏi hắn. Tuyên xác nhận là Diễm giận nó nhưng cứ úp mở không nói rõ nguyên do. Quả thật tôi không biết rằng vì hắn bê bối mà Diễm giận. Nhưng tôi thấy hắn buồn quá, khổ quá nên mới quyết định tìm Diễm để hy vọng hai người cảm thông nhau. Không phải tôi bênh Tuyên chứ việc hắn bê bối Diễm nên xét lại có lầm lẫn gì không? Vì từ ngày về nước đến giờ nó vướng vào việc chữa trị cho con em gái điên của tôi đâu có rảnh mà lang bang…

Hoàng nhìn thấy trên gương mặt Diễm vừa có một thoáng ngỡ ngàng lướt qua. Hoàng chưa kịp tìm hiểu thì Diễm hỏi nhanh:

- Anh có cô em gái điên à?

Hoàng gật đầu:

- Nó bị mất trí.

Diễm hỏi một câu ngoài đề:

- Nhà anh ở đường nào nhỉ?

Hoàng nói số nhà và Diễm ngẩn ngơ buột miệng:

- Thôi đúng rồi.

- Diễm nói gì?

Cô gái lắc đầu hỏi lại:

- Em gái anh bị sao vậy?

Hoàng đem chuyện tai nạn của Châu Uyên kể lại, cả việc Tuyên bị ngộ nhận và rồi vì bạn đã cố tình giúp đỡ. Diễm nghe một cách chăm chú. Thỉnh thoảng nàng mỉm cười tự chế diễu mình. Diễm cố giấu không nói cho Hoàng biết nguyên do sự giận hờn của mình, nàng chỉ nói:

- Hoàng đã có lòng lo cho tụi này mình cám ơn lắm. Cũng có thể đó là một lầm lẫn đáng tiếc, vì thật ra mình không thấy, nhưng nghe người khác kể lại. Bạn bè, Hoàng cũng biết tính mình, mình không thích bị ai lừa gạt, nhất là vấn đề tình cảm.

Hoàng vô tình, sốt sắng:

- Diễm tin tôi đi, Tuyên nó chân thành lắm, không có gì đâu.

Cô gái nửa đùa nửa thật:

- Thôi bỏ qua chuyện hôm nay, tạm coi như Tuyên vô tội đi. Nhưng còn mai kia thì sao? Lỡ như ông thầy trị bệnh rồi mê luôn cô học trò thì ông tính sao với tôi?

Hoàng bối rối, thật ra, chính chàng đôi khi cũng đã thoáng nghĩ đến điều đó. Không có gì xa vời, khó khăn cả khi Châu Uyên là một thiếu nữ đẹp và Tuyên là một thanh niên tràn nhựa sống. Hai người sống trong môi trường vô cùng thuận lợi việc nẩy nở tình yêu. Nhưng để Diễm yên lòng, Hoàng quả quyết:

- Làm gì có chuyện đó. Châu Uyên nó mất trí nên ngỡ Tuyên là người yêu của nó. Khi nó tỉnh lại làm sao nó yêu Tuyên được. Còn bây giờ thì nó chỉ là một cô gái khờ khạo đáng thương.

Diễm nói thầm : “Khờ khạo đáng thương chuyện gì chứ chuyện yêu đương thấy cô ta “mùi” lắm mà. Khôn ngoan cái khoản gì mà nguy hiểm quá vậy”. Nhưng nàng không để lộ cho Hoàng biết nhận xét của mình. Diễm gật gù:

- Giờ thì cứ tạm tin đã, phải không? Thôi, bạn nhắn dùm với Tuyên là mình coi như không có chuyện gì xảy ra. Tôi hẹn gặp Tuyên năm giờ chiều ngày mốt tại La Pagode nhé.

Bắt được cái hẹn, Hoàng thở phào nhẹ nhõm. Vậy là xong, chàng đã xong phận sự đối với bạn. Hoàng cũng không hiểu sao mình lại làm cái việc “sứ giả hòa bình” không công như thế nữa. Có lẽ chàng không chịu được ý nghĩ Tuyên khổ, hơn nữa Tuyên đã giúp đỡ gia đình Hoàng quá nhiều.

Để chắc hơn, Hoàng khơi lại với Diễm những ngày cả ba sống ở Mỹ. Chàng ca tụng Diễm là bông hoa quê hương kiều diễm duy nhất. Chàng nói đến nàng như nhắc đến một thiếu nữ độc đáo. Hoàng diễn tả không được tế nhị lắm nhưng cũng đủ cho Diễm cảm thấy thích thú. Dù sao nàng cũng là một người con gái với tánh tự kiêu háo thắng. Diễm biết mình đẹp và muốn mọi người phải biết như vậy. Diễm chưa bao giờ hỏi kỹ lòng mình có yêu Tuyên thật không, nàng cũng chưa chắc mình đã ghen, đã giận Tuyên vì yêu. Đó có thể là một bộc lộ của tự ái. Diễm không muốn ai thắng mình trên phương diện tình cảm, nàng không muốn thua sút, không muốn bị coi là kẻ bại trận. Được nuông chìu từ bé, Diễm tiêm nhiễm tính tự phụ, nàng cho rằng nàng có thể bỏ rơi Tuyên chứ Tuyên không thể bỏ rơi nàng.

Hơn tuần nay Diễm bực mình vô cùng vì câu chuyện với Tuyên. Nàng cứ bị ám anh bởi vẻ mặt yêu đương mê đắm của Châu Uyên. Đầu óc nàng cứ vang lên những âm thanh se sắt : “Diễm ơi, mày thua cuộc rồi, mày bại trận rồi. Mày giàu, mày đẹp, mày khiến cả bao nhiêu người quì xuống chân mày để van xin tình yêu rồi cuối cùng mày cũng qui hàng trước một thằng con trai tầm thường, một đứa con gái thua mày mọi phương diện. Nhục nhã quá Diễm ơi!”. Người con gái điên đầu vì những lằn roi tự ái quất vào tâm hồn mình. Và cuộc gặp gỡ Hoàng hôm nay, là một liều thuốc xoa dịu vết thương gây ra bởi lòng tự phụ của Diễm. Nàng cảm thấy thoải mái khi tiễn Hoàng ra về.

*

Ở nhà Diễm ra, Hoàng về thẳng nhà. Chàng định giấu Tuyên và dành cho bạn một ngạc nhiên trong ngày mốt, khi “áp tải” Tuyên đến La Pagode, nhưng chàng không có can đảm nhìn bạn khổ thêm nữa. Hoàng hiểu rằng dù sao Tuyên cũng đã là một người lớn. Ít ra là một bác sĩ rồi, nhưng trong lãnh vực tình yêu người ta đều là những đứa trẻ vỡ lòng.

Gặp Tuyên, Hoàng vỗ vai thật mạnh:

- Mày phải khao tao một chầu nhậu mới được.

Tuyên nhìn bạn:

- Chuyện gì vậy? Mày mới sáng chế ra thuốc tàng hình hả?

- Không. Có chuyện đó cũng không quan trọng.

- Hay tìm ra cách trị ung thư?

Hoàng lắc đầu:

- Hơn như vậy nhiều.

- Vậy thì tao chịu.

- Tao vừa thành công trong sứ mạng “sứ giả hòa bình”.

Tuyên im lặng.

- Mày có quyền gặp Diễm.

Tuyên gật gù:

- À ra thế.

- Còn gì nữa. mày thấy tao tài không? Chỉ cần vài câu là thuyết phục được người đẹp.

- Diễm nói gì?

Hoàng nhìn vào mắt bạn:

- Còn gì nữa? Nàng thấy mày “có đào”. Đúng hơn là nghe nói lại, bởi vậy…

Tuyên cười mỉm:

- Diễm nói với mày như vậy à?

Hoàng gật:

- Nàng hẹn mày năm giờ chiều ngày mốt, tại La Pagode. Đồng ý?

Tuyên vui vẻ:

- Nhất mày. Suya lắm. Mai kia nếu may mắn tao được Diễm sẽ biếu mày đầu heo.

Hoàng xua tay:

- Thôi ráng tìm lời văn hoa bay bướm trước đi để “tả oán” với người đẹp. Nhiệm vụ của tao đến đây là hết.

Tuyên hỏi lại:

- Năm giờ ngày mốt?

- Ừ. Trời đất, mới đó đã quên. Điệu này mày trị bịnh cho Châu Uyên rồi đâm ra… lây cái điên của nó thì nguy.

Trong tâm hồn Tuyên có một chút rộn rã. Chàng vui vì sắp được gặp Diễm để phân trần với nàng sự hiểu lầm tai hại. Tuyên nghĩ đến Hoàng, vô tình và vô tội, bị cả chàng lẫn Diễm cho vào “xiếc”, nhưng Tuyên cũng áy náy không biết Hoàng có kể gì về Châu Uyên không mà Diễm hết giận, vì chỉ có giải tỏa được sự lầm lẫn đó, người con gái nhiều tự ái như Diễm mới hết giận hờn được. Tự dưng Tuyên không cảm thấy niềm vui trọn vẹn trong sự “tái lập hòa bình” đó nhưng chàng cũng tránh không nói gì về nhận xét của mình. Tuyên chỉ muốn “điều tra” Hoàng về nỗi thắc mắc của mình:

- Trong câu chuyện với Diễm mày đề cập gì đến vai trò hiện tại của tao đối với Châu Uyên không?

Hoàng gật:

- Dĩ nhiên là có. Tao phải viện trợ đến hoàn cảnh “kẹt” hiện tại của mày để cả quyết với Diễm rằng mày không có thì giờ lang bang nàng mới tin, đâu dễ gì. Nếu không phải là miệng lưỡi Tô tần của tao thì…

Tuyên cười:

- Thì hòa đàm tiếp tục lâm vào bế tắc.

_________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG III