Thứ Năm, 20 tháng 7, 2017

CHƯƠNG TÁM_ÁNH NẮNG NHIỆM MẦU


CHƯƠNG TÁM

TÌM NGƯỜI ĐÀN BÀ


Mới bẩy giờ sáng, trong khi phòng mạch của Bác sĩ Hòa chưa mở cửa, Hiệp đã sửa soạn đi làm. Bác sĩ Hòa hỏi em:

- Ủa! Đã hết phép rồi sao? Tôi cứ tưởng chú còn nghỉ mấy ngày nữa cơ đấy chứ!

- Thưa anh, em còn nghỉ hết tuần này. Nhưng sáng nay em cần tạt qua sở một lát giúp đỡ anh em vài việc gấp. Xong rồi, em lại về nhà nghỉ ngơi.

Đến sở, việc đầu tiên của Hiệp là gọi dây nói ra Vũng Tàu.

- A lô! Cương đó hả? – Hiệp hét vào trong máy – Ờ, tao đây. Việc hôm qua ra sao?

- Đúng y như mày dự tính.

- Sáng nay, mày có thể cho người dẫn giải nó về Tổng Nha được không?

- Được chứ. Cả người lẫn xe?

- Ừ, cả người lẫn xe. Càng sớm càng tốt.

- Được rồi, tao cho người áp giải đi ngay tức thì đây. Chín giờ hơn tới. Mày nhớ dặn thằng nào phụ trách nhận hàng ngay để người của tao có thể về ngay nhé. Tao đang thiếu người làm việc.

- Đồng ý. Tao sẽ chu tất.

- À này, Hiệp! – tiếng nói ở đầu dây hấp tấp – Đừng cắt vội, để tao hỏi một câu đã nào. Có phải vụ này có dính vào cái vụ tủ sắt nhà lão Vân mới đăng báo chiều qua không?

- Đích thị! Thằng này đánh hơi cũng khá đấy! – Hiệp cười khen bạn.

- Đâu đã hay bằng mày! Thực tình, tao phục mày đó! Nói cho ngay, cánh mình mấy chục thằng không thằng nào đến nỗi tệ, nhưng mày thật xuất sắc, và mày đậu thủ khoa cũng thật xứng đáng!

- Thôi đi ông tướng! – Hiệp cười hề hề – Tán dóc hoài, định ăn cái giải gì đây?

- Định bắt mày giải thích…

- Đâu có dễ dàng như vậy được, bạn? – Hiệp cắt lời – Vụ này gay go, mà thằng Thành là ông Quận sở tại. Chúng mình giúp nó đi được già nửa đường. Gần như làm cỗ sẵn cho nó xực. Theo tao tính, vụ này sẽ kết thúc nội nhật ngày hôm nay. Đó là một thời gian kỷ lục mà nó là người đầu tiên phải khoái chí tử. Bữa nào về Saigon, tao sẽ bắt nó khao anh em mình một chầu la de củ kiệu, rồi tao sẽ giải thích cho mà nghe. Được không?

- Cũng được.

- Thôi cắt nghe!

Ống nói đặt xuống mấy giây lại cất lên ngay. Hiệp gọi cho Thành:

- A lô! Thành hả? Hiệp đây.

- Ủa! Tao tưởng mày còn nghỉ phép.

- Ừ, tao đang phây phây ở Vũng tàu, bỗng máy mắt hắt xì hơi, bấm độn thấy một thằng bạn vàng đang có chuyện khó khăn nên phải về giúp nó một tay đây.

- Thằng nào mà sung sướng thế mày?

- Thằng Thành chứ thằng nào!

- Ủa! Tao hả? Việc gì thế?

- Việc tủ sắt nhà lão Vân.

- À à, nhưng việc này có chi là khó mà mày phải bận tâm? Tao cứ theo nguyên tắc cổ điển “Tìm người đàn bà” là ra hết. Hiện giờ tao đã tóm được…

- Ủa! Mày đã tóm được người đàn bà rồi sao? Giỏi đó!

- Chưa! Cái thằng đi đâu mà vội, mày không để cho tao nói hết câu! Tao mới tóm được đầu mối, nghĩa là biết đầu mối vụ này là ai rồi, nhưng chưa tóm được đích danh thủ phạm.

- Vậy mày có muốn tóm được ngay mụ đàn bà ấy không? Thiếm xực cả hai tên đàn ông nữa mà một tên là chánh phạm. Muốn thì lên đây tao chỉ cho.

- Có ngay! Mày đợi đấy, tao tới tức thì…

*

Sau mấy câu chào hỏi và bông đùa giữa đôi bạn thân, Hiệp vào đề:

- Đâu, mày điều tra đến đâu rồi, cho tao biết đi, rồi tao bổ túc giùm cho.

- Ừ. Kẻ gian đột nhập vào biệt thự lão Vân ban ngày, mở tủ sắt có khóa chữ tối tân trong vòng 20 phút, vét gọn 15 triệu đồng và để lại hai chữ ký làm biên nhận trước khi rông.

- Hai chữ ký lận?

- Ừ! Một giả và một thật. Chữ ký giả để đánh lạc hướng cuộc điều tra. Tức là cái trò gấp lửa bỏ tay người. Nói cho rõ, thủ phạm cố ý để lại ở phạm trường một hộp quẹt máy Zippo và một bao Cotab hút dở để đổ vấy tội cho chủ nhân những vật ấy là ông Đặng văn Thụ, bạn của ông Vân. Nó yên trí ông Thụ không thể nào tránh được tội vì trước đó ít tuần, trong một bữa tiệc tại nhà ông Vân, ông Thụ vốn có tính nát rượu đã lè nhè tuyên bố trước mặt nhiều người là thế nào cũng làm một mẻ cho ông Vân sạt nghiệp. Nó đâu có tính trước được rằng ông Thụ tình cờ vớ được một cái a li bi cứng như sắt thép. Ông ấy làm thuyết trình viên trong một buổi học tập toàn Nha, liền tù tì từ 9 giờ đến 11 giờ sáng hôm qua. Do đó, ông Thụ không thể nào có mặt trong nhà ông Vân lúc 10 giờ trừ phi có phép phân thân. Cả trăm người mà lời nói tin cậy được có thể làm chứng cho ông ấy.

Thế là người tưởng bị mệt nhất trong vụ này lại là người được bỏ ra ngoài lề trước nhất. Còn lại tám ông khách và một chị người làm của ông Vân. Giờ giấc làm việc của tám ông đã được phối kiểm, và họ không còn gì đáng bị nghi ngờ. Rốt cuộc chỉ còn chị người làm tên là Lù thị Tâm mà tao nghi quyết là người đã dẫn đường chỉ lối cho kẻ gian. Tóm được thị Tâm là ra hết.

- Mày đã biết những gì về thị Tâm?

- Khoảng 25, 26 tuổi. Người tầm thước. Khá đẹp. Chuyên đi lừa. Rất sắc sảo nên chưa bị bắt lần nào. Bởi vậy chưa có tiền án. Hiện cặp với một gã lưu manh tên Hoạt, Trần Đông Hoạt, có tiền án, song tên này không phải là chuyên viên mở tủ sắt… Tao đã cho người đến địa chỉ của chúng, nhưng chúng đi vắng từ sáng sớm hôm qua, cửa khóa bên ngoài…

- Còn chữ ký thật? – Hiệp hỏi.

- Chữ ký thật là cái tài mở tủ sắt có khóa chữ rắc rối trong vòng 20 phút. Nội cả nước không có quá ba thằng làm nổi việc hi hữu đó. Nếu tao không lầm thì một thằng đang nằm ấp, còn lại hai thằng, thằng Chí cóp pho và thằng Hồ tay nhám. Mày cho tao coi phiếu lý lịch hai thằng đó được không?

- Được chớ sao không! Đây, tao đã lấy sẵn hầu mày đây.

Thành đỡ lấy hai tấm phiếu, đọc đi đọc lại và trầm ngâm suy nghĩ.

- Tao phải cho theo dõi cả hai thằng – Thành nói.

- Khỏi – Hiệp bảo bạn, giọng chắc nịch – Mày đi đúng đường, nhưng tao sợ hơi lâu. Bởi vậy tao phải lôi mày tới đây để chỉ cho mày con đường ngắn nhất. Thằng Chí làm vố này chứ không phải thằng Hồ. Thằng Hoạt và con tâm là tòng phạm. Tao đã nhờ thằng Cương ở Vũng tàu bắt giùm thằng Hoạt cho mày rồi. Lát nữa khoảng chín rưỡi mười giờ, sẽ có người dẫn giải thằng Hoạt tới đây. Con Tâm hiện lẩn lút ở quanh quẩn trường Trung học Tiến Đạt. Mày biết trường này không? Mặt tiền ở con đường song song với con đường nhà tao. Sân sau của nhà trường tiếp giáp với khoảng vườn nhà tao. Tao đã nhờ thằng Tích cắt người canh phòng. Có một đứa thôi, sợ yếu quá, mày nên cho vài ba người tăng cường mạn ấy. Thế nào cũng tóm được con Tâm. Và tóm được con tâm là lòi ra thằng Chí, tao tin vậy…

- À, mà nhớ cho người canh cả ở Phi cảng nữa nghe. Chúng nó đã giữ chỗ trước để rông đi Đà Nẵng đó.

*

Cũng sáng hôm ấy, mới dứt giờ giới nghiêm được một chốc, Bằng, một công chức hạng tép riu, đã lo đi làm sớm hơn thường lệ đến hơn một tiếng đồng hồ mà lòng vẫn lo ngay ngáy không làm tròn nhiệm vụ.

Bữa nay, chàng cố ý ăn mặc xập xệ hơn chiều hôm trước để phòng cô nàng áo xanh khỏi nhận ra nếu chẳng may hai người chạm trán nhau.

Đang lo đi cho nhanh cho chóng đến nơi canh chừng được sớm sủa, bỗng dưng đụng phải một người cũng ít tuổi đi xăm xăm tới.

- Ủa! Ngỡ ai chẳng dè mày! Đi đâu mà xăng xái về lối này đó, hả Bằng? Tao tưởng mày đã đi làm ở Tổng Nha?

- Ừ thì tao làm ở Tổng Nha. Nhưng sáng nay có việc ở mạn này. Bây giờ ở đâu? Tao ngỡ mày về Cần Thơ rồi đó chứ.

- Tao có về Cần Thơ ít tháng, buồn quá lại bò lên đây kiếm việc làm cho vui. Mới lên được mấy bữa. Hiện giờ tao ở đậu nhà ông chú họ làm gác dan ở trường Tiến Đạt.

- Phải trường Trung học Tiến Đạt ở Bàn Cờ không hả Nguyên? – Bằng hỏi vội, vừa sửng sốt , vừa thích thú. Tao lại chơi được không mày?

- Đó đó – Nguyên đáp – đúng ở đó đó. Lại chơi sao không được! Nhưng để khi khác : Bây giờ hơi bất tiện…

Nói xong, sợ phật lòng bạn, Nguyên vội vỗ về vớt vát:

- Tao vừa vớ được món bở, đi ăn sáng với tao đi.

- Thôi, cảm ơn – Bằng trả lời lạnh nhạt – Mày cứ đi ăn tự nhiên đi. Tao xin kiếu.

- Mày giận tao đó hả Bằng? Đi ăn với tao, chóng tao kể cho nghe vì sao tao có tiền trong khi chưa có việc làm và vì sao hôm nay tới nhà tao lại không tiện.

Thấy bạn còn lưỡng lự, Nguyên dỗ dành thêm:

- Câu chuyện khá ly kỳ. Biết đâu không giúp ích được cho mày thêm đôi chút kinh nghiệm trong thời gian tập sự.

- Ừ, đi thì đi sợ gì! Nhưng ở đâu đây?

- Ở đâu thì ở, miễn là có tái trần, gầu giòn, nước béo cho mày thì thôi chứ gì. Gớm ông bạn khó tính quá đi thôi!...

Nguyên dắt tay bạn, vừa đi vừa thủ thỉ:

- Tao vừa ở dưới xứ lên, định lại nhà một thằng bạn tá túc, nhân thể nhờ nó giới thiệu một chỗ làm. Ai ngờ nó đã phải đổi ra ngoài Trung từ cả tháng nay rồi. Đang bơ vơ, may gặp được ông chú bà con làm gác dan trường Tiến Đạt. Ổng được ở cả một căn nhà rộng thênh thang ngay cuối sân chơi. Ở một mình cũng buồn, ổng cho tao về ở cùng, nhân thể giúp đỡ ổng những việc nặng nhọc và những việc có dính đến đôi chút chữ nghĩa nữa. Cả hai chú cháu cùng đỡ mệt. Hôm kia, tình cờ ổng gặp một tên nhà thầu có tính ngược đời, không thích ở khách sạn sang trọng có đủ các tiện nghi tân thời và chỉ ưa nơi tĩnh mịch, hỏi thuê căn nhà gỗ của ổng trong vài ba hôm với giá… mày đoán được bao nhiêu không?... Đoán được tao cho là giỏi.

- Chịu… Chắc đến năm ngàn.

- Khỏi có năm ngàn đi! Nói cho mày ngán luôn! Ba chục ngàn đồng, đưa tiền ngay tút suỵt. Sướng không?

- Y thuê mắc quá làm chi vậy? Tao e có điều khuất tất.

- Không có đâu! – Nguyên trả lời, giọng tin tưởng – Y trông người đàng hoàng lắm mà. Hình như y muốn chỗ rộng và yên tĩnh để dưỡng sức trước khi thu xếp đi xa để chữa bệnh. Nhà chú tao nghèo mạt rệp, có cóc khô gì đáng giá đâu mà lo mất mát. Vả lại còn có tao kia mà. Thành ra ổng yên trí giao nhà trong mấy ngày nhà trường đóng cửa nghỉ lễ. Cũng là một dịp tốt cho ổng có tiền về xứ hú hí với vợ con.

- Vậy là tối qua cậu có hân hạnh ở chung nhà với một ông nhà giầu ưa tĩnh mịch! – Bằng cười hỏi, vẻ chế nhạo.

- Đâu có, bồ! – Nguyên cãi.

- Ủa! Sao vậy?

- Có chi lạ đâu! Ông nhà giầu của tao chả có bệnh não gì cả. Tao thấy ổng khỏe như trâu. Nhưng ổng muốn tiếp cô vợ chưa cưới trong một khung cảnh thanh tịnh và thân mật. Cô ả, con gái nhà lành, hay mắc cỡ. Thành thử ổng phải năn nỉ tao đi chỗ khác chơi cho được việc.

Bằng cười ha hả, ngạo:

- Thế là bạn tôi được một chầu ngủ đường. May mà không bị các ông bạn dân hốt cho vào bót!

- Còn khuya, bạn ơi! Ổng năn nỉ tao thiếu điều đứt lưỡi. Đó là chưa kể còn phải đền bù thiệt hại cho tao hai chục xấp nữa đấy chứ!

- Nhiều dữ vậy? – Bằng làm bộ ngạc nhiên hỏi – Ổng giầu quá nhỉ?

- Còn phải nói! Ổng đọc báo cũng hách lắm. Chiều qua, ổng đưa cho tao một tờ Trần Hưng Đạo nhờ mua báo giùm, mỗi báo một tờ, không biết đọc bao giờ cho hết!

Ăn phở xong, câu chuyện vẫn chưa dứt. Bằng hỏi bạn một câu nửa nạc nửa mỡ:

- Tao muốn ngó mặt ông nhà giầu của mày một cái lấy hên, không biết có được không?

- Khó gì, để tao dẫn mày về nhà, đứng thơ thẩn lối cửa sau ngó vào, thế nào cũng có lúc y xuất hiện.

Đến nơi, Nguyên bắt tay từ giã bạn và còn dặn dò thêm:

- Đứng đó thôi nghe bồ! Đừng có vào. Ổng thuê nhà cốt để tránh người lạ. Mày vào không nên. Lúc nào ổng bước ra sân, tự nhiên mày sẽ ngó thấy… Mà thằng này cũng kỳ, tao chưa thấy đứa nào rỗi hơi như mày đó. Ổng cũng như mày, như tao, như mọi người, chứ có ba đầu sáu tay, lạ lùng chi mà mày phải đòi coi cho kỳ được!

- Thôi, mày yên chí lớn đi. Hãy lo kiếm việc làm cho may mắn, còn để mặc kệ tao. Tao sẽ không làm điều chi phiền cho mày đâu mà phòng ngại.

Bằng đứng ngó theo bạn, mỉm cười thỏa mãn:

- Đã tưởng là cánh hồng bay bổng tuyệt vời rồi, ai ngờ trời còn thương cho thằng bé thấy lại bóng con chim xanh! Chả trách người ta thường bảo sự tình cờ là cứu tinh của các nhà thám tử!

_______________________________________________________________________ 
Xem tiếp CHƯƠNG CHÍN