- Ở Hưng Đạo vừa mới mở một tiệm phở ngon lắm, tụi mày ơi! Hay là tụi mình vào làm một chầu đi, cuối tháng ăn khao mà lỵ – Thằng Hùng nói.
Nghe
đến phở chúng tôi đứa nào cũng cảm thấy kiến đang bò bụng, hơn nữa cuối
tháng đứa nào cũng được bà già thưởng cho vài ghim, không lả lướt phố
thì để làm gì? Nghĩ thế nên năm thằng đều kéo nhau đến "Ngàn Phương"
nhậu phở. Đến trước cửa tiệm phở thằng Hưng gọi giật lại:
- Bây giờ tụi mình tính làm sao ăn no bụng rồi, mà còn khỏi phải trả tiền thế mới hay.
Tôi
nghĩ thầm trong bụng, có nước ăn quịt của người ta chứ làm gì được,
nhưng không dám nói ra sợ tụi nó cho là mình có ý xấu, vả lại trong túi
đứa nào cũng có tiền hết cơ mà. Tôi im lặng để xem tụi nó đưa ra ý kiến
như thế nào. Chợt thằng Long lên tiếng, bao nhiêu cặp mắt dồn về nó chờ
đợi:
-
Bây giờ tụi mình vào tiệm, cứ lẳng lặng gọi thức ăn, đứa nào muốn ăn
bao nhiêu thì ăn, khi nào hết muốn ăn nữa thì thôi. Xong xuôi đâu đó,
tao nháy một cái tụi mày đều rút bóp ra hết...
Nghe
ý kiến ngồ ngộ, trả thì một đứa trả thôi chứ, ai lại đứa nào ăn đứa nấy
trả sao? Làm vậy mất mặt KBC còn gì? Từ xưa đến nay bọn này đều xài
tiền chung kia mà! Tôi thắc mắc vội hỏi:
- Đứa nào trả một đứa thôi chớ! Hay là để tao trả, ai lại làm vậy người ta cười cho. Bộ tụi mình không thể bao cho nhau sao?
-
Ấy! Mày chưa hiểu hết dự định của tao, thằng này đơn sơ cụ quá đi thôi!
Nó như thế này này... Tất cả tụi mình đều rút bóp ra, xong rồi đứa nào
cũng đòi trả cả, như vậy ông chủ không biết lấy của đứa nào, giằng co
một hồi rồi tao đưa ra ý kiến...
Cả
bọn vỗ tay tán thành, chấp thuận ý kiến tuyệt diệu này. Thế là được một
chầu phở no nê mà tiền vẫn còn nguyên. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã chễm
chệ trong tiệm phở, tiệm mới mở nên có vẻ sang ghê, nhìn lại mặt đứa
nào cũng hớn hở ngồi rất tự nhiên, chắc là ông chủ cũng hy vọng một số
tiền lớn đấy, với lại khách mở hàng mà. Ông vui vẻ nói cười luôn miệng:
- Mấy cậu dùng gì để các em nó dọn?
- Cho tôi một chai Lade, một tô bún bò giò heo.
Tiếp đến thằng Long có vẻ sành điệu lắm:
- Bác lấy cho bia 33 đi và một tô phở gà...
Hết
thằng này gọi đến thằng kia gọi, làm ông chủ trở tay không kịp, nhưng
mặt ông cũng niềm nở lắm. Nào là thằng Hùng nem nướng, thằng Hưng
Martin, hủ tiếu, thằng Tiến phở bắc, nghĩa là thi nhau mà gọi.
Thằng
Long còn bày ra trò ăn đua nữa chứ, coi thử bụng thằng nào có thể chứa
nhiều nhất. Ăn uống xong xuôi đâu vào đấy, thằng Long gọi chủ tính tiền,
miệng thì nói chuyện với chủ, nhưng hai chân thì đang nói chuyện với
bọn tôi, đứa nào cái đầu cũng gục gặc ra vẻ đắc chí lắm. Chợt ông chủ
nói:
- Mấy cậu cho năm ngàn ạ!
Thằng Long không nói không rằng rút bóp ra nháy bọn tôi một cái, đứa nào cũng từ từ rút bóp. Giọng thằng Long oang oang:
- Để tao trả tiền cho.
Thằng Hùng nói:
- Không được! Tao mời tụi mày đi ăn thì tao phải trả tiền, ai lại để mày trả?
- Tao đi ăn với tụi mày lâu nay tao chưa trả, hôm nay tới phiên tao – Thằng Hưng nói.
Rồi tiếp theo thằng Tiến:
- Mày mời tao đi ăn thì để tao trả tiền, chứ lẽ nào mà mày trả coi kỳ quá!
Tôi không nói bỏ tiền ra bàn, nhưng thằng Long không chịu để tôi trả. Tôi phải nói một câu cho hợp rơ một tí:
- Tụi mày đứa nào cũng đòi trả hết, bây giờ êm nhất là để tao trả cho.
- Mày chê tao không có tiền sao mày! – Thằng Hưng nói.
Ông chủ ngồi cười, vì không biết lấy tiền của đứa nào bây giờ, ông cũng đưa ra ý kiến:
- Hay là mấy cậu đánh tù tì đi.
Nhưng cả bọn đều phản đối:
- Tôi cũng không biết đánh tù tì nó ra làm sao nữa!
Đợi
cho cả bọn tranh hùng tranh bá, thằng Long mới từ từ đưa ra ý kiến mà
nó đã dự định trước. Chúng tôi đứa nào cũng nôn nao, không biết cái kế
của thằng Long có thành không nữa. Nếu nó thành công thì không nói gì,
lỡ không xong thì phải bay mất năm ghim.
Bây giờ mặt đứa nào cũng hiền từ chứ không có vẻ gì là chúa đảng ăn quịt cả.
-
Bây giờ tôi đưa ra ý kiến này. Ông chủ gạch hai cái mức từ chỗ này đến
cuối đường Trần Hưng Đạo, nếu đứa nào chạy về đây trước thì đứa đó được
trả tiền. Hiện giờ đứa nào cũng đòi trả tiền hết thì làm sao đây!
Ông
chủ nghe ý kiến hay hay nên ưng thuận ngay, ông không biết đó là cái
mưu do bọn tôi đặt ra, hơn nữa làm sao mà ngờ được, bảnh trai như vậy
không lẽ đi ăn quịt à! Ông lẳng lặng đi lấy phấn vẽ, chúng tôi ngồi đợi
ông trở về. Xong đâu đấy năm thằng ra đứng xếp hàng, ông chủ cũng bắc
ghế ra ngồi làm trọng tài. Ông đếm:
- Một... hai... sửa soạn, ba...
Năm
thằng co giò chạy như điên, ông chủ cũng tức cười, cười vì ý kiến ngộ
nghĩnh của bọn trẻ. Nhưng rồi năm phút trôi qua... tiếp đến mười phút
nữa mà bọn kia cũng chưa thấy trở lại. Ông lẩm bẩm một mình:
- Quái! Bọn này làm gì trên đó mà bây giờ chưa đứa nào tới đích, chạy gì mà như rùa vậy, mình ráng ngồi đợi một tí nữa coi!
Nhưng
rồi bóng năm thằng cũng biệt tăm luôn, ông nóng ruột quá nên lấy xe
chạy lên coi thử bọn này ngồi làm gì trên đấy. Đến khi lên tới nơi thì
hỡi ôi! Năm công tử nhà ta không còn một ma nào ở đó cả, ông tìm quanh
quất cuối cùng cũng chả thấy đâu. Ông chợt nghĩ:
- Thì ra bọn này chạy đến cuối đường Trần Hưng Đạo rồi tẻ qua chi thông tin và đi mất.
Đúng
như ý nghĩ của ông chủ, bọn này đến đó rồi tẻ đi mất, cả bọn đứa nào
cũng được một bữa cười vỡ bụng. Thằng Long khoe khoang công trạng:
- Nhờ tao chứ không cũng bay mất năm ghim rồi!
- Mày chỉ được cái tài... Nếu không nhờ bọn này hưởng ứng lấy gì thành công?
Thằng Hùng nói:
- Thằng nào cũng muốn kể công nên cứ ba hoa cái miệng mãi.
Cuộc vui chấm dứt, đứa nào về nhà đứa đó. Tôi quay lại quán phở "Ngàn Phương" nhìn thấy ông chủ ngồi than một mình:
- Mình già như thế này mà còn bị bọn trẻ chơi quịt thì hết nước!
SA MẠC LINH
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 179, ra ngày 15-6-1972)
Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com
Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com