Thứ Tư, 6 tháng 5, 2020

NỤ MÔI HỒNG - Trinh Chí
















Đêm hôm nay muôn vì sao dát ngọc
Trên nền trời xanh thẳm, ánh trăng trong
Đêm hôm nay, đêm huyền diệu vô cùng
Em có biết là đêm gì không nhỉ?

Cách đêm nay hai mươi lăm thế kỷ
Trong hoàng cung ngào ngạt những hương thơm
Muôn chim lạ bay về từ muôn phương
Bỗng đậu lại và cất cao giọng hát

Nàng hoàng hậu diễm kiều vừa dạo bước
Ngắm vườn xinh, nghe chim tấu khúc ca
Rồi bỗng nhiên vẫy nhẹ cánh tay ngà
Một hoàng tử hiện ra xinh xắn lạ

Bàn chân son nhẹ nhàng đi thong thả
Mỗi bước hồng là một đóa sen vươn
Trên đầu ngài tỏa rực ánh hào quang
Cả khu vườn reo vui trong nắng dạo

Ngài càng lớn càng nở nang diện mạo
Tính thông minh khắp nước chẳng ai bằng
Tinh thông nghề võ, điêu luyện nghiệp văn
Hai mươi tuổi kết duyên cùng công chúa

Nhưng một đêm cửa hoàng thành chợt mở
Ánh trăng vàng treo lơ lửng bên song
Ngài nhẹ bước cùng với một tôi trung
Bỏ tất cả con thơ và vợ đẹp.

Ngài đi tìm một con đường giải thoát
Cho riêng ngài và tất cả chúng sinh
Tu khổ hạnh dù cám dỗ bao quanh
Ngài vẫn quyết một lòng tìm chánh đạo...

Đêm hôm nay, là một đêm huyền diệu?
Đêm ra đời của Đức Phật Thích Ca
Ánh đạo vàng rải khắp nước non ta
Sao còn có những người ham chém giết?

Hỡi tất cả người dân non nước Việt
Nắm tay nhau ta truyền trọn tình thương
Ôm nhau hôn bằng những nụ môi hồng
Cho tất cả niềm vui thành biển lớn.

                                                    TRINH CHÍ

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 152, ra ngày 1-5-1971)


Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com