Hưng
ngồi trên ghế xích đu ở hiên, hai khuỷu tay tì vào đầu gối, bàn tay
nâng lấy cằm, mắt nhìn ra ngoài đường, có vẻ ao ước lắm. Bọn trẻ con nô
đùa ở phía ngoài, tiếng reo hò vang dậy, tiếng chân chạy thình thịch như
thúc giục Hưng. Đã mấy lần Hưng tính nhổm lên chạy bay ra ngoài nhưng
mỗi bận như thế, cái roi mây manh mảnh, dài dài của ba lại hiện ra trước
mắt. Ba ít đánh đòn nhưng đòn của ba thì phải biết, roi nào ra roi nấy,
nghĩ đến cũng lạnh rủn người. Còn má nữa, Hưng nghĩ đến vẻ lo lắng của
má, sao thương ghê! Từ hôm thằng Châu con bác Bằng bị bắt cóc đến giờ ba
má không cho Hưng ra đến cổng rào. Đi học đã có ba đưa đón bằng chiếc
vespa êm ru, về đến nhà là hai cánh cổng cài then kỹ. Mấy hôm nay người
ta xôn xao về chuyện trẻ con mất tích. Rồi bao nhiêu giả thuyết được nêu
ra, cái nào cũng đáng sợ cả.
Sân
nhà hẹp, chỉ là một khoảng hiên con con, không đủ cho Hưng và cu Minh
tung hoành. Gớm! Hai chú bé nô cả ngày, lúc nào cũng có tiếng cười. Cu
Minh lên năm tuổi, người mập mạp, hai má phính phính, cái miệng cong
cong như thằng bé trong hộp sữa Guigo, trông dễ yêu lắm cơ. Mọi ngày hai
anh em vẫn dắt nhau lên quán bà Chín mua ô mai hay xem bọn trẻ trêu
chọc ông Bền. Ông lão say sưa tối ngày, sống với đứa con gái ở đầu ngõ.
Chị Thắm – con gái ông Bền –
bận bán rau ở ngoài chợ nên bọn trẻ chẳng kiêng nể ai cả. Chúng tụ tập
trước nhà ông Bền la lối làm ồn cả xóm. Chỉ khi nào có bóng chị Thắm
quẩy hai chiếc thúng không, vội vã trở về, bọn trẻ mới chịu tản mác, rồi
khi chị Thắm đi, lại đâu vào đó. Ba má Hưng cấm không cho hai anh em
nhập bầy với lũ trẻ nhưng Hưng vẫn muốn xem thử hôm nay bọn trẻ có trò
gì lạ không, hay vẫn vỗ tay hát theo nhịp:
"Say là say là say chúng mình say nhiều
Say là say là say chúng mình say quá
Say là say là say chúng mình say nhiều
Say là say là say chúng mình quá say"
Nhiều
lúc ông Bền chửi rủa bọn tiểu yêu nhưng cũng lắm khi ông khệnh khạng đi
theo chúng, hát hùa theo chúng. Thế là bọn con nít có dịp cười thả cửa.
Hưng
thèm lắm, cái không khí bên ngoài sao quyến rũ thế! Hưng chỉ cần vói
tay cao mở cái chốt ở trên cổng là chạy ra ngoài được, nhưng Hưng lại
không dám. Bài học "vâng lời" thầy giáo mới dạy tháng trước, Hưng hãy
cỏn nhớ kỹ. Hơn nữa Hưng cũng ngán bị bắt cóc lắm kia. Hôm qua ba bảo
má:
- Mình ở nhà nhớ trông chừng hai đứa. Buổi sáng chúng nghỉ học, đừng cho ra khỏi cổng, có bề gì...
Ba chưa kịp nói "có bề gì" má đã vâng dạ:
- Vâng, mình cứ yên lòng. Hưng, Minh có nghe ba dặn không? Chớ dại mà ra khỏi cổng con nhé. Mẹ mìn nó bắt đi đấy.
Hưng dạ nhỏ. Minh còn bé chưa biết gì nhưng nghe thế cũng sợ lắm, chú sà vào lòng má nũng nịu:
- Con không đi chơi, con ở nhà với má cơ!
Hai
tiếng "mẹ mìn" sao ghê rợn lạ! Ba bảo người ta bắt trẻ con nuôi cho mập
rồi đem sang Lào bán. Eo ơi! Sang tận bên Lào! Hưng biết rồi, Lào ở sau
dãy trường sơn dài dằng dặc ấy chứ gì.
Sang
bên ấy chắc kinh lắm! Không có ba chở đi học là một này, không có má để
làm nũng là hai này, không có cu Minh để nô đùa là ba này, không có
thằng Khoa để rủ đánh đáo ở trường là bốn này... còn nhiều, còn nhiều
lắm. Nhưng Hưng cũng chả lo cho Hưng nhiều vì Hưng sẽ không bao giờ ra
khỏi rào một mình đâu. Chỉ sợ cho em Minh còn dại ham đùa lén bắc ghế mở
cổng thì khốn!
- Anh Hưng ơi!
Hưng
quay lại, Minh đang nhoẻn miệng cười, mắt nó tròn, đen và sáng lạ! Mẹ
mìn mà bắt cóc Minh, chắc chắn là khỏi cần phải nuôi cho mập rồi. Ấy
chết! Lại nghĩ dại, nghĩ quẩn rồi! Hưng nhìn em, hỏi bằng một giọng
thương yêu:
- Gì đấy Minh?
Minh trỏ tay ra ngoài rào:
- Tụi nó chơi đánh "khăng" kìa anh.
Hưng cười:
- Minh có biết chơi đâu mà đòi ra, hử?
- Không, anh chơi, em đứng trông anh chơi cũng "thích chán".
Nữa, thằng bé lại bắt chước má, gì cũng "thích chán". Hưng bẹo má em:
- Thôi Minh ạ, em không nhớ lời má dặn sao. Mẹ mìn bắt đấy.
- Mẹ mìn là ai hả anh?
- Mẹ mìn là người bắt cóc trẻ con ấy. Thôi lại đây ngồi với anh nào.
Cu Minh lon ton chạy đến bá cổ anh, cười dòn dã. Có tiếng má gọi ở sau nhà. Hưng cõng em đi mau vào.
- Dạ! Má gọi con cái gì đó má?
Má băm thịt ở dưới bếp, nói vọng lên:
- Hưng lấy cho má hộp miến Song Tần con.
- Vâng ạ.
Hưng đặt Minh đứng xuống đất, chạy vào phòng ăn, lục trong trạn cái hộp thiếc tròn, đầy ắp miến, trắng trong.
- Má làm gì thế má?
- Má làm chả trứng. Con có thích không?
- Có ạ. Má làm ngon ngon ghê! Ba cũng thích nữa cơ má ạ. Hôm nọ ba khen mãi đấy má.
Má mỉm cười tay vẫn băm thịt đều:
- Ừ! Bố con nhà "anh" kén ăn, sành ăn lắm, má biết. Thôi lên nhà chơi với em, dưới này chật.
Hưng
cười với má rồi nhẩy lò cò lên nhà khách. Bỗng Hưng giật mình, tim thót
lại. Ngoài cổng, một thiếu nữ trẻ đang hỏi chuyện em Minh. Hưng muốn
chạy vào mách má nhưng lại e cô gái bắt em Minh. Hưng muốn gọi má nhưng
sợ cô ta nghe được rồi nhỡ "họ" có súng... Hưng nghĩ đến những phim xi
nê mà ba thường dẫn cả nhà đi. Có một cái gì thúc giục Hưng làm cậu bé
rón rén, nhẹ nhàng men ra phía cửa núp sau tấm bình phong. Thiếu nữ còn
trẻ, tay xách ví, tay xách giỏ cam nặng trĩu. Má vẫn thường bảo bọn bắt
cóc hay đem kẹo, bánh để mồi trẻ con. Cu Minh lại mê ăn kẹo, bánh, cam,
quít... mới nguy cơ chứ. Cô gái thì thầm với Minh, thằng bé cứ gật đầu
"vâng ạ" luôn. Thỉnh thoảng cả hai cùng nhìn vào nhà, cô gái có vẻ ngần
ngại làm sao ấy. Ô! Cu Minh ngốc quá! Ai lại dám ra cổng nói chuyện với
mẹ mìn bao giờ! Cô gái chỉ việc đứng thẳng người lên là mở được cổng.
Kìa! Kìa! Cô ta đang mở cổng, em Minh lùi vào... Phải kêu lên mới được!
Nhưng sao cổ Hưng như nghẹt lại, không nói được gì cả, chân như chôn
xuống đất, nước mắt chẩy dài...
- Hưng! Hưng! Gì đó con? Sao lại khóc?
Hưng hoàn hồn, thì ra má đã lên, Hưng trỏ ra bên ngoài. Cô gái đang cúi xuống bế Minh lên tay và hôn vào má Minh. Hưng lắp bắp:
- Má... má... má... mẹ mìn bắt em Minh!
Rồi như có một động lực huyền bí thúc đẩy, Hưng băng mình ra ngoài hiên hét to tướng, má không kịp ngăn lại:
- Bắt cóc! Bắt cóc!!! Minh ơi!
Cô gái nhìn vào, ánh mắt tươi lên mỉm cười chào má:
-
Kìa chị! Em tìm nhà mãi, may có cháu Minh chơi ở hiên mới biết đấy. Ơ
kìa! Hưng sao níu áo dì? Buông ra nào? Cái gì mà bắt cóc?
Hưng sững người khi nghe má bảo:
-
Hưng! Buông áo dì ra con. Dì Hảo đấy mà. Con quên rồi ư? Gớm! Mới có
bốn năm chị theo anh vào đây, cháu xa dì mà đã quên rồi đấy. Hồi ấy Hảo
mới 17 tuổi, chóng quá!
Dì Hảo bẹo má Hưng, âu yếm nói:
-
Cháu Hưng lớn quá! Dì cũng không nhận ra. Sao? Cái răng sún dạo nào đã
mọc chưa? Còn sợ ma hết? Thế chứ Hưng tưởng dì là mẹ mìn thật đấy à?
Hưng dí chân xuống đất, mặt, tai đỏ bừng như ông Bền say rượu. Chú bè bẽn lẽn nói:
- Cháu cứ ngỡ...
- Ngỡ thế nào? Ừ, dì bắt em Minh thật đấy chứ!
Má cười, đỡ lấy giỏ cam trên tay dì:
-
Vâng, chị cho Hảo đấy. Minh hư lắm cơ, đòi ăn cả ngày, hết kẹo là đến
bánh, sún răng rồi kìa, xấu chưa? Thôi dì Hảo ở đây chơi vài tuần khi về
Nha Trang thì lại bế cháu theo mà nuôi. Chịu không Minh?
Cu Minh lắc đầu, nũng nịu:
- Không! Minh ở nhà với má cơ!
Có tiếng xe dừng ở cổng. Tất cả đều quay ra. Trong lúc má và dì Hảo mỉm cười, Hưng và cu Minh cùng reo lên:
- A! Ba về! Ba về!
PHƯƠNG VY
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 69, ra ngày 15-5-1967)