Thứ Ba, 12 tháng 5, 2020

CHUYỆN CỦA EM - Thu Buồn


















 
Cô bé làm thơ tiếc thương tuổi ngọc
Hồi đó sao em hay dỗi hay hờn
Bài làm ít điểm là em muốn khóc
Cô giáo dặn dò: phải cố gắng hơn!

Mỗi lần mẹ phạt em buồn ghê lắm
Ai dỗ dành em cũng khóc hoài thôi
Đợi ba về cơ, ba thương không mắng
Ba vuốt tóc em: "Ba muốn con cười"

Rồi ba lấy khăn lau khô nước mắt
Anh đứng góc nhà còn nói lêu lêu
Em mách ba anh vội vàng chạy mất
Mẹ cười bảo: "coi con gái được chiều"

Rồi khi mẹ may cho em áo mới
Em thẹn thùng mà mẹ cứ khen xinh
Mẹ vuốt má con gái yêu khẽ nói:
"Ba về thì tha hồ nhé cô mình"

Một thoáng qua đi bây giờ em lớn
Cô bé ngày xưa đã biết suy tư
Không còn ai nũng nịu hay đùa giỡn
Mẹ bảo ba: "Kìa con cưng lớn ghê chưa".

Bây giờ em cũng thương em em lắm
Như ba hồi nào đó đã chiều em
Như mẹ đã săn sóc em trưa sớm
Cũng như toán khó anh đã dạy kèm

Cô bé làm thơ tiếc thương tuổi ngọc
Anh đến nhìn, em mắc cỡ giấu đi
Mà em đã lớn nên không thèm khóc
Chỉ khẽ hỏi anh: "anh muốn kiếm gì"?

                                                THU BUỒN

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 153, ra ngày 15-5-1971)


Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com