Hôm
nào chúng ta vào một khu vườn dạo mát, vườn thật rộng, rất nhiều thứ
cây, cành lá um tùm, nhưng... tiếc một chút: chẳng có lấy bông hoa nào!
Giá có vài cánh hoa nhỉ! Chúng ta ai cũng thầm nghĩ trong lòng như thế.
Ừ, giá có một vài cánh hoa, khu vườn sẽ đẹp hơn biết bao, lại nên thơ
nữa. Bạn thân yêu, khu vườn không hoa đó chính là hình ảnh của một thế
giới thiếu vắng những nụ cười.
Nụ
cười, Bạn ạ, chính là một tặng phẩm quí giá Thượng đế dành riêng cho
con người. Có lẽ Bạn chưa đồng ý hẳn như thế: thỉnh thoảng chúng ta vẫn
được xem những tấm hình ngộ nghĩnh, chụp đàng hoàng chứ không phải vẽ
đâu nhé, một con chó, con ngựa hay con khỉ nhe cả hai hàm răng ra như
đang cười một cách khoái tỉ lắm. Xem hình, nhiều người đã reo lên: "A,
con chó biết cười", nhưng thật ra, đó chỉ là một con vật đang nhe răng
chứ không phải là một con vật đang cười. Nói khác, không phải cứ nhe
răng ra thì gọi là cười, và ngược lại, nhiều khi cười mà không cần nhe
cái răng nào hết.
Phân
tích ra thì nó rắc rối như vậy, nhưng sự thực thì chúng ta đã cười một
cách hết sức tự nhiên, không cần phải ai dạy bảo mới biết. Ngay từ ngày
còn nhỏ, mỗi khi đói, đang khóc, thấy mẹ mang đĩa bột ra, chúng ta đã
nín bặt, toét miệng ra cười một cách khoái trá ; hay là hôm nào cô chị
cưng quá, "cú ky" cho mấy cái, ta liền lăn ra cười sằng sặc, rất ư là
ngon lành.
Có
nhiều kiểu cười, mỗi một kiểu mang một tên khác nhau, tùy theo đặc tính
của nó: cười tủm tỉm, cười mím chi, cười hồn nhiên, cười ròn rã, cười
duyên, cười tình, cười xã giao... lại có những kiểu cười không được tốt
đẹp cho lắm: cười hềnh hệch, cười hô hố, cười nham hiểm, cười mỉa mai,
cười thách đố... ngoài ra còn những lối cười vô thưởng vô phạt, như
"cười ruồi" chẳng hạn. Nếu cứ kể hết các kiểu cười, chắc phải đến ngót
nghét năm chục kiểu.
Cụ
Nguyễn văn Vĩnh chê người Việt mình cười một cách dễ dàng quá! Gì cũng
cười! Hay cũng hì mà dở cũng hì! Sự thật, chúng ta cũng phải nhận, nhiều
khi mình cười một cách rất vô lý, thí dụ như thói quen hay cười khi
thấy người khác bị ngã! Nếu nghĩ lại thì cái chuyện ngã của người ta
chẳng gây thành cái gì đáng cười hết. Nhưng nếu chê rằng người Việt mình
không biết cười thì... chưa chắc đã đúng. Nụ cười của người Việt là một
nụ cười rất... súc tích, bao hàm nhiều ý nghĩa sâu xa, kín đáo. Tuy
nhiên, vì ở đây chúng ta không luận về cái cười nên không đi sâu vào vấn
đề này ; bạn thích tìm hiểu thêm về nụ cười của người Việt, xin giới
thiệu với bạn cuốn "Người Việt cao quí" của Pazzi, một nhà văn Ý đã từng
sống nhiều ở đất nước chúng ta và có những nhận xét rất tinh tế về con
người Việt Nam.
Nụ
cười có một sức mạnh kinh khủng không ai ngờ tới! Một nụ cười có thể xô
đổ cả một triều đại. Ngày xưa, chỉ vì nụ cười của cô nàng Bao Tự mà U
Vương chết oan uổng, nhà Châu đổ vỡ tan tành. Sức mạnh của nụ cười ghê
gớm như vậy, tại sao chúng ta không dùng nó để làm lợi khí tô điểm cho
cuộc đời thêm đẹp?
Cuộc
đời chúng ta sẽ tươi đẹp thêm, nếu buổi sáng vừa thức dậy, chúng ta đã
nở một nụ cười. Cười với nắng sớm, với không khí ban mai (không phải vậy
là cười ruồi đâu nhé), cười với bóng của mình trong gương: anh chàng
(hay cô bé) đối diện với mình trông dễ thương tệ, cười với chàng ta (hay
cô ta) một cái nào, rồi bạn sẽ thấy "chàng" đó hay "cô bé" đó cũng cười
giao duyên với bạn, một ngày thật đẹp bắt đầu từ lúc ấy.
Cuộc
đời chúng ta sẽ tươi đẹp thêm, nếu chúng ta biết cười thân thiện với
mọi người, với cô bạn học, với bác phu xích lô, với người bán hàng, với
tất cả những ai chúng ta sẽ gặp trong ngày. Bạn đáng mến, nhiều khi với
trái tim đầy tình cảm chân thành của tuổi mới lớn, chúng ta muốn đem đến
những người mình gặp gỡ một nguồn vui, một chút hạnh phúc... vậy còn
ngại gì mà chúng ta không tặng họ một nụ cười chân thật và đầy thiện
cảm? Nhiều khi nụ cười đem lại cho người khác một niềm vui thật to lớn
mà chúng ta không tưởng được. Người ta kể rằng: trước kia ở làng Ide bên
Hòa lan, có một anh chàng tên là Haus Bergen. Anh ta có một bộ mặt xấu
đến độ ma chê quỉ trách, xấu đến nỗi không một ai buồn chuyện trò giao
tiếp với anh ta, và anh đã phải sống một đời cô độc cho đến chết. Chỉ có
một điều lạ: khi chết, anh để lại một tờ di chúc, nhường hết cả một gia
tài khoảng 40.000 mỹ kim cho một thiếu nữ nhỏ tuổi tên Anne Martin. Lý
do nhường gia tài, anh ghi trong di chúc: "Mọi người đều cau mày, quay
mặt khi thấy tôi. Nhưng ngày kia, khi gặp bé Anne, thì bé đã tặng tôi
một nụ cười hồn nhiên thân thiện, nụ cười khả ái duy nhất tôi nhận được
trong đời." Bắt chước cô bé Anne, không phải là chúng ta "cười cầu tài"
đâu, nhưng là để trao đến tha nhân những niềm vui nho nhỏ thật hồn
nhiên, trong sáng.
Cuộc
đời chúng ta sẽ tươi đẹp thêm nếu chúng ta biết tươi cười trước những
khó khăn hay những điều cực lòng. Nhăn mày nhíu mặt có giải quyết được
gì đâu? Chính nụ cười làm cho việc khó trở nên dễ, điều cực lòng thành
chuyện nhẹ nhàng.
Và
chính chúng ta sẽ đẹp hơn nếu chúng ta luôn biết mỉm cười. Nụ cười của
tuổi xuân đẹp bằng trăm ngàn bông hoa vừa hé nụ. Nụ cười không những
điểm trang cuộc đời mà còn điểm trang chính khuôn mặt bạn ; nhờ nụ cười,
khuôn mặt bạn tươi mát và khả ái hơn. Người ta dễ dàng có cảm tình với
bạn hơn ; điều này thật cần thiết, vì há chúng ta không nghĩ rằng việc
gây thiện cảm với người khác là điều quan trong sao?
Nụ cười không tốn gì hết mà lại "mua" được rất nhiều... miễn là chúng ta phải cười một cách... dễ thương.
QUYÊN DI
(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 1, ra ngày 5-5-1971)
Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com
Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com