Chủ Nhật, 17 tháng 5, 2020

CHỦ NHẬT CUỐI THÁNG - Nguyễn Thái Hải


Mới sáu giờ sáng, nhà đã ồn hẳn lên. Thế mà tối hôm qua, thứ bảy, ai cũng bảo là thức dậy muộn. Muộn gì mà mới sáu giờ, trời còn tối như mực, thằng nhãi Hóa đã lồm cồm bò dậy, ra phòng khách bật đèn sáng, đọc bài học thuộc lòng oang oang, lại còn trổi giọng ễnh ương vàng nữa chứ. Rồi có tiếng ba la thằng nhãi, tiếng thằng Huy khóc ré, tiếng má ầu ơ dỗ dành... Rồi anh Hân thức dậy, rồi anh Hoan, rồi chị Hồng, rồi chị Hoàng... Và cuối cùng mới đến Hiền. Hiền rời khỏi giường, mắt nhắm mắt mở ra ngoài phòng khách đúng lúc đồng hồ trổi nhạc sáu giờ mười lăm.

Hậu quả là phải đến mười lăm phút sau, Hiền mới rửa mặt, đánh răng được. Nhà có rộng gì đâu, phòng tắm chỉ có hơn thước vuông, chỉ cần anh Hân rước cái thân hình hộ pháp vào là đã gần hết chỗ rồi. Mà nhà lại đông người, đành phải chờ đến phiên.

Đánh răng, rửa mặt xong, mới trở lại phòng khách, Hiền đã nghe tiếng anh Hân:

- Má cho ăn tôm lăn bột đi má, lâu không ăn thèm ghê!

Má chưa kịp nói gì, anh Hoan đã nói:

- Anh chỉ tôm lăn bột với vịt tiềm, lươn om. Thảo nào không mập như cái lu nước, nhường cho tụi này với chứ!

Anh Hân cười hì dễ dãi:

- Nhưng tao thèm tôm lăn bột quá rồi...

Anh Hân "còm măng" xong, lại đến anh Hoan, chị Hồng, chị Hoàng mỗi người một món. Anh Hoan bị "bốn mắt", đòi ăn cà rốt xào cần, thịt bò, cho bổ. Chị Hồng đòi làm kẹo, chị Hoàng đòi làm bánh. Nhãi Hóa hách hơn ai hết, oang oang cái miệng:

- Tháng này con đứng hạng nhất, má phải thưởng con một bữa chả giò...

Bây giờ, má mới lên tiếng được:

- Thế ai cuốn chả giò?

- Má.

- Má đau tay quá, Hóa không cho má nghỉ sao?

- Thì chị Hồng...

Chị Hồng chối phăng ngay:

- Tao còn làm kẹo, ai công đâu cuốn chả giò cho mày.

Chị Hoàng cũng thế:

- Cũng đừng nhờ tao nghe, tao làm bánh cho ăn.

Thế là nhãi Hóa quay sang anh Hân, anh Hoan. Hai anh chả "hân hoan" trước cái nhìn của em chút nào cả, cùng quay mặt đi chỗ khác. Đôi mắt nhãi Hóa quét dần một góc 60º, 90º... rồi "chiếu tướng" ngay Hiền. Kết quả, Hiền phải lãnh việc cuốn chả giò.

Lại bàn đến chuyện tôm lăn bột. Ai làm tôm, ai lăn bột, ai đem chiên? Má đau tay rồi... Chị Hồng, chị Hoàng làm kẹo, làm bánh. Lại Hiền. Còn xào cà rốt thịt bò cũng thế, Hiền.

Đâu đã hết, còn xem ba má thích ăn gì nữa chứ. May quá, ba nói:

- Chả cần làm thêm nữa, năm món của ba ông tướng với hai cô kiều đủ làm tao phát ớn rồi...

Nghe ba nói, anh Hân thì cười hì hì (anh vẫn hay thế), anh Hoan nhếch mép, chị Hồng, chị Hoàng cắn tay... Ấy, họ chỉ thế là xong. Chỉ có Hiền, Hiền cười không được, nhếch mép cũng không được, cắn tay cũng chả xong. Vì... mệt đến nơi rồi. Chả biết tự bao giờ, cả nhà ai cũng bảo là Hiền siêng năng, chăm chỉ, ngoan. Cái gì cũng nhất cả, học giỏi nhất, đi chợ cũng nhất... Để bây giờ, mệt nhất.

Má hỏi Hiền có muốn ăn gì, má cho tiền mua về làm. Hiền cười từ chối. Anh Hân thấy thế, chẳng những không tội nghiệp Hiền, còn trêu:

- Anh biết Hiền mê làm món tôm lăn bột của anh nên không thiết đến món khác nữa, phải không?

Hiền tức ghê, nhưng chỉ để bụng. Cãi với anh ấy chỉ tổ tốn hơi tốn tiếng. Người ta sinh viên luật mà.

*

Anh Hoan ngồi dạo đàn trên chiếc ghế đẩu cũ, chân cứ nhịp đi nhịp lại, thành ra tiếng đàn xen lẫn tiếng cọt kẹt, hệt như "tiếng sắt tiếng vàng". À không, "tiếng ghế, tiếng đàn" chứ. Nhưng "tiếng ghế, tiếng đàn" xem ra còn đỡ hơn giọng hát "sư tử hống" của anh Hân. Hát với hỏng gì mà như hét vào tai người ta ấy. Nếu không nể lòng tốt của anh, rằng "hát cho Hiền nghe để đỡ buồn trong lúc làm bếp!", chắc Hiền đã phải lên tiếng yêu cầu anh tắt máy rồi.

Chị Hồng ngồi một góc lo gói kẹo. Chị Hoàng làm bánh. Thằng nhãi Hóa thì cứ đếm đều đều "... hai mươi... hăm mốt... hăm hai..." thỉnh thoảng lại có tiếng má la: "Sao cái này không có chân?", nhãi Hóa đáp: "Tại con nhổ đứt chân đấy chứ". Má chỉ tủm tỉm. Hôm nay má hiền quá, biết cu cậu ăn gian mà lờ đi. Chả như những lần trước, cứ khi bắt được cu cậu trình một sợi tóc sâu giả hiệu, ngắt từ một sợi khác, cho số lượng chóng tăng, là má tặng ngay một cái... cốc đầu. Những lúc như thế, nhãi Hóa co rụt cổ lại nom buồn cười lắm.

Có lẽ vì hôm nay là ngày cuối tháng, thành ra má đâm ra dễ dãi. Ba mới lãnh lương, anh Hân, anh Hoan góp ít tiền dạy học. Chị Hồng ít tiền lương, chị Hoàng cũng vậy. Ngân quỹ gia đình lên đến mức cao nhất tháng. Mà hễ nhiều tiền là y như rằng ai cũng đòi ăn. Ăn một bữa cuối tháng mà. Cho đã thèm.

"Cái ăn là cái khổ", chả biết Hiền nghe ai nói câu ấy nữa, nhưng Hiền thấy nó chỉ đúng với Hiền thôi, chứ với anh Hân, anh Hoan, thằng nhãi Hóa thì sai bét. Cái ăn là sướng nhất đời. Tự dưng, Hiền đâm ra thèm... làm con trai. Nhưng gượm đã, chưa hẳn làm con trai đã sướng, xem nhãi Hòa kìa, ỷ là con trai cưng rồi ăn nói bậy bạ.

- Má mua vé số nghe má, trúng số má làm cho ăn hoài sướng ghê...

- Má mua hoài mà không trúng, chán lắm Hóa ơi, để tiền ăn còn sướng...

- Tại má không biết mua đấy chứ, ai biểu má mua số tới sáu con làm gì.

- Chứ Hóa bảo má mua vé số làm sao?

- Má ngu quá, mua số hai con thôi, trúng hai trăm là được rồi...

Hậu quả câu nói "tự do quá trớn" của nhãi Hóa là cái cốc đầu thật đau. Má mắng:

- Thàng quỉ, mày ăn nói thế đấy hả? Con Hiền đâu, bỏ chả giò lại đấy, không cuốn nữa.

Nhãi Hóa nghe má nói thế, hoảng quá:

- Con lạy má, con xin lỗi má, con tưởng nói chuyện với tụi bạn...

Má càng giận hơn:

- Mẹ mày ngồi đây mà mày tưởng là bạn được. Giỏi ghê. Con Hiền có nghe má nói không, đừng cuốn chả giò nữa.

Nhãi Hóa sợ mất ăn, òa khóc:

- Con xin lỗi má rồi mà... con lỡ lời chứ bộ.

Ba nghe ồn, xuống bếp. Nhãi Hóa ôm lấy ba kể lể, nghe thảm thiết lắm. Ba phải điều đình với má để nhãi Hóa được ăn chả giò, nhưng bù lại, nhãi phải chịu thêm ba roi mây. Nhãi ta cười tươi như hoa, đứng ưỡn ngực đợi. Ba phết thật mạnh ba roi, nhãi chả tỏ vẻ đau đớn tí nào. Ba phì cười:

- Đau không?

- Không.

- Sao hôm nay Hóa chịu đòn giỏi vậy?

Nhãi Hóa cười bẽn lẽn, chỉ vào Hiền lúc ấy lại cuốn chả giò. Mọi người cười ồ lên làm nhãi mắc cỡ quá, vùng chạy thật nhanh lên nhà trên. Tiếng chân nghe thình thịch.

*

Chín người ngồi vừa đủ kín bàn ăn. Chưa ai cầm đũa cả. Ba hỏi:

- Hôm nay, ai được quyền "khai mạc" nào?

Thằng nhãi Hóa nhanh mồm nhất, đòi:

- Con nghe ba.

Má trừng mắt một cái, thế là nhãi Hóa xìu như ruột xe đạp phải đinh. Anh Hân đề nghị:

- Ba đi.

Chị Hồng không chịu:

- Má cơ.

Cả ba lẫn má cùng lắc đầu. Ba hỏi tất cả:

- Này, nghe cho rõ nhé. Ai làm tôm lăn bột?

- Hiền.

- Ai xào cần cà rốt?

- Hiền.

- Ai cuốn chả giò?

- Hiền.

- Ai cắt giấy gói kẹo?

- Hiền.

- Thế ai được quyền ăn trước?

Hiền đỏ mặt vì tất cả cùng chăm chăm nhìn vào mình. Mọi người im lặng một tí, xong, cùng nhao nhao lên:

- Hiền làm tôm lăn bột thì Hiền được con tôm to nhất, anh gắp bỏ vào bát cho này nhé.

- Hiền xào cần cà rốt ngon tuyệt, anh gắp cho một gắp thật nhiều...

- Chị Hiền cuốn chả giò đẹp ghê, em biếu chị miếng chả giò lớn nhất.

- Chị dành cho Hiền phần bánh lớn hơn cả...

Thôi thì đủ món tới tấp dồn vào bát, vào góc mâm trước mặt Hiền. Cái bát nhỏ xíu mà phải đựng nào cần xào, nào tôm lăn bột, nào chả giò nom càng bé hẳn đi. Hiền toàn cười mà chẳng nói gì. Ba má cũng thế, nhìn nhau rồi nhìn Hiền, cười. Má nói:

- Gớm ghiếc chúng mày, dồn cả vào bát nó thế thì làm sao nó ăn hết...

Ai cũng cười trừ. Má lại thêm:

- Ăn bữa này rồi nhịn nhé, chủ nhật cuối tháng sau... Phải mà ngày nào cũng thế này, chắc phải bán nhà mất...

Rồi mọi người cầm đũa. Hiền nhìn mọi người vui vẻ mà thấy trong lòng thích thú ghê. Những nhọc mệt lúc làm bếp như tan biến hẳn. Hiền mong sao mãi mãi, gia đình còn những ngày vui thế này. Ngày vui chủ nhật cuối tháng.


Nguyễn Thái Hải     

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 105, ra ngày 1-5-1969)


Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com