Nội
cái xóm Cầu Móng ai cũng biết nó. Đi tới đâu là phá phách nghịch ngợm
lung tung ở đấy. Cả xóm chạy mặt nó. Song nói cho cùng khi biết đến hoàn
cảnh mồ côi cơ cực của nó thì ai cũng đem lòng thương hại chẳng nỡ ghét
bỏ.
Từ
khi mụ Cỏn bán hột vịt lộn bị chết vì đạn pháo kích, đứa con trai duy
nhất của mụ bị thương nhẹ ở môi, nó mang tên Kếu Sứt, sống dật dờ bám
víu lấy xóm Cầu Móng, cái xóm lao động nghèo nàn bẩn thỉu, rác rến cao
hơn đầu người và nhà cửa thì một nửa làm trên đất, một nửa chìa lìa ra
mặt sình bờ sông.
Thằng
Kếu Sứt đã sống và đã lớn lên ở đấy một cách khốn khổ, âm thầm như một
con chuột sống với đống rác ở dốc đầu cầu. Chẳng ai để ý đến chúng nó,
cả con chuột lẫn thằng Kếu Sứt. Có nhiều buổi chiều thằng bé con sứt môi
lang thang ngoài đống rác lượm đồ thừa thãi để ăn, lũ chuột chạy luẩn
quẩn dưới chân như những người bạn đồng cảnh. Ban đêm người ta gặp nó
lầm lũi ở bờ sông cắm cần câu cá, hoặc ẩn hiện như ma trong các vườn để
hái trộm trái cây. Còn ban ngày rất ít khi gặp Kếu Sứt, nó kiếm chỗ xó
xỉnh nào đó chui vào ngủ vùi, hoặc trên nóc chợ, hoặc trong góc chùa,
cũng có khi nó mò xuống chân Cầu Móng, nơi trú ngụ của ông Bảy Mù mài
dao, lục lọi đồ ăn rồi nằm co quắp ngủ ngon lành.
Nó
khổ, nó cực song chính cái khổ cực côi cút đã tôi luyện Kếu Sứt thành
chai đá lì lợm. Nó lang thang chui rúc khắp nơi mà cũng nhờ vậy nó học
hỏi được đủ mọi thứ hay dở. Lũ con nít xóm Cầu Móng phần đông đều thán
phục thằng Kếu Sứt. Cứ kể trong số những đứa trẻ nghèo thì nó đúng là
thằng nhỏ đáng được chú ý nhất. Kếu Sứt có thật nhiều tài, ngoài việc
câu cá, bẫy rập chim se sẻ, sửa xe đạp, xe gắn máy, vá vỏ ruột xe v.v...
nó còn ca vọng cổ thiệt mùi, ăn cắp vặt, bắt trộm gà vịt chó, bẻ trộm
trái cây v.v... mục gì nũng tỏ ra có biệt tài, và nếu cần, bất cứ lúc
nào nó cũng có thể biểu diễn 1 màn thật đẹp mắt để bạn bè coi chơi.
Hồi
trưa nó mới tức khí trổ tài mua dao cho tụi lỏi tì thưởng thức trước
cửa tiệm hủ tiếu của chú Xồi, và cũng vì vậy xảy ra vụ "kên xì po" với
thằng Tí Sún. Bây giờ nó chợt thấy hối hận. Hai đứa vốn là bạn chí thân
nhưng cứ lâu lâu chúng lại gây gổ chửi nhau một trận thật kỹ. Kếu Sứt
rất chịu Tí Sún, Nó truyền đủ nghề cho bạn, từ cách bẫy chó, rập chim,
câu cá, dạy ca vọng cổ dạy luôn cả cách ăn cắp vặt nữa. Còn Tí Sún mặc
dù hùa theo Kếu Sứt phá phách song thỉnh thoảng cũng biết can ngăn bạn,
và đôi khi giúp đỡ cho bạn chút đỉnh về ăn mặc.
Hôm
nay thằng Kếu cạn tiền, nó đói bụng từ ban trưa, mò xuống gầm cầu lục
đồ của ông Bảy Mù, chẳng còn cái gì để ăn, bèn gỡ đại sợi dây câu rồi đi
thẳng vào chợ, đến ngay đống bắp của bà Tư Lù vờ vĩnh ngồi xuống lựa.
Bà Tư thấy nó, ré lên:
- Úi thằng ông mãnh! Tới đây phá, còn buôn bán gì nữa! Đi đi!
- Bà để cháu lựa mấy trái mà!
Miệng
nói, tay nó cột lẹ 1 đầu dây câu vào 2 trái bắp lớn và xếp ra phía
ngoài cùng. Nó lượm 2 trái khác giơ ra trước mặt bà Tư, nói trây trúa:
- Xí cô hồn cho cháu 2 trái này đi bà! Bữa nay hết tiền đói quá bà ơi:
Bà Tư Lú vớ cây đòn gánh hươi về phía Kếu Sứt:
- Cha tổ mày! Bắp thối đâu mà cho! Ám bà, bà đập chết mẹ bây giờ!
Thằng
Kếu Sứt liệng vội 2 trái bắp, né mình tránh chiếc đòn gánh, nó cười
nham nhở đứng dậy ra kiểu thiệt thà phanh rộng áo ngực rũ rũ rồi xoay
lưng vừa đi vừa gân cổ lên ca vọng cổ:
-
Khoan! Bà ơi! Xin bà hãy dừng tay để nghe đôi lời phân giải, vì thân
phận cháu mồ côi nên đành mang số kiếp... ăn (ư ư ừ...) mày! từng, tưng
tưng, tứng tửng ư ư từng!
Nó
giả bộ thiệt khéo, nhưng ngón chân cái của nó kẹp rất chặt 1 đầu dây
câu, lết chầm chậm ra góc đình chợ, ngồi xuống gục mặt trên đầu gối in
hệt một con mèo đói. Bà Tư Lù lườm theo, yên tâm quay lại nói chuyện với
bạn hàng kế bên, bỗng "soạt" một tiếng, như có con chuột chạy qua. Bất
giác bà rụt vội chân lên sạp gỗ cúi nhìn xuống dưới gầm sạp, không thấy
gì hết, bà lại tiếp tục chuyện trò. Chẳng ai để ý đến hành động của Kếu
Sứt. Trong một chớp mắt, nó giật lẹ sợi dây câu, 2 trái bắp lớn chui tọt
ngay vào cạp quần. Và nó lẩn đi lanh như một con sóc.
Hai
trái bắp nướng được kể là bữa cơm chiều của Kếu Sứt. Nhưng nó chưa đủ
no. Lót dạ có hai trái bắp thì ăn nhằm gì? Thằng bé bèn trổ ngón tài mọn
ra để hòng kiếm thêm chút cháo. Nó chạy ù xuống cuối xóm mượn mớ đồ
nghề vá xe của anh Tám Mô bi lết, đem ra ngồi ở ngã ba làm như một tay
thợ chuyên nghiệp.
Chỉ
năm ba phút sau Kếu Sứt đã có khách hàng đủ loại xe, Honda, Yamaha,
Mobilette, Suzuki từ 3 hướng bị xẹp lốp dẫn tới. Thằng bé làm bộ quan
sát các chiếc xe hư, nó bí mật gỡ lẹ các mũi thép kẽm gai giấu vào túi
áo rồi lui cui làm việc. Mỗi miếng vá tính có 30đ, như vậy là quá rẻ,
chẳng ai la rầy gì hết. Ngước mặt nhìn trời đêm, nó cất giọng ca nghêu
ngao thật vô tư:
-
Nhưng thôi anh hãy đi đi để mặc em ở lại, chôn đời hoa trong bóng tối
muôn... đời... Vì em đã tự biết thân nhơ bẩn nhiều rồi, dầu tình cảm có
đẹp như trăng sáng cũng bị lu mờ qua thể chất tanh hôi. Định mạng chia
đôi còn mong gì sum họp lại. Vậy em xin cam phận...
- Ê! Mày a Kếu?
Kếu Sứt ngửng lên thấy thằng Mọi Cà Chua đứng sững trước mặt, nó tái người lắp bắp:
- Anh Hai... mạnh giỏi anh Hai?
Mọi Cà Chua đảo mắt một vòng, còn 3 chiếc xe xẹp bánh nữa khách đang đợi vá. Nó gườm gườm nhìn Kếu Sứt:
- Anh Hai mạnh, chỉ có anh Hai mày kia là xẹp thôi!
Mọi
Cà Chua chỉ tay ra phía sau, Kếu Sứt nhìn thấy thằng Tí Sún đang í ạch
dẫn chiếc xe lăn tay có gắn máy của Thiếu Úy Dũng bị xẹp bánh đi tới. Nó
sợ điếng người không dám hé răng, vội vã làm thật lẹ mấy chiếc xe cho
khác. Khi khách đã đi hết chỉ còn lại 3 đứa, thằng Mọi Cà Chua bỗng
nhiên nổi nóng xông tới phóng 1 cú đá vào hông Kếu Sứt, gằn giọng chửi
thề:
- Chó mày! Cái gì đây? – Nó chìa mẩu kẽm gai ra trước mặt Kếu Sứt – Hết bẫy chim bẫy chuột giờ đến mục bẫy anh Hai mày hả?
Kếu
Sứt vừa gập người xuống, nó liền tống đầu gối lên mặt, nghe cái bốp.
Thằng bé bật ngửa ra sau ngã xuống vệ đường. Thằng Mọi có cái dở là mỗi
khi đàn em phạm lỗi, nó sửa trị có hơi kỹ. Tuy vậy Kếu Sứt tỏ ra chịu
đựng lì lợm phi thường, không kêu khóc cũng không bỏ chạy nó nhận lỗi
bằng cách im lặng và hì hục vá lại cái bánh xe bị xẹp. Xong việc, Mọi Cà
Chua lên mặt kẻ cả, thảy cho nó 100đ, thằng bé vội nói:
- Thôi, thôi! Em không tính tiền anh đâu.
- Cầm lấy! – Mọi Cà Chua nói như ra lệnh – Thiếu xin tao cho, từ rày bỏ cái thói rắc kẽm gai đi. Tối nay có chuyện gấp đụng phải mày làm hư bột hư đường hết trơn.
Mọi leo lên xe, quay lại Tí Sún hất hàm:
- Đi mày!
- Thôi! Em ở lại chơi với thằng Kếu, anh đi đi anh Hai!
- Chơi với nó riết thành thằng ăn cắp đó!
Nói xong Mọi Cà Chua rồ ga "dọt" luôn. Tí Sún bảo Kếu Sứt:
- Mày làm ảnh giận đã nư.
-
Bữa nay tổ trác tao rắc 10 gai (nó moi túi lấy ra một nắm kẽm gai) đơm
được 9 xe, tính nghỉ rồi chứ. Lạng quạng lại đơm nhằm anh Hai cái gai
thứ mười. Mẹ kiếp! Đúng là ân oán giang hồ!
- Kiếm được nhiêu mày?
Kếu
Sứt kiểm tiền, kể cả 100đ của Mọi Cà Chua nó kiếm được 370đ. Hai đứa
thu dọn đồ nghề đem tới trả anh Tám Mô bi lết, biếu anh 100đ rồi dẫn
nhau ra tiệm hủ tiếu chú Xồi, mỗi đứa quất liền hai tô.
Khi đã no bụng, Kếu Sứt hỏi Tí Sún:
- Ănn vú sữa không?
- 4 tô hủ tiếu hết 260đ, còn đâu nữa mà mua vú sữa.
- Xì! – Kếu Sứt trả tiền, kéo Tí Sún ra đường – Muốn ăn tao hái cho ăn chớ mua gì.
- Hái ở đâu?
- Vườn nhà ông Biện Huê chứ đâu!
- Eo ơi! Tao với con Lụa vừa ở trong nhà ông Biện ra đây nè! Thôi mày! Vô ăn trộm lỡ người ta bắt được ê mặt!
- Bắt thế nào được, mày sợ thì đợi tao ở góc đường, tao leo rào vô một mình.
- Nhà ông Biện có con chó Bẹc giê đó mày.
- Úi ăn nhằm gì.
Thằng
Kếu Sứt chuẩn bị ra nghề, nó thủ theo cái khăn lông khá lớn, 1 cái chân
ghế gẫy, một quả mướp nóng bỏng. Khi con chó nghe tiếng động xồ ra, Kếu
Sứt liệng ngay cho nó quả mướp nóng, con chó dữ tợn nhào tới đớp phập 1
cái, bỗng nhả vội ra, tru lên mấy tiếng đau đớn rồi cúp đuôi chạy mất.
Kếu
Sứt cẩn thận ngồi rình một lúc cho chắc ăn, rồi nó men tới bức giậu
bằng song sắt tìm cách leo vào vườn. Song sắt khá cao trên đầu lại uốn
cong ra nên không thể leo qua được, mà nghiêng mình lách vào cũng khó vì
song hẹp. Kếu Sứt bèn xoắn chiếc khăn lông lại như 1 đoạn dây thừng, nó
buộc vòng tròn qua 2 cây song sắt, đoạn xỏ cái chân ghế gẫy vào mà quay
giống như cách quay néo. Thật là tuyệt diệu, không ai ngờ chỉ với chiếc
khăn lông mà nó đã làm cong oằn được cây song sắt 1 cách quá dễ dàng.
Thằng bé chui tọt ngay vào vườn, lát sau nó chui ra, tay cầm chiếc khăn
lông gói 6 trái vú sữa. Tí Sún đợi ở góc đường. Bóng đêm che đậy tất cả
hành vi trộm cắp của chúng nó.
- Vú sữa nè! Làm trái tráng miệng, mày!
Tí Sún cầm trái vú sữa chín mềm còn dính nhựa thơm ngát, ngần ngừ:
- Tao không ăn.
- Bộ trái cây bứt trộm, chê hả? Chừng nào má mày bỏ tiền mua mới ăn sao? Mẹ kiếp, con nhà giầu đứa nào cũng đạo đức cùng mình à!
- Cỡ tao mà giầu có gì! Tao không thích là không ăn thế thôi!
- Mày không ăn, tao ăn!
Kếu Sứt thọc ngón tay vào quả vú sữa, kê vô miệng bóp choẹt trái cây trong hai bàn tay, hút hết những chất ngon ngọt. Nó ăn vú sữa kiểu đó một hơi hết 3 trái, rồi kéo tay Tí Sún vừa đi vừa chép miệng:
- Ngọt ác! Còn 3 trái tụi mình đem về Cầu Móng cho ông Bảy Mù!
Hai đứa lững thững đi trên hè phố nói chuyện rì rầm. Tí Sún ái ngại hỏi:
- Có bao giờ mày trộm trái cây bị người ta chộp được không?
- Sức mấy! Tao tài dzách mà!... Nói vậy chứ cũng có bữa ngán thấy mụ nội! - Kếu Sứt bắt đầu ba hoa - Mày biết hông, bữa hôm tao vô vườn bà Cầm Đồ hái trộm dừa đó! Mình mới chặt được một trái, cái... con mẻ ôm thau đồ ra ngồi ngay gốc dừa giặt quần áo, mẻ giặt gì có tới 2 tiếng đồng hồ, báo hại tao ôm đọt dừa bắt run tay. Giống bữa trộm khế vườn thầy Trọng cũng vậy đó, ổng nhè ra đứng cha dưới gốc khế tập thể dục, giơ tay giơ chân, hít hà suốt cả buổi tối làm kiến lửa bu lại cắn tao muốn té đái ra quần được!
Hai đứa cười rúc rích. Tí Sún lại hỏi:
- Mày tài thiệt! Ban đêm làm sao biết trái nào xanh trái nào chín?
- Ấy bởi vậy tao mới nói mày ngu! Đây nè, trộm dừa nghe hông! Búng vô vỏ nghe kêu bụp bụp đó là dừa non dừa nước, mà nghe kêu bưng bưng là dừa vừa, ăn được cùi, còn kêu bóc bóc thì bỏ luôn, đó là dừa già người ta để làm giống hiểu chưa?
- Thế khế thì sao?
- Ban đêm mày sờ quả khế thấy múi khế nó gầy nó nhọn là khế còn xanh, hễ múi dầy, mập tức nhiên trái đã lớn, mà muốn ăn trái chín thì cứ rờ đuôi quả khế sẽ biết ngay, trái nào cũng có cái núm hoa bé tí tẹo, hễ trái thật chín nó mới rụng cái núm đi.
- Ờ há!
- Tao có thể bắt 1 con chó thật dữ mà chỉ dùng mỗi cái khăn lông này thôi.
- Dóc tổ mày!
- Ai thèm dóc! - Kếu Sứt hùng hổ chỉ 1 con chó đang đi trong con đường hẻm - Mày coi tao hạ thằng cẩu này nhấp nháy thôi.
Nó trao mấy trái vú sữa cho Tí Sún, cầm cái khăn lông xông tới chỗ con chó, bất thình lình vung cái khăn ra, con chó giật mình chồm lên táp 1 cái dính ngay răng vào khăn. Kếu Sứt kéo ngược khăn lên và lanh như chớp nó tung chân đá thốc ngay vào yết hầu con chó thật mạnh, nghe đến hự 1 cái, chú cẩu mềm rũ lăn kềnh ra vệ đường trước sau không có 1 tiếng sủa. Kếu Sứt rũ mạnh cái khăn quay lại trước sự thán phục của thằng Tí Sún.
- Mày thấy chưa! Tao đâu nói dóc!
- Khiếp! Mày ngó bộ lù đù mà hóa dữ dằn hơn con chó!
- Phải vậy chớ! – Kếu Sứt nhìn nhận – Không dữ đói sao mày!
Hai đứa đi một quãng bỗng Kếu Sứt chỉ lề đường phía trước mặt:
- Ủa! Tờ giấy 50đ ai đánh rơi kìa mày!
Tí Sún nhìn thấy tờ giấy 50đ mới tinh, song nó chưa kịp có phản ứng gì, thì Kếu Sứt đã vui mừng chạy lại. Nhưng đúng lúc Kếu Sứt cúi xuống lượm, tờ giấy bạc bỗng như có cột dây chỉ và bị kéo đi thật lanh. Kếu Sứt đứng sững lại, nó chợt hiểu đã bị tụi con nít phá chơi cho bõ ghét.
Tờ giấy bạc được thu hồi qua khe cửa sổ của tiệm sách Bình Minh. Phía sau cửa có tiếng cười khúc khích. Kếu Sứt nổi giận đến ngay cửa chửi vào:
- Phải thằng Long đất không? Mẹ mày nhé!
Tiếng cười im, cửa vẫn đóng, Kếu Sứt tức quá bèn lượm ngay cái nút chai và moi 1 ít nhựa đường, nó hý hoáy cạo sửa hàng chữ quảng cáo của tiệm sách Bình Minh. "Bán sách vở cho học trò" thành "Bán sạch vợ cho học trò" xong việc nó thú vị đọc lại hàng chữ nhưng chưa kịp mỉm cười thì đã bị từ trên sân thượng xối xuống đầu một thau nước giặt đồ. Kếu và Tí hè nhau chạy tuốt.
Khi 2 đứa về đến gầm Cầu Mống thì đã quá nửa khuya. Ông Bảy Mù giờ này vẫn còn thức, mới nghe tiếng chân bước, ông đã biết ngay.
- Phải mày không Sứt?
- Con đây bố! Có cả thằng Sún nè bố!
Tí Sún thật thà mách:
- Ông Bảy ơi! Cháu đi theo thằng Kếu Sứt từ chiều đến giờ, thằng này nó phá làng phá xóm quá trời!
- Thì tao đã nói mãi nó hổng có chịu nghe! Mày đi phá người ta, có người hại lại mày ngay. Đời mà! Ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ, hổng nghe tao có ngày còn khổ sở nữa cho coi!
- Tui đâu sợ khổ! – Kếu Sứt cãi bướng – Khổ tới như tui là tận mạng rồi, tui hết ngán rồi! Có vú sữa đây bố, ăn đi bố!
Ông Bảy Mù đỡ lấy 3 trái vú sữa, mân mê trong tay.
Tí Sún mách ngay:
- Vú sữa nhà ông Biện Huê đó ông! Thằng Sứt dám leo rào vô trỏng, cháu sợ hết hồn.
Ông Bảy Mù chậm rãi nói:
- Tụi bay coi chừng, vú sữa chín cây thường có dòi, ăn phải cẩn thận, đau bụng chết ạ!
Thằng Kếu Sứt nghe nói bán tín bán nghi, nó đem 3 trái vú sữa ra ánh điện sáng bửa đôi cả ra coi kỹ. Eo ôi! Toàn dòi là dòi, có con dòi đã khá lớn, từ màu trắng ngả ra màu vàng, khi bò, các đốt trên mình con dòi gù lên trông đến ớn da gà. Mấy con từ trong trái cây đã bò lẹ qua tay Kếu Sứt, thằng bé bất giác rùng mình liệng vội tất cả xuống sông, phủi tay, rồi nó gục ngay xuống chân cầu mà nôn oẹ. Chưa bao giờ nó khiếp sợ đến như vậy. Trời đất ơi! Nó đã ăn vào bụng đến 3 trái vú sữa đầy dòi, những con dòi kinh tởm hiện giờ đang lúc nhúc trong rốn Kếu Sứt. Nó đã bắt đầu đau bụng, rồi cơn đau bụng trở nên dữ dội.
Kếu Sứt ôm bụng rên la, moi miệng ra, cố sức nôn oẹ. Nhưng dù có ói được chút ít cũng vẫn còn rất nhiều dòi trong bao tử. Đầu nó nóng bỏng, nó sốt một cơn kinh khủng, chẳng lã những con dòi đã làm nó sốt, hay chẳng lẽ chính cơn sợ hãi của nó đã làm nó tăng nhiệt độ lên như vậy – không biết tại sao, riêng Kếu Sứt, đã gần như mê sảng, nó không thấy nó sốt, nhưng nó thấy chung quanh, trong bụng, trong miệng, trong cả lỗ mũi, lỗ tai nó đầy dòi, thật nhiều những con dòi dơ dáy kinh tởm bò lúc nhúc.
Ông Bảy Mù và thằng Tí Sún vất vả suốt đêm với nó. Đến sáng hôm sau, cơn sốt hạ xuống, Kếu Sứt ngồi dậy mệt mỏi như 1 người bị đau nặng. Ông Bảy Mù bảo nó:
- Tao đã khuyên bảo mày nhiều quá, mày đâu nghe tao, đừng có nên ăn cắp ăn trộm nữa, mình nghèo nhưng mình phải ăn ở cho người ta thương người ta mến, chớ đã nghèo, mày còn đi ăn cắp tối ngày, đến Trời Phật đụng mày cũng hết thương nổi.
- Từ nay con xin nghe ông, con đi bán báo đánh giày con kiếm ăn, nhưng nói thiệt, con hổng ngán ông trời nào hết.
Kếu Sứt run run nói.
- Mày! Đến chết cũng hổng bỏ nổi cái tánh bướng bỉnh ; chớ tao hỏi, ông Trời mày hổng sợ thì mày sợ ai? Hả? Sợ ai?
- Con... con sợ... con dòi... ông Bảy ơi! Dòi, dòi nhiều quá! Con sợ dòi, dòi...
Thằng bé sứt môi lảo đảo gục xuống bên cạnh ông lão mù.
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 36, ra ngày 30-4-1972)
Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com
- Vú sữa nè! Làm trái tráng miệng, mày!
Tí Sún cầm trái vú sữa chín mềm còn dính nhựa thơm ngát, ngần ngừ:
- Tao không ăn.
- Bộ trái cây bứt trộm, chê hả? Chừng nào má mày bỏ tiền mua mới ăn sao? Mẹ kiếp, con nhà giầu đứa nào cũng đạo đức cùng mình à!
- Cỡ tao mà giầu có gì! Tao không thích là không ăn thế thôi!
- Mày không ăn, tao ăn!
Kếu Sứt thọc ngón tay vào quả vú sữa, kê vô miệng bóp choẹt trái cây trong hai bàn tay, hút hết những chất ngon ngọt. Nó ăn vú sữa kiểu đó một hơi hết 3 trái, rồi kéo tay Tí Sún vừa đi vừa chép miệng:
- Ngọt ác! Còn 3 trái tụi mình đem về Cầu Móng cho ông Bảy Mù!
Hai đứa lững thững đi trên hè phố nói chuyện rì rầm. Tí Sún ái ngại hỏi:
- Có bao giờ mày trộm trái cây bị người ta chộp được không?
- Sức mấy! Tao tài dzách mà!... Nói vậy chứ cũng có bữa ngán thấy mụ nội! - Kếu Sứt bắt đầu ba hoa - Mày biết hông, bữa hôm tao vô vườn bà Cầm Đồ hái trộm dừa đó! Mình mới chặt được một trái, cái... con mẻ ôm thau đồ ra ngồi ngay gốc dừa giặt quần áo, mẻ giặt gì có tới 2 tiếng đồng hồ, báo hại tao ôm đọt dừa bắt run tay. Giống bữa trộm khế vườn thầy Trọng cũng vậy đó, ổng nhè ra đứng cha dưới gốc khế tập thể dục, giơ tay giơ chân, hít hà suốt cả buổi tối làm kiến lửa bu lại cắn tao muốn té đái ra quần được!
Hai đứa cười rúc rích. Tí Sún lại hỏi:
- Mày tài thiệt! Ban đêm làm sao biết trái nào xanh trái nào chín?
- Ấy bởi vậy tao mới nói mày ngu! Đây nè, trộm dừa nghe hông! Búng vô vỏ nghe kêu bụp bụp đó là dừa non dừa nước, mà nghe kêu bưng bưng là dừa vừa, ăn được cùi, còn kêu bóc bóc thì bỏ luôn, đó là dừa già người ta để làm giống hiểu chưa?
- Thế khế thì sao?
- Ban đêm mày sờ quả khế thấy múi khế nó gầy nó nhọn là khế còn xanh, hễ múi dầy, mập tức nhiên trái đã lớn, mà muốn ăn trái chín thì cứ rờ đuôi quả khế sẽ biết ngay, trái nào cũng có cái núm hoa bé tí tẹo, hễ trái thật chín nó mới rụng cái núm đi.
- Ờ há!
- Tao có thể bắt 1 con chó thật dữ mà chỉ dùng mỗi cái khăn lông này thôi.
- Dóc tổ mày!
- Ai thèm dóc! - Kếu Sứt hùng hổ chỉ 1 con chó đang đi trong con đường hẻm - Mày coi tao hạ thằng cẩu này nhấp nháy thôi.
Nó trao mấy trái vú sữa cho Tí Sún, cầm cái khăn lông xông tới chỗ con chó, bất thình lình vung cái khăn ra, con chó giật mình chồm lên táp 1 cái dính ngay răng vào khăn. Kếu Sứt kéo ngược khăn lên và lanh như chớp nó tung chân đá thốc ngay vào yết hầu con chó thật mạnh, nghe đến hự 1 cái, chú cẩu mềm rũ lăn kềnh ra vệ đường trước sau không có 1 tiếng sủa. Kếu Sứt rũ mạnh cái khăn quay lại trước sự thán phục của thằng Tí Sún.
- Mày thấy chưa! Tao đâu nói dóc!
- Khiếp! Mày ngó bộ lù đù mà hóa dữ dằn hơn con chó!
- Phải vậy chớ! – Kếu Sứt nhìn nhận – Không dữ đói sao mày!
Hai đứa đi một quãng bỗng Kếu Sứt chỉ lề đường phía trước mặt:
- Ủa! Tờ giấy 50đ ai đánh rơi kìa mày!
Tí Sún nhìn thấy tờ giấy 50đ mới tinh, song nó chưa kịp có phản ứng gì, thì Kếu Sứt đã vui mừng chạy lại. Nhưng đúng lúc Kếu Sứt cúi xuống lượm, tờ giấy bạc bỗng như có cột dây chỉ và bị kéo đi thật lanh. Kếu Sứt đứng sững lại, nó chợt hiểu đã bị tụi con nít phá chơi cho bõ ghét.
Tờ giấy bạc được thu hồi qua khe cửa sổ của tiệm sách Bình Minh. Phía sau cửa có tiếng cười khúc khích. Kếu Sứt nổi giận đến ngay cửa chửi vào:
- Phải thằng Long đất không? Mẹ mày nhé!
Tiếng cười im, cửa vẫn đóng, Kếu Sứt tức quá bèn lượm ngay cái nút chai và moi 1 ít nhựa đường, nó hý hoáy cạo sửa hàng chữ quảng cáo của tiệm sách Bình Minh. "Bán sách vở cho học trò" thành "Bán sạch vợ cho học trò" xong việc nó thú vị đọc lại hàng chữ nhưng chưa kịp mỉm cười thì đã bị từ trên sân thượng xối xuống đầu một thau nước giặt đồ. Kếu và Tí hè nhau chạy tuốt.
Khi 2 đứa về đến gầm Cầu Mống thì đã quá nửa khuya. Ông Bảy Mù giờ này vẫn còn thức, mới nghe tiếng chân bước, ông đã biết ngay.
- Phải mày không Sứt?
- Con đây bố! Có cả thằng Sún nè bố!
Tí Sún thật thà mách:
- Ông Bảy ơi! Cháu đi theo thằng Kếu Sứt từ chiều đến giờ, thằng này nó phá làng phá xóm quá trời!
- Thì tao đã nói mãi nó hổng có chịu nghe! Mày đi phá người ta, có người hại lại mày ngay. Đời mà! Ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ, hổng nghe tao có ngày còn khổ sở nữa cho coi!
- Tui đâu sợ khổ! – Kếu Sứt cãi bướng – Khổ tới như tui là tận mạng rồi, tui hết ngán rồi! Có vú sữa đây bố, ăn đi bố!
Ông Bảy Mù đỡ lấy 3 trái vú sữa, mân mê trong tay.
Tí Sún mách ngay:
- Vú sữa nhà ông Biện Huê đó ông! Thằng Sứt dám leo rào vô trỏng, cháu sợ hết hồn.
Ông Bảy Mù chậm rãi nói:
- Tụi bay coi chừng, vú sữa chín cây thường có dòi, ăn phải cẩn thận, đau bụng chết ạ!
Thằng Kếu Sứt nghe nói bán tín bán nghi, nó đem 3 trái vú sữa ra ánh điện sáng bửa đôi cả ra coi kỹ. Eo ôi! Toàn dòi là dòi, có con dòi đã khá lớn, từ màu trắng ngả ra màu vàng, khi bò, các đốt trên mình con dòi gù lên trông đến ớn da gà. Mấy con từ trong trái cây đã bò lẹ qua tay Kếu Sứt, thằng bé bất giác rùng mình liệng vội tất cả xuống sông, phủi tay, rồi nó gục ngay xuống chân cầu mà nôn oẹ. Chưa bao giờ nó khiếp sợ đến như vậy. Trời đất ơi! Nó đã ăn vào bụng đến 3 trái vú sữa đầy dòi, những con dòi kinh tởm hiện giờ đang lúc nhúc trong rốn Kếu Sứt. Nó đã bắt đầu đau bụng, rồi cơn đau bụng trở nên dữ dội.
Kếu Sứt ôm bụng rên la, moi miệng ra, cố sức nôn oẹ. Nhưng dù có ói được chút ít cũng vẫn còn rất nhiều dòi trong bao tử. Đầu nó nóng bỏng, nó sốt một cơn kinh khủng, chẳng lã những con dòi đã làm nó sốt, hay chẳng lẽ chính cơn sợ hãi của nó đã làm nó tăng nhiệt độ lên như vậy – không biết tại sao, riêng Kếu Sứt, đã gần như mê sảng, nó không thấy nó sốt, nhưng nó thấy chung quanh, trong bụng, trong miệng, trong cả lỗ mũi, lỗ tai nó đầy dòi, thật nhiều những con dòi dơ dáy kinh tởm bò lúc nhúc.
Ông Bảy Mù và thằng Tí Sún vất vả suốt đêm với nó. Đến sáng hôm sau, cơn sốt hạ xuống, Kếu Sứt ngồi dậy mệt mỏi như 1 người bị đau nặng. Ông Bảy Mù bảo nó:
- Tao đã khuyên bảo mày nhiều quá, mày đâu nghe tao, đừng có nên ăn cắp ăn trộm nữa, mình nghèo nhưng mình phải ăn ở cho người ta thương người ta mến, chớ đã nghèo, mày còn đi ăn cắp tối ngày, đến Trời Phật đụng mày cũng hết thương nổi.
- Từ nay con xin nghe ông, con đi bán báo đánh giày con kiếm ăn, nhưng nói thiệt, con hổng ngán ông trời nào hết.
Kếu Sứt run run nói.
- Mày! Đến chết cũng hổng bỏ nổi cái tánh bướng bỉnh ; chớ tao hỏi, ông Trời mày hổng sợ thì mày sợ ai? Hả? Sợ ai?
- Con... con sợ... con dòi... ông Bảy ơi! Dòi, dòi nhiều quá! Con sợ dòi, dòi...
Thằng bé sứt môi lảo đảo gục xuống bên cạnh ông lão mù.
QUỐC BẢO
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 36, ra ngày 30-4-1972)
Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com