Thứ Hai, 11 tháng 5, 2020

THẰNG TÍ SÚN - Quốc Bảo


Có tiếng cười rỡn ngoài lộ, anh em Tí Sún và Tèo đi câu đã về, thằng Tèo bi bô:

- Ghê quá há! Nửa đêm mà ông Bảy Mù dám một mình vớt cái thây ma chết trôi ở dưới sông lên, eo ơi! Sợ quá héng.

- Ổng đui mà! Đem cũng như ngày, ổng đâu có ngán nửa đêm. Mí lại ổng nói ổng làm phước mà! Ma đâu có nhát người ta làm phước.

- Sức mấy ma dám nhát ổng! thằng Tèo gân cổ lên bàn luận Ông Bảy Mù mài dao, có con dao bén lắm ma gì cũng phải ớn ổng hết. Mù chứ ổng biết múa dao ác lắm đó anh Tí à.

- "Ơ cái thằng Tí sún, Tí sún
Nhe cái răng nham nhở chổi cùn
Vì nó lười đánh răng sớm tối
Lại ăn kẹo suốt ngày không thôi".

Ai muốn hát chọc thì cứ hát, nó không giận. Có khi thỉnh thoảng hứng chí nó cũng vỗ ngực hát tướng lên như thế nữa.

- Ừ tao sún đấy! Có sao không?

Không sao hết! Ở cái xóm cầu Móng này, mỗi đứa trẻ bụi đời đều có một hỗn danh. Danh càng hỗn càng chứng tỏ là tay anh chị chịu chơi. Mọi to mũi gọi là Mọi cà chua. Hội ngồi đâu gãi đấy, mang tên Hội ghẻ. Kếu sứt môi là Kếu sứt. Còn nó, thằng Tí sún răng, cố nhiên phải kêu nó là Tí sún, để phân biệt nó với chừng lối sáu, bảy thằng Tí khác, cũng ở xóm cầu Móng, như Tí toét, Tí cà lăm, Út Tí, Tí lé v.v...

Thằng Tí sún chỉ sửng cồ khi nào lũ trẻ đọc câu riễu có tên tía nó là ông Tám Tửng đạp xích lô. Câu riễu mang toàn vần T "Tám Tửng tía thằng Tí, túng tiền tiêu tết, toan tự tử v.v...".

Đối với Tí sún, câu chế riễu bịa đặt này thật hỗn xược. Ngạo cái sự túng nghèo của gia đình nó. Nghèo nhưng ngay thẳng đàng hoàng như ông Tám Tửng, tía thằng Tí sún thì không có gì đáng nhạo báng cả.

Trong giới xích lô đạp, có lẽ ông Tám Tửng được kể là 1 trong số những tay lực sĩ có hạng. Suốt năm, suốt tháng, ông lui cui đem sức lực, mồ hôi và chí nhẫn nại, đổi lấy miếng cơm, manh áo cho vợ con. Thế mà gia đình ông vẫn hoàn nghèo.

Năm đứa con, đứa nào cũng ốm tong teo. Hai đứa lớn từ mấy năm nay đã phải thôi học kiếm việc làm. Tí sún đi bán báo rong, con Lụa thì ở đợ cho nhà ông Biện Huê trước cửa nhà thờ. Hai đứa giữa còn được đến trường, nhưng ngoài giờ học, thằng Tèo phụ thêm việc bán cà rem cây, con Ngoan thì bế bé Hiền.

Mấy bữa rày bé Hiền bị đau, nó lên cơn sốt li bì. Hồi trưa, ông Tám Tửng có ghé về nhà đưa cho vợ một gói thuốc Thối Nhiệt Tán, con bé uống thuốc phun phì phì, đến chiều cũng chẳng thấy bớt nóng chút nào. Cái Lụa nghe tin thương em quá bỏ về nhà bồng em suốt cả buổi, cô Bích Thủy con ông Biện Huê sang tìm nó cằn nhằn quá trời. Hai anh em Tí sún và Tèo đi chơi về đến cửa đã nghe thấy tiếng nói the thé của cô gái:

- Thì mày nói em mày đau, thì má tao cho mày về, thì mày về chút chút mày phải sang chớ! Còn cả đống quần áo ai mà giặt! Ngày mai thứ bảy Bích Nga mí tao chưa có bộ đồng phục nào cả đây nè! Phải về ủi đồ đi chứ.

Con Lụa năn nỉ:

- Quần áo giặt, để đấy mai cho em. Còn đồ ủi, chị ủi dùm em một bữa đi. Chị thấy nè, bé Hiền đau nặng quá làm sao em qua được.

- Mày nói dễ nghe hông! Tao còn học bài làm bài chưa xong đây nè. Thôi! Sang cho rồi. Bộ mày bế em, cái nó khỏi bịnh hả?

Tí sún bực dọc, đẩy cửa vào, nó tung cái mũ phở lên co chân đá phóc vào góc nhà, hai tay khuỳnh khuỳnh "kên sì po" nhìn Bích Thủy:

- Bên nhà còn đồ giặt ủi hả? Xong rồi, cái vụ đó để tui bao cho, thằng này làm khỏe re à! Đi! Chị dẫn tui dìa!

Bích Thủy lườm thằng nhỏ, giọng chanh chua:

- Ai đâu nhờ mày giặt đồ đàn bà? Xí, cái mặt dô diên!...

- Bộ mấy thằng sún răng dô diên lắm hả chị?


Tí sún vừa nói vừa chồm tới nhe răng ra. Bích Thủy cong cớn xoay lưng bỏ về mất, thằng Tèo và con Ngoan cười sặc lên. Bà Tám Tửng rầy Tí:

- Con đừng nên nói rỡn cô Thủy. Nhà họ phép tắc, mình ăn nói phải giữ gìn.

Tí sún cười lè phè:

- Khỏi có giữ gìn đi má! Tụi nó ỷ nhà giầu, ưa bắt nạt con Lụa lắm, má hỏi coi! Bữa trước Lụa ủi cháy cái áo đầm con Nga, hai chị em nó xúm lại tát Lụa sưng mặt lên đó má. Để con trị tụi nó gắt mới được.

Bà Tám nghẹn ngào hỏi Lụa:

- Hai cổ tát con sưng mặt hả Lụa?

- Đâu có sưng mặt, đánh có năm sáu cái mà ăn nhằm gì... con Lụa cố nói cho yên lòng má Tại... bị... con làm hư áo cổ, cổ mới đánh, chớ khi không mấy cổ đâu có bắt nạt chi!

Nước mắt bà Tám chợt ứa ra, bà thương xót bảo Lụa:

- Má thấy ông Biện Huê hiền lắm mà sao mấy cô con lại dữ dằn quá vậy? Lần sau con làm ăn phải cho cẩn thận nghe Bà quay qua Tí sún Còn cái thằng Tí, mày ưa nói ba trợn làm cho người ta ghét lây em mày đó!

Thằng Tèo xía vô mách má:

- Má à! Anh Tí hồi trưa đánh nhau với thằng Kếu sứt đó má!

Bà Tám cau mày gắt lên:

- Nữa! Lại đi gây lộn rồi. Mày sao nói hoài hổng được!

Tí sún quay qua cãi nhau với em:

- Đánh hồi nào? Tụi tao ra nghề, hổng biết thì thôi, sao mày nói tao oánh nhau?

Miệng nói, tay nó nhéo vào vai Tèo, khiến thằng bé la oai oái:

- Úi cha! Đau! Má, ảnh nhéo vai con nè thằng Tèo đổ quạu Anh đánh lộn với anh Kếu ở trước nhà chú Xồi, còn chối nghen! Về mách tía cho coi.

Bà Tám nạt:

- Tí! Không được bắt nạt em! Đi vô lấy cần câu đem ra cầu Móng câu cá đi! Tía về, mày chết ạ!

Tú sún không nói năng, đi thẳng ra sau nhà lấy hai cái cần câu và một giỏ tre đan. Thằng Tèo chạy theo gạ anh:

- Cho em đi với, anh Tí!

- Khỏi đi! Mày ở nhà... đồ thèo lẻo!

- Cho em đi câu với, em khỏi mách tía...

Tí sún lườm em, nó vẫn còn tức, ném cái giỏ và cần câu xuống đất:

- Cầm lấy!... Theo tao!

Hai anh em đi khỏi một lúc lâu thì ông Tám Tửng đạp xe về, vừa gác xe vào bực cửa, bà Tám đã hỏi:

- Bữa nay ông về sớm thế?

- Gặp ông Biện Huê trên kho bạc, sẵn chở ổng về tui về luôn coi con nhỏ uống thuốc có bớt không.

- Em ngủ ngoan rồi tía - con Lụa trả lời - Hồi chiều sốt quá muốn làm kinh đó. Bây giờ đã ra được mồ hôi rồi. Giống như nó lên trái nè má.

Vợ chồng ông Tám Tửng xúm lại quan sát những chấm đỏ nổi lờ mờ trên tay chân bé Hiền.

- Ừa! Đúng. Con nhỏ lên trái rạ rồi bà Tám phàn nàn Phải chi tháng trước rảnh việc cho nó đi trồng trái thì đâu có đau, tội nghiệp.

- Đây rồi không giữ là hắn lây tùm lum hết cho coi. Ông Tám Tửng bảo bé Ngoan Từ nay con đừng có bế em nữa nghe! Con nít lây bịnh dễ lắm đó.

Đèn đường bật sáng hàng loạt. Tí và Tèo đẩy cửa vào nhà, thấy ông Tám Tửng, hai đứa reo lên:

- Tía! Bữa nay tụi con câu cá ở gầm cầu Móng hên quá trời, được nhiều cá, lại được nghe ông Bảy Mù mài dao kể chuyện ma nữa, dễ sợ lắm Tí sún đổ đại rổ cá ra nền đất đếm tía lia Nè, tía coi nè, oẳn, tù, tì, xám, xi, ửng, lục đủ một chục con! Nơm bờ then!

Thằng Tèo nhảy cẫng lên:

- Ô kê! Nơm bờ then, a lê chị Lua đi nấu cháo cá em ăn, gấp gấp, đói mềm rồi nè!

Ông Tám Tửng mồi lửa hút điếu thuốc Bastos nghiêm nghị bảo hai con:

- Tụi bay thấy em Hiền đau hông? Sáng mai má phải bồng đi bác sĩ, tiền tía đạp xe có đây, nhưng tía muốn anh em bay phải hy sinh bữa cháo cá, đem bán mớ cá này gom tiền vô chạy thuốc cho em.

- Rồi, hy sinh cho em, con chịu gấp thằng Tèo giơ tay lên như thề hứa, đoạn nó hỏi nhỏ Lụa Còn cơm nguội cho em hông chị?

Lụa gật đầu mỉm cười.

- Con cũng hy sinh luôn. Con ủng hộ thêm nữa nè Tí sún chạy lại góc nhà lượm cái mũ phở lên, nó luồn tay vào cái túi nhỏ may giấu trong mũ lấy ra 200đ Tiền lời bán báo mấy bữa rày con cho bé Hiền luôn.

Bà Tám Tửng cầm lấy tờ giấy bạc 200đ nhầu nát, bà chợt thấy nghẹn ngào xúc động bởi tình thương đơn sơ mộc mạc của các con cái trong gia đình bà. Ông Tám lẳng lặng hút thuốc thở khói um. Lát sau, ông bảo Tí sún:

- Tí, lo rửa xe cho tía đi mày!

- Dạ, có ngay!

Thằng Tí sún cúi xuống lượm 1 nùi giẻ lớn trong gầm giường rồi nhảy thót lên xe xích lô, đạp rất thành thạo, nó đưa xe ra bờ sông. Nhưng chỉ 2 phút sau, Tí sún hớt hải đạp xe về thiệt lẹ, xô cửa thót vô nhà:

- Tía, tía đâu rồi? Tía ơi!

- Cái giống gì mà mày sớn sác vậy hả Tí?

- Có cái này trên xích lô tía nè. Trời đất, dữ thần hôn!

Vừa nói Tí xún vừa moi trong bụng ra cái gói bọc bằng giấy vở học trò. Nó mở ra trước sự kinh ngạc của cả gia đình, một xấp toàn giấy 500đ mới tinh! Có lẽ tới hai ba trăm ngàn là ít.

Con Lụa trố mắt nhìn, bỗng nó chỉ vào hàng chữ viết trên tờ giấy vở học trò:

- Ủa! Tên chị Bích Thủy, con ông Biện Huê đây nè! Tờ giấy vở bài làm của chị đây mà.

Ông Tám Tửng chợt nhớ ra:

- Thôi rồi! Rồi! Hồi chiều tao chạy chuyến chót cho ông Biện Huê từ kho bạc về đây. Dường như ông tới nhà Băng lãnh tiền. Phải! Tao thấy ổng ôm kè kè một gói lớn bọc nhật trình cột dây thun... Cái này đúng của ổng rớt ra đây thôi!

- Thây kệ, tía à thằng Tèo trịnh trọng bàn mình khỏi cần biết của ai đi! Mình lượm được là của mình.

- Của mình sao đặng mày! Người ta ngồi xe mình rớt tiền ra, giấy bọc còn có tên con cái người ta là tiền của người ta ông Tám Tửng quay lại Tiền này mà mày dám nói của mình à?

- Mình đừng nói tiền của ai hết a tía Tí sún tham lam nói Nhà mình nghèo, em bé đang đau ốm. Tía má phải cực khổ tối ngày mà đến tết tụi con cũng hổng có lấy 1 cái quần xà lỏn mới bận. Cái này trời cho  mình...

- Thôi nín mày! - ông Tám Tửng nổi nóng - Tao với má mày làm ăn cực khổ, nuôi mày bây lớn rồi giờ mày xúi tía má mày đi ăn trộm sao đây?

Ông chồm tới chụp tay thằng Tí sún kéo mạnh nó lại, song ông không đánh, ông chỉ tức giận nói tiếp:

- Biết là tiền bạc của ông Biện Huê mà cứ lấy, tức nhiên mình như là kẻ trộm cướp, mày hiểu chưa? Tao với má mày nghèo, chịu nghèo, chớ hổng chịu làm cái chuyện thất đức đó ông giơ tay ngoắc thằng Tèo Mày nữa tới tía dạy, tụi bay, tía nói phải nhớ, tao sanh ra tụi bay, thà tụi bay đói rách mà đàng hoàng, tao chịu, chớ tao hổng muốn thấy tụi bay ăn bận cho đẹp mà đi ăn trộm ăn cướp bất nhân. Cái đồng tiền mình làm riết thời có, chớ cái nhơn nghĩa mà mình đã bỏ là hổng bao giờ mình có đặng nữa.

Bà Tám Tửng ôn tồn tiếp lời chồng:

- Tía nói nhiêu đó, mấy đứa bay nhớ đời đời nghen! Con người ta đáng quí trọng nơi biết ăn ở nhơn nghĩa chớ hổng phải nơi cái đồng tiền phi nghĩa. Thôi, đây, con Lụa đưa qua bên nhà ông Biện Huê đi! Trời, ổng kiếm lại được nhiêu đây mừng dữ a!

Con Lụa trao bé Hiền cho má, gói lại gói bạc và bọc thêm tờ nhật trình ra ngoài. Tí sún nói:

- Má, con đi với Lụa nghen, đi coi chừng, chớ nó cầm cả xấp bạc ngán quá!

Hai anh em băng qua lộ tới xóm nhà Thờ. Căn nhà ông Biện Huê khá lớn, có cửa sắt. Con Lụa quen thuộc giơ tay nhận chuông điện. Cửa hé mở, thằng Tí sún đứng lại ngoài, chỉ có con Lụa lách vô nhà. Chợt nó nghe tiếng Bích Thủy quát tháo:

- Làm gì cỡ này mới dìa? Công chiện bề bề từ sáng tới giờ tao hầu mày không à! Đồ con chết bầm... Bốp... bốp...

Hai cái tát tai dòn tan và tiếng kêu ú ớ ngạc nhiên của con Lụa làm cho thằng Tí sún nóng ran người, máu du đãng của nó chợt bốc, nó xô mạnh cửa sắt bước vô đứng sững trước mặt Bích Thủy. Bích Thủy kinh ngạc chưa kịp nói thì chớp mắt đã bị Tí sún chụp tay bẻ quặt ra sau lưng. Nó gằn giọng chửi thề:

- Mày! Đồ chó, đồ dữ dằn ác thần, em tao nghèo khổ đi ở đợ cho nhà mày sao mày đánh đập nó hoài vậy? Mày biết tụi tao tới đây giờ này kiếm ba mày làm gì không?

- Thôi cháu! Bác nè.

Tiếng ông Biện Huê chợt vang lên ngay bên cạnh, mấy đứa nhỏ giật mình nhìn lại, thằng Tí sún buông tay Bích Thủy. Ông Biện hiền từ nói:

- Tha nó đi cháu! Con nhỏ này bác răn dạy hoài vẫn hổng được. Đó, Thủy, con thấy chưa! Con đánh người ta thì sao cũng có bữa con bị người khác đánh lại. Mới thấy em Lụa tới thì phải hỏi coi nó có chuyện chi không đã, tơm tớp, tơm tớp nhào tới la lối, nạt nộ. Mày... thiệt! Vô phước!

Xây qua Tí, Lụa, ông hỏi chuyện và khi anh em nó kể rõ lại việc lượm được gói bạc trên xích lô, rồi chúng vâng lời tía má đem qua trả cho ông, ông Biện Huê cả mừng gọi tất cả mọi người trong nhà đến cho hay và khen ngợi anh em nó hết lời. Bà Biện xuýt xoa:

- Trời! Tội nghiệp hông! Cháu Lụa đem tiền tới trả cho ông bà lại bị chị Thủy bạt tai bà bật khóc thiệt tình và nói Thôi hai cháu cho bác xin, thiệt... lỗi với ông bà Tám với hai cháu quá. Con Thủy hư riết như thế nầy chắc bác rầu bác chết quá!

Bích Thủy nắm tay Bích Nga, hai chị em đứng sượng trân. Khi Tí sún và Lụa ra về, bà Biện Huê dúi vào tay con Lụa 4.000đ nó cứ lắc đầu hoài nhất định không lấy. Nó nghĩ bụng "lấy làm chi, nếu như gia đình mình có lòng tham thì khi hồi đã lấy hết số tiền này rồi!" Anh em nó chắp tay cúi đầu chào ông bà Biện Huê để về nhà. Hai má con Lụa còn in hằn 10 đầu ngón tay của Bích Thủy.


QUỐC BẢO     

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 37, ra ngày 7-5-1972)


Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com