CHƯƠNG III
Em ngạc nhiên vô cùng, không hiểu suốt tháng nay ba
me bận chuyện chi mà chả thấy ai đến đón em. Hơn ba lần chủ nhật em
khóc không thành tiếng, em nuốt cơm chẳng vào. Tội nghiệp Hảo nó cứ
lăng xăng quanh em :
- Nín đi, nín đi Trang, mi khóc làm tao ưa khóc theo quá.
Buổi trưa chờ đến quá giờ, em tuyệt vọng thay áo quần nằm trên giường khóc. Hảo ghé nằm bên cạnh thủ thỉ vào tai :
- Đừng thèm chờ, đừng thèm đợi nữa mi. Cứ chai lì như tao mà khỏe. Mi thấy không, suốt tháng suốt năm có ai thèm đến đón tao mô, rứa mà tao vẫn phây phây, vẫn yêu đời kinh khủng. Ông chú tao cứ đến tháng là cho người đem tiền đến đóng học phí, tiền ăn ở và cho tao vài ngàn để tiêu. Tao lớn lên tự nhiên như hạt đậu gieo vào môi trường đầy đủ chất dinh dưỡng thì nó nẩy mầm và vươn lên. Ông chú tao đã làm tròn bổn phận như lời ổng đã hứa trước giờ hấp hối của ba me tao, ổng hứa là ông sẽ bảo bọc cho tao đến khi tao có thể sống tự lập được. Tao chả cần tình thương của ai cả, bắt chước tao đi Trang, mi sẽ hết buồn liền.
Em nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của Hảo, em cũng muốn tỉnh bơ như nó lắm nhưng không được, em thương ba quá, em thương me quá. Em cần tình thương của ba me như cần dưỡng khí, con sắp tắt thở rồi, ba me ơi. Hảo mất ba me hồi nó lên sáu, theo lời Hảo kể, ba me nó cùng bị thương nặng trong một vụ lật xe trên đèo, chú của Hảo cũng đi trên chuyến xe định mệnh đó, nhưng chú may mắn nên chỉ bị thương nhẹ. Do đó chú đã có mặt trước giờ phút lâm chung của ba me Hảo và đã nhận lời anh chị mình thều thào gửi gắm đứa con gái duy nhất của mình. Em không trách sự vô tình của Hảo, vì em biết rằng, với tuổi lên sáu, khó mà giữ được những kỷ niệm hồng trong quá khứ, những lời ân cần, vòng tay phụ mẫu ôm ấp nâng niu. Khi bão tố đã nổi lên, cuồng phong đã lôi cuốn muôn dấu tích còn lại, Hảo thường tâm sự với em là nó chỉ còn nhớ mang máng ngày xưa ba me nó yêu nó lắm, thế thôi. Bây giờ có ai thương cũng quí, mà ai ghét cũng chẳng cần, đôi lúc nó nghĩ rằng, nó là cây cỏ, là hoa lá chứ không còn là người nữa.
Hảo vòng tay qua bụng em pha trò :
- Răng ? Chịu nín chưa cục “mít ướt” của tui ?
Em gượng vui với nó :
- Mi làm như tao ưa khóc lắm a. Chưa chi mà đã kêu người ta là "mít ướt" rồi.
Hảo rút vai :
- Xí, mi còn hơn mít ướt nữa đó, cứ như tao phây phây có khoẻ không.
Em ngập ngừng :
- Tao nhớ ba me tao quá đi.
Hảo trề môi :
- Ôi hơi sức đâu mà nhớ cho mệt, có ai nhớ đến mi mô.
Em nhắm mắt lại, Hảo chả bao giờ hiểu em. Tình cảm em hiện giờ đang dồi dào sôi động chứ đâu có nguội lạnh như nó được.
Hảo lay vai em :
- Trang, bộ mi ngủ hả, sắp đến giờ cơm rồi. Xuống ăn, tao đói bụng quá xá rồi đây nì.
Em uể oải ngồi dậy, Hảo kéo tay em lôi xuống lầu. Em lặng lẽ theo nó, hồn phân vân, tâm bối rối, chẳng lẽ em lại sắp bị bỏ rơi như Hảo thật sao.
Chiếc bàn ăn dài phủ khăn sọc xanh quen thuộc, những dĩa rau tươi, vài tô canh lớn, tiếng chén đĩa khua lóc cóc chẳng làm em nôn nao mặc dù từ sáng đến giờ em chưa có một chút gì lót dạ. Em ngồi xuống cạnh Tương Như, cô bé học lớp với Hảo, mới vào nội trú cách đây mấy ngày. Em khơi chuyện :
- Ngày ni không có ai tới đón Như à ?
Tương Như cười, hàm răng đều đặn trắng ngần :
- Chưa, tuần sau Như mới ra ngoài.
Em hỏi :
- Răng tự nhiên Như lại vô đây rứa, ở ngoài có vui hơn không ?
Tương Như kể lể :
- Tại vì hoàn cảnh chứ bộ, để Như kể Trang nghe hí, ba của Như là công chức, có giấy đổi vào Đà Nẵng, me của Như cùng các em nhỏ phải vô theo, Như đang học hành lỡ dở, nên phải ở lại. Chắc niên khóa sau Như cũng vào học trong đó luôn.
Em hỏi lại :
- Như ở lại một mình, Như có buồn không ?
- Buồn thì cũng buồn thiệt, nhưng mà... Như có cách rồi, Trang biết không ?
Em tròn mắt nhìn Như :
- Cách chi ?
Tương Như rút cuốn sổ màu xanh kê dưới tay mà nãy giờ em cứ ngỡ là quyển vở học :
- Quyển chi rứa Như ?
Tương Như nói với giọng bí mật :
- Nhật ký đó.
Em chưa kịp hỏi thêm thì miệng của nhỏ Hảo đã la chí choé :
- Con Trang và con Như làm chi mà rù rì rủ rỉ rứa, ăn mau không thôi hết đồ ăn chừ.
Tương Như nhìn Hảo :
- Mi thì cả ngày chỉ lo ăn, chẳng được cái tích sự chi hết.
Hảo vừa gắp một miếng cá bỏ vào mồm :
- Tao thì rứa đó, ai nói “ăn để mà sống” chớ tao thì quan niệm rằng “Sống để mà ăn”.
Có tiếng nhỏ Lan từ cuối bàn vọng lên :
- Thôi Như ơi, đừng có cãi nhau với con Hảo, lỗ vốn đó.
Em cố nuốt cho xong chén cơm chan canh lạt thếch, rồi chống đũa nhìn lên cành phượng khẳng khiu vươn cao ngoài cửa sổ. Hảo đùa :
- Tụi bay ơi, xem con Trang mơ mộng giống thi sởi quá đi. Quả đúng là “Ru với cá, mơ theo canh và thơ thẩn cùng rau”.
Cả bọn cười ồ theo làm em phát ngượng, em lườm Hảo :
- Con khỉ ni, chuyên môn châm chọc người ta.
Tương Như bênh em :
- Thi sĩ còn hơn tham ăn, dị chưa.
Hảo bóc phần chuối tráng miệng, nheo mắt với Như :
- Tao hỏi mi, thơ thẩn có đem xào nấu mà ăn được không ? Cho nên theo ý tao, ăn là luật tối thượng.
Tương Như định cãi thì nhỏ Lan cuối bàn lại nhắc :
- Tao đã dặn rồi mà, cãi nhau với con Hảo là lỗ vốn.
Em nhìn Hảo rồi quay sang cười với Tương Như :
- Thôi huề cả làng đi, tại Trang mà hai bên bất đồng ý kiến, cho Trang giảng hòa nghe.
Tương Như nắm tay em kéo ra khỏi bàn ăn trong khi Hảo nói với theo :
- Còn phần tráng miệng, tụi bay không ăn à.
Em theo Như lên lầu, sắp đến giờ nghỉ trưa, phải yên lặng tuyệt đối. Em nhìn cuốn sổ màu xanh bên tay Như :
- Như, bộ Như đang viết nhật ký hả ?
Tương Như như chợt nhớ ra, nó vỗ vào tay em :
- Ừ, nãy giờ quên mất. Để Như nói cho Trang nghe hí. Mấy bữa ni buồn buồn, Như mua cuốn sổ về viết cảm nghĩ của mình, tự nhiên đỡ buồn ghê lắm Trang ơi.
Em ngây thơ :
- Viết... mà Như viết chi trong nớ.
Như ngập ngừng :
- Thì viết... mình nghĩ răng viết rứa. Ví dụ... như là mình nhớ ba, nhớ me.. thì mình viết.
Em hỏi lại :
- Viết rứa đỡ buồn lắm hả Như ?
Như trao cuốn sổ qua tay em :
- Ừ, Như cho Trang đọc đó, Như mới viết có mấy tờ thôi, đừng cười nhe.
Giờ ngủ trưa đã đến. Sơ Madeleine ra lệnh cho tất cả bọn trẻ vào phòng. Em ôm cuốn sổ vào người trở về giường sau khi cười với Tương Như, cô bé chúm chím nhìn em bằng đôi mắt chan chứa cảm tình. Hảo đang nằm trên giường bên cạnh, hỏi nhỏ em :
- Hết buồn chưa Trang ?
Em cười lại, bông đùa :
- Còn mi, ăn no chưa ?
Hảo đưa tay vỗ nhẹ vào bụng, cười khúc khích :
- Gần bể cái ruột.
Em nôn đọc nhật ký của Tương Như, sợ Hảo gợi chuyện thêm, em bảo nó :
- Thôi ngủ nghe Hảo, nói chuyện hoài sơ la chừ.
- Ừ.
Hảo quay lưng lại úp mặt vào gối. Em nằm thẳng người trở lại, xếp đôi chiếc gối kê đầu cao lên, rồi dở từng trang cuốn sổ màu xanh :
“Chiều nội trú, 5-11...
“Nhớ ba dễ sợ, nhớ me dễ sợ. Mới hôm kia đây còn ríu rít bên ba me, chừ đã một mình thui thủi như con mèo ốm. Nhớ khi ba me dắt mình đến đây, ba me dành nhau hôn mình thật nhiều, làm mình cảm động ứa nước mắt, còn thêm mắc cỡ nữa, vì nhỏ Tương Giang đứng bên cạnh cứ chọc, chị Tương Như dị chưa, lớn sầm sầm rồi mà còn làm nớt, thằng oắt con Tem thì cứ nhìn mình cười đưa hai chiếc răng sún ngay trước miệng thật là mất thẩm mỹ. Kể ra làm con nít như Tương Giang và cu Tem thật sướng, ba me đi đâu đều được đi theo, có mỗi mình thì việc học phải kẹt lại. Nhưng không hề gì, tuần tới ba me sẽ đưa mình ra đi cửa Thuận, lạy trời ngày đó đừng mưa... “
Em không dám đọc tiếp nữa. Cảnh gia đình đầm ấm hạnh phúc của Tương Như làm em tủi thân. Hạnh phúc đời người không phải là bóng mây, là ánh nắng, một sớm một chiều đã vội tan nhanh như em lầm tưởng. Hạnh phúc giữ gìn là một thứ châu báu vững bền, hạnh phúc buông thả mới là bọt biển tàn phai, chính me đã tự rời bỏ hạnh phúc để chạy theo ảo ảnh, ba thì không đủ sức giữ nổi một cánh chim. Me vui chơi theo phù phiếm xa hoa, ba tìm quên trong công việc bề bộn, chỉ riêng mình em chịu lắm thiệt thòi.
Nhìn những nét chữ nghiêng nghiêng của Tương Như, em tự hỏi, từng giòng nhật ký trút ra có làm vơi bớt nỗi u buồn của người đang viết không ?
Em ngủ thiếp đi với ý định ngày mai sẽ nhờ Hoài Thu sang phố mua cho em một cuốn sổ màu.
- Nín đi, nín đi Trang, mi khóc làm tao ưa khóc theo quá.
Buổi trưa chờ đến quá giờ, em tuyệt vọng thay áo quần nằm trên giường khóc. Hảo ghé nằm bên cạnh thủ thỉ vào tai :
- Đừng thèm chờ, đừng thèm đợi nữa mi. Cứ chai lì như tao mà khỏe. Mi thấy không, suốt tháng suốt năm có ai thèm đến đón tao mô, rứa mà tao vẫn phây phây, vẫn yêu đời kinh khủng. Ông chú tao cứ đến tháng là cho người đem tiền đến đóng học phí, tiền ăn ở và cho tao vài ngàn để tiêu. Tao lớn lên tự nhiên như hạt đậu gieo vào môi trường đầy đủ chất dinh dưỡng thì nó nẩy mầm và vươn lên. Ông chú tao đã làm tròn bổn phận như lời ổng đã hứa trước giờ hấp hối của ba me tao, ổng hứa là ông sẽ bảo bọc cho tao đến khi tao có thể sống tự lập được. Tao chả cần tình thương của ai cả, bắt chước tao đi Trang, mi sẽ hết buồn liền.
Em nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của Hảo, em cũng muốn tỉnh bơ như nó lắm nhưng không được, em thương ba quá, em thương me quá. Em cần tình thương của ba me như cần dưỡng khí, con sắp tắt thở rồi, ba me ơi. Hảo mất ba me hồi nó lên sáu, theo lời Hảo kể, ba me nó cùng bị thương nặng trong một vụ lật xe trên đèo, chú của Hảo cũng đi trên chuyến xe định mệnh đó, nhưng chú may mắn nên chỉ bị thương nhẹ. Do đó chú đã có mặt trước giờ phút lâm chung của ba me Hảo và đã nhận lời anh chị mình thều thào gửi gắm đứa con gái duy nhất của mình. Em không trách sự vô tình của Hảo, vì em biết rằng, với tuổi lên sáu, khó mà giữ được những kỷ niệm hồng trong quá khứ, những lời ân cần, vòng tay phụ mẫu ôm ấp nâng niu. Khi bão tố đã nổi lên, cuồng phong đã lôi cuốn muôn dấu tích còn lại, Hảo thường tâm sự với em là nó chỉ còn nhớ mang máng ngày xưa ba me nó yêu nó lắm, thế thôi. Bây giờ có ai thương cũng quí, mà ai ghét cũng chẳng cần, đôi lúc nó nghĩ rằng, nó là cây cỏ, là hoa lá chứ không còn là người nữa.
Hảo vòng tay qua bụng em pha trò :
- Răng ? Chịu nín chưa cục “mít ướt” của tui ?
Em gượng vui với nó :
- Mi làm như tao ưa khóc lắm a. Chưa chi mà đã kêu người ta là "mít ướt" rồi.
Hảo rút vai :
- Xí, mi còn hơn mít ướt nữa đó, cứ như tao phây phây có khoẻ không.
Em ngập ngừng :
- Tao nhớ ba me tao quá đi.
Hảo trề môi :
- Ôi hơi sức đâu mà nhớ cho mệt, có ai nhớ đến mi mô.
Em nhắm mắt lại, Hảo chả bao giờ hiểu em. Tình cảm em hiện giờ đang dồi dào sôi động chứ đâu có nguội lạnh như nó được.
Hảo lay vai em :
- Trang, bộ mi ngủ hả, sắp đến giờ cơm rồi. Xuống ăn, tao đói bụng quá xá rồi đây nì.
Em uể oải ngồi dậy, Hảo kéo tay em lôi xuống lầu. Em lặng lẽ theo nó, hồn phân vân, tâm bối rối, chẳng lẽ em lại sắp bị bỏ rơi như Hảo thật sao.
Chiếc bàn ăn dài phủ khăn sọc xanh quen thuộc, những dĩa rau tươi, vài tô canh lớn, tiếng chén đĩa khua lóc cóc chẳng làm em nôn nao mặc dù từ sáng đến giờ em chưa có một chút gì lót dạ. Em ngồi xuống cạnh Tương Như, cô bé học lớp với Hảo, mới vào nội trú cách đây mấy ngày. Em khơi chuyện :
- Ngày ni không có ai tới đón Như à ?
Tương Như cười, hàm răng đều đặn trắng ngần :
- Chưa, tuần sau Như mới ra ngoài.
Em hỏi :
- Răng tự nhiên Như lại vô đây rứa, ở ngoài có vui hơn không ?
Tương Như kể lể :
- Tại vì hoàn cảnh chứ bộ, để Như kể Trang nghe hí, ba của Như là công chức, có giấy đổi vào Đà Nẵng, me của Như cùng các em nhỏ phải vô theo, Như đang học hành lỡ dở, nên phải ở lại. Chắc niên khóa sau Như cũng vào học trong đó luôn.
Em hỏi lại :
- Như ở lại một mình, Như có buồn không ?
- Buồn thì cũng buồn thiệt, nhưng mà... Như có cách rồi, Trang biết không ?
Em tròn mắt nhìn Như :
- Cách chi ?
Tương Như rút cuốn sổ màu xanh kê dưới tay mà nãy giờ em cứ ngỡ là quyển vở học :
- Quyển chi rứa Như ?
Tương Như nói với giọng bí mật :
- Nhật ký đó.
Em chưa kịp hỏi thêm thì miệng của nhỏ Hảo đã la chí choé :
- Con Trang và con Như làm chi mà rù rì rủ rỉ rứa, ăn mau không thôi hết đồ ăn chừ.
Tương Như nhìn Hảo :
- Mi thì cả ngày chỉ lo ăn, chẳng được cái tích sự chi hết.
Hảo vừa gắp một miếng cá bỏ vào mồm :
- Tao thì rứa đó, ai nói “ăn để mà sống” chớ tao thì quan niệm rằng “Sống để mà ăn”.
Có tiếng nhỏ Lan từ cuối bàn vọng lên :
- Thôi Như ơi, đừng có cãi nhau với con Hảo, lỗ vốn đó.
Em cố nuốt cho xong chén cơm chan canh lạt thếch, rồi chống đũa nhìn lên cành phượng khẳng khiu vươn cao ngoài cửa sổ. Hảo đùa :
- Tụi bay ơi, xem con Trang mơ mộng giống thi sởi quá đi. Quả đúng là “Ru với cá, mơ theo canh và thơ thẩn cùng rau”.
Cả bọn cười ồ theo làm em phát ngượng, em lườm Hảo :
- Con khỉ ni, chuyên môn châm chọc người ta.
Tương Như bênh em :
- Thi sĩ còn hơn tham ăn, dị chưa.
Hảo bóc phần chuối tráng miệng, nheo mắt với Như :
- Tao hỏi mi, thơ thẩn có đem xào nấu mà ăn được không ? Cho nên theo ý tao, ăn là luật tối thượng.
Tương Như định cãi thì nhỏ Lan cuối bàn lại nhắc :
- Tao đã dặn rồi mà, cãi nhau với con Hảo là lỗ vốn.
Em nhìn Hảo rồi quay sang cười với Tương Như :
- Thôi huề cả làng đi, tại Trang mà hai bên bất đồng ý kiến, cho Trang giảng hòa nghe.
Tương Như nắm tay em kéo ra khỏi bàn ăn trong khi Hảo nói với theo :
- Còn phần tráng miệng, tụi bay không ăn à.
Em theo Như lên lầu, sắp đến giờ nghỉ trưa, phải yên lặng tuyệt đối. Em nhìn cuốn sổ màu xanh bên tay Như :
- Như, bộ Như đang viết nhật ký hả ?
Tương Như như chợt nhớ ra, nó vỗ vào tay em :
- Ừ, nãy giờ quên mất. Để Như nói cho Trang nghe hí. Mấy bữa ni buồn buồn, Như mua cuốn sổ về viết cảm nghĩ của mình, tự nhiên đỡ buồn ghê lắm Trang ơi.
Em ngây thơ :
- Viết... mà Như viết chi trong nớ.
Như ngập ngừng :
- Thì viết... mình nghĩ răng viết rứa. Ví dụ... như là mình nhớ ba, nhớ me.. thì mình viết.
Em hỏi lại :
- Viết rứa đỡ buồn lắm hả Như ?
Như trao cuốn sổ qua tay em :
- Ừ, Như cho Trang đọc đó, Như mới viết có mấy tờ thôi, đừng cười nhe.
Giờ ngủ trưa đã đến. Sơ Madeleine ra lệnh cho tất cả bọn trẻ vào phòng. Em ôm cuốn sổ vào người trở về giường sau khi cười với Tương Như, cô bé chúm chím nhìn em bằng đôi mắt chan chứa cảm tình. Hảo đang nằm trên giường bên cạnh, hỏi nhỏ em :
- Hết buồn chưa Trang ?
Em cười lại, bông đùa :
- Còn mi, ăn no chưa ?
Hảo đưa tay vỗ nhẹ vào bụng, cười khúc khích :
- Gần bể cái ruột.
Em nôn đọc nhật ký của Tương Như, sợ Hảo gợi chuyện thêm, em bảo nó :
- Thôi ngủ nghe Hảo, nói chuyện hoài sơ la chừ.
- Ừ.
Hảo quay lưng lại úp mặt vào gối. Em nằm thẳng người trở lại, xếp đôi chiếc gối kê đầu cao lên, rồi dở từng trang cuốn sổ màu xanh :
“Chiều nội trú, 5-11...
“Nhớ ba dễ sợ, nhớ me dễ sợ. Mới hôm kia đây còn ríu rít bên ba me, chừ đã một mình thui thủi như con mèo ốm. Nhớ khi ba me dắt mình đến đây, ba me dành nhau hôn mình thật nhiều, làm mình cảm động ứa nước mắt, còn thêm mắc cỡ nữa, vì nhỏ Tương Giang đứng bên cạnh cứ chọc, chị Tương Như dị chưa, lớn sầm sầm rồi mà còn làm nớt, thằng oắt con Tem thì cứ nhìn mình cười đưa hai chiếc răng sún ngay trước miệng thật là mất thẩm mỹ. Kể ra làm con nít như Tương Giang và cu Tem thật sướng, ba me đi đâu đều được đi theo, có mỗi mình thì việc học phải kẹt lại. Nhưng không hề gì, tuần tới ba me sẽ đưa mình ra đi cửa Thuận, lạy trời ngày đó đừng mưa... “
Em không dám đọc tiếp nữa. Cảnh gia đình đầm ấm hạnh phúc của Tương Như làm em tủi thân. Hạnh phúc đời người không phải là bóng mây, là ánh nắng, một sớm một chiều đã vội tan nhanh như em lầm tưởng. Hạnh phúc giữ gìn là một thứ châu báu vững bền, hạnh phúc buông thả mới là bọt biển tàn phai, chính me đã tự rời bỏ hạnh phúc để chạy theo ảo ảnh, ba thì không đủ sức giữ nổi một cánh chim. Me vui chơi theo phù phiếm xa hoa, ba tìm quên trong công việc bề bộn, chỉ riêng mình em chịu lắm thiệt thòi.
Nhìn những nét chữ nghiêng nghiêng của Tương Như, em tự hỏi, từng giòng nhật ký trút ra có làm vơi bớt nỗi u buồn của người đang viết không ?
Em ngủ thiếp đi với ý định ngày mai sẽ nhờ Hoài Thu sang phố mua cho em một cuốn sổ màu.
*
Em ngồi như pho tượng trước bàn viết. Từ giờ đến
10 giờ đêm em có quyền rỗi rảnh. Sơ vừa dò bài em xong, em thuộc vanh
vách làm Sơ hài lòng ghê lắm, Sơ khen Trang dạo ni chăm ghê. Em lật
trang đầu tiên của cuốn sổ, những đường kẻ ca rô nhỏ còn thơm mùi giấy
mới, em nhất định viết bắt đầu từ ngày hôm nay. Em cắn cây bút đến đau
cả răng, em suy nghĩ đến nhức cả đầu, em nhớ đến câu nói của Tương
Như, nghĩ sao viết vậy, mà sao bây giờ trí óc em trống rỗng như quả bóng
tròn, em không có một ý tưởng chi hết. Em thầm nhủ, hay tại vì mình
dốt Việt Văn, đâu phải vậy, viết nhật ký đâu cần phải hay, mà chỉ cần
viết lên sự chân thật của lòng mình.
Hoa về đêm thoảng hương tinh khiết theo làn gió mát quấn quít hồn em. Khí trời lành lạnh, em đứng lên tìm chiếc khăn voan mỏng quàng hờ trên cổ. Em xót xa nhớ tới ngày nào me lo cho em từng vuông khăn, tấm áo, mỗi lần trời trở lạnh em đi học buổi sáng, me quàng cho em chiếc khăn len me đan bằng sợi màu mỡ gà, có kết hai nụ bông len trắng, me thường nói :
“Nước da con gái me trắng mà quàng khăn màu này thì không có chỗ chê” . Năm nay trời bắt đầu trở lạnh rồi đó ba me, mây giăng tơ xám và bầu trời đêm tinh tú đã nhạt dần; một mình con ngồi đây, cô đơn tội nghiệp, còn ba còn me mà sao như trẻ mồ côi.
Em bắt đầu viết :
”Hình như gió bên ngoài thổi vào thật nhiều, bởi vì con cảm thấy lạnh, lạnh ghê lắm ba me ơi. Ba me đâu rồi mà cả tháng nay không thấy lại đón con ra ngoài chơi ? Bộ ba me quên Trang của ba me thật rồi hả ? Con thì lúc nào cũng nhớ tới ba me cả, người nào con cũng quí cũng yêu, giây phút nào con cũng muốn ba me làm hòa với nhau, cười với nhau mỗi buổi sáng, khi mặt trời thức dậy, và nắm tay nhau đi đạo vườn hoa mỗi buổi chiều, chiều hoàng hôn dần xuống như ngày nào hạnh phúc chưa nát tan...”
Tương Như đến gần em :
- Trang viết nhật ký giống Như đó hả ?
Em gấp cuốn sổ lại :
- Ừ.
- Trang tiếp tục viết đi.
Em lắc đầu :
- Viết rồi. Để mai viết tiếp. Sơ đã dò bài Tương Như chưa ?
Tương Như gật :
- Rồi. Sơ dò đứa mô cũng thuộc hết a. Chỉ có con Hảo bị khiển trách mà thôi.
Em nhíu mày :
- Răng rứa, thường ngày Hảo nó chăm học lắm mà.
Tương Như suy nghĩ một lúc rồi nói :
- Con Hảo bốc đồng lắm. Khi thì siêng năng hết mình, khi thì gà tàng gà điên chi chi a. Trang nghĩ coi bài hôm nay ngắn dễ sợ mà nó không thuộc, lại còn giỡn mặt với Sơ nữa.
- Giỡn mặt răng ?
- Nó nói với Sơ là bài mô nó ưa thì nó học, còn không thì thôi, đừng bắt ép nó.
Em chép miệng :
- Con nhỏ nói sướng chưa.
Tương Như ngồi sát lại gần em :
- Hình như con Hảo nó đang chán đời ghê lắm đó Trang.
Em thông cảm Hảo, em bảo Tương Như :
- Phải nói là Hảo bất cần đời thì đúng hơn. Cha mẹ nó mất rồi, nó hoàn toàn cô độc trên cuộc đời này, người chú ruột chỉ cung cấp phương tiện vật chất cho nó, còn tình thương thì hoàn toàn không. Cho nên tình cảm trong tâm hồn nó càng ngày càng tự huỷ diệt.
Hai đứa ngồi yên lặng bên nhau thật lâu. Các bạn em lần lượt trở về phòng, Tương Như hỏi nhỏ Lan :
- Ê Lan, con Hảo mô mà lâu lên rứa ?
Lan vừa chải tóc vừa trả lời :
- Nó đang ngồi nghe Sơ giảng moral. Con nhỏ thiệt lì a, tao không hiểu tại sao bữa ni nó lại đổ bướng như rứa.
Em đến bên giường nằm, Tương Như theo bên cạnh, xuýt xoa :
- Trời tự nhiên lạnh ghê Trang hí.
Em kéo drap đắp tận ngực :
- Ừ, tối ni Như ngủ chung với Trang không ?
Tương Như để ngón tay lên môi :
- Ngủ chung răng được, bộ Trang muốn bị phạt hả. Bị phạt là điều đau khổ nhất của tụi minh, bị phạt chủ nhật sẽ không được ra.
Em vòng hai tay ra sau gáy, ngước mắt nhìn đăm đăm lên đỉnh màn :
- Đối với Trang thì khác, có bị phạt hay không cũng rứa thôi, vì chẳng có ai đến đón Trang trong ngày chủ nhật cả.
Hảo vừa lên tới nghe kịp lời nói của em, cô bé nhăn mặt :
- Con Trang thiệt lạ, tao nói với mi là đừng buồn nữa mà.
Rồi nó nhìn Tương Như chăm chú :
- Còn con ni nữa, răng mà tao gai mi chi lạ rứa không biết.
Tương Như nhảy phóc qua giường Hảo :
- Răng mà gai tao ? Nói thử nghe coi nờ.
Hảo nhịp nhịp tay lên thành giường :
- Mấy cái đứa có hạnh phúc tràn trề đừng vác cái mặt vô đây nữa, chỉ tổ làm cho con người ta tủi thân thôi.
Tương Như hơi bực, nó hỏi lại Hảo :
- Mi muốn nói tới ai ?
- Tới mi, tới con Trang, từ hôm nói chuyện với mi đến chừ, cái mặt con Trang dàu dàu như đưa đám ma. Tao thương con Trang, tao tức mi đó.
Thấy tình thế có vẻ găng, em ngồi dậy nhìn Hảo :
- Hảo chi lạ ghê, răng tự nhiên Hảo lại gây với Tương Như rứa ? Thôi đừng nữa mà.
Hảo kéo mền trùm kín đầu nói với em :
- Mi mà chơi với con Tương Như, có ngày mi khổ vì thấy hạnh phúc của nó đó Trang.
Tương Như tỏ vẻ giận Hảo, nó bỏ về giường sau khi nói với em :
- Con Hảo ăn nói vô duyên.
Em thao thức hoài không ngủ được, định bật đèn viết nốt vài giòng nhật ký nhưng đồng hồ đã điểm mười giờ, bắt đầu từ giờ này, phải tuyệt đối yên lặng, không ai được phép để đèn sáng cả. Gió bên ngoài reo vi vu, có tiếng cành cây khô gãy và tiếng lá bay vèo chạm nhẹ bên thành cửa sổ. Càng về khuya, tâm hồn con người càng thấv cô đơn, bất giác, em khóc lúc nào không hay.
Hoa về đêm thoảng hương tinh khiết theo làn gió mát quấn quít hồn em. Khí trời lành lạnh, em đứng lên tìm chiếc khăn voan mỏng quàng hờ trên cổ. Em xót xa nhớ tới ngày nào me lo cho em từng vuông khăn, tấm áo, mỗi lần trời trở lạnh em đi học buổi sáng, me quàng cho em chiếc khăn len me đan bằng sợi màu mỡ gà, có kết hai nụ bông len trắng, me thường nói :
“Nước da con gái me trắng mà quàng khăn màu này thì không có chỗ chê” . Năm nay trời bắt đầu trở lạnh rồi đó ba me, mây giăng tơ xám và bầu trời đêm tinh tú đã nhạt dần; một mình con ngồi đây, cô đơn tội nghiệp, còn ba còn me mà sao như trẻ mồ côi.
Em bắt đầu viết :
”Hình như gió bên ngoài thổi vào thật nhiều, bởi vì con cảm thấy lạnh, lạnh ghê lắm ba me ơi. Ba me đâu rồi mà cả tháng nay không thấy lại đón con ra ngoài chơi ? Bộ ba me quên Trang của ba me thật rồi hả ? Con thì lúc nào cũng nhớ tới ba me cả, người nào con cũng quí cũng yêu, giây phút nào con cũng muốn ba me làm hòa với nhau, cười với nhau mỗi buổi sáng, khi mặt trời thức dậy, và nắm tay nhau đi đạo vườn hoa mỗi buổi chiều, chiều hoàng hôn dần xuống như ngày nào hạnh phúc chưa nát tan...”
Tương Như đến gần em :
- Trang viết nhật ký giống Như đó hả ?
Em gấp cuốn sổ lại :
- Ừ.
- Trang tiếp tục viết đi.
Em lắc đầu :
- Viết rồi. Để mai viết tiếp. Sơ đã dò bài Tương Như chưa ?
Tương Như gật :
- Rồi. Sơ dò đứa mô cũng thuộc hết a. Chỉ có con Hảo bị khiển trách mà thôi.
Em nhíu mày :
- Răng rứa, thường ngày Hảo nó chăm học lắm mà.
Tương Như suy nghĩ một lúc rồi nói :
- Con Hảo bốc đồng lắm. Khi thì siêng năng hết mình, khi thì gà tàng gà điên chi chi a. Trang nghĩ coi bài hôm nay ngắn dễ sợ mà nó không thuộc, lại còn giỡn mặt với Sơ nữa.
- Giỡn mặt răng ?
- Nó nói với Sơ là bài mô nó ưa thì nó học, còn không thì thôi, đừng bắt ép nó.
Em chép miệng :
- Con nhỏ nói sướng chưa.
Tương Như ngồi sát lại gần em :
- Hình như con Hảo nó đang chán đời ghê lắm đó Trang.
Em thông cảm Hảo, em bảo Tương Như :
- Phải nói là Hảo bất cần đời thì đúng hơn. Cha mẹ nó mất rồi, nó hoàn toàn cô độc trên cuộc đời này, người chú ruột chỉ cung cấp phương tiện vật chất cho nó, còn tình thương thì hoàn toàn không. Cho nên tình cảm trong tâm hồn nó càng ngày càng tự huỷ diệt.
Hai đứa ngồi yên lặng bên nhau thật lâu. Các bạn em lần lượt trở về phòng, Tương Như hỏi nhỏ Lan :
- Ê Lan, con Hảo mô mà lâu lên rứa ?
Lan vừa chải tóc vừa trả lời :
- Nó đang ngồi nghe Sơ giảng moral. Con nhỏ thiệt lì a, tao không hiểu tại sao bữa ni nó lại đổ bướng như rứa.
Em đến bên giường nằm, Tương Như theo bên cạnh, xuýt xoa :
- Trời tự nhiên lạnh ghê Trang hí.
Em kéo drap đắp tận ngực :
- Ừ, tối ni Như ngủ chung với Trang không ?
Tương Như để ngón tay lên môi :
- Ngủ chung răng được, bộ Trang muốn bị phạt hả. Bị phạt là điều đau khổ nhất của tụi minh, bị phạt chủ nhật sẽ không được ra.
Em vòng hai tay ra sau gáy, ngước mắt nhìn đăm đăm lên đỉnh màn :
- Đối với Trang thì khác, có bị phạt hay không cũng rứa thôi, vì chẳng có ai đến đón Trang trong ngày chủ nhật cả.
Hảo vừa lên tới nghe kịp lời nói của em, cô bé nhăn mặt :
- Con Trang thiệt lạ, tao nói với mi là đừng buồn nữa mà.
Rồi nó nhìn Tương Như chăm chú :
- Còn con ni nữa, răng mà tao gai mi chi lạ rứa không biết.
Tương Như nhảy phóc qua giường Hảo :
- Răng mà gai tao ? Nói thử nghe coi nờ.
Hảo nhịp nhịp tay lên thành giường :
- Mấy cái đứa có hạnh phúc tràn trề đừng vác cái mặt vô đây nữa, chỉ tổ làm cho con người ta tủi thân thôi.
Tương Như hơi bực, nó hỏi lại Hảo :
- Mi muốn nói tới ai ?
- Tới mi, tới con Trang, từ hôm nói chuyện với mi đến chừ, cái mặt con Trang dàu dàu như đưa đám ma. Tao thương con Trang, tao tức mi đó.
Thấy tình thế có vẻ găng, em ngồi dậy nhìn Hảo :
- Hảo chi lạ ghê, răng tự nhiên Hảo lại gây với Tương Như rứa ? Thôi đừng nữa mà.
Hảo kéo mền trùm kín đầu nói với em :
- Mi mà chơi với con Tương Như, có ngày mi khổ vì thấy hạnh phúc của nó đó Trang.
Tương Như tỏ vẻ giận Hảo, nó bỏ về giường sau khi nói với em :
- Con Hảo ăn nói vô duyên.
Em thao thức hoài không ngủ được, định bật đèn viết nốt vài giòng nhật ký nhưng đồng hồ đã điểm mười giờ, bắt đầu từ giờ này, phải tuyệt đối yên lặng, không ai được phép để đèn sáng cả. Gió bên ngoài reo vi vu, có tiếng cành cây khô gãy và tiếng lá bay vèo chạm nhẹ bên thành cửa sổ. Càng về khuya, tâm hồn con người càng thấv cô đơn, bất giác, em khóc lúc nào không hay.
*
Vú Lành đến tìm em không phải vào sáng chủ nhật
thường lệ mà là chiều thứ bảy, khi em vừa học xong. Em òa khóc khi
trông thấy mặt vú Lành, bao nhiêu tấm tức, bao nhiêu phiền muộn
chất chứa trong lòng từ lâu đã được dịp tuôn ra theo dòng nước mắt.
Vú ôm chầm lấy em :
- Trang, Trang của vú, Trang bữa ni xanh lắm đó con. Con ăn uống ra răng ? Có được không ?
Em mếu máo nhìn vú :
- Vú ơi ! Ba mô, ba đi mô mà hai chủ nhật rồi không tới đây với con.
Vú Lành lần tay vô túi tìm chiếc phong bì đã nhàu nát :
- Ba đi Sài-gòn vì công việc làm ăn gần một tháng ni, ba có viết thư cho con nhờ vú đưa lại mà rồi vú lẩm cẩm quên mất. Thôi, cho vú xin lỗi, tội nghiệp con tôi, chắc con chờ ba lắm hí !
Nước mắt em ráo hoảnh khi nhìn thấy nét chữ của ba :
"Trang yêu quí của ba,
"Ba bận công việc phải vào Sài-gòn không đến đón con được. Về với vú Lành mà vắng ba cũng chỉ buồn thôi. Vậy ráng chờ ba, ngày ba về sẽ có thật nhiều quà cho con. Sao ? Con và me vui vẻ chứ ?
Vú Lành nựng cằm em :
- Răng ? Mấy bữa ni về Ngoại có vui không ? Lâu quá vú không về dưới đó, đào bữa ni chắc có trái nhiều lắm rồi hí, ổi nữa, chao ôi, nhớ tới mấy cây ổi xá lị cô Hạnh cô Dung trồng mà vú bắt thèm chảy nước miếng.
Em buồn buồn :
- Tháng trước, dì Phượng có đón con về Ngoại. Nhưng từ bữa đó đến chừ, chủ nhật mô con cũng không được ra ngoài chơi, ba bận rồi me cũng không biết mắc công chuyện chi nữa, con chờ con đợi bắt dài cổ luôn, con buồn hết sức đó.
Vú Lành run run cánh môi :
- Tội nghiệp con tôi. Vú cứ tưởng con có me đến đón, chứ nếu không thì vú đã vô đón con rồi.
Em buồn tủi :
- Thôi bận vú, con quen rồi, không ai đón con cũng được, có tụi bạn trong này chơi cũng vui. Thỉnh thoảng rảnh, vú vô thăm con là quí lắm rồi.
Đã đến giờ cơm, Hảo đi ra nháy mắt. Vú Lành đứng lên từ giã :
- Vài bữa nữa vú lại vô thăm con nghe Trang.
- Dạ.
Em nắm tay Hảo quay thật nhanh để khỏi nhìn dáng vú Lành bước ra phía cổng, cảnh biệt ly nào cũng buồn.
Hảo vừa chan canh vô chén em vừa hỏi :
- Ai tới thăm mi rứa ?
- Vú Lành.
- Vú nớ ở với me mi hả ?
- Không, vú ngày xưa giúp việc cho Nội nên chừ ở nấu ăn cho ba tao.
- Vú tới nhắn chi mi rứa ? Vú có nói tại răng ba mi không đến đón không ?
Em gật đầu :
- Có. Ba tao bận công tác ở Sài-gòn mi ơi, ba tao sắp về rồi, tao mừng rứa.
Nỗi mừng vui tràn lan tâm tư, em không muốn ăn cơm nữa, em nói với Hảo :
- Tao mừng bắt hết đói luôn Hảo ơi.
Hảo nhìn em cười hiền hòa :
- Mừng thì mừng chớ cũng phải ăn vài chén, tối lỏng bụng ngủ không được mô.
Em đẩy chén cơm về phía Hảo :
- Mi ăn dùm tao đi mà.
Hảo giả vờ xịu mặt xuống :
- Ăn đi thôi tao giận đó. Nì, ăn cho mập chớ ba mi đi Sài-gòn về thấy mi ốm rứa ba mi buồn răng ?
Em nghe nhớ ba rạo rực, thương ba rứa. Ừ, phải gắng mà ăn cho thật nhiều, cho thật mập, cho con chó bông của ba phải béo tròn quay. Tiếng xầm xì tận cuối bàn nãy giờ vẫn không làm em chú ý, đến khi Tương Như rời chỗ đó tiến đến ngồi bên em :
- Trang nghe chi không Trang ?
Em đang xới thêm chén cơm thứ hai, không nhìn nó :
- Nghe chi ?
- Bộ con Hoài Thu chưa nói cho Trang nghe à ?
Em chợt nhớ đến ánh mắt Hoài Thu nhìn em thật lạ trong giờ học cuối chiều nay. Hình như nó muốn nói với em điều gì nhưng rồi ngập ngừng thôi. Chắc Tương Như muốn nói đến chuyện này đây. Em dừng đũa :
- Chuyện chi rứa ? Quan trọng lắm không ? Như nói cho Trang nghe đi.
Tương Như ghé vào tai em nói nhỏ :
- Me của Trang bị bắt rồi.
Đôi đũa rơi khỏi tay em :
- Như, ai nói với Như mà dễ sợ rứa ?
- Hoài Thu, cả con Lan và Hảo cũng có nghe nữa.
Em bịt hai tai :
- Trời ơi, me của Trang bị bắt, mà bị bắt vì tội chi ?
Lan từ cuối bàn nói tới :
- Hoài Thu nói me của Trang bị bắt tại nhà của Dì Lan vì tổ chức nhảy đầm bất hợp pháp.
Em gục mặt xuống bàn, lại dì Lan, dì Lan, dì quả là loài quỉ dữ lôi cuốn me vào hố trầm luân. Hảo nhặt đôi đũa rơi trên bàn dúi vào tay em :
- Me mi bị bắt rồi sẽ được thả ra, có chi mô mà khóc. Nhảy đầm chứ có cướp của giết người mô mà mi lo nặng tội rứa không biết.
Rồi Hảo quay sang nói với các bạn :
- Tụi bây tồi lắm, đáng lẽ sự việc xảy ra như rứa, tụi bay phải an ủi con Trang mới phải chứ ai lại đi xầm xì to nhỏ, kỳ cục rứa.
Lan cãi :
- Xầm xì chi mô, tụi tao định bàn xem có nên nói cho con Trang nghe tin ni không chớ bộ, con ni ưa gây ghê.
Tương Như lên tiếng :
- Hảo đang nghĩ xấu cho tụi này. Học sinh nội trú phải biết thương yêu nhau, tất cả các bạn trong này đều mến thương con Trang, không ai có ý bêu xấu me của Trang cả. Trang thông cảm tụi này chứ ?
Em nghẹn ngào nhìn quanh, những khuôn mặt ngây thơ nhạt nhòa sau làn nước mắt :
- Trang... thông cảm... Trang cám ơn các bạn.
Em đứng dậy, em bỏ dở chén cơm chạy lên phòng. Hai dãy giường thẳng tắp, vắng lặng, nền xi măng vang vang bước chân cô lẻ, em gieo minh xuống giường, nhắm nghiền đôi mắt. Ba ơi me ơi, sao con khổ đến thế này ?
- Trang, Trang của vú, Trang bữa ni xanh lắm đó con. Con ăn uống ra răng ? Có được không ?
Em mếu máo nhìn vú :
- Vú ơi ! Ba mô, ba đi mô mà hai chủ nhật rồi không tới đây với con.
Vú Lành lần tay vô túi tìm chiếc phong bì đã nhàu nát :
- Ba đi Sài-gòn vì công việc làm ăn gần một tháng ni, ba có viết thư cho con nhờ vú đưa lại mà rồi vú lẩm cẩm quên mất. Thôi, cho vú xin lỗi, tội nghiệp con tôi, chắc con chờ ba lắm hí !
Nước mắt em ráo hoảnh khi nhìn thấy nét chữ của ba :
"Trang yêu quí của ba,
"Ba bận công việc phải vào Sài-gòn không đến đón con được. Về với vú Lành mà vắng ba cũng chỉ buồn thôi. Vậy ráng chờ ba, ngày ba về sẽ có thật nhiều quà cho con. Sao ? Con và me vui vẻ chứ ?
Hôn con chó bông của ba".
Vú Lành nựng cằm em :
- Răng ? Mấy bữa ni về Ngoại có vui không ? Lâu quá vú không về dưới đó, đào bữa ni chắc có trái nhiều lắm rồi hí, ổi nữa, chao ôi, nhớ tới mấy cây ổi xá lị cô Hạnh cô Dung trồng mà vú bắt thèm chảy nước miếng.
Em buồn buồn :
- Tháng trước, dì Phượng có đón con về Ngoại. Nhưng từ bữa đó đến chừ, chủ nhật mô con cũng không được ra ngoài chơi, ba bận rồi me cũng không biết mắc công chuyện chi nữa, con chờ con đợi bắt dài cổ luôn, con buồn hết sức đó.
Vú Lành run run cánh môi :
- Tội nghiệp con tôi. Vú cứ tưởng con có me đến đón, chứ nếu không thì vú đã vô đón con rồi.
Em buồn tủi :
- Thôi bận vú, con quen rồi, không ai đón con cũng được, có tụi bạn trong này chơi cũng vui. Thỉnh thoảng rảnh, vú vô thăm con là quí lắm rồi.
Đã đến giờ cơm, Hảo đi ra nháy mắt. Vú Lành đứng lên từ giã :
- Vài bữa nữa vú lại vô thăm con nghe Trang.
- Dạ.
Em nắm tay Hảo quay thật nhanh để khỏi nhìn dáng vú Lành bước ra phía cổng, cảnh biệt ly nào cũng buồn.
Hảo vừa chan canh vô chén em vừa hỏi :
- Ai tới thăm mi rứa ?
- Vú Lành.
- Vú nớ ở với me mi hả ?
- Không, vú ngày xưa giúp việc cho Nội nên chừ ở nấu ăn cho ba tao.
- Vú tới nhắn chi mi rứa ? Vú có nói tại răng ba mi không đến đón không ?
Em gật đầu :
- Có. Ba tao bận công tác ở Sài-gòn mi ơi, ba tao sắp về rồi, tao mừng rứa.
Nỗi mừng vui tràn lan tâm tư, em không muốn ăn cơm nữa, em nói với Hảo :
- Tao mừng bắt hết đói luôn Hảo ơi.
Hảo nhìn em cười hiền hòa :
- Mừng thì mừng chớ cũng phải ăn vài chén, tối lỏng bụng ngủ không được mô.
Em đẩy chén cơm về phía Hảo :
- Mi ăn dùm tao đi mà.
Hảo giả vờ xịu mặt xuống :
- Ăn đi thôi tao giận đó. Nì, ăn cho mập chớ ba mi đi Sài-gòn về thấy mi ốm rứa ba mi buồn răng ?
Em nghe nhớ ba rạo rực, thương ba rứa. Ừ, phải gắng mà ăn cho thật nhiều, cho thật mập, cho con chó bông của ba phải béo tròn quay. Tiếng xầm xì tận cuối bàn nãy giờ vẫn không làm em chú ý, đến khi Tương Như rời chỗ đó tiến đến ngồi bên em :
- Trang nghe chi không Trang ?
Em đang xới thêm chén cơm thứ hai, không nhìn nó :
- Nghe chi ?
- Bộ con Hoài Thu chưa nói cho Trang nghe à ?
Em chợt nhớ đến ánh mắt Hoài Thu nhìn em thật lạ trong giờ học cuối chiều nay. Hình như nó muốn nói với em điều gì nhưng rồi ngập ngừng thôi. Chắc Tương Như muốn nói đến chuyện này đây. Em dừng đũa :
- Chuyện chi rứa ? Quan trọng lắm không ? Như nói cho Trang nghe đi.
Tương Như ghé vào tai em nói nhỏ :
- Me của Trang bị bắt rồi.
Đôi đũa rơi khỏi tay em :
- Như, ai nói với Như mà dễ sợ rứa ?
- Hoài Thu, cả con Lan và Hảo cũng có nghe nữa.
Em bịt hai tai :
- Trời ơi, me của Trang bị bắt, mà bị bắt vì tội chi ?
Lan từ cuối bàn nói tới :
- Hoài Thu nói me của Trang bị bắt tại nhà của Dì Lan vì tổ chức nhảy đầm bất hợp pháp.
Em gục mặt xuống bàn, lại dì Lan, dì Lan, dì quả là loài quỉ dữ lôi cuốn me vào hố trầm luân. Hảo nhặt đôi đũa rơi trên bàn dúi vào tay em :
- Me mi bị bắt rồi sẽ được thả ra, có chi mô mà khóc. Nhảy đầm chứ có cướp của giết người mô mà mi lo nặng tội rứa không biết.
Rồi Hảo quay sang nói với các bạn :
- Tụi bây tồi lắm, đáng lẽ sự việc xảy ra như rứa, tụi bay phải an ủi con Trang mới phải chứ ai lại đi xầm xì to nhỏ, kỳ cục rứa.
Lan cãi :
- Xầm xì chi mô, tụi tao định bàn xem có nên nói cho con Trang nghe tin ni không chớ bộ, con ni ưa gây ghê.
Tương Như lên tiếng :
- Hảo đang nghĩ xấu cho tụi này. Học sinh nội trú phải biết thương yêu nhau, tất cả các bạn trong này đều mến thương con Trang, không ai có ý bêu xấu me của Trang cả. Trang thông cảm tụi này chứ ?
Em nghẹn ngào nhìn quanh, những khuôn mặt ngây thơ nhạt nhòa sau làn nước mắt :
- Trang... thông cảm... Trang cám ơn các bạn.
Em đứng dậy, em bỏ dở chén cơm chạy lên phòng. Hai dãy giường thẳng tắp, vắng lặng, nền xi măng vang vang bước chân cô lẻ, em gieo minh xuống giường, nhắm nghiền đôi mắt. Ba ơi me ơi, sao con khổ đến thế này ?
________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG IV