Thứ Ba, 11 tháng 10, 2016

CHƯƠNG 8_CON ĐƯỜNG LÁ ME



8


Bác Phán gái tươi cười mời Hoàng vào nhà :

- Cậu vào chơi, cậu vào chơi.

Hoàng khép nép bước vô phòng khách :

- Dạ, bác để cháu tự nhiên.

- Cậu là bạn của Ngọc ?

- Dạ.

- Cậu ngồi chơi để tôi gọi nó.

Tôi từ phòng trong bước ra :

- Kìa anh Hoàng, anh tới thiệt đúng hẹn.

Tôi chỉ tay vào ghế :

- Anh Hoàng ngồi chơi.

Hoàng nhìn tôi :

- Ngọc đã xin phép hai bác đi chơi với Hoàng chưa ?

Tôi vuốt nhẹ mái tóc, liếc về phía hàng hiên, nơi có hai bác tôi đang đứng nói chuyện vẩn vơ :

- Anh xin phép giùm Ngọc nghe.

- Hai bác có khó lắm không Ngọc ?

- Không can chi mô anh đừng ngại.

Mà thật vậy, hai bác tôi vui vẻ cho phép Hoàng đưa tôi đi chơi và dùng cơm trưa luôn, bác Phán gái dặn khi tôi theo Hoàng ra xe :

- Chiều nhớ về sớm nhé cháu.

Tôi và Hoàng cùng dạ lớn. Buổi sáng hôm nay, bầu trời thật trong, mây trời thật trắng, khí trời nhẹ nhàng thanh thoát, thật lý tưởng cho những cuộc dạo chơi của các đôi nhân tình. Chỉ tiếc rằng tôi với Hoàng không phải là của nhau, chỉ tiếc rằng Hoàng không phải là Hữu, là hình bóng vừa rạng ngời vừa xa xót trái tim tôi. Tôi buồn quá, tôi buồn quá Hoàng ơi, Hữu ơi, chị Quyên ơi ! Tôi nhận lời đi chơi với Hoàng như một an ủi vỗ về niềm tự ái đang ray rứt mãi trong hồn tôi từ mấy tháng nay. Tại sao Hữu không yêu tôi ? Tại sao Hữu vẫn luôn luôn xem tôi như đứa con nít mặc dù chung quanh tôi có nhiều người con trai khác trầm trồ khen ngợi.

Châu Hà thường bảo tôi :

- Mày đẹp lắm Ngọc ạ, da trắng, mắt đen, môi đỏ, chỉ tiếc là mày có hơi gầy.

Tôi cắn môi nhìn chăm chú vào mấy ngón chân đang di động trên lối sỏi trắng dẫn ra đường. Tôi đẹp ư ? Tôi đẹp với Hoàng, với Châu Hà, với những người theo đuổi tôi, nhưng trước mắt Hữu, tôi vẫn là loài hoa dại mọc tràn lan bên đường, không đủ sức lôi cuốn mắt Hữu nhìn dù trong khoảng khắc, tôi bơ vơ, tôi tủi phận quá.

Tôi như sực tỉnh khi tiếng xe Hoàng nổ máy.

- Mình đi mô chừ hè ?

Tôi đáp nhỏ :

- Tùy anh, đường phố Sàigòn Ngọc cũng không rành lắm.

- Mình đi Thủ Đức chơi nghe.

- Dạ.

Tôi ngồi phía sau Hoàng suy nghĩ mông lung. Đường phố Sàigòn sáng chủ nhật xe cộ dập dìu, từng đôi từng đôi tươi cười sánh bước bên nhau, họ nói gì ? Họ nghĩ gì ? Chắc là họ đang mơ đến một chân trời hạnh phúc nào đó, có túp lều xinh, bên vườn hồng nhỏ và từng chiều hai người dìu nhau tâm tình trên lối mòn ngào ngạt phấn hương bay… Tôi cũng đã từng mơ, tôi cũng đã từng ước... nhưng xa xôi lắm rồi, niềm ao ước đã vuột khỏi tầm tay, nỗi bàng hoàng còn se buốt con tim, nếp suy tư đã vội vàng hằn sâu nếp trán cô học trò bé nhỏ chưa qua hết mười tám mùa Xuân. Hãy quên đi, quên đi Ngọc ơi, lý trí tôi lên tiếng, mày còn trẻ lắm, mày còn đẹp lắm mà con đường tình yêu thì đầy rẫy chông gai, hãy tránh xa khu vườn cấm đó, những hàng cây sai quả kia chỉ là những trái đắng bọc đường, chất ngọt sẽ tan nhanh trên đầu lưỡi, chỉ còn lại men xót xa đắng ngắt vành môi, đừng đùa cợt với tình yêu nếu mày không yêu Hoàng, Ngọc ơi ! Tôi để tay lên ngực, lặng người trong giây phút, xe đã ra đến xa lộ, gió vờn tung mái tóc tôi bay bay quyện lưng áo Hoàng. Tôi thầm nghĩ, có phải tôi đang đùa cợt với tình yêu đây không ? Hoàng yêu tôi dù tôi chỉ xem Hoàng như một người bạn thân, Hoàng có thể hiểu lầm tôi và sẽ nuôi hy vọng. Tôi chính là người sắp phá tan niềm hy vọng đó, tôi là đứa con gái tàn nhẫn, thật ác giả ác báo, tôi đi gieo gió cho Hoàng và gặt bão ở Hữu, trên đời này ít có ai bằng lòng với hiện tại mình đang có, tôi đang có Hoàng nhưng hồn tôi vẫn mơ đến Hữu, đến người con trai có ánh mắt lôi cuốn sắp trở thành anh rể của tôi. Tôi khép kín đôi mắt, mày lãng mạn quá, mày lãng mạn quá Ngọc ơi ! Nắng mai soi nghiêng nghiêng bóng tôi và Hoàng in trên mặt đường, xe đã đến ngã tư Thủ Đức. Hoàng quay lại :

- Ngọc muốn đi mô ?

Tôi suy nghĩ một lúc :

- Còn sớm, mình lên khu đại học chơi đi anh.

Hoàng tán thành :

- Ừ, phải đó, nghe nói trường Khoa học ở đó tối tân lắm phải không Ngọc ?

- Ngọc chưa lên đến nhưng nghe tụi bạn nói, các phòng thí nghiệm trên đó đẹp lắm.

- Mình lên xem đi.

Tôi không cảm thấy thích thú chút nào khi đi bên cạnh Hoàng, tôi vẫn lan man nghĩ đến Hữu dù tôi hằng nhủ với lòng là hãy quên, hãy quên.

- Răng Ngọc buồn rứa ?

Tôi nói dối :

- Ngọc hơi nhức đầu.

Giọng Hoàng lo lắng :

- Ngọc... liệu Ngọc có thể tiếp tục đi chơi được nữa không ?

Tôi vờ ôm lấy đầu :

- Ngọc... Ngọc cũng không biết nữa...

Hoàng cúi xuống sát mặt tôi, tôi nghe tiếng tim Hoàng đập mạnh :

- Hay là Hoàng đưa Ngọc về nghe.

Tôi không còn mong muốn gì hơn được trở về nhà nằm vùi đầu vào gối, lặng nghe tim mình thổn thức khơi giòng nước mắt ướt đẫm vành mi.

Hoàng đưa tôi vào tận nhà :

- Chiều nay Hoàng bận dượt bóng rổ vào chung kết, mai mốt rảnh Hoàng sẽ đến thăm Ngọc. Ngọc vào nghỉ nghe.

Tôi đi nhanh vào phòng, cửa phòng không khóa, chị Quyên nằm dài trên giường đọc sách. Thấy tôi, chị xếp cuốn truyện để lên bụng, tròn to đôi mắt :

- Trời, đi chơi với kép mà về chi sớm rứa, nghe nói trưa ni Ngọc không ăn cơm nhà mà.

Tôi vứt chiếc xắc xuống giường :

- Em nhức đầu quá, chị xích ra một tí cho em nằm với.

Chị Quyên ngồi dậy :

- Thì thay quần áo đi đã mà.

Tôi không trả lời, gieo mình xuống nệm :

- Em mệt quá.

Chị Quyên thầm thì bên tai tôi :

- Khi hồi Ngọc vô, Ngọc có thấy anh Trứ ở phòng khách không ?

Tôi nhìn chị Quyên :

- Không, có chuyện chi rứa chị ? Cả nhà đi mô vắng hết ?

- Hai bác và chị Trinh qua nhà bác Tuấn, anh Trứ ở nhà gây lộn với anh Chuyên một trận tơi bời khói lửa.

- Răng rứa ?

- Ai biết mô. Hình như hai ông nói khích nhau. 


- Chắc anh Trứ sinh sự trước.

- Dĩ nhiên, anh Chuyên ban đầu nhịn, về sau chịu không nổi, anh cho nổ luôn.

- Hai người có đánh nhau không chị Quyên ?

Chị Quyên le lưỡi rùn vai :

- Hú hồn hú vía, hai ông hét to gần bể nhà, tao sợ đổ máu tới nơi.

- Chừ mô hết rồi.

- Không biết nữa, tao can không được, tao vô buồng đóng cửa lại đọc sách cho yên chuyện.

- Sáng ni chị không đi chơi mô à ?

- Anh Hữu bận đi công chuyện nên chị đành phải ở nhà luôn.

Không muốn nghe nhắc đến Hữu, tôi nói lảng sang chuyện khác :

- Em thấy... vụ chị Trinh và anh Chuyên khó thành quá chị hí.

- Ừ, tội nghiệp ghê Ngọc hí, chị cứ cầu trời hoài.

- Chị cầu trời chi ?

- Chị cầu trời xe duyên cho những người đang yêu nhau, cho chị và anh Hữu, cho chị Trinh và anh Chuyên, cho Ngọc và...

Tôi ngắt lời :

- Thôi chị cầu hai cặp đi, đừng qua cặp thứ ba nữa.

Chị Quyên ngạc nhiên :

- Bộ Ngọc không thương Hoàng à ?

Tôi nhăn mày :

- Chị ni hay gán ghép tầm bậy tầm bạ ghê a. Em đã nói Hoàng không phải bồ em mà. Dị lắm nờ.

Thấy tôi khó chịu, chị Quyên cười xòa :

- Vuốt giận xuống đi nờ, không phải bồ thì thôi, làm chi mà dữ rứa cô nương ?

- Em không ưa chị nói giỡn rứa.

- Thôi thôi vuốt giận.

Chị Quyên vừa cười vừa xoa xoa lưng tôi, gương mặt chị đẹp rực rỡ như ánh hồng nhung vừa đến kỳ khai nụ, lạ thật, giây phút nào tôi cũng nghĩ đến hạnh phúc của chị Quyên với một chút ghen hờn, tính xấu đó không làm sao tôi dứt bỏ được. Để xua tan ý nghĩ tôi ngồi dậy, xuống giường đi đến tủ áo :

- Để em đi tắm một chút cho đỡ mệt.

Chị Quyên ngăn :

- Ngọc đang đau mà, đừng tắm.

- Em mô có đau, em hơi mệt, chừ khỏe rồi.

Tôi ôm bộ đồ mát đi ra nhà sau, anh Trứ đang ngồi bên bục đá mài con dao nhọn trên tảng ciment vuông vắn, gương mặt anh đằng đằng sát khí.

Tôi lại gần :

- Anh Trứ mài dao làm chi rứa ?

Anh Trứ không ngẩng lên :

- Ngọc đi chơi về sớm vậy ?

- Dạ.

Tôi ngồi xuống bên anh Trứ, tánh tò mò thúc dục, tôi có ý định hỏi nguyên nhân cuộc cãi vã vừa rồi giữa anh Trứ và anh Chuyên, nhưng nhìn vào gương mặt giận dữ của anh Trứ, tôi cảm thấy sờ sợ. Anh Trứ nhìn chăm chăm vào tôi :

- Ngọc đã nghe chuyện gì chưa ?

Tôi lắc đầu :

- Dạ chưa, có chuyện chi quan trọng không anh ?

- Thằng Chuyên nó nói xóc họng anh, nó trêu tức anh, nó là cái thớ gì đó mà cứ lên mặt đạo đức hoài.

Tôi khơi chuyện :

- Anh Chuyên nói anh răng ?

- Nó bảo anh xem đồng tiền nặng hơn nhân nghĩa, suốt cuộc đời làm nô lệ cho mấy tờ giấy bạc vô tri, lương tâm anh càng ngày càng tăm tối.

Tôi tròn đôi mắt, tôi không ngờ anh Chuyên dám cả gan nói nên những lời như vậy.

- Rồi anh nói răng ?

Anh Trứ vứt con dao nhọn vừa mài xong lăn long lóc trên nền cỏ :

- Anh không bảo sao cả, anh chỉ nói với nó là đừng có mơ mộng hão huyền, muôn đời suốt kiếp nó vẫn không cưới được con Trinh đâu.

Tôi cảm thấy bất nhẫn :

- Anh nói chi mà tội rứa ?

Anh Trứ rít lên :

- Tội à, tội lội xuống sông ấy, nó mà còn lộn xộn với con Trinh nữa có ngày anh giết nó.

Tôi đưa tay bịt hai tai :

- Trời ơi, anh nói chi dữ mồm dữ miệng rứa, lỡ ai nghe được thì...

Anh Trứ nói lớn :

- Ai nghe được thì nghe chứ, một khi anh đã nói là anh làm, anh cóc sợ ai hết.

Anh Trứ với tay nhặt con dao, ánh thép bóng ngời loang loáng làm tôi rợn người :

- Anh Trứ...

Anh Trứ cười, hàm răng trắng dễ sợ :

- Ngọc sợ à ? Anh có làm gì Ngọc đâu.

Tôi đứng dậy :

- Thôi em đi tắm đã.

Trong tiếng nước dội ào ào, tôi nghe tiếng cười gằn của anh Trứ vọng vào từ chỗ anh ngồi và tiếng lưỡi dao mài vào đá như tiếng rít của tử thần chực chờ buông lưỡi hái.

___________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG 9