Khu vườn mùa hạ
Sáng mùa hạ mát dịu. Sương phủ khắp cả khu vườn như
mưa xuân. Trời chưa sáng hẳn, khu vườn vẫn còn đắm trong yên lặng. Tuy
thế mấy chú ruồi xanh đã bắt đầu bay vần vũ trên không, chả biết có phải
để hút sương, hay để tập thể thao sau một đêm ngủ dài mỏi mệt.
Hoa Hồng khoan khoái mở hé đôi mắt. Đây là lần đầu tiên cô được trông thấy khung cảnh yêu dấu mà suốt thời gian khép mình trong đài hoa, cô hằng ao ước được dự phần vào. Chao ơi, buổi sáng đáng yêu quá chừng. Sao không khí lại dễ chịu đến thế. Cô hít vào một hơi thở dài, vươn mình cho tự lớn thêm chút nữa. Cô tung hương ra chung quanh mình và sung sướng khi cảm thấy mùi hương dịu dàng tỏa trong không.
Hoa Hồng đưa mắt nhìn chung quanh và bắt gặp đôi mắt mở lớn nhìn cô có vẻ khâm phục. Con vật bé nhỏ ấy đang nằm đu đưa trên một nhánh hồng phía bên kia. Màu của nó cũng màu lá cây, và nếu không tình cờ nhìn thấy đôi mắt, có lẽ Hoa Hồng cũng tưởng nó là một cành cây nhỏ, không hơn, không kém. Cô tò mò nhìn lại con vật dài màu xanh mềm mại ấy :
- Chú tên gì thế ?
- Tôi tên Sâu.
- Sâu hả ?
Cô nghĩ con vật có cái tên thật buồn cười, nhưng cô không muốn làm nó giận vì ý nghĩ ấy. Cô tò mò hỏi tiếp :
- Chú đang làm gì vậy ?
- Tôi dệt võng.
Con sâu trả lời nhát gừng. Nhưng cô bé Hoa Hồng chưa hết ngạc nhiên vì những sự mới lạ chung quanh cô. Cô lại hỏi :
- Dệt võng ? Dệt võng làm gì thế ?
- Để ngủ.
Nhưng rồi thấy mình ăn nói có vẻ cộc cằn quá, chú Sâu dịu giọng nói thêm :
- Hãy sống đi, Hoa Hồng, rồi cô sẽ biết mọi chuyện.
Biết hết mọi chuyện. Cô bé không dám tin mình biết hết được. Cuộc đời đối với cô đầy những mới lạ cần khám phá, và cô không biết đến chừng nào thì cô có thể khám phá hết những điều ấy. Chỉ cần biết một ít cũng đủ, cô nhủ thầm. Hoa Hồng không hỏi nữa, sợ làm chú Sâu bực mình hơn. Cô chăm chú nhìn Sâu làm việc. Chú ta ghép những lá hồng lại với nhau, dùng dây cột lại thực chắc chắn. Hoa Hồng tự hỏi, đến bây giờ chú ta mới dệt võng để ngủ, thế lâu nay chú ta ngủ ở đâu ? Hoa Hồng đâm ra suy nghĩ vẩn vơ rồi đấy.
Trời bây giờ sáng hẳn, mặt trời đã lên. Ánh sáng ban mai vàng ánh chiếu lên mấy giọt sương đọng trên cánh hồng mới nở, lóng lánh như kim cương. Tuy nhiên, giọt sương đọng phản chiếu ánh mặt trời dĩ nhiên phải quý và đẹp hơn kim cương nhiều bởi nó mong manh và hiếm hoi hơn.
Hoa Hồng tự cảm thấy mình lớn và rực rỡ hơn hồi sáng. Cô đưa mặt hứng gió và hứng nắng. Trên cành tử vi, mấy chiếc màng nhện đan đều đặn cũng lấp lánh ánh sáng như bằng gấm vàng. Cô say mê nhìn tác phẩm của đôi vợ chồng nhà nhện. Chúng hình như cũng đang tự bằng lòng với tác phẩm mình, nằm im có vẻ thư thái khoan khoái. Nhưng cô lầm. Chỉ một thoáng sau, một chú ruồi ngây dại đã cắm đầu vào tơ lưới mỏng manh nhưng thực dai bền ấy. Chú dẫy dụa, cố thoát ra. Bác nhện đực không chậm trễ, chạy tới con mồi, và chỉ một cái đốt êm ái, chú ruồi đã nằm im, mắt lơ láo. Hoa Hồng rùng mình, hoảng hốt. Cô lại tự hỏi không biết có con vật nào ăn cô không nhỉ. Cô nhìn chung quanh, và khi thấy không có gì phải đáng hoảng hốt như thế, cô hoàn hồn, và thôi không dám nhìn lên cành tử vi nữa.
Cô bắt đầu thèm một tình bạn chân thật. Cô cố tìm một đóa hoa khác, nhưng cô thất vọng. Khu vườn cô sinh ra thực bé nhỏ. Đó là một khoảnh đất, đóng khung bằng gạch đỏ. Cô cảm thấy rõ ràng đất trong khung chữ nhật này mềm và ngon hơn đất ở ngoài, vừa khô nứt, vừa xấu. Cô là cánh hoa độc nhất nở trong khoanh đất ấy. Mấy cánh hồng có lẽ mới giâm nên còn yếu ớt, chưa ra một nụ hoa nào. Bên kia thửa đất là vườn cây ăn trái. Những cây ổi, nhãn, chuối chen chúc bên nhau. Cô nghe thoang thoảng mùi hương lạ. Cô đưa mắt tìm kiếm, hy vọng gặp được người bạn mới. Ồ, không phải cô là loài hoa độc nhất ở đây. Còn hoa bưởi trắng tinh, thơm ngát. Hoa ổi cũng trắng, nhưng là loài hoa trắng mong manh. Chúng nở từng khóm, khăn khít, yên vui, và cô biết không bao giờ cô có thể nói chuyện được với những cành hoa cao xa thế. Cô buồn rầu, tự hỏi đến lúc nào mới có một hoa hồng mới nở để làm bạn với cô cho vui. Chắc còn lâu. Cô đưa mắt tìm lại người bạn đầu tiên của mình. Chú Sâu ta đang lười biếng nhai một lá hồng non.
- Chú dệt võng xong rồi à ?
- Chưa, nhưng cũng gần xong, tối nay tôi sẽ hoàn tất nó.
- Sao chú không làm bây giờ có phải hơn không.
- Cô làm sao biết được. Tôi phải ăn cho no hôm nay. Tối, dệt xong tôi sẽ chui vào đấy, ngủ một giấc thực dài, sống một cuộc đời khác.
Chú Sâu nói gì nghe khó hiểu quá, nhưng nhớ lời chú ta bảo cứ sống rồi sẽ biết, cô không hỏi gì. Cô muốn tự mình khám phá những điều khó hiểu ấy. Hoa Hồng chợt thấy một lá hồng khác, lấm tấm những bọc nhỏ, cô không dừng được lại hỏi Sâu :
- Cái gì trông xinh thế, chú ?
- Ái chà, thứ đồ tuế toái, trứng của bọn bọ xít đó. Chúng mà nở thì phải biết, hôi ác lắm. Tuy vậy, khi còn là trứng như thế, chúng cũng bị bọn kiến tha đi. Lũ kiến thì cái gì cũng không từ.
- Thế kiến có ăn Hoa Hồng không ? – Cô bé ngây thơ hỏi.
- Không, nhưng coi chừng, hễ mà chúng kéo đến làm tổ dưới chân cô thì hết đường sống đấy nhé.
Hoa Hồng làm bộ le lưỡi sợ hãi rồi mỉm cười, cô chưa thấy nỗi sợ bị kiến vùi. Chuyện đó xa xôi và mơ hồ quá. Cô chỉ cảm thấy mình đang tươi trẻ, đang sống mạnh.
Sinh hoạt trong vườn càng lúc càng trở nên nhộn nhịp. Từng bầy chim ríu rít đuổi nhau dưới mấy tàn lá cây nhãn, rồi chuyền từ cành này sang cành khác, cười như nắc nẻ. Mấy con bướm cũng bắt chước rủ nhau vào vườn, bay nhởn nhơ, vừa lượn, vừa hát. Một chú bướm màu vàng tươi dừng lại, bên cạnh Hoa Hồng, múa một vũ điệu rất dịu dàng, rồi trước khi bay đi, còn ghé tai nàng thầm thì : Cô đẹp đấy Hồng nhung ạ. Cô bé nhìn theo ngẩn ngơ.
Sao cuộc đời lại vui thế, cô nghe quanh cô tràn cả tiếng cười, tiếng hát, cô trông quanh cô toàn cả màu sắc rực rỡ, cô cảm thấy quanh cô toàn cả hương thơm phảng phất, hương hồng, hương bưởi, hương lá, và cả mùi sương còn đọng đâu đây. Cô tự thấy bằng lòng được sinh làm một cánh hồng đỏ, cánh mượt như nhung. Thực là thích thú. Cô nhắm mắt lại, đu mình theo gió, tự ru mình vào giấc ngủ theo tiếng ríu rít của bầy sẻ nghịch ngợm trên cao.
Hoa Hồng giật mình tỉnh ngủ ngay khi nghe chú Sâu báo động :
- Kìa con gái bà chủ đấy, tôi phải trốn bây giờ. Chào Hoa Hồng nhé.
Hoa Hồng sợ hãi. Cô thì trốn vào đâu được. Thôi thì mặc cho số phận vậy.
Cô gái xách một bình nước lớn, cô đến bên khung đất hình chữ nhật, giang sơn của Hoa Hồng. Đặt bình nước xuống, cô vui vẻ nâng Hoa Hồng lên mũi, ngửi nhè nhẹ, đôi mắt khẽ nhắm lại. Cô nói nho nhỏ :
- Thơm ghê.
Cô gái buông nhẹ Hoa Hồng, quay vào nhà gọi lớn :
- Má ơi, má à, hồng nhung nở rồi đây má này, ra mà xem, đẹp lắm.
Cô con nóng nảy chờ đợi người mẹ ra ngắm tác phẩm đầu tay của mình. Hoa Hồng cũng ngước nhìn vào trong nhà xem bà mẹ ra sao. Cô gái có cái vẻ dịu dàng thì bà mẹ cũng phải hiền như thế. Một lát Hoa Hồng thấy bà mẹ đi ra, dáng khoan thai nhưng không kém vẻ hân hoan.
- Má đoán thế nào nó cũng nở hôm nay mà.
Bà cũng đưa tay nâng Hoa Hồng lên, dáng điệu nâng niu :
- Hoa đầu mà đẹp quá con nhỉ. Chà, cánh hoa êm thật êm.
- Ít lâu nữa, ở đây nở toàn hoa hồng thích lắm má nhỉ. Má xem mấy cây này có sống nổi không ?
- Có thể lắm nếu Sâu đừng có ăn hết mấy đọt non đi. Mình phải chăm kỹ mới được. Đây này con xem, nó sắp làm tổ nữa đấy, lại ăn mấy đọt non này rồi. Diệt mấy rồi cũng không hết.
Người mẹ ngắt chiếc võng chú Sâu làm hì hục từ sáng, cầm mấy búp hồng non héo rũ mặt buồn rầu. Hoa Hồng sợ hãi, chỉ cầu nguyện sao cho bà đừng hái luôn cả mình. Nhưng không, bà chỉ nhìn Hoa Hồng một cách trìu mến, tưới nước nhè nhẹ lên thân cây, rồi tưới đều khắp cả khoanh đất. Tưới xong cả hai mẹ con trở vào nhà. Hoa Hồng thoát nạn, thở ra mừng rỡ. Cô nghĩ cô có thể yên thân dự phần vào cuộc sống thiên nhiên ở đây suốt ngày này được rồi.
Buổi trưa, chú Sâu đến chào Hoa Hồng để đến một cảnh khác yên ổn hơn :
- Ở gần cô, chúng tôi không sống được đâu.
- Ô hay, tôi có làm gì đâu, tôi lúc nào cũng mong có bạn, mà chú là người bạn đầu tiên và duy nhất của tôi cơ mà. Hay tôi làm gì chú giận ?
- Không phải thế đâu. Tại bà chủ nhà thì yêu hoa hồng, mà chúng tôi chả làm gì lợi cho hoa hồng cả.
- Chú không làm gì hại thì thôi chứ.
- Có chứ, tôi ăn búp non, lá non, mầm non.
- Thân thể chú như thế thì ăn mấy tí !
Hoa Hồng nghiêng đầu ngắm nghía chú Sâu và nhận xét như thế.
Chú Sâu biết cô bé lầm lắm, sức chú có thể tàn phá luôn cả cô ta nữa chứ. Tuy thế, chú yên lặng. Chú không muốn làm mất mối cảm tình nồng đượm mà Hoa Hồng đã dành cho chú. Chú chúc cô đẹp mãi rồi thoăn thoắt leo xuống. Hoa Hồng nhìn theo buồn rầu. Thế thì cô sẽ cô độc, điều đó chắc chắn quá. Có còn ai nữa để cô trò chuyện đâu. Chắc mình sẽ phải tìm một người bạn mới nào đó. Chưa tìm được thì cứ hãy vui đã. Cô đang suy nghĩ, bỗng giật nẩy mình vì tiếng nhạc chói tai, kéo dài buồn thảm. Cô hỏi trống không :
- Cái gì thế nhỉ ?
- Ve sầu đấy.
Tiếng đáp nằm dưới viên gạch gần cô nhất. Hoa Hồng cúi xuống hỏi nhỏ :
- Ai thế ?
- Dế đất đây.
- Chú ca sĩ của ban đêm đấy à. Đêm nào chú cũng hát khiến tôi buồn quá.
- Tôi chỉ dám hát ban đêm, cuộc đời cứ chui rúc trong hang tối, không hát thì còn làm gì nữa.
Hoa Hồng thấy chú dế tả oán, vội vàng hỏi :
- Mấy cô ve sầu kia hát cái gì thế ?
- Hát cho hết ba tháng hè mà chết đấy – Chú dế chép miệng nói tiếp – Cuộc đời tôi đã buồn, cuộc đời họ còn buồn hơn, suốt mấy năm sống chui rúc dưới đất đen, mù tối, thoát xác sống chỉ có vài tháng. Thấy mà chán.
Hoa Hồng thấy chú dế này quả thực bi quan, cô nói, giọng an ủi :
- Thế còn hơn chúng tôi, chóng tàn. Cuộc đời so với chú, với họ ngắn ngủi biết bao.
Chú dế yên lặng. Một lát chú thở dài :
- Thà sống một cuộc đời ngắn ngủi mà rực rỡ như cô còn hơn đời sống muôn đời tăm tối của chúng tôi.
- Tại chú không có can đảm ra ánh sáng. Chú cứ đi, cứ tắm mặt trời, cứ cho mình tự do, ai mà cấm chú được.
Hoa Hồng thấy mình già dặn hơn một chút nữa. Cô lắng nghe tiếng ve sầu kéo dài rồi dứt, hệt như một ca sĩ thả giọng trước khi chấm dứt bản nhạc. Nhưng rồi lại trổi giọng ngân nga trở lại. Có lẽ họ không biết mệt, Hoa Hồng thầm nghĩ. Cô nghe mãi điệu nhạc buồn thảm ấy, đâm ra uể oải, muốn ngủ.
Nắng buổi trưa gay gắt, mọi sinh hoạt đều ngưng, chỉ trừ mấy cô ve sầu rả rích hoài, mấy chú bướm ham chơi, và mấy chú chào mào là cứ cãi nhau, tranh nhau ăn ổi, trứng cá. Buổi trưa gió cũng lười đi chơi. Hoa Hồng ngóng hoài chả thấy một cơn mát nào đến. Cô thiếp đi giữa tiếng động hỗn độn ấy.
Hoa Hồng khoan khoái mở hé đôi mắt. Đây là lần đầu tiên cô được trông thấy khung cảnh yêu dấu mà suốt thời gian khép mình trong đài hoa, cô hằng ao ước được dự phần vào. Chao ơi, buổi sáng đáng yêu quá chừng. Sao không khí lại dễ chịu đến thế. Cô hít vào một hơi thở dài, vươn mình cho tự lớn thêm chút nữa. Cô tung hương ra chung quanh mình và sung sướng khi cảm thấy mùi hương dịu dàng tỏa trong không.
Hoa Hồng đưa mắt nhìn chung quanh và bắt gặp đôi mắt mở lớn nhìn cô có vẻ khâm phục. Con vật bé nhỏ ấy đang nằm đu đưa trên một nhánh hồng phía bên kia. Màu của nó cũng màu lá cây, và nếu không tình cờ nhìn thấy đôi mắt, có lẽ Hoa Hồng cũng tưởng nó là một cành cây nhỏ, không hơn, không kém. Cô tò mò nhìn lại con vật dài màu xanh mềm mại ấy :
- Chú tên gì thế ?
- Tôi tên Sâu.
- Sâu hả ?
Cô nghĩ con vật có cái tên thật buồn cười, nhưng cô không muốn làm nó giận vì ý nghĩ ấy. Cô tò mò hỏi tiếp :
- Chú đang làm gì vậy ?
- Tôi dệt võng.
Con sâu trả lời nhát gừng. Nhưng cô bé Hoa Hồng chưa hết ngạc nhiên vì những sự mới lạ chung quanh cô. Cô lại hỏi :
- Dệt võng ? Dệt võng làm gì thế ?
- Để ngủ.
Nhưng rồi thấy mình ăn nói có vẻ cộc cằn quá, chú Sâu dịu giọng nói thêm :
- Hãy sống đi, Hoa Hồng, rồi cô sẽ biết mọi chuyện.
Biết hết mọi chuyện. Cô bé không dám tin mình biết hết được. Cuộc đời đối với cô đầy những mới lạ cần khám phá, và cô không biết đến chừng nào thì cô có thể khám phá hết những điều ấy. Chỉ cần biết một ít cũng đủ, cô nhủ thầm. Hoa Hồng không hỏi nữa, sợ làm chú Sâu bực mình hơn. Cô chăm chú nhìn Sâu làm việc. Chú ta ghép những lá hồng lại với nhau, dùng dây cột lại thực chắc chắn. Hoa Hồng tự hỏi, đến bây giờ chú ta mới dệt võng để ngủ, thế lâu nay chú ta ngủ ở đâu ? Hoa Hồng đâm ra suy nghĩ vẩn vơ rồi đấy.
Trời bây giờ sáng hẳn, mặt trời đã lên. Ánh sáng ban mai vàng ánh chiếu lên mấy giọt sương đọng trên cánh hồng mới nở, lóng lánh như kim cương. Tuy nhiên, giọt sương đọng phản chiếu ánh mặt trời dĩ nhiên phải quý và đẹp hơn kim cương nhiều bởi nó mong manh và hiếm hoi hơn.
Hoa Hồng tự cảm thấy mình lớn và rực rỡ hơn hồi sáng. Cô đưa mặt hứng gió và hứng nắng. Trên cành tử vi, mấy chiếc màng nhện đan đều đặn cũng lấp lánh ánh sáng như bằng gấm vàng. Cô say mê nhìn tác phẩm của đôi vợ chồng nhà nhện. Chúng hình như cũng đang tự bằng lòng với tác phẩm mình, nằm im có vẻ thư thái khoan khoái. Nhưng cô lầm. Chỉ một thoáng sau, một chú ruồi ngây dại đã cắm đầu vào tơ lưới mỏng manh nhưng thực dai bền ấy. Chú dẫy dụa, cố thoát ra. Bác nhện đực không chậm trễ, chạy tới con mồi, và chỉ một cái đốt êm ái, chú ruồi đã nằm im, mắt lơ láo. Hoa Hồng rùng mình, hoảng hốt. Cô lại tự hỏi không biết có con vật nào ăn cô không nhỉ. Cô nhìn chung quanh, và khi thấy không có gì phải đáng hoảng hốt như thế, cô hoàn hồn, và thôi không dám nhìn lên cành tử vi nữa.
Cô bắt đầu thèm một tình bạn chân thật. Cô cố tìm một đóa hoa khác, nhưng cô thất vọng. Khu vườn cô sinh ra thực bé nhỏ. Đó là một khoảnh đất, đóng khung bằng gạch đỏ. Cô cảm thấy rõ ràng đất trong khung chữ nhật này mềm và ngon hơn đất ở ngoài, vừa khô nứt, vừa xấu. Cô là cánh hoa độc nhất nở trong khoanh đất ấy. Mấy cánh hồng có lẽ mới giâm nên còn yếu ớt, chưa ra một nụ hoa nào. Bên kia thửa đất là vườn cây ăn trái. Những cây ổi, nhãn, chuối chen chúc bên nhau. Cô nghe thoang thoảng mùi hương lạ. Cô đưa mắt tìm kiếm, hy vọng gặp được người bạn mới. Ồ, không phải cô là loài hoa độc nhất ở đây. Còn hoa bưởi trắng tinh, thơm ngát. Hoa ổi cũng trắng, nhưng là loài hoa trắng mong manh. Chúng nở từng khóm, khăn khít, yên vui, và cô biết không bao giờ cô có thể nói chuyện được với những cành hoa cao xa thế. Cô buồn rầu, tự hỏi đến lúc nào mới có một hoa hồng mới nở để làm bạn với cô cho vui. Chắc còn lâu. Cô đưa mắt tìm lại người bạn đầu tiên của mình. Chú Sâu ta đang lười biếng nhai một lá hồng non.
- Chú dệt võng xong rồi à ?
- Chưa, nhưng cũng gần xong, tối nay tôi sẽ hoàn tất nó.
- Sao chú không làm bây giờ có phải hơn không.
- Cô làm sao biết được. Tôi phải ăn cho no hôm nay. Tối, dệt xong tôi sẽ chui vào đấy, ngủ một giấc thực dài, sống một cuộc đời khác.
Chú Sâu nói gì nghe khó hiểu quá, nhưng nhớ lời chú ta bảo cứ sống rồi sẽ biết, cô không hỏi gì. Cô muốn tự mình khám phá những điều khó hiểu ấy. Hoa Hồng chợt thấy một lá hồng khác, lấm tấm những bọc nhỏ, cô không dừng được lại hỏi Sâu :
- Cái gì trông xinh thế, chú ?
- Ái chà, thứ đồ tuế toái, trứng của bọn bọ xít đó. Chúng mà nở thì phải biết, hôi ác lắm. Tuy vậy, khi còn là trứng như thế, chúng cũng bị bọn kiến tha đi. Lũ kiến thì cái gì cũng không từ.
- Thế kiến có ăn Hoa Hồng không ? – Cô bé ngây thơ hỏi.
- Không, nhưng coi chừng, hễ mà chúng kéo đến làm tổ dưới chân cô thì hết đường sống đấy nhé.
Hoa Hồng làm bộ le lưỡi sợ hãi rồi mỉm cười, cô chưa thấy nỗi sợ bị kiến vùi. Chuyện đó xa xôi và mơ hồ quá. Cô chỉ cảm thấy mình đang tươi trẻ, đang sống mạnh.
Sinh hoạt trong vườn càng lúc càng trở nên nhộn nhịp. Từng bầy chim ríu rít đuổi nhau dưới mấy tàn lá cây nhãn, rồi chuyền từ cành này sang cành khác, cười như nắc nẻ. Mấy con bướm cũng bắt chước rủ nhau vào vườn, bay nhởn nhơ, vừa lượn, vừa hát. Một chú bướm màu vàng tươi dừng lại, bên cạnh Hoa Hồng, múa một vũ điệu rất dịu dàng, rồi trước khi bay đi, còn ghé tai nàng thầm thì : Cô đẹp đấy Hồng nhung ạ. Cô bé nhìn theo ngẩn ngơ.
Sao cuộc đời lại vui thế, cô nghe quanh cô tràn cả tiếng cười, tiếng hát, cô trông quanh cô toàn cả màu sắc rực rỡ, cô cảm thấy quanh cô toàn cả hương thơm phảng phất, hương hồng, hương bưởi, hương lá, và cả mùi sương còn đọng đâu đây. Cô tự thấy bằng lòng được sinh làm một cánh hồng đỏ, cánh mượt như nhung. Thực là thích thú. Cô nhắm mắt lại, đu mình theo gió, tự ru mình vào giấc ngủ theo tiếng ríu rít của bầy sẻ nghịch ngợm trên cao.
Hoa Hồng giật mình tỉnh ngủ ngay khi nghe chú Sâu báo động :
- Kìa con gái bà chủ đấy, tôi phải trốn bây giờ. Chào Hoa Hồng nhé.
Hoa Hồng sợ hãi. Cô thì trốn vào đâu được. Thôi thì mặc cho số phận vậy.
Cô gái xách một bình nước lớn, cô đến bên khung đất hình chữ nhật, giang sơn của Hoa Hồng. Đặt bình nước xuống, cô vui vẻ nâng Hoa Hồng lên mũi, ngửi nhè nhẹ, đôi mắt khẽ nhắm lại. Cô nói nho nhỏ :
- Thơm ghê.
Cô gái buông nhẹ Hoa Hồng, quay vào nhà gọi lớn :
- Má ơi, má à, hồng nhung nở rồi đây má này, ra mà xem, đẹp lắm.
Cô con nóng nảy chờ đợi người mẹ ra ngắm tác phẩm đầu tay của mình. Hoa Hồng cũng ngước nhìn vào trong nhà xem bà mẹ ra sao. Cô gái có cái vẻ dịu dàng thì bà mẹ cũng phải hiền như thế. Một lát Hoa Hồng thấy bà mẹ đi ra, dáng khoan thai nhưng không kém vẻ hân hoan.
- Má đoán thế nào nó cũng nở hôm nay mà.
Bà cũng đưa tay nâng Hoa Hồng lên, dáng điệu nâng niu :
- Hoa đầu mà đẹp quá con nhỉ. Chà, cánh hoa êm thật êm.
- Ít lâu nữa, ở đây nở toàn hoa hồng thích lắm má nhỉ. Má xem mấy cây này có sống nổi không ?
- Có thể lắm nếu Sâu đừng có ăn hết mấy đọt non đi. Mình phải chăm kỹ mới được. Đây này con xem, nó sắp làm tổ nữa đấy, lại ăn mấy đọt non này rồi. Diệt mấy rồi cũng không hết.
Người mẹ ngắt chiếc võng chú Sâu làm hì hục từ sáng, cầm mấy búp hồng non héo rũ mặt buồn rầu. Hoa Hồng sợ hãi, chỉ cầu nguyện sao cho bà đừng hái luôn cả mình. Nhưng không, bà chỉ nhìn Hoa Hồng một cách trìu mến, tưới nước nhè nhẹ lên thân cây, rồi tưới đều khắp cả khoanh đất. Tưới xong cả hai mẹ con trở vào nhà. Hoa Hồng thoát nạn, thở ra mừng rỡ. Cô nghĩ cô có thể yên thân dự phần vào cuộc sống thiên nhiên ở đây suốt ngày này được rồi.
Buổi trưa, chú Sâu đến chào Hoa Hồng để đến một cảnh khác yên ổn hơn :
- Ở gần cô, chúng tôi không sống được đâu.
- Ô hay, tôi có làm gì đâu, tôi lúc nào cũng mong có bạn, mà chú là người bạn đầu tiên và duy nhất của tôi cơ mà. Hay tôi làm gì chú giận ?
- Không phải thế đâu. Tại bà chủ nhà thì yêu hoa hồng, mà chúng tôi chả làm gì lợi cho hoa hồng cả.
- Chú không làm gì hại thì thôi chứ.
- Có chứ, tôi ăn búp non, lá non, mầm non.
- Thân thể chú như thế thì ăn mấy tí !
Hoa Hồng nghiêng đầu ngắm nghía chú Sâu và nhận xét như thế.
Chú Sâu biết cô bé lầm lắm, sức chú có thể tàn phá luôn cả cô ta nữa chứ. Tuy thế, chú yên lặng. Chú không muốn làm mất mối cảm tình nồng đượm mà Hoa Hồng đã dành cho chú. Chú chúc cô đẹp mãi rồi thoăn thoắt leo xuống. Hoa Hồng nhìn theo buồn rầu. Thế thì cô sẽ cô độc, điều đó chắc chắn quá. Có còn ai nữa để cô trò chuyện đâu. Chắc mình sẽ phải tìm một người bạn mới nào đó. Chưa tìm được thì cứ hãy vui đã. Cô đang suy nghĩ, bỗng giật nẩy mình vì tiếng nhạc chói tai, kéo dài buồn thảm. Cô hỏi trống không :
- Cái gì thế nhỉ ?
- Ve sầu đấy.
Tiếng đáp nằm dưới viên gạch gần cô nhất. Hoa Hồng cúi xuống hỏi nhỏ :
- Ai thế ?
- Dế đất đây.
- Chú ca sĩ của ban đêm đấy à. Đêm nào chú cũng hát khiến tôi buồn quá.
- Tôi chỉ dám hát ban đêm, cuộc đời cứ chui rúc trong hang tối, không hát thì còn làm gì nữa.
Hoa Hồng thấy chú dế tả oán, vội vàng hỏi :
- Mấy cô ve sầu kia hát cái gì thế ?
- Hát cho hết ba tháng hè mà chết đấy – Chú dế chép miệng nói tiếp – Cuộc đời tôi đã buồn, cuộc đời họ còn buồn hơn, suốt mấy năm sống chui rúc dưới đất đen, mù tối, thoát xác sống chỉ có vài tháng. Thấy mà chán.
Hoa Hồng thấy chú dế này quả thực bi quan, cô nói, giọng an ủi :
- Thế còn hơn chúng tôi, chóng tàn. Cuộc đời so với chú, với họ ngắn ngủi biết bao.
Chú dế yên lặng. Một lát chú thở dài :
- Thà sống một cuộc đời ngắn ngủi mà rực rỡ như cô còn hơn đời sống muôn đời tăm tối của chúng tôi.
- Tại chú không có can đảm ra ánh sáng. Chú cứ đi, cứ tắm mặt trời, cứ cho mình tự do, ai mà cấm chú được.
Hoa Hồng thấy mình già dặn hơn một chút nữa. Cô lắng nghe tiếng ve sầu kéo dài rồi dứt, hệt như một ca sĩ thả giọng trước khi chấm dứt bản nhạc. Nhưng rồi lại trổi giọng ngân nga trở lại. Có lẽ họ không biết mệt, Hoa Hồng thầm nghĩ. Cô nghe mãi điệu nhạc buồn thảm ấy, đâm ra uể oải, muốn ngủ.
Nắng buổi trưa gay gắt, mọi sinh hoạt đều ngưng, chỉ trừ mấy cô ve sầu rả rích hoài, mấy chú bướm ham chơi, và mấy chú chào mào là cứ cãi nhau, tranh nhau ăn ổi, trứng cá. Buổi trưa gió cũng lười đi chơi. Hoa Hồng ngóng hoài chả thấy một cơn mát nào đến. Cô thiếp đi giữa tiếng động hỗn độn ấy.
*
Hoa Hồng đã sống một ngày hoàn toàn, không ai làm rộn
cô. Cô có thể quan sát những sinh hoạt chung quanh cô một cách thích
thú. Chú dế tuy bi quan thế, nhưng nhiều khi cũng có những nhận xét
hay đáo để. Cô đâm ra quyến luyến cuộc sống đầy cực nhọc của khu vườn.
Mỗi một loài, cô thấy có một nếp sống riêng, hay hay, và cô tìm hiểu
không biết chán. Chú dế bảo :
- Tôi chả biết gì nhiều về thế giới ban ngày của cô. Nhưng ban đêm tôi phải đi, không tiếp chuyện cô nhiều được. Tuy nhiên, cô cứ tin tôi, ban đêm hay ban ngày, sinh hoạt cũng không khác nhau lắm đâu. Cũng kiếm ăn, cũng nô đùa, cũng chạy trốn cái chết, cũng vui, cũng buồn. Dĩ nhiên, cô cũng sẽ tìm được nhiều thứ hay hay.
Hoa Hồng đâm ra mong cho trời chóng tối. Cô không nghĩ rằng cuộc đời cô không kéo dài mấy ngày, mỗi ngày lên, mỗi đêm xuống, cô đi dần đến cõi tàn tạ. Nhưng cô không cần, cô chỉ cần sống cho trọn vẹn là được. Than thở, sợ hãi, rồi có thay đổi được gì đâu.
Buổi chiều, cô lại được tưới nước, được nâng niu. Cô không cảm thấy sợ hãi hai mẹ con bà chủ như hồi sáng. Cô biết họ cũng chỉ mong cô đẹp bền, sống lâu. Cho dù đó là thứ cầu mong ích kỷ để thỏa mãn tham vọng mỹ thuật của họ, cô cũng cảm ơn họ đã đứng về phía cô mà phản đối cuộc đời ngắn ngủi.
Bầy chim lúc nào cũng ồn ào. Kéo nhau về tổ cũng kêu réo ỏm tỏi. Cô nhăn mặt nhìn chúng. Nhưng thấy chúng vui vẻ, cô bỗng nhiên vui lây. Mấy chú bướm cũng tìm cây, khép cánh, thu vòi, ruồi xanh cũng nằm yên như những quả của loài cây ngũ sắc. Màn đêm sắp thả xuống khu vườn rồi đấy. Hoa Hồng chờ đợi. Loài ve sầu như tiếc một ngày đã qua, cất giọng hát bản nhạc sầu của chúng, nghe mà chán.
Đêm xuống thực sự. Bóng tối đè nặng trên không gian. Mấy khóm cây đã bắt đầu mất hình dáng thực để trở nên những bóng đen khổng lồ, muôn hình vạn trạng. Muỗi bây giờ mới thực ra góp mặt với đời. Chúng vo ve bay hàng đàn, ùa vào trong nhà, tìm đến nơi nào có sinh vật, len lỏi sau tủ áo, đợi giờ kiếm ăn. Một số khác cứ bay loanh quanh hoài.
Loài dơi cũng xuất hiện. Chúng liệng qua, liệng về bên khóm cây ổi và trứng cá. Thỉnh thoảng thoáng qua bên Hoa Hồng làm cô giật mình. Cái dáng to lớn đôi khi trông nặng nề thế mà bay nhanh gớm.
Bỗng nhiên Hoa Hồng thấy vướng dưới chân, cô dãy dụa, kêu thét lên :
- Ai mà kỳ thế hả ? Có buông ra không ? Vướng chân chết đi ấy.
Có tiếng ồm ồm đáp lời :
- Tôi chỉ nhờ cô chừng nửa tiếng đồng hồ thôi, thoát xác xong là tôi đi liền.
Thoát xác ? Sắp chết à ? Hoa Hồng run rẩy hỏi. Cứ nghĩ đến cái xác của một con vật nào đó bám lên chân mình hoài, cô sởn gai ốc.
- Thôi thôi, tôi không cần biết chú là ai, nhưng đừng chết bên cạnh tôi.
Con vật có tiếng ồm ồm bỗng phá lên cười :
- Ai nói với cô tôi sắp chết thế ? Tôi chỉ thoát xác thôi. Tôi bỏ lớp vỏ xấu xí đi, để trở thành một con vật khác, sống cuộc đời khác, tốt lành hơn, sung sướng hơn. Này Hoa Hồng, cô chắc sống dưới ánh mặt trời rồi phải không ? Kể tôi nghe với nào. Tôi ao ước được trông thấy ban ngày trên không trung xem nó ra làm sao. Chao ơi, tôi thèm vỗ cánh dưới cái nắng vàng buổi sáng, uống cái nắng gay gắt buổi trưa, và ngắm cái cảnh chiều tà. Giá mà ban ngày cứ kéo dài đừng bao giờ hết.
Nghe cái con vật ca tụng ánh sáng, Hoa Hồng cũng đâm thích sống trở lại ngày vừa qua. Cô nói :
- Tôi sẽ kể cho chú nghe hết, nhưng chú phải nói tên chú cho tôi nghe đã.
- Tôi là Nhộng Ve. Tôi sẽ thoát xác vài phút nữa. Thật là kỳ diệu. Sống kiếp Nhộng này mãi chán quá.
Nhộng Ve đưa người ra ánh sáng, nơi có ánh đèn từ cửa sổ căn nhà dọi ra :
- Cô xem, người tôi có xấu xí không ? Thực chả khác gì họ hàng nhà dế lại cứng ngắc như loài bổ củi. Chán quá. Tôi chỉ trông cho chóng đến hôm nay mà giã từ cái hình hài xấu xí này đi cho rồi. Cô kể chuyện ban ngày đi cho tôi nghe với nào.
- Ban ngày hả ? – Hoa Hồng vừa nói, vừa nhìn Nhộng Ve, nó xấu xí hơn dế đất, bạn cô nhiều, lưng nó gồng lên, trông như gù, cô không hiểu khi thoát xác nó như thế nào mà nó ham thế – Ban ngày tuyệt diệu lắm chú ạ, nhất là vào buổi sáng, khi nắng mới lên mà sương còn đọng, chú sẽ thấy cả khu vườn này lấp lánh như làm bằng kim cương …
Hoa Hồng kể thao thao bất tuyệt. Chính cô cũng thấy nhơ nhớ cái ấm cúng của lằn ánh sáng vàng buổi mai êm ái, nhớ cái oi nồng buổi trưa mùa hạ, nhớ cái nắng lướt thướt buổi chiều sắp tắt, dù cô chỉ mới sống qua một ngày. Cô ham nói, quên mất con vật. Khi nhìn lại nó, cô bỗng ngạc nhiên khi thấy toàn thân nó hồi nãy đen đủi, bây giờ óng lên màu xanh, và con vật như đang phồng lớn lên. Nó có vẻ gắng sức, đau đớn, mệt nhọc. Trông tội nghiệp hết sức. Cô muốn an ủi, nhưng nghĩ chắc bây giờ nó chả còn nghe thấy gì nữa nên lại thôi. Cô chỉ chăm chú nhìn.
Một lúc thực lâu, sau những cơn đau đớn như thế, một đường nứt trên thân Nhộng hiện ra. Ở trong, một con vật màu xanh đang cựa quậy rất nhẹ, từ từ thoát ra khỏi. Chỉ có mỗi một việc đem cái đầu ra khỏi vỏ, Nhộng ta cũng làm hết sức công phu. Khi đã thoát hẳn nửa người trên, con vật xanh mướt, ướt sũng từ từ ngã người ra phía sau, treo mình cho khô như người ta phơi áo. Nửa thân dưới thoát ra cũng gần hết, chỉ trừ khúc đuôi còn dính với vỏ để làm điểm tựa cho thân người ngửa ra. Khi đã khá khô, chú ve ta bắt đầu thả đôi cánh ra. Chao ôi, đôi cánh khi khép lại trông xấu xí thế kia, mà lúc thả ra, vừa dài, vừa trong suốt, vừa có những đường gân xanh đẹp lạ lùng. Hoa Hồng ngắm Nhộng Ve thoát xác mà tưởng như đang xem ảo thuật. Cô phục sức kỳ diệu của tạo hóa mà đâm ra ao ước được sống nhiều hơn nữa. Khi cánh đã khô hẳn, ve non uốn mình lên, thoát ra khỏi vỏ nhộng, bò lên cao hơn một chút và đứng yên dưỡng sức. Nó bây giờ khác xa cái vỏ xấu xí hồi nãy. Thân nó giờ xanh biếc như ngọc, đôi cánh làm bằng pha lê trong suốt và trên trán gắn ba viên sa-phia nhỏ xíu nhưng sáng ngời. Hoa Hồng ngắm không chớp mắt. Nếu cô không nhìn tận mắt, làm sao cô tin trong phút trước phút sau, một con nhộng vừa xấu vừa đen kia lại có thể trở nên một con vật sang trọng, đẹp đẽ như thế.
Hoa Hồng bắt đầu gợi chuyện :
- Này chú, người ta bảo loài các chú hát cho hết ba tháng hè mà chết. Và bởi vì đời các chú ngắn nên các chú hát toàn những bản nhạc buồn.
- Ai bảo cô thế ? Chúng tôi hát ca tụng cuộc đời, ca tụng ánh sáng, có gì đáng buồn ? Họ không hiểu nhạc, họ lười biếng, ưa ngủ, rồi bảo nhạc chúng tôi làm họ buồn, chỉ có loài dế mới hay than trách nỉ non. Tôi thèm sống, hơi đâu mà than thở cho mất thì giờ.
- Ban ngày, trông thấy mấy cô, mấy chú quây quần, hát hò, tôi thèm vui lây.
- Mấy ả ve sầu mà hát xướng gì. Bon chúng chỉ biết càu nhàu thôi – chú ve nói giọng vừa có vẻ khinh bỉ, vừa có vẻ hãnh diện – Ngày mai, thân tôi không còn xanh như thế này đâu, tôi sẽ trở màu nâu tuyền. Đôi cánh cứng, tôi sẽ bay vù lên cành nhãn cao kia, tôi sẽ hát mừng cô một bản nhạc mới nhất do tôi sáng tác. Vì dù đêm tối, tôi chả biết cô đẹp xấu thế nào, nhưng tôi biết cô có một giọng nói thực dễ thương và một tính tình tốt vô cùng.
Hoa Hồng nghe khen, sung sướng. Cô góp chuyện :
- Tôi chỉ mong mai anh đi chơi cho thỏa thích, nhưng cứ chiều về, anh trở lại kể chuyện tôi nghe. Tôi bị chôn chân ở đây, hết đường du lịch. Giá tôi có được một đôi cánh thì sung sướng biết mấy.
Thốt nhiên, cô nghe tiếng chú ve kêu lên thảng thốt :
- Thôi chết rồi, hoa hồng ơi. Ngày mai chào mặt trời hộ tôi.
Hoa Hồng thấy chú ve run rẩy, mắt nhìn như bị thôi miên. Cô quay nhìn phía trước, một chú mèo trắng toát, thân hình trông rõ trong nền đen của đêm. Cặp mắt sáng quắc chiếu thẳng nơi chú ve đang đứng chờ người cứng cáp hơn. Con mồi quả ngon lành, vừa mềm, vừa bùi, béo. Thoắt một cái, chú mèo nhảy đến bên chú ve. Hoa Hồng kêu lên, hoảng hốt :
- Đừng, đừng …
Hoa Hồng nghe rõ tiếng rạo rạo thân thể của chú ve nằm giữa đôi hàm răng nanh trắng nhởn của một con vật tàn ác, cô nghe ớn lạnh khắp người. Nước mắt ràn rụa, cô hét một tiếng kinh khủng và ngất đi.
Khi trở dậy, trời đã bắt đầu hừng sáng. Cô thấy uể oải, khác hẳn sáng hôm trước. Buổi mai hôm trước cô đã nôn nao, sung sướng, thích thú biết bao nhiêu. Cô đã mở to mắt mà nhìn cuộc đời. Với cô, cái gì cũng kỳ diệu, cái gì cũng lạ lùng. Sao hôm nay, cô chán nản thế. Cô không nhìn đến những chú ruồi xanh đang múa trên không, cô không chờ đón mặt trời nữa, cô muốn khép mình yên lặng. Tuy nhiên cô không làm theo ý mình muốn. Sinh hoạt buổi sáng nhộn nhịp, có quyền lực bắt cô phải trỗi dậy, hòa mình vào nếp sống vui nhộn ấy. Cô mở mắt, vươn vai, lắng nghe họ hàng nhà chim kéo nhau từng bầy vừa kiếm mồi, vừa đùa giỡn, lũ ong cũng bay vần vũ quanh mấy đóa hoa. Dưới đất bầy kiến vừa tha mồi, vừa chào nhao lao xao. Hoa Hồng không tìm thấy chú Sâu ngày hôm qua. Chắc chú ta sống xa đây lắm. Hoa Hồng nghĩ cô sinh ra thực cô đơn. Chưa có một người bạn nào sống với cô cho trọn vẹn một ngày. Cô rươm rướm nước mắt, lòng thất vọng như chưa bao giờ thất vọng đến thế.
Mặt trời đã đến. Ông ta đưa hai tay lên chào muôn loài, khuôn mặt tươi cười. Hoa Hồng thầm nghĩ, nếu ông ta biết hồi hôm qua có một sinh vật ao ước được chiêm ngưỡng ông ta một cách kinh khủng mà không bao giờ được trông thấy nữa không biết ông ta có còn tươi cười như thế không nhỉ. Chắc ông ta vẫn vui như thường. Ông ta sống cho muôn loài, đâu có sống cho mỗi một mình chú ve tội nghiệp ấy. Nếu ông ta buồn chắc mình cũng buồn nữa. Hoa Hồng nghĩ như thế và đâm ra yêu mặt trời. Cô đưa tay ra dấu chào hai lần, một cho cô và một cho chú ve. Cô thấy mặt trời nheo một mắt với cô và tưới ánh sáng lên người cô. Hoa Hồng cảm thấy ấm áp. Cô trở lại vẻ rực rỡ của một loài hoa quí nạm kim cương.
Hoa Hồng đã quen thuộc với nhịp sống chung quanh cô, cô không ham hỏi, ham tìm nữa. Cô chỉ yên lặng ngắm nhịp sống ấy trôi đi, cô cố hòa mình cùng vui với đám sinh vật ấy. Và cô nhận rõ cuộc đời không chỉ toàn những khung cảnh hãi hùng. Nhưng đồng thời cô cũng thấy được, cuộc đời là cả một trường tranh đấu không ngừng, tranh đấu để sống. Tất cả mọi loài đều có thể là miếng mồi ngon cho một loài khác, và chúng phải vận dụng hết mọi khả năng để sống còn. Cô thương yêu cuộc đời đáng buồn ấy, hay thay đổi ấy, nhưng cô không tiếc cuộc đời ngắn ngủi của cô nữa. Nếu cô héo tàn ngay bây giờ, cô cũng sẽ không cảm thấy tiếc nuối gì đâu. Có một điều, cô vẫn thắc mắc là không biết khi cô tàn rồi, cô sẽ trở nên cái gì. Một con nhộng trở thành một chú ve xinh thực là xinh, một chú sâu một ngày kia sẽ trở nên loài bướm sặc sỡ, có khi nhìn chúng nhởn nhơ sống mà nghĩ đến kiếp của chúng ngày xưa. Các cô bé yêu bươm bướm có bao giờ nghĩ chúng đã có lần làm các cô hét tướng lên vì sợ không nhỉ. Hoa Hồng buồn cười cho mình. Chính ngay chúng nó nữa, chúng có nghĩ ngợi xa xôi như cô đâu, chúng sống cho hiện tại của chúng, cũng hết trọn thì giờ rồi.
Hoa Hồng chép miệng, khi mình tàn úa đi rồi thân mình sẽ biến đổi ra sao ? Mình có phải hóa thành một cái gì đó chăng ? Như hoa ổi hóa thành quả ổi, như hoa nhãn hóa thành quả nhãn chẳng hạn, thì lúc ấy mình là cái đó chứ mình đâu còn là một đóa hồng nhung nữa. Hoa Hồng thấy rắc rối.
Cuộc đời thật rắc rối.
- Hát lên đi các anh ve sầu. Các anh chưa ca tụng ánh sáng, ca tụng cuộc đời còn đợi đến khi nào nữa.
Mấy chú ve đang nằm im, nghe Hoa Hồng bảo đều ngạc nhiên nhìn xuống. Đây là lần đầu tiên các chú thấy một kẻ tri âm, mà nhất là kẻ tri âm ấy đẹp quá chừng, những cánh hồng ướt sương mai lóng lánh. Cánh màu đỏ thẫm, mướt như nhung. Cô ta mỉm cười chờ đợi. Một chú ve trả lời :
- Bây giờ không phải là giờ chúng tôi hát. Chúng tôi chỉ hát lúc sáng sớm, vào buổi trưa, buổi chiều thôi, nhưng chiều cô, chúng tôi sẽ ca bài mới nhất.
Chú ta đánh nhịp, cất tiếng, tất cả hòa theo. Hoa Hồng nhắm mắt, cô nghe trong tiếng hát gói trọn cả tiếng gió ngàn, tiếng lá reo, tiếng của muôn loài đang thiết tha sống. Cô rưng rưng nước mắt, cảm thấy yêu đời không nguôi, yêu từ tiếng cười của đàn chim vô tư tới tiếng khóc của loài dế đêm đêm nỉ non, yêu từ khung cảnh ban ngày vui tươi đến ban đêm đe dọa. Vâng, cuộc sống muôn mặt, nhưng khuôn mặt nào cũng sống độc vô cùng.
Hoa Hồng thiếp đi, và bên tai cô, đàn ve vẫn hát, hát mãi …
- Tôi chả biết gì nhiều về thế giới ban ngày của cô. Nhưng ban đêm tôi phải đi, không tiếp chuyện cô nhiều được. Tuy nhiên, cô cứ tin tôi, ban đêm hay ban ngày, sinh hoạt cũng không khác nhau lắm đâu. Cũng kiếm ăn, cũng nô đùa, cũng chạy trốn cái chết, cũng vui, cũng buồn. Dĩ nhiên, cô cũng sẽ tìm được nhiều thứ hay hay.
Hoa Hồng đâm ra mong cho trời chóng tối. Cô không nghĩ rằng cuộc đời cô không kéo dài mấy ngày, mỗi ngày lên, mỗi đêm xuống, cô đi dần đến cõi tàn tạ. Nhưng cô không cần, cô chỉ cần sống cho trọn vẹn là được. Than thở, sợ hãi, rồi có thay đổi được gì đâu.
Buổi chiều, cô lại được tưới nước, được nâng niu. Cô không cảm thấy sợ hãi hai mẹ con bà chủ như hồi sáng. Cô biết họ cũng chỉ mong cô đẹp bền, sống lâu. Cho dù đó là thứ cầu mong ích kỷ để thỏa mãn tham vọng mỹ thuật của họ, cô cũng cảm ơn họ đã đứng về phía cô mà phản đối cuộc đời ngắn ngủi.
Bầy chim lúc nào cũng ồn ào. Kéo nhau về tổ cũng kêu réo ỏm tỏi. Cô nhăn mặt nhìn chúng. Nhưng thấy chúng vui vẻ, cô bỗng nhiên vui lây. Mấy chú bướm cũng tìm cây, khép cánh, thu vòi, ruồi xanh cũng nằm yên như những quả của loài cây ngũ sắc. Màn đêm sắp thả xuống khu vườn rồi đấy. Hoa Hồng chờ đợi. Loài ve sầu như tiếc một ngày đã qua, cất giọng hát bản nhạc sầu của chúng, nghe mà chán.
Đêm xuống thực sự. Bóng tối đè nặng trên không gian. Mấy khóm cây đã bắt đầu mất hình dáng thực để trở nên những bóng đen khổng lồ, muôn hình vạn trạng. Muỗi bây giờ mới thực ra góp mặt với đời. Chúng vo ve bay hàng đàn, ùa vào trong nhà, tìm đến nơi nào có sinh vật, len lỏi sau tủ áo, đợi giờ kiếm ăn. Một số khác cứ bay loanh quanh hoài.
Loài dơi cũng xuất hiện. Chúng liệng qua, liệng về bên khóm cây ổi và trứng cá. Thỉnh thoảng thoáng qua bên Hoa Hồng làm cô giật mình. Cái dáng to lớn đôi khi trông nặng nề thế mà bay nhanh gớm.
Bỗng nhiên Hoa Hồng thấy vướng dưới chân, cô dãy dụa, kêu thét lên :
- Ai mà kỳ thế hả ? Có buông ra không ? Vướng chân chết đi ấy.
Có tiếng ồm ồm đáp lời :
- Tôi chỉ nhờ cô chừng nửa tiếng đồng hồ thôi, thoát xác xong là tôi đi liền.
Thoát xác ? Sắp chết à ? Hoa Hồng run rẩy hỏi. Cứ nghĩ đến cái xác của một con vật nào đó bám lên chân mình hoài, cô sởn gai ốc.
- Thôi thôi, tôi không cần biết chú là ai, nhưng đừng chết bên cạnh tôi.
Con vật có tiếng ồm ồm bỗng phá lên cười :
- Ai nói với cô tôi sắp chết thế ? Tôi chỉ thoát xác thôi. Tôi bỏ lớp vỏ xấu xí đi, để trở thành một con vật khác, sống cuộc đời khác, tốt lành hơn, sung sướng hơn. Này Hoa Hồng, cô chắc sống dưới ánh mặt trời rồi phải không ? Kể tôi nghe với nào. Tôi ao ước được trông thấy ban ngày trên không trung xem nó ra làm sao. Chao ơi, tôi thèm vỗ cánh dưới cái nắng vàng buổi sáng, uống cái nắng gay gắt buổi trưa, và ngắm cái cảnh chiều tà. Giá mà ban ngày cứ kéo dài đừng bao giờ hết.
Nghe cái con vật ca tụng ánh sáng, Hoa Hồng cũng đâm thích sống trở lại ngày vừa qua. Cô nói :
- Tôi sẽ kể cho chú nghe hết, nhưng chú phải nói tên chú cho tôi nghe đã.
- Tôi là Nhộng Ve. Tôi sẽ thoát xác vài phút nữa. Thật là kỳ diệu. Sống kiếp Nhộng này mãi chán quá.
Nhộng Ve đưa người ra ánh sáng, nơi có ánh đèn từ cửa sổ căn nhà dọi ra :
- Cô xem, người tôi có xấu xí không ? Thực chả khác gì họ hàng nhà dế lại cứng ngắc như loài bổ củi. Chán quá. Tôi chỉ trông cho chóng đến hôm nay mà giã từ cái hình hài xấu xí này đi cho rồi. Cô kể chuyện ban ngày đi cho tôi nghe với nào.
- Ban ngày hả ? – Hoa Hồng vừa nói, vừa nhìn Nhộng Ve, nó xấu xí hơn dế đất, bạn cô nhiều, lưng nó gồng lên, trông như gù, cô không hiểu khi thoát xác nó như thế nào mà nó ham thế – Ban ngày tuyệt diệu lắm chú ạ, nhất là vào buổi sáng, khi nắng mới lên mà sương còn đọng, chú sẽ thấy cả khu vườn này lấp lánh như làm bằng kim cương …
Hoa Hồng kể thao thao bất tuyệt. Chính cô cũng thấy nhơ nhớ cái ấm cúng của lằn ánh sáng vàng buổi mai êm ái, nhớ cái oi nồng buổi trưa mùa hạ, nhớ cái nắng lướt thướt buổi chiều sắp tắt, dù cô chỉ mới sống qua một ngày. Cô ham nói, quên mất con vật. Khi nhìn lại nó, cô bỗng ngạc nhiên khi thấy toàn thân nó hồi nãy đen đủi, bây giờ óng lên màu xanh, và con vật như đang phồng lớn lên. Nó có vẻ gắng sức, đau đớn, mệt nhọc. Trông tội nghiệp hết sức. Cô muốn an ủi, nhưng nghĩ chắc bây giờ nó chả còn nghe thấy gì nữa nên lại thôi. Cô chỉ chăm chú nhìn.
Một lúc thực lâu, sau những cơn đau đớn như thế, một đường nứt trên thân Nhộng hiện ra. Ở trong, một con vật màu xanh đang cựa quậy rất nhẹ, từ từ thoát ra khỏi. Chỉ có mỗi một việc đem cái đầu ra khỏi vỏ, Nhộng ta cũng làm hết sức công phu. Khi đã thoát hẳn nửa người trên, con vật xanh mướt, ướt sũng từ từ ngã người ra phía sau, treo mình cho khô như người ta phơi áo. Nửa thân dưới thoát ra cũng gần hết, chỉ trừ khúc đuôi còn dính với vỏ để làm điểm tựa cho thân người ngửa ra. Khi đã khá khô, chú ve ta bắt đầu thả đôi cánh ra. Chao ôi, đôi cánh khi khép lại trông xấu xí thế kia, mà lúc thả ra, vừa dài, vừa trong suốt, vừa có những đường gân xanh đẹp lạ lùng. Hoa Hồng ngắm Nhộng Ve thoát xác mà tưởng như đang xem ảo thuật. Cô phục sức kỳ diệu của tạo hóa mà đâm ra ao ước được sống nhiều hơn nữa. Khi cánh đã khô hẳn, ve non uốn mình lên, thoát ra khỏi vỏ nhộng, bò lên cao hơn một chút và đứng yên dưỡng sức. Nó bây giờ khác xa cái vỏ xấu xí hồi nãy. Thân nó giờ xanh biếc như ngọc, đôi cánh làm bằng pha lê trong suốt và trên trán gắn ba viên sa-phia nhỏ xíu nhưng sáng ngời. Hoa Hồng ngắm không chớp mắt. Nếu cô không nhìn tận mắt, làm sao cô tin trong phút trước phút sau, một con nhộng vừa xấu vừa đen kia lại có thể trở nên một con vật sang trọng, đẹp đẽ như thế.
Hoa Hồng bắt đầu gợi chuyện :
- Này chú, người ta bảo loài các chú hát cho hết ba tháng hè mà chết. Và bởi vì đời các chú ngắn nên các chú hát toàn những bản nhạc buồn.
- Ai bảo cô thế ? Chúng tôi hát ca tụng cuộc đời, ca tụng ánh sáng, có gì đáng buồn ? Họ không hiểu nhạc, họ lười biếng, ưa ngủ, rồi bảo nhạc chúng tôi làm họ buồn, chỉ có loài dế mới hay than trách nỉ non. Tôi thèm sống, hơi đâu mà than thở cho mất thì giờ.
- Ban ngày, trông thấy mấy cô, mấy chú quây quần, hát hò, tôi thèm vui lây.
- Mấy ả ve sầu mà hát xướng gì. Bon chúng chỉ biết càu nhàu thôi – chú ve nói giọng vừa có vẻ khinh bỉ, vừa có vẻ hãnh diện – Ngày mai, thân tôi không còn xanh như thế này đâu, tôi sẽ trở màu nâu tuyền. Đôi cánh cứng, tôi sẽ bay vù lên cành nhãn cao kia, tôi sẽ hát mừng cô một bản nhạc mới nhất do tôi sáng tác. Vì dù đêm tối, tôi chả biết cô đẹp xấu thế nào, nhưng tôi biết cô có một giọng nói thực dễ thương và một tính tình tốt vô cùng.
Hoa Hồng nghe khen, sung sướng. Cô góp chuyện :
- Tôi chỉ mong mai anh đi chơi cho thỏa thích, nhưng cứ chiều về, anh trở lại kể chuyện tôi nghe. Tôi bị chôn chân ở đây, hết đường du lịch. Giá tôi có được một đôi cánh thì sung sướng biết mấy.
Thốt nhiên, cô nghe tiếng chú ve kêu lên thảng thốt :
- Thôi chết rồi, hoa hồng ơi. Ngày mai chào mặt trời hộ tôi.
Hoa Hồng thấy chú ve run rẩy, mắt nhìn như bị thôi miên. Cô quay nhìn phía trước, một chú mèo trắng toát, thân hình trông rõ trong nền đen của đêm. Cặp mắt sáng quắc chiếu thẳng nơi chú ve đang đứng chờ người cứng cáp hơn. Con mồi quả ngon lành, vừa mềm, vừa bùi, béo. Thoắt một cái, chú mèo nhảy đến bên chú ve. Hoa Hồng kêu lên, hoảng hốt :
- Đừng, đừng …
Hoa Hồng nghe rõ tiếng rạo rạo thân thể của chú ve nằm giữa đôi hàm răng nanh trắng nhởn của một con vật tàn ác, cô nghe ớn lạnh khắp người. Nước mắt ràn rụa, cô hét một tiếng kinh khủng và ngất đi.
Khi trở dậy, trời đã bắt đầu hừng sáng. Cô thấy uể oải, khác hẳn sáng hôm trước. Buổi mai hôm trước cô đã nôn nao, sung sướng, thích thú biết bao nhiêu. Cô đã mở to mắt mà nhìn cuộc đời. Với cô, cái gì cũng kỳ diệu, cái gì cũng lạ lùng. Sao hôm nay, cô chán nản thế. Cô không nhìn đến những chú ruồi xanh đang múa trên không, cô không chờ đón mặt trời nữa, cô muốn khép mình yên lặng. Tuy nhiên cô không làm theo ý mình muốn. Sinh hoạt buổi sáng nhộn nhịp, có quyền lực bắt cô phải trỗi dậy, hòa mình vào nếp sống vui nhộn ấy. Cô mở mắt, vươn vai, lắng nghe họ hàng nhà chim kéo nhau từng bầy vừa kiếm mồi, vừa đùa giỡn, lũ ong cũng bay vần vũ quanh mấy đóa hoa. Dưới đất bầy kiến vừa tha mồi, vừa chào nhao lao xao. Hoa Hồng không tìm thấy chú Sâu ngày hôm qua. Chắc chú ta sống xa đây lắm. Hoa Hồng nghĩ cô sinh ra thực cô đơn. Chưa có một người bạn nào sống với cô cho trọn vẹn một ngày. Cô rươm rướm nước mắt, lòng thất vọng như chưa bao giờ thất vọng đến thế.
Mặt trời đã đến. Ông ta đưa hai tay lên chào muôn loài, khuôn mặt tươi cười. Hoa Hồng thầm nghĩ, nếu ông ta biết hồi hôm qua có một sinh vật ao ước được chiêm ngưỡng ông ta một cách kinh khủng mà không bao giờ được trông thấy nữa không biết ông ta có còn tươi cười như thế không nhỉ. Chắc ông ta vẫn vui như thường. Ông ta sống cho muôn loài, đâu có sống cho mỗi một mình chú ve tội nghiệp ấy. Nếu ông ta buồn chắc mình cũng buồn nữa. Hoa Hồng nghĩ như thế và đâm ra yêu mặt trời. Cô đưa tay ra dấu chào hai lần, một cho cô và một cho chú ve. Cô thấy mặt trời nheo một mắt với cô và tưới ánh sáng lên người cô. Hoa Hồng cảm thấy ấm áp. Cô trở lại vẻ rực rỡ của một loài hoa quí nạm kim cương.
Hoa Hồng đã quen thuộc với nhịp sống chung quanh cô, cô không ham hỏi, ham tìm nữa. Cô chỉ yên lặng ngắm nhịp sống ấy trôi đi, cô cố hòa mình cùng vui với đám sinh vật ấy. Và cô nhận rõ cuộc đời không chỉ toàn những khung cảnh hãi hùng. Nhưng đồng thời cô cũng thấy được, cuộc đời là cả một trường tranh đấu không ngừng, tranh đấu để sống. Tất cả mọi loài đều có thể là miếng mồi ngon cho một loài khác, và chúng phải vận dụng hết mọi khả năng để sống còn. Cô thương yêu cuộc đời đáng buồn ấy, hay thay đổi ấy, nhưng cô không tiếc cuộc đời ngắn ngủi của cô nữa. Nếu cô héo tàn ngay bây giờ, cô cũng sẽ không cảm thấy tiếc nuối gì đâu. Có một điều, cô vẫn thắc mắc là không biết khi cô tàn rồi, cô sẽ trở nên cái gì. Một con nhộng trở thành một chú ve xinh thực là xinh, một chú sâu một ngày kia sẽ trở nên loài bướm sặc sỡ, có khi nhìn chúng nhởn nhơ sống mà nghĩ đến kiếp của chúng ngày xưa. Các cô bé yêu bươm bướm có bao giờ nghĩ chúng đã có lần làm các cô hét tướng lên vì sợ không nhỉ. Hoa Hồng buồn cười cho mình. Chính ngay chúng nó nữa, chúng có nghĩ ngợi xa xôi như cô đâu, chúng sống cho hiện tại của chúng, cũng hết trọn thì giờ rồi.
Hoa Hồng chép miệng, khi mình tàn úa đi rồi thân mình sẽ biến đổi ra sao ? Mình có phải hóa thành một cái gì đó chăng ? Như hoa ổi hóa thành quả ổi, như hoa nhãn hóa thành quả nhãn chẳng hạn, thì lúc ấy mình là cái đó chứ mình đâu còn là một đóa hồng nhung nữa. Hoa Hồng thấy rắc rối.
Cuộc đời thật rắc rối.
- Hát lên đi các anh ve sầu. Các anh chưa ca tụng ánh sáng, ca tụng cuộc đời còn đợi đến khi nào nữa.
Mấy chú ve đang nằm im, nghe Hoa Hồng bảo đều ngạc nhiên nhìn xuống. Đây là lần đầu tiên các chú thấy một kẻ tri âm, mà nhất là kẻ tri âm ấy đẹp quá chừng, những cánh hồng ướt sương mai lóng lánh. Cánh màu đỏ thẫm, mướt như nhung. Cô ta mỉm cười chờ đợi. Một chú ve trả lời :
- Bây giờ không phải là giờ chúng tôi hát. Chúng tôi chỉ hát lúc sáng sớm, vào buổi trưa, buổi chiều thôi, nhưng chiều cô, chúng tôi sẽ ca bài mới nhất.
Chú ta đánh nhịp, cất tiếng, tất cả hòa theo. Hoa Hồng nhắm mắt, cô nghe trong tiếng hát gói trọn cả tiếng gió ngàn, tiếng lá reo, tiếng của muôn loài đang thiết tha sống. Cô rưng rưng nước mắt, cảm thấy yêu đời không nguôi, yêu từ tiếng cười của đàn chim vô tư tới tiếng khóc của loài dế đêm đêm nỉ non, yêu từ khung cảnh ban ngày vui tươi đến ban đêm đe dọa. Vâng, cuộc sống muôn mặt, nhưng khuôn mặt nào cũng sống độc vô cùng.
Hoa Hồng thiếp đi, và bên tai cô, đàn ve vẫn hát, hát mãi …
_____________________________________________________________________
Xem tiếp CHỚM NỤ