Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2016

QUẢ TÁO VÀNG - Thu An



Ngày xưa có một vị vua.

Ông vua này không hiền cũng không ác, nhưng rất hà tiện, và ông ta đang buồn chán lắm.

Một hôm, ông ấy muốn kiếm trò giải muộn, bèn ra lệnh cho một đội kỵ mã đi khắp xứ, các tỉnh, các làng, vừa đi vừa rao lên rằng:

- Nghe đây nghe đây, Hoàng Đế có lệnh truyền, nếu ai kể được cho ngài nghe một câu chuyện mà ngài không thể nào tin nổi, thì sẽ được thưởng một quả táo bằng vàng.

Dân chúng bèn đổ xô đến kinh đô : Từ các tỉnh lớn bé, các làng mạc xa gần đều lũ lượt lên đường. Có cả các hoàng tử và các hầu tước, các thương gia và nông phu. Người này đi ngựa, người khác đi xe, người khác nữa đi bộ, và ai ai cũng đều hy vọng là sẽ được thưởng quả táo bằng vàng về câu chuyện mà mình sẽ kể.

Nhưng không một câu chuyện nào, do các hoàng tử, hay các hầu tước, các thương gia hay nông dân kể lại mà làm cho nhà vua ngạc nhiên cả. Ông ta tin hết tất cả những câu chuyện đó, hoặc là ông ta giả bộ tin, vì như vậy ông khỏi mất quả táo bằng vàng. Và ngày nào ông cũng được nghe kể nhiều câu chuyện mới và thế là hết cả buồn chán.

Một tối nọ, có một người rất nghèo đến trước cung điện. Người đó mang theo một cái bình rất lớn trong tay.

Người lính gác hỏi:

- Anh muốn gì?

Người nghèo nọ trả lời:

- Tôi muốn kể cho nhà vua nghe một câu chuyện làm ngài ngạc nhiên.

- Nếu vậy thì anh cứ vào.

Và người ta dẫn người nghèo khổ nọ đến trước mặt vị vua.

Nhà vua hỏi:

- Nói đi, nhà ngươi muốn kể cho ta nghe câu chuyện gì?

Người kia trả lời:

- Muôn tâu thánh thượng, thần chúc thánh thượng sống lâu muôn tuổi. Thần tới đây để xin lại số tiền của kẻ hạ thần. Bệ hạ thiếu nợ kẻ hạ thần một bình này đầy vàng.

Nhà vua la lên:

- Nhà ngươi nói láo! Ta không hề nợ ngươi bao giờ cả.

Người nghèo kia bèn nói:

- Vậy thì, vì bệ hạ đã không muốn tin lời kẻ hạ thần, xin bệ hạ ban cho kẻ hạ thần quả táo vàng.

Nhà vua bây giờ mới hiểu mánh lới của anh chàng nghèo, bèn nói lại:

- Không, không, ngươi không nói láo…

Người nghèo bèn mỉm cười, nói tiếp:

- Nếu vậy, nếu kẻ hạ thần không nói dối, thì xin bệ hạ đổ đầy số vàng mà bệ hạ thiếu kẻ hạ thần vào trong bình này!

Sau cùng, nhà vua đành phải trao quả táo vàng cho anh chàng thông minh đó!


THU AN kể    



(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 110, ra ngày 7-10-1973)