CHƯƠNG BA
Thoại đứng trước hành lang lớp học một mình. Nhỏ Quyên đi đâu mất không
biết. Hôm qua khi vừa cặp tay nhỏ ra cổng thì chợt thấy anh Phan đang
đợi. Gặp Thoại, anh Phan gọi rối rít :
- Thoại ! Thoại !
Thoại luống cuống :
- Anh Phan đi đâu đây ?
- Anh đến đón Thoại. Mẹ, Thanh và chị Thục đang chờ.
- Thật không ?
Anh Phan cười :
- Ai nói đùa làm gì ?
- Thí dụ không thật thì sao ?
- Thì cứ bắt đền !
Thoại đành quay ra nói với nhỏ Quyên :
- Có chuyện cần, ta về trước nhé !
Quyên gật đầu, không quên háy một bên mắt trêu Thoại.
Chiếc xe chạy với tốc độ bình thường, giọng anh Phan theo gió vọng lại :
- Có bao giờ Thoại đãng trí đến độ bỏ tất cả mọi người đứng ngoài mưa không ?
A, thôi chết rồi ! Thoại đi học quên không gởi chìa khóa lại cho nhà bên cạnh. Giờ mẹ và chị Thục về phải đứng dầm mưa.
- Thoại nhớ ra rồi.
Anh Phan cười :
- Về nhà mẹ hỏi thăm !
Chiếc xe đỗ lại, Thanh chạy ra trước nhất :
- Chời ơi ! Quên gì mà kỳ vậy ?
Không biết nói sao, Thoại đành cười trừ, nhìn mẹ như xin lỗi.
- Con đi học hơi muộn nên quên. Mẹ về lâu chưa ?
Vừa nói, Thoại vừa tra chìa vào ổ khoá. Giọng mẹ hơi giận :
- Về từ 3 giờ đấy ! Thôi nhanh lên !
Cũng vẫn nét cuống quít cố giấu che, Thoại bỏ vào nhà, anh Phan gọi lại :
- Anh về Thoại nhé ! Sao ? Còn nghi anh xạo không ?
- Không. Tại Thoại tưởng anh đùa ! Hôm nào anh đến, Thoại đàn cho anh nghe nhá !
Anh Phan nhìn sâu vào mắt Thoại lần nữa rồi mới trở gót.
Câu chuyện chỉ có một chút như vậy mà Thoại cứ nhớ hoài. Cả trong giờ học, thật đáng đòn !
- Nhớ ai mà thờ thẫn vậy ?
Quyên đập tay lên vai Thoại, làm Thoại giật bắn người :
- Mi tái diễn trò này vài lần nữa chắc ta đi nhà thương quá !
Quyên cười cười :
- Ta biết rồi ! Mi định giấu ta há !
- Biết gì ? Ta giấu mi gì đâu !
- Thế hôm qua ai đón mi ?
- Anh Phan, bạn anh Hùng.
- Sao cứ đối thoại trống không vậy ?
- Hồi nào đâu ?
- Thôi, có chịu thiệt thì ta "mách nước" cho. Không thì thôi.
- … Mi biết anh Phan à ?
- Ừ.
- Nhưng mi biết gì về anh Phan ?
- Không có gì hết thì hỏi làm chi ?
- Ơ… thì ta tò mò vậy mà ! Nhưng ta báo cho mà biết, cấm mi phịa đấy !
- Ta khỏi thèm phịa, nhưng mi chịu đi !
- Chịu gì ?
Quyên không đáp, nhìn Thoại cười. Thoại phải kêu :
- Mi kỳ thật ! Ta bảo không có thật mà ! Chi mà dai thế ?
- Thôi, đùa tí cho thiên hạ hết hồn chơi. Có hay không ta biết rồi.
- Giờ thì nói đi.
- Nói gì ?
- Nói chuyện anh Phan.
- Anh Phan có gì mà nói ?
- Khổ ơi là khổ ! Sao mi đùa dai thế hử ? Lúc nãy mi bảo…
- Nhưng mi không chịu thiệt mà.
- Có mốc gì đâu mà chịu.
- Ta chỉ biết sơ sơ thôi.
- Sơ sơ cũng được.
- Sao mi nóng thế ?
- …
- Thôi ta nói đây ! Kẻo "thiên hạ" lại ngờ oan cho "người ta" thì tội ta lãnh đủ ! Anh Phan mồ côi, ở với người cậu.
- À, ra vậy ! Rồi sao ?
- Thì có sao đâu ? Anh ấy ở với cậu từ bé lận !
- Sao mi rành thế ?
- Lúc xưa nhà ta ở cạnh nhà anh Phan, giờ thì dời đi rồi.
- Thế…
- Thế sao ?
- Thôi, không có gì hết. ta vào học bài đây. Lát bị kêu lên bảng chắc chết quá !
- Mi "đểu" ác !
- Ơ…
- Xí gạt ta nghe cho được rồi giờ vào học bài.
- Lát nữa về, ta bao mi hộp kem trước cổng trường.
- Không thèm thứ kem của mi !
- Không thì thôi !
Nói xong Thoại đi vào lớp, nhỏ Quyên nhèo theo :
- Lát nữa về không có thì biết tay ta !
Thoại cười không đáp. Anh Phan cũng có hoàn cảnh gần giống Thoại. Thoại không có ba. Ngôn ngữ đó nghe chua chát làm sao, mặc dù trong khai sanh, Thoại vẫn là con của ba.
Những ý nghĩ đó cứ quấn quít lấy đầu óc Thoại mãi đến giờ về.. Con đường hôm nay buồn lạ lùng. Thanh không nói gì với Thoại như mấy lần trước đến đón Thoại. Phá tan bầu không khí chĩu nặng đó, Thoại hỏi :
- Mẹ cho tụi mình đi với mẹ xuống cô nhi viện không ?
- Không biết nữa.
- Sao Thanh không hỏi mẹ kỹ kỹ ?
- Kỹ kỹ là sao ?
- Ơ… sao khi không lại nổi dóa kỳ khôi vậy Thanh ?
- …
- Bộ mi bị rầy hả ?
- Không. Làm gì mà bị rầy ?
- Hay mi giận anh Hùng ?
- Cũng không nốt. Có chuyện ở nhà !
- Chuyện gì ?
- Chuyện của mẹ !
- Chuyện của mẹ ? Mà…
- Chị đừng hỏi nữa. Về thì biết !
Những câu đối thoại cộc lốc, chứng tỏ rằng Thanh đang bực bội một chuyện gì. Chuyện của mẹ ? Là chuyện gì? Đầu óc Thoại rối bung. Thanh cho xe dừng lại trước cổng. Lúc đó mẹ đang tiễn ông bạn ra cửa, người đến nhà Thoại hôm trước. Khuôn mặt mẹ vẫn thế, nhưng trông ông khách có vẻ vui. Mẹ bảo :
- Mai tôi sẽ đến. Có lẽ hai đứa nó cùng đi nữa đấy !
Thoại gật đầu chào ông khách, còn Thanh thì đi thẳng vào trong. Ông khách mỉm cười rồi đi ra. Mẹ hỏi :
- Chị em lại giận nhau nữa rồi hả ?
- Đâu có mẹ !
- Sao nó có vẻ bực bội vậy ?
- Con đâu biết !
Và Thanh bỏ cả bữa cơm chiều, mẹ lo lắng hỏi Thanh chỉ trả lời quanh co. Trong phòng còn lại hai chị em, Thoại hỏi :
- Thanh nói chuyện của mẹ là chuyện hồi nãy phải không ?
Thanh gật đầu không đáp. Thoại tiếp :
- Nhưng chị có thấy gì đâu ?
- Sao chị biết được ? Lúc nãy tình cờ Thanh nghe…
- Nghe sao ?
- Ông đó…
- Nói đại đi ! Úp mở hoài.
- Thanh nghe lén được một câu, không phải Thanh cố ý mà.
- Sao ?
- Thanh nghe ông ấy bảo với mẹ là…
Thoại im lặng chờ đợi. Khuôn mặt Thanh mỗi lúc một sầm lại, Thanh ngần ngừ rồi nói thẳng :
- Ông ấy bảo sẵn sàng coi tụi mình như con ruột !
- ……. ! ! !
Thanh tiếp :
- Mẹ im lặng một lúc rồi bảo : Nhưng chúng nó rất thương ba. Vả lại… chị biết không, Thanh không nghe nữa. Thanh tức ông đó, ông ấy…
Thoại chết sững. Không lẽ mẹ… trời ơi ! Thoại không muốn tin… không muốn nghĩ gì hết về chuyện đó, nhưng không được. Có thể mẹ sẽ tái giá ! Trời ơi ! Không được ! Không thể có chuyện đó được !
- Ta sang hỏi mẹ !
Thanh hoảng hốt níu tay Thoại :
- Chị Thoại ! Sao chị lại hỏi mẹ ? Không được ! Không được !
Thoại dằn mạnh tay mình ra khỏi tay Thanh và chạy ra phòng khách. Mẹ đang ngồi cặm cụi xỏ những sợi ruban vào từng đôi bít tất, thấy Thoại sang, mẹ hỏi :
- Con gái sang làm tiếp mẹ đó hả ?
Giọng Thoại cố gắng phớt tỉnh :
- Con định sang xem mẹ đang làm gì.
- Mẹ đang xỏ ruban vào bít tất để mai đem xuống cô nhi viện. Bây giờ trời đang nóng, nhưng lo trước cho mùa lạnh là vừa. Hôm nọ Thanh nó dặn bao giờ mẹ đi cô nhi viện thì cho nó đi với. Con đi không ?
- Dạ… con chưa biết mẹ ạ. Thoại đáp.
- Còn con thì nhất định không đi !
Giọng Thanh vang lên sau lưng, mẹ và Thoại quay lại. Mẹ ngạc nhiên :
- Sao thế ?
- Con… con không thích !
- Sao hôm nọ cứ năn nỉ mẹ đi cho được ?
- Tại… tại hôm nay con bị cảm.
- À, mẹ quên. Sao khi nãy mẹ hỏi, con bảo không sao ? Nếu mệt thì ở nhà vậy. Hay là chị em giận nhau ?
- Đâu có mẹ !
Quay sang béo tay Thoại, Thanh tiếp :
- Sang đây Thanh chỉ cho xem cái nầy ngộ lắm.
Không đợi Thoại trả lời, Thanh lôi Thoại đi.. Mẹ nhìn theo :
- Tụi nầy hôm nay có cái gì là lạ nhỉ ? !
- Thoại ! Thoại !
Thoại luống cuống :
- Anh Phan đi đâu đây ?
- Anh đến đón Thoại. Mẹ, Thanh và chị Thục đang chờ.
- Thật không ?
Anh Phan cười :
- Ai nói đùa làm gì ?
- Thí dụ không thật thì sao ?
- Thì cứ bắt đền !
Thoại đành quay ra nói với nhỏ Quyên :
- Có chuyện cần, ta về trước nhé !
Quyên gật đầu, không quên háy một bên mắt trêu Thoại.
Chiếc xe chạy với tốc độ bình thường, giọng anh Phan theo gió vọng lại :
- Có bao giờ Thoại đãng trí đến độ bỏ tất cả mọi người đứng ngoài mưa không ?
A, thôi chết rồi ! Thoại đi học quên không gởi chìa khóa lại cho nhà bên cạnh. Giờ mẹ và chị Thục về phải đứng dầm mưa.
- Thoại nhớ ra rồi.
Anh Phan cười :
- Về nhà mẹ hỏi thăm !
Chiếc xe đỗ lại, Thanh chạy ra trước nhất :
- Chời ơi ! Quên gì mà kỳ vậy ?
Không biết nói sao, Thoại đành cười trừ, nhìn mẹ như xin lỗi.
- Con đi học hơi muộn nên quên. Mẹ về lâu chưa ?
Vừa nói, Thoại vừa tra chìa vào ổ khoá. Giọng mẹ hơi giận :
- Về từ 3 giờ đấy ! Thôi nhanh lên !
Cũng vẫn nét cuống quít cố giấu che, Thoại bỏ vào nhà, anh Phan gọi lại :
- Anh về Thoại nhé ! Sao ? Còn nghi anh xạo không ?
- Không. Tại Thoại tưởng anh đùa ! Hôm nào anh đến, Thoại đàn cho anh nghe nhá !
Anh Phan nhìn sâu vào mắt Thoại lần nữa rồi mới trở gót.
Câu chuyện chỉ có một chút như vậy mà Thoại cứ nhớ hoài. Cả trong giờ học, thật đáng đòn !
- Nhớ ai mà thờ thẫn vậy ?
Quyên đập tay lên vai Thoại, làm Thoại giật bắn người :
- Mi tái diễn trò này vài lần nữa chắc ta đi nhà thương quá !
Quyên cười cười :
- Ta biết rồi ! Mi định giấu ta há !
- Biết gì ? Ta giấu mi gì đâu !
- Thế hôm qua ai đón mi ?
- Anh Phan, bạn anh Hùng.
- Sao cứ đối thoại trống không vậy ?
- Hồi nào đâu ?
- Thôi, có chịu thiệt thì ta "mách nước" cho. Không thì thôi.
- … Mi biết anh Phan à ?
- Ừ.
- Nhưng mi biết gì về anh Phan ?
- Không có gì hết thì hỏi làm chi ?
- Ơ… thì ta tò mò vậy mà ! Nhưng ta báo cho mà biết, cấm mi phịa đấy !
- Ta khỏi thèm phịa, nhưng mi chịu đi !
- Chịu gì ?
Quyên không đáp, nhìn Thoại cười. Thoại phải kêu :
- Mi kỳ thật ! Ta bảo không có thật mà ! Chi mà dai thế ?
- Thôi, đùa tí cho thiên hạ hết hồn chơi. Có hay không ta biết rồi.
- Giờ thì nói đi.
- Nói gì ?
- Nói chuyện anh Phan.
- Anh Phan có gì mà nói ?
- Khổ ơi là khổ ! Sao mi đùa dai thế hử ? Lúc nãy mi bảo…
- Nhưng mi không chịu thiệt mà.
- Có mốc gì đâu mà chịu.
- Ta chỉ biết sơ sơ thôi.
- Sơ sơ cũng được.
- Sao mi nóng thế ?
- …
- Thôi ta nói đây ! Kẻo "thiên hạ" lại ngờ oan cho "người ta" thì tội ta lãnh đủ ! Anh Phan mồ côi, ở với người cậu.
- À, ra vậy ! Rồi sao ?
- Thì có sao đâu ? Anh ấy ở với cậu từ bé lận !
- Sao mi rành thế ?
- Lúc xưa nhà ta ở cạnh nhà anh Phan, giờ thì dời đi rồi.
- Thế…
- Thế sao ?
- Thôi, không có gì hết. ta vào học bài đây. Lát bị kêu lên bảng chắc chết quá !
- Mi "đểu" ác !
- Ơ…
- Xí gạt ta nghe cho được rồi giờ vào học bài.
- Lát nữa về, ta bao mi hộp kem trước cổng trường.
- Không thèm thứ kem của mi !
- Không thì thôi !
Nói xong Thoại đi vào lớp, nhỏ Quyên nhèo theo :
- Lát nữa về không có thì biết tay ta !
Thoại cười không đáp. Anh Phan cũng có hoàn cảnh gần giống Thoại. Thoại không có ba. Ngôn ngữ đó nghe chua chát làm sao, mặc dù trong khai sanh, Thoại vẫn là con của ba.
Những ý nghĩ đó cứ quấn quít lấy đầu óc Thoại mãi đến giờ về.. Con đường hôm nay buồn lạ lùng. Thanh không nói gì với Thoại như mấy lần trước đến đón Thoại. Phá tan bầu không khí chĩu nặng đó, Thoại hỏi :
- Mẹ cho tụi mình đi với mẹ xuống cô nhi viện không ?
- Không biết nữa.
- Sao Thanh không hỏi mẹ kỹ kỹ ?
- Kỹ kỹ là sao ?
- Ơ… sao khi không lại nổi dóa kỳ khôi vậy Thanh ?
- …
- Bộ mi bị rầy hả ?
- Không. Làm gì mà bị rầy ?
- Hay mi giận anh Hùng ?
- Cũng không nốt. Có chuyện ở nhà !
- Chuyện gì ?
- Chuyện của mẹ !
- Chuyện của mẹ ? Mà…
- Chị đừng hỏi nữa. Về thì biết !
Những câu đối thoại cộc lốc, chứng tỏ rằng Thanh đang bực bội một chuyện gì. Chuyện của mẹ ? Là chuyện gì? Đầu óc Thoại rối bung. Thanh cho xe dừng lại trước cổng. Lúc đó mẹ đang tiễn ông bạn ra cửa, người đến nhà Thoại hôm trước. Khuôn mặt mẹ vẫn thế, nhưng trông ông khách có vẻ vui. Mẹ bảo :
- Mai tôi sẽ đến. Có lẽ hai đứa nó cùng đi nữa đấy !
Thoại gật đầu chào ông khách, còn Thanh thì đi thẳng vào trong. Ông khách mỉm cười rồi đi ra. Mẹ hỏi :
- Chị em lại giận nhau nữa rồi hả ?
- Đâu có mẹ !
- Sao nó có vẻ bực bội vậy ?
- Con đâu biết !
Và Thanh bỏ cả bữa cơm chiều, mẹ lo lắng hỏi Thanh chỉ trả lời quanh co. Trong phòng còn lại hai chị em, Thoại hỏi :
- Thanh nói chuyện của mẹ là chuyện hồi nãy phải không ?
Thanh gật đầu không đáp. Thoại tiếp :
- Nhưng chị có thấy gì đâu ?
- Sao chị biết được ? Lúc nãy tình cờ Thanh nghe…
- Nghe sao ?
- Ông đó…
- Nói đại đi ! Úp mở hoài.
- Thanh nghe lén được một câu, không phải Thanh cố ý mà.
- Sao ?
- Thanh nghe ông ấy bảo với mẹ là…
Thoại im lặng chờ đợi. Khuôn mặt Thanh mỗi lúc một sầm lại, Thanh ngần ngừ rồi nói thẳng :
- Ông ấy bảo sẵn sàng coi tụi mình như con ruột !
- ……. ! ! !
Thanh tiếp :
- Mẹ im lặng một lúc rồi bảo : Nhưng chúng nó rất thương ba. Vả lại… chị biết không, Thanh không nghe nữa. Thanh tức ông đó, ông ấy…
Thoại chết sững. Không lẽ mẹ… trời ơi ! Thoại không muốn tin… không muốn nghĩ gì hết về chuyện đó, nhưng không được. Có thể mẹ sẽ tái giá ! Trời ơi ! Không được ! Không thể có chuyện đó được !
- Ta sang hỏi mẹ !
Thanh hoảng hốt níu tay Thoại :
- Chị Thoại ! Sao chị lại hỏi mẹ ? Không được ! Không được !
Thoại dằn mạnh tay mình ra khỏi tay Thanh và chạy ra phòng khách. Mẹ đang ngồi cặm cụi xỏ những sợi ruban vào từng đôi bít tất, thấy Thoại sang, mẹ hỏi :
- Con gái sang làm tiếp mẹ đó hả ?
Giọng Thoại cố gắng phớt tỉnh :
- Con định sang xem mẹ đang làm gì.
- Mẹ đang xỏ ruban vào bít tất để mai đem xuống cô nhi viện. Bây giờ trời đang nóng, nhưng lo trước cho mùa lạnh là vừa. Hôm nọ Thanh nó dặn bao giờ mẹ đi cô nhi viện thì cho nó đi với. Con đi không ?
- Dạ… con chưa biết mẹ ạ. Thoại đáp.
- Còn con thì nhất định không đi !
Giọng Thanh vang lên sau lưng, mẹ và Thoại quay lại. Mẹ ngạc nhiên :
- Sao thế ?
- Con… con không thích !
- Sao hôm nọ cứ năn nỉ mẹ đi cho được ?
- Tại… tại hôm nay con bị cảm.
- À, mẹ quên. Sao khi nãy mẹ hỏi, con bảo không sao ? Nếu mệt thì ở nhà vậy. Hay là chị em giận nhau ?
- Đâu có mẹ !
Quay sang béo tay Thoại, Thanh tiếp :
- Sang đây Thanh chỉ cho xem cái nầy ngộ lắm.
Không đợi Thoại trả lời, Thanh lôi Thoại đi.. Mẹ nhìn theo :
- Tụi nầy hôm nay có cái gì là lạ nhỉ ? !
_____________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG BỐN