Anh mắng em rồi anh lại buồn,
Lặng nhìn em khóc, chứa chan thương.
Em ơi, thôi nín, cười lên nhé!
Cho nét u sầu hết vấn vương.
Anh chẳng muốn em phải tủi hờn,
Vì em như thể cánh chim non.
Có ai lại muốn chim im hót,
Ủ rũ trên cành dáng héo hon?
Mắng ấy vì thương yêu đó thôi:
Thấy em dở học, giỏi vui chơi,
Toán làm không được, cho đành ngó,
Lo lắng em anh kém sút người.
Ngẫm lại phận mình em nghĩ sao?
Cha đà sớm khuất tự năm nào,
Mẹ lo tần tảo nuôi hai trẻ,
Mình phải làm người chịu khổ đau!
Thôi, có gì đâu nức nở hoài?
Bút đây em nhỏ hãy cầm tay,
Lắng nghe anh giảng thêm lần nữa,
Tươi tỉnh cười đi, sửa lại bài!
VI LÔ
(Trích từ
tạp chí Tuổi Hoa số 57, ra ngày 15-11-1966)