CHƯƠNG IV
Thầy Canh trong bộ quân phục cảnh sát đang bệ vệ tiến vào. Vừa thấy thầy, mọi người dãn ra hai bên. Một số rút lui có trật tự.
Thầy Canh dòm chung quanh rồi nói:
- Cái gì vậy?
Ông Tám đáp:
- Thưa thầy! Các con tôi vừa gặp một cô bé lạc trong rừng và dẫn về đây.
Thầy Canh ngó Hoa:
- Phải cô bé này không?
Cặp mắt của thầy Canh khi nhìn ai trông rất dễ sợ.
Hoa hoảng hồn:
- Không phải tôi!
Bà Tám chỉ Thiên Hương:
- Cô bé này!
Thầy cảnh sát Canh "à" lên một tiếng rồi ngồi xuống ghế móc túi lấy ra một cuốn sổ để trước mặt.
Thầy Canh hỏi Thiên Hương:
- Em tên gì?
Thiên Hương chưa kịp trả lời, Thúy Hồng đã đáp thay cô bé:
- Tên Thiên Hương!
Thầy Canh quắc mắt ngó Thúy Hồng:
- Tôi không có hỏi em, em không được trả lời!
Bọn trẻ nhìn thầy Canh chằm chặp. Chúng sợ thầy nhưng không thích thầy chút nào. Thầy to lớn, bụng thầy thật bự. Trong quận, bọn trẻ sợ thầy nhứt vì thầy có thể bắt chúng bỏ bót.
Thấy Thiên Hương không trả lời, thầy nói:
- Bộ em câm hả? Sao không trả lời câu hỏi của tôi?
Thay vì trả lời thầy cảnh sát của địa cầu, Thiên Hương lại nói:
Chà, ông có bụng bự quá!
Thầy Canh nói to có vẻ ngượng:
- Ừ! Thì có người bự có người ốm chứ! Em tên gì?
Thiên Hương quả quyết:
- Ở Át Ra không có người nào bụng bự cả!
Ông Tám xen vào:
- Thưa thầy...
Ông Tám tính cho thầy Canh biết là Thiên Hương bị mất trí thì thầy Canh nạt ông:
- Tôi sẽ hỏi ông sau. Chưa tới phiên ông. Nào! Em tên gì?
Thiên Hương nhìn thầy Canh không trả lời. Cô bé có vẻ sợ.
Thầy Canh nói:
- Em không có gì sợ cả! Tôi không có ăn thịt em đâu! Tôi chỉ muốn giúp em thôi. Em có muốn gặp lại ba má em không?
Vừa nghe câu đó, Thiên Hương mừng rỡ reo lên:
- Muốn chứ!
Thầy Canh móc túi lấy ra một cái kẹo đưa cho Thiên Hương:
- Em ăn đi! Rồi trả lời câu tôi hỏi.
Thiên Hương hỏi:
- Cái gì vậy?
- Kẹo! Bộ em chưa từng thấy kẹo bao giờ hả?
- Chưa! Ở Át Ra kẹo khác cơ! Không có giống kẹo này! Kẹo này để làm gì vậy, thưa ông?
Cường phóng tới cầm lấy cái kẹo giả bộ đưa vào miệng nói:
- Kẹo dùng để mút. Ngon lắm!
Thầy Canh giựt lại cái kẹo và quắc mắt nhìn Cường:
- Tôi không có cho em đâu! Đi chỗ khác!
Cường nói:
- Tôi muốn chỉ cho bé cách ăn kẹo.
- Không cần! Đi!
Tiếng quát của thầy cảnh sát làm Cường giật nẩy mình. Nó chạy ngay ra chỗ khác. Thầy Canh một tay cầm bút chì một tay cầm cuốn sổ hỏi Thiên Hương:
- Em tên gì?
Thiên Hương trả lời dè dặt:
- Thiên Hương!
- Họ gì?
- Không biết.
- Thế ba em tên gì?
- Ba em tên Ca-Lum-Ba!
Ông Canh vừa ghi vào cuốn sổ vừa nói:
- Tên này giống Congo quá! Không có vẻ gì Việt Nam cả! Em ở đâu đến đây?
Thay vì trả lời, Thiên Hương lại hỏi lại thầy Canh:
- Tại sao ông mặc bộ đồ kỳ quá vậy?
Thầy Canh trả lời Thiên Hương hết sức long trọng:
- Có gì mà kỳ? Đây là bộ đồng phục cảnh sát.
- Ở Át Ra, không có người nào mặc đồng phục cảnh sát cả!
Ông Tám lại tính xen vào:
- Thưa thầy...
Thầy Canh nói to có vẻ giận dữ:
- Trời ơi! Đừng xen vào! Tôi biết việc tôi làm mà! Để yên cho tôi tìm chỗ ở của đứa bé này rồi trả về cho ba má nó.
Nói xong, thầy Canh lại hỏi Thiên Hương:
- Em bao nhiêu tuổi?
Thúy Hồng đáp thay Thiên Hương:
- Tám mươi chín tuổi.
Thầy Canh quay sang ông Tám:
- Này ông! Ông nói con ông hãy để tôi làm việc, đừng có lôi thôi.
Thầy Canh lấy khăn ra lau trán rồi hỏi Thiên Hương:
- Em sinh năm nào?
Thiên Hương lấy tay gãi đầu. Cô bé có vẻ suy nghĩ và tính toán.
Một lát sau cô bé nói:
- Năm 7326!
Ông cảnh sát để viết trên bàn.
- Em có đi học không?
- Có chứ!
- Em học trường nào?
- Trường em đẹp lắm, ở giữa một ngôi vườn với những cây tuyệt đẹp.
- Ở tỉnh nào?
- Ở Át Ra không có tỉnh.
- Thế ở quê phải không?
- Không!
Câu trả lời của Thiên Hương làm mọi người cười rộ. Thầy Canh hỏi tiếp:
- Em ở đâu?
Thiên Hương đáp có vẻ kiêu hãnh:
- Em ở Át Ra!
Thầy Canh thở ra:
- Em ở làng nào em biết không?
- Chúng tôi không ở trong làng nào, mà ở trong nhà. Nhà chúng tôi tròn, bằng bạc và quay tròn theo hướng mặt trời và trong vườn có những cây khác hẳn cây ở đây.
Thầy Canh hỏi:
- Em ở chung với cha mẹ em phải không?
Thiên Hương gật đầu.
- Em gặp ba em lần cuối cùng hồi nào?
- Lúc em ở trong rừng. Ba em nhìn em qua cửa kính phi cơ lúc em rớt xuống đất.
Thầy Canh gục gặc đầu có vẻ đắc ý:
- Đúng rồi! Em rớt ở xe hơi xuống! Tại sao ba em không ngừng xe hơi. Ba em có thấy em rơi không?
- Xe hơi là gì em không biết?
Thầy Canh ngạc nhiên nhìn Thiên Hương. Bây giờ thầy mới thấy những điều khác lạ hiện lên trong cô bé này. Thầy lấy khăn khẽ lau mồ hôi trán rồi hỏi lại:
- Em từ đâu rơi xuống?
- Em ở phi cơ liên hành tinh rơi xuống.
Tới đây, ông Tám quyết nói với thầy Canh:
- Thưa thầy! Cô bé có vẻ mất trí. Nó cứ nói ở hành tinh khác đến.
Vừa nghe ông Tám nói xong, thầy Canh quát:
- Tại sao lúc nãy ông không nói! Đứa bé này mất trí... như thế uổng công tôi điều tra tự nãy giờ... thật là phí thì giờ.
Tuần lại gần thầy Canh:
- Thưa thầy cảnh sát! Thiên Hương không có mất trí. Thiên Hương ở hành tinh khác đến đó! Thiên Hương không có nói dối đâu. Thiên Hương đã tả Át-Ra cho chúng tôi nghe rõ lắm...
Thầy Canh lại quát Tuấn:
- Im đi! Tôi không có thì giờ nghe những chuyện nhảm!
Quát Tuấn xong, thầy Canh ngó Thiên Hương rất kỹ:
- Chà! Em có đeo một cái vòng đẹp quá. Cho tôi xem được không?
Thiên Hương ngửng đầu lên cho thầy Canh xem chiếc vòng.
Nhưng thầy Canh không bằng lòng:
- Đưa chiếc vòng cho tôi xem.
Thiên Hương không chịu. Cô bé lắc đầu:
- Không được. Ông đâu có cần dùng chiếc vòng này.
- Tôi mượn xem một chút mà! Rồi tôi trả lại chứ tôi không lấy luôn đâu!
- Ông thề đi!
- Tôi thề!
Thiên Hương lấy chiếc vòng đưa cho thầy Canh. Thầy Canh cầm chiếc vòng đưa lên trước mặt. Những mảnh đá phát ra những tia lửa sáng ngời. Thầy Canh có vẻ suy nghĩ rồi ngó dáo dác chung quanh. Thấy ông Bằng, thầy Canh có vẻ mừng rỡ. Thầy Canh nói:
- À! Có ông Bằng rồi. May quá! Ông Bằng ơi! Lại đây tôi nhờ chút việc.
Ông Bằng là ông nội của Hùng. Thuở nhỏ, ông Bằng là một thợ bạc giỏi của quận này. Ông độ chừng bảy mươi tuổi.
Nghe thầy Canh gọi, ông Bằng tiến tới. Thầy Canh đưa ông Bằng chiếc vòng của Thiên Hương và nói:
- Ông xem dùm chiếc vòng này làm bằng gì?
Ông Bằng run run cầm lấy chiếc vòng. Ông xem đi xem lại và lấy trong túi ra một cái kính lúp để xem cho rõ hơn. Mọi người nín thở nhìn ông Bằng chờ xem kết quả.
Thình lình ông Bằng la to:
- Trời phật! Đúng là kim cương trăm phần trăm.
Mọi người ồ lên một tiếng. Thầy Canh đứng dậy:
- Tất cả mọi người ra ngoài!
Mọi người riu ríu tuân lệnh thầy Canh. Thấy mọi người đã ra ngoài, thầy Canh hỏi ông Bằng:
- Ông có chắc chắn kim cương không?
Ông Bằng nói quả quyết:
- Chắc chắn mà! Từ nhỏ đến giờ, già này chưa bao giờ thấy được loại kim cương đẹp và cứng như thế này. Chiếc vòng này trị giá hàng triệu bạc.
Bà Tám nói thầm:
- Trời! Hàng triệu bạc!
Ông Tám nói:
- Tại sao người ta dám đeo chiếc vòng kim cương quí như thế vào cổ một đứa nhỏ?
Bà Tám nói với ông Tám:
- Tôi đã bảo mà! Phải đem đứa nhỏ này ra cảnh sát.
Bọn Tuấn kinh ngạc sững sờ. Chỉ có Thiên Hương là bình tĩnh như không, cô bé chả hiểu gì cả. Cô bé nói dịu dàng:
- Ông trả tôi lại chiếc vòng.
Không tiếng trả lời. Tiếng tích tắc của đồng hồ vang to hơn bao giờ. Những tia sáng mặt trời phản chiếu trên chiếc vòng làm những hạt kim cương khổng lồ lung linh như pháo bông.
Thầy Canh hỏi Thiên Hương:
- Tại sao em có chiếc vòng này?
Một giọng the thé nổi lên. Đúng là giọng của bà Bách:
- Chắc con bé này ăn cắp chiếc vòng rồi chạy trốn vào rừng chớ gì?
Bọn Tuấn la lên:
- Không phải! Thiên Hương không có ăn cắp!
Thầy Canh nạt bọn Tuấn:
- Im lặng! Để tôi làm việc.
Nạt bọn Tuấn xong, thầy Canh hỏi Thiên Hương:
- Chiếc vòng này của em phải không?
- Phải! Ba em cho em chiếc vòng này ngày em được năm mươi tuổi.
Thầy Canh gầm gừ:
- Em có biết đây là kim cương quý giá không?
Thiên Hương trả lời rất bình tĩnh:
- Ở Át-Ra, các bạn em đều có những chiếc vòng như thế này!
Thầy Canh quay sang bọn Tuấn:
- Các em gặp cô bé ở đâu?
Tuấn đáp:
- Trong rừng!
- Chỗ nào?
- Dưới một gốc cây.
- Cây ở rừng rất nhiều. Em có nhớ cây nào không?
- Nhớ!
Tới đây Hùng xen vào:
- Chúng tôi gặp Thiên Hương như thế này: tôi vừa tìm được một đám nấm thì nghe Tuấn la gặp Thiên Hương... nhưng tôi cũng thấy Thiên Hương.
Thầy Canh la to:
- Gặp ở đâu?
Hùng đáp:
- Ở dưới một gốc cây.
- Làm sao đến gốc cây đó được?
Tuấn đáp:
- Chúng tôi theo đường mòn đi sâu vào rừng đến một thung lũng. Chúng tôi thấy Thiên Hương ngồi dưới một gốc cây.
- Được! Có ai thấy nữa không?
- Không! Chỉ có chúng tôi.
- Các em thấy nghi ngờ gì không?
Thúy Hồng nói:
- Tôi nghe tiếng sấm nổ.
Thúy Mai nói:
- Tôi nghe tiếng chim hót.
Thầy Canh đứng dậy tay cầm chiếc vòng kim cương. Thầy nói:
- Các em theo tôi ra đồn cảnh sát.
Khi nghe phải ra đồn cảnh sát, bọn Tuấn sợ hãi ngó nhau không nói được lời nào.
Thiên Hương thỏ thẻ:
- Em có thể lấy chiếc vòng lại?
Thầy Canh nói:
- Không được! Tôi phải đem về đồn cảnh sát. Với tuổi em mà đeo chiếc vòng như thế này nguy hiểm lắm.
Thiên Hương sửng sốt nhìn thầy Canh.Một lát sau, cô bé lắp bắp nói:
- Đúng như ba tôi nói, ông chỉ là một người xấu xa.
Thình lình, nhanh như tia chớp, cô bé phóng tới giựt chiếc vòng chạy như bay ra cửa.
Thầy Canh rượt theo ngay. Thầy la to:
- Ngừng lại! Nếu không em bị tù.
Không may cho thầy Canh, con mèo tam thể – dường như cũng muốn rượt theo Thiên Hương – ở trong một góc phóng ra chạm vào chân thầy Canh làm thầy té cái bịch trên một vũng nước trước sân nhà Tuấn.
Mọi người vội chạy lại đỡ thầy Canh dậy. Trong lúc đó, bọn Tuấn không ai bảo ai cũng chạy rượt theo Thiên Hương. Chỉ có Thúy Mai xui xẻo bị bà Tám giữ lại kịp. Thúy Mai ấm ức:
- Má! Má! Cho con rượt theo Thiên Hương, con muốn xem phi cơ liên hành tinh!
Bọn Tuấn vừa chạy ra đường thì thấy Thiên Hương đang chạy ở đàng xa. Cô bé chạy nhanh như nai, tóc lõa xõa trong gió.
Tuấn la to:
- Thiên Hương! Chờ chúng tôi với!
Nhưng Thiên Hương không nghe. Cô bé vẫn chạy nhanh như vũ bão.
- Thiên Hương! Thiên Hương!
Bọn trẻ kêu Thiên Hương khan cả cổ. Chúng cố rượt theo kịp Thiên Hương.
Cường thở hào hển:
- Tôi rượt không nổi! Mệt quá!
Tuấn la Cường:
- Mầy muốn vào cảnh sát hay muốn gặp Thiên Hương?
Cường ỳ ạch lê tấm thân bồ tượng chạy bịch bịch.
Hoa vừa thở vừa nói:
- Cố lên! Chúng ta sẽ rượt kịp Thiên Hương. Thiên Hương không chạy nhanh hơn chúng ta đâu!
Nhưng, thật là xui xẻo cho bọn Tuấn, khi chúng vừa tới cổng xe lửa thì một chuyến xe lửa đang chạy ngang. Chúng phải dừng lại chờ đợi. Trong khi đó Thiên Hương đã vượt qua và mất hút.
Hùng càu nhàu:
- Thế là tiêu! Thiên Hương chạy đâu mất rồi!
Thúy Hồng nói:
- Có lẽ Thiên Hương trốn ở đâu đó?
Cường ngồi xuống vệ đường thở dốc.
Con đường như rực lửa dưới ánh nắng mặt trời. Xa xa, một chiếc xe bò chở rơm đang chạy thủng thà thủng thỉnh. Bọn Tuấn đi chầm chậm mắt ngó láo liên hy vọng tìm được tung tích của Thiên Hương. Vừa thấy một ông lão đang cuốc đất cạnh đường, Tuấn hỏi:
- Thưa ông, ông có thấy một đứa con gái mặc áo len đỏ, đội mũ xanh chạy qua đây không?
Ông lão đáp:
- Có!
Bọn trẻ xúc động:
- Thưa ông, hiện cô bé ấy ở đâu ông biết không?
Ông lão nói:
- Cô bé ấy chạy có vẻ vội lắm. Khi vừa gặp chiếc xe bò chở rơm kia, cô bé bỗng la lên một cách hết sức hoảng hốt rồi quay trở lại. Bác thấy cô bé ấy chạy vào nhà kia kìa.
Tuấn hỏi dồn:
- Thưa ông, nhà nào?
- Cái nhà có cây cau cao nhất đó! Mà cô bé ấy là ai vậy các cháu. Bác chưa thấy cô bé đó lần nào cả...?
Không kịp trả lời ông lão, bọn Tuấn chạy như bay về phía nhà ông lão vừa chỉ.
Bọn nhỏ chạy xồng xộc vào nhà, không hỏi han ai gì cả làm ông Minh chủ nhà giận tím cả mặt. Ông Minh la to:
- Tụi bây làm gì vậy? Bộ chỗ này là chỗ chơi hả?
Biết lỗi, Tuấn nói như van xin:
- Thưa ông, chúng cháu xin lỗi! Vì chúng cháu muốn tìm Thiên Hương...
Ông Minh vẫn còn giận:
- Nếu tụi bây chơi trò cút bắt thì đi chơi ở đâu chớ sao lại nhè nhà tao!
Lúc đó bà Minh ở dưới bếp đi lên. Bà mỉm cười:
- Phải Thiên Hương là đứa bé gái mặc áo len đỏ đội mũ xanh không?
Bọn Tuấn lao nhao:
- Thưa bà, phải!
Bà Minh nói:
- Con bé thật đẹp! Nhất là đôi mắt của nó, trông đẹp và sắc sảo làm sao! Con bé có vẻ như một nàng tiên.
Tuấn hỏi:
- Thưa bà! Hiện Thiên Hương ở đâu?
- Cô bé đó chạy vào nhà tôi rồi thẳng ra sau bếp chạy ra vườn sau nhà. Nhưng cô bé đó gặp con chó mực của tôi ăng ẳng đuổi theo. Cô bé thật nhanh leo qua hàng rào nhảy ra ngoài và ... biến mất...! Cô bé đó là ai vậy các cháu? Cô bé đó ở đâu vậy?
Vừa nghe bà Minh hỏi, Thúy Hồng đáp to:
- Thưa bà! Thiên Hương ở hành tinh khác đến. Cô bé không phải là người ở địa cầu.
Tuấn nói:
- Thưa bà, cho phép chúng cháu rượt theo Thiên Hương.
Không chờ bà Minh chấp thuận, bọn Tuấn chạy thẳng ra sau nhà. Cường bị con chó mực táp vào mông. Nó la inh ỏi. Cả bọn chạy lại cứu Cường. Con chó mực táp mất một mảnh quần sau đít Cường. Cường nói như khóc:
- Tao về tao méc má tao!
Vừa nghe Cường nói xong, cả bọn cười rộ. Tất cả chạy về hướng chợ quận. Vẫn không tìm được tông tích của Thiên Hương.
Thúy Hồng lo âu:
- Thiên Hương một mình làm sao biết đường vào rừng được?
Hùng đưa ý kiến:
- Hay mình vào tất cả mọi nhà ở đây để tìm Thiên Hương.
Tuấn cười:
- Bộ mầy khùng hả Hùng? Làm sao mà vô hết mọi nhà được?
Lúc đó Cường bỗng lên tiếng:
- Tao không chạy nổi nữa đâu!
Thúy Hồng nói:
- Người lớn kỳ quá! Tại sao không ai tin Thiên Hương từ Át Ra đến?
Hoa nói:
- Tại vì mọi người tưởng Thiên Hương điên!
Cường vừa thở vừa nói:
- Có lẽ Thiên Hương điên thật!
Thúy Hồng la Cường:
- Có anh điên thì có! Thiên Hương đâu có điên!
Trời lúc này thật đẹp. Vài luồng gió thổi hiu hiu. Cả bọn im lặng nhìn nhau. Chúng đã thấy hết cách tìm Thiên Hương rồi. Thúy Hồng nói lảng:
- Thiên Hương giật lại chiếc vòng khéo quá!
Hoa hỏi:
- Tại sao mọi người đều giựt mình nhìn chiếc vòng?
Tuấn đáp:
- Tại vì chiếc vòng đó quý lắm, trị giá hàng triệu bạc.
Cường hỏi:
- Hàng triệu bạc nhiều hay ít?
Cường là người dốt toán nhất trong bọn.
Tuấn đáp:
- Hàng triệu nhiều lắm, sau số một có ít nhất sáu con số dê-rô.
Thúy Hồng mơ mộng:
- Nếu tôi có một triệu, tôi sẽ mua một cái áo dài thật đẹp.
Hoa tiếp:
- Tôi cũng vậy!
Thình lình Tuấn la to có vẻ ngạc nhiên:
- Ô kìa! Thúy Mai!
Thúy Mai từ xa chạy đến. Nó có vẻ vội lắm. Vừa nhìn thấy bọn Tuấn, nó la to:
- Anh Tuấn, chị Hồng ơi! Quan trọng lắm!
Vừa nói xong, Thúy Mai ngồi phịch xuống đất thở dốc.
Thầy Canh dòm chung quanh rồi nói:
- Cái gì vậy?
Ông Tám đáp:
- Thưa thầy! Các con tôi vừa gặp một cô bé lạc trong rừng và dẫn về đây.
Thầy Canh ngó Hoa:
- Phải cô bé này không?
Cặp mắt của thầy Canh khi nhìn ai trông rất dễ sợ.
Hoa hoảng hồn:
- Không phải tôi!
Bà Tám chỉ Thiên Hương:
- Cô bé này!
Thầy cảnh sát Canh "à" lên một tiếng rồi ngồi xuống ghế móc túi lấy ra một cuốn sổ để trước mặt.
Thầy Canh hỏi Thiên Hương:
- Em tên gì?
Thiên Hương chưa kịp trả lời, Thúy Hồng đã đáp thay cô bé:
- Tên Thiên Hương!
Thầy Canh quắc mắt ngó Thúy Hồng:
- Tôi không có hỏi em, em không được trả lời!
Bọn trẻ nhìn thầy Canh chằm chặp. Chúng sợ thầy nhưng không thích thầy chút nào. Thầy to lớn, bụng thầy thật bự. Trong quận, bọn trẻ sợ thầy nhứt vì thầy có thể bắt chúng bỏ bót.
Thấy Thiên Hương không trả lời, thầy nói:
- Bộ em câm hả? Sao không trả lời câu hỏi của tôi?
Thay vì trả lời thầy cảnh sát của địa cầu, Thiên Hương lại nói:
Chà, ông có bụng bự quá!
Thầy Canh nói to có vẻ ngượng:
- Ừ! Thì có người bự có người ốm chứ! Em tên gì?
Thiên Hương quả quyết:
- Ở Át Ra không có người nào bụng bự cả!
Ông Tám xen vào:
- Thưa thầy...
Ông Tám tính cho thầy Canh biết là Thiên Hương bị mất trí thì thầy Canh nạt ông:
- Tôi sẽ hỏi ông sau. Chưa tới phiên ông. Nào! Em tên gì?
Thiên Hương nhìn thầy Canh không trả lời. Cô bé có vẻ sợ.
Thầy Canh nói:
- Em không có gì sợ cả! Tôi không có ăn thịt em đâu! Tôi chỉ muốn giúp em thôi. Em có muốn gặp lại ba má em không?
Vừa nghe câu đó, Thiên Hương mừng rỡ reo lên:
- Muốn chứ!
Thầy Canh móc túi lấy ra một cái kẹo đưa cho Thiên Hương:
- Em ăn đi! Rồi trả lời câu tôi hỏi.
Thiên Hương hỏi:
- Cái gì vậy?
- Kẹo! Bộ em chưa từng thấy kẹo bao giờ hả?
- Chưa! Ở Át Ra kẹo khác cơ! Không có giống kẹo này! Kẹo này để làm gì vậy, thưa ông?
Cường phóng tới cầm lấy cái kẹo giả bộ đưa vào miệng nói:
- Kẹo dùng để mút. Ngon lắm!
Thầy Canh giựt lại cái kẹo và quắc mắt nhìn Cường:
- Tôi không có cho em đâu! Đi chỗ khác!
Cường nói:
- Tôi muốn chỉ cho bé cách ăn kẹo.
- Không cần! Đi!
Tiếng quát của thầy cảnh sát làm Cường giật nẩy mình. Nó chạy ngay ra chỗ khác. Thầy Canh một tay cầm bút chì một tay cầm cuốn sổ hỏi Thiên Hương:
- Em tên gì?
Thiên Hương trả lời dè dặt:
- Thiên Hương!
- Họ gì?
- Không biết.
- Thế ba em tên gì?
- Ba em tên Ca-Lum-Ba!
Ông Canh vừa ghi vào cuốn sổ vừa nói:
- Tên này giống Congo quá! Không có vẻ gì Việt Nam cả! Em ở đâu đến đây?
Thay vì trả lời, Thiên Hương lại hỏi lại thầy Canh:
- Tại sao ông mặc bộ đồ kỳ quá vậy?
Thầy Canh trả lời Thiên Hương hết sức long trọng:
- Có gì mà kỳ? Đây là bộ đồng phục cảnh sát.
- Ở Át Ra, không có người nào mặc đồng phục cảnh sát cả!
Ông Tám lại tính xen vào:
- Thưa thầy...
Thầy Canh nói to có vẻ giận dữ:
- Trời ơi! Đừng xen vào! Tôi biết việc tôi làm mà! Để yên cho tôi tìm chỗ ở của đứa bé này rồi trả về cho ba má nó.
Nói xong, thầy Canh lại hỏi Thiên Hương:
- Em bao nhiêu tuổi?
Thúy Hồng đáp thay Thiên Hương:
- Tám mươi chín tuổi.
Thầy Canh quay sang ông Tám:
- Này ông! Ông nói con ông hãy để tôi làm việc, đừng có lôi thôi.
Thầy Canh lấy khăn ra lau trán rồi hỏi Thiên Hương:
- Em sinh năm nào?
Thiên Hương lấy tay gãi đầu. Cô bé có vẻ suy nghĩ và tính toán.
Một lát sau cô bé nói:
- Năm 7326!
Ông cảnh sát để viết trên bàn.
- Em có đi học không?
- Có chứ!
- Em học trường nào?
- Trường em đẹp lắm, ở giữa một ngôi vườn với những cây tuyệt đẹp.
- Ở tỉnh nào?
- Ở Át Ra không có tỉnh.
- Thế ở quê phải không?
- Không!
Câu trả lời của Thiên Hương làm mọi người cười rộ. Thầy Canh hỏi tiếp:
- Em ở đâu?
Thiên Hương đáp có vẻ kiêu hãnh:
- Em ở Át Ra!
Thầy Canh thở ra:
- Em ở làng nào em biết không?
- Chúng tôi không ở trong làng nào, mà ở trong nhà. Nhà chúng tôi tròn, bằng bạc và quay tròn theo hướng mặt trời và trong vườn có những cây khác hẳn cây ở đây.
Thầy Canh hỏi:
- Em ở chung với cha mẹ em phải không?
Thiên Hương gật đầu.
- Em gặp ba em lần cuối cùng hồi nào?
- Lúc em ở trong rừng. Ba em nhìn em qua cửa kính phi cơ lúc em rớt xuống đất.
Thầy Canh gục gặc đầu có vẻ đắc ý:
- Đúng rồi! Em rớt ở xe hơi xuống! Tại sao ba em không ngừng xe hơi. Ba em có thấy em rơi không?
- Xe hơi là gì em không biết?
Thầy Canh ngạc nhiên nhìn Thiên Hương. Bây giờ thầy mới thấy những điều khác lạ hiện lên trong cô bé này. Thầy lấy khăn khẽ lau mồ hôi trán rồi hỏi lại:
- Em từ đâu rơi xuống?
- Em ở phi cơ liên hành tinh rơi xuống.
Tới đây, ông Tám quyết nói với thầy Canh:
- Thưa thầy! Cô bé có vẻ mất trí. Nó cứ nói ở hành tinh khác đến.
Vừa nghe ông Tám nói xong, thầy Canh quát:
- Tại sao lúc nãy ông không nói! Đứa bé này mất trí... như thế uổng công tôi điều tra tự nãy giờ... thật là phí thì giờ.
Tuần lại gần thầy Canh:
- Thưa thầy cảnh sát! Thiên Hương không có mất trí. Thiên Hương ở hành tinh khác đến đó! Thiên Hương không có nói dối đâu. Thiên Hương đã tả Át-Ra cho chúng tôi nghe rõ lắm...
Thầy Canh lại quát Tuấn:
- Im đi! Tôi không có thì giờ nghe những chuyện nhảm!
Quát Tuấn xong, thầy Canh ngó Thiên Hương rất kỹ:
- Chà! Em có đeo một cái vòng đẹp quá. Cho tôi xem được không?
Thiên Hương ngửng đầu lên cho thầy Canh xem chiếc vòng.
Nhưng thầy Canh không bằng lòng:
- Đưa chiếc vòng cho tôi xem.
Thiên Hương không chịu. Cô bé lắc đầu:
- Không được. Ông đâu có cần dùng chiếc vòng này.
- Tôi mượn xem một chút mà! Rồi tôi trả lại chứ tôi không lấy luôn đâu!
- Ông thề đi!
- Tôi thề!
Thiên Hương lấy chiếc vòng đưa cho thầy Canh. Thầy Canh cầm chiếc vòng đưa lên trước mặt. Những mảnh đá phát ra những tia lửa sáng ngời. Thầy Canh có vẻ suy nghĩ rồi ngó dáo dác chung quanh. Thấy ông Bằng, thầy Canh có vẻ mừng rỡ. Thầy Canh nói:
- À! Có ông Bằng rồi. May quá! Ông Bằng ơi! Lại đây tôi nhờ chút việc.
Ông Bằng là ông nội của Hùng. Thuở nhỏ, ông Bằng là một thợ bạc giỏi của quận này. Ông độ chừng bảy mươi tuổi.
Nghe thầy Canh gọi, ông Bằng tiến tới. Thầy Canh đưa ông Bằng chiếc vòng của Thiên Hương và nói:
- Ông xem dùm chiếc vòng này làm bằng gì?
Ông Bằng run run cầm lấy chiếc vòng. Ông xem đi xem lại và lấy trong túi ra một cái kính lúp để xem cho rõ hơn. Mọi người nín thở nhìn ông Bằng chờ xem kết quả.
Thình lình ông Bằng la to:
- Trời phật! Đúng là kim cương trăm phần trăm.
Mọi người ồ lên một tiếng. Thầy Canh đứng dậy:
- Tất cả mọi người ra ngoài!
Mọi người riu ríu tuân lệnh thầy Canh. Thấy mọi người đã ra ngoài, thầy Canh hỏi ông Bằng:
- Ông có chắc chắn kim cương không?
Ông Bằng nói quả quyết:
- Chắc chắn mà! Từ nhỏ đến giờ, già này chưa bao giờ thấy được loại kim cương đẹp và cứng như thế này. Chiếc vòng này trị giá hàng triệu bạc.
Bà Tám nói thầm:
- Trời! Hàng triệu bạc!
Ông Tám nói:
- Tại sao người ta dám đeo chiếc vòng kim cương quí như thế vào cổ một đứa nhỏ?
Bà Tám nói với ông Tám:
- Tôi đã bảo mà! Phải đem đứa nhỏ này ra cảnh sát.
Bọn Tuấn kinh ngạc sững sờ. Chỉ có Thiên Hương là bình tĩnh như không, cô bé chả hiểu gì cả. Cô bé nói dịu dàng:
- Ông trả tôi lại chiếc vòng.
Không tiếng trả lời. Tiếng tích tắc của đồng hồ vang to hơn bao giờ. Những tia sáng mặt trời phản chiếu trên chiếc vòng làm những hạt kim cương khổng lồ lung linh như pháo bông.
Thầy Canh hỏi Thiên Hương:
- Tại sao em có chiếc vòng này?
Một giọng the thé nổi lên. Đúng là giọng của bà Bách:
- Chắc con bé này ăn cắp chiếc vòng rồi chạy trốn vào rừng chớ gì?
Bọn Tuấn la lên:
- Không phải! Thiên Hương không có ăn cắp!
Thầy Canh nạt bọn Tuấn:
- Im lặng! Để tôi làm việc.
Nạt bọn Tuấn xong, thầy Canh hỏi Thiên Hương:
- Chiếc vòng này của em phải không?
- Phải! Ba em cho em chiếc vòng này ngày em được năm mươi tuổi.
Thầy Canh gầm gừ:
- Em có biết đây là kim cương quý giá không?
Thiên Hương trả lời rất bình tĩnh:
- Ở Át-Ra, các bạn em đều có những chiếc vòng như thế này!
Thầy Canh quay sang bọn Tuấn:
- Các em gặp cô bé ở đâu?
Tuấn đáp:
- Trong rừng!
- Chỗ nào?
- Dưới một gốc cây.
- Cây ở rừng rất nhiều. Em có nhớ cây nào không?
- Nhớ!
Tới đây Hùng xen vào:
- Chúng tôi gặp Thiên Hương như thế này: tôi vừa tìm được một đám nấm thì nghe Tuấn la gặp Thiên Hương... nhưng tôi cũng thấy Thiên Hương.
Thầy Canh la to:
- Gặp ở đâu?
Hùng đáp:
- Ở dưới một gốc cây.
- Làm sao đến gốc cây đó được?
Tuấn đáp:
- Chúng tôi theo đường mòn đi sâu vào rừng đến một thung lũng. Chúng tôi thấy Thiên Hương ngồi dưới một gốc cây.
- Được! Có ai thấy nữa không?
- Không! Chỉ có chúng tôi.
- Các em thấy nghi ngờ gì không?
Thúy Hồng nói:
- Tôi nghe tiếng sấm nổ.
Thúy Mai nói:
- Tôi nghe tiếng chim hót.
Thầy Canh đứng dậy tay cầm chiếc vòng kim cương. Thầy nói:
- Các em theo tôi ra đồn cảnh sát.
Khi nghe phải ra đồn cảnh sát, bọn Tuấn sợ hãi ngó nhau không nói được lời nào.
Thiên Hương thỏ thẻ:
- Em có thể lấy chiếc vòng lại?
Thầy Canh nói:
- Không được! Tôi phải đem về đồn cảnh sát. Với tuổi em mà đeo chiếc vòng như thế này nguy hiểm lắm.
Thiên Hương sửng sốt nhìn thầy Canh.Một lát sau, cô bé lắp bắp nói:
- Đúng như ba tôi nói, ông chỉ là một người xấu xa.
Thình lình, nhanh như tia chớp, cô bé phóng tới giựt chiếc vòng chạy như bay ra cửa.
Thầy Canh rượt theo ngay. Thầy la to:
- Ngừng lại! Nếu không em bị tù.
Không may cho thầy Canh, con mèo tam thể – dường như cũng muốn rượt theo Thiên Hương – ở trong một góc phóng ra chạm vào chân thầy Canh làm thầy té cái bịch trên một vũng nước trước sân nhà Tuấn.
Mọi người vội chạy lại đỡ thầy Canh dậy. Trong lúc đó, bọn Tuấn không ai bảo ai cũng chạy rượt theo Thiên Hương. Chỉ có Thúy Mai xui xẻo bị bà Tám giữ lại kịp. Thúy Mai ấm ức:
- Má! Má! Cho con rượt theo Thiên Hương, con muốn xem phi cơ liên hành tinh!
Bọn Tuấn vừa chạy ra đường thì thấy Thiên Hương đang chạy ở đàng xa. Cô bé chạy nhanh như nai, tóc lõa xõa trong gió.
Tuấn la to:
- Thiên Hương! Chờ chúng tôi với!
Nhưng Thiên Hương không nghe. Cô bé vẫn chạy nhanh như vũ bão.
- Thiên Hương! Thiên Hương!
Bọn trẻ kêu Thiên Hương khan cả cổ. Chúng cố rượt theo kịp Thiên Hương.
Cường thở hào hển:
- Tôi rượt không nổi! Mệt quá!
Tuấn la Cường:
- Mầy muốn vào cảnh sát hay muốn gặp Thiên Hương?
Cường ỳ ạch lê tấm thân bồ tượng chạy bịch bịch.
Hoa vừa thở vừa nói:
- Cố lên! Chúng ta sẽ rượt kịp Thiên Hương. Thiên Hương không chạy nhanh hơn chúng ta đâu!
Nhưng, thật là xui xẻo cho bọn Tuấn, khi chúng vừa tới cổng xe lửa thì một chuyến xe lửa đang chạy ngang. Chúng phải dừng lại chờ đợi. Trong khi đó Thiên Hương đã vượt qua và mất hút.
Hùng càu nhàu:
- Thế là tiêu! Thiên Hương chạy đâu mất rồi!
Thúy Hồng nói:
- Có lẽ Thiên Hương trốn ở đâu đó?
Cường ngồi xuống vệ đường thở dốc.
Con đường như rực lửa dưới ánh nắng mặt trời. Xa xa, một chiếc xe bò chở rơm đang chạy thủng thà thủng thỉnh. Bọn Tuấn đi chầm chậm mắt ngó láo liên hy vọng tìm được tung tích của Thiên Hương. Vừa thấy một ông lão đang cuốc đất cạnh đường, Tuấn hỏi:
- Thưa ông, ông có thấy một đứa con gái mặc áo len đỏ, đội mũ xanh chạy qua đây không?
Ông lão đáp:
- Có!
Bọn trẻ xúc động:
- Thưa ông, hiện cô bé ấy ở đâu ông biết không?
Ông lão nói:
- Cô bé ấy chạy có vẻ vội lắm. Khi vừa gặp chiếc xe bò chở rơm kia, cô bé bỗng la lên một cách hết sức hoảng hốt rồi quay trở lại. Bác thấy cô bé ấy chạy vào nhà kia kìa.
Tuấn hỏi dồn:
- Thưa ông, nhà nào?
- Cái nhà có cây cau cao nhất đó! Mà cô bé ấy là ai vậy các cháu. Bác chưa thấy cô bé đó lần nào cả...?
Không kịp trả lời ông lão, bọn Tuấn chạy như bay về phía nhà ông lão vừa chỉ.
Bọn nhỏ chạy xồng xộc vào nhà, không hỏi han ai gì cả làm ông Minh chủ nhà giận tím cả mặt. Ông Minh la to:
- Tụi bây làm gì vậy? Bộ chỗ này là chỗ chơi hả?
Biết lỗi, Tuấn nói như van xin:
- Thưa ông, chúng cháu xin lỗi! Vì chúng cháu muốn tìm Thiên Hương...
Ông Minh vẫn còn giận:
- Nếu tụi bây chơi trò cút bắt thì đi chơi ở đâu chớ sao lại nhè nhà tao!
Lúc đó bà Minh ở dưới bếp đi lên. Bà mỉm cười:
- Phải Thiên Hương là đứa bé gái mặc áo len đỏ đội mũ xanh không?
Bọn Tuấn lao nhao:
- Thưa bà, phải!
Bà Minh nói:
- Con bé thật đẹp! Nhất là đôi mắt của nó, trông đẹp và sắc sảo làm sao! Con bé có vẻ như một nàng tiên.
Tuấn hỏi:
- Thưa bà! Hiện Thiên Hương ở đâu?
- Cô bé đó chạy vào nhà tôi rồi thẳng ra sau bếp chạy ra vườn sau nhà. Nhưng cô bé đó gặp con chó mực của tôi ăng ẳng đuổi theo. Cô bé thật nhanh leo qua hàng rào nhảy ra ngoài và ... biến mất...! Cô bé đó là ai vậy các cháu? Cô bé đó ở đâu vậy?
Vừa nghe bà Minh hỏi, Thúy Hồng đáp to:
- Thưa bà! Thiên Hương ở hành tinh khác đến. Cô bé không phải là người ở địa cầu.
Tuấn nói:
- Thưa bà, cho phép chúng cháu rượt theo Thiên Hương.
Không chờ bà Minh chấp thuận, bọn Tuấn chạy thẳng ra sau nhà. Cường bị con chó mực táp vào mông. Nó la inh ỏi. Cả bọn chạy lại cứu Cường. Con chó mực táp mất một mảnh quần sau đít Cường. Cường nói như khóc:
- Tao về tao méc má tao!
Vừa nghe Cường nói xong, cả bọn cười rộ. Tất cả chạy về hướng chợ quận. Vẫn không tìm được tông tích của Thiên Hương.
Thúy Hồng lo âu:
- Thiên Hương một mình làm sao biết đường vào rừng được?
Hùng đưa ý kiến:
- Hay mình vào tất cả mọi nhà ở đây để tìm Thiên Hương.
Tuấn cười:
- Bộ mầy khùng hả Hùng? Làm sao mà vô hết mọi nhà được?
Lúc đó Cường bỗng lên tiếng:
- Tao không chạy nổi nữa đâu!
Thúy Hồng nói:
- Người lớn kỳ quá! Tại sao không ai tin Thiên Hương từ Át Ra đến?
Hoa nói:
- Tại vì mọi người tưởng Thiên Hương điên!
Cường vừa thở vừa nói:
- Có lẽ Thiên Hương điên thật!
Thúy Hồng la Cường:
- Có anh điên thì có! Thiên Hương đâu có điên!
Trời lúc này thật đẹp. Vài luồng gió thổi hiu hiu. Cả bọn im lặng nhìn nhau. Chúng đã thấy hết cách tìm Thiên Hương rồi. Thúy Hồng nói lảng:
- Thiên Hương giật lại chiếc vòng khéo quá!
Hoa hỏi:
- Tại sao mọi người đều giựt mình nhìn chiếc vòng?
Tuấn đáp:
- Tại vì chiếc vòng đó quý lắm, trị giá hàng triệu bạc.
Cường hỏi:
- Hàng triệu bạc nhiều hay ít?
Cường là người dốt toán nhất trong bọn.
Tuấn đáp:
- Hàng triệu nhiều lắm, sau số một có ít nhất sáu con số dê-rô.
Thúy Hồng mơ mộng:
- Nếu tôi có một triệu, tôi sẽ mua một cái áo dài thật đẹp.
Hoa tiếp:
- Tôi cũng vậy!
Thình lình Tuấn la to có vẻ ngạc nhiên:
- Ô kìa! Thúy Mai!
Thúy Mai từ xa chạy đến. Nó có vẻ vội lắm. Vừa nhìn thấy bọn Tuấn, nó la to:
- Anh Tuấn, chị Hồng ơi! Quan trọng lắm!
Vừa nói xong, Thúy Mai ngồi phịch xuống đất thở dốc.
________________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG V