Thứ Sáu, 10 tháng 3, 2017

CHƯƠNG XI_ĐẤT NGHỊCH


CHƯƠNG XI


Hai người đi song song dọc theo con đường cái nhưng theo lối mòn băng qua cánh đồng cỏ. Người trước, người sau, họ men theo những hàng rào. Phiên nhận thấy cái kiểu đi lén lút đó kỳ quá và tự hỏi: tại sao lại phải đi giấu đi giếm như vậy ? Vì lẽ gì Trọng Minh lại không muốn để người khác trông thấy ?

- Anh nhớ chứ hả anh Phiên ? Tôi có thể tin ở nơi anh sẽ báo động cho tôi kịp thời, nếu thình lình có người tới chứ, hả ?

- Dĩ nhiên rồi ! Nhưng tôi muốn biết…

Câu trả lời của Trọng Minh khiến Phiên ngạc nhiên:

- Thì tôi cũng đang muốn biết đây !

Vị phụ tá của Mạnh Tôn định hỏi thêm nữa, nhưng không kịp, Trọng Minh đã quay mình bước vào bên trong vựa rơm. Phiên lựa một chỗ khô ráo bên bờ ruộng, ẩn khuất sau mấy lùm cây dại um tùm, thong thả ngồi xuống. Anh ta rút một điếu thuốc con mèo, gài lên môi nhưng không châm lửa.

Mới bước vào được hai bước, Trọng Minh đã đứng sững lại. Mùi rơm khô sặc sụa. Ngoài khuôn cửa ra vào, vựa chứa rơm rạ của ông Phi không còn cái cửa lớn, cửa sổ nào khác. Bốn vách tường xây không đụng mái, để hở một khoảng cao có tới gần một thước. Ánh sáng bên ngoài không trực tiếp chiếu vào, nhưng phản chiếu hắt ngược tới phía trong mái vựa, soi sáng lờ mờ. Trọng Minh đưa mắt nhìn lên mấy cái xà ngang. Dây treo cổ Chi Lan chắc hẳn đã vắt qua một trong mấy cái xà ngang ấy.

Chàng trai khẽ rùng mình.

Rơm vương vãi khắp mặt sàn nhà bằng đất nện. Những cọng rơm khô, ròn, kêu rào rạo dưới đế giầy người đặt bước. Cúi lom khom, mắt nhìn chăm chú mặt đất đen, vạch rẽ các cọng rơm, Trọng Minh thận trọng bới tìm từng tấc, từng phân một. Ruột nóng như lửa, chàng lăm le chỉ muốn chạy ra khỏi nơi này, càng sớm càng tốt.

Một con tò vò vỗ cánh bay vù vù chung quanh chỗ Trọng Minh. Tiếng vỗ cánh của con côn trùng nhỏ xíu, khẽ là thế, mà trong khoảng không gian im lặng u uất toàn mùi rơm ngai ngái cũng cứ vang lên rộn ràng, rất khó chịu. Lần thứ ba, chàng trai quơ tay đập trúng, con tò vò ngã lăn xuống đất bị đế giầy dí nát bét ngay.

Ngay lúc đó, một vật gì tròn nhỏ, sáng lấp lánh đập vào tia mắt nhìn soi mói của chàng tài tử. Lượm nhanh cất vào túi vừa xong thì nghe tiếng Phiên huýt gió bản “Đêm tàn bến Ngự”. Quay mình thật nhanh, chàng trai nhón chân, nhẹ tiến lại phía cửa, nhìn ra.

Chàng lùi phắt ngay lại, buột miệng rủa thầm:

- Thằng cù lần !

Chắc Phiên ngồi chờ lâu quá, đâm ra mệt mỏi, ờ hờ báo động hơi chậm. Khoảng cách còn không đầy trăm thước, ông Lê Phi, đầu đội nón rộng vành, áo sơ mi phanh nút ngực, hai ống tay vén cao, đang lớn bước tiến lại. Hết lối chạy.

Chàng trai đưa mắt nhìn quanh, lo lắng đến cực điểm. Phía trong cùng gian nhà vựa có một cái kệ gỗ thấp, trên chất một đống rơm lớn, sắp xếp gọn gàng. Trọng Mình chỉ còn đủ thì giờ chạy bay lại, núp sau đống rơm tốt ấy.

Quái thật ! Cũng như Trọng Minh, khi bước vào bên trong vựa, ông Phi mới được hai bước cũng dừng ngay lại. Ông đưa mắt nhìn chiếc xà ngang. Sắc mặt ông ngây ra. Người cha đang ngược dòng thời gian sống trở lại cảnh rùng rợn ba hôm về trước. Bắp thịt trên má, trên môi ông giật từng hồi. Chắc hẳn ông đang nhớ lại lúc phát giác thi thể đứa con yêu, lúc cắt dây đỡ nó xuống, và khi ôm cái thân xác không hồn của Chi Lan đặt lên đống rơm khô.

Ngồi trong bóng tối nhìn ra, Trọng Minh thấy rõ người cha đến đây chỉ là để được tự do buông thả hồn và xác cho nỗi đau thương đứt ruột, cho niềm căm uất hận thù. Thời gian lãnh đạm trôi qua, mối hoài nghi có vẻ như đã khiến ông Lê Phi lâm vào cái cảnh ở ngã ba đường ngơ ngác. Sự thật càng ngày càng khó biết, càng khó tìm thấy cho ra. Mà không có được sự thật ấy, liệu ông có dám xuống tay hạ sát một người ?

Tứ chi bất động, ông Lê Phi ngây người như tượng đá, trừ đôi mắt rưng rưng sắp sửa tuôn trào lệ nóng – đàn ông cũng có quyền khóc lắm chứ ! Lịm người đi có tới gần ba phút, người cha đau khổ chợt quay ngoắt mình bước ra. Ông cắm đầu bỏ đi, không một lần ngoảnh lại.

Gặp bạn, Trọng Minh khẽ la:

- Trời đất ! Anh gác “địch” như vậy đó hả ?

- Xin lỗi ! Xin lỗi anh Minh ! Tôi chỉ nhãng đi một chút thành ra chút xíu nữa…

- Uổng công tôi dặn dò năn nỉ anh mãi.

Phiên cười trừ:

- Thôi bỏ qua đi, Trọng Minh !… Mà này, chuyện gì ghê gớm mà có vẻ bí mật nghẹt thở thế hả?

Tay thọc túi áo, mân mê cái vật nhỏ bé, lạ lạ, chàng trai mỉm cười nhìn bạn:

- Chuyện gì bí mật ? Chuyện gì ghê gớm ? Không đâu ! Nhiều khi chỉ cần một thứ không ghê gớm chút nào mà cũng có thể khám phá ra được một thứ rất ghê gớm. À, thế nào, anh Phiên, anh biết tôi nhiều, hiểu tôi rõ lắm, phải vậy không, anh Phiên ? Vậy, xin hỏi thực anh: cái thằng bạn anh, tên Trọng Minh này, liệu có cái gan... cưỡng bức một cô gái không ?

Phiên cười ròn rã:

- Dĩ nhiên là không ! Trừ... trường hợp có phản chứng !

Giọng cười cởi mở, nồng ấm hơi men bằng hữu không khiến được Trọng Minh vui lên chút nào. Chàng cúi nhìn một cánh hoa vàng thấp thoáng trong cụm cỏ xanh. Trọng Minh lẩm bẩm kể lể nỗi niềm tâm sự. Chỉ có hai người thong thả đặt bước trên đám cỏ êm. Nhưng Phiên có cảm tưởng Trọng Minh đang than thở với một người thứ ba nào khác.

- Tôi yêu Chi Lan hồi nào cũng chẳng hay. Và nàng cũng đáp lại tình tôi tha thiết. Bây giờ thì mẹ nàng cũng đã thông cảm. Bởi thế, nơi bà hiện giờ có hai con người đối lập. Lúc thì đứng về phía tôi, lúc lại coi tôi như một kẻ tử thù. Mà ngay cả cái tên hung đồ kia chắc cũng đã sáng mắt ra rồi. Nó chẳng còn lý do gì mà căm hận tôi được nữa… Nhưng nó vẫn cứ muốn hạ thủ tôi như thường. Còn ông bố nàng thì…

Phiên chợt thấy bạn đang nói bỗng im bặt, hỏi ngay:

- Nhưng theo anh thì liệu đây có phải là một vụ cố sát không ?

Trọng Minh ngập ngừng. Hình như chàng đang chọn tìm chữ nói ? Không phải ! Chàng cân nhắc từng chữ thì đúng hơn. Mãi sau, Trọng Minh mới thốt:

- Theo tôi thì… đúng là một vụ cố sát !

*

Con bồ câu trắng lượn vòng, thỉnh thoảng lại bốc vụt lên cao, lúc lại bay là là như một tàu lá rụng. Da trời như tấm lụa xanh trải dài vô cùng tận. Dưới chân nền xanh lơ dịu mắt ấy, làng Trung Quyết nổi bật với những mái nhà cái nọ tiếp giáp cái kia. Đứng trên cao, người ta chỉ trông thấy được những mái ngói đỏ hồng nhợt nhạt, cũ kỹ, nhẵn lì. Chung quanh làng là những cánh đồng cỏ xanh êm mát mắt. Trên một tấm thảm xanh êm mát mắt ấy, có rất nhiều đốm trắng: đàn cừu của già Thoại.

Đứng trên, nhất là từ trên đỉnh hòn đá Cháy nhìn xuống, người ta có thể thu gọn vào tầm mắt phong cảnh đẹp tuyệt vời. Nhưng Giậu, Chi Thoa, chẳng ai để ý đến bức tranh của thiên nhiên nhuộm ánh nắng hồng đó cả. Thấy người anh rể hụt đứng im không nói, cô bé lại hỏi:

- Anh ở lại với Chi Lan lâu lắm phải không ?

Giậu trả lời câu hỏi đó bằng một câu hỏi khác:

- Chi Thoa tới đây có ai biết không ?

- Không ! Nhưng anh phải nói cho em biết là anh ở lại với Chi Lan có…

- Ừ, đúng đấy ! Anh ở lại trong ấy với Chi Lan !

Giậu cướp lời cô bé. Giọng nói lại có ý bực bội nhưng Chi Thoa không nhận ra sự bực bội đó, vì cô bé còn đang mải theo ý nghĩ của riêng mình:

- Vậy thì, tại sao đêm qua anh không nói ra ?

- À, tại vì… tại vì cái đó có ăn nhằm gì, việc riêng của anh mà !

Giậu cũng thừa hiểu là cô bé thông minh này chắc hẳn không hài lòng với lời giải thích hết sức mơ hồ của mình, vì vậy, anh ta phải vội vã nói thêm:

- Có ăn thua gì cái đó hả em ? Chị Chi Lan hẹn chờ anh và Trọng Minh ở đó. Ba người sẽ gặp nhau…

- Gặp nhau ! Cả ba người ?

- Ừ ! Có gì là lạ hả Chi Thoa ? Ba người gặp nhau để nói điều phải quấy mà nghe, mà thông cảm với nhau. Vậy đó ! Chuyện người lớn, em còn nhỏ quá, tìm hiểu làm chi !

Trả lời đại như vậy cho nó xong đi, yên trí là đánh lừa được cô bé, Giậu đã lầm to. Quả nhiên:

- Thế rồi anh đã làm cái gì ở trong vựa rơm chứ ?

Miệng hỏi, đôi mắt Chi Thoa đăm chiêu nghiêm nghị, vầng trán nhỏ cau cau, hằn xuống một đường nhăn rõ rệt.

- Làm gì trong vựa rơm ? À, thì anh và Chi Lan ngồi đợi Trọng Minh. Đợi lâu lắm, có tới mười lăm phút chứ không ít đâu. Mãi không thấy hắn tới. Thế là anh bỏ đi. Anh bỏ đi, – Giậu nhắc lại mãi hai chữ “bỏ đi”. Anh ta nhận thấy trong tia mắt Chi Thoa nhìn anh loáng lên một ánh nghi ngờ. Hoặc giả, Giậu bị mặc cảm mà tưởng tượng ra như thế chăng ? – Mãi sau Trọng Minh mới đến !

- Mãi sau Trọng Minh mới đến ? Ủa, mà làm sao anh biết được là mãi sau cậu ấy mới đến ? Lúc đó anh đã bỏ đi rồi kia mà ? Anh trông thấy cậu ấy hay sao ?

- Không ! Không !... À, tức là anh chỉ trông thấy cậu ấy thấp thoáng phía xa xa.

Tuổi thơ dại khiến Chi Thoa không thể nhận thấy được tính chất loanh quanh trong câu trả lời của Giậu, nhưng cô bé vẫn muốn tìm hiểu. Chi Thoa nhíu mày suy nghĩ:

- Ấy, lại cái đó nữa ! Cả cái đó anh cũng không nói cho mọi người biết. Phải nói chớ, hả anh Giậu !

Chàng trai bắt đầu sốt ruột. Giọng nói đã nhuốm đôi chút phẫn nộ:

- Ồ, phiền quá ! Em chẳng biết gì cả ! Nói sao được mà nói. Anh Giậu mà nói ra lỡ ba em nổi giận, ông nổ súng bắn chết Trọng Minh thì sao ?

Cô bé vẫn thản nhiên, vô tình đẩy dồn ông anh rể hụt vào một ngõ cụt mà chính mình cũng không hay biết gì hết:

- Ba em bắn chết cậu Minh ? Anh sợ thế ? Lạ ! Thì chính anh, anh cũng muốn cậu ta bị bắn chết kia mà. Đêm qua, anh đã chẳng bắn trượt cậu ấy đó sao ?

Giậu khó chịu ra mặt:

- Thôi ! Nói lôi thôi mãi làm gì ? Có điều anh chỉ muốn nói cho Chi Thoa biết là khi anh bỏ đi rồi thì chị em vẫn còn sống, vẫn khỏe mạnh như anh và em vậy đó. Rồi sau, gã con trai lạ kia tới, khi đó xẩy ra sự gì, làm sao anh biết được. Mấy điểm này anh cũng đâu dám nói. Vì nếu nói ra, tất nhiên tên nọ sẽ bị kết tội đấy, nhưng mọi người sẽ bảo là anh vì ghen nên đặt điều nói vu. Cứ để dần dà rồi ba em cũng tự khám phá ra được. Còn anh, anh sẽ không nói gì hết đâu. Nói ra mọi người sẽ cho là anh vì ghen tuông. Cả Chi Thoa nữa, em phải hứa với anh…

- Mà làm sao ba em khám phá ra cho nổi. Một khi chỉ có anh Giậu và em biết được mấy cái đó thôi ?

- Dễ lắm ! Có gì là khó đâu mà không khám phá ra nổi. Cứ đập riết, tên Minh sẽ phải thú thật hết. Nó sẽ phải nói hết. Anh chắc chắn như vậy.

Chi Thoa vẫn một mực khăng khăng. Em cảm thấy như đang đứng trước một bài toán đố rất khó, ngay đến cả người lớn cũng còn phải bó tay lúng túng, mà riêng em, em lại biết được cách giải đáp một phần nào. Không kịp suy nghĩ, cô bé bảo Giậu:

- Em sẽ nói hết !

- Đừng ! Đừng nói nghe Chi Thoa ! Và em…

- Em… cái gì ? Lẽ ra phải nói rồi ấy chứ !

Liếc mắt nhìn hòn đá cháy, Chi Thoa có cảm giác, dưới ánh nắng gay gắt, mấy vết nám nằm giữa mặt thạch bàn có vẻ như càng sẫm màu hơn nữa.

Lúc ngẩng lên, bộ mặt Giậu chợt khiến em sững sờ, kinh ngạc, ghê sợ vô cùng. Không riêng gì bộ râu mọc tua tủa dưới cằm, mà cả đôi mắt gã trai đang nhìn em trừng trừng nữa. Đôi mắt như rực sáng, một tia sáng căm hờn, tàn độc. Giậu rít qua hai hàm răng nghiến chặt:

- Chi Thoa chớ nói gì hết. Nếu không…

- Nói chớ ! Em sẽ nói hết cho ba hay !

Cô bé đối diện với người anh rể hụt, bên hòn đá cháy, lưng xây về phía bờ vực dựng đứng như một bức tường, sâu có tới năm chục thước. Bên dưới, đá tai mèo nhô lên chơm chởm như những mũi chông khổng lồ nhọn hoắt. Không thấy anh ta nhích động, mà thân hình Giậu lại án ngữ trước mặt cô bé từ lúc nào, to lớn, sừng sững như một gò đất. Chi Thoa thoáng thấy Giậu giơ thẳng một cánh tay, bàn tay năm ngón to như năm quả chuối, xòe ra. Y bước thêm một bước.

Liếc nhanh về phía sau lưng, Chi Thoa toát mồ hôi lạnh khi nhận ra miệng vực há ra như miệng quái vật sâu hun hút đợi chờ. Cô bé thét lên:

- Ối đừng ! Anh Giậu !

_______________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG XII