Thứ Bảy, 11 tháng 3, 2017

CHƯƠNG XV_ĐẤT NGHỊCH


CHƯƠNG XV


Ông Lê Phi đưa tay vớ khẩu súng. Giờ đây sự việc đã rõ ràng. Người cha cảm thấy đủ bình tĩnh xuống tay trừng trị thủ phạm đã giết chết con ông. Ông thấy cần thiết phải làm việc đó ngay lập tức. Ông cần được tự tay nổ súng, đích mắt trông thấy tên Giậu gục xuống. Nhưng bà Lê Phi vẫn ôm khư khư khẩu súng dài.

- Mình đưa đây !

- Không !

- Sao vậy ?

- Sự việc đâu đã kết thúc. Anh muốn biết rõ sự thật từ đầu chí cuối, phải không nào ? Vậy cứ tiếp tục đi tới nữa đi. Dù có phải đau khổ tới mức nào cũng cứ được mà ! Chúng mình sẵn sàng chịu đựng đau khổ, phải không anh ?… Này, Chi Thoa, đi lên ngủ đi, con !

Thiếu phụ quay nhìn Giậu:

- Nào, bây giờ đến phiên tôi hỏi anh, nghe ! Giậu ! Anh phải nói cho thật ! Có phải anh định giết luôn cả con Chi Thoa nữa, đúng không ?

Chàng rể quý tên Giậu đứng im không trả lời. Nét mặt y ngây dại, tia mắt lạc thần. Anh ta có cảm giác nền đất dưới chân như đang rạn nứt sụt dần xuống. Trọng Minh thấy vậy, sáp tới. Chàng vung tay đánh hai cái tát tai, rồi ba, rồi bốn… mười cái, bôm bốp vào má Giậu khiến y lảo đảo, mất thăng bằng, chới với như người say rượu. Bao nhiêu uất ức dồn hết cả ra hai bàn tay, Trọng Minh vẫn chưa hả được khối hận trong lòng. Viên hương quản Đặng Sâm phải nhảy xổ lại.

- Thôi đi, cậu Minh !

- Nhưng nó cứ ngậm miệng kia chứ !… Mày không chịu nói, tao đánh nát xương ! Sao ? Có phải mày định giết luôn cả em nhỏ kia nữa, đúng không?

- Không ! Không đâu ! Tôi không có ý định giết Chi Thoa đâu ! Tôi chỉ muốn em bé ấy im đi không nói gì hết mà thôi. Nhưng… cô bé đã sợ quá nên…

Bà Lê Phi:

- Còn “không” nữa ! Vậy thì tại sao anh lại rủ con nhỏ tới tận hòn Đá Cháy lận?

Giậu bất giác nhún vai, trề đôi môi dầy. Tất cả mọi sự, giờ phút này đây, còn có gì là hệ trọng cần phải ké né giữ gìn nữa. Gã lạnh lùng đáp:

- Tôi cũng chẳng rõ tại sao. Có lẽ chợt nghĩ rằng chỗ đó là nơi thuận tiện nhất.

- Chớ không phải vì lý do phía sau hòn Đá Cháy là cái vực thẳm sâu gần năm chục thước ? Hả anh Giậu ?

Anh Giậu ! Anh Giậu ! Quá tiếng gọi tên gã trai từ miệng thiếu phụ, người ta cảm nhận thấy ngay một cái gì hết sức ghê tởm, một sắc thái thất vọng chán chường, xen lẫn niềm thù hận vô biên và nhất là một niềm thống khổ như đã biến thành da thịt.

Giậu đã được ông bà Lê Phi coi như con ruột. Giờ đây chính Giậu lại phản ông bà.

- Anh đừng tưởng lầm ! Con nhỏ cũng đã hiểu hết. Mà chính anh, anh cũng đã hiểu hơn ai tất cả: có một cách hữu hiệu nhất để khiến con bé im miệng đi là… Trời ơi ! Hai đứa con tôi… Anh muốn giết luôn cả hai đứa con tôi mà.

Ông Lê Phi lên tiếng. Lời nói của ông chỉ lọt qua kẽ răng và đôi môi vẫn bất động:

- Đưa súng cho tôi, mình ! Thằng này không đáng sống thêm một phút nào nữa!

Vẻ quyết liệt in rõ trên nét mặt đanh lại, lời nói hết sức lạnh lùng, niềm đau khổ bào gan xé ruột như đã biến thiếu phụ thành tượng đá. Một tượng đá biết nói. Người mẹ nhấn mạnh:

- Về con Chi Lan ! Tôi muốn biết thêm nữa !

Không riêng gì bà. Cả gã rể hụt, gã cũng muốn, gã cũng cảm thấy cần phải trút bỏ ngay cái thể khối nặng như đá tảng chận đè, gã cũng thèm khát thoát ly khỏi vòng vây hãm ngột ngạt của sự việc bí mật đắng cay. Giậu nhìn bà Liên, giọng gã nói nghe như giọng một người ốm nặng:

- Bác muốn biết những gì đây ?

- Tất cả !

- Cho tôi ngồi xuống đã !

Giậu kéo một chiếc ghế dựa lại gần, buông người ngồi phịch xuống. Đôi mắt gã nhìn chăm chú nền nhà. Mọi người đứng vây chung quanh, nhìn thẳng mặt gã. Ai nấy đều im lặng, lắng tai nghe Giậu thuật lại sự việc như một người thầm thì kể lời tâm sự.

Câu chuyện của Giậu, với giọng kể lể thầm thì êm dịu như người ru em, mang nặng một vẻ gì buồn thê thiết, não lòng. Thêm nữa, dáng điệu của một thanh niên lực lưỡng, giờ đây ngồi gục đầu tuyệt vọng, một kẻ chiến bại đau thương, rúm người ngồi co ro trên ghế. Cảnh tượng đó xúc động lòng người, gây một cảm giác buồn thương não ruột !

Ông Lê Phi sốt ruột ra mặt. Lời kể lể tâm sự của Giậu, thay vì khiến ông buồn rầu đau xót, lại chỉ làm ông cảm thấy khó chịu. Qua lời nói chuyện, người cha có cảm tưởng đó là một đứa con gái nhà ai, không phải con bé Chi Lan ông. Một Chi Lan lạ hoắc mà ông không hề biết bao giờ. Đúng như Trọng Minh nói: con gái trong nhà thay đổi, nhất là về phương diện tâm lý, cha mẹ khó mà thấy được sự đổi thay đó. Ngay cả về thân xác, đứa con dù có theo thời gian, tăng trưởng thêm nhiều, dưới mắt song thân, bao giờ chúng cũng hãy còn bé tí. Chỉ có người ngoài, ít thấy được chúng hằng ngày, hàng tháng, hàng năm, có khi hàng vài năm, khi được gặp lại, mới bật thốt ra: “Trời ! Con nhỏ (hay thằng nhỏ) mau lớn dữ há ! Trông lạ hẳn đi !”

Bất giác trong lòng ông dâng lên một niềm hờn ghen rất khó chịu. Người cha cau mặt:

- Rồi sao nữa ?

- Thế rồi, đoàn người xa lạ ở đâu đã rùng rùng kéo tới, xe cộ ầm ầm đồ đạc chất đầy nghẹt. Họ cắm lều hạ trại, nghiễm nhiên chiếm ngụ nghênh ngang trong thôn làng của chúng ta, từ xưa tới nay, vẫn thanh bình yên tĩnh. Bác Phi ! Chắc bác cũng chưa quên: hôm đầu, khi mới đặt chân lên phần đất này, trông thấy chúng ta, họ đã giương mắt nhìn như thể nhìn những con dị thú… – “Người kể chuyện” lắc đầu buồn bã, – Vì yêu quý Chi Lan quá nên tôi nhận ra ngay, nơi nàng, đã có một sự thay đổi. Chút xíu thôi, lúc đầu, nhưng quả thật người vợ chưa cưới của tôi đã bắt đầu thay đổi. Chi Lan thảng thốt sợ hãi hoặc đôi khi thụt lui lại như có ý cưỡng chống lúc tôi muốn ôm ấp nàng trong vòng tay. Nhiều lần Chi Lan lại có ý gắt gỏng bực bội khi tôi chưa kịp hiểu ra ý nàng định nói gì. Tôi chợt thấy trái tim nhói buốt. Không phải tôi ghen. Chưa, chưa có gì đáng để tôi ghen hết, nhưng nghi thì thật tình tôi cảm thấy hình như đã có một cái gì đe dọa. Thật hãi hùng ! Tôi liền để ý theo dõi dò xét Chi Lan. Và, trời ơi ! Nhiều lần tôi đã trông thấy hai người nắm tay nhau đi dạo.

Giậu thốt nhiên ngưng bặt. Mọi người đứng quanh, không ai rỉ răng nói một lời. Hơi thở cũng nhẹ hẳn đi. Họ khắc khoải đợi chờ.

- Tôi không hiểu tại sao, tôi chỉ thấy giận Chi Lan thay vì chĩa mũi dùi căm hờn vào người con trai xứ lạ ? Không biết vì đâu mà tôi lại quên khuấy đi mất là trong phòng tôi lúc nào cũng có một cây súng săn lắp đạn sẵn sàng ?… Tôi yêu Chi Lan, tôi quý trọng, tôn thờ nàng, đồng thời cũng khao khát nàng lắm nhưng tôi vẫn kiên tâm gắng đợi. Một tháng kể là lâu, nhưng cũng có thể nói là rất chóng. Đoàn người xa lạ kia, trước sau rồi cũng cuốn gói lên đường… hy vọng hai đứa sẽ lại cùng nhau âu yếm như xưa…

Tiếng ông Lê Phi:

- Nhưng rồi tại sao lại…

- Cũng vì lời nói, một lời nói của nàng mà xẩy ra nông nỗi. Bữa đó tôi nấp kín một chỗ. Chi Lan tung tăng đi tới chỗ hẹn với gã trai lạ, miệng hát nho nhỏ. Nghiệt ngã hơn nữa, nàng lại mỉm cười. Một nụ cười rất lạ, tôi chưa từng thấy bao giờ. Ngồi trong bụi rậm nhìn ra, tôi lạnh người nhận ra rằng nụ cười xinh đẹp ấy không phải là dành cho tôi… Lâu lắm, có hơn tiếng đồng hồ, gã trai kia không tới. Mãi cũng chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Tôi rời chỗ nấp, quyết định vào hỏi Chi Lan, yêu cầu nàng giải thích thái độ. Và… tôi đã bước vào trong vựa rơm…

Giậu ngẩng mặt nhìn lên. Tia mắt anh ta như bao phủ một đám mây mờ. Nhìn thẳng trước mặt, nhưng chắc chắn gã không trông thấy một vật gì hết. Giậu đang sống lại những giây phút ghê gớm nhất đời mình. Gã đang sống lại một cơn ác mộng có thực. Cơn ác mộng, tấn đại bi kịch do hắn thủ vai chánh. Và tấn bi kịch tái diễn từng màn, từng cảnh từ lúc khởi đầu…

*

Chi Lan giật mình:

- Ối ! Anh Giậu !

Quài tay khép cánh cửa gỗ ẩm mục phủ rêu xanh, Giậu ngập ngừng khi nghe cô gái thảng thốt cất tiếng gọi tên mình thất thanh. Gã cố nén giận:

- Chi Lan đâu có chờ đợi anh, phải không ?

- Ừ, đúng thế !

- Tôi biết em đang nóng lòng chờ người khác mà ! Đừng chối nữa nghe !

Trên một chiếc thùng gỗ cũ, Chi Lan ngồi bất động. Chiếc áo sơ-mi-dét bằng vải phin nõn để lộ hai cánh tay trắng hồng khỏe mạnh. Chiếc quần “crêpe” đen láng mịn in hằn cặp giò thuôn nuột, đẫy đà, căng tràn nhựa sống. Đôi săng-đan da màu cà phê sữa, hai quai bắt tréo, càng làm tăng nước da trắng nõn nà của hai bàn chân ngón xinh xinh, móng không sơn phết mà vẫn thắm đẹp màu hồng phớt. Cô gái tay cầm một cọng rơm, lơ đãng đưa lên miệng nhấm nhấm.

Chi Lan không phản ứng theo như ý Giậu đã dự đoán:

- Em đâu có chối. Đúng như thế ! Hiện em đang chờ đợi một người.

- Tôi biết là ai rồi.

- Anh đã biết thì càng tiện quá. Em cũng đã định nói cho anh hay từ mấy bữa trước. Nhưng cứ e ngại rụt rè mãi. Bây giờ, tiện gặp anh ở đây, Chi Lan xin lỗi anh !

Giậu không ngờ Chi Lan lại bình tĩnh thản nhiên đến thế ? Tại sao nàng lại không tìm cách cãi vã với mình ? Tại sao nàng lại không cần giấu giếm gì hết thế ? Thà Chi Lan cứ cãi lẽ với mình, cứ nói dối mình đi còn hơn là có cái thái độ thản nhiên như không thế kia. Đúng như vậy ! Chi Lan thản nhiên một cách thật ngây thơ, thật trong trắng hồn nhiên, không giả dối, không gượng gạo. Đức tính đặc biệt bẩm sinh của thanh niên, thiếu nữ, con cháu người dân làng Trung Quyết thể hiện ra ngoài bằng cái thản nhiên đó. Thản nhiên một cách thật cởi mở, một cách thật công khai, không giấu giếm. Chàng vị hôn phu ngỡ ngàng trước một Chi Lan vô cùng xa lạ, một Chi Lan chàng ta chưa hề được biết bao giờ, nhưng trong thâm tâm chàng trai thôn dã vẫn ham muốn, vẫn ngấm ngầm đặt hết hy vọng.

- Kìa Chi Lan! Hai chúng ta đã có lời đính ước với nhau. Làm sao lại có thể có gì được giữa em và người đó.

Ánh mắt cô gái sáng lên nghiêm trọng:

- Có chứ ! Có nhiều lắm chứ ! Anh Giậu ! Lan xin nói thẳng với anh, mong anh đừng giận. Khi Lan nhận lời hứa hôn với anh, Lan rất thành thật. Có điều… bây giờ, Lan xin anh hủy bỏ cho Lan lời hứa đó ! Kịp nghĩ lại, Lan nhận thấy rằng, chúng ta không thể…

- Hủy bỏ… ? Không bao giờ !

Đối với Chi Lan, với tâm hồn đơn sơn giản dị của một cô gái mới lớn, chưa hề biết thế nào là những nỗi khúc mắc của trường đời, lập trường cương quyết của Giậu không chịu cho hủy bỏ lời hứa hôn khiến nàng tròn xoe mắt kinh ngạc. Chi Lan liệng bỏ cọng rơm đã nhấm nát:

- Lan không thể là của anh được đâu ? Em đã thuộc về người đó rồi !

- Chi Lan nói sao ?

Mặt trời chiếu ánh sáng chói chang trên mái, khiến bên trong vựa nồng đượm toàn mùi rơm ngai ngái. Giậu biến sắc mặt, lắp bắp:

- Chi Lan đã thuộc về người đó rồi ?

Cô gái ý thức rằng Giậu hiểu sai ý nghĩa câu nói của mình, vội vàng:

- Thuộc về người đó… nhưng không phải theo như lối anh nghĩ đâu.

Giậu cảm thấy một cơn bão tố nổi dậy trong lòng. Tự ái của kẻ làm trai bị tổn thương đến cùng cực, nhất là kẻ làm trai ấy lại là chồng chưa cưới của cô gái đang đứng trước mặt. Mà cô gái ấy, chính vị hôn thê của mình lại nói ra miệng những lời thẳng thắn nhưng rất bội bạc đó.

Sắc diện và thái độ điềm tĩnh của Chi Lan khiến Giậu căm giận thấu xương. Khóe môi anh ta nhếch lên khiến cái miệng méo mó, tạo thành một nếp nhăn tàn độc.

Gã trai tiến lại, đưa tay túm chặt hai vai nàng lắc lắc…

Đầu và tóc Chi Lan bị giật từ phía trước ra phía sau như đầu tóc một con búp bê hình nộm bị kéo thật mạnh.

Mái tóc nâu óng ả đùa với làn ánh sáng từ phía nóc vựa hắt xuống lấp loáng như ánh bạc. Đẹp vô cùng, và khêu gợi vô cùng. Vậy mà cô gái đẹp và khêu gợi này lại chỉ mong gần gụi một người khác. Giậu cảm thấy muốn bóp cho nát vụn cái bộ mặt tuyệt mỹ kia. Vì, đôi mắt nâu mở thật lớn của cái bộ mặt đó giương lên nhìn gã trừng trừng như thách đố: “Ừ đó, làm gì thì làm đi ! Đối với tôi, anh không còn là gì nữa hết !”

Giậu nghiến răng:

- Không ! Em không thể nào thuộc về thằng đó được.

Chi Lan vẫn hồn nhiên:

- Anh buồn lắm hả anh Giậu ? Em cũng thương anh lắm nhưng chẳng biết làm sao bây giờ.

- Em không thể thuộc về thằng đó được !

Mấy đầu ngón tay của Giậu, một cách vô thức, bám chặt trên bờ vai tròn, bấm sâu vào làn da thịt tươi mơn mởn. Dưới đôi mắt rực lửa, làn da ngực Chi Lan trắng như mỡ đọng, mịn như nhung, phập phồng như đôi chim bồ câu trắng bị giam hãm trong đôi tay một đứa trẻ nghịch ngợm.

- Anh Giậu, đau em !

Sắc diện gã trai ngây ra, hình như không nghe cả tiếng Chi Lan la lên vì đau đớn. “Cô khiêu khích, thách đố tôi mà!” Ý nghĩ đó vang lên chát chúa trong đầu óc sôi sục, điều khiển mọi động tác bạo hành của Giậu. Trái hẳn năm phút trước đây, lúc mới bước vào, gã vị hôn phu chỉ chờ chực để sẵn sàng tha thứ, sẵn sàng quên đi tất cả mối hận trong lòng. Một cái đẩy mạnh tay, Giậu làm cô gái mất thăng bằng, chới với. Chiếc thùng gỗ, ghế ngồi tạm của Chi Lan chao nghiêng đi, cô gái ngã ngửa người trên đống rơm khô. Gã Giậu chồm lên người Chi Lan, đè nghiến nàng dưới thân hình lực lưỡng.

………………………….

Khẩu súng săn của Giậu vẫn đeo dính nơi vai, Ủy viên cảnh sát Đặng Sâm chăm chú đứng nghe gã “kể chuyện”. Ông lắng tai nghe không sót một tiếng. Đoán chừng câu chuyện sắp sửa kết thúc, viên hương quản lại nghe cả bằng mắt, nghĩa là ông để ý quan sát, rình đón cử động của từng người. Bà Lê Phi đứng gần bên ông, thân hình căng thẳng, đôi mắt nhìn như dán chặt vào môi kẻ phản phúc, miệng bà hé ra như uống từng tiếng nói, những tiếng nói nó thiêu đốt cả tâm can bà. Chớp mắt, khẩu súng bà vẫn ôm giữ đã lọt qua tay Đặng Sâm. Viên hương quản mồm mép nhanh lắm:

- Thế hơn ! Chị Liên à !

Trọng Minh:

- Vâng, thế là phải lắm, ông hương quản ! Ông xử sự rất đúng ! Hạ hắn ngay bây giờ, kể thì cũng hợp tình hợp lý đấy nhưng chẳng hóa ra là may cho nó lắm sao. Phải lấy máu trừ nợ máu. Thôi để xin giao hắn lại cho ông tùy nghi.

Ông Lê Phi gầm lên:

- Đặng Sâm ! Anh không đưa súng cho tôi… tôi… bóp nó chết tươi bằng tay cho anh coi !

Ông Ủy viên cảnh sát lùi lại một bước, hốt hoảng, liếc nhanh mắt cho Trọng Minh như muốn cầu cứu. Việc thú tội của Giậu sẽ đưa đến hậu quả ra sao, Đặng Sâm đã đoán biết từ trước. Để kéo dài thời gian, mà cũng có thể là có ý muốn hiểu biết rõ thêm nữa, ông liền nói:

- Thì hãy cứ thong thả đã nào ! Nó đã nói hết đâu ! Mình cần biết rõ từ đầu đến cuối mà, phải vậy không, chị Liên ? Sự thật, tất cả sự thật, không thêm không bớt !

- Đúng như vậy ! Nhưng tôi tưởng tất cả cũng chỉ có thế ! Còn gì nữa đâu ?

Viên hương quản ngẩng lên nhìn Giậu:

- Bây giờ anh cho chúng tôi biết anh đã giết Chi Lan như thế nào ?

Từ lúc nào đến giờ phút này, Giậu tuy cất tiếng nói, nhưng nói như một người ở trong trạng thái ngủ mơ. Câu hỏi vừa rồi của ông Sâm gồm toàn những tiếng phơi trần một sự kiện tàn nhẫn đã khiến y tỉnh táo hẳn. Giậu ngay người lên, ưỡn thẳng ngực. Y đứng phắt lên khiến cái ghế bị xô mạnh, chao nghiêng đi, đổ vật xuống sàn nhà. Khối thân hình lực lưỡng đứng sừng sững trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, đương đầu với tất cả mọi người hiện diện. Y hét lên:

- Tôi không có giết nàng ! Tôi không giết Chi Lan mà ! Làm sao tôi lại có thể giết chết nàng được chứ !

Trọng Minh nắm chặt hai bàn tay:

- Vậy, có thế nào thì nói đi...

- Sau đó, Chi Lan vẫn nằm sóng sượt trên đống rơm. Nàng không khóc nữa, không nói gì nữa hết. Nhưng như thế lại còn sầu thảm hơn tiếng khóc, còn ray rứt hơn cả những lời nguyền rủa oán than. Tôi cảm thấy hổ thẹn đến cùng cực. Đầu óc mê mụ đi, tưởng chừng như tự mình vừa mới giết mình vậy đó. Tôi lui dần ra phía cửa vựa, đi giật lùi, từng bước một. Như một kẻ ngủ mơ, tôi đưa tay khép cánh cửa lại. Xin thề với tất cả là tôi nói thực ! Lúc đó… Chi Lan vẫn còn sống !

Chàng trai điện ảnh hét lên:

- Láo ! Nói láo ! Chính anh đã lấy dây thừng rồi…

- Tôi thề độc là không có việc đó mà !

Giậu hoảng hốt khi thấy mọi người sừng sững đứng trước mặt, ai nấy đằng đằng sát khí. Bản năng sinh tồn chợt thức tỉnh, gã lùi lại hai bước, dựa lưng vào cánh tủ đựng bát dĩa. Sắc diện thất thần, đôi mắt trợn trừng ngơ ngác, hai cánh tay duỗi ngang vai, hai bàn tay đặt trên tủ. Dáng điệu của một con ác thú bị lọt vòng vây hãm. Gã đứng che lấp ngọn đèn dầu. Bóng gã vụt cao lên, to ngang. Bóng hình của một pho tượng khổng lồ. Giậu gào lên, cổ họng bỏng rát:

- Khi tôi bỏ đi, Chi Lan hãy còn sống thật mà ! Nếu tất cả còn nghi ngờ, tôi xin nại người làm chứng. Người chứng ấy đã gặp Chi Lan sau tôi.

- Ai ? – Không hẹn, mà mọi người đồng thanh thét lên như vậy.

Giậu đưa mắt ngó Trọng Minh. Gã đổi cách xưng hô, không gọi chàng bằng mày tao chi tớ nữa:

- Cô bạn của cậu chứ còn ai !

Trọng Minh giật mình:

- Ủa ! Cô bạn tôi ?

- Đúng vậy, cô Bạch Phụng !

___________________________________________________________________ 
Xem tiếp CHƯƠNG XVI