CHƯƠNG VIII
Tuấn xanh lè xanh lét. Nó la khan cả giọng:
- Hùng ơi! Mày ở đâu?
Hoa giơ hai tay lên trời:
- Có lẽ anh Hùng bị chết chìm rồi.
Thúy Hồng nạt Hoa:
- Mày đừng nói tầm bậy!
Tuấn dặn cả bọn:
- Tụi bây ở đây trông chừng Thiên Hương nha, để tao vào tìm Hùng coi!
Tuấn vừa chui vào đầm lầy thì vừa lúc đó Hùng cũng chui ra. Cả hai đứa va đầu vào nhau một cái bốp.
- Ái!
- Ui cha!
Tuấn, Hùng ôm đầu nhăn nhó. Tuấn vừa nói vừa lấy tay sờ cục u nổi trên đầu:
- Mày làm gì trong đó vậy? Làm tụi tao hoảng hồn!
Tuy đau nhưng Tuấn có vẻ bằng lòng vì Hùng không sao cả.
Hùng nói run run:
- Tao đã gặp chuyện ghê lắm!
- Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy?
Hùng ngồi xuống đất, mặt nó vẫn còn vẻ sợ hãi. Nó kể:
- Tao vừa chùi kính...
Tuấn chận lại:
- Mày lúc nào cũng chùi kính cả.
Hùng nói:
- Kính dơ thì tao phải chùi chớ! Nếu không chùi làm sao tao thấy rõ được? Cận thị mà!
Cường ngây thơ:
- Chuyện ghê đó phải không?
Hùng nạt Cường:
- Không phải! Khi tao vừa chùi kính xong và vừa tính đeo kính vào mắt thì một con rắn rất bự ở dưới đầm phóng lên về phía tao. Nó nhe răng...
Thúy Hồng sợ hãi:
- Ghê quá!
Hải hỏi Hùng:
- Rồi Hùng làm gì?
Hùng nói:
- Tao phải giết nó vì tao không thể nào chạy trốn kịp được.
Cường hỏi:
- Tại sao mày không la cầu cứu?
Hùng đáp:
- Khi người ta đứng trước tử thần, người ta không la được.
Hoa hỏi:
- Con rắn đó hình dáng như thế nào?
Hùng đáp:
- Vì tao chưa đeo kính nên tao không thấy rõ.
Tuấn lo âu:
- Nó có cắn mày không?
- Không, nó đã chạy mất, tao cũng chạy luôn...
Tuấn nói:
- Mày tìm được đường ra, may lắm đó!
Hùng nói:
- Tao theo vết chân của tụi bây.
Hoa nói:
- Tôi tưởng anh bị chết chìm rồi.
Lúc bấy giờ Thiên Hương lên tiếng hỏi:
- Con rắn là con gì vậy hở các anh?
Tuấn đáp:
- Đó là con vật rất dài và rất nhỏ, không có chân. Nếu mình bị nó cắn sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng.
Thúy Hồng nói thêm:
- Con rắn là con vật dữ lắm.
Thiên Hương hỏi:
- Dữ là tại nó không có chân phải không?
Tuấn nói:
- Không phải! Nhưng nó đi nhanh lắm.
Thiên Hương hỏi:
- Làm sao con rắn đi tới nhanh được khi nó không có chân?
Hải nói:
- Được chứ! Thiên Hương coi nè!
Hải nằm xuống cỏ trườn mình tới bằng cái bụng của nó.
Thiên Hương không vừa lòng:
- Nhưng anh đi tới rất chậm.
Hải hơi ngượng:
- Đó là vì anh không phải là con rắn.
Tuấn quan sát bầu trời:
- Chưa thấy sao xuất hiện! Mình có thể nghỉ chốc lát.
Tuấn đã quá mệt vì phải lo lắng quá nhiều. Nó nằm dài trên cỏ. Những đứa kia ngồi bó gối nhìn trời.
Tiếng chim hót ríu rít trong rừng. Các ngọn cây rừng lay động nhẹ nhàng. Gió thổi hiu hiu.
Thiên Hương đã quên hết mọi lo âu vừa trải qua. Cô bé có vẻ thích thú địa cầu. Miệng cô bé lúc này trở lại tươi như hoa hàm tiếu.
Thình lình Thiên Hương cười vang, tiếng cười trong vắt của cô bé vang dội trong rừng và vươn lên tận trời cao.
- Á kìa! Một con gà.
Cô bé chỉ một con công đang đậu trên một cành cây.
Thúy Hồng nói:
- Không phải gà đâu bé! Đó là con công.
- Con công là gì?
Tuấn giải thích cho cô bé Át Ra hiểu:
- Con công thuộc về một loài chim ở địa cầu. Loài chim là một giống vật có hai chân, hai cánh và một cái mỏ. Chim chạy trên đất nhờ chân, bay trên trời nhờ cánh và chim dùng mỏ để mổ. Chim hót rất hay và đẻ trứng. Trứng chim trắng và tròn.
Thiên Hương ngắt lời Tuấn:
- Chim bay thật hả anh?
Tuấn vỗ tay. Tiếng động làm con công bay mất. Thiên Hương nói có vẻ buồn:
- Chim bay thích quá!
Hiểu ý, Tuấn nói:
- Bé cũng vậy đó! Chút nữa bé sẽ bay như con chim đó.
Bọn trẻ đang nói chuyện với nhau rất thân mật và vui vẻ thì một đàn muỗi từ đâu bay đến tấn công tới tấp bọn chúng.
Hoa vừa đáp vừa la:
- Các con muỗi này đáng ghét quá!
Thiên Hương ngắm nghía con muỗi đang đậu trên chân mình rồi nói:
- Con vật gì mà bé thế?
Thúy Hồng bèn đập chết con muỗi đó.
Thiên Hương hỏi:
- Tại sao chị lại giết nó?
Thúy Hồng đáp:
- Tại vì nó chích, ngứa và đau lắm.
Tuấn đứng dậy:
- Mình đi đi! Ở đây đầm lầy muỗi nhiều lắm.
Chúng đi theo men rừng. Một lúc sau, chúng gặp một con đường mòn dẫn vào rừng.
Tuấn nói:
- Mình theo đường này vào rừng đi!
Hùng nghi ngờ:
- Có chắc đường này đi đến chỗ ban sáng không?
Tuấn quan sát bầu trời rồi đáp:
- Chắc chứ! Vì đường này đưa ta về phía Tây.
Hoa hỏi:
- Tại sao anh biết đường này dẫn về phía Tây?
- Vì mặt trời đỏ rực kia! Chỗ mặt trời lặn là phía Tây:
Cường cười khen Tuấn:
- Mày giỏi quá!
Tuấn đi đâu, cả bọn phải sắp hàng một theo sau vì con đường mòn quá chật đi song hàng không được. Những nhánh cây tua tủa xuyên qua đường, nên đi không khéo sẽ bị đập vào mặt trầy da chảy máu.
Tuấn vừa lấy tay kéo mấy nhánh cây dạt ra hai bên vừa nói:
- Tụi bây coi chừng nghe. Đường khó đi lắm.
Cả bọn thận trọng bước tới từng bước một.
Bỗng nhiên Hùng la lên:
- Trời ơi! Mắt kính tao rớt đâu mất rồi?
Hùng vừa bẻ một nhánh cây cản đường quăng xuống đất thì một nhánh cây khác kéo mắt kính cận của nó quăng đi đâu mất.
Tuấn nói:
- Mày tìm đi, tụi tao chờ.
Hùng nói:
- Tao tìm sao được! Tao thấy không rõ làm sao tìm được?
Lúc đó trời đã bắt đầu tối, trong rừng lại càng mau tối hơn, tiếng chim hót ríu rít gọi nhau về tổ vang dội trong rừng.
Hoa, Hải, Thúy Hồng đua nhau tìm mắt kính cho Hùng. Trông Hùng thật là thảm não. Nếu mắt kính mất, không biết nó sẽ làm sao khi không thấy đường?
Nhưng Hoa tìm được cặp mắt kính cho Hùng. Hùng thở phào khoan khoái. Thật là may, cặp kính không vỡ, chỉ bị dơ mà thôi. Hùng đứng yên lau thật kỹ. Tuấn sốt ruột:
- Thôi đi Hùng! Vừa đi vừa lau, hết giờ rồi!
Hùng không nghe lời Tuấn:
- Chờ tao đã! Tao phải đeo kính tao đi mới được.
Nhưng Tuấn ra lệnh cho cả bọn đi tới mặc kệ Hùng. Dù muốn, dù không Hùng phải đi theo Tuấn. Chỉ một lát Hùng la lên:
- Ngừng lại! Chờ tao với!
Tuấn hỏi:
- Cái gì vậy? Mất kính nữa à?
- Không! Mắt kính tao nhòa đi chẳng thấy gì hết.
Tuấn giận dữ:
- Nhòa kệ nó! Đi!
Đường càng lúc càng lên dốc. Bọn chúng tiến tới trước một dốc núi thẳng đứng chắn ngang như một bức tường thành. Cả bọn ngó nhau.
Hùng hỏi:
- Làm sao qua đó bây giờ?
Tuấn lo âu:
- Cao và thẳng quá! Không lẽ phải trở lại?
Cường càu nhàu:
- Trở lại đi! Tao leo qua không nổi đâu!
Hùng đề nghị:
- Mình quay trở lại đi, tìm đường khác.
Tuấn nói:
- Có lẽ phải vậy rồi, nhưng để tao thử xem.
Tuấn theo chân dốc núi. Một lúc sau, cả bọn thấy Tuấn xuất hiện trên cao và nghe Tuấn la vọng xuống:
- Tụi bây quẹo qua trái có những bậc thang đá leo lên dễ lắm!
Một cái thang đẽo sâu trong đá hình chữ chi đã đưa cả bọn lên đỉnh dễ dàng. Trên đỉnh có một vùng đất bằng phẳng, đứng từ đó có thể nhìn xuống cả một vùng rừng. Bọn trẻ ngắm nghía các sườn núi đứng thẳng dưới chân chúng. Tuấn thở ra:
- Con đường mòn ban sáng ở đâu? Phải tìm được con đường đó thì mới đưa Thiên Hương về Át Ra được.
- Hùng ơi! Mày ở đâu?
Hoa giơ hai tay lên trời:
- Có lẽ anh Hùng bị chết chìm rồi.
Thúy Hồng nạt Hoa:
- Mày đừng nói tầm bậy!
Tuấn dặn cả bọn:
- Tụi bây ở đây trông chừng Thiên Hương nha, để tao vào tìm Hùng coi!
Tuấn vừa chui vào đầm lầy thì vừa lúc đó Hùng cũng chui ra. Cả hai đứa va đầu vào nhau một cái bốp.
- Ái!
- Ui cha!
Tuấn, Hùng ôm đầu nhăn nhó. Tuấn vừa nói vừa lấy tay sờ cục u nổi trên đầu:
- Mày làm gì trong đó vậy? Làm tụi tao hoảng hồn!
Tuy đau nhưng Tuấn có vẻ bằng lòng vì Hùng không sao cả.
Hùng nói run run:
- Tao đã gặp chuyện ghê lắm!
- Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy?
Hùng ngồi xuống đất, mặt nó vẫn còn vẻ sợ hãi. Nó kể:
- Tao vừa chùi kính...
Tuấn chận lại:
- Mày lúc nào cũng chùi kính cả.
Hùng nói:
- Kính dơ thì tao phải chùi chớ! Nếu không chùi làm sao tao thấy rõ được? Cận thị mà!
Cường ngây thơ:
- Chuyện ghê đó phải không?
Hùng nạt Cường:
- Không phải! Khi tao vừa chùi kính xong và vừa tính đeo kính vào mắt thì một con rắn rất bự ở dưới đầm phóng lên về phía tao. Nó nhe răng...
Thúy Hồng sợ hãi:
- Ghê quá!
Hải hỏi Hùng:
- Rồi Hùng làm gì?
Hùng nói:
- Tao phải giết nó vì tao không thể nào chạy trốn kịp được.
Cường hỏi:
- Tại sao mày không la cầu cứu?
Hùng đáp:
- Khi người ta đứng trước tử thần, người ta không la được.
Hoa hỏi:
- Con rắn đó hình dáng như thế nào?
Hùng đáp:
- Vì tao chưa đeo kính nên tao không thấy rõ.
Tuấn lo âu:
- Nó có cắn mày không?
- Không, nó đã chạy mất, tao cũng chạy luôn...
Tuấn nói:
- Mày tìm được đường ra, may lắm đó!
Hùng nói:
- Tao theo vết chân của tụi bây.
Hoa nói:
- Tôi tưởng anh bị chết chìm rồi.
Lúc bấy giờ Thiên Hương lên tiếng hỏi:
- Con rắn là con gì vậy hở các anh?
Tuấn đáp:
- Đó là con vật rất dài và rất nhỏ, không có chân. Nếu mình bị nó cắn sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng.
Thúy Hồng nói thêm:
- Con rắn là con vật dữ lắm.
Thiên Hương hỏi:
- Dữ là tại nó không có chân phải không?
Tuấn nói:
- Không phải! Nhưng nó đi nhanh lắm.
Thiên Hương hỏi:
- Làm sao con rắn đi tới nhanh được khi nó không có chân?
Hải nói:
- Được chứ! Thiên Hương coi nè!
Hải nằm xuống cỏ trườn mình tới bằng cái bụng của nó.
Thiên Hương không vừa lòng:
- Nhưng anh đi tới rất chậm.
Hải hơi ngượng:
- Đó là vì anh không phải là con rắn.
Tuấn quan sát bầu trời:
- Chưa thấy sao xuất hiện! Mình có thể nghỉ chốc lát.
Tuấn đã quá mệt vì phải lo lắng quá nhiều. Nó nằm dài trên cỏ. Những đứa kia ngồi bó gối nhìn trời.
Tiếng chim hót ríu rít trong rừng. Các ngọn cây rừng lay động nhẹ nhàng. Gió thổi hiu hiu.
Thiên Hương đã quên hết mọi lo âu vừa trải qua. Cô bé có vẻ thích thú địa cầu. Miệng cô bé lúc này trở lại tươi như hoa hàm tiếu.
Thình lình Thiên Hương cười vang, tiếng cười trong vắt của cô bé vang dội trong rừng và vươn lên tận trời cao.
- Á kìa! Một con gà.
Cô bé chỉ một con công đang đậu trên một cành cây.
Thúy Hồng nói:
- Không phải gà đâu bé! Đó là con công.
- Con công là gì?
Tuấn giải thích cho cô bé Át Ra hiểu:
- Con công thuộc về một loài chim ở địa cầu. Loài chim là một giống vật có hai chân, hai cánh và một cái mỏ. Chim chạy trên đất nhờ chân, bay trên trời nhờ cánh và chim dùng mỏ để mổ. Chim hót rất hay và đẻ trứng. Trứng chim trắng và tròn.
Thiên Hương ngắt lời Tuấn:
- Chim bay thật hả anh?
Tuấn vỗ tay. Tiếng động làm con công bay mất. Thiên Hương nói có vẻ buồn:
- Chim bay thích quá!
Hiểu ý, Tuấn nói:
- Bé cũng vậy đó! Chút nữa bé sẽ bay như con chim đó.
Bọn trẻ đang nói chuyện với nhau rất thân mật và vui vẻ thì một đàn muỗi từ đâu bay đến tấn công tới tấp bọn chúng.
Hoa vừa đáp vừa la:
- Các con muỗi này đáng ghét quá!
Thiên Hương ngắm nghía con muỗi đang đậu trên chân mình rồi nói:
- Con vật gì mà bé thế?
Thúy Hồng bèn đập chết con muỗi đó.
Thiên Hương hỏi:
- Tại sao chị lại giết nó?
Thúy Hồng đáp:
- Tại vì nó chích, ngứa và đau lắm.
Tuấn đứng dậy:
- Mình đi đi! Ở đây đầm lầy muỗi nhiều lắm.
Chúng đi theo men rừng. Một lúc sau, chúng gặp một con đường mòn dẫn vào rừng.
Tuấn nói:
- Mình theo đường này vào rừng đi!
Hùng nghi ngờ:
- Có chắc đường này đi đến chỗ ban sáng không?
Tuấn quan sát bầu trời rồi đáp:
- Chắc chứ! Vì đường này đưa ta về phía Tây.
Hoa hỏi:
- Tại sao anh biết đường này dẫn về phía Tây?
- Vì mặt trời đỏ rực kia! Chỗ mặt trời lặn là phía Tây:
Cường cười khen Tuấn:
- Mày giỏi quá!
Tuấn đi đâu, cả bọn phải sắp hàng một theo sau vì con đường mòn quá chật đi song hàng không được. Những nhánh cây tua tủa xuyên qua đường, nên đi không khéo sẽ bị đập vào mặt trầy da chảy máu.
Tuấn vừa lấy tay kéo mấy nhánh cây dạt ra hai bên vừa nói:
- Tụi bây coi chừng nghe. Đường khó đi lắm.
Cả bọn thận trọng bước tới từng bước một.
Bỗng nhiên Hùng la lên:
- Trời ơi! Mắt kính tao rớt đâu mất rồi?
Hùng vừa bẻ một nhánh cây cản đường quăng xuống đất thì một nhánh cây khác kéo mắt kính cận của nó quăng đi đâu mất.
Tuấn nói:
- Mày tìm đi, tụi tao chờ.
Hùng nói:
- Tao tìm sao được! Tao thấy không rõ làm sao tìm được?
Lúc đó trời đã bắt đầu tối, trong rừng lại càng mau tối hơn, tiếng chim hót ríu rít gọi nhau về tổ vang dội trong rừng.
Hoa, Hải, Thúy Hồng đua nhau tìm mắt kính cho Hùng. Trông Hùng thật là thảm não. Nếu mắt kính mất, không biết nó sẽ làm sao khi không thấy đường?
Nhưng Hoa tìm được cặp mắt kính cho Hùng. Hùng thở phào khoan khoái. Thật là may, cặp kính không vỡ, chỉ bị dơ mà thôi. Hùng đứng yên lau thật kỹ. Tuấn sốt ruột:
- Thôi đi Hùng! Vừa đi vừa lau, hết giờ rồi!
Hùng không nghe lời Tuấn:
- Chờ tao đã! Tao phải đeo kính tao đi mới được.
Nhưng Tuấn ra lệnh cho cả bọn đi tới mặc kệ Hùng. Dù muốn, dù không Hùng phải đi theo Tuấn. Chỉ một lát Hùng la lên:
- Ngừng lại! Chờ tao với!
Tuấn hỏi:
- Cái gì vậy? Mất kính nữa à?
- Không! Mắt kính tao nhòa đi chẳng thấy gì hết.
Tuấn giận dữ:
- Nhòa kệ nó! Đi!
Đường càng lúc càng lên dốc. Bọn chúng tiến tới trước một dốc núi thẳng đứng chắn ngang như một bức tường thành. Cả bọn ngó nhau.
Hùng hỏi:
- Làm sao qua đó bây giờ?
Tuấn lo âu:
- Cao và thẳng quá! Không lẽ phải trở lại?
Cường càu nhàu:
- Trở lại đi! Tao leo qua không nổi đâu!
Hùng đề nghị:
- Mình quay trở lại đi, tìm đường khác.
Tuấn nói:
- Có lẽ phải vậy rồi, nhưng để tao thử xem.
Tuấn theo chân dốc núi. Một lúc sau, cả bọn thấy Tuấn xuất hiện trên cao và nghe Tuấn la vọng xuống:
- Tụi bây quẹo qua trái có những bậc thang đá leo lên dễ lắm!
Một cái thang đẽo sâu trong đá hình chữ chi đã đưa cả bọn lên đỉnh dễ dàng. Trên đỉnh có một vùng đất bằng phẳng, đứng từ đó có thể nhìn xuống cả một vùng rừng. Bọn trẻ ngắm nghía các sườn núi đứng thẳng dưới chân chúng. Tuấn thở ra:
- Con đường mòn ban sáng ở đâu? Phải tìm được con đường đó thì mới đưa Thiên Hương về Át Ra được.
________________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG IX