Thứ Ba, 6 tháng 2, 2018

CHƯƠNG 9_MÂY TRÊN ĐỈNH NÚI


9


Em đau suốt một tuần lễ, Nguyệt Hồng đã tìm đến thăm em:

- Xuân Sơn, mi đừng giận tao nữa nghe.

Em cười mệt mỏi:

- Tao chỉ sợ mi giận thôi, bữa nớ vì tức giận, tao đã nói hơi quá lời. Bỏ lỗi cho tao nghe Nguyệt Hồng.

Nguyệt Hồng để tay lên trán em:

- Đầu mi còn ấm. Ráng tịnh dưỡng cho khỏe để đi học lại nghe Sơn, mi mất nhiều bài vở lắm rồi.

Em cầm lấy tay bạn:

- Mi nhớ cho tao mượn vở chép lại nghe.

- Ừ, tao sẽ chép dùm mi nữa.

- Mi tốt quá.

Nguyệt Hồng khơi chuyện:

- Nghe hai bác nói, mi đau là vì chị Bạch Vân con bà Yvonne ở bên kia thung lũng phải không ?

Em nhắm nghiền đôi mắt để mường tượng đến buổi sáng gió mưa hôm đó, em cầm chiếc áo mưa chạy theo chị Vân nhưng chị chạy nhanh quá, em đuổi không kịp, rồi em bị lạnh, bị gió và em ngất đi.

- Phải không Sơn ?

- Không, không vì ai cả, tao đau là tại tao, tao chạy ra gió mà không mặc áo ấm, không mang giày.

- Nhưng vì chị Vân mi mới chạy.

- Chị bỏ quên áo mưa lại nhà nên tao chạy theo để trả mà.

- Hai bác đã kể lại cho tao nghe hết trơn.

Em buồn buồn:

- Nguyệt Hồng, chắc mi cũng khinh chị Vân của tao lắm phải không ?

Nguyệt Hồng vén nhẹ mái tóc buông rũ trước mặt:

- Có lẽ tao thua mi ở điểm đó. Tao sống nương vào dư luận, nên tao không dám giao thiệp với chị Vân.

Em cắn chặt môi một lúc lâu, rồi hỏi nó:

- Nhưng mi phải công nhận là chính bản thân chị Vân không bao giờ bị tai tiếng ?

Nguyệt Hồng gật gù:

- Ừ, chẳng qua là tại vì người mẹ, quít làm cam chịu là rứa.

Em lắc đầu quả quyết:

- Theo nhận xét của tao, bà Yvonne Ngọc hiện nay đã tu tỉnh lắm rồi. một người đã thoát ra khỏi vùng bóng tối dĩ vãng thì mình đừng nên tàn nhẫn xua đuổi họ. Cuộc đời chỉ là hiện tại và tương lai là đáng kể, còn dĩ vãng là tất cả những cái gì đã qua.

Nguyệt Hồng cười:

- Bữa ni mi lý luận còn hơn triết gia nữa.

- Tao muốn chứng tỏ cho mi biết, là tao thương chị Vân ghê lắm, không một mãnh lực mô có thể chia lìa được chị em tao.

Nguyệt Hồng vuốt má em:

- Tao thông cảm mi. Nghe mi nói, tao thấy hết xem thường má con chị Vân rồi.

Em nhìn chiếc áo mưa chị Vân còn máng trên tường, chợt có một ý định:

- Nì Nguyệt Hồng.

- Chi rứa mi ?

- Mi nói bữa ni mi hết ghét chị Vân rồi phải không ?

- Ừ, tao còn thấy hơi thương chị Vân nữa đó.

- Vậy thì tao nhờ mi một việc nghe.

- Sẵn sàng.

- Mi đem dùm tao chiếc áo mưa trả lại cho chị Vân, mấy hôm nay mưa nhiều quá, không biết chị Vân có áo mặc không.

Nguyệt Hồng ngần ngừ:

- Nhưng tao chưa biết rõ nhà chị Vân, chỉ nghe thiên hạ nói là ở phía bên kia thung lũng mà thôi.

Em ngồi dậy, Nguyệt Hồng lót chiếc gối sau lưng em:

- Tao nói thật đó, không phải tao có ý từ chối giúp mi mô.

Em vỗ vào cánh tay nó:

- Mi khỏi lo, chị Vân làm việc ở bưu điện, nơi quầy điện tín a. Mi cứ đem áo tới đó là được. Mà mi biết mặt chị Vân chứ ?

Nguyệt Hồng liến thoắng:

- Quá biết, chị Bạch Vân một thời nổi tiếng là Hoa Khôi trường mình đó. Ngày xưa chị ấy học một lớp với chị Nhật Hương mà.

Em nghe lòng rộn ràng như chính Nguyệt Hồng khen em đẹp. Nguyệt Hồng đứng dậy với tay lấy chiếc áo mưa chị Vân xếp gọn lại cẩn thận:

- Để tao đi chừ nghe.

- Mi đi bằng chi ?

- Bữa ni tao lấy xe chị Nhật Hương đến thăm mi mà.

- Le quá ta. Cám ơn mi trước nghe.

- Ơn với nghĩa, con ni bày đặt..

- Rồi mi có trở lại không ?

- Nếu còn sớm.

Nguyệt Hồng đi rồi. Em lại nằm thừ người nghĩ ngợi. Me bưng chén cháo để lên bàn:

- Dậy ăn cháo đi con, Sơn.

Em rơm rớm nước mắt:

- Me ơi, con buồn quá.

Me ngồi xuống bên em:

- Me biết nỗi buồn của con rồi.

Em vịn tay vào đùi me:

- Me biết hả me ? Me biết thiệt hả me ?

Me vỗ nhè nhẹ lên vai em:

- Ừ, me biết. Con đang nhớ đến cô Vân phải không ?

Em không đáp, em khóc tấm tức. Me lấy khăn lau nước mắt cho em:

- Nín đi con, khóc hoài rồi lại nhức đầu.

Em vẫn khóc:

- Me ơi, me cho con chơi với chị Vân nghe me.

Me nói lảng:

- Con còn mệt lắm, đừng nghĩ ngợi viển vông nữa. Dậy ăn cháo đi con.

Em xót xa nhận thấy lời van xin của mình vẫn không lay chuyển được lòng me, me vẫn nghe lời dì Nghĩa cùng những dư luận bàn tán xôn xao, me đã nhất định ngăn cấm em giao thiệp với chị Vân. Em tuyệt vọng lắm rồi, em úp mặt vào chăn. Có tiếng guốc me xa dần và cánh cửa khép lại em vẫn nằm im lìm trên giường cho đến khi bàn tay Nguyệt Hồng vỗ nhẹ vào lưng:

- Xuân Sơn, mi ngủ hả ?

Em ngẩng mặt lên, em ngồi bật dậy, em nhìn chiếc áo mưa chị Vân vẫn còn xếp trên tay Nguyệt Hồng mà tròn mắt:

- Ủa, mi chưa trả áo mưa cho chị Vân à ?

Nguyệt Hồng ngồi xuống ghế cạnh giường:

- Tao có đến bưu điện nhưng không gặp chị Vân.

- Mi có hỏi ai không ?
- Có chớ. Người bạn của chị Vân nói chị nghỉ việc rồi, đã ba bốn ngày ni.

Em hỏi lại:

- Mi nói nghỉ việc hay nghỉ phép ?

Nguyệt Hồng quả quyết:

- Nghỉ việc, tao nghe rõ ràng mà.

Em sững sờ:

- Răng lại nghỉ việc, rứa thì chị Vân đi mô ?

- Tao có hỏi nhưng người ta không biết.

Em lại khóc. Nguyệt Hồng bối rối; nó an ủi em:

- Thôi, mi hay khóc rứa. Để tao tính coi.

Em giật lấy chiếc áo chị Vân trên tay Nguyệt Hồng ôm vào lòng:

- Chị Vân ơi ! Chị bỏ em thật rồi.

Nguyệt Hồng như nghĩ ra một điều hay, nó cầm tay em bóp mạnh:

- Hay là… hay là… để tao đến nhà chị Vân hỏi thử nghe. Mi chỉ nhà cho tao đi.

Em mừng rỡ, đôi mắt sáng lên:

- Ừ, đúng đó. Để tao chỉ nhà cho mi nghe.

Em lấy tay chùi nước mắt trên má:

- Bên kia thung lũng, chỗ chị Vân ở, mi biết rồi phải không ? Suốt một dãy nhà đó, mi tìm đến căn nhà mô mà treo màn màu hồng, hàng rào gỗ bao quanh cũng màu hồng, bên cạnh đó có khóm hoa Cosmos và giàn Tigon trắng, thì đúng là nhà của chị Vân.

Nguyệt Hồng xoa hai tay vào nhau:

- Nghe mi tả nhà chị Vân, làm tao chưa thấy mà cũng đủ mê.

- Mi gắng giúp tao.

Nguyệt Hồng cười:

- Mà mi phải nín đi đó, lớn rồi mà còn mu khóc. Thôi trưa rồi, tao về đã, chiều đi học tao sẽ ghé nhà chị Vân.

- Nhớ tới cho tao biết tin hí.

- Ừ, mà mi đừng khóc nữa đó.

- Ừ.

Em uể oải ngồi dậy ăn cháo cho me vui lòng. Đầu lưỡi em còn đắng nên nuốt miếng thịt bò em chẳng thấy ngon, em khẽ nhăn mặt, me đi vào trông thấy:

- Răng con, cháo thịt bò mẹ nấu ngon không ?

Em đặt muỗng xuống:

- Con thấy đăng đắng.

Me dịu dàng vuốt tóc em:

- Không ngon cũng ráng mà ăn cho bổ con, cả tuần ni con gầy sút hẳn đi.

Em thấy thương me quá. Me đã cảm thông nỗi bơ vơ của em, me không còn bỏ em mà đi nữa mặc dù công việc đấu thầu đang bề bộn, nhưng me giao hết cho ba:

- Thôi mình về Saigon một mình đi, Xuân Sơn nó đau, em phải ở nhà săn sóc cho con.

Ba hôn lên trán em và dặn em trước khi đi:

- Con gắng tịnh dưỡng cho mau mạnh để đi học lại nghe con.

Ba về Saigon đã ba ngày nay rồi, mà bệnh tình em vẫn chưa thuyên giảm. Me mời bác sĩ lại nhà cho em uống thuốc thật nhiều thứ, phần lớn là thuốc bổ để em lấy lại sức. Nhưng em biết, chỉ có một thứ thuốc làm em chóng lành hơn cả, đó là chị Vân, đó là lời tha thứ của chị khi chị trót hiểu lầm là em đã khinh miệt chị như tất cả mọi người trong thành phố này. Em đâu có khinh chị, chị Vân, em vẫn thương chị như ngàn đời em thương mến, người chị dịu dàng, tóc dài lộng gió từng buổi sáng say sưa vẽ bên giòng suối trong đã khắc đậm vào hồn em hình bóng khó mờ phai. Em thiếp dần trong cơn ngủ trưa đầy mộng mị, em thấy em cùng chị Vân nắm tay nhau tung tăng nô đùa trên đồi thông, mưa phùn đã tạnh ráo, em nhìn ra xa, đám mây bông gòn bao quanh đỉnh núi đẹp tuyệt vời. Em reo lên:

- Đó, chị Vân ơi, chị thấy chưa, chị em mình không bao giờ xa nhau mà.

Em bị đánh thức dậy bằng bàn tay của Nguyệt Hồng:

- Sơn, Sơn, mi nói mớ chi rứa ?

Em choàng tỉnh:

- Tao mơ thấy chị Vân, hai chị em tao làm hòa rồi.

Nguyệt Hồng cười hiền lành:

- Mi chỉ giỏi tưởng tượng.

Em nhìn đăm đăm Nguyệt Hồng, chợt như nhớ ra chuyện em nhờ nó ban sáng, em hỏi dồn dập:

- Mi ghé nhà chị Vân chưa ? Mi trả áo cho chị chưa ? Mi có gặp chị không ?

Nguyệt Hồng ngần ngừ một lúc lâu rồi nó gật đầu với em:

- Rồi.

- Mi gặp chị Vân rồi hả ?

- Ừ.

- Chị có nói chi không ?

- Chị hỏi thăm mi.

Em như thấy khỏe hẳn lên:

- Thiệt hả mi? Mi có hỏi chị Vân tại răng chị lại nghỉ làm ở bưu điện không hả Nguyệt Hồng ?

Nguyệt Hồng cài lại cúc áo len:

- Tao có hỏi… và chị nói là không có nghỉ, chắc tại tao nghe lầm, chị nghỉ phép thường niên đó mi.

Em nhìn lên trần nhà lẩm bẩm:

- Phép thường niên, nì, Nguyệt Hồng mi có biết phép thường niên là nghỉ bao lâu không ?

Nguyệt Hồng tỏ vẻ nhanh nhẩu:

- Biết chứ, nhiều nhất là một tuần đó mi.

- Tao sẽ đến bưu điện tìm chị Vân.

Nguyệt Hồng hơi giật mình:

- Mi còn đau mà.

Em ngồi dậy:

- Tao thấy khỏe rồi. Hôm nay là thứ bảy, mai chủ nhật, chắc có lẽ mốt tao sẽ đi học và ghé thăm chị Vân.

Nguyệt Hồng hé môi định nói với em một lời gì nhưng lại thôi, nó bóp tay em:

- Thôi tao về.

Em tựa người vào gối, sung sướng tràn đầy. Theo như lời Nguyệt Hồng nói, chị Vân đã hỏi thăm em, như vậy có nghĩa là chị không giận em. Em biết mà, chị Vân, lòng chị thật bao la quảng đại, tâm hồn chị thuần hậu như bà tiên hiền lành thì đời nào chị lại giận em, chị Vân nhỉ. Sơn của chị lúc nào cũng một lòng thương mến chị mà.

Có tiếng chân ren rén đến bên giường, em nhìn lên, vú Thoan với vầng trán nhăn nheo phiền muộn và nụ cười héo hắt đang bưng một tô lớn bốc khói đến bên em.

- Chi nữa đó vú ?

Vú lại cười:

- Xúp bột báng đó con, dậy húp một chút cho khỏe.

Em nhìn vú thấy thương thương:

- Tội nghiệp vú ghê, vì con đau mà vú phải mệt rứa.

Vú đặt tô xúp lên bàn rồi sờ trán em:

- Con hơi bớt rồi đó Sơn.

Em cũng cảm thấy, từ hôm dì Nghĩa lại ở đây, vú đã bớt tính khật khùng rất nhiều. Có lẽ lòng gian xấu xa của dì Nghĩa đã làm vú Thoan tỉnh người trở lại, tình thương con trẻ đã trở lại với vú khi vú thấy dì Nghĩa thường lợi dụng chức vị mình trong nhà để la mắng em và bé Tuấn. Hôm xảy ra vụ chị Vân lại nhà và em ốm, vú luôn mồm nguyền rủa dì Nghĩa, vú cứ nói “Cây độc không trái, gái độc không con”, hèn chi dì Nghĩa hay ghét con nít, ác quá, ác quá.

Em cầm bàn tay nhăn nheo của vú:

- Vú có mệt không vú, vú nấu cho Sơn ăn hoài ri vú có mệt không vú ?

Vú trỏ ngón tay vào trán em:

- Con chó con ni, hỏi chi lạ rứa. Vú không nấu cho Sơn ăn thì vú nấu cho ai, thằng con của vú đã chết rồi.

Em bịt miệng vú:

- Vú đừng nhắc đến anh Lập nữa.

Vú lắc đầu nhè nhẹ:

- Con đừng sợ, vú tỉnh rồi. Vú nhắc để mà nhớ vậy chớ vú không điên dại như trước nữa mô.

Em mừng rỡ:

- Thiệt hả vú ? Vú lành bệnh hồi mô hả vú ?

Đôi mắt vú mơ màng:

- Khi ba bồng con về nhà, áo quần con đẫm ướt và gương mặt tái xanh như xác chết, vú rú lên, vú khóc nức nở, vú cứ ngỡ con đã chết ngoài thung lũng mưa gió đó. Và rồi… vú lành bệnh, vú có cảm tưởng như mình vừa thoát khỏi một cơn mê dài... tất cả mọi người, rồi ai cũng phải chết. Thương nhớ cũng rứa thôi.

Em lập lại:

- Đúng đó vú, tất cả mọi người rồi ai cũng phải chết, như cô giáo của con nói đó, cuộc đời chỉ là phù du.

Vú Thoan nhíu mày:

- Phù du là chi ?

Chắc bây giờ cắt nghĩa vú cũng không hiểu, em nói lảng sang chuyện khác:

- Me con mô rồi vú ?

- Bà xuống phố có việc chi đó.

- Thôi vú xuống bếp làm công việc đi nghe, để tô xúp đó, con ăn cho.

- Gắng ăn cho hết nghe Sơn.

- Dạ.

________________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG 10