Nghiệp ông cha, ba đời làm thầy giáo
Nghĩ cho cùng thông thạo mới làm thầy
Có bằng cấp, có rành rọt chữ Tây
Phải kiên nhẫn đắp xây nền giáo dục
Tiên học lễ, hậu học văn trên bục
Giảng cho trò dăm ba chữ cũng Thầy
Nói một đàng, làm một ngã, ơ hay !
Ta đã bảo các con đừng mọt sách
Nghe lời ta và làm theo đúng cách
Học làm người, người dũng cảm xông pha
Khi vào đời chống chọi với phong ba
Con hãy nhớ lời ta truyền can đảm
Nên quên đi lỗi lầm con vấp phạm
Nhớ lời ta người thầy giáo của con
Ta uốn nắn khi con hãy còn non
Gò chữ viết cho ngay hàng thẳng lối
Người xem chữ, biết ngay bậc tiền bối
Đã trung thành rèn luyện mãi mới nên
Biết phải trái, biế̀t nhường dưới kính trên
Và từ đó con mang tên học giả
Ta nói thật, xin con đừng cười phá
Làm mất đi trật tự của học đường
Học làm người, học chữ nghĩa, tình thương
Đem áp dụng những phương trình đẳng thức
Cho bình đẳng con có phần góp sức
Nơi bất công con đem đến nụ cười
Thoa dịu đi nỗi đau đớn của người
Cùng trí tuệ, bàn tay con nâng đỡ
Luôn tha thứ cho những ai lầm lỡ
Luôn mỉm cười dầu bỡ ngỡ héo hon
Bởi vì con, con có tấm lòng son
Biết tổ quốc, biết cội nguồn lịch sử
Trong cuộc đời có muôn phần thách thử
Người chờ xem con chịu đựng tới đâu
Đừng bỏ cuộc, hãy rèn chí bền lâu
Con sẽ thấy lời thầy sao mà đúng
Những ̣đẳng thức phương trình con áp dụng
Trong cuộc đời phải sống để người thương
Phải cương quyết , tránh cạm bẫy phố phường
Chớ để cảnh: cha làm thầy... mà... con đốt sách.
Nhã Uyên